CHƯƠNG 98 : GIỚI HẠN CỦA SỰ KÌM CHẾ


 
Cuộc đời của một diễn viên nổi tiếng luôn có những chuyến đi đột xuất và cậu cũng không ngoại lệ,chuỗi ngày xa cô lại bắt đầu tiếp diễn,dự án này rất quan trọng với cậu,làm việc với một đạo diễn nổi tiếng,cho ra tác phẩm hay và nằm trong top những diễn viên thực lực luôn là điều mà cậu hướng tới,muốn làm chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu thương,trước tiên bản thân phải có chỗ đứng thật vững chắc,chẳng dễ gì lung lay mới có thể khiến cô an tâm được,trên đường về vẫn luôn thấy cậu im lặng,gọi điện cho Sảng cũng không gọi,chị Nguyên đặt tay lên vai cậu :
_Dương à,sao vậy em?
Dương Dương lắc đầu :
_Em không sao,chỉ là em hơi mệt thôi
Chị Nguyên đưa cho cậu chai nước :
_Từ lúc lên xe,cũng không thấy em gọi cho Sảng,hai đứa làm sao thế?
Dương Dương đón lấy chai nước đưa lên miệng uống một ngụm :
_Giờ này cô ấy ngủ rồi,em đã dặn cô ấy đi ngủ sớm,sợ gọi sẽ khiến cô ấy thức giấc,chị Nguyên,yêu một ngôi sao,quả thật rất thiệt thòi,em thấy thương cô ấy,sắp tới quay phim liên tục,thời gian bên nhau càng lúc càng ít,có khi nào cô ấy sẽ cảm thấy cô đơn mà rời bỏ em hay không?
Vỹ Quân gọi ghế trên,quay đầu lại nói :
_Nếu chỉ vì cô đơn mà rời bỏ nhau thì người đó không xứng đáng với tình cảm của mình đâu,trước đây anh...mà thôi,nói chung là như thế
Dương Dương khẽ cười,ánh mắt có phần mơ màng :
_Sảng của em sẽ không như thế đâu,đấy là em thắc mắc vậy thôi
Ngừng một lát cậu nhẹ giọng :
_Đến hôm nào thì em được nghỉ ạ?em đi đến hôm nay cũng đã gần chục ngày rồi,hôm chị Nguyên đến đón em,em đã nói sẽ làm bánh bao cho Sảng,nhưng em vẫn chưa làm được
Chị Nguyên và Vỹ Quân nhìn nhau,lịch trình lần này vốn dĩ là dầy đặc,sẽ không có thời gian trống để di chuyển về Thượng Hải,chị Nguyên cắn môi :
_Dương Dương,đợt này Sảng bận gì không?
Dương Dương uống thêm ngụm nước :
_Đợt này cô ấy đang trong thời gian ký kết,chuẩn bị cho dự án mới
Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Cứ làm việc cho tốt,ngày kia sẽ được gặp
Ánh mắt Dương Dương sáng lên :
_Ngày kia em quay show nhỉ?quay show hay về muộn lắm,làm gì kịp về Thượng Hải,chưa kể chúng ta còn có lịch trình khác nữa chứ
Chị Nguyên chép miệng :
_Thằng nhóc này,đã bảo được gặp là được gặp,không phải hỏi nhiều,cứ quay cho tốt đi,mà này,có cần chị mua thuốc cho không?chị thấy em ho suốt ấy
Dương Dương khẽ cười :
_ Mua đồ ăn được rồi,em hơi đói,chỉ là nói nhiều quá nên bị ho thôi,không sao đâu ạ
Con người ta khi còn trẻ,lúc nào cũng xem thường sức khỏe,luôn cho rằng sức đề kháng của mình rất tốt,nhưng khi bị ốm rồi mới thấy,sức người cũng có hạn,nhất là những người có ít thời gian nghỉ ngơi như cậu,sáng hôm sau thức giấc,đầu đau như búa bổ,cổ họng khô rát,lịch trình thì không thể bỏ,cậu cố gắng rời giường,bước đi cũng có vài phần loạng choạng,vừa lên xe nhận ra biểu hiện có phần không ổn này của cậu,không ngoài dự đoán là cái nhìn ngẩm của chị Nguyên :
_Nói có sai đâu,đã bảo là chị mua thuốc cho không nghe cơ
