CHƯƠNG 91 : NGOẢNH ĐẦU LẠI PHÍA SAU
Bốn giờ sáng trở về khách sạn,ngả mình xuống giường,lấy điện thoại ra xem liền thấy có một tin nhắn đã gửi đến từ bao giờ,mở ra xem liền thấy cái tên quen thuộc,cô xoay người,nằm xấp xuống,là tin nhắn chúc mừng sinh nhật,có chút ngỡ ngàng khi nhận ra là bây giờ đã sang ngày mới,cũng là ngày sinh nhật của cô,sinh nhật đầu tiên kể từ lúc chính thức yêu nhau mà không có cậu bên cạnh,trong lòng cô bỗng chốc có chút chạnh lòng,cô bấm số gọi lại cho cậu,chưa đến ba chuông đã thấy cậu nghe máy :
_Chúc mừng sinh nhật em
Sảng nhẹ giọng :
_Dương Dương,bây giờ bên mình đã mấy giờ rồi chứ?Anh còn đợi em à?Sao còn chưa ngủ?
Cậu gật đầu :
_Ừm,anh phải đợi chứ?Muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em,Sảng à,mệt không em?
Cô không giấu diếm :
_Em mệt,Dương Dương,hôm nay anh làm gì?
Cậu nằm xuống giường :
_Anh tập chương trình,năm nay anh có buổi họp fans đúng vào hôm sinh nhật nên đang phải tập
Cậu nhẹ giọng :
_Trên bàn có quà cho em đấy,anh xin lỗi,anh thật sự rất muốn qua đó đón sinh nhật với em nhưng mấy tiếng nữa là anh phải đi quay quảng cáo rồi
Sảng khẽ cười,đứng lên lại gần hộp quà trên bàn :
_Vậy anh mau đi ngủ đi,giờ em bóc quà đây
Dương Dương gật đầu :
_Ừm,bao giờ em về?
Sảng thở dài :
_Em không biết nữa,em chỉ sợ không thể về kịp sinh nhật anh thôi,Dương Dương,yêu em,anh thiệt thòi quá
Dương Dương bật cười :
_Ngốc ạ,chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau,chỉ cần em ở bên anh,ngày nào cũng là ngày sinh nhật,có điều lần họp fans này anh có quà cho em,muốn em tận mắt nhìn thấy,em không về được thì đành để em xem trực tiếp vậy,em xem quà xong thì ngủ đi nhé,cường độ công việc bên Hàn luôn luôn nặng hơn ở nước mình,em nhớ giữ gìn sức khỏe,đừng để ốm nhé
Sảng gật đầu,ánh mắt chợt rưng rưng :
_Em biết rồi,anh ngủ đi
Dương Dương hôn gió mấy cái :
_Vậy nha,yêu em
Sảng cúp máy,đưa tay mở hộp quà,chắc cậu lại nhờ Bách Lâm mua hộ hoặc nhận hộ,cậu bận như vậy mà vẫn nhớ đến cô,bên trong là một chiếc váy cùng với một chiếc đĩa CD,cô ngạc nhiên cầm ra phòng khách,tò mò mở ra xem : '' Chúc em sinh nhật vui vẻ,bé ngốc của anh,anh thật sự rất muốn chạy đến bên em,cùng em thổi nến,cùng em đón sinh nhật nhưng lại không thể,đừng giận anh nhé,anh hứa sau này bất luận có chuyện gì cũng sẽ cùng em đón sinh nhật,cho đến khi em già rồi,răng cũng rụng hết,tóc cũng bạc trắng,chúng ta vẫn sẽ bên nhau đón sinh nhật,anh sẽ cùng em thổi nến,cùng em ăn bánh kem,nắm tay em đi hết cuộc đời này,anh tập hát bài này lâu lắm rồi đấy,tặng em,chỉ riêng mình em thôi''.Cô cắn môi,chờ đợi,lâu lắm rồi cậu không hát cho cô nghe,thật sự tò mò,lẽ nào cậu hát bài hát chúc mừng sinh nhật?nhưng nhạc dạo này,không đúng lắm :'' Cuối cùng anh cũng đã đưa ra quyết định này,dù người khác nói gì anh cũng chẳng màng,chỉ cần em vẫn tiếp tục kiên định,anh nguyện cùng em đi tới cùng trời cuối đất,anh biết mọi thứ không hề dễ dàng,trái tim anh vẫn luôn thuyết phục bản thân,chỉ sợ bỗng nhiên em nói chúng ta hãy từ bỏ,tình yêu thật sự cần có dũng khí,để đối mặt với những lời nói ác ý,chỉ cần một ánh mắt khẳng định từ em,tình yêu của anh liền tràn đầy ý nghĩa,cả hai ta đều cần có dũng khí,để tin rằng đôi ta mãi bên nhau,trong dòng người đông đúc anh vẫn cảm nhận được em,anh sẽ đặt trái tim chân thành của em trong bàn tay anh,đâu như sự bướng bỉnh ngang ngạnh của anh,không cẩn thận khiến em tổn thương,liệu em có thể chia sẻ với anh không?anh tuy rằng nóng vội,nhưng lại càng sợ mất đi em'',
Thở dài một cái sau khi hát xong,cậu tiếp tục nói : '' Anh biết em đã đọc comment trên mạng,anh cũng biết có người đã đến tìm em bên đó,anh ta nói gì,anh không hỏi cũng biết,anh chỉ muốn nói với em,anh bằng tuổi em nhưng anh không phải kiểu người bồng bột,thiếu suy nghĩ,sự nghiệp của anh,mất rồi anh cũng có thể tạo dựng lại,chúng ta bên nhau,người ta ném đá 1 tháng,10 tháng,1 năm,10 năm chứ có ném đá được cả đời không?họ có cuộc đời của họ,chúng ta có cuộc đời của chúng ta,trên đời này em đừng nghe theo ai cả,cũng đừng nhìn sắc mặt của ai,vĩnh viễn hãy nghe theo anh,nhìn về phía anh,em hãy làm những gì em thích,còn lại anh sẽ lo hết bởi vì người con gái của anh,anh tuyệt đối không để em phải ấm ức,Sảng,anh yêu em,mong rằng em hãy luôn nhớ điều đó,anh muốn sinh nhật năm nay có em và tất cả những sinh nhật về sau của anh đều có em bên cạnh,em chỉ được buông tay khi anh buông tay,chỉ được rời bỏ,khi anh rời bỏ,có biết không?''
Sảng cúi đầu,nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ,rút cuộc cậu cũng biết,cậu không ở đây,vậy mà những gì xảy ra với cô,cậu đều biết cả,đưa tay gạt nhẹ nước mắt,cô ấn số gọi lại cho cậu,một lần nữa,không để cô phải đợi,dường như là cậu đang đợi điện thoại của cô vậy,lập tức nhấc máy :
_Dương Dương,em...
Dương Dương nhẹ giọng :
_Anh hiểu,anh hiểu tất cả suy nghĩ của em,đừng ép bản thân làm điều gì mà em không thích,tất cả mọi việc anh sẽ gánh vác
Sảng cắn môi :
_Dương Dương,em yêu anh,em thật sự rất yêu anh
Cậu khẽ cười :
_Anh cũng yêu em,ngốc ạ,mau đi ngủ đi,anh đợi em về
Sáng hôm sau mặc chiếc váy cậu tặng đến trường quay,cả đoàn biết ngày sinh nhật nên cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng cho cô,Lạc Hàn cầm trên tay một chiếc bánh kem,mang đến bên cô trong lời bài hát chúc mừng sinh nhật của mọi người :
_Nào,mau mau ước rồi thổi nến đi
Sảng làm theo,sau đó cắt bánh kem chia cho mọi người,cô nhận được rất nhiều hoa và quà,Lạc Hàn ăn bánh kem xong thì mang một hộp quà nhỏ và một bó hoa đưa đến bên cô :
_Chúc em sinh nhật vui vẻ
Sảng nói lời cảm ơn cậu,sau đó liền thắc mắc :
_Lạc Hàn,tại sao hôm nay mọi người không tổ chức sinh nhật cho em vào buổi tối vậy?
Lạc Hàn khẽ cười :
_Tối nay không có cảnh của chúng ta mà,Sảng này,tối nay liệu anh có thể vinh dự cùng em đi ngắm cảnh đêm không?Ở Hàn Quốc có rất nhiều nơi phong cảnh đẹp lắm
Quản lý của cậu lập tức xen vào :
_Lạc Hàn,không tiện lắm đâu,nhỡ bị bắt gặp
Lạc Hàn nhíu mày :
_Đây là việc cá nhân của em,em nghĩ chị tốt nhất đừng nên xen vào
Sảng xua tay :
_Thôi ạ,mấy hôm nay quay muộn quá,chúng ta cũng nên có thời gian để nghỉ ngơi,em không muốn làm phiền anh
Lạc Hàn nhẹ giọng :
_Đừng ngại,anh tuy là người nổi tiếng nhưng cũng không nổi tiếng đến mức ấy đâu,ở đất nước của anh không có nhiều chó săn như nước em đâu mà sợ
Không đợi cô trả lời cậu liền nói tiếp :
_Vậy nhé,anh đi thay đồ,tối quay xong anh sẽ đón em
Kết thúc công việc,Lạc Hàn nắm tay cô kéo đi,Sảng quay lại dặn Bách Lâm điều gì đó rồi lên xe của cậu,Lạc Hàn đưa cô đến một quán ăn trên một con phố nhỏ,sau khi chọn một bàn trong góc khuất,gọi món xong,anh nhìn quanh có chút hoài niệm :
_Anh đã từng làm thêm ở đây,trước khi nổi tiếng
Sảng nhìn quanh,thấy nhân viên ở đây khá tất bật,xem ra công việc cũng rất vất vả,cô cắn môi,đưa mắt nhìn anh,Lạc Hàn mỉm cười nhìn cô :
_Hơi khó tin đúng không?anh từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại quán này nữa,trước đây chủ quán này rất dữ dằn,anh thường bị ông ấy đánh
Lạc Hàn vén tóc,chỉ chỉ vào một vết sẹo :
_Anh từng bị ông ấy ném cho cái bát vào đầu,vẫn còn dấu tích đây này
Sảng đứng lên đưa tay vén nhẹ tóc của cậu,xem thật kỹ :
_Lạc Hàn,đúng là nếu anh không nói chắc là sẽ không ai nghĩ anh có thời gian khổ sở như vậy đâu nhé,chắc lúc đó anh đau lắm nhỉ
Lạc Hàn nhìn thẳng vào mắt cô :
_Anh chỉ nói điều này với cô gái mà anh thích,quá khứ của anh,hầu như không ai biết ngoài bố mẹ anh,gia đình anh khi đó thật sự rất nghèo
Sảng cười gượng :
_Hình như gia đình Dương Dương cũng rất nghèo,em nghe anh ấy nói,anh ấy cũng từng phải làm rất nhiều việc,cũng đã học trong môi trường quân đội rất vất vả nữa
Lạc Hàn nướng vài thứ,bỏ vào bát cho cô :
_Sảng à,em thích Dương Dương ở điểm gì?
Sảng đưa miếng thịt lên miệng,lắc đầu :
_Em cũng không biết nữa,chỉ là...anh chắc cũng biết,em yêu anh ấy là người thứ ba,người đầu tiên em yêu suốt năm năm,người thứ hai thì có mấy tháng thôi,người này nói là yêu thì không đúng lắm,lúc đó em nhận lời cũng là nghe theo bố mẹ,nhưng hai người trước,em chưa từng cảm thấy có cảm giác an toàn,Dương Dương thì khác,bên anh ấy,em lúc nào cũng thấy rất an tâm,anh ấy như là thuốc ngủ ấy,ôm anh ấy một lát có thể ngủ một giấc ngon quên trời đất
Lạc Hàn nhìn biểu cảm của cô,thắc mắc :
_Chỉ vậy thôi?thảo nào em đi ngủ cũng phải ôm áo của cậu ấy
Sảng lắc đầu :
_Không hẳn chỉ có vậy đâu,anh ấy không giống những người khác,với anh ấy em lúc nào cũng quan trọng nhất,vì em,anh ấy có thể gánh vác tất cả,phim của bọn em đang chiếu mà,ngay từ đầu em đã bị ném đá vì nhận vai này,còn anh ấy thì được ủng hộ,phim chiếu,nhiều người phản hồi không hay,nói em không xứng với anh ấy,rồi em chuyên đi hủy hoại các diễn viên nam,giám đốc công ty anh ấy cũng tới trường quay gặp em,yêu cầu em chia tay anh ấy
Lạc Hàn nhanh miệng :
_Là người mặc vest tới trường quay mấy hôm trước à?
Sảng gật đầu :
_Tối qua em còn nghĩ,vì anh ấy,vì sự nghiệp của anh ấy mà buông bỏ,qua sinh nhật của anh ấy em sẽ nói chia tay,anh biết đấy,anh ấy đạt được thành tựu như ngày hôm nay đâu phải dễ dàng đâu,nhưng mà đêm qua anh ấy đã nói với em,rằng em phải tin ở anh ấy,anh ấy sẽ gánh vác hết,anh ấy là người có thể đọc được hết những suy nghĩ của em,anh ấy thật sự hiểu em
Ngừng một lát Sảng nói tiếp :
_Lạc Hàn,anh đã từng yêu ai chưa?
Lạc Hàn đưa cốc nước lên miệng uống :
_Anh đã từng,nhưng rồi bọn anh cũng chia tay nhau,anh không muốn nhắc chuyện đó,Sảng à,yêu một người,cần nhất là tin tưởng đối phương,em yêu cậu ấy thì đừng dễ dàng buông tay,đừng để bên ngoài tác động vào chuyện tình cảm của em,
Sảng gật đầu :
_Em sẽ không buông tay anh ấy,anh ấy nói khi anh ấy buông tay em,em mới được buông tay,anh ấy rời khỏi em,thì em mới được rời khỏi
Lạc Hàn thở dài,nắm lấy tay cô :
_Sảng,nếu sau này thật sự cậu ấy rời bỏ em,buông tay em,em hãy đứng nguyên một chỗ,đừng làm gì và cũng đừng đi đâu,hãy ngoảnh đầu lại phía sau,sẽ có người đến bên em,nắm lấy tay em,dắt em đi
Sảng nhìn ánh mắt chân thành của anh,sau đó nhẹ nhàng rút tay lại :
_Anh ấy là người đàn ông cuối cùng em muốn nắm tay,cũng là người cuối cùng em muốn đi bên cạnh
Lạc Hàn gật đầu,những gì cô nói,anh đều đã biết trước,nhưng một lần trong đời cũng muốn nói với cô câu này,anh muốn có biết rằng,một ngày nào đó cô không hạnh phúc,ít nhất vẫn còn có anh,ăn xong cùng nhau đi dạo,sóng bước bên cậu,trong lòng cũng không phủ nhận có chút thoải mái và an tâm,cô nhẹ giọng :
_Lạc Hàn,anh cũng đừng kén chọn nữa,anh vừa đẹp trai,vừa tốt tính,công danh sự nghiệp đều tốt,cũng nên yêu đương đi
Lạc Hàn khẽ cười,cởi áo khoác ngoài,khoác lên vai cô :
_Anh sẽ....nhưng không phải lúc này,Sảng,em đã nói tháng mười hai sẽ tới,em đừng quên nhé
Sảng thản nhiên :
_Vâng ạ,em nói tới là em sẽ tới mà
Cô ngồi lên chiếc ghế bên đường :
_Lạc Hàn,hình như chúng ta đi xa quá rồi hay sao ấy,em hơi mỏi chân
Lạc Hàn nhìn lại,chỗ này cách chỗ cậu để xe khá xa :
_Đúng là chúng ta đi xa quá rồi
Anh ngồi xuống :
_Lên đi,anh cõng em về chỗ đỗ xe,đi hóng mát một chút rồi anh đưa em về
Sảng vỗ nhẹ vào vai cậu :
_Em đi được mà,không cần đâu
Lạc Hàn nhất quyết không đứng lên :
_Coi như đang đóng phim đi,nếu như em không thoải mái thì anh sẽ gọi điện xin phép bạn trai em giúp em
Sảng xua tay :
_Không phải,mà là em...em nặng lắm
Lạc Hàn cười lớn :
_Em nhẹ mà,anh chẳng bế em mấy lần rồi còn gì?em xem thường anh quá đấy
Sảng cắn môi :
_Lạc Hàn,em đang mặc váy mà
Lạc Hàn đứng lên :
_Vậy em đứng lên đi
Sảng nghe lời,tưởng là anh sẽ đi bộ cùng mình,ai dè anh lấy áo khoác buộc ngang người cô :
_Hết lý do rồi chứ?
Anh ngồi xuống :
_Nếu không thể cõng thì anh sẽ bế em
Sảng vòng tay qua cổ,để yên cho anh cõng,Lạc Hàn bước đi từng bước nhẹ,thi thoảng lại kể cho cô nghe vài câu chuyện nhỏ,lúc chia tay cô để cô lên phòng,nhìn theo bóng cô,trong lòng chợt trào lên một cảm giác cực kỳ khó tả :
_Sảng,nếu như anh đến trước cậu ấy,có khi nào bây giờ em đã là của anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top