CHƯƠNG 88 : CỨU CẢ THẾ GIỚI
Nửa đêm đang ngủ thì điện thoại chợt rung chuông,Dương Dương lập tức úp chiếc điện thoại xuống để tắt chuông,len lén nhìn cô,rời vòng tay cậu cũng chỉ xoay người rồi ngủ ngon,cậu thở phào nhìn lên màn hình điện thoại,là Bách Lâm,nhẹ nhàng đi ra phòng khách,lập tức gọi lại :
_Anh nghe
Giọng Bách Lâm đầy hoảng hốt :
_Anh ơi,bố của Tiểu Mai đang nguy kịch cần mổ ngay mà bác sĩ thực hiện được ca mổ lại đang ở nước ngoài,giờ không mổ ngay trong hai giờ nữa sẽ rất nguy hiểm,anh à...
Dương Dương nhẹ giọng :
_Anh hiểu rồi,cần bác sĩ mổ về cái gì vậy?
Bách Lâm quay sang hỏi mấy người bên cạnh nhưng ai cũng lắc đầu,cậu lắp bắp :
_Anh ơi...không ai nắm được điều này,Tiểu Mai thì đi ra ngoài rồi
Dương Dương nhìn đồng hồ :
_Nhắn tin địa chỉ bệnh viện cho anh,anh lập tức qua ngay,hỏi người nhà xem cần mổ gì thì anh mới nhờ người được chứ?
Bách Lâm gật đầu nói vài câu sau đó cúp máy,Dương Dương vào phòng,thay quần áo sau đó lại gần kéo chăn đắp cho Sảng,hôn nhẹ lên trán cô rồi khóa cửa đi ra ngoài,trời đêm mây đen mù mịt,cậu thở dài,trên đường nhận được thông tin thì lập tức nhờ người tới ngay,khung cảnh thật sự rất thảm,ai cũng khóc,Dương Dương lại gần Bách Lâm :
_Sao rồi?
Bách Lâm lắc đầu :
_Bác sĩ chưa tới anh ạ
Dương Dương nhẹ giọng :
_Anh đã nhờ tới giám đốc bệnh viện rồi mà,ông ấy là bạn thân của bố anh,chắc sẽ thu xếp được thôi,mau qua chỗ Tiểu Mai
Bách Lâm vừa qua đó,chưa đến gần liền bị mẹ Tiểu Mai đuổi đi,Dương Dương lại gần :
_Bác gái,khoan bàn đến chuyện tình cảm của Tiểu Mai,quan trọng nhất là sức khỏe của bác trai,Bách Lâm đã dùng tất cả các mối quan hệ để nhờ người sớm nhất rồi,bác hà tất phải đổi xử với cậu ấy như thế,cậu ấy đến đây là để giúp đỡ mà,cậu ấy đâu có làm gì xấu
Người phụ nữ đen nhẻm ngước mắt nhìn cậu :
_Cậu là ai?
Dương Dương bỏ khẩu trang ra :
_Cháu là anh họ của Bách Lâm
Đúng lúc có mấy bác sĩ đến,người nhà lập tức ùa ra hỏi han,một cậu bác sĩ trẻ khẽ giọng :
_Cho hỏi ở đây có cậu Bách Lâm không ạ?
Bách Lâm lững thững lại gần :
_Chào các bác sĩ,em là Bách Lâm
Mấy người nhìn thấy cậu liền nở nụ cười :
_Giám đốc bảo chúng tôi đến lo ca mổ của ông nhà,có thể cho chúng tôi xem hồ sơ bệnh án không?
Người nhà lập tức mang hồ sơ ra,mấy vị bác sĩ thảo luận tại chỗ sau đó khẽ cười :
_Người nhà cứ yên tâm đi đóng tiền và ký cam kết đi,chúng tôi lập tức tiến hành mổ ngay
Bách Lâm gật đầu lia lịa :
_Cảm ơn các bác sĩ,em lập tức đi ngay ạ,mong các bác sĩ giúp đỡ
Vị trẻ tuổi nhất lên tiếng :
_Đừng khách sáo,đã có lời nhờ cậy của đồng chí Dương chúng tôi sẽ cố hết sức,người nhà cả mà
Dương Dương kéo Bách Lâm,hiểu ý,cậu khẽ nói :
_Cháu đi đóng tiền ạ,bác gái,bác đi theo cháu ký cam kết được không ạ?
Mặt người phụ nữ giãn ra,không còn cau có như trước mà lặng lẽ đi theo Bách Lâm,Tiểu Mai lại gần Dương Dương :
_Anh Dương,làm phiền anh quá,muộn thế này,hôm nay chị Sảng về,em biết anh chị có ít thời gian bên nhau mà em lại.....
Dương Dương đặt tay lên vai Tiểu Mai :
_Cố lên em,anh đến xem thế nào thôi,Bách Lâm lo lắng cho em và bác lắm đấy,Tiểu Mai,đừng đánh đổi tình yêu vì tiền bạc,nếu em có khó khăn gì,anh nhất định sẽ giúp em,em yên tâm
Tiểu Mai gật đầu :
_Vâng,em cảm ơn anh ạ
Ngoài trời sấm sét rền vang,Dương Dương nhìn qua cửa sổ,trời đang mưa lớn,cậu khẽ nói :
_Mưa rồi,không biết Sảng ngủ ở nhà có bị giật mình không?Mọi chuyện ổn rồi,chỉ chờ phẫu thuật là sẽ ổn thôi,anh về đây,có chuyện gì cứ gọi cho anh nhé
Tiểu Mai nhẹ giọng :
_Anh đi lại cẩn thận ạ
Dương Dương gật đầu rồi quay người đi,đến cuối hành lang gặp một hình dáng quen thuộc :
_Sao anh lại ở đây?Anh bị thương à?
Khả Vân lại gần Dương Dương,đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu,Dương Dương khẽ lắc đầu :
_Anh không sao?Bố một người bạn của anh cần mổ gấp nhưng không có bác sĩ giỏi,cũng không thể chuyển viện,anh qua giúp một tay
Khả Vân nhẹ giọng :
_Sao anh không gọi cho em,anh biết là em có thể giải quyết chuyện này mà
Dương Dương nhìn ra ngoài cửa sổ :
_Anh có thể tự giải quyết được mà,chuyện đó cũng không phải có gì đó quá khó khăn,mưa rồi,anh phải về nhà,hẹn gặp em sau nhé
Khả Vân cắn môi :
_Dương Dương,chuyện của anh với Trịnh Sảng,em lỡ miệng nói với mẹ anh rồi,mẹ anh nói sẽ không đồng ý
Dương Dương thản nhiên :
_Khả Vân,em là một cô gái rất thông minh và tỉ mỉ,anh nghĩ em sẽ không lỡ miệng đâu,tuy nhiên như vậy cũng tốt,anh đỡ phải gọi điện thông báo với mẹ chuyện anh có bạn gái,anh định tết dương lịch sẽ dẫn cô ấy về ra mắt,chúng ta cũng có buổi gặp mặt hôm đó mà,anh sẽ dẫn cô ấy tới giới thiệu với bạn bè luôn
Khả Vân nhíu mày :
_Ra mắt?Anh...
Dương Dương gật đầu :
_Hiện giờ anh đang sống chung với cô ấy,anh sẽ cầu hôn cô ấy sớm thôi
Khả Vân nghiến răng :
_Dương Dương,anh chấp nhận một món đồ vứt đi và coi nó như bảo bối sao?
Dương Dương thở dài :
_Anh không quan tâm, người khác nghĩ gì,thứ người ta cho là đồ bỏ đi thì với anh lại là thứ đáng trân trọng,anh yêu cô ấy,Khả Vân,đến bố mẹ anh cũng không thể khiến anh thay đổi quyết định đâu
Khả Vân chưa kịp nói thêm Dương Dương đã đội mũ lên :
_Mưa to quá,còn có sấm sét nữa,Sảng sợ sấm sét,anh phải về đây
Khả Vân nhìn theo bóng lưng cậu,bật khóc :
_Dương Dương,cô ấy có gì hơn em,rút cuộc có gì hơn em?Tại sao anh không yêu em?
Dương Dương đứng lại :
_Cô ấy có anh,như thế là đủ rồi
Nói xong mặc kệ và lạnh lùng bước tiếp,Khả Vân ngồi sụp xuống,ôm mặt khóc nức nở :
_Anh sẽ hối hận,anh nhất định sẽ phải hối hận
Dương Dương về đến nhà,căn phòng tối om,lặng lẽ đi vào phòng ngủ,cứ nghĩ rằng Sảng vẫn đang ngủ say ai ngờ cô ngồi trên giường,bó gối ôm mặt khóc,cậu hoảng hốt lại gần :
_Em sao thế?có chuyện gì xảy ra vậy?
Cậu lại gần cô,mũ còn chưa kịp bỏ xuống,cô ngẩng đầu lên nhìn cậu,nước mắt vòng quanh,cậu xót xa ôm cô vào lòng :
_Anh xin lỗi,là anh bỏ em ở nhà một mình,em đừng khóc,anh về rồi mà
Cô bất chợt ôm chặt lấy cậu :
_Anh đi đâu thế?Anh đã đi đâu thế?Lúc nãy sấm sét em sợ quá,tỉnh lại không thấy anh đâu cả,ra ngoài phòng khách cũng không thấy anh
Dương Dương thở dài :
_Bố Tiểu Mai nguy kịch,anh qua chỗ Bách Lâm,Sảng,anh xin lỗi,anh biết em sợ sấm sét mà còn về muộn
Đưa tay lau nước mắt cho cô,dịu dàng nhìn cô :
_Xem này,nước mắt nước mũi tèm lem này,xấu quá đi mất,chẳng phải anh đã ở đây rồi sao?em đừng khóc nữa mà
Sảng phụng phịu nhìn cậu :
_Bố Tiểu Mai sao rồi?
Dương Dương vuốt nhẹ tóc cô :
_Giờ này chắc đang phẫu thuật rồi,mai em gọi người khác đi cùng đến địa điểm quay phim đi,để Bách Lâm có thời gian chăm sóc Tiểu Mai với lo chuyện của bố em ấy nữa
Sảng gật đầu :
_Mai em sẽ gọi người khác,mai mấy giờ anh đi?
Dương Dương nhìn đồng hồ :
_Sáu giờ sáng anh đi,anh đi ô tô thôi,không sao
Ngừng một lát cậu nói tiếp :
_Nhà của chúng ta sau này anh sẽ làm cách âm,sợ lắm à?
Cô khẽ gật đầu :
_Ừm,vì quen có anh bên cạnh rồi,giờ không thấy nên em sợ,Dương Dương,em càng ngày càng dựa dẫm nhiều vào anh rồi
Cậu dịu dàng vuốt tóc cô :
_Ngốc ạ,anh sinh ra là để em dựa dẫm mà,em mà không dựa dẫm thì anh sẽ thấy bản thân mình thật sự rất vô dụng đấy
Sảng ôm chặt lấy cậu :
_Dương Dương,vậy thì đừng bao giờ bỏ rơi em,anh tuyệt đối đừng có bỏ rơi em,nếu thật sự có ngày đó,em sẽ không chịu nổi đâu,thật sự sẽ phát điên lên mất
Dương Dương véo má cô :
_Nghĩ linh tinh gì thế?Cái đầu nhỏ bé của em thật là...anh sao có thể bỏ rơi em được,ai có thể bỏ rơi sinh mệnh của mình chứ?
Ngừng một lát cậu nhẹ giọng :
_Sảng à,lúc nãy ở bệnh viện anh đã gặp Khả Vân
Trái với suy nghĩ của cậu Sảng cực kỳ điềm tĩnh :
_Vâng ạ
Dương Dương ngạc nhiên :
_Em không ghen,cũng không cảm thấy gì sao?sao em không hỏi anh về việc đó
Sảng khẽ cười :
_Anh chẳng nói rồi còn gì,là anh tới bệnh viện lo việc với Bách Lâm,Khả Vân là bác sĩ,anh gặp ở đó cũng đâu có gì lạ,nhưng mà cô ấy đã bình thường chưa?Dương Dương,cô ấy thật sự rất yêu anh đấy,em hiểu cảm giác của cô ấy
Dương Dương gật đầu :
_Mẹ cứ gán ghép anh với cô ấy,anh không thích,nếu như có thể đến với nhau đã chẳng phải đợi đến bây giờ,anh là mẫu người chủ động theo đuổi,anh không thích người khác theo đuổi anh,anh với cô ấy,mãi mãi chỉ có thể là bạn
Dương Dương nhẹ giọng :
_Thôi,đi ngủ đi,anh đã về rồi mà,sấm sét cũng không còn nữa rồi,ngủ đi,mai còn đi làm nữaNằm gọn trong vòng tay cậu,cậu hôn nhẹ lên trán cô :
_Bé Ngốc,tết dương lịch em thu xếp thời gian nhé,anh dẫn em về nhà
Sảng thốt lên :
_Về nhà?
Dương Dương gật đầu,vuốt nhẹ mái tóc cô :
_Ừm,anh dẫn em về,nói với bố mẹ,đây là người con gái của con,là người con yêu hơn cả sinh mệnh của chính mình,nói với bố mẹ,anh muốn lấy em làm vợ
Sảng nhẹ giọng :
_Dương Dương,em sợ...với lại sớm quá
Dương Dương thở dài :
_Anh biết,chỉ là về chơi thôi mà,em sợ gì chứ?Có anh ở đó mà,Sảng,anh hiểu suy nghĩ của em,nhưng anh tin bố mẹ anh nhất định sẽ tin anh,người con gái của anh nhất định là người tốt nhất
Sảng lo lắng :
_Nhỡ bố mẹ phản đối thì sao?Dương Dương,anh là con một,em thực sự không mong anh vì em mà....
Dương Dương cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô :
_Đừng lo xa quá như thế?Bà nội rất quý em,anh tin bố mẹ cũng sẽ rất quý em,anh sẽ không vì bất cứ điều gì mà rời xa em đâu
Cô ôm chặt lấy cậu :
_Dương Dương,hẳn là kiếp trước em cứu cả thế giới nhỉ?Nên kiếp này em mới gặp được anh
Dương Dương bật cười :
_Đúng đấy,là em cứu cả thế giới,vậy nên dù gặp chuyện gì cũng đừng có dại mà buông tay anh ra,trên đời này không ai yêu em bằng anh đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top