CHƯƠNG 82 : NHẤT ĐỊNH PHẢI QUẢN
Dương Dương ngồi xuống ghế,trong lúc đợi nhân viên sấy khô chiếc áo để quay lại cảnh vừa bị NG thì có điện thoại gọi đến,cậu gật đầu sau đó quay sang phía Vỹ Quân :
_Anh sắp xếp với đạo diễn tối mai cho em nghỉ nhé?
Vỹ Quân nhíu mày :
_Nghỉ?
Dương Dương gật đầu :
_Mai em có việc muốn gặp Ngọc Thanh,trợ lý của cô ấy vừa báo,mai cô ấy tới đây quay quảng cáo,em sẽ hẹn gặp cô ấy
Vỹ Quân thở dài :
_Dương à,nhỡ bị bắt gặp thì làm thế nào?
Dương Dương khẽ cười :
_Bắt gặp thì sao?cô ấy đi cùng quản lý và trợ lý,em cũng vậy,mai anh và chị Nguyên đi cùng em,báo chí có thể xuyên tạc điều gì,bạn bè lâu không gặp,đơn giản hẹn nhau đi ăn mà thôi
Vỹ Quân gật đầu :
_Được,anh sẽ thu xếp,à mà,cái quảng cáo trà mật ong ấy,anh cũng đã làm việc xong xuôi rồi,họ đều đồng ý với kịch bản và đề xuất của em,tuy nhiên phía Sảng có nhận lời không thì anh không chắc,nghe nói lịch trình của em ấy khá nặng,đang tham gia dự án lớn,hơn nữa còn sắp tuyên truyền show ngôi sao và hiếu đạo nữa
Dương Dương thản nhiên :
_Cô ấy sẽ nhận lời,mọi việc như thế này là ổn,em đã trao đổi với Bách Lâm rồi,cũng sẽ thuyết phục cô ấy,đâu sẽ vào đấy thôi
Vỹ Quân tỏ ra hoài nghi :
_Anh thì không thấy vụ này chắc chắn đâu,hơn nữa fans của em có khi nào sẽ lại quay sang ném đá Sảng vì lại hợp tác với em không?
Dương Dương nhẹ giọng :
_Em muốn họ quen dần với hình ảnh đó,trước kia em chưa có người yêu,có thể mặc họ làm gì thì làm,nghĩ sao thì nghĩ nhưng từ lúc em có tình cảm với Sảng,em cảm thấy nhiều người họ không thật sự yêu mến em,có thể là họ cảm thấy bản thân em phù hợp với họ,nghĩ em là của họ,nhưng họ sẽ phải dần quen với việc em bênh vực một cô gái khác,yêu thương một cô gái khác và luôn bên cạnh một cô gái khác,đó là điều em muốn
Vỹ Quân gật đầu :
_Nhưng nếu phản tác dụng thì sao?Nghĩa là fans quay lưng ý
Dương Dương thở dài :
_Hết cách rồi,anh biết mà,em không thể từ bỏ sinh mệnh vì fans được,nếu họ thật sự yêu thương em thì sẽ yêu thương tất cả những người mà em yêu quý
Vỹ Quân suy nghĩ một lát rồi lên tiếng :
_Em hẹn Ngọc Thanh vì chuyện của Sảng có khi lại thêm dầu vào lửa ý chứ?anh sợ vì thế mà Ngọc Thanh càng ghét Sảng,sẽ hại Sảng đó
Dương Dương chống cằm :
_Em cũng suy nghĩ rất nhiều,cơ bản là Sảng hiền quá,cô ấy sẽ không nỡ phản kháng,cũng chẳng nỡ ra tay,bạn bè với nhau lâu như vậy giờ phát hiện ra người đó luôn đứng sau hại mình,không sốc mới lạ nhưng cô ấy là người trọng tình cảm,sẽ mặc kệ Ngọc Thanh muốn làm gì thì làm,sẽ không phản kháng,lần trước bị đánh thảm như vậy cũng chẳng hề nói với em,nếu như không có Bách Lâm chắc em cũng chẳng biết
Vỹ Quân lo lắng :
_Biết vậy nhưng nếu như Sảng biết là em ra mặt,có khi nào lại giận em hay không?Hơn nữa anh vẫn cảm thấy em đừng nên quản chuyện của em ấy nữa,hãy ở bên cạnh an ủi thôi
Dương Dương quả quyết :
_Không được,chuyện này em nhất định phải quản,những chuyện khác em đều có thể bỏ qua nhưng riêng những chuyện liên quan đến Sảng thì không.Nếu Ngọc Thanh không phải là con gái thì giờ này làm gì có chuyện được yên với em,em không thể để như thế mãi được,người của em,em tuyệt đối không để ai bắt nạt
Vỹ Quân gật đầu :
_Vậy anh đi thu xếp,mai sẽ đi cùng em
Buổi tối nghỉ ăn cơm,cậu lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc Thanh,vừa thấy cậu gọi đến dù đang trong lúc chụp ảnh tạo hình,Ngọc Thanh vẫn dừng lại tất cả để nghe máy :
_Anh Dương,cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi,em còn không tin vào mắt mình nữa
Dương Dương nhẹ giọng :
_Nghe nói là mai em đến Phúc Châu quay quảng cáo,buổi tối em có rảnh không?Anh mời em ăn cơm,anh vẫn nợ em một bữa mà
Ngọc Thanh mừng rỡ :
_Vâng ạ,em rảnh,tất nhiên là em rảnh rồi
Dương Dương khẽ cười :
_Được,vậy mai gặp em,địa chỉ anh sẽ nhắn tin cho em,mà em có thể đi cùng trợ lý và quản lý không?
Ngọc Thanh gật đầu :
_Được ạ,tất nhiên là được
Dương Dương nhẹ giọng :
_Ừm,vậy hẹn em mai nhé,giờ anh phải vào quay tiếp đây
Đầu óc còn đang lơ lửng trên mây Ngọc Thanh vội vàng đáp :
_Vâng ạ
Ngọc Thanh hít một hơi thật sâu,cười lớn,cô bé trang điểm nhìn thấy vậy liền hỏi :
_Chị Thanh,chị nhận được điện thoại của ai mà vui vậy?Nhìn mặt chị đỏ bừng lên kìa
Ngọc Thanh mỉm cười hạnh phúc :
_Là bạn trai chị hẹn mai đi ăn tối
Hàn Văn thấy dáng vẻ hiện tại của cô trong lòng đều không có gì ngoài sự ủ rũ,nếu như ngày mai biết được lý do mà Dương Dương hẹn cô đi ăn chỉ là thực hiện lời hứa trước đó và nói rõ với cô chuyện tình cảm của cậu và Sảng,liệu người con gái anh yêu đang mỉm cười hạnh phúc kia sẽ ra sao?nén tiếng thở dài,Hàn Văn đi ra cầu thang,suy cho cùng cũng không hiểu nổi cậu vì cái gì mà từ bỏ chức danh giám đốc để ngày ngày chạy theo cô,an phận làm một trợ lý tầm thường,tiền thì không thiếu,nếu thích có thể an nhàn ngồi chỉ tay vậy mà vì cô gái hư hỏng này vẫn ngày ngày bị sai bảo,ngày ngày bị chửi,cậu cười nhạt,trong đầu thầm nghĩ :'' Xem ra kiếp trước là tôi nợ em,kiếp này chỉ vì một lần được em ôm vào lòng dỗ dành mà cả đời không thể rời bỏ em''
Sảng ngồi xuống ghế,lập tức ôm quyển kịch bản tập thoại,sau mấy ngày diễn các phân cảnh của riêng mình,hôm nay cô mới có dịp diễn cùng nam diễn viên chính,trong lòng lập tức có chút hồi hộp,lần đầu tiên hợp tác với diễn viên nước ngoài,lại còn nổi tiếng,bỗng dưng cảm thấy không ít áp lực vây quanh mình,một cậu chàng cao lớn xuất hiện trong tầm mắt,sau đó nhanh chóng bước về phía cô,nở nụ cười thân thiện :
_Chào em,anh sẽ là bạn diễn của em trong phim này,rất vui được làm quen với em,hợp tác vui vẻ
Sảng nhìn một lượt,anh chàng này cao quá,hình như còn cao hơn cả Dương Dương,da trắng mịn,môi đỏ như con gái,cô ngại ngùng đứng lên :
_Chào anh Jack,rất mong anh chỉ giáo thêm,em là Trịnh Sảng
Jack nhìn cô gái trước mặt,đặc biệt chú ý đến đôi mắt,to tròn,long lanh,tạo hình cũng cực kỳ đáng yêu bèn nhẹ giọng :
_Anh gọi em là Sảng thôi nhé,như thế có được không?Anh có tên gọi khác là Lạc Hàn,em có thể gọi anh là Lạc Hàn
Không hiểu quản lý hay thông dịch viên bên cạnh nói gì đó bằng tiếng Hàn mà rất nhanh sau đó anh gãi đầu ái ngại :
_Thật xin lỗi,hình như ở nước em lần đầu mới gặp phải gọi bằng họ mới đúng thì phải,nếu như anh có nói sai em đừng để ý nhé
Sảng bật cười,nụ cười của cô khiến không gian xung quanh hình như cũng tươi sáng hơn,Lạc Hàn nhìn cô,phát hiện trên cổ có mấy vết xước lớn liền lại gần :
_Trên cổ em có vết thương này
Sảng lùi lại,bất giác đặt tay lên cổ,tròn mắt nhìn anh.Lạc Hàn cười tít mắt :
_Là hóa trang đúng không?Anh làm em sợ à?
Sảng lắc đầu :
_Là em bị mèo cào thôi,không sao ạ,không ảnh hưởng đến công việc
Lạc Hàn nhìn cô,sau đó tiến lại gần,thật gần,nhìn cho thật kĩ sau đó khẽ nói :
_Mèo nhà em,nanh vuốt sắc thật ấy,yên tâm,anh có một loại thuốc trị thương ngoài da rất tốt,lát sẽ bảo trợ lý mang qua cho em
Cô xua tay :
_Không cần đâu,em có thuốc rồi
Lạc Hàn quay lưng đi :
_Anh không nghe thấy những gì em nói đâu,lát nữa trợ lý của anh mang thuốc qua cho em,như vậy nhé
Bách Lâm chạy từ xa tới,huých nhẹ vào người cô :
_Chị nhìn cái gì mà nhìn,trẻ ranh vắt mũi chưa sạch còn bày đặt tán gái
Sảng quay qua nhìn Bách Lâm tỏ ý không hiểu :
_Em nói ai?
Bách Lâm chỉ tay về phía Lạc Hàn :
_Cậu nhóc đó
Sảng bật cười :
_Anh ấy mà là nhóc thì em là gì hả?hơn chị những ba tuổi đó
Bách Lâm có chút ngại ngùng :
_Dù sao cũng không thể so với anh Dương được,còn kém xa,chị,chị nhất định không được để cái anh Hàn Quốc đó tiếp cận đâu đấy
Sảng gõ nhẹ lên đầu Bách Lâm :
_Em nghĩ gì thế?mới gặp lần đầu,người ta tính tình thoải mái thì vui vẻ làm quen với mình thôi chứ tán tỉnh gì?Ăn nói vớ vẩn
Bách Lâm sờ lên đầu,nhíu mày :
_Đau.....Nói trước cũng đâu có thừa,mau ra thử vị trí đi kìa
Sảng bước đi sau Bách Lâm,trong đầu chợt hiện lên hình ảnh lần đầu gặp Dương Dương bất giác bật cười :'' Đúng,trên đời này không có ai có thể so với Dương Dương được ''
Ngồi trong phòng đợi cũng khá lâu chưa thấy Ngọc Thanh đến,Dương Dương chủ động gọi món,chị Nguyên ở phòng bên cạnh chạy qua :
_Chưa đến à?Có khi nào là không đến không?
Dương Dương khẽ cười :
_Chị với anh Quân cứ gọi đồ ăn và ăn đi,bên này em cũng gọi vài món rồi
Chị Nguyên gật đầu,lúc quay ra thì gặp Ngọc Thanh đi vào,hôm nay cô trang điểm khá kỹ,tóc cuốn lọn to nhẹ nhàng,mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ nổi bật,vừa thấy Dương Dương cô liền mỉm cười :
_Em xin lỗi,công việc kết thúc hơi muộn ạ
Dương Dương gật đầu,đẩy quyển thực đơn đến trước mắt cô :
_Anh đã gọi vài món rồi,em xem thích ăn gì thì gọi thêm đi
Ngọc Thanh lắc đầu :
_Em không đói lắm,anh gọi món rồi thì chúng ta ăn mấy món anh gọi là được rồi
Dương Dương khẽ cười :
_Anh và Sảng có sở thích hơi giống nhau trong khoản ăn uống,sợ là món anh gọi,em ăn sẽ không thấy ngon miệng,hôm nay anh mời,em cứ tự nhiên,đừng ngại
Nhắc đến tên của Sảng,khuôn mặt của Ngọc Thanh chợt biến sắc,đồ ăn được dọn lên,đợi nhân viên ra ngoài,Dương Dương nhẹ giọng :
_Ai cũng nói Sảng rất kén ăn,cô ấy thường không ăn gì ngoài hoa quả nhưng bên cạnh anh thì không như vậy,Ngọc Thanh này,trước kia khi học chung với nhau,em và Sảng hay ăn những gì?
Ngọc Thanh ấp úng :
_Em...thì ăn mấy món sinh viên hay ăn thôi,anh hẹn em ra đây để ăn cơm hay là để nói về Sảng?
Dương Dương khẽ cười :
_Anh chỉ là hỏi vậy thôi?hôm trước gặp em ở studio mà không nói chuyện được mấy,Ngọc Thanh,dạo này em thế nào,có người yêu chưa?
Ngọc Thanh nhìn thẳng vào mắt Dương Dương :
_Em yêu ai,lẽ nào anh còn không biết,nhưng anh ấy không tôn trọng tình cảm em dành cho anh ấy,lúc nào cũng khiến em bị tổn thương,khiến em phải khóc
Dương Dương gắp đồ ăn cho cô :
_Nếu như anh có bạn gái,nhất định sẽ không để cô ấy phải rơi nước mắt,không để cho cô ấy bị tổn thương và nhất là không để bất cứ ai bắt nạt cô ấy
Ngọc Thanh vừa cho miếng bánh lên miệng,vị ngọt phút chốc đắng nghét,nghẹn ứ lại trong cổ,Dương Dương thở dài :
_Ngọc Thanh,anh vẫn luôn coi em là bạn,em là một cô gái thông minh,đủ hiểu cái gì nên làm và không nên làm,ai có thể bắt nạt,ai không
Ngọc Thanh cầm cốc nước lên uống :
_Những gì người khác đã lấy của em,em nhất định phải đòi lại,người của em,dù chết em cũng phải đòi về,Dương Dương,anh biết em yêu anh nhiều như thế nào nhưng lúc nào anh cũng lạnh nhạt với em,xa lánh em
Dương Dương nhìn thẳng vào mắt cô :
_Anh yêu Sảng,anh rất quý và tôn trọng em nhưng anh rất tiếc tình cảm với em đơn thuần chỉ là tình bạn,trước kia,hiện giờ và tương lai vẫn sẽ chỉ có thể là tình bạn,tình cảm không phải thứ có thể mang ra tranh giành đâu em ạ
Ngọc Thanh đanh giọng :
_Dương Dương,em đã đợi anh lâu như vậy rồi,đã yêu thầm anh lâu như thế,lẽ nào điều đó không đủ để anh có thể cho em một cơ hội hay sao?Em có thể cho Trịnh Sảng tất cả những gì em có,em chỉ cần anh
Dương Dương lắc đầu :
_Anh cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh,nhưng anh không thể,anh yêu Sảng,anh thuộc về cô ấy,Ngọc Thanh,rồi em cũng sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương em và chỉ thuộc về mình em,đừng cố cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình
Ngọc Thanh lắc đầu :
_Em nhất định không bỏ cuộc,bằng mọi cách em sẽ khiến anh yêu em,ở bên em,cuộc chiến này với Trịnh Sảng,em phải đấu đến cùng,em sẽ cho cô ta biết thế nào là cái giá phải trả khi cướp đi tình yêu của em,sự nghiệp của em,em muốn nó trả lại trái tim của anh cho em
Dương Dương cầm chiếc dao trên bàn,lại gần đưa vào tay cô,nhìn thẳng vào mắt cô :
_Anh đâu phải là người muốn cướp về là cướp về,muốn trả liền trả,anh không phải là món hàng trong tay Sảng,cô ấy cũng sẽ không bao giờ nhường anh cho bất cứ ai,nếu như em muốn lấy được trái tim của anh,muốn có anh thì dùng dao đi
Dương Dương chỉ thẳng vào ngực mình :
_Đâm vào đây
Ngọc Thanh sững sờ :
_Anh điên rồi
Dương Dương thản nhiên :
_Muốn anh rời bỏ cô ấy,chỉ có một cách duy nhất,đâm thẳng vào tim anh,khiến tim anh ngừng đập,lúc đó anh sẽ thuộc về em,còn nếu như anh còn một hơi thở,tim còn đập thì anh vẫn sẽ thuộc về cô ấy
Ngọc Thanh cắn môi :
_Anh....
Dương Dương nhẹ giọng,ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào mắt cô :
_Em tưởng em muốn làm gì Sảng cũng được hay sao?Nói cho em biết,chỉ cần Dương Dương anh còn sống,đừng mơ có thể động vào cô ấy,người con gái của anh,anh tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào bắt nạt cô ấy,làm tổn thương cô ấy
Ngọc Thanh gằn giọng :
_Em cứ bắt nạt nó đấy,thì sao nào?Dương Dương,em nói cho anh rõ,em yêu anh,nhưng thứ Ngọc Thanh em không có được thì Trịnh Sảng cũng đừng hòng có được
Dương Dương thở dài :
_Được,Ngọc Thanh,em nghe này,anh nắm trong tay rất nhiều tư liệu về em,chỉ cần một scandal nổ ra,sự nghiệp của em sẽ đi về đâu?em sẽ ra sao?sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được đâu,em sẽ mất hết tất cả trước khi em kịp làm gì cô ấy,em là một cô gái thông minh,được mấy thế nào em tự cân nhắc đi
Ngọc Thanh trừng mắt :
_Anh dọa em?
Dương Dương lắc đầu :
_Anh không dọa,anh nói được làm được,em bỏ tiền ra hắc Sảng,điều này anh biết từ lâu nhưng anh không hề ra mặt,nếu so về tiền và vị thế,anh và em,ai mạnh hơn chắc em tự hiểu,anh chỉ muốn em để cho Sảng được yên thôi,có được không?
Ngọc Thanh lắc đầu,nghiến răng đầy uất hận :
_Nó không tốt như anh nghĩ đâu,những gì nó nợ em,có trả cả đời cũng không hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top