Trên đường di chuyển đến nơi diễn ra sự kiện,chị Nguyên ghé qua một quán ăn,lát sau đưa cho cậu hộp mì nóng,chị có phần rầu rĩ :
_Cố mà ăn đi,ở đây chẳng thể mua được gì cả,có mỗi mì
Cậu ngoan ngoãn đón lấy,ăn liền một chập,rồi lại ho khan mấy tiếng,Vỹ Quân lắc đầu :
_Quả này gặp Sảng,em ấy lại trách anh chị không chăm sóc cậu đến nơi đến chốn,ốm lúc nào không ốm,lại chọn đúng lúc này
Dương Dương ăn hết bát mì rồi đưa lại cho chị Nguyên,cùng lúc nhận thuốc và nước từ tay Vỹ Quân :
_Em không sao đâu,đây cũng đâu có phải là lần đầu tiên em ốm,anh chị cứ quan trọng hóa vấn đề
Chị Nguyên xị mặt :
_Không phải là quan trọng hóa vấn đề mà là đợt này lượng công việc cực kỳ lớn,em ốm là gay đấy,đều là lịch trình đã ký kết,không thể hủy,em phải chú ý đến sức khỏe một chút chứ,mà cũng tại chị,tự dưng đi nghe em,nếu cho em uống thuốc từ hôm qua thì đâu đến nỗi
Dương Dương lay lay người chị :
_Thôi mà,thôi mà,xem ra em yêu đương là quyết định đúng đắn nhất ấy,ai cũng sợ cô ấy
Sảng nghe tin Dương Dương ốm,lập tức ra sân bay đến chỗ cậu,đi qua một đám đông đang hô hào,chợt nhận ra đó là Trương Phong và Tiểu Tuyết,cô nhanh chân lướt qua,trước nay đều chưa từng muốn chạm mặt họ,bởi mỗi lần chạm mặt hầu như đều sẽ gặp chuyện không may
Đáp chuyến bay xuống đúng lúc ngoài trời đang mưa như trút nước,cô ngập ngừng đứng ở sảnh,đi vội quá nên cô cũng chưa kip thông báo với chị Nguyên,nếu như đúng ra thì mai cô mới tới nhưng vừa nghe cậu ốm,cô chẳng thể chờ đợi,lập tức đi ngay,nhìn mưa trắng trời,cô đắn đo một lát rồi gọi cho Chị Nguyên :
_Chị ơi,Dương Dương đang ở đâu ạ?
Chị Nguyên nhẹ giọng :
_Đang quảng bá thương hiệu,sao vậy em?
Sảng lắc đầu :
_Dạ không,chị ơi anh ấy ở khách sạn nào thế?
Bên ngoài có tiếng ồn ào vọng lại,cô nghe rất rõ tiếng MC gọi lớn tên Dương Dương,chị Nguyên hét lớn :
_Lát nữa chị gọi lại cho em nhé,ồn quá,chị không nghe thấy
Sảng nhìn xung quanh,sau đó lên một chiếc taxi,tìm một quán cafe chờ đợi,không biết làm gì,cũng chẳng dám nhìn xung quanh,cô mở túi lấy quyển kịch bản ra đọc,được một lúc có người ngồi xuống đối diện,đẩy về phía cô một đĩa bánh ngọt,cô ngẩng đầu lên nhìn :
_Thiên Phúc
Thiên Phúc cười tít mắt :
_Nữ thần của tôi,thật may là em còn nhớ đến tôi đấy
Sảng ngượng ngịu :
_Nữ thần gì chứ?Cậu có việc quanh đây sao?
Thiên Phúc uống một ngụm cafe nhỏ :
_Tối nay tôi có buổi biểu diễn ở đây,lúc nãy đi dạo phố một chút không may trời mưa nên vào đây trú,tôi ngồi ở góc gần cầu thang kia kìa,em đến đây làm gì?
Sảng nhẹ giọng :
_Bạn trai tôi bị ốm,anh ấy có lịch trình ở đây nên tôi qua thăm anh ấy
Thiên Phúc nhìn Sảng với ánh mắt tò mò :
_Bị cho leo cây rồi?
Sảng lắc đầu :
_Tôi không nói với anh ấy là tôi sẽ đến,anh ấy bận lịch trình mà,vậy nên tôi ngồi đây đợi
Thiên Phúc khẽ cười :
_Tôi đã đến đây mấy lần,bánh của cửa hàng này ngon lắm,em ăn đi
Sảng không trả lời,thấy bụng cũng hơi đói nên cầm lấy cái dĩa,ăn một mạch hết luôn,suốt quá trình ấy Thiên Phúc vẫn luôn để ý đến cô,đợi cô ăn xong mới nói :
_Em đẹp hơn nhiều lắm,bạn trai của em...
Sảng nhanh miệng :
_Anh ấy đối xử với tôi rất tốt
Nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong mắt Thiên Phúc,cô cắn môi :
_Cậu cũng nên tìm một nửa phù hợp với mình
Thiên Phúc nhìn ra bên ngoài cửa sổ :
_Em yên tâm,tôi biết em chỉ có thể là nữ thần của tôi chứ không thể là vợ của tôi được,tôi không phải là mẫu người thích cưỡng cầu chuyện tình cảm,chỉ là cảm thấy,gặp nhau cũng là cái duyên,là vận may của tôi,dù biết chắc em sẽ từ chối nhưng vẫn muốn thử một lần
Sảng đưa ly cafe lên miệng uống một ngụm :
_Cậu là một người tốt,có điều không sinh ra dành cho tôi,người yêu tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn
Thiên Phúc nhiú mày :
_Em gặp chuyện gì sao?
Sảng lắc đầu :
_Cũng không hẳn vậy
Biết cô sẽ không chia sẻ thêm điều gì,cậu uống thêm một ngụm cafe rồi đưa mắt nhìn cô :
_Em...có hạnh phúc không?
Sảng nhìn thẳng vào mắt cậu :
_Tôi rất hạnh phúc,anh ấy lúc nào cũng yêu thương và bảo vệ tôi
Thiên Phúc gật đầu :
_Thế là tốt rồi,tôi cũng chẳng mong gì hơn thế cả
Ngoài trời đã ngớt mưa,Thiên Phúc cầm lấy tay cô :
_Đi cùng tôi đi,chỗ chúng tôi tập luyện ngay gần đây thôi,qua đó tôi sẽ giới thiệu bạn gái tôi cho em biết
Sảng rụt tay lại :
_Đi thì đi,cũng không nhất thiết phải nắm tay mà
Thiên Phúc cười gượng :
_Tôi cũng quen rồi
Dương Dương ngồi trên xe nhìn qua cửa sổ,ho khan vài tiếng,hôm nay phải nói nhiều quá,mai còn ghi hình,không biết với tình trạng này có chịu đựng được hay không,chỉ là lúc này cảm thấy thật sự rất mệt,cậu quay sang nhìn chị Nguyên :
_Chị,sự kiện tối nay.......
Chị Nguyên nhìn cậu,ánh mắt cực kỳ lo lắng :
_7h30 đến 9h tối,ra mắt nhãn hàng
Dương Dương gật đầu bất chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc liền kêu Vỹ Quân dừng xe :
_Chị Nguyên,em thấy Sảng đi cùng ai đó,chị xuống xem sao,em xuống không tiện
Chị Nguyên xua tay :
_Em nhìn nhầm rồi,có lẽ hôm nay mưa nên trời tối khiến em nhìn nhầm ấy,Sảng mai mới tới mà
Dương Dương ngạc nhiên :
_Mai mới tới?
Vỹ Quân giải thích :
_Anh và Chị Nguyên gọi em ấy tới vì chúng ta không có đủ thời gian để em về Thượng Hải hơn nữa đi như thế sẽ rất mệt
Dương Dương quả quyết :
_Nhất định là cô ấy,em không nhầm được
Chị Nguyên nhíu mày :
_Không thể nào
Dương Dương nhoài người,mở cửa xe chạy xuống,nhắm thẳng bóng dáng quen thuộc ấy,kéo tay cô lại :
_Sảng!
Sảng tròn mắt :
_Dương Dương,anh bận lịch trình mà
Dương Dương không nói gì,trực tiếp nắm tay cô,kéo cô lên xe,cũng không buồn nói câu nào với Thiên Phúc,suốt quãng đường cũng không hề nói gì với cô,Sảng đặt tay lên trán cậu liền bị cậu gạt ra,khuôn mặt mười phần cau có,khó chịu,Vỹ Quân và Chị Nguyên đều không dám lên tiếng,chỉ lặng lẽ nhìn nhau,về đến khách sạn cậu cũng chẳng ngần ngại bất cứ điều gì,trực tiếp nắm tay cô kéo đi,mở cửa ném cô vào trong rồi mặc kệ cô đi vào phòng ngủ,Sảng cắn môi :
_Dương Dương
Dương Dương đứng lại nhưng không quay đầu nhìn cô :
_Anh rất mệt,không có thời gian nghe em giải thích
Sảng cúi đầu,hai bàn tay thừa thãi không ngừng bấu vào nhau,Dương Dương thả người xuống giường,toàn thân nóng rực,trong lòng khó chịu nhưng cũng chẳng đủ sức,mà nói đúng hơn là không muốn cãi nhau với cô,một lát sau thấy trên trán có chút hơi ấm,cậu mở mắt ra nhìn,cô đang lau qua khuôn mặt và cổ cho cậu,ánh mắt cực kỳ lo lắng,cậu đưa tay nắm lấy tay cô :
_Không cần như thế đâu
Cô đỡ cậu dậy đưa cho cậu cốc nước :
_Anh uống chút nước đi,người đang sốt uống nước vào sẽ đỡ khô môi và rát họng
Cậu thản nhiên :
_Không có sức cầm
Sảng đưa cốc nước đến bên miệng cậu :
_Cố uống chút nước rồi ngủ một lát,bây giờ mới có gần sáu giờ
Dương Dương đúng là có khát nước,uống một hơi hết cả một cốc nước đầy,Sảng đặt cốc lên chiếc bàn gần đó,đưa tay lau miệng cho cậu :
_Hứa với em là sẽ không ốm rồi,bây giờ thì sao?ốm cũng giấu em,nếu chị Nguyên không nói em cũng không biết
Dương Dương hoàn toàn không nghe được những gì cô nói,ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào môi cô,quả nhiên đôi môi này độ sát thương không hề nhỏ,nếu không phải bắt gặp cô đi cùng Thiên Phúc,chắc hẳn vừa nhìn thấy cô liền ôm cô vào lòng mà hôn ngấu nghiến,cậu thở dài :
_Biết thì cũng để làm gì?
