CHƯƠNG 90 : ĐỪNG NGU NGỐC THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA
Đang vội đi dọc hành lang ra xe trở về nhà thì bỗng nhìn thấy Ngọc Thanh,cậu sững lại một lát,không tin vào mắt mình,ngay vào lúc muốn gặp Ngọc Thanh nhất thì cô lại xuất hiện ở trường quay của cậu vào đúng hôm phim đóng máy,Dương Dương chủ động tiến lại gần :
_Ngọc Thanh,hình như phim này em không tham gia thì phải,sao em lại ở đây?
Ngọc Thanh nghiêng đầu :
_Lần đầu tiên anh chủ động lại gần em,xem ra em cứ phải động vào Trịnh Sảng nhiều nhiều nhỉ?em đến đây không phải là để tham gia phim của anh,trường quay này rất rộng,phim của em cũng sẽ bắt đầu quay ở đây vào tối nay,chúng ta sẽ còn gặp nhau khá nhiều đấy,em rất vui
Dương Dương khẽ cười :
_Xem ra lại khiến em thất vọng rồi.Anh cũng chỉ ở lại đây tối nay thôi,phim của anh mới đóng máy,có lẽ vì vậy mà đoàn phim của em mới di chuyển qua,mà Ngọc Thanh này,anh không có nhiều thời gian,anh cảnh cáo em quá nhiều lần rồi đấy,thêm một lần nữa,anh sẽ không khách sáo đâu
Ngọc Thanh nở một nụ cười ngạo mạn,tiến gần hơn đến bên Dương Dương :
_Cứ nghĩ là anh nhớ em nên vừa thấy em liền tới bên cạnh,không ngờ cuối cùng cũng chỉ vì cô ta,Dương Dương,em cũng cần nhắc nhở anh,đừng lại gần cô ta nếu không sẽ mất mạng vô ích đấy
Dương Dương nở một nụ cười lạnh,quay sang nhìn thẳng vào mắt Ngọc Thanh :
_Ngọc Thanh,em đánh giá Dương Dương anh hơi thấp rồi đấy,anh thật không muốn mạnh tay với em,nhưng nếu như em vẫn ngu ngốc không biết điểm dừng thì đừng trách anh vô tình
Ngọc Thanh nhẹ giọng :
_Anh chẳng phải vẫn vô tình đấy thôi,anh với em đã không thể nữa rồi,anh với cô ta,em cũng không quan tâm,nhưng cái gì cô ta nợ em,em sẽ đòi lại bằng được thậm chí còn thu thêm lãi nữa
Dương Dương gằn giọng :
_Cô ấy muốn lấy mạng của em sao?Ngọc Thanh,người em thuê đã khai ra hết rồi,anh cũng đã cẩn thận quay phim lại,anh chỉ là không muốn em mất tất cả,nếu lần đó anh không đến em sẽ mang tội danh giết người đấy,cái giá em phải trả không nhẹ đâu,anh nghĩ em nên cân nhắc những gì anh đã nói
Điện thoại trong túi đổ chuông,Dương Dương không lấy ra xem cũng biết người gọi là Sảng,bởi cậu đã cài nhạc chuông riêng cho cô,cậu thở dài :
_Anh phải đi,đừng ngu ngốc như thế thêm một lần nào nữa,cái gì không thuộc về em thì sẽ không bao giờ thuộc về em đâu,thêm một lần nữa anh sẽ không kìm chế nổi,không phải anh không thể làm gì em mà là anh không muốn,em hiểu chứ?
Không đợi Ngọc Thanh trả lời,cậu liền rời đi,lúc ra xe mới lấy điện thoại ra gọi lại cho Sảng,chị Nguyên nhìn cậu,tỏ vẻ khó hiểu :
_Đi vệ sinh gì mà lâu vậy?Suýt nữa chị báo cảnh sát em bị bắt cóc đấy nhé
Dương Dương ấn số gọi lại :
_Sảng vừa gọi cho em,vậy mà giờ gọi lại không thấy nghe máy,hay là giận em rồi nhỉ?
Chị Nguyên che miệng cười :
_Có lẽ giận thật,chị nghe nói sáng sớm bay,giờ đã gần một giờ sáng rồi còn gì?
Dương Dương nhìn đồng hồ :
_Thôi chết rồi,có khi nào lên máy bay sang Hàn rồi không?em còn chưa kịp đưa đồ cho cô ấy,hôm họp báo anh Quân cứ nhất định không cho bọn em bên nhau,lần này em phải xử anh ấy,mười năm ngày,chết mất thôi
Chị Nguyên nhẹ giọng :
_Có mười năm ngày mà gào lên,ngày ngày thay vì nói chuyện thì xem phim đi,phản hồi tốt lắm đấy,nhân tiện ngắm người thương luôn
Dương Dương tỏ vẻ ấm ức :
_Chị,mười năm ngày đấy nhé,bọn em xa nhau đến nay bốn ngày,chẳng gần một tháng mới gặp lại còn gì?
Chị Nguyên hỏi dò :
_Thế lúc nãy làm cái gì?chia tay em nào trong đó lâu thế?chị đợi mãi không thấy đâu
Dương Dương thở dài :
_Lúc em đi ra thì gặp Ngọc Thanh,tiện thể em nói vài câu cảnh cáo thôi,đỡ phải hẹn gặp,động vào Sảng của em lần nữa xem,còn lâu em mới để yên nhé
Chị Nguyên nhìn lên ghế phụ trước mặt sau đó hỏi :
_Thế cuối cùng là nó nói gì với em?Và em nói gì?
Dương Dương thản nhiên :
_Còn nói gì nữa,nói là vẫn sẽ tiếp tục hại Sảng,em thật không muốn nặng tay nhưng lần trước đã là quá đủ,may mà Sảng không sao chứ cô ấy mà làm sao thì em sẽ không tha cho cô ta đâu,mà Sảng không biết lên máy bay chưa nhỉ?gọi nãy giờ cô ấy đều không nghe máy
Sảng quay đầu lại :
_Em nói với anh đừng có quan tâm đến chuyện Ngọc Thanh nữa rồi còn gì?Anh chẳng nghe lời em gì cả
Dương Dương giật mình nhìn cô,ấp úng :
_Anh...anh...
Chị Nguyên bật cười,Dương Dương cắn môi :
_Anh chỉ là xót em thôi mà,làm gì có ai để yên khi người yêu mình bị bắt nạt đâu
Sảng nhíu mày :
_Giỏi ngụy biện
Xe dừng lại trước cửa tòa nhà,Dương kéo Sảng xuống xe,dẫn cô lên nhà,cô không hề nói với cậu câu nào,hình như vẫn còn giận,Dương Dương kéo kéo tay áo cô :
_Em giận anh à?
Sảng vẫn không nói chuyện,cậu càng lúc càng như đứa trẻ,lắc mạnh tay cô,
Sảng nhíu mày :
_Đang trong thang máy đấy,anh làm cái gì thế?
Cô nhìn đồng hồ :
_Em qua nhà ngủ một lát rồi ra sân bay,em tưởng hôm nay anh quay đêm,ai ngờ phim đóng máy rồi
Dương Dương nhẹ giọng :
_Đáng lẽ là mai,nhưng mà hôm nay năng suất quá,nên kết thúc sớm,mai cả đoàn đi ăn mừng
Đến cửa Dương Dương nhanh tay lấy chìa khóa ra mở,Sảng ung dung đi vào,bật điện,bỏ mũ và khẩu trang ra,nằm ườn xuống ghế :
_Em phải ngủ một lát đây
Dương Dương khóa cửa,lại gần cô,cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô :
_Em đừng nói là em từ Bắc Bình qua đây chỉ để ngủ nhé,nhớ anh đúng không?
Sảng nhìn cậu :
_Anh tự tin quá rồi đấy,chỉ là có mấy tiếng nên em không muốn vào khách sạn thôi
Dương Dương vuốt nhẹ tóc cô,ánh mắt dịu dàng :
_Ra là em coi nhà chúng ta như khách sạn à?anh nhớ là em rất thông minh,lẽ nào em không biết ở Bắc Bình rồi ra sân bay sẽ tiện hơn à?lại còn được ngủ mấy tiếng liền,em qua đây làm gì?không lẽ em nhớ không khí ở đây?
Sảng cắn môi :
_Anh....
Dương Dương nằm xuống bên cạnh cô,kéo cô vào lòng :
_Ngủ đi,em nghĩ gì anh còn không biết hay sao?Nhớ em gần chết,anh còn tưởng em đi Hàn rồi cơ
Sảng vòng tay qua ôm cậu,nghiêng người áp mặt vào ngực cậu :
_Anh đừng quan tâm đến chuyện em với Ngọc Thanh nữa,lịch trình của anh dầy như vậy,anh đủ mệt mỏi rồi,chuyện của em,em sẽ tự xử lý được
Dương Dương hôn nhẹ lên tóc cô :
_Ừm,anh biết rồi,anh nghe lời em,Sảng,sau khi phim kết thúc mình công khai nhé,công khai xong anh còn một dự án dài hơi nữa cơ
Sảng nhẹ giọng :
_Cứ để kết thúc phim xem thế nào đã,lúc đó rồi tính,Dương Dương,em còn nghĩ anh sẽ không đề cập đến vấn đề này ,xem ra anh mới là người không có cảm giác an toàn đấy
Dương Dương khẽ cười :
_Đúng đấy,vệ tinh quanh em nhiều như vậy,anh phải đánh dấu chủ quyền,danh phận rất quan trọng,hơn nữa anh đẹp trai như vậy,có bạn gái rồi không ai dám tán tỉnh anh nữa,anh cũng không phải mệt đầu đối phó với những người theo đuổi anh
Sảng thở dài,ôm chặt lấy cậu :
_Không nói nữa,em chỉ muốn ôm anh ngủ một lát thôi
Hơn bốn giờ sáng,Bách Lâm gọi điện,cô vào phòng ngủ,mở tủ lấy ra một chiếc áo của cậu,bỏ vào chiếc túi giấy :
_Em đi đây,anh ngủ tiếp đi nhé
Dương Dương cầm một chiếc túi giấy lớn đưa cho cô :
_Sao lại lấy áo của anh mang đi?
Sảng lườm cậu :
_Áo này của em,em chẳng đền cho anh cái khác thay thế cái này rồi còn gì nữa,không có nó,em không yên tâm với lại có chiếc áo này em cũng dễ ngủ hơn
Cậu chạy vào phòng ngủ lấy thêm một chiếc nữa bỏ vào túi :
_Mang thêm một cái nữa,bẩn cái này còn có cái khác
Cô lườm cậu,quay người đi liền bị cậu kéo lại,mạnh bạo hôn lên môi cô,chiếm lấy hơi thở mềm mại của cô,chiếc túi trên tay rơi xuống đất,cô đưa tay ôm lấy cậu,cuốn theo hơi thở của cậu,nửa tháng nữa,chỉ nửa tháng nữa thôi là có thể gặp lại nhưng sao trong lòng lại có cảm giác lâu như thế,cứ có chút không nỡ xa cậu,chiếc điện thoại trong túi vẫn không ngừng đổ chuông,Dương Dương mân mê làn môi mềm mại thêm một lát rồi mới buông cô ra nhưng ngay lập tức lại túm lấy cô,ôm vào lòng,cô khẽ cười :
_Dương Dương,anh cứ như trẻ con vậy,nửa tháng nữa đóng máy em lại về mà,lúc đó sẽ có nhiều thời gian bên anh hơn
Dương Dương hôn nhẹ lên má cô :
_Ừm,trẻ con cũng chẳng sao,dù gì anh cũng chỉ như thế này với người anh yêu nhất,cũng chẳng sợ ai cười
Cậu buông cô ra :
_Đến nơi nhớ nhắn tin cho anh nhé,còn nữa bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe,với lại đừng có mà thích anh Hàn Quốc nào đấy nhé
Cô bật cười,đặt hai tay lên hai má cậu,kiễng chân hôn nhẹ lên môi cậu :
_Em có anh rồi,trái tim em bé lắm,chẳng thể chứa nổi ai khác ngoài anh,em yêu anh,Dương Dương,nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
Cô nhặt hai chiếc túi dưới chân,nhanh chóng mở cửa đi mất trong tiếng chuông điện thoại dồn dập.Ra đến sân bay vô tình lại gặp Lạc Hàn,cô tròn mắt :
_Lạc Hàn,em tưởng anh đã đi rồi,mà sao anh vẫn còn ở đây?
Lạc Hàn âu yếm nhìn cô :
_Anh có một sự kiện ở Thượng Hải nên qua đây,bây giờ liền bay về Hàn Quốc để nhập đoàn quay tiếp,Sảng,anh còn tưởng em đang ở bên đó rồi cơ
Sảng khẽ cười :
_Em qua đây gặp bạn trai em rồi mới đi,dù sao vẫn kịp mà,đợt này em đi lâu quá
Lạc Hàn nhìn cô có chút không tin nổi :
_Anh nhớ không nhầm thì chúng ta quay bên Hàn khoảng nửa tháng nữa là xong,nửa tháng mà lâu đến thế sao?
Sảng ngại ngùng cúi mặt nhưng miệng vẫn mỉm cười :
_Với em mười năm ngày là nhiều rồi,sắp đến sinh nhật anh ấy rồi,em phải cố gắng hoàn thành công việc sớm,nếu không sẽ không về kịp đón sinh nhật với anh ấy
Ánh mắt thoáng buồn,Lạc Hàn đưa mắt nhìn cô :
_Tháng mười hai là sinh nhật anh,Sảng,lúc đó em có thể qua dự sinh nhật của anh không?
Sóng bước đi vào bên trong rồi cùng lên máy bay,vào chỗ ngồi,Lạc Hàn vẫn luôn đợi câu trả lời từ cô,Sảng biết rõ điều đó qua ánh mắt của anh liền cắn môi :
_Lạc Hàn,sự xuất hiện của em,có quan trọng không?
Lạc Hàn quay sang nhìn thẳng vào mắt cô :
_Cực kỳ quan trọng
Sảng gật đầu,khẽ cười :
_Vâng,vậy em sẽ qua dự sinh nhật anh
Lạc Hàn đưa tay ra :
_Ngoắc tay đi,anh biết em là người đã nói sẽ không nuốt lời nhưng mà....
Sảng ngoắc tay với cậu :
_Lạc Hàn,sinh nhật anh,dù xảy ra chuyện gì,em cũng sẽ đến dự vì chúng ta là bạn tốt mà
Lạc Hàn miễn cưỡng gật đầu,cô lấy trong túi gói bánh quy đưa ra :
_Anh ăn bánh quy cùng em đi,bánh quy này do bạn trai em tự làm,ngon lắm
Lạc Hàn cầm lấy một chiếc,thuận tay đưa lên miệng,hương vị đặc biệt,không quá béo,không quá ngọt,trong lòng cậu có chút cảm phục Dương Dương,đưa tay lấy thêm một chiếc nữa :
_Thật là bạn trai em làm sao?tay nghề khá đấy
Sảng gật đầu,trong ánh mắt hiện lên sự tự hào :
_Vâng,em thích ăn bánh quy,từ hồi chúng em chưa yêu nhau,anh ấy đã mua mang đến cho em,sau đó thì học và tự mình làm,trước giờ em hay ăn vặt nhưng từ khi có bánh quy của anh ấy thì ít ăn những thứ khác lắm
Lạc Hàn nhẹ giọng :
_Cậu ấy cũng rất bận mà,còn có thời gian làm bánh cho em,cậu ấy...ắt hẳn...là yêu em lắm
Sảng đưa một chiếc lên miệng,khuôn mặt đúng kiểu đang hồi tưởng :
_Anh ấy nói là làm bánh cho em,lúc nào em cũng ăn bánh anh ấy làm sẽ không bao giờ quên trên đời này luôn có anh ấy bên em,là người yêu thương em nhất
Cô đưa gói bánh cho Lạc Hàn,sau đó uống nước :
_Em buồn ngủ quá,em đi ngủ đây
Cứ nghĩ là cô với lấy cái chăn,ai dè cô gọi Bách Lâm lấy cho một chiếc áo nam che lên người,sau đó mới đắp chăn lên,Lạc Hàn nhíu mày tỏ rõ vẻ khó hiểu :
_Sao lại phải làm thế?Chẳng phải đắp chăn là được rồi sao?
Sảng cười ngượng :
_Áo của anh ấy,em quen rồi
Nói xong cô nhắm mắt lại,Lạc Hàn đưa một chiếc bánh lên miệng,không còn vị ngọt ban nãy mà thay vào đó là vị đắng chát,anh nhìn cô gái đang say giấc bên cạnh :'' Ai cũng nói em ngốc,nhưng kỳ thực em thông minh hơn ai hết,chỉ một gói bánh quy và một chiếc áo,em liền cho anh biết,sẽ không ai có thể xen vào giữa em và cậu ấy,Trịnh Sảng,em càng như vậy,anh sẽ càng ngày càng thích em hơn,em có biết không?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top