CHƯƠNG 8 : MÀN TỎ TÌNH BẤT NGỜ !
Sảng đứng một mình trong thánh đường nhìn ngắm xung quanh,hôm nay bên chế tác thông báo nhiệm vụ dẫn đoàn giao lại cho Hạo Nhiên,gánh nặng được trút bỏ,cô cũng thoải mái tận hưởng chuyến du lịch này cùng với mọi người,cho dù đó chỉ là show truyền hình thực tế đi chăng nữa,không phải lo làm sai,không phải lo sẽ ăn ở đâu và sẽ ngủ như thế nào?Cô có thể thoải mái làm theo ý mình.Một cậu thanh niên cao ráo rất giống diễn viên Hàn Quốc bất ngờ xuất hiện trước mắt cô và nở một nụ cười rạng rỡ :
_Chị Sảng,chào chị,em là Thiên Phúc,fans của chị,chị đi du lịch một mình sao?
Sảng lắc đầu :
_Chị tham gia chương trình thôi,em đi du học sao?
Thiên Phúc khẽ cười :
_Em là ca sĩ,em đến quay MV,lúc nãy thấy chị ngoài cổng,em thấy giống quá nên đi theo chị,không ngờ đúng là chị thật,chị bên ngoài xinh quá,xinh hơn trên báo và tivi
Sảng lườm cậu :
_Fans của chị lại có người khéo nịnh như em sao?
Cậu mỉm cười,lấy chiếc điện thoại trong túi,chỉ chỉ vào màn hình rồi nhìn cô với ánh mắt thành khẩn :
_Chị,chúng ta có thể chụp ảnh cùng nhau hay không?
Cô không nói gì mà lặng lẽ nhìn anh quay phim đi theo mình,Thiên Phúc nhanh chóng lại gần cười xòa :
_Anh à,em chỉ chụp cùng chị ấy để ngắm thôi mà,em hứa,em không đăng ảnh lên,chỉ giữ lại cho bản thân thôi,chị ấy là thần tượng của em,là nữ thần của em,một tấm thôi,em hứa,chỉ một tấm thôi,em là người trong ngành em cũng biết quy định mà,anh nhé.đồng ý cho em chụp nhé?
Anh quay phim bật cười trước sự lanh lợi của cậu,vốn dĩ nghệ sĩ đi quay show này đều không có điều khoản nào quy định phải bảo mật cả,cậu cũng chả buồn nhìn xem anh có đồng ý hay không bèn lại gần Sảng :
_Chị,anh ấy đồng ý rồi.Em khoác vai chị nhé,được không chị?
Sảng gật đầu,cậu bèn nhanh chóng đưa tay qua vai cô chụp liền mấy tấm,chụp xong cậu cười hiền :
_Chị,em có quà tặng chị,lát nữa sau khi ra khỏi đây chị đi ra cổng chính rẽ phải có cái công viên đó,em đang quay MV ở đó,em đợi chị ở đó nhé,chị nhất định phải đến đó
Sảng chưa kịp trả lời đồng ý hay từ chối thì có người chạy tới gọi cậu,cậu bám vào khửu tay cô :
_Em phải ra quay rồi,chị,em đợi chị,sống chết gì em cũng đợi chị,em đợi đến khi nào chị đến thì mới thôi.
Nói xong cậu nhanh chóng chạy ra khỏi thánh đường,nhìn thấy mọi người ở gần đó cô liền lại gần,Hạo Nhiên không khỏi tò mò :
_Mỹ nam vừa bá vai chụp ảnh với em là ai thế?Đẹp trai nha,không phải bạn trai lặn lội tới thăm đấy chứ? Sao anh không biết cậu ta nhỉ?
Dương Dương có chút tò mò nhưng không lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn Sảng,đợi câu trả lời của cô,cô đánh nhẹ vào người Hạo Nhiên :
_Anh nói bậy gì thế?Đấy là fans của em,cậu ấy thấy em bên ngoài cổng liền theo vào đây xin chụp tấm ảnh thôi
Ý Hàm cũng hùa vào trêu chọc :
_Có thật không đó,chị thấy thân thiết lắm mà
Sảng ngại ngùng :
_Em nói sự thật mà,à,lát nữa mọi người cứ về trước đi nhé,em sẽ về sau,em có chút việc riêng
Dương Dương chau mày,lẽ nào cô với cậu trai kia có quan hệ không bình thường thật :
_Sao lại thế?Cậu đâu có thạo đường?
Sảng cười :
_Tại ban nãy cậu ấy có hẹn tớ lát nữa ra ngoài công viên gần đây bảo là có quà cho tớ,tớ chưa kịp từ chối thì cậu ấy chạy mất tiêu rồi,nói là không gặp không về nên tớ qua đó một lát
Khuôn mặt cậu trùng xuống,tự dưng thấy có chút hụt hẫng.Hạo Nhiên nhìn đồng hồ :
_Theo như bên chế tác yêu cầu thì chúng ta chơi trò chơi rồi mới được về,hôm nay chúng ta về sớm,mai sẽ đi Thổ Nhĩ Kỳ vậy nên anh sẽ đi cùng em,Dương Dương có thể đưa mọi người về mà
Dương Dương vốn định nói sẽ đi cùng Sảng để Hạo Nhiên đưa mọi người về trước vậy mà anh đã nhanh hơn cậu một bước làm cậu chẳng thể nào trở tay,bây giờ từ chối lại không tiện,cậu đưa mắt đợi câu trả lời của Sảng,cô xua tay :
_Không cần đâu,anh cứ dẫn mọi người về nghỉ ngơi đi,tự em có thể đi được mà,em đâu còn là trẻ con nữa
Hạo Nhiên chau mày :
_Không được,biết đâu cậu ta là người xấu thì sao?Em đi một mình anh không yên tâm được.Vẫn là nên đi cùng với em
Sảng bướng :
_Quanh đây nhiều người như vậy,dù có muốn cậu ấy cũng chẳng thể nào chuốc thuốc mê rồi cho em vào bao tải mang đi được đâu mà anh lo
Chị Tâm lên tiếng :
_Chơi trò chơi xong mấy người bọn chị muốn đi thả bộ,ngắm cảnh một chút nên các em cứ đi đi,khoảng ba mươi phút sau gặp lại nhau ở cổng rồi về là được.Sảng à,Hạo Nhiên nói cũng không phải nói không có lý đâu em ạ,đừng có cố tình gây sự chú ý không cần thiết nữa,mấy đứa đi đi
Mọi người đều đồng tình,dù sao thì hôm nay đi tham quan xong cũng khá sớm,về nhà ngoài đi siêu thị và nấu cơm ra thì cũng không có việc gì cả,lúc mọi người cùng ra ngoài chuẩn bị chơi trò chơi thì Sảng xin phép đi vệ sinh một lát,Ý Hàm nhìn Hạo Nhiên khẽ nói :
_Chiều đi siêu thị xem có thể nấu món nào đó quen thuộc cho em ấy ăn không?Đồ ăn ở đây em ấy không ăn được,những gì trưa nay ăn đều nôn ra cả,xem ra bây giờ cũng vào đó nôn tiếp thôi
Hạo Nhiên tỏ vẻ lo lắng :
_Sao lại thế?trưa nay em thấy em ấy ăn rất ngon lành mà
Ý Hàm gật đầu :
_Lúc chị vào nhà vệ sinh thấy em ấy đang nôn,chị định chờ nhưng em ấy bảo chị ra trước,em ấy sẽ ra sau và đi tìm mọi người.Chúng ta cứ nói là em ấy tiết kiệm không ăn cùng mà toàn đi ăn bánh quy nhưng trên thực tế là em ấy không ăn được,cứ như vậy sẽ không chịu được đâu
Chị Như cười lớn :
_Lẽ nào có em bé rồi?
Hạo Nhiên và mọi người cùng ngơ ra rồi chẳng ai bảo ai quay sang nhìn nhau,Dương Dương hiểu họ đang nghĩ gì bèn nói :
_Không phải đâu,cô ấy khá nhạy cảm với đồ ăn,có một số đồ ăn lạ miệng sẽ không ăn được thôi mà,em bé gì chứ?
Hạo Nhiên ngạc nhiên :
_Sao cậu biết ?Anh quen em ấy lâu vậy mà chưa từng thấy em ấy chê món nào cả,huống hồ cậu quen em ấy chưa đầy một tháng,hay quen nhau từ trước rồi?
Dương Dương thật thà :
_Đấy là đồ ăn trong nước nên có thể cô ấy vẫn ăn được.Trước khi tham gia chương trình này có một người bạn đã nói với em về vấn đề ăn uống của cô ấy và có nhờ em mang một ít đồ ăn từ nhà đi phòng trường hợp cô ấy không ăn được đồ ăn ở nước ngoài,hơn nữa quan tâm tự khắc sẽ biết những điều đó thôi mà
Chị Tâm nhanh miệng :
_Vậy...?Đống đồ ăn đó đâu?
Dương Dương thở dài :
_Mất rồi,lúc em nhận lại hành lý thì đã mất,chỉ có quần áo là còn nguyên vẹn thôi
Ngẫm nghĩ một lát cậu nhẹ giọng :
_À,Còn 2 gói gia vị lẩu
Cậu vừa nói xong thì Sảng quay lại,mọi người tập trung chơi trò chơi,lúc trò chơi kết thúc chỉ có,Ý Hàm,Hạo Nhiên và Dương Dương là đi theo cô gặp lại cậu fans khi nãy còn lại đều rủ nhau đi dạo.Vừa nhìn thấy cô,Thiên Phúc liền đến bên cạnh và nở một nụ cười rạng rỡ :
_Chị,em còn tưởng chị không đến
Sảng chưa kịp trả lời thì Dương Dương đã đi lên đứng gần Sảng,cậu chàng này trắng trẻo,cao ráo lại đẹp trai,nhìn ra chắc cũng chỉ kém cậu một,hai tuổi :
_Cậu là người Hàn Quốc à?
Thiên Phúc ngẩng mặt lên nhìn cậu :
_Dạ không
Rồi sau đó nhìn mọi người một lượt sau đó lễ phép :
_Em chào các anh chị,em là fans của chị Sảng,mời anh chị theo em
Cậu dẫn mọi người ra một bãi cỏ rộng :
_Chỗ này sạch đấy ạ,ngồi luôn xuống cũng không sao đâu,ekip làm mv với bạn cùng nhóm em đều đã về khách sạn chuẩn bị đồ rồi,tối nay bọn em bay về ngay mà
Sảng lại gần cậu :
_Sao không về khách sạn nghỉ ngơi đi,quãng đường cũng không ngắn đâu
Thiên Phúc lắc đầu :
_Không,em đã nói rồi,em nhất định đợi chị,nếu như hôm nay chị không đến em sẽ hoãn chuyến bay,bằng mọi giá sẽ đợi chị
Dương Dương quay mặt đi chỗ khác,chau mày,thằng bé này quả thật khéo ăn nói,nói thế chứ cho chờ đến tối chắc gì đã ở đây.Sảng có chút cảm động,mắt rưng rưng chực khóc :
_Cậu có nhất thiết phải vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy không?tôi và cậu chẳng hề quen biết nhau mà
Cậu đỡ cô ngồi xuống :
_Chị ngồi xuống đây,là em rất yêu quý chị,một ngày làm Chính Bản,cả đời làm Chính Bản,dù chị có biết hay không thì lúc nào em cũng sẽ dõi theo chị,bảo vệ chị,cổ vũ cho chị
Cậu quay qua phía mọi người khiêm tốn giới thiệu :
_Em là Thiên Phúc,em hiện là ca sĩ,vốn em mời chị ấy ra đây là mong một lần có thể hát cho chị ấy nghe,nếu như em hát không hay thì mọi người cố gắng ủng hộ nhé
Hạo Nhiên cũng xuất thân từ ca sĩ nên hiểu nếu như đã ra nước ngoài quay MV thì chắc chắn cũng không phải ca sĩ vô danh,chắc cũng hát rất hay và có chỗ đứng nhất định trong làng nhạc,cậu nhẹ nhàng :
_Là ca sĩ khi hát cho người mình yêu,đặt tình cảm của mình vào đó thì giọng hát cũng từ đó mà mượt mà hơn,đối phương cũng vì tình cảm đó là cảm nhận sâu sắc lời hát của cậu,cậu khiêm tốn quá đấy
Cậu gật đầu,cảm ơn Hạo Nhiên rồi mở điện thoại :
_Em định nhờ các thành viên ban nhạc ở lại đệm đàn cho em nhưng mà lâu quá nên quản lý không cho phép,em mở nhạc trên mạng vậy
Cậu khẽ cười chăm chú nhìn cô :
_Chị nghe nhé,bài hát này em chỉ hát cho riêng chị
'' Tình yêu đến khi câu chuyện của chúng ta vừa mới bắt đầu,từng câu từng chữ được anh viết ra trong chương tình cảm đó,anh muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp này,lặng lẽ bên cạnh em mà chờ đợi,tình duyên này quá đẹp khiến em chẳng thể do dự,trái tim anh có thể lấp đầy tất cả chỗ trống trong tim em,tình yêu của anh như lời hứa của gió,lời hứa theo gió là mãi mãi,hoàn toàn không bịa đặt,khi anh nhìn sâu vào đôi mắt em,có lẽ em sẽ thấy,hạnh phúc luôn lặng lẽ bên cạnh mình,tất cả ấm áp đều kéo dài trong lặng thầm,đã có anh đỡ lấy những nỗi sợ hãi trước mắt,em chính là toàn bộ thế giới của anh,em có biết anh yêu em thật nhiều không?''
Bài hát này vốn dĩ là Trương Phong hát làm nhạc phim,một thời báo chí rầm rộ cô cũng có biết tới,bản thân cũng nghe một lần,những ký ức khi xưa ùa về,nước mắt không kìm được cứ thế rơi xuống,Thiên Phúc hiểu khi cậu hát bài hát này cô sẽ có tâm trạng như thế nào nhưng vẫn muốn hát cho cô nghe,vì Sảng ngồi phía trước nên chẳng ai nhận ra là cô đang khóc cả,Thiên Phúc cho điện thoại vào túi áo,nhẹ nhàng đến chỗ cô,ngồi xuống trước mặt cô,Dương Dương và Hạo Nhiên liền thấy có gì đó không ổn nhanh chóng đứng lên đi đến gần cô,đứng xung quanh cô xem điều gì đang xảy ra,Thiên Phúc đưa tay lên lau nước mắt cho cô,đôi mắt cậu có chút buồn bã :
_Em kém chị một tuổi,chắc chị không biết nhỉ?trai hơn hai,gái hơn một,yêu nhau sẽ rất hợp đó,hát bài này em biết chị sẽ buồn lắm,em cũng hiểu trong lòng chị nghĩ gì nhưng chị không biết điều này nhỉ?Bài hát này vốn dĩ là do em viết lời,em biết dù em có cố gắng đến mấy chưa chắc chị đã nghe được nên mới bán lại cho đoàn làm phim hi vọng chị nghe thấy,bỏ lỡ chị sẽ là điều hối tiếc nhất của bất kỳ người đàn ông nào,buông bỏ quá khứ đó đi,thế gian này luôn có người sẽ dùng cả cuộc đời để yêu thương và bảo vệ chị
Dương Dương có chút khó chịu nhưng không hiểu sao lại cứ đứng đó nhìn,cậu chàng này quả nhiên được trời ban cho ưu điểm vượt trội là tán gái cực siêu.Thiên Phúc định nói thêm gì đó thì có một chàng trai khác chạy lại gần đưa cho cậu một chiếc túi và vội vã giục cậu mau chóng trở về khách sạn,cậu gật đầu đưa mắt nhìn cô :
_Đây là tất cả những gì em muốn nói với chị,em muốn nói với cả thế giới này rằng em yêu chị,em sẽ dùng quãng thời gian còn lại để yêu thương và bảo vệ chị
Sảng ngẩng đầu lên :
_Tôi....Tôi...
Thiên phúc đặt tay lên miệng cô :
_Em biết chứ,chị sẽ nói việc này quá đường đột,chị sẽ nói em còn nhỏ tuổi,chị sẽ nói chúng ta gặp nhau chưa đầy hai mươi bốn tiếng,chị sẽ nói em ngốc,em ngộ nhận,chị đừng trả lời ngay,em sẽ đợi chị,đợi chị cho em thời gian để có thể khiến chị hiểu em hơn,đợi chị cho em cơ hội để chăm sóc chị,đợi đến khi nào chị sẵn sàng để ai đó bên cạnh bảo vệ chị
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô trước sự ngỡ ngàng của Dương Dương:
_Nhớ nhé,em đã đặt chỗ trước rồi đấy
Dương Dương đứng yên từ nãy vừa nhìn thấy Thiên Phúc hôn Sảng liền lao đến đẩy Thiên Phúc ra :
_Cậu làm cái quái gì thế?Quậy đủ chưa?Cậu nghĩ cô ấy là ai hả?
Thiên Phúc không phản ứng chỉ nhanh nhẹn đứng dậy,Dương Dương kéo Sảng đứng dậy rồi mạnh mẽ cầm tay cô kéo đi :
_Thật chả ra sao cả,đi về thôi,sao tớ có thể điên khùng ngồi nghe cậu ta nói từ nãy đến giờ cơ chứ?Cậu ta đúng là thần kinh mà,chỉ chuyên giở trò lợi dụng
Sảng không đi,cô đứng lại nhìn Thiên Phúc :
_Tôi không tốt đẹp như cậu nghĩ,cậu bị cái bóng thần tượng của tôi che khuất rồi,cậu yêu nhân vật tôi diễn chứ không yêu con người tôi,hãy xem lại tình cảm của mình,đừng mù quáng
Thiên Phúc xách chiếc túi lại gần cô :
_Em kém chị một tuổi nhưng không có nghĩa là em thiếu chín chắn,thiếu suy nghĩ,em chưa từng làm gì đó mà bản thân không chắc chắn,nếu như em làm chị sợ thì em thành thật xin lỗi chị,trên đời này ngoài mẹ em ra thì chị là người duy nhất dù chết cũng không muốn làm bất cứ điều gì khiến chị bị tổn thương
Sảng hiểu những gì Thiên Phúc nói,nhìn vào mắt cậu,cô chắc chắn cậu không hề nói dối,cô cười buồn :
_Anh ta có cuộc sống của anh ta,tôi có cuộc sống của tôi,vốn chẳng còn gì liên hệ với nhau cả,tôi cũng quên anh ta rồi,cậu làm tôi rất cảm động,cảm ơn cậu nhưng mà....
Thiên Phúc khẽ cười,đưa tay lên định lau nước mắt cho Sảng,cô liền lùi lại,Dương Dương gạt tay Thiên Phúc ra :
_Cậu lại muốn làm gì nữa?Đừng quá đáng quá,tôi sẽ không khách sáo nữa đâu
Thiên Phúc đặt túi đồ xuống gần chỗ Sảng đứng :
_Em mua bánh quy cho chị,chị vốn không ăn được một số đồ ăn lạ mà,chú ý an toàn,giữ gìn sức khỏe nhé,em phải đi đây
Cậu nói xong thì lễ phép chào mọi người,vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nói lớn :
_Đừng có quên em đấy,ngày nào đó trên một sân khấu lớn em sẽ hát bài hát dành riêng cho chị,em xếp hàng trước rồi nhé
Dương Dương thở dài,cau mày tỏ rõ sự khó chịu,miệng lẩm bẩm :'' Xếp hàng gì chứ,có xếp hàng thật cũng không đến lượt cậu''.Nhận thấy ánh mắt Hạo Nhiên và Ý Hàm nhìn mình bằng ánh mắt hơi lạ liền lên tiếng trách móc :
_Hai người nhìn em cái gì?Em làm gì sai à?tại sao có thể để cậu ta muốn làm gì thì làm như thế được chứ?nhất là anh đấy Hạo Nhiên
Ý Hàm cũng khẽ lau nước mắt :
_Tình cảm của cậu bé này thật đáng ngưỡng mộ,nếu là chị chị đồng ý ngay rồi,cảm động cứ như trong phim ấy,hơn nữa cậu ấy cũng chẳng làm gì quá đáng
Dương Dương nhíu mày :
_Chị,chị nói cái gì thế?Hôn con gái nhà người ta mà chị bảo không quá đáng
Hạo Nhiên lại gần Sảng nhìn chằm chằm vào tay Dương Dương :
_Thế cậu cứ cầm tay con gái nhà người ta mãi không buông ra thế thì có gọi là quá đáng không?Buông tay Sảng ra được rồi đấy,em ấy không kêu ca cái gì thì thôi,cậu kêu ca nỗi gì?Hơn nữa hôn lên tóc thì chắc gì em ấy đã biết là bị hôn
Dương Dương ngại ngùng,lúc này mới nhận ra vẫn đang nắm chặt lấy tay cô,cậu khẽ buông tay,Hạo Nhiên xách túi đồ Thiên Phúc tặng cho Sảng bảo mọi người mau ra về,Ý Hàm cũng nhanh nhẹn chạy lại gần khoác tay Sảng :
_Lãng mạn quá,đẹp trai quá,fans của em sao lại đẹp trai như thế cơ chứ,ghen tỵ quá,em sẽ cho cậu ấy cơ hội chứ ?
Dương Dương làu bàu : '' Cơ hội gì chứ?Còn chả biết là ở đâu?Chưa gặp được một ngày đã bày đặt tỏ tình ''.Ý Hàm quay sang nhìn cậu :
_Em nói gì thế?Nói to lên chị không nghe rõ
Dương Dương chau mày :
_Em tự nói em thôi,không có gì
Nhận thấy ánh mắt chờ đợi của Ý Hàm,Sảng thở dài :
_Chúng ta ra chỗ hẹn rồi về thôi,em không nghĩ nhiều đến vậy,có khi cậu ấy về nước sẽ quên chuyện này ngay ý chứ
Ý Hàm chắc chắn :
_Sao có thể chứ?cậu ấy tỏ tình chân thành như vậy,đúng là tuổi trẻ tài cao
Ý Hàm quay lại nhìn Dương Dương :
_Yêu thầm rất là đau khổ nha,nếu như không biết chớp thời cơ thì rất có thể sẽ lạc mất đối phương vĩnh viễn đấy
Mọi người cùng nhau đi về điểm hẹn,Dương Dương mải suy nghĩ nên đi tụt về phía sau,Sảng quay đầu về phía sau mỉm cười với cậu :
_GPS của tớ hôm nay hết năng lượng thật rồi,sao cậu đi chậm thế?
Dương Dương đi nhanh lên cạnh Hạo Nhiên đi qua cả cô,định không nói gì nhưng không hiểu sao không nhịn được liền buông một câu :
_Cậu không được nhận lời,nhất định không được cho cậu ta cơ hội đâu đấy
Ý Hàm cười lớn :
_Sao lại không?Người ta có thành ý mà,cho cậu ta cơ hội tìm hiểu cũng không tồi
Dương Dương chau mày,lặng lẽ đi bên Hạo Nhiên,tự dưng đi theo cô làm gì cơ chứ?để giờ tức giận cũng không thể nói mà có nói gì cũng bị phủ nhận nhưng quả thật cậu chàng kia cũng không tồi,nếu như thật sự có khả năng,có thể làm diễn viên nói không chừng cũng sẽ đạt được thành tựu nhất định,biết thế này có phải ngay từ đầu không nên đi theo cô không?nếu không đi theo sẽ chẳng thấy khó chịu,ấm ức như thế này,cũng chẳng cần tức giận nhưng cậu cũng tự thấy rất khó hiểu về bản thân,cô ấy được tỏ tình thì cậu khó chịu gì chứ?Cũng đâu phải người yêu của cậu được tỏ tình?Ghen ư?Cậu giật mình lắc đầu phủ nhận những gì đang nghĩ đến nhưng sao bản thân cứ thấy khó chịu thế này,thật khó lý giải mà.Cậu thở dài nhanh chóng bước đi,dù sao cậu ta cũng đã về nước rồi,huống hồ mới gặp nhau có mấy tiếng đã tỏ tình,cô gái nào đồng ý chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top