!!!
Hôm qua, tôi trò chuyện với anh ấy, anh bảo tôi quá non, là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Tôi biết chứ, anh trưởng thành hiểu chuyện vô cùng sâu sắc, còn tôi lại hiểu mọi chuyện quá đơn giản, anh bảo anh còn lo cho tương lai đầy khó khăn bởi không có gì là êm đềm, tôi lại bảo anh lại già, anh lại lo xa rồi. Thế không, anh bảo điều này phải hiểu, anh không sướng như tôi, tôi đã nhìn nhận cuộc sống của mình đầy màu hồng, những khó khăn của tôi tưởng chừng như lớn nhưng anh thấy nó vẫn chưa có gì đáng than thở. Tôi lại hay than than thở thở, gặp chuyện gì cũng thế, tôi không thể giải quyết chuyện của chính mình lại hay than vãn. Anh bảo tôi phải trưởng thành, anh không mãi giúp tôi được. Anh bảo tôi nên chia sẻ mọi thứ với người thân nhiều hơn, anh vẫn không biết đầu đuôi chuyện của tôi như thế nào. Anh nói, anh cũng chỉ là người lạ, người không quen biết anh không thấu hiểu hết được, có thể một ngày nào đó anh bận bề nghìn việc đến nỗi không thể trò chuyện với tôi nữa. Anh bảo tại sao tôi hay kể mọi chuyện với anh, anh cũng chẳng giúp được gì cho tôi. Tôi cứ bảo mặc kệ là gì, tôi muốn kể mọi chuyện với anh, khi kể với anh tôi thấy nhẹ nhõm hơn, chẳng hiểu vì sao tôi lại thấy cả thế giới như đứng về phía mình. Tôi giải thích một cách ngớ ngẩn, tôi gắn anh với "best brother", anh bảo thấy nó không thật. Ừm chính tôi thấy nó cũng chẳng thật tí nào. Bản thân tôi vô cùng buồn, rồi lại nói đến chuyện khác, cũng khuya, tôi hỏi về anh anh lại không nói, anh bảo đó là quyền cá nhân anh không muốn nói, anh không thích, tôi lạ bảo anh phải thích vì điều đó chỉ bé tí tẹo, anh bảo cho là thích anh vẫn không nói... Ừm rồi tôi trốn tránh, muốn để phần tin nhắn đó cho khi khác, tôi cứ sợ một khi kết thúc cuộc trò chuyện đó, anh với tôi chẳng còn gì để nói... Tôi thoát fb.. Tôi định sau khi thi xong tôi sẽ mở lên và có nhiều điều kể cho anh hơn, tôi có thể đánh lảng sang chuyện khác... Đôi khi những điều ngốc nghếch của chính tôi lại làm cho bản thân thấy mình không cô độc hơn. Ừm hi, ngày sinh anh ấy tôi nhớ, tôi nhớ anh với tôi biết nhau vào ngày tháng tám đẹp trời, tôi biết họ tên của anh, tôi biết anh theo học ngành gì, tôi biết anh thích nghe rap.. Nên tôi thay đổi sở thích của mình giống anh, tôi chẳng biết vì sao mình lại thích một thể loại nhạc vì một người, tôi theo dõi anh trên từng trang nhạc, tôi đọc từng dòng tâm trạng của anh, đôi khi còn ngẩn ngơ đọc bình luận của anh,... Nhiều điều ngớ ngẩn đó chắc anh không biết được, lại có một đứa nhóc theo dõi anh nhiều đến vậy. Thành phố anh ở tôi đem lòng yêu nó...! Tôi từng tưởng tượng đến cảnh, khi tôi thực sự trưởng thành, tôi có thể đứng trước mặt anh mà bảo em thực sự đã trưởng thành, thực sự đã hiểu chuyện. Tôi chỉ nghĩ thế, dù sau này anh có quên tôi, tôi vẫn sẽ giúp anh nhớ ra mình, anh có không quan tâm tôi vẫn sẽ luyên thuyên lãi nhải như lúc xưa. Tôi chẳng biết cảm giác của mình là gì, tôi chỉ muốn chạy theo lí trí mình mách bảo, có thể nó là sai, có thể nó trẻ con, có thể nó không thật, có thể nó là trò cười cho nhiều người, có thể đó là điều anh không bận tâm, nhưng tôi mặc kệ. Thật ra con người ta hay cố chấp, suy nghĩ một cách viễn vong.. Nhiều khi con người ta không thể nắm bắt được cảm xúc của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top