Sảng nhìn cậu,đưa tay cởi mấy chiếc cúc áo trên chiếc áo sơ mi cậu đang mặc,cậu tròn mắt nhìn cô :
_Em định làm gì?
Sảng cắn môi :
_Anh nghĩ em định làm gì?em chỉ là mở rộng áo ra cho thoáng,thân hình của anh,hồi quay Yêu em từ cái nhìn đầu tiên em đều thấy cả rồi,anh giấu cái gì?không thấy người anh toàn mồ hôi mà còn đắp chăn à?
Dương Dương chép miệng :
_Ừ,thấy hết rồi nên chán rồi chứ gì?người ta cao ráo,đẹp trai,nhà có điều kiện mà
Sảng túm lấy cổ áo cậu,khuôn mặt áp sát mặt cậu :
_Anh thử nói lại lần nữa xem,đúng là đồ hay ghen,em chẳng phải vì anh ốm mà đến sao?chẳng phải tại anh dự sự kiện nên mới không gọi anh sao?
Cô mím môi,buông tay :
_Đúng là...biết thế này mặc kệ anh cho xong
Dương Dương kéo cô lại gần,điên cuồng hôn lên môi cô,mặc kệ cô giãy giụa đè cô xuống dưới thân,đợi cô không còn chống cự liền vuốt nhẹ lên tóc cô :
_Em mặc kệ mà được à?ai cho em mặc kệ?đã hẹn hò fans cuồng còn quay ra trách anh,em được lắm
Sảng cắn môi :
_Em...anh....
Dương Dương không cho phép cô nói,làn môi mềm mại phủ kín môi cô,cuốn lấy từng hơi thở của cô,Sảng không thở được,rất nhanh sau đó ho lên sặc sụa,toàn thân cậu nóng quá,con người này,đang ốm cơ mà,lúc nãy còn tưởng chẳng còn đủ sức nhấc người dậy,còn nói nào là không thể nâng cốc nước,thế mà giờ này đúng là không khác gì con hổ đói đang cắn xé con mồi,đúng là đồ lừa đảo,cô vừa thở dốc vừa đưa mắt nhìn cậu :
_Dương Dương,thế này mà là người ốm à?
Dương Dương nở một nụ cười ma mị :
_Em là năng lượng của anh,không phải sao?ai bảo em dẫn xác tới
Cô ngượng ngùng quay mặt đi,không dám đối diện với ánh mắt sáng rực của cậu,cậu đặt tay lên má cô :
_Sảng,em thật sự khiến anh vượt qúa giới hạn của sự kìm chế rồi,không thể kìm chế nổi
Hơi thở quen thuộc lại một lần nữa phủ kín miệng cô,cô hiểu điều gì sắp tới,trong lòng thật sự sợ hãi nhưng lại không có ý định sẽ yêu cầu cậu dừng lại,nụ hôn và hơi thở nóng rẫy của cậu như một liều thuốc mê hàm lượng cao,khiến đầu óc cô trống rỗng,toàn thân tê dại,cậu kéo cô dậy nhưng nụ hôn thì chẳng hề rời khỏi đôi môi cô,đưa tay cởi chiếc áo khoác ngoài của cô vứt sang một bên,sau đó lại đặt cô nằm xuống,bàn tay nóng rực lần mò cởi từng chiếc cúc áo,hơi thở càng lúc càng dồn dập,ngoài kia,tiếng chuông cửa vang lên không dứt...............  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương