CHƯƠNG 80 : MÓN QUÀ LỚN NHẤT

Cõng cô trên lưng đi dọc đường về,thỉnh thoảng để ý thấy có nhiều người nhìn cô và cậu,lại còn chỉ trỏ,cô ngại ngùng nói khẽ bên tai cậu :

_Anh để em đi bộ đi,nhiều người cứ nhìn chúng ta rồi chỉ trỏ,em không quen 

Dương Dương hôn nhẹ lên tay cô đang choàng qua cổ mình :
_Em để ý đến người khác làm gì?Người yêu em ở đây em lại chẳng thèm để ý,mà nhé,dạo này em ăn uống kiểu gì vậy?Anh thấy em nhẹ hơn hồi đóng Vy Vy đấy nhé
Sảng lập tức phản bác :
_Em ăn nhiều,em lên cân mà,đúng là đợt quay show có hơi gầy nhưng đợt này em lên cân rồi,với lại,hồi đóng Vy Vy anh cũng đâu có cõng em lần nào?
Dương Dương nhẹ giọng :
_Thế anh không bế em đấy chắc?Chẳng lẽ anh kém cỏi đến nỗi không phân biệt được cân nặng
Sảng véo má cậu :
_Có mà bây giờ anh khỏe hơn hồi đó thì có ấy nhé,đừng đổ thừa cho em sụt cân
Dương Dương kêu lên :
_Em thật đanh đá,anh cõng em cực khổ,em không thương thì thôi còn véo má anh nữa
Sảng bật cười :
_Cho anh chừa,lần sau đừng có mà đổ thừa cho em nữa,anh có đói không?em dạo này không về qua nhà,chắc không có gì ăn đâu
Dương Dương lắc đầu :
_Anh đói bụng nhưng lại không muốn ăn gì ngoài em
Cô hùng hổ đưa tay ra trước mặt cậu :
_Đây,ăn đi,chả có thịt toàn xương thôi
Dương Dương cười lớn :
_Không đấu lại được với em
Nhanh chóng đi vào bên trong tòa nhà,cô cúi đầu,cứ như người say rượu hoặc ngất,thỉnh thoảng lại vì tò mò mà đảo mắt nhìn một lượt,mấy người xung quanh cũng đua nhau nhìn,cô hít một hơi thật sâu,thôi cũng đành mặc kệ nhưng may mắn là họ chỉ nhìn qua,chỉ trỏ rồi rời đi,tuyệt nhiên không thấy ai giơ điện thoại lên chụp hay có ánh sáng chớp lóe của đèn flash,đi vào thang máy,Sảng khẽ nói :
_Mau thả em xuống đi,ai cũng nhìn,ngại lắm
Dương Dương lắc đầu :
_Không thả
Sau đó ngay lập tức bổ sung :
_Em tưởng anh cõng em là em muốn lên lúc nào thì lên,muốn xuống lúc nào thì xuống hay sao?anh là ai cơ chứ?em tưởng ai anh cũng cõng chắc?
Sảng bĩu môi :
_Anh từng cõng Thiên Thiên còn gì nữa,trong phim đấy
Dương Dương bật cười :
_Bà xã à,em ghen rồi à,em bận vậy mà phim của anh,em cũng xem hết sao?
Sảng ấp úng :
_Ai là bà xã của anh,em cũng có lúc rảnh,không biết làm gì,vô tình xem thôi,là vô tình
Dương Dương gật gù :
_Ừm,anh hiểu,chúng ta có duyên mà,nên em xem phim nào không xem lại xem đúng phim đó,nhiều cảnh tình cảm nhất
Vừa đến nơi Sảng đã nhanh tay lấy chìa khóa mở cửa,cậu đi vào,Sảng thuận tay bật điện,cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế rồi xoay người định đi liền bị cô kéo lại :
_Anh tưởng cõng em rồi là muốn thả em xuống đâu là thả,muốn bỏ em đi đâu thì đi à?
Khoảng cách cực gần,mỗi lần cô nói,hơi thở ấm nóng của cô lại phảng phất qua gương mặt cậu,vốn chỉ muốn về nhà,nấu cho cô món gì đó ngon ngon,xoa thuốc cho cô,không có ý định bắt nạt cô một chút nào nhưng thời khắc này,hơi thở của cô giống như một liều thuốc mê đầy mị hoặc,cậu kéo cô lại gần,đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ,ngồi xuống ghế,kéo toàn bộ cơ thể cô đặt lên trên đùi mình,ôm chặt lấy cô :
_Vốn không định bắt nạt em,ai bảo em quyến rũ anh
Sảng đặt hai tay lên má cậu :
_Em không quyến rũ anh,là anh quyến rũ em trước
Dương Dương mỉm cười :
_Sảng,em chưa bao giờ....
Chưa nói dứt lời miệng cậu đã bị chặn đứng lại bởi đôi môi mềm mại của cô,cậu mạnh mẽ đáp trả,nụ hôn cuồng nhiệt tựa như xa cách đã đến cả thế kỷ,nhưng nụ hôn cuồng nhiệt này thật sự lại khiến cậu có chút sợ hãi,trước giờ cô chưa từng chủ động,cô hôn cậu hoặc là do tâm lý không ổn định hoặc là đầu óc không tỉnh táo,chỉ toàn cậu chủ động lôi kéo cô vậy mà hôm nay cô lại chủ động kéo cậu lại,chủ động ôm lấy cậu,chủ động hôn cậu,nhưng cậu cũng chẳng thể kéo dài suy nghĩ này lâu,đầu óc càng lúc càng trống rỗng,trời lạnh như vậy nhưng toàn thân lại nóng bừng,cậu càng hôn cô sâu hơn, tâm tư như chỉ muốn nuốt chửng lấy cô,đoạt lấy hơi thở của cô,hòa bản thân mình vào với cô để mãi mãi cô chẳng thế chạy đi đâu được,cũng chẳng thể nào mà rời xa cậu được nữa,Sảng bị nụ hôn mạnh mẽ của cậu cuốn lấy,không theo được nhịp độ của cậu,không thở được mà ho sặc sụa,cậu buông cô ra,đưa tay vuốt nhẹ lên má cô :
_Xem ra mỗi lần anh về lại phải dậy em hôn rồi,em hôn nhẹ và nhanh thì được nhưng hôn sâu và lâu thì lại không được
Sảng lườm anh :
_Trò mà đòi giỏi hơn thầy à?Anh đừng quên người dậy anh hôn là em đấy nhé,chỉ là em không thể nín thở quá lâu,với lại hôm nay lạnh mà,em...bị lạnh cổ
Cậu ôm lấy cô vào lòng :
_Phải,là em dậy anh hôn,nhưng em chưa dậy anh hôn sâu,đúng không?
Sảng ấp úng :
_Cái đó...cái đó...em không biết làm sao mà dậy anh
Cậu bật cười :
_Ngốc ạ,lần đó anh nhờ em dậy anh chỉ là muốn hôn em một cái thôi,một nụ hôn giữa Dương Dương và Trịnh Sảng chứ không phải Tiêu Nại và Vy Vy,chứ đàn ông nếu ở bên người mà anh ta thật sự thích thì cần gì ai dậy chứ,đó là bản năng mà
Sảng đẩy cậu ra,vẻ mặt ấm ức thấy rõ :
_Anh lừa em
Dương Dương đặt cô xuống ghế,vào nhà tắm bưng ra một chậu nước nóng,một chiếc khăn mỏng,quay lại ghế lau vết thương ở chân cho cô,lại nhẹ nhàng vào phòng ngủ lấy thuốc,bôi vào vết thương cho cô :
_Trên đời này,người con gái duy nhất anh muốn lừa là em,ngoài em ra anh đâu có lừa ai khác?Không phải sao?
