CHƯƠNG 92 : ANH ĐANG TẬP THOẠI À?
Sảng ngồi bên trong quán cafe chống tay vào cằm nhìn ra bên ngoài,ngày thứ ba trong tuần này mưa to,không thể tiến hành quay như dự định,vốn là cô đã nghĩ,quay xong còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho sinh nhật của Dương Dương,vậy mà lại bị thời tiết ở đây phá hủy,hầu hết các cảnh quay đều là ngoại cảnh, một tuần mưa đến bốn,năm ngày,cô đã ở đây gần một tháng trong khi dự định chỉ quay mười năm ngày là xong,thở dài đưa cốc café lên miệng uống,trước mắt bỗng xuất hiện một người đàn ông cao lớn,cô nhìn quanh, hầu hết đều là người của đoàn phim nên chắc hẳn cũng sẽ chẳng nguy hiểm gì,người đàn ông bỏ mũ và kính ra,nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cô,cô thốt lên :
_Giám đốc Lưu,là anh?
Lưu Tân khẽ cười :
_Thật may là cô còn nhớ tôi,Trịnh Sảng,tôi đã đợi câu trả lời của cô rất lâu rồi,hôm nay tôi đến là muốn nghe quyết định của cô
Sảng khẽ cười :
_Quyết định?Quyết định gì cơ?
Nhân viên mang café đến,Lưu Tân đưa lên miệng uống một ngụm :
_Đừng giả ngốc nữa,chuyện của cô và Dương Dương,cô quyết định thế nào?
Sảng nhẹ giọng :
_À,về chuyện đó à?xem ra anh nên về nói chuyện với Dương Dương đi,nếu như anh ấy quyết định chia tay với tôi,tôi sẽ hoàn toàn đồng ý,không níu kéo
Lưu Tân nhíu mày :
_Cô thừa biết nó không đời nào chia tay với cô,nếu như nói chuyện với nó mà có kết quả thì tôi cần gì phải qua tận đây,Trịnh Sảng,cô đừng phá hủy cuộc đời của nó,cũng đừng phá đi sự nghiệp nó đã cất công xây dựng bấy lâu,tôi biết,sự nghiệp của cô khá thuận buồm xuôi gió nhưng nó thì không như vậy,đi đến được ngày hôm nay,thứ nó bỏ ra không phải chỉ là mồ hôi,công sức mà cả máu và nước mắt nữa,nếu như cô yêu nó,xin cô hãy rời xa nó,như thế là tốt nhất cho nó
Sảng uống thêm một ngụm nhỏ :
_Giám đốc Lưu,Dương Dương đã nói như thế sao?
Lưu Tân tròn mắt :
_Hả?
Sảng nhìn thẳng vào mắt anh :
_Tôi hỏi là Dương Dương đã nói với anh là tôi chia tay anh ấy là tốt nhất cho anh ấy,là yêu anh ấy sao?
Lưu Tân lúng túng :
_Người trong cuộc luôn có cái nhìn thiếu chín chắn,những lần hai người hẹn hò,bị bắt gặp không ít,chúng tôi đều phải bỏ tiền ra mua tin tức,số tiền đó rất lớn
Sảng nhẹ giọng :
_Bao nhiêu cơ?
Lưu Tân không nói,chỉ bực tức đưa ly café lên miệng uống :
_Tôi hỏi anh là phía anh mua tin hết bao nhiêu tiền,để tôi thanh toán cho anh,tôi sẽ trả,không thiếu một đồng,không phải chỉ là tiền thôi sao?Trịnh Sảng tôi thiếu rất nhiều thứ nhưng thật đáng tiếc là chưa bao giờ thiếu tiền
Lưu Tân đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt Sảng :
_Cô đừng có rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt,vì cô mà Dương Dương có khả năng đền bù hợp đồng rất lớn,cậu ấy có khả năng sẽ trắng tay đấy
Sảng thản nhiên,mặt không đổi sắc :
_Đền bù hợp đồng?Giám đốc Lưu,không phải cũng chỉ là tiền thôi sao?để tôi nói một lần cho rõ,nếu như muốn tôi rời bỏ anh ấy thì xin lỗi anh,sẽ không bao giờ có ngày đó đâu,vậy nên anh đừng phí thời gian nữa,nếu muốn có kết quả như ý,vui lòng đến gặp Dương Dương,tôi sẽ chỉ nghe lời anh ấy thôi,tôi biết,anh là người đồng hành cùng anh ấy từ những ngày đầu tiên anh ấy lập nghiệp,khó khăn anh trải qua không ít,nhưng lợi ích anh ấy mang lại cho anh cũng không nhỏ chút nào,xem như cũng chẳng ai nợ ai
Lưu Tân nắm chặt tay :
_Cô....
