CHƯƠNG 85 : ANH CẦN MỘT DANH PHẬN



Đưa cậu đi khám một lượt,ngồi trong phòng đợi kết quả,chị Nguyên không ngừng gọi cho Vỹ Quân hỏi thăm tình hình,Ngọc Thanh hình như càng lúc càng độc ác hơn,hành động cũng chẳng còn đơn thuần là cạnh tranh trong công việc nữa,nhìn Dương Dương nôn ra máu,chị không khỏi xót xa,chưa từng thấy hình ảnh này của cậu trước kia,hôm nay nhìn thấy chị bị dọa cho một phen đứng tim,sau khi bác sĩ qua đưa kết quả và trao đổi thêm về trường hợp của cậu chị lặng lẽ trở về phòng Dương Dương đang đợi,đưa cho cậu bộ quần áo của bệnh viện :

_Nằm viện đi,phải theo dõi thêm,mau thay quần áo,chị đi làm thủ tục

Dương Dương một tay ôm ngực lại gần chị :

_Chị Nguyên,em không thể nhập viện được,em phải về nhà

Chị Nguyên nghiêm giọng :

_Mau nhập viện,em định mang cái bộ dạng này về gặp Sảng hả?em ấy sẽ bị em dọa cho chết khiếp đấy,nghe lời chị đi 

Dương Dương quả quyết :

_Hôm nay dù chết em cũng phải về,Sảng cần em,cô ấy biết em về nhà,nhất định sẽ về đó,em không yên tâm 

Chị Nguyên ngồi xuống giường :

_Vỹ Quân sẽ đưa em ấy về tận nhà,em yên tâm,sẽ không có sơ xuất gì đâu,không gặp hôm nay thì hôm khác gặp,Sảng cũng chỉ là chuyển địa điểm quay chứ đâu phải là cả đời này không gặp lại 

Dương Dương thở dài :

_Sảng cần em,em cũng nhớ cô ấy,em nhất định phải về,chị,chị đừng cản em nữa có được không?

Dương Dương bước được vài bước về phía cửa vốn định đi về thì giọng nói của chị Nguyên khiến cậu đứng sững lại :

_Em đi đi,ngày mai chị lập tức xin nghỉ việc 

Dương Dương dừng bước,quay lại ngồi cạnh chị,thở dài :

_Em biết,chị lo cho em,em cũng biết hôm nay đã dọa chị như thế nào,chị Nguyên,em không biết chị đang nghĩ gì?đã từng yêu ai hơn sinh mệnh của chính mình chưa?nhưng đối với em,em thật sự yêu cô ấy,yêu hơn sinh mệnh của chính em,yêu hơn tất thảy mọi chứ trên đời này,ngày mai Sảng đi rồi,em sẽ ngoan ngoãn theo chị nhập viện,chị,em thật sự muốn gặp cô ấy

Chị Nguyên thở dài :

_Dương à,chị tôn trọng tình cảm của em nhưng em muốn bảo vệ người khác thì hãy bảo vệ chính mình thật tốt trước đã,em nhìn lại bản thân mình xem,từ ngày em yêu Sảng,chị thấy em quen mặt với các bệnh viện,em như vậy,em ấy cũng không khá hơn,nếu như không có duyên với nhau hà tất phải cưỡng cầu

Dương Dương nhẹ giọng :

_Chị,từ bỏ cô ấy không khác nào em từ bỏ sinh mệnh của em,em yêu Sảng,em có thể vì cô ấy mà từ bỏ tất cả,em biết,là chị lo cho em,lo cho sự nghiệp của em nhưng em thật sự phải bên cạnh cô ấy,cô ấy cũng yêu em,chỉ là chưa đủ dũng khí mà nắm lấy tay em thôi

Chị Nguyên thở dài :

_Cảnh cáo Ngọc Thanh đi,chị sẽ không để cô ta động vào hai đứa lần nữa,mấy lần trước em toàn can ngăn chị và Vỹ Quân nhưng cô ta ác như thế,tại sao chúng ta cứ phải nương tay?một lần nữa cô ta động vào em và Sảng chị sẽ đẩy cô ta xuống đáy của xã hội,đem bản chất của cô ta công khai hết

Dương Dương khẽ cười :

_Được rồi,được rồi,em biết rồi,sau này em nhất định sẽ không như thế nữa,không nương tay nữa,hôm nay mọi việc diễn ra nhanh quá,lúc nhận được điện thoại của Hàn Văn em còn bán tin bán nghi,không ngờ Ngọc Thanh thật sự nhẫn tâm xuống tay,xem ra lần này cảnh cáo bất thành thì em sẽ phải dùng biện pháp mạnh hơn,em thật sự không mong sẽ phải làm vậy chút nào

Chị Nguyên đặt nhẹ tay lên vai cậu :

_Chúng ta không làm gì xấu,cũng không dựng chuyện,chúng ta chỉ công khai cho cả thế giới biết bản chất của cô ấy mà thôi 

Về đến nhà cũng đã hơn ba giờ sáng,căn nhà vẫn tối om,Sảng vội vã bật điện,rõ ràng lúc đưa cô về đây,Vỹ Quân đã nói là Dương Dương đang ở nhà,vậy mà mở cửa phòng ngủ ra vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu,cô bất giác nghĩ lại cảnh tượng lúc Dương Dương bị kiện hàng đó đè lên người rồi bật khóc,run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho cậu thì hoảng hốt khi số điện thoại của cậu không liên lạc được,cô cầm theo điện thoại,định chạy đi tìm,mở cửa ra liền thấy Dương Dương ngoài hành lang,đang đi về nhà liền đứng ở cửa nhìn cậu, Dương Dương đi đến bên cạnh nhìn thấy Sảng khóc,trong lòng thật sự hoảng loạn,đưa tay nắm chặt hai vai cô :

_Có chuyện gì xảy ra vậy?Sảng,sao em đứng đây khóc?

Cậu kéo cô vào nhà,khóa cửa lại :

_Em sao thế?Bình tĩnh nói cho anh nghe,em làm sao thế?

Sảng quay người vòng tay qua cổ ôm chặt lấy cậu :

_Sao bây giờ anh mới về?Sao anh lại tắt máy,anh làm em sợ hết cả hồn,em còn tưởng anh bị làm sao nhập viện rồi

Lồng ngực bị cô áp vào,đau nhói lên từng cơn,Dương Dương không thở được nhưng lại cũng chẳng lỡ buông cô ra,thật sự rất nhớ cô,muốn ôm chặt lấy cô vào lòng,khó nhọc hít một hơi thật sâu,lập tức trấn an :

_Anh sao mà phải nhập viện,anh bình thường mà,chẳng qua là anh đi có chút việc nên về muộn thôi mà,lúc em gọi chắc anh vào thang máy nên không có sóng,anh nói rồi,sẽ không chết trước em đâu

Đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô,hôn nhẹ lên trán cô :

_Sảng,anh cần một danh phận 

Sảng sững sờ buông cậu ra,Dương Dương quay người,nhắm mắt lại,cắn răng đi về phía chiếc ghế sofa ngồi xuống,khuôn mặt khi đối diện với cô lại trở về trạng thái bình thường :

_Trước kia anh nói,anh chỉ cần em cho phép anh ở bên em là được,anh không cần danh phận,không cần em phải chịu trách nhiệm với anh,nhưng bây giờ anh thật sự không thể tiếp tục được nữa,anh muốn là người đàn ông của em,là người có thể đường đường chính chính đứng ra bảo vệ em chứ không bị mắc kẹt khi ai đó hỏi anh là gì của em?Anh không thể trả lời câu hỏi đó bởi thực chất em chưa từng thừa nhận mối quan hệ của chúng ta,hãy cho anh thời gian,cho anh được ở bên em,cho anh cơ hội chứng minh rằng anh sẽ mang lại cảm giác an toàn cho em,cho em hạnh phúc,không cho ai bắt nạt em cả,có được không em?

Làn môi run run lướt qua môi cậu,hòa lẫn vị mặn đắng của nước mắt,hôn cậu,có ý gì chứ?,lẽ nào lại một lần nữa trốn tránh,một lần nữa tự trách bản thân rồi lại tránh xa cậu,Dương Dương trong đầu là hàng ngàn,hàng vạn suy nghĩ hỗn loạn,nụ hôn của cô thật sự khiến cậu lo sợ,lần trước như vậy một lần lẽ nào cô thật sự muốn rời xa cậu như lời Bách Lâm nói và những nụ hôn này chẳng khác gì lời nói chia xa,Sảng nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu,hơi thở ấm áp phủ kín mọi suy nghĩ trong đầu cậu.đặt tay sau đầu cô như mọi lần,đặt nhẹ cô xuống chiếc ghế sofa mềm mại,hơi thở nhẹ nhàng len sâu trong miệng cô,càng lúc càng gấp gáp,bỗng dưng cậu ngừng lại,ho lên không dứt,buông cô ra,ngồi thẳng người,Sảng hoảng sợ ngồi bật dậy nhìn cậu :

_Anh sao thế?

Dương Dương lắc đầu :

_Anh không sao đâu,chỉ là hơi khó thở thôi

Sảng nghi hoặc kéo cậu vào phòng ngủ,mở tủ lấy áo ra đưa cho cậu :

_Anh thay đồ đi 

Dương Dương nhíu mày :

_Anh....Anh....không cần đâu,anh mặc thế này là được

Sảng cởi áo khoác ngoài,đi vào phòng để đồ thay một bộ đồ thoải mái hơn :

_Anh cứ thay đồ ở đây,em vào phòng khác thay,không sao đâu

 Lúc trở ra vẫn thấy cậu ngồi im,cô lại gần,đưa tay mở chiếc khuy áo đầu tiên,cậu nắm lấy tay cô :

_Sảng,anh...em đừng giúp anh,anh không muốn điều đó,anh sẽ không kìm chế được đâu 

Sảng nhìn cậu,kiên quyết :

_Vậy sao anh không tự thay?mặc thế này đi ngủ không thoải mái

Dương Dương quả thật đau đến nỗi mỗi khi giơ tay lên đều chỉ là đau và đau,giờ không thể nói với cô là do đau quá nên không thay đồ được,cũng không thể để cô nhìn thấy vết thương ở trên cơ thể mình bèn cầm lấy quần áo trên giường :

_Anh chỉ là thấy bộ đồ này đẹp nhưng nếu em muốn,anh sẽ đi thay ra 

Sảng đi đến bên cửa phòng tắm,bên trong truyền ra những tiếng kêu khe khẽ,cô biết vết thương của cậu không nhẹ,chắc hẳn là cậu đang rất đau đớn,chỉ là cậu đang cố nín nhịn,cố gắng để cô không lo lắng,không để cô nhận ra cậu vì cô mà bị thương,cô cứ đứng trước cửa phòng tắm,nước mắt trào ra như thác,lúc cậu thay đồ xong đi ra cô đã lên giường đi ngủ trước,cậu lên nằm cạnh cô,quay lưng lại với cô,quả thực rất muốn ôm lấy cô nhưng lại chẳng thể làm được,chỉ cần cựa nhẹ,toàn thân cũng đủ đau nhức,cứ nghĩ Sảng ngủ rồi ai dè cô quả thật chưa ngủ :

_Sao anh không ôm em ngủ như mọi khi?

Cậu lúng túng :

_Anh có triệu chứng cảm,không muốn lây cho em,em ngủ đi,mai còn đi làm

Cô đưa tay ôm gối lặng lẽ rơi nước mắt,một lát sau cô quay người sang,áp sát lưng của cậu,đặt tay lên eo cậu,ôm cậu ngủ,câu trả lời cậu mong đợi,giờ phút này cô cũng chẳng thể cho cậu,cậu thở dài cầm lấy tay cô,đưa lên miệng hôn nhẹ,chỉ cần em ở đây,có gì để mong đợi hơn nữa,có lẽ nào là anh quá tham lam hay không?sáng sớm tỉnh dậy đã thấy cậu đang trong bếp nấu bữa sáng,cô lại gần :

_Hôm qua ngủ muộn,sao hôm nay anh dậy sớm thế?để em nấu cho,hôm nay anh có lịch trình gì không?

Dương Dương lắc đầu :

_Anh không,Bách Lâm nói mười giờ qua đón em,anh nấu sắp xong rồi,đồ của em có cần chuẩn bị gì không?

Sảng nhìn theo bóng lưng của cậu khi mang đồ ra bàn ăn,dáng đi cũng chẳng còn thẳng lưng như trước,chắc hẳn là đang rất đau,cô lấy hết can đảm :

_Dương Dương,những gì anh nói hôm qua,em đã nghĩ rồi,chúng ta tốt nhất không nên ở bên nhau,hay là nhân dịp này nói cho rõ,chúng ta chỉ nên làm bạn thôi

 Bóng lưng quen thuộc bất động,sau đó đặt chiếc đĩa xuống bàn,quả thật có thể nghe rõ tiếng thở dài từ cậu ngay cả khi cô đứng từ xa  :

_Em không thể đối diện với tình cảm thật của mình hay sao?Dù chỉ một lần?

Sảng nắm chặt tay :

_Em thấy,em chỉ là coi anh như là...

Dương Dương quay người lại,đi nhanh đến trước mắt cô,nhìn thẳng vào mắt cô :

_Coi anh như là gì?

Sảng lập tức bị ánh mắt của cậu làm cho bất động,Dương Dương cắn môi :

_Hôm qua em nói chỉ cần anh không sao,anh nói gì em cũng sẽ nghe lời anh đúng không?

Sảng không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu,Dương Dương cầm lấy tay cô :

_Anh đã không sao rồi,vậy nên em hãy nghe lời anh,sống thật với tình cảm của mình đi,tại sao em yêu anh lại chẳng dám thừa nhận,tại sao dũng khí ở bên anh,em cũng không có

Sảng hít một hơi thật sâu :

_Thật sự em đối với anh không phải là tình yêu

Cậu đặt tay qua eo,bế cô đặt lên trên chiếc bàn cạnh bếp,chống hai tay sang hai bên hông cô,ánh mắt kiên định chiếu thẳng vào mắt cô :

_Không phải tình yêu?Vậy là cái gì?Không yêu anh sao em ở đây với anh,không yêu anh sao phải rơi nước mắt vì anh,không yêu anh tại sao lại nhớ anh,không yêu anh tại sao cứ phải lo lắng cho anh mà phủ nhận chính mình,không yêu anh sao em cứ giữ mãi chiếc áo của anh thế?Nói đi,nói cho anh lý do đi,sống thật với tình cảm của mình khó khăn đến vậy sao?

Sảng một lần nữa cúi đầu xuống liền bị Dương Dương đặt tay lên cằm cô giữ lại  :

_Trước mặt ai cũng không được phép cúi đầu

Sảng nhìn cậu rơi nước mắt :

_Em....Dương Dương,em không thể để anh như thế này mãi được,anh biết người ta nói gì không?khi họ nghi ngờ chúng ta hẹn hò đã nói em sẽ hủy hoại cuộc sống của anh,nói em không xứng với anh,nói rằng vì yêu em,anh sẽ rất thiệt thòi,Dương Dương,họ nói rất khó nghe,em không thể ích kỷ như thế,em không muốn làm ảnh hưởng đến anh,Dương Dương,em không thể để anh gánh chịu sự gièm pha của người đời,em không muốn anh vì em mà bị chửi,em....em....

Dương Dương đưa tay lau nước mắt cho cô :

_Anh không muốn nghe điều đó,Sảng,cho dù là lần cuối cùng em thành thật với anh,nói đi,trả lời anh đi,em có yêu anh không?Bỏ qua tất cả lý do đi,vứt hết qua một bên đi

Sảng gật đầu thừa nhận,giọt nước mắt theo cái gật đầu của cô lăn nhẹ xuống tay cậu :

_Em...thật sự...rất...yêu anh,rất yêu anh

Dương Dương bật khóc ôm chầm lấy cô,nghẹn giọng  :

_Cuối cùng anh cũng đã đợi được rồi,có biết anh đã đợi câu nói này của em rất lâu...rất lâu rồi hay không?

Sảng khóc nức nở :

_Dương Dương,em...

Dương Dương nhẹ giọng :

_Sảng,em chỉ cần yêu anh thôi,chỉ cần em nhìn về phía anh,anh sẽ có động lực để vượt qua tất cả,trên đời này,anh chỉ cần em,chỉ cần một mình em đối tốt với anh,yêu anh là đủ,người đời không thể nào sống thay anh được,em hiểu điều đó không?

Sảng khẽ gật đầu,cậu hôn nhẹ lên tóc cô :

_Dù cả thế giới này quay lưng lại với anh,anh cũng chẳng quan tâm,điều duy nhất anh quan tâm là em,nếu cả thế giới quay lưng lại với em,em đừng buồn,cũng đừng vì vậy mà rơi nước mắt vì ít nhất bên em vẫn luôn luôn có anh,anh yêu em,Trịnh Sảng,cả đời này cũng sẽ chỉ yêu mình em

Cô ôm chặt lấy cậu,nước mắt không ngừng rơi xuống :

_Dương Dương,từ giờ em chính là người yêu của anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương