Có một ngày chỉ muốn tĩnh lặng như thế!
-[ ] Đêm qua, tôi ngủ muộn đến 00:34 tôi mới chợp mắt. Đến 23:01 anh vẫn còn thức, lo lắng thay anh làm gì lại không ngủ? Công việc anh bộn bề lắm sao? Có phải anh đang mệt mỏi không? Chỉ tiếc tôi không làm gì được? Tôi muốn đến cạnh anh, làm đủ trò kinh khủng nhất, bại hoại nhất chỉ để muốn thấy anh cười, chỉ muốn anh đỡ mệt mỏi hơn! Nhưng liệu ở hai thành phố khác nhau tôi có thể làm được gì đây? Tôi chỉ biết lẳng lặng nhìn trạng thái anh. Tôi thấy anh online, trong tôi điều gì đó vui vẻ, nhưng cũng rối bời, không biết phải làm sao để bắt đầu trò chuyện với anh đây? Tôi dở tệ, có bắt chuyện cũng chẳng xong. Ngại ngùng gì chứ? Anh cũng đâu thấy vẻ mặt tôi hớn hở đâu, lại cảm thấy đỏ mặt. Tôi giống đa nhân cách, anh không online lại buồn, anh online lại bối rối. Mà kì lạ thay, dần dần không hiểu sao, tôi lại thích ngắm nhìn trạng thái off của anh. :)) Trông nó tĩnh lặng giống con người anh vậy. Chỉ cần nhìn thấy đủ thấy tim ấm áp. Điên thật rồi =)). Tôi từng là đứa ngủ sớm nhất, cũng từng là đứa ngủ muộn nhất, lại là đứa hay dậy trễ. Thấy nó mâu thuẫn đúng không? Tôi là chúa lười biếng đấy! Chỉ là từ khi quen biết anh, tôi biết thói quen của anh là hay dậy sớm, thì tôi lại đổi ngay. Dần dần thói quen tôi giống anh, mỗi khi thức dậy lại tay lại cầm ngay điện thoại cạnh giường. Tôi cũng nghe lời anh, anh hay bảo ''thức khuya không tốt cho sức khỏe'', có điều tôi chỉ thức khuya bởi lúc tôi buồn, hay là lúc tôi cảm thấy cô đơn, và là lúc cảm thấy thực sự rất nhớ anh! Thở dài... Hôm nay, trời có vẻ se lạnh nhỉ, đã là ngày 30/12/2016, sắp qua năm cũ rồi! Tôi còn nhớ ngày 21/8/2015 anh cùng tham gia trò chơi god 7 days với tôi, đến đây đã 496 ngày rồi. Tôi còn nhớ 2/8/2015, là lúc tôi lần đầu tiên quan tâm anh, bình luận vào stt của anh. Cũng đã 515 ngày rồi. Anh có thấy những ngày tháng 8 như thế rất tuyệt không?..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top