Sảng đưa mắt nhìn Lưu Tân :
_Hôm nay tâm trạng tôi không được vui,phiền giám đốc Lưu lui bước,chuyện riêng của chúng tôi,không phiền anh nhọc lòng,tốt hay xấu tôi cũng là người yêu của anh ấy,tôi tin tưởng và tôn trọng người yêu mình,mong anh thông cảm
Lưu Tân ném ánh nhìn sắc lẹm về phía cô rồi rời đi,Sảng vẫn nhìn ra cửa sổ,ngoài trời vẫn mưa không dứt,cô lấy điện thoại ra gọi cho Dương Dương nhưng người nghe máy lại là Chị Nguyên :
_Sảng à,bao giờ em về?
Sảng thở dài :
_Chị Nguyên,bên này cứ mưa suốt,buổi tối tạnh thì lại không thể quay,em sợ không về dự sinh nhật Dương Dương được,anh ấy đang làm gì ạ?
Chị Nguyên quay người nhìn về phía Dương Dương :
_Đang chụp tạo hình phim mới,đẹp trai lắm,lát chị gửi ảnh cho mà xem,em không về được chắc Dương buồn lắm đấy,mùng mười có họp fans,nó muốn hát cho em nghe bài hát nó đặt viết,dành riêng cho em,chị nghe rồi,hay lắm,nhưng nói chuyện với Dương thì đừng nói cho nó biết là chị nói trước với em nhé,không nó giết chị mất
Sảng cười :
_Vâng ạ,em biết rồi,anh ấy...có khỏe không ạ?
Chị Nguyên nhẹ giọng :
_Đợt này nhiều việc nên đỡ,hồi trước ngày nào cũng than nhớ em,đến là đau đầu
Dương Dương chạy lại,chị Nguyên chuyển máy cho cậu :
_Anh nghe đây
Sảng nghe giọng cậu,khóe mắt chợt cay cay :
_Sảng,hôm nay em không quay phim à?
Sảng cắn môi :
_Dương Dương,trời lại mưa to,em thật sự rất sợ sẽ không kịp về đón sinh nhật với anh
Dương Dương khẽ cười :
_Ngốc quá,em không về được thì thôi,không sao đâu,chúng ta còn nhiều thời gian mà,mưa thì em đi đâu đó mà chơi,đi mua sắm gì đó cũng được,đừng ngồi một chỗ như thế,coi như đi du lịch
Sảng nhẹ giọng :
_Dương à,em nhớ anh
Cậu ngây người,lát sau mới lên tiếng :
_Ừm,anh cũng thế,rất nhớ em
Có tiếng gọi đi thay phục trang,cậu nhẹ giọng :
_Anh phải đi thay đồ,lúc nào xong sẽ gọi cho em
Sảng cúp máy,thở dài thườn thượt nhìn ra ngoài cửa sổ,Lạc Hàn mấy hôm nay đều bận việc,không tới,cô đứng lên,dặn Bách Lâm hễ chuẩn bị quay thì gọi cô về,cô qua mấy trung tâm thương mại gần đó mua đồ,vừa mở cửa ra,một làn gió lạnh buốt thổi đến khiến cô rùng mình,nhìn thấy những đôi nam nữ sóng bước bên nhau,bản thân không thể nào ngừng nhớ cậu,che chiếc ô đi trên đường,bất ngờ một chiếc xe lướt qua vũng nước trước mặt,cô không kịp phản ứng,liền nhắm mắt lại chờ đợi,một bàn tay ấm áp kéo tay cô lùi lại khiến toàn thân ngã nhào vào người đó,hơi thở ấm nóng phả lên đỉnh đầu,tim người ấy đập mạnh quá,Sảng định thần,đẩy người ấy ra liền phát hiện người đó không phải ai khác mà chính là Lạc Hàn,anh khẽ cười,chui vào ô của cô :
_Nghĩ gì mà ngẩn người ra,suýt bị tạt nước cũng không tránh
Sảng lúng túng :
_Em...à là vì...
Lạc Hàn cầm chiếc ô trên tay cô :
_Mưa gió thế này,em định đi đâu?
Sảng chỉ về phía trung tâm thương mại trước mặt :
_Em tới đó
Lạc Hàn vòng tay qua eo ôm lấy cô :
_Đi thôi
Cô vừa bước đi vừa nói :
_Lạc Hàn,anh không...
Anh nhanh miệng :
_Không
Sảng lườm anh :
_Anh biết em định nói gì không mà đã trả lời
Lạc Hàn khẽ cười :
_Anh biết,có ngốc mới không biết em định nói gì?
Sảng tròn mắt :
_Thế theo anh thì em định nói gì?
Lạc Hàn dừng bước,nhìn thẳng vào mắt cô :
_Nếu như anh nói đúng,em sẽ cho anh một tâm nguyện chứ?
Sảng lắc đầu :
_Không,vì em không biết em có thể thực hiện được tâm nguyện của anh hay không nên sẽ không nhận lời
Lạc Hàn khẽ cười :
_Em thiếu tự tin đến thế cơ à?
Sảng cắn môi :
_Em là người thành thật,em sợ nhất là nhận lời mà không thực hiện được,nhưng thôi,em chơi lớn một lần,không tin là anh đoán ra em định nói gì?
Lạc Hàn nhẹ giọng :
_Em hỏi anh,anh không sợ fans nhìn thấy sao?
Sảng tròn mắt nhìn anh,Lạc Hàn véo má cô :
_Anh nói đúng rồi,phải không?
Sảng gật đầu :
_Anh nói đúng rồi,vậy anh nói tâm nguyện của anh đi
Lạc Hàn lắc đầu :
_Tạm thời chưa nghĩ ra,cho em nợ,nhất định sẽ đòi
Vào đến trung tâm thương mại,lượn một vòng,cuối cùng rẽ vào một cửa hàng đồng hồ lớn,cô mải miết xem qua một lượt,cuối cùng chọn lấy một cái,Lạc Hàn biết cô chọn quà cho ai nên cứ mặc kệ cho cô chọn,nhưng thấy dáng vẻ ngắm nghía này của cô,không nhịn được mà lại gần :
_Cái này không đẹp
Sảng nhìn anh :
_Anh thấy thế à?Em thấy cũng đẹp mà
Lạc Hàn chỉ cho cô một cái khác :
_Dương Dương đeo cái này sẽ đẹp hơn đấy
Sảng cầm hai cái lên,hơi băn khoăn :
_Em vẫn thấy cái em chọn rất đẹp,thôi xấu đẹp gì cũng không phải là em đeo
Quay về phía cô bán hàng :
_Tôi mua cái này
Cô gái bán hàng quay sang nhìn cô tỏ vẻ không hiểu,Lạc Hàn liền lại gần nói chuyện với người bán hàng giúp cô,đi ra khỏi cửa hàng đồng hồ,cô đứng trước một cửa hàng đồ nam khá lâu,sau đó nhất quyết kéo Lạc Hàn vào trong,chọn lấy một bộ vest và áo sơ mi đi kèm đưa cho anh :
_Anh thay bộ này em xem nào
Lạc Hàn đeo khẩu trang nhưng nghe giọng nói vẫn có thể nhận ra vẻ mặt không cam tâm :
_Anh không làm người mẫu cho em đâu,anh....không phải là cậu ấy,với lại có biết để mời anh làm người mẫu khó lắm không?
Sảng đẩy lưng anh về phía phòng thử đồ rồi đưa quần áo cho anh :
_Ai bắt anh làm mẫu chứ?Bạn trai của em,em chỉ cần nhìn là biết có đẹp hay không?có vừa hay không?đâu phải nhờ anh thử?mau mau,đi vào thử cho em đi
Sảng đứng ngoài xem thêm một vài mẫu nữa,thật sự phim sắp đóng máy,trong quá trình quay Lạc Hàn cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều,cô cũng nên tặng anh một món quà gì đó,xem chán rồi lại ra quầy thanh toán đứng,Lạc Hàn đứng ngay sau cô :
_Em thấy thế nào?Ổn chứ?
Sảng ngây người nhìn anh,dáng vóc cao ráo,đôi mắt dịu dàng,đôi môi quyến rũ,cô không nhịn được xoay xoay một vòng :
_Lạc Hàn,anh đúng là mỹ nam đó nhé
Lạc Hàn khẽ cười :
_Có phải mẫu người em thích không?
Cô cắn môi :
_Dương Dương của em tuy không cao bằng anh nhưng mặc vest cũng đẹp lắm,em rất thích nhìn anh ấy mặc áo sơ mi trắng,nhìn có cái gì đó rất thanh lịch,nói chung là đẹp
Lạc Hàn nhíu mày :
_Em đúng là ngốc,anh đâu có hỏi em về cậu ấy
Sảng nhẹ giọng :
_Anh mặc vừa chứ?Có thấy thoải mái không?
Lạc Hàn gật đầu,cô đưa thẻ cho nhân viên :
_Tôi lấy bộ này
Sau đó quay qua nhìn Lạc Hàn :
_Em tặng anh bộ đồ này,em bình thường ăn mặc rất không hợp mốt nhưng mà mua đồ cho con trai khá chuẩn đấy
Lạc Hàn trêu chọc :
_Sảng à,em biết bộ đồ này đáng giá bao nhiêu tiền không?đắt lắm đấy
Sảng thản nhiên :
_Không sao,anh mặc đẹp là được rồi,Lạc Hàn,anh thật sự là một mỹ nam đấy,nhan sắc của anh nếu chỉ đóng phim thì quả là lãng phí
Một cô nhân viên nhanh tay vào phòng thay đồ lấy đồ của Lạc Hàn ra gấp gọn cho vào một chiếc túi,người còn lại thanh toán cho cô,lát sau đưa túi đồ và thẻ lại cho Sảng,cô nhân viên nhìn Lạc Hàn với ánh mắt ngờ vực :
_Anh...Jack,anh là Jack đúng không?
Lạc Hàn lúc này mới nhớ khẩu trang và mũ đều không đeo,những người xung quanh bị câu nói to và cao vút của cô nhân viên gây chú ý,lập tức xúm lại,Sảng cắn môi xách theo túi đồ,kéo tay Lạc Hàn chạy một mạch,không ngoảnh lại phía sau,chạy đến khi không chạy được nữa thì đã đến trước cửa rạp chiếu phim trên tầng sáu,cô dừng lại thở hổn hển :
_Lạc Hàn,chúng ta có bị chụp ảnh không?
Lạc Hàn đưa tay lau mồ hôi cho cô,khẽ trách :
_Em chạy làm gì chứ?có chụp được thì anh cũng sẽ nói với truyền thông là dẫn bạn diễn ngoại quốc đi thăm thú,hoàn thành vai trò chủ nhà là được mà
Sảng ngơ người :
_Đúng nhỉ?Em ngốc quá,may mà trả tiền đồ xong rồi ấy không có phải mang tiếng là ăn trộm không?Lạc Hàn,não em hỏng mất rồi
Lạc Hàn chăm chú nhìn cô rồi khẽ liếc mắt nhìn ra bên ngoài,trời vẫn đang mưa rất to,cởi chiếc áo vest thay bằng áo khoác cũ của mình,đội mũ và đeo kính,anh với lấy túi đồ trên tay cô :
_Sảng,chúng ta đi xem phim đi
Sảng tròn mắt :
_Xem phim ?
Lạc Hàn gật đầu :
_Sau lưng em là rạp chiếu phim mà,trời còn đang mưa,chắc không quay được đâu
Sảng ngơ ngác quay đầu lại nhìn rồi gật đầu đồng ý,để cô ngồi ở ghế đợi,Lạc Hàn đi mua vé,rất nhanh sau đó quay lại với hai ly nước và một hộp bỏng ngô lớn :
_Cầm bỏng ngô và nước giúp anh,anh xách đồ cho em,chúng ta vào thôi
Sảng tròn mắt :
_Nhanh vậy à?
Lạc Hàn véo má cô :
_Em chưa đi xem phim bao giờ à?Mười phút nữa phim chiếu,anh chọn phim chiếu sớm nhất,bộ phim này là anh đóng,coi như xem ủng hộ đi
Sảng nhìn mấy tấm poster xung quanh,nhận ra đúng là có một tấm có ảnh của Lạc Hàn liền cười :
_Em đúng là chưa ra rạp xem phim bao giờ.Anh đợi em một lát đã nhé,năm phút thôi
Lạc Hàn nhìn về phía cô,cô nhanh nhẹn đến quầy mua một sấp vé,sau đó lại mang đi tặng vé cho mấy người gần đó,vui vẻ và cởi mở,đến lúc trên tay không còn tấm nào mới nhìn đồng hồ giục anh :
_Chúng mình vào thôi
Lạc Hàn kéo tay cô :
_Sảng,sao em lại mua vé tặng đi thế?
Sảng cười :
_Ở nước em hay mua vé ủng hộ bạn mình mỗi khi có phim ra rạp,lần đầu tiên em mua vé ủng hộ nhưng thật kém may mắn,phim của anh cũng khá đông người thích,suất sau chỉ còn 21 vé,em mua hết,em tin là phim của anh sẽ có doanh thu cao lắm
Cô cầm hộp bỏng ngô và nước đi trước,lát sau có một bàn tay lớn đan nhẹ vào tay cô :
_Trong đấy tối lắm,anh nắm tay em,em sẽ không bị lạc
Sảng nghe có lý nên để yên cho anh nắm,vào trong mới choáng ngợp bởi số người xem,lúc nãy cô tới mua vé suất này,nghe không hiểu lắm nhưng hình như người bán vé nói là vé hết lâu rồi mà,cô ngơ ngác quay sang hỏi Lạc Hàn :
_Lạc Hàn,anh làm thế nào mà mua được vé vậy,lúc nãy em mua thì đã hết rồi
Lạc Hàn khẽ cười :
_Anh chẳng phải diễn viên chính sao?anh muốn bao nhiêu vé mà không được
Phim chiếu,cô chăm chú nhìn lên màn hình,phim chỉ có phụ đề tiếng anh nên đôi khi cô xem không hiểu lắm,nhưng phải công nhận diễn xuất của Lạc Hàn quả là xuất chúng,mắt không thể rời khỏi màn hình,Lạc Hàn nhìn cô,có chút hài lòng,đến đoạn gay cấn cô cũng chẳng ngần ngại mà túm chặt lấy tay cậu,đến nửa cuối phim chợt thấy bên cạnh có tiếng sụt sịt,Lạc Hàn liền đưa mắt nhìn sang :
_Sảng,em là diễn viên mà
Sảng mếu máo :
_Diễn viên thì không được khóc hả?Sao lúc đầu thì vui thế mà càng về sau càng thảm,sao anh lại nhận cái vai thảm thế này cơ chứ?toàn bị đánh thôi
Lạc Hàn dịu dàng lau nước mắt cho cô,cô ngước đôi mắt long lanh,ngân ngấn nước mắt nhìn anh,Lạc Hàn có chút khó kiểm soát,cúi đầu định hôn cô,bỗng nhiên Sảng giật mình,đưa tay lên lau nước mắt,Lạc Hàn rất nhanh khẽ cười,lau nhẹ má cô :
_Mặt em dính bẩn này
Sảng khẽ cười :
_Anh bị cận à?
Lạc Hàn hiểu cô đang muốn ám chỉ khoảng cách quá gần khi nãy liền gãi đầu :
_Ừm,anh bị cận
Sảng đưa ly nước lên miệng uống,rất nhanh sau đó lấy lại tâm trạng bình thường xem phim,nhưng không biết sau đó ngủ quên từ lúc nào,khi tỉnh dậy trên màn hình đã chiếu một bộ phim khác,trên người khoác chiếc áo vest mới mua tặng Lạc Hàn,ngả đầu vào vai anh,thấy cô tỉnh ngủ,Lạc Hàn quay sang trêu chọc :
_Phim anh diễn chán đến vậy hay sao?em ngủ lâu lắm rồi đấy
Cô ngại ngùng đưa tay đặt lên vai anh :
_Anh mỏi lắm đúng không?em xin lỗi
Lạc Hàn cầm lấy tay cô,dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cô :
_Trịnh Sảng,chỉ cần em đồng ý,cả đời này vai của anh sẽ chỉ để một người con gái duy nhất là em dựa vào
Sảng ngây người ra một lát sau đó cười lớn :
_Lạc Hàn,anh đang tập thoại à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top