CHƯƠNG 79 : NỖI NHỚ KHÓ GỌI TÊN
KHÔNG SAO ĐÂU,CÓ ANH BÊN EM
CHƯƠNG 79 : NỖI NHỚ KHÓ GỌI TÊN
Hôm nay quá nhiều lịch trình,lúc cô quay phim xong nhìn đồng hồ cũng đã hơn bảy giờ tối,thay vì ăn cơm với đoàn phim như mọi lần rồi mới về thì cô liền nhanh chóng lên xe di chuyển đến studio chụp ảnh poster,Bách Lâm mắt không rời chiếc điện thoại :
_Hôm nay mùng tám tháng ba,anh Dương không gọi điện cho chị,cũng không thèm nhắn tin cho chị nữa,có khi quên béng rồi,cơ mà cũng lạ,ngày này phải gửi lời chúc đến fans nữa cơ mà,quên sao được nhỉ?
Sảng khẽ cười :
_Anh ấy còn bận quay phim ở Phúc Châu,chắc hôm nay bận quá nên không có thời gian,hơn nữa đoàn phim đông người nên có khi không tiện
Bách Lâm thở dài,đưa điện thoại cho cô,trong thời gian quay phim,điện thoại lúc nào cũng do Bách Lâm giữ vì cô sợ lúc cậu rảnh gọi tới thì cô không biết để mà nghe máy,cô mở điện thoại ra,có chút hụt hẫng,dạo này cậu bận,lịch trình còn dầy hơn cô rất nhiều,có những hôm tận hai,ba giờ sáng mới nhắn tin cho cô,cậu làm việc bên ngoài cực kỳ vất vả,sao cô nỡ trách cậu chứ?quốc tế phụ nữ thì đã làm sao chứ?cậu chiều cô như vậy,vốn dĩ bên cậu ngày nào cũng chắc khác gì quốc tế phụ nữ,hôm nay không hoa,không quà cũng đâu có sao,món quà lớn nhất thế gian là cậu,chẳng phải thượng đế cũng đã tặng cho cô rồi đó sao?Cô nhét điện thoại vào trong túi áo :
_Bánh quy của chị đâu?
Bách Lâm lấy trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh,bên trong còn có mấy chiếc,cô vừa đón lấy vừa nhíu mày :
_Sao chỉ còn có thế này ?Sáng nay chị ăn xong vẫn còn nhiều cơ mà
Bách Lâm có chút ấp úng :
_Em sơ ý nên làm rơi
Sảng cười :
_Rơi kiểu gì mà lọ không vỡ,bánh thì rơi mất gần hết thế này?
Bách Lâm bày ra khuôn mặt đáng thương :
_Chị,em nói thật mà,hơn nữa em đã nói với chị rồi,đừng mang theo lọ thủy tinh,cái lọ này còn xấu mù nữa chứ?Chị cho vào túi có phải tiện lợi hơn không?
Sảng đưa mắt lườm cậu :
_Lần sau ăn vụng bánh của chị thì biết tay chị đấy,anh ấy bên ngoài làm việc rất cực khổ,lúc nào rảnh là lại làm bánh quy cho chị,chị rất trân trọng,chiếc bình thủy tinh này Dương Dương tự tay làm,em thấy xấu xí hay thế nào là chuyện của em,còn mang theo hay không là việc của chị,nếu em thấy việc vặt này em không thể làm được thì giao lại cho Tiểu Mai
Nói đến Tiểu Mai,Bách Lâm đột nhiên chẳng nói gì,chỉ im lặng nhìn qua cửa sổ,cô nhẹ giọng :
_Nói đến Tiểu Mai mới nhớ,sao hôm nay em ấy không đi cùng chúng ta?
Bách Lâm lắc đầu :
_Cô ấy có bạn trai rồi,không cần người như em,em cũng không đủ kiên nhẫn như anh Dương,chưa được một câu em yêu anh nào từ chị,chưa nhận được sự khẳng định từ chị mà vẫn một lòng một dạ với chị,chăm lo cho chị,bên chị,bảo vệ chị,em thấy người khác quan tâm cô ấy,em không thể nào chịu được
Sảng nhẹ giọng :
_Em chắc chắn em ấy có bạn trai chứ?
Bách Lâm cười như mếu :
_Chiếc xe phía sau là của bạn trai cô ấy,đưa đi đón về mấy hôm nay rồi,chị,em cả đời này ăn bám chị,em làm cho chị,cơm ăn ba bữa,quần áo mặc cả năm là được,giờ em không muốn tích tiền mua nhà,lấy vợ nữa
Sảng bật cười :
_Ngốc,Bách Lâm của chị là một chàng trai tốt,rồi sẽ có người phù hợp với em,thật sự sinh ra là để dành cho em
Bách Lâm nhẹ giọng :
_Chị,vậy anh Dương sinh ra là để dành cho chị,còn chị,chị sinh ra là để dành cho ai,anh ấy theo đuổi chị lâu như thế,chị cũng chẳng cho anh ấy một mối quan hệ rõ ràng,chị,chị chưa từng nói yêu anh ấy
Sảng cắn môi :
_Em không phải là chị,sẽ không hiểu những gì chị đang nghĩ
Sảng nhìn ra ngoài cửa sổ,ngày lễ có khác,phố xá tấp nập quá,biết bao đôi tình nhân đang tay trong tay dạo phố,trên tay những cô gái kia nào hoa,nào quà,nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên môi,bỗng dưng thèm được ôm cậu một chút,thèm được nghe cậu trách móc một chút,thèm được nắm lấy tay cậu một chút,gần một tháng rồi,cô quả nhiên không giấu nổi nỗi nhớ cậu càng lúc càng lớn dần,muốn đến thăm cậu nhưng sợ fans,sợ bị phóng viên chụp ảnh,bắt gặp,lại càng sợ đến rồi sẽ không về nổi nên lại thôi,xe dừng lại trước sảnh,rất nhiều fans đợi sẵn,cùng cô đi vào bên trong,tặng hoa và quà cho cô,Sảng chụp một vài tấm hình,ký tên cho họ,nói lời cảm ơn rồi đi vào thang máy,đi lên studio.Bách Lâm và Tiểu Mai phía sau ôm một đống lớn hoa và quà :
_Chị,xử lý sao với chỗ này đây?
Sảng khẽ cười :
_Còn làm sao nữa,lát mang hết xuống xe,giờ phải lên studio đã
Bách Lâm thở dài :
_Em sợ Tiểu Văn ở dưới xe đã nhận nhiều lắm rồi ấy,fans đông vậy mà,họ tài thật,giữ kín lịch trình mà vẫn biết hôn nay chị sẽ đến đây
Sảng đến trước cửa studio liền dừng lại :
_Bách Lâm,em xuống xe đi,trong studio hình như có chiếc xe đẩy hàng,lát em mượn sau đó mang hết xuống để gọn trong xe nhé,với lại em xuống mà thấy còn fans đợi thì lập tức mua nước và bánh cho họ nhé,bên ngoài lạnh như vậy mà
Cô quay về phía Tiểu Mai :
_Em đợi Bách Lâm mượn xe đẩy,bỏ đồ xuống cho em ấy rồi vào nhé,nhân tiện hai đứa gọi đồ gì ăn đi
Cô nhanh chóng đi vào bên trong trước,cúi đầu chào mọi người trong ekip chụp và chẳng hiểu là có duyên hay đen đủi mà gặp ngay Ngọc Thanh và Trương Phong cũng đang ở đây,cô khẽ cười,lịch sự chào hỏi :
_Hai người cũng đến chụp ảnh sao?
Trương Phong lại gần cô,ánh mắt vẫn bao hàm sự quan tâm rất lớn :
_Anh đến chụp ảnh tạp chí,vừa mới xong,đang định về,em đến một mình sao?Bách Lâm và Tiểu Mai đâu ?
Tiểu Tuyết đi ra nhận thấy sự quan tâm thái quá của Trương Phong dành cho cô liền nhanh chóng lại gần,nhẹ nhàng khoác tay anh,tỏ rõ quyền sở hữu :
_Thế Dương Dương của chị đâu rồi?Hôm họp mặt Hoa Tỷ Đệ còn thắm thiết lắm mà,lẽ nào lại bị đá rồi?
Sảng nở một nụ cười lạnh :
_Anh ấy lịch trình quá dầy,không có thời gian
Ngọc Thanh đứng bên cạnh,đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cô :
_Sao cô nói sau khi quay yêu em từ cái nhìn đầu tiên mối quan hệ của hai người cũng kết thúc?giờ cô lại nói anh ấy không có thời gian,hơn nữa còn đi họp mặt cùng nhau,Trịnh Sảng,những gì cô nói,câu nào là thật,câu nào là giả?
Tiểu Tuyết cười lớn :
_Ngày lễ mà cũng bận được sao?anh ấy quả nhiên cực kỳ yêu chị,hay nói cách khác hôm họp mặt anh ấy chỉ vì giúp chị giữ lại chút danh dự mà nhận là bạn trai của chị,có đúng không?
Ngọc Thanh nghe những gì Tiểu Tuyết nói,khuôn mặt lập tức giãn ra.Sảng định lên tiếng thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau :
_Yêu hay không hình như không cần giải thích với em thì phải
Dương Dương lại gần,choàng tay qua vai Sảng,sau đó quay sang phía Trương Phong :
_Anh Phong,nay hai người không có kế hoạch gì sao?Cũng muộn rồi mà.Tiểu Sảng phải vào trang điểm rồi,em cũng không có nhiều thời gian nên gặp lại hai người sau nhé
Định đi thì nhìn thấy Ngọc Thanh,Dương Dương khẽ cười :
_Trùng hợp quá,sao mùng tám tháng ba mà tất cả đều ở đây thế này?Mau mau hoàn tất công việc rồi về đi thôi
Nói xong cậu nhanh chóng chào những người có mặt rồi đưa Sảng vào trong phòng chuẩn bị,bỏ mặc ánh nhìn có chút nuối tiếc của Trương Phong,sự tức giận của Tiểu Tuyết,và cái nắm chặt tay đầy căm hận của Tiểu Tuyết,cánh cửa vừa khép lại,cô ngồi xuống ghế :
_Anh tới làm gì?Hôm nay sợ là em dễ bị phóng viên theo đuôi lắm,anh ở đây nguy hiểm
Dương Dương tỏ vẻ giận dỗi,định quay đi :
_Được rồi,em đã không chào đón thì anh đi,bay hơn hai tiếng để về với em cuối cùng lại bị em đuổi
Cô đưa tay kéo áo cậu lại gần,vòng tay qua người,ngả đầu vào người cậu,cậu khẽ cười đưa tay lên vuốt tóc cô,khẽ nhắm mắt lại :
_Nhớ anh à?
Cô gật đầu,thiếu chút nữa là òa lên khóc,hôm nay gặp Trương Phong,Tiểu Tuyết,lại còn cả Ngọc Thanh nữa,trong lòng đã thấy có chút không vui,phố phường nhộn nhịp như vậy,cô chẳng thế tránh được cảm giác chạnh lòng,thật sự rất nhớ cậu :
_Một tháng nay mới được gặp anh
cậu nhẹ nhàng buông cô ra,đưa tay bẹo má cô :
_Anh đâu có hỏi em chúng ta bao lâu rồi chưa gặp nhau,anh hỏi em có nhớ anh không mà
Sảng nũng nịu xà vào lòng cậu :
_Không nhớ,không nhớ
Có tiếng gõ cửa,cậu nhanh miệng nói :
_Tiểu Mai,em vào đi
Tiểu Mai có chút ngại ngùng :
_Em xin lỗi nhưng mà mười năm phút nữa chụp rồi ạ,chị ấy cần trang điểm
Cậu cười xòa :
_Em cứ làm việc đi,không sao mà
Sảng ngồi im để Tiểu Mai trang điểm,nhưng lúc nào cũng để ý cậu qua gương như sợ cậu sẽ biến mất ngay tức khắc,Dương Dương lại gần,vòng tay qua cổ cô,hôn nhẹ lên tóc cô :
_Anh ở đây em sẽ không tập trung được,anh xuống dưới đợi em nhé,lúc nào chụp xong thì gọi cho anh,mình đi dạo một chút,sau đó về nhà
Sảng lắc đầu :
_Không,nhỡ ai nhận ra thì sao?Tốt nhất là nên về nhà luôn
Dương Dương khẽ cười :
_Không sao đâu,hôm nay đông người như vậy,sẽ chẳng ai để ý đâu,hơn nữa nếu đúng lịch trình thì anh vẫn đang ở Phúc Châu,fans cũng nhìn thấy anh và chụp khá nhiều ảnh,có chụp được ảnh thì cũng chẳng sao,trên đời này đâu phải không có người có vóc dáng giống anh,với lại anh ở lại đến ba giờ sáng lại ra sân bay rồi,không có nhiều thời gian cho em
Sảng có chút không nỡ,bày ra bộ mặt lo lắng nhìn cậu :
_Anh về có mấy tiếng,như vậy sẽ mệt mỏi lắm,lần sau đừng như thế nữa
Dương Dương buông cô ra :
_Nếu em xót anh thì lát nữa hôn anh bù đi
Tiểu Mai bật cười,Sảng ngại ngùng,nhíu mày nhìn cậu,cậu không nói thêm điều gì,lặng lẽ đi ra khỏi phòng,Tiểu Mai thấy cậu đi khỏi bèn nhẹ nhàng nói :
_Chị,trên đời này thật sự sắp tuyêt chủng người như anh ấy rồi đấy
Sảng khẽ cười :
_Làm gì đến mức ấy?
Tiểu Mai bật mí :
_Vừa nãy em nghe anh Quân nói anh ấy đã quay thông đêm suốt 1 tuần để thu xếp hôm nay có thể về với chị,mà về cũng đâu có được lâu,có mấy tiếng,chị,chị phải trân trọng anh ấy đấy,người như vậy quả thật hiếm có khó tìm,có tìm chưa chắc đã thấy,có thấy chưa chắc đã có được đâu
Sảng mỉm cười :
_Em cũng có bạn trai rồi mà,Nhanh lên, trang điểm xong em cứ về đi nhé,chị ở đây được rồi,xong việc chị sẽ về
Tiểu Mai vừa đánh son vừa nói :
_Bọn em ở lại đến khi chụp xong sẽ về,sợ rằng nhiếp ảnh gia muốn thay đổi màu son hay gì đó,không có người giúp sẽ rất mất thời gian,hơn nữa đó cũng không phải người em thích
Sảng nhíu mày :
_Thế sao lại để cậu ấy đón đưa thế?chị có nhìn thấy lúc mở cửa xe cho em,nhìn khá hiền lành,tử tế
Tiểu Mai cười buồn :
_Chị,người hiền lành,tử tế nhiều lắm,em sao có thể yêu hết được
Gần chín giờ ba mươi phút mới chụp xong,cô nhanh nhẹn đeo khẩu trang,đội mũ rời khỏi tòa nhà,gọi điện cho Dương Dương nhưng cũng không thấy cậu nghe máy,Bách Lâm nhanh nhẹn nói :
_Anh ấy nói là đi mua gì đó cho chị ấy,anh Quân thì đã về rồi,nghe anha áy lúc nào ra sân bay mới qua đón anh Dương cơ
Sảng có chút lo lắng nhìn ngó xung quanh :
_Hai đứa về trước đi,chị ở đây tìm anh ấy
Bách Lâm và Tiểu Mai nhìn nhau,Bách Lâm nhanh chóng đi xuống tầng hầm ra về,Tiểu Mai thì lên xe cậu bạn đi cùng ra về.Sảng không ngừng gọi điện thoại,trong lòng có chút bất an,bỗng nhiên có mấy người đi ngược chiều với cô bàn tán :
_Cậu thanh niên đó quả nhiên đẹp trai,không biết vội cái gì mà băng qua đường liều lĩnh như vậy chứ
_Nhìn qua giống Dương Dương ghê,thật là đẹp trai,không biết có sao không?
_Dương Dương nào ở đây,mà nếu là Dương Dương thì đã có vệ sĩ,quản lý theo cùng,không có cái mùa xuân ấy đâu
_Tớ là fans Dương Dương,anh ấy đang quay phim ở Phúc Châu mà
Cô nghe vậy lao như bay ra khỏi tòa nhà,gọi điện thoại liên tục cho cậu nhưng cậu lại chẳng hề nghe máy,lẽ nào người bị tai nạn đó đúng là cậu?cô có chút sợ hãi,nước mắt cứ như vậy rơi xuống,đang chạy thì va phải ai đó,điện thoại văng ra đường,cô ngả ngửa ra phía sau,nhưng rất nhanh sau đó đứng dậy nhặt điện thoại lên,đảo mắt nhìn quanh,người cô va phải không ai khác chính là cậu,cô òa khóc,cứ đứng đó nhìn cậu,Dương Dương lo lắng nghĩ rằng cô bị ai đó bắt nạt liền nhanh chân lại gần,nắm lất tay cô :
_Làm sao mà em chạy như ma đuổi thế?Có chuyện gì xảy ra vậy?Sao em lại khóc?
Cô càng khóc to hơn,ôm chầm lấy cậu,Dương Dương có chút ngạc nhiên,bình thường chỉ nắm tay ngoài phố là cô đã giãy nảy lên thuyết giảng cho một bài,ấy vậy mà lần này còn chẳng ngần ngại ôm lấy cậu ngay giữa phố,hơn nữa chỗ này còn khá gần studio,ngày lễ,là lúc cánh phóng viên chuyên săn tin với chụp trộm liên tục đeo bám,cậu lo lắng :
_Nói anh nghe,là ai bắt nạt em ?
Sảng nức nở,gào lên :
_Anh đi đâu hả?Ai cho anh đi?Có biết là em nghe nói có người rất giống anh bị tai nạn em đã sợ hãi thế nào không hả?nếu như anh bị làm sao thì em phải làm sao?Em phải sống thế nào?anh nói chỉ xuống dưới đợi thôi,anh còn đi mua cái gì hả?
Dương Dương xoa nhẹ tóc cô,buông cô ra :
_Anh chỉ đi mua socola nóng thôi
Sảng giật mạnh,ném luôn vào chiếc thùng rác gần đấy :
_Em không cần,em không cần gì hết,lần sau anh đừng đến tìm em nữa,đừng vì em mà làm việc cực khổ sắp xếp thời gian nữa,em không cần
Cô đẩy cậu :
_Anh đi đi,anh đi luôn đi,anh về Phúc Châu đi
Dương Dương nhìn dáng vẻ này của cô,biết cô sợ hãi và hoảng loạn,trong lòng thật sự xót xa,nhẹ nhàng lại gần đưa tay lau nước mắt cho cô,vuốt tóc cô sang hai bên,ôm cô vào lòng :
_Đừng khóc,anh sai rồi,lần sau không làm em lo lắng nữa,em yên tâm,anh sẽ không chết trước em đâu,anh còn phải sống để bảo vệ em nữa chư?Mà sao không gọi điện thoại cho anh?
Sảng đẩy mạnh cậu ra :
_Anh còn nói nữa,em gọi cho anh biết bao nhiêu cuộc điện thoại,là anh không nghe máy
Dương Dương lấy chiếc điện thoại trong túi ra,quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ,áy láy nhìn cô,thì ra cô không gọi được cho cậu nên mới lo lắng như vậy,trong lòng trào lên cảm giác cực kỳ có lỗi,một lần nữa nhẹ nhàng kéo cô vào lòng :
_Anh xin lỗi,điện thoại không đổ chuông,anh cũng không nghĩ là em chụp xong sớm như vậy,đừng khóc,anh đau lòng lắm,em biết không?
Cậu nói xong liền cầm tay cô kéo đi :
_Anh đưa em về nhà,nấu gì đó cho em ăn,ở đây đông người với lại lạnh quá,em sẽ bị cảm mất
Đi được một đoạn thấy cô cứ đi chậm dần,chậm dần,lúc này để ý mới thấy cô đi giầy cao gót,cậu có chút ngạc nhiên :
_Sao em lại đi giầy cao gót?Bình thường em đâu có thích đi mấy loại này
Sảng nhẹ giọng,mắt nhìn xuống chân :
_Chụp xong em vội xuống dưới tìm anh,đồ đạc Tiểu Mai thu dọn trước nên em đi luôn,không kịp thay
Cậu ngồi xuống,đưa tay tháo chiếc giày ra khỏi chân cô,gót chân ửng đỏ,nhiều chỗ rớm máu,cậu không giấu được vẻ đau lòng,đưa tay lên bỏ nốt chiếc giầy còn lại ra khỏi chân cô rồi xoay lưng về phía cô :
_Lên đi,anh cõng em,ở đây cũng gần nhà mà
Cô lắc đầu,cúi xuống cầm lấy đôi giầy :
_Em đi chân đất,anh không cần cõng em đâu
Cậu nhẹ giọng :
_Đừng bướng nữa,biết anh xót lắm không?
Sảng ngần ngại ôm lấy vai cậu,kề má mình vào má cậu :
_Anh!
Dương Dương vừa đi vừa nói :
_Ừ!
Cô ngập ngừng nói :
_Sau này dù có xảy ra chuyện gì anh cũng phải nghe điện thoại em gọi tới,đừng để đó mà không đếm xỉa gì nhé,đừng để em đợi đến hết chuông,anh cứ trực tiếp tắt đi là được,tắt đi là em biết anh vẫn bình thường,đừng để em nghe mấy tiếng tút tút đấy nữa nhé,em sẽ phát điên lên vì lo lắng mất
Dương Dương gật đầu,gương mặt ấm nóng,mịn màng áp sát vào mặt cậu,vài giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top