Cậu vuốt tóc cô sang hai bên,âu yếm nhìn cô :
_Em đúng là chất gây nghiện
Sảng tròn mắt nhìn cậu tỏ vẻ không hiểu,cậu tiến lại gần đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi khẽ thì thầm bên tai cô :
_Phải,em chính là chất gây nghiện,em khiến anh nghiện thật rồi
Sảng nhíu mày :
_Em làm gì mà gây nghiện?Em cũng đâu phải là ma túy
Dương Dương xem lại vết thương trên chân cô :
_Bị thương không nhẹ đâu,lần sau đừng đi giầy cao gót ra ngoài nữa,đi sự kiện,đóng phim hay chụp ảnh cần thiết thì hãy đi,đừng để chân bị thương thế này,anh xót lắm
Sảng khẽ cười,chăm chú nhìn vẻ mặt đúng chất đang thương xót của cậu :

_Dương Dương,phim quay xong rồi vậy mà mỗi lần gặp anh tim đều đập loạn lên,làm việc gì cũng thấy khó kiểm soát,không được bình tĩnh,hôm nay em vốn không định đi giầy cao gót,chỉ là em vội quá mà quên mất thôi
Dương Dương bê chậu nước vào nhà tắm,lát sau trở ra,ngồi xuống cạnh cô,ôm cô vào lòng :
_Sảng,lần sau dù có xảy ra chuyện gì thì em cũng phải bình tĩnh,không được chạy đi như hôm nay nữa,nhớ chưa?nhỡ em không va phải anh mà va phải xe thì sao?em nghĩ anh sẽ sống thế nào hả?anh bị thương cũng không sao nhưng trên da thịt em dù chỉ có một vết xước nhỏ cũng đủ khiến anh đau lòng,phải biết chăm sóc tốt bản thân chứ?Như vậy anh mới yên tâm đi làm được
Sảng thở dài :
_Em biết rồi,tại lúc đó em lo lắng quá,em tưởng anh bị tai nạn mà
Dương Dương cười lớn :
_Lúc nào vội em chẳng chạy nhanh như vậy,hôm nay không phải lần đầu tiên như thế,lúc vội là cắm đầu cắm cổ chạy,có thèm nhìn trước ngó sau gì đâu
Sảng cãi :
_Oan quá,em đâu có
Dương Dương nhẹ giọng :
_Ở sảnh studio ban nãy,lần đầu tiên anh gặp em,là em vội chạy vào studio chụp ảnh nên đã va phải anh,làm cả hai chúng ta đều ngã ngửa ra,anh con trai không sao nhưng con gái ngã vậy chắc cũng đau
Sảng im lặng,lập tưc lục lọi ký ức rồi bất giác thốt lên :
_Là anh,người trả chìa khóa cho em là anh?
Dương Dương gật đầu :
_Phải,vậy nên mới nói em nợ anh quá nhiều rồi,phần đời còn lại em liệu mà trả đi,lần đó không hiểu sao anh không thể nào quên được ánh mắt của em,em khai thật đi,có phải em dùng thuật gì đó để bỏ bùa anh đúng không?
Cô cấu lên tay cậu :
_Ai bỏ bùa cho ai hả?
Dương Dương bế cô lên,đưa cô vào phòng ngủ,bên trong tối om,đưa cô ra ban công,đặt cô đứng xuống đôi dép để sẵn :
_Đứng ở đây nhé,nhắm mắt lại
Sảng lắc đầu :
_Tối lắm,em không thích
Dương Dương khẽ cười :
_Ngoan nào,có anh ở đây,em sợ cái gì chứ?
Sảng quả nhiên nghe lời,một lát sau Dương Dương khẽ nói :
_Mở mắt ra được rồi
Trên màn hình lớn ở tòa nhà đối diện hiện lên dòng chữ :'' Bé Ngốc,anh yêu em '' kèm theo đó là hình ảnh của cô và cậu kèm với pháo hoa,Sảng lặng người,cậu lại gần cô,đứng sau lưng cô,vòng tay qua eo ôm lấy cô,nói khẽ bên tai cô :
_Anh hi vọng khi ở bên anh,ngày nào đối với em cũng sẽ là ngày lễ,anh yêu em
Sảng quay người lại,ôm chặt lấy cậu :
_Dương Dương,anh quá lộ liễu rồi
Cậu hôn nhẹ lên tóc cô :
_Anh chỉ chiếu tấm bảng đó mười ba phút thôi,bắn pháo hoa cũng chỉ có chín phút,người ngoài chưa kịp hiểu gì đã không còn gì để xem nữa rồi
Cô nhẹ giọng :
_Anh bận như vậy còn thu xếp được mấy chuyện này sao?Lúc anh đi mua đồ uống có phải thực chất là đi làm chuyện này không?
Dương Dương khẽ cười :
_Ừm,người ta mùng tám tháng ba tặng bạn gái nào hoa,nào quà,anh không có gì,anh chỉ có tấm thân này thôi,có tặng chắc em cũng chẳng nhận đâu,có lẽ anh phải làm việc chăm chỉ hơn để có thể mua được quà gì đó thật lớn để bản thân chỉ là quà tặng đính kèm,có khi lúc đó em còn miễn cưỡng mà đón nhận
Cô nhẹ giọng :
_Anh là món quà lớn nhất đối với em,lớn đến nỗi bản thân có chút sợ hãi không dám nhận,cảm ơn anh,Dương Dương,em rất vui
Cậu lấy sợi dây chuyền trong túi,đưa đến trước mặt cô :
_Tặng em,anh biết em rất ít khi đeo dây chuyền nhưng nhìn thấy nó anh liền cảm thấy rất thích hợp với em,nếu như không tiện em có thể không đeo nó cũng được,nghề nghiệp của chúng ta,vốn dĩ là thế mà
Một sợi dây chuyền hình tròn có vẻ rất đơn giản,bên trong chỉ có ba viên đá nhỏ,bên ngoài hình tròn là mười một viên,Sảng giữ lấy trong tay,ngắm nghía hồi lâu :
_Anh,sợi dây chuyền này có tên không?
Dương Dương cầm lấy,đeo lên cho cô :
_Sợi dây chuyền này tên là hope
Sảng nhẹ giọng :
_Ừ!Là hi vọng,em biết không bên trong vòng tròn là ba viên đá tượng trưng cho em đấy,ba cũng có nghĩa là Sảng,mười một cũng có nghĩa là Dương Dương,tên của anh,ý nghĩa của nó là anh hi vọng anh có thể được ở bên cạnh em,che chở và bảo vệ em,cũng như mười một viên đá trên vòng tròn chỉ bao bọc duy nhất ba viên đá bên trong mà thôi,dùng bản thân mình che chở cho em,tạo thành một vòng tròn khép kín,đời này kiếp này,không cho ai bắt nạt em
Sảng gục đầu vào vai cậu khóc nức nở :
_Dương Dương,anh đừng lúc nào cũng đối xử tốt với em như thế?Anh cứ như thế này,càng ngày em sẽ càng dựa dẫm vào anh mất
Dương Dương hôn nhẹ lên tóc cô :
_Ngốc ạ,em là bạn gái của anh,anh không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai?Anh sinh ra để làm chỗ dựa cho em,nếu như em không dựa vào anh,sẽ chẳng cô gái nào đủ tư cách làm điều đó
Sảng nhìn lên đồng hồ phía sau lưng cậu,đã gần một giờ đêm,chỉ còn lại vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi ở bên cậu,cô khẽ nén tiếng thở dài,nếu như có thể dừng lại ở giây phút này,để mãi mãi được ở bên cậu thì thật tốt biết mấy,sẽ chẳng cần phải suy nghĩ điều gì,mặc kệ tất cả,chỉ cần biết đến cậu thôi,giục cậu đi ngủ,cứ nghĩ sẽ thức để ngắm cậu nhưng vòng tay của cậu như liều thuốc ngủ,vừa nằm xuống một lát đã ngủ ngon lành,Dương Dương không ngủ được,vòng tay ôm chặt lấy cô,cố gắng lưu lại thêm chút hơi ấm,dạo này lịch trình xáo trộn,biết lúc nào mới có thể về bên cô,hơn nữa cô cũng bận lịch trình riêng nữa,hơn hai giờ sáng,khẽ buông cô ra,cậu lật chăn,nhẹ nhàng xuống giường,mở tủ lấy đồ thay ra,sau đó lấy thêm chiếc áo khoác,khoác lên người,có lẽ vì mệt mà cô vẫn còn đang ngủ say,cậu đặt tay lên má cô,hôn nhẹ lên trán cô,dần dần nụ hôn chạm nhẹ lên môi cô,khóe mắt hơi cay cay thì thầm bên tai cô :
_Sảng,anh yêu em,yêu hơn tất cả những gì anh có,anh sẽ dùng tất cả quãng thời gian còn lại trên thế gian này để yêu thương và bảo vệ em.
Cậu thở dài,ngắm nhìn cô thêm một lần nữa,sau đó nhẹ nhàng đắp chăn cho cô,bước từng bước nhỏ rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương