CHƯƠNG 95 : MỘT PHEN HÚ VÍA


  
Sóng bước cùng Thiên Vũ trở về thì gặp một vụ tai nạn được chuyển đi,tiếng còi cấp cứu huyên náo cả một dãy phố.Thiên Vũ chép miệng :
_Càng ngày càng xảy ra nhiều tai nạn,đứng một chỗ cũng chưa chắc đã an toàn,cũng sẽ dễ gặp họa như chơi ấy,tôi ấy à?cứ sống được ngày nào hay ngày ấy thôi,chẳng cưỡng cầu
Dương Dương bật cười :
_Anh nói gì thế?Sảng nói đúng,anh còn trẻ mà suy nghĩ như ông già vậy
Thiên Vũ bĩu môi :
_Đừng ở đấy mà chế nhạo tôi,lo làm sao làm lành với người yêu cậu thì hơn
Thiên Vũ mở cửa vào nhà,căn nhà đầy vẻ tĩnh lặng :
_Vào đi,chắc Sảng đi chợ rồi,vì ăn ngủ ở nhà tôi nên phải nấu bữa trưa
Dương Dương ngồi xuống ghế :
_Nhưng mà theo em nhớ thì cô ấy không mang tiền mà
Thiên Vũ liếc mắt :
_Em ấy không có chẳng nhẽ anh không có chắc,em ấy giờ còn giầu hơn anh,ví tiền,thẻ tín dụng đều ở chỗ em ấy cả
Thiên Vũ đẩy cửa phòng ngủ,quả nhiên không có ai,liền đi ra lấy hai lon bia mang đến :
_Uống bia nhé
Dương Dương xua tay :
_Không cần đâu,em mới uống cafe,hơn nữa bình thường cũng sẽ không uống rượu bia đâu
Thiên Vũ gật đầu :
_Thế là tốt
Đang định ngồi xuống thì bên ngoài có tiếng chuông cửa,Thiên Vũ chép miệng :
_Đúng là giỏi chọn giờ,anh còn chưa kịp đặt mông xuống,mua gì nhiều hay sao mà không tự mở cửa chứ?
Thiên Vũ vừa đi vừa lớn tiếng :
_Sảng à,em đúng là rất biết cách hành hạ anh đấy
Cánh cửa mở ra,Thiên Vũ ngạc nhiên khi bên ngoài có mấy người bảo vệ đứng sẵn,trên tay cầm chiếc áo của anh :
_Xin lỗi đã làm phiền anh,anh có nhận ra chiếc áo này không ạ?
Thiên Vũ không cần nhìn cũng biết là áo của mình,vì chiếc áo này là do fans đặt làm tặng riêng cho anh,có in logo fanclub của anh,nhìn một cái là nhận ra ngay,liền gật đầu :
_Áo của tôi,có chuyện gì không?
Một người lên tiếng :
_Hôm nay có một cô gái trên đường đi chợ về gặp nạn,cô ấy mặc chiếc áo này,chúng tôi có kiểm tra camera an ninh,phát hiện ra cô ấy đi ra từ căn hộ này,giờ cô ấy đang cấp cứu tại bệnh viện Châu Phổ,xem ra tình trạng không mấy khả quan,nếu là người nhà của anh thì anh mau thu xếp qua đó đi
Thiên Vũ sững người,theo quán tính liên tục gật đầu,mấy người bảo vệ đưa áo cho anh rồi rời khỏi,Thiên Vũ đóng cửa,thất thểu như người mất hồn trở lại ghế,Dương Dương nhẹ giọng :
_Không phải Sảng hả anh?Sao cô ấy đi lâu về thế?
Thiên Vũ nhớ lại chiếc xe cấp cứu đi ngược chiều lúc cũng Dương Dương trở về bỗng lạnh người,đứng đơ ra một lát rồi lặng lẽ rơi nước mắt :
_Không biết có về nổi không nữa?Ban quản lý tòa nhà này vừa nói em ấy gặp tai nạn,đang ở bệnh viện Châu Phổ
Dương Dương sững người,miệng lắp bắp :
_Không đúng....làm sao mà xác định được là Sảng,dựa vào cái gì?không đúng...nhất định là không phải cô ấy đâu,không phải đâu
Thiên Vũ quệt ngang dòng nước mắt,giơ chiếc áo lên :
_Dựa vào cái này.Áo này fans của anh đặt làm riêng tặng sinh nhật anh,sáng nay anh nói em ấy đi mua đồ thì mặc vào kẻo lạnh,bảo vệ cũng xác nhận rồi,đã xem camera an ninh,cô ấy đi ra từ nhà anh
Dương Dương cắn môi :
_Em phải đi tìm cô ấy
Cậu đứng lên,chạy những bước chân không vững,xiêu xiêu vẹo vẹo,Thiên Vũ chạy đến đỡ cậu :
_Đợi anh lấy chìa khóa xe đã,chúng ta cùng đi
Dương Dương lắc đầu :
_Không,em không đợi,em không thể đợi
Cậu vung tay,mở cửa chạy ra bên ngoài,bệnh viện Châu Phổ,rút cuộc bệnh viện Châu Phổ là ở đâu,tai bỗng nhiên ù đi,mắt cũng không nhìn rõ nữa,đâm sầm vào người đang đi ngược chiều,ngã ngửa ra phía sau,rất nhanh sau đó lồm cồm bò dậy,tai vẫn ù đi,trước mắt mờ ảo không rõ,cậu đứng lại,lắc lắc đầu,tay đưa lên che tai,cố tìm lại những thanh âm xung quanh,một bàn tay ấm áp đặt lên má cậu :
_D..ươ..ng...D..ươ...ng
Cậu không nghe rõ cũng chẳng nhìn rõ,Sảng lo lắng nhìn cậu đúng lúc thấy Thiên Vũ chạy ra,Sảng khẩn trương :
_Anh làm gì anh ấy thế?Sao anh ấy lạ như thế này?anh ấy không nghe em nói,em nói rất nhiều nhưng anh ấy đều không nghe
Thiên Vũ nhìn bộ dạng của Dương Dương cũng thấy vài phần thảng thốt,quên luôn những gì mới xảy ra,lúng túng không biết nên nói thế nào,Sảng cầm lấy tay cậu liền bị cậu giật mạnh tay ra,loạng choạng bước liên phía trước,cô và Thiên Vũ chạy theo :
_Dương Dương,Dương Dương,nghe em này,anh sao thế?
Cô chạy lên,đứng chặn trước mặt cậu :
_Dương Dương,đừng như thế?Anh làm sao thế này?
Cậu dường như chẳng nghe,chẳng nhìn thấy cô,cứ thế bước đi,cô cắn môi,dang tay ôm chặt lấy cậu :
_Em ở đây,không sao,em ở ngay đây mà
Cậu đứng sững lại,mấy phút sau bất giác hồi phục lại tất cả,nghe rõ tiếng khóc thút thít của cô :
_Sảng,là em
Sảng gật đầu :
_Ừm,là em,là em.anh bị làm sao thế?
Dương Dương đẩy cô ra,dụi mắt nhìn cô thật kỹ,cô tròn mắt :
_Anh dọa em sợ gần chết,có phải em đi không nói với anh tiếng nào nên anh cố tình làm thế không?em đi...anh cũng...đâu phải....
Cậu đặt tay lên hai má,cúi xuống hôn cô,cô là có thật,không phải hồn ma,cậu cảm nhận rõ hơi thở của cô,cảm nhận rõ ràng nhịp đập trái tim của cô,cô không sao,cô thật sự không sao,nước mắt lăn dài trên má,đôi môi chợt run lên bần bật.Thiên Vũ nhíu mày :
_Vào nhà,vào nhà rồi muốn làm gì thì làm,hai người thật là....tôi còn FA đấy nhé
Dương Dương buông Sảng ra,nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô :
_Em muốn như thế nào anh liền làm theo như thế,em không muốn cưới,anh không ép em,em không muốn công khai thì anh cũng đồng ý,chỉ cần em ở bên cạnh anh,chỉ cần em không rời xa anh,từ giờ em muốn gì anh đều nghe theo em hết
Sảng cười nhẹ :
_Anh đúng là khó hiểu quá
Thiên Vũ kéo cả hai vào nhà,không quên mang theo cả đống đồ Sảng vừa mới mua mang về,ngồi xuống ghế Dương Dương cũng không buông cô ra,cứ thế ôm lấy cô,Sảng cắn môi nhìn cậu,trong lòng mười phần đau xót :
_Thiên Vũ,anh dọa anh ấy cái gì vậy?em thấy anh ấy không ổn lắm,anh ấy làm sao ý?
Thiên Vũ tỏ ra oan ức :
_Anh nào có dọa gì đâu,là ban quản lý tòa nhà qua đưa cho anh cái áo mà sáng anh bảo em mặc ấy,rồi nói là người mặc chiếc áo này bị tai nạn nguy kịch,đang cấp cứu ở bệnh viện,họ trích xuất camera biết là cô gái đó đi từ đây ra,anh nói với cậu ấy,sau đó...em cũng biết rồi đấy
Sảng nhíu mày :
_À,chiếc áo đó là lúc em xuống mua đồ,gặp fans của anh,cô bé đó nói thích,em thấy anh bảo không mặc nên tặng lại cho cô bé
Sảng quay về phía gương mặt chưa định thần bên cạnh :
_Dương Dương,anh sao thế?
Dương Dương vẫn ngồi im,nhắm mắt ôm lấy cô,Thiên Vũ đứng dậy :
_Chắc là sốc quá,chưa hoàn hồn,thôi anh đi nấu cơm cho hai đứa ăn,ngồi nhìn hai đứa đúng là buồn nôn quá
Sảng lườm anh :
_Anh nói gì thế?Thật là....anh cũng mau yêu đương đi,ghen tỵ gì chứ?
Thiên Vũ bĩu môi vẻ vô cùng bất đắc dĩ :
_Anh cũng muốn,nhưng mà,thật đáng tiếc,không có ai vừa mắt
Sảng bĩu môi :
_Ai bảo anh kén chọn,anh sắp ế đến nơi rồi đấy
Thiên Vũ đứng dậy đi vào bếp,Sảng quay sang phía Dương Dương,nhẹ giọng :
_Em chẳng phải là bình an vô sự rồi sao?Dương Dương,anh nói gì đi,đừng có như vậy,em sợ
Dương Dương xoay người, nằm gối lên đùi cô,nhắm mắt lại,rất nhanh sau đó hơi thở đều dần,có lẽ cậu mệt mỏi quá,cô kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh,đắp lên người cho cậu,đáng lẽ cô nên bình tĩnh hơn,đáng lẽ cô không nên rời khỏi nhà,nhìn cậu lúc này,trong lòng lại cảm thấy cực kỳ ân hận,Dương Dương ngủ đến tận lúc Thiên Vũ dọn cơm xong cũng chưa dậy,điện thoại đổ chuông cũng không biết,Sảng đưa tay vào túi áo cậu,lấy điện thoại ra,là Chị Nguyên,cô nhẹ nhàng nói :
_Chị ơi,em là Sảng ạ,Dương Dương,anh ấy đang ngủ
Chị Nguyên đứng dưới tòa nhà,thở phào :
_Em về rồi à?Chị qua không thấy nó,gọi cũng không nghe máy,làm chị lo quá,nó ổn chứ?
Sảng nhìn cậu rồi gật đầu :
_Chắc chỉ hơi mệt thôi ạ,hay để em gọi anh ấy dậy nhé
Chị Nguyên xua tay :
_Thôi,không cần đâu,để cho nó ngủ,giờ chị với Quân đi ăn trưa,hai đứa ăn gì đi,mười hai rưỡi chị quay lại đón,chiều nay tổng duyệt,còn phải làm việc với MC và họp trực tuyến với khách mời,sẽ bận lắm đấy
Sảng gật đầu :
_Vâng,em sẽ bảo anh ấy ạ
Chị Nguyên ngập ngừng :
_Hôm qua về nhà,có vài chuyện không như ý,em ở cạnh nó lâu một chút
Sảng gật đầu :
_Vâng,em biết rồi,có chuyện gì thế ạ?
Vỹ Quân ra hiệu cho Chị Nguyên không được tiết lộ,chị ấp úng :
_À,là do hôm qua mẹ Dương Dương có mời Khả Vân qua dự sinh nhật,rồi gán ghép nên nó không vui
Vỹ Quân bên ngoài thở phào,chị Nguyên cũng nhanh chóng cúp máy :
_Hú hồn,xảy một ly đi cả ngàn dặm,may mà có em nhắc chị
Vỹ Quân lườm chị :
_Với cá tính của Sảng,biết mẹ Dương không thích em ấy thì sẽ suy nghĩ nhiều lắm,tốt nhất là để Dương nó dọn đường đã,Sảng tuy là mới tiếp xúc sẽ thấy hơi khó gần,nhưng khi đã thân quen thì không chê được con bé điều gì,đừng gây áp lực cho em ấy chị ạ
Chị Nguyên gật đầu liên tục :
_Đúng,đúng,là chị già rồi,lú lẫn
Sảng gọi Dương Dương dậy,kéo cậu đến bên bàn ăn,bữa ăn cũng hơi trầm,Sảng cũng không biết nên nói gì,chỉ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cậu,ăn xong lặng lẽ theo cậu về nhà,về đến nơi cậu lập tức vào phòng ngủ nằm xuống giường,Sảng vào theo,nhìn đồng hồ cũng đã mười hai giờ mười liền đến bên cạnh đặt tay lên vai cậu :
_Dương Dương,ngủ đi một chút,chị Nguyên nói mười hai rưỡi sẽ qua đón anh đi tổng duyệt
Đôi mắt nhắm nghiền chợt mở ra kéo tay cô nằm xuống bên cạnh,giọng nói trầm ấm vang lên :
_Biết hôm nay anh sợ đến thế nào không?anh sợ đến mức có cảm giác tim của anh ngừng đập luôn rồi vậy,từ giờ nếu như em giận anh,em hãy vào phòng ngủ khóa cửa lại,như vậy được rồi,đừng rời khỏi tầm mắt của anh,biết chưa?em say nắng cũng được,em thích người khác anh cũng sẽ không quan tâm,anh chỉ cần em ở bên cạnh anh,tất cả mọi thứ,anh đều chấp nhận
Sảng cắn môi,vòng tay qua eo ôm lấy cậu,thở dài :
_Em không say nắng,em cũng chẳng thích ai ngoài anh,Dương Dương,trái tim của em nhỏ lắm,không có chỗ cho người nào khác ngoài anh,em chưa muốn cưới bây giờ là bởi vì em chỉ muốn chọn một thời điểm hợp lý hơn,cưới hay không cưới,công khai hay không công khai em vĩnh viễn là người của anh
Dương Dương ôm chặt cô vào lòng,hôn nhẹ lên trán cô :
_Anh xin lỗi,là hôm qua anh nóng tính quá,từ giờ anh sẽ không bao giờ như thế nữa,sẽ không làm em buồn nữa
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu :
_Dương Dương,hôm qua em có tìm nhẫn nhưng không thấy nữa,có lẽ mất thật rồi,chiều nay em sẽ qua tìm xem sao,biết đâu lại tìm thấy thì sao?
Dương Dương lắc đầu :
_Không cần đâu,mất thì thôi,cái nhẫn đó vô duyên,lúc anh mua nó đã thấy có gì đó không may mắn rồi
Sảng ngạc nhiên :
_Sao lại thế?
Dương Dương nhẹ giọng :
_Lúc anh đi mua nó thì gặp Ngọc Thanh,cô ấy mua tranh với anh,nhưng vì anh nói với người bán hàng là anh đến trước,hơn nữa anh rất cần để cầu hôn nên người bán hàng quyết định bán cho anh,bây giờ nghĩ lại anh cũng không hiểu sao phải tranh chiếc nhẫn đó?cứ nhường cô ấy là được,may mà không ai ngoài Ngọc Thanh nhận ra anh
Cậu cười đắc ý,Sảng bĩu môi :
_Biết như thế em đã chẳng cần tìm nó cả đêm qua rồi,lạnh chết đi được
Dương Dương hôn nhẹ lên môi cô rồi nhìn đồng hồ :
_Em phá nát kế hoạch của anh rồi,giờ anh phải đi thu xếp một chút,ở nhà ngủ đi nhé,chiều tối anh cho người qua đón em
Sảng lắc đầu :
_Không cần,anh đưa địa chỉ đây,em tự đến
Dương Dương véo má cô :
_Anh không yên tâm,rời vòng tay anh là sóng gió,chuyện sáng nay đủ khiến anh sợ lắm rồi
Cậu mở tủ lấy một bộ quần áo khác đi thay,nói vọng ra với cô :
_Mở tủ đồ chọn giúp anh một chiếc đồng hồ nhé
Sảng bật dậy,mở vali lấy chiếc đồng hồ ra vốn định tặng sinh nhật cậu ra,lúc Dương Dương đi ra quả nhiên khiến cô có chút choáng ngợp,mải mê nhìn cậu hồi lâu,quần âu,áo sơ mi chỉnh tề,cô cắt mác đưa đồng hồ cho cậu :
_Hôm nay anh đeo cái này đi
Dương Dương nheo mắt :
_Cái này đâu phải của anh
Sảng đeo vào tay cậu :
_Quà sinh nhật của anh,hôm qua em còn chưa kịp đưa cho anh
Cô cầm tay cậu lên ngắm nghía :
_Cũng được đấy nhỉ?Em mất rất nhiều thời gian,chọn biết bao nhiêu cái mới được một cái,mà Dương Dương,tay anh rất đẹp đấy,đẹp hơn cả tay em
Cậu kéo cô vào lòng :
_Cảm ơn em,anh rất thích
Điện thoại đổ chuông,cậu nhẹ nhàng buông cô ra :
_Ngoan ngoãn ở nhà ngủ đi,anh đi làm đây.Muốn lấy được em thì phải nỗ lực
Cầm lấy điện thoại với chiếc áo vest,đi ra đến cửa lại quay đầu chạy lại hôn lên môi cô :
_Em phải nhớ,trên đời này sẽ không có ai yêu em hơn anh đâu
Cô khẽ cười,âu yếm nhìn cậu :
_Em biết,anh cũng đừng quên,cả đời này,anh đừng hòng thoát khỏi tay em
Cậu mỉm cười,nhanh chân rời khỏi phòng,Sảng ngồi xuống giường,khẽ cười :
_Trên đời này cũng sẽ chẳng có ai yêu anh hơn em đâu  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương