CHƯƠNG 83 : EM TIN ANH



Một Ngọc Thanh cao ngạo như thế,giây phút này lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến thế,Dương Dương vốn định rời đi nhưng bản tính tò mò trỗi dậy,cậu thở dài,ngồi xuống đối diện với Ngọc Thanh :
_Anh thật sự muốn biết rút cuộc tại sao em lại hận cô ấy đến thế,hai người chẳng phải đã từng là bạn thân của nhau sao?
Ngọc Thanh nở nụ cười chua chát :
_Bạn thân à?tại nó mà em mất đi đời con gái,anh nói xem,việc làm đó của nó có đáng để em ôm hận cả đời không?
Dương Dương có chút sững sờ,đưa mắt nhìn Ngọc Thanh :
_Cô ấy đã làm gì?
Ngọc Thanh cắn môi :
_Em vốn định sẽ giữ bí mật này đến lúc chết,nhưng anh đã muốn biết,em sẽ nói,nói để anh sáng mắt ra,để anh biết rằng nó là một đứa xấu xa đến thế nào?
Cô đưa tay lên lau nước mắt :
_Đó là một ngày hè đầy nắng,sau khi thi tốt nghiệp bọn em đã tổ chức một bữa tiệc,Sảng vốn không muốn đi nhưng vì em muốn nó hòa đồng hơn với mọi người nên mới kéo nó đi,trước khi dự tiệc vì em biết nó không uống được rượu nên đã nói với nó là em sẽ uống thay nó,để nó tỉnh táo mà đưa em về,nhưng kết quả là lúc em say,nó vì ham vui mà để cho một thằng cùng lớp đưa em về nhà trước,còn nó ở lại đó tiếp tục đi hát cùng cả lớp...thằng khốn đó thay vì đưa em về nhà đã đưa em vào khách sạn,cướp đi đời con gái của em,em không dám nhìn mặt bạn bè,em cũng không dám đối diện với tình yêu đầu đời của mình,em đã chia tay anh ấy,nhưng nó thì tỏ ra không biết gì,còn hỏi han em đủ kiểu và tất nhiên là nó vẫn vui vẻ,lúc đó em đã nghĩ rằng em nhất định sẽ nổi tiếng hơn nó,em nhất định sẽ đẩy nó xuống tận cùng của sự đau khổ,chuyện nó phẫu thuật thẩm mỹ cũng là do em khuyên nó,ông trời thật sự rất ưu ái nó,sự nghiệp của nó cũng suôn sẻ hơn em,nổi tiếng sau một đêm,có người yêu đẹp trai,em cứ nghĩ khi chia tay Trương Phong lại bị lên án vì phẫu thuật thẩm mỹ nó sẽ không còn chỗ đứng trong ngành này nữa nhưng mà thật không ngờ nó còn nổi tiếng hơn trước còn em ôm nỗi nhục nhã sống qua ngày,chẳng dám đón nhận tình cảm của ai,chấp nhận đi casting từng vai diễn nhỏ,chấp nhận đổi tình lấy vai diễn,đến khi em gặp được anh,em tưởng rằng cuộc đời mình sẽ bước sang trang mới,anh chăm sóc em như vậy,dịu dàng với em như vậy,nhưng đến cả anh nó cũng cướp mất của em,anh nói xem,món nợ của nó với em,phải trả thế nào đây?
Dương Dương thở dài :
_Em đã từng hỏi Sảng chuyện đó chưa?
Ngọc Thanh đứng bật dậy :
_Còn phải hỏi sao?Chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao?
Dương Dương nhẹ giọng :
_Anh biết những gì em trải qua kinh khủng như thế nào nhưng Ngọc Thanh à,anh chưa từng yêu em,lúc đó chúng ta đều là diễn viên không tên tuổi,anh thật sự là quan tâm,chăm sóc em như một cô em gái nhỏ,cảm thông cho sự vất vả,nỗ lực của em,anh thật sự không nghĩ là sẽ khiến em hiểu lầm,còn với Sảng,là do anh chủ động muốn bên cạnh cô ấy chứ cô ấy chưa từng đón nhận anh
Ngừng một lát cậu nói tiếp :
_Nếu vì chuyện này mà em ghét Sảng như vậy thì anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng trong thời gian sớm nhất,nhưng anh thấy đến thời điểm này cô ấy cũng chưa từng làm gì hại em,chuyện em đi cùng cậu bạn kia rồi gặp chuyện đó,anh nghĩ có thể có khúc mắc bên trong,mong là thời gian anh làm rõ chuyện này em sẽ không gây sự với cô ấy,không làm phiền cô ấy,Ngọc Thanh,anh không muốn khiến em bị tổn thương nhưng để bảo vệ người con gái anh yêu,không có gì là anh không dám làm cả,cô ấy là tất cả đối với anh,là người con gái anh muốn dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ
Ngọc Thanh ngồi im như tượng,Dương Dương đứng lên :
_Những gì cần nói anh cũng đã nói rồi,anh về đây
Dương Dương quay người,Ngọc Thanh liền đứng lên ôm chặt lấy cậu từ phía sau :
_Em biết,sau khi anh biết bản thân em không còn trong sạch,em sẽ chẳng còn bất kỳ cơ hội nào đến với anh nữa,nhưng Dương Dương,anh là tia sáng duy nhất trong cuộc đời đầy ảm đạm của em,em thật sự rất yêu anh,anh có thể ở bên cạnh em được không?chỉ cần anh chấp nhận em,em sẽ từ bỏ tất cả,sẽ nghe theo tất cả những gì anh nói,có được không anh?
Dương Dương thở dài,gỡ tay cô ra,quay mặt lại đối diện với Ngọc Thanh :
_Ngọc Thanh,nếu như Sảng cũng trải qua sự việc đáng tiếc như em,anh sẽ chỉ thêm yêu và thương cô ấy hơn thôi,chứ nhất định là sẽ không từ bỏ cô ấy,anh yêu cô ấy,yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy,chúng ta thật sự không sinh ra để dành cho nhau,anh xin lỗi
Ngọc Thanh ôm chầm lấy cậu,Dương Dương chưa kịp phản ứng,cánh của phía sau mở ra,cậu đẩy Ngọc Thanh ra,quay lưng lại,ngạc nhiên tột độ khi người đứng trước mặt cậu là Sảng,lẽ nào lịch sử một lần nữa lặp lại,trước là Khánh Vy,giờ đến Ngọc Thanh,tại sao con gái luôn có một kiểu gây hiểu lầm y hệt nhau?Dương Dương ấm úng :
_Sảng...anh...anh...
Bách Lâm lớn tiếng :
_Anh rể,em không ngờ anh lại như thế đấy
Sảng bình tĩnh đến lạ,cô lại gần bên cậu,liếc mắt nhìn Ngọc Thanh,sau đó nắm lấy tay Dương Dương :
_Mình về thôi
Ngọc Thanh nắm lấy cánh tay còn lại của Dương Dương :
_Cô vừa thấy rồi đấy,anh ấy thật sự muốn ở bên tôi
Dương Dương chưa kịp lên tiếng,Sảng đã kiên định nói :
_Thế à?Tôi thì chỉ thấy cô khóc lóc ôm chặt lấy anh ấy thôi,muốn ở bên cô?xin lỗi Ngọc Thanh,cô bị ảo tưởng nặng quá rồi,tự động buông tay anh ấy ra đi,đừng động vào người anh ấy nữa
Ngọc Thanh chỉ thẳng vào mặt Sảng :
_Mày...
Sảng cười nhạt,đi đến gỡ tay Ngọc Thanh ra :
_Trò này của cô cũ quá rồi,đừng tự làm bản thân mất mặt nữa
Sảng nắm lấy tay cậu định kéo đi thì Ngọc Thanh chắn ngang khẽ nói :
_Cô sẽ lại bị anh ta lừa gạt thôi,anh ta nói chúng tôi sẽ có cơ hội bắt đầu lại,anh ấy muốn dựa vào cô để nổi tiếng thôi,Trịnh Sảng,cô thật đáng thương
Dương Dương gằn giọng :
_Cô nói cái quái gì thế hả?
Sảng nhẹ giọng :
_Cô không những bị ảo tưởng mà thần kinh còn có vấn đề nữa đấy,đi bệnh viện khám đi nhé,à tôi quên mất,mấy hôm nay tin đồn về tôi lại loạn lên rồi,chắc cô dùng hết tiền để thuê người hắc tôi rồi,có cần tôi cho cô ít tiền không?
Ngọc Thanh nhíu mày :
_Trịnh Sảng,cô thật sự đã lộ rõ bản chất thật rồi
Sảng cười :
_Đúng,đối với những người như cô,tôi đâu cần khách sáo,lần sau nếu muốn tôi tin giữa cô và anh ấy thật sự có vấn đề thì ít nhất cô phải nằm được trên giường của anh ấy,hay ít nhất là khiến anh ấy ôm cô vào lòng,anh ấy muốn dựa vào tôi để nổi tiếng?nực cười quá,anh ấy còn nổi tiếng hơn cả tôi nữa mà,tìm lý do nào hợp lý hơn đi
Sảng đẩy Ngọc Thanh qua một bên :
_Đừng làm phiền anh ấy nữa,nếu muốn đấu,hãy tìm tôi đi,tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp chiêu cả
Kéo cậu qua phòng Vỹ Quân và Chị Nguyên đang ngồi ăn tối,lúc ấy mới suy nghĩ lại những gì vừa xảy ra,cậu bật cười :
_Hôm nay em oai thật đấy bé ngốc
Sảng lườm cậu :
_Còn nói nữa,toàn cho người ta ôm miễn phí thôi,là vì anh bị động nên em mới không tính toán với anh đấy
Chị Nguyên tò mò :
_Sảng,em qua đó thấy gì?Lại bị ôm hả Dương Dương,em kém quá
Dương Dương ngại ngùng :
_Anh Quân nói không sai,nước mắt đúng là thứ vũ khí sắc bén nhất của con gái
Vỹ Quân cười lớn :
_Nói rồi mà em không nghe,cứ đòi đơn thân độc mã chiến đấu với người đẹp,may cho em là được Sảng giải cứu đấy nhé,còn không mau đa tạ
Dương Dương cười :
_Khi khác đa tạ,mấy người ở đây em có thể làm gì chứ?đúng là bón đèn mà
Bách Lâm nhìn đồng hồ :
_Ui,còn có mười năm phút,anh chị cần nói gì cứ nói,cần làm gì cứ tự nhiên,ba người chúng em auto mù,câm,điếc hết
Tất cả đều bật cười,Dương Dương nhìn Sảng :
_Sao hôm nay em lại đến Phúc Châu thế?
Sảng nhẹ giọng :
_Đoàn phim chuyển địa điểm quay qua Phúc Châu,vừa hay tối nay em diễn bên ngoài nhà hàng này,thấy xe của anh nên Bách Lâm gọi cho chị Nguyên mới biết anh ở phòng đó,mà anh gặp Ngọc Thanh làm gì thế?
Dương Dương chưa kịp nói chị Nguyên đã lên tiếng :
_Lần trước vụ Khánh Vy làm cậu nhóc sợ phát khiếp nên muốn mời Ngọc Thanh bữa cơm như lời hứa,nhân tiện cự tuyệt người ta luôn,sợ em ghen đó
Sảng đỏ mặt :
_Em nào có,ghen tuông gì chứ ạ?
Dương Dương bất ngờ kéo Sảng ngồi lên đùi mình,vòng tay qua eo ôm chặt lấy cô,ngả đầu vào vai cô,tất cả mọi người đều chỉ tay,há miệng,hú hét,Sảng ngại ngùng,muốn đẩy cậu ra nhưng liền sững lại trước giọng nói ôn nhu của cậu :
_Để anh ôm em một lát,em sắp phải đi rồi,đoàn của anh cũng chỉ ở lại quay nốt ngày mai rồi chuyển địa điểm rồi
Cả ba người còn lại bịt mắt trêu trọc,Vỹ Quân vừa cười vừa nói :
_Ngoài auto mù,câm,điếc,bọn anh sẵn sàng bịt mắt,hai người cứ tự nhiên,cứ tự nhiên
Sảng nhìn đồng hồ,sau đó đứng lên,Dương Dương cầm lấy tay cô,lắc nhẹ :
_Cho anh ôm thêm một chút nữa,một chút nữa thôi
Sảng nhìn thấy sự nũng nịu của cậu bỗng nhiên bật cười,hai tay đặt hai bên thái dương của cậu,cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu :
_Anh hôn trán em nhiều như vậy,hôm nay trả lại anh đó
Sảng đến bên cạnh vỗ nhẹ vào vai Bách Lâm :
_Nào,dừng chế độ mù,câm,điếc đi,mình phải đi rồi
Bách Lâm đứng dậy,Vỹ Quân và Chị Nguyên cũng mở mắt ra,Sảng nhẹ giọng :
_Anh chị chăm sóc anh ấy giúp em với nhé
Chị Nguyên gật đầu,Vỹ Quân trêu cô :
_Nhờ suông như vậy à?không được rồi,em không có thành ý
Sảng khẽ cười :
_Lúc nào có thời gian,em mời anh,chị đi ăn một bữa thịnh soạn nhé,giờ em phải đi trước đây
Cô quay người,ra gần đến cửa Dương Dương nhẹ giọng :
_Sảng,nhìn thấy anh ôm cô ấy,em thật sự không tức giận sao?
Sảng quay đầu lại :
_Không tức giận,em tin anh mà
Lúc Sảng đi khỏi,Vỹ Quân không kìm được liền hỏi :
_Sao rồi,lại Khánh Vy thứ hai à?
Dương Dương thở dài :
_Còn nguy hiểm hơn Khánh Vy nhiều,xem ra chuyện này không đơn giản chút nào cả,có nhiều khúc mắc lắm,anh Quân,em nghĩ là lần này em cần anh giúp,nếu như mọi chuyện không được làm rõ,cả hai đều không thể nào có một cuộc sống bình an được
Chị Nguyên nhíu mày :
_Nghiêm trọng vậy à?
Dương Dương gật đầu,thuật lại đầu đuôi sự việc,nghe xong chị Nguyên tỏ ra nghi hoặc :
_Vô lý,Sảng vốn đâu có thích đi hát karaoke,hơn nữa chuyện cậu bạn kia đưa cô ấy về rồi xảy ra chuyện đó chắc gì Sảng đã biết,con trai chị không biết nhưng con gái thì đúng là đó là một cú sốc rất lớn,chị thấy cô ấy cũng thật đáng thương
Vỹ Quân thở dài :
_Tuy là vậy nhưng mà em thấy Ngọc Thanh không thể nào vin vào cái cớ đó để ngụy biện cho sự buông thả của mình,showbiz tuy khắc nghiệt nhưng không có nghĩa là sẽ không có chỗ đứng cho những cô gái không dùng thân mình đổi lấy vai diễn
Dương Dương gật đầu :
_Em không tin là với bản tính của Sảng,khi biết chuyện này mà vẫn vui vẻ và không cảm thấy có lỗi được,em nghĩ trong chuyện này nhất định là có uẩn khúc,anh Quân,anh hãy điều tra giúp em nhé
Vỹ Quân gật đầu :
_Giao cho anh,cứ yên tâm mà làm việc đi,có điều Dương à,dạo này có nhiều tin bất lợi cho Sảng lắm đấy,em có định sẽ ra mặt không?
Dương Dương lắc đầu :
_Không ạ,hôm nay nhìn thấy tâm trạng của cô ấy như vậy em thật sự rất yên tâm,dù sao cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ,không đáng lo,nhưng mà anh cứ để ý giúp em,có thông tin gì bất lợi thì báo em nhé
Vỹ Quân gật đầu :
_Ừm,anh biết rồi
Dương Dương thở dài :
_Em sẽ cho Ngọc Thanh câu trả lời rõ ràng về chuyện này,em không phải là yêu quá mà mù quáng,em chỉ là tin tưởng cô ấy không phải một người như vậy,em nhất định sẽ bảo vệ cô ấy theo cách của riêng mình,không để bất cứ ai làm cô ấy tổn thương  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương