CHƯƠNG 78 : NGƯỜI CON GÁI ANH YÊU LÚC TRƯỚC
Kết thúc đợt quay đầu tiên,chờ đợi show phát sóng,xem nhận xét từ khán giả mới tiếp tục thực hiện phần tiếp theo,được tạm nghỉ một thời gian,Sảng chỉ về nhà một hôm sau đó liền đến Bắc Bình gặp Dương Dương,cô thật sự nhớ cậu,muốn mang cho cậu mấy món ngon,chọn lúc trời tối,xung quanh ít người nhất để tới,chị Nguyên bảo cô ngồiđợi ở quán café gần đó vì đang bận một chút chưa ra đón cô ngay được,cô lập tức nghe theo,nhìn qua cửa sổ,hôm nay trời khá lạnh,lại kèm mưa nhỏ,cô có chút lo lắng,nếu như mặc đồ mỏng,nói không chừng sẽ bị cảm lạnh mất,đợi được nửa tiếng thì thấy chị Nguyên tới,nhanh chóng lại gần cô :
_Dương đang quay,biết em đến chắc sẽ vui lắm đấy,đợi chị lâu chưa?
Sảng khẽ cười :
_Em vào gặp,đưa đồ ăn cho anh ấy sẽ về ngay,anh ấy mặc đồ gì vậy chị?Có bị lạnh không?
Chị Nguyên nhẹ giọng :
_Lát nữa vào không phải là sẽ biết sao?Em mang đồ ăn à?
Sảng gật đầu :
_Em mang mấy món ạ,em mang cả cho chị và anh Quân nữa
Chị Nguyên thở dài :
_Vỹ Quân nay nghỉ,có khi em làm đồ ăn tốn công rồi,lượng công việc quá nặng,tối nay cơ bản nó không ăn được gì,đồ ăn em mang tới chắc cũng vậy thôi,nếu nó không ăn thì đừng hiểu lầm nó nhé,tội nghiệp
Sảng ngập ngừng :
_Không sao đâu ạ,là em cứ thuận tay chuẩn bị mà thôi,anh ấy không ăn cũng không sao,chị Nguyên,em vào bây giờ có tiện không ạ?nếu như không tiện chị đưa đồ cho anh ấy giúp em là được
Chị Nguyên lắc đầu :
_Đã đến đây rồi,nhất định phải vào chứ?Dương Dương nhớ em lắm đấy,mà thằng nhóc này đúng là bạo gan,đêm hôm còn mò mẫm đi thăm em,nó còn giấu chị,hôm sau lên máy bay thấy ngáp lên ngáp xuống chị hỏi mãi mới khai ra đấy
Sảng ngại ngùng :
_Anh ấy cũng đâu có nói với em,nhìn thấy anh ấy hôm đó em cũng bất ngờ lắm
Chị Nguyên xách đồ giúp Sảng :
_Thôi vào đi,đoàn đang nghỉ dàn cảnh,quay thêm vài cảnh là có thể về rồi,nay chắc mười hai giờ là nghỉ,em ở đâu?hay là tối nay về khách sạn chỗ Dương Dương đi
Sảng lắc đầu :
_Nhà Bách Lâm ở đây,em qua đó là được rồi,không cần đâu ạ
Dương Dương ngồi trên ghế,chăm chú đọc kịch bản,Sảng nói hôm nay bận đi thăm người thân nên cậu cũng không nhắn tin hoặc gọi điện cho cô,để tầm mười một giờ gọi cho cô cũng nhân tiện chúc cô ngủ ngon,Khánh Vy lại gần chỗ cậu,mang cho cậu ly café nóng :
_Anh uống đi cho ấm người,em gọi nâu nóng cho anh
Dương Dương lắc đầu :
_Em không còn uống nâu nóng nữa,bạn gái của em nói uống café không tốt cho sức khỏe,em hiện giờ chỉ uống socola hoặc cacao nóng thôi,cảm ơn chị
Khánh Vy cầm lấy tay cậu liền bị cậu rụt tay lại :
_Căn phòng này có thể có người ra vào đấy,chị đừng như thế,dễ gây hiểu lầm
Khánh Vy dịu dàng nói :
_Anh nói anh có bạn gái nhưng quay phim này đã lâu chưa từng thấy cô ấy đến,Dương Dương,anh nói thế để em từ bỏ ý định đúng không?Em yêu anh,chưa bao giờ ngừng yêu anh,nhưng công việc của chúng ta,anh cũng biết mà,lúc đó chúng ta đều chưa nổi tiếng,em đang có cơ hội tốt để phát triển,không thể để tình cảm của chúng ta phá hỏng,Dương Dương,em cũng có nỗi khổ tâm,em thật sự không phải là muốn như vậy,em đã nghĩ là anh sẽ chờ em
Dương Dương thở dài :
_Khánh Vy,thứ nhất,chúng ta từng bên nhau,chị biết rõ nhất tôi không thích nói dối,nhất là về vấn đề tình cảm,thứ tôi không thích thì có kề dao vào cổ tôi cũng không làm,giống như việc chúng ta quay lại với nhau,cho dù chị có làm gì,có nói như thế nào thì cũng là điều không thể,chị nên sống cuộc sống của chị,tìm cho mình một người đàn ông phù hợp với chị,tôi không sinh ra để dành cho chị,thứ hai là chị nói chị có nỗi khổ riêng đúng không?Vì sự nghiệp mà bỏ rơi tình yêu rồi tự cho mình là đúng,lo cho sự nghiệp vững vàng mới nghĩ đến yêu đương,vậy những năm qua,cho hỏi chị đã ở đâu khi tôi cần chị?Yêu tôi?Chị có tư cách nói yêu tôi sao?nếu bây giờ tôi vẫn là thằng nhóc chân ướt chân ráo vào nghề,sự nghiệp chẳng có gì thì liệu chị có tìm đến tôi không?
Dương Dương đứng dậy :
_Tôi đi ra ngoài,chị cứ ở lại đây đi
Khánh Vy ôm chầm lấy cậu :
_Dương Dương,em biết khi xưa em sai khi đã rời bỏ anh,nhưng lúc đó chúng ta còn quá trẻ,khi mất anh rồi em mới biết em yêu anh như thế nào?em thật sự không thể nào sống thiếu anh được
Dương Dương đẩy cô ra :
_Tôi thầm nghĩ những gì đã qua sẽ giữ lại như những hồi ức tốt đẹp nhưng việc chị quay lại đã phá hỏng tất cả,khi chị rời bỏ tôi,tôi đã nhận ra rằng cái thứ tôi gọi là yêu đấy thật sự quá hời hợt,không phải thứ tình yêu hi sinh tất cả,yêu trọn đời trọn kiếp như tôi vẫn nghĩ,tôi không định nói điều này đâu,nhưng tôi phải cảm ơn chị,nhờ có ngày đó chị bỏ tôi,tôi mới gặp được cô ấy,mới biết thế nào là thật sự yêu thương một người,mới hiểu thế nào là yêu một người hơn cả sinh mệnh,chị đừng như thế này nữa,cứ thế này tôi sẽ khinh thường chị mất,mà tôi thì không muốn khinh thường người con gái tôi đã từng yêu
Khánh Vy khóc nức nở :
_Dương Dương,cho em một cơ hội,hãy cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại đi,có được không anh?Em yêu anh,thật sự yêu anh
Cô ôm lấy Dương Dương,khóc nức nở,cậu có chút không đành,Vỹ Quân nói đúng,nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ :
_Dương Dương
Tiếng chị Nguyên làm cậu giật mình,theo quán tính đẩy mạnh Khánh Vy ra,chị Nguyên chạy vào :
_Đuổi theo Sảng,nhanh lên,em ấy nhìn thấy hết rồi
Dương Dương cắn môi,cắm đầu cắm cổ chạy,Khánh Vy chạy theo liền bị chị Nguyên giữ lại sau đó lại gần,mạnh tay tát cho cô một cái đau điếng,Khánh Vy cũng giơ tay lên định đánh trả liền bị chị Nguyên giữ chặt tay lại :
_Tôi biết,diễn viên sợ nhất là đánh vào mặt,vì cái mặt của họ là để kiếm cơm và cũng chỉ có cái mặt là không có gì che giấu được,trên đời này sao lại có thứ đàn bà con gái đê tiện như cô,cô từng nói nó không có tiền đồ,đến hôn còn chả biết thì làm nên trò trống gì?cô cũng nói nó sẽ phá hỏng sự nghiệp của cô,vậy bây giờ cô đến tìm nó làm gì?muốn dựa vào nó kiếm chút danh tiếng sao?nói cho mà biết nhé,nó khinh nhất loại con gái như cô,niệm tình xưa nghĩa cũ mới không phũ phàng với cô,cô nghĩ nó còn yêu cô chắc?
Chị Nguyên mạnh tay đẩy Khánh Vy ra,khiến cô ngã xuống đất,cô lồm cồm bò dậy,chạy nhanh về phía Dương Dương vừa chạy đi,đây là cơ hội cuối cùng mà cô cần phải nắm lấy.Dương Dương rất nhanh chạy đến chỗ Sảng,đi đến trước mặt ngăn cô lại,thở hổn hển :
_Nghe anh...nghe anh nói đã
Sảng lắc đầu :
_Không còn gì để nói cả,em đã thấy cả rồi
Dương Dương thở dài :
_Em thấy cái gì?
Sảng nhẹ giọng :
_Anh ôm cô ấy,mà thôi,em với anh chưa từng có cái gì là chính thức cả,chúng ta chỉ là....mà thôi,em không muốn nói chuyện
Dương Dương ôm cô vào lòng,tuy rằng cô rất nhớ vòng tay ấm áp này nhưng nhớ đến chuyện vừa nãy cô lại cố gắng hết sức đẩy cậu ra :
_Buông em ra,buông ra,buông ra
Khánh Vy lớn tiếng :
_Anh buông cô ta ra đi,hà tất phải níu giữ cô ấy,nói cho cô ấy biết chúng ta mới là của nhau,anh là của em
Dương Dương trừng mắt :
_Cô điên à?Cô làm loạn đủ chưa?
Khánh Vy kéo Dương Dương ra :
_Em đẹp hơn cô ta,em yêu anh hơn cô ta....
Dương Dương nhắm mắt lại,sau đó hét lớn :
_Im đi,không ai có thể so sánh được với cô ấy,không ai cả,nghe rõ chưa?
Câu nói này không khiến Sảng dừng lại,cô đẩy cậu ra,chạy đi,Dương Dương đuổi theo,ép cô vào tường :
_Nhớ kỹ lại xem,anh có ôm cô ta không?Nhớ kỹ xem,là cô ta ôm anh không buông hay anh ôm cô ta,anh không hề ôm cô ta,là cô ta khóc nức nở rồi ôm lấy anh,trước khi giận anh thì hãy nghe toàn bộ câu chuyện đã,sau đó em đi cũng chưa muộn
Khánh Vy cũng không vừa :
_Tôi là người yêu của anh ấy,còn cô,không là gì cả,chỉ là người thay thế khi tôi không có bên anh ấy thôi,tôi là mối tình đầu của anh ấy,nghe rõ chưa?là...
Dương Dương cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi Sảng,giờ phút này có nói cô cũng chẳng nghe,giữa hai người phụ nữ,yêu ai,không yêu ai,suy cho cùng chỉ có nụ hôn là bằng chứng rõ nét nhất,năm xưa không hôn Khánh Vy không phải là không thể mà trong lòng chưa từng trào dâng cảm giác muốn chiếm hữu,dù cô rất đẹp nhưng cậu cũng chưa từng thèm muốn đôi môi căng mọng của cô,nụ hôn này khiến Khánh Vy im bặt,cậu bên cô,chưa từng mãnh liệt như thế,cũng chưa từng nồng nàn đến thế,chưa từng có một nụ hôn mang nặng tính chiếm hữu đến vậy,một Dương Dương khi xưa vụng về chỉ hôn lên tóc hoặc trán,cùng lắm cũng chỉ hôn chạm môi giờ đây lại có thể hôn một người con gái như muốn nuốt trọn người ta như thế này,Khánh Vy hoàn toàn bị nụ hôn đó đánh gục,nở nụ cười như mếu.Chị Nguyên tới gần :
_Cô có thể đánh bại được cô gái mà Dương Dương đang hôn ngấu nghiến kia không?với cô bây giờ,một cái ôm hời hợt nó cũng tiếc,giữ lại cho mình chút thể diện đi
Sảng bị nụ hôn của cậu cuốn lấy,trong giây phút điên loạn ấy trong miệng bỗng cảm nhận rõ nét vị tanh nồng của máu,con người này một khi đã quyết định,sẽ chẳng vì cái gì mà từ bỏ,ngay cả lúc nãy bị cô cắn cho mấy cái cũng nhất quyết không buông cô ra,nhưng lần này vị tanh càng lúc càng lấn át,nghe người ta nói bị thương ở lưỡi thường là rất khó cầm máu,cô đẩy cậu ra nhưng cậu càng hôn cô mạnh mẽ hơn,cô vòng tay qua người ôm chặt lấy cậu,bỗng chốc sự mạnh mẽ nơi cậu nhẹ dần rồi buông cô ra, ngửa mặt lên trời,hai giọt nước mắt lăn xuống :
_Cô ấy là Khánh Vy,người yêu cũ của anh,bạn diễn của anh,ngoài ra không là gì cả,anh chưa từng giấu em,phim này có người yêu cũ của anh tham gia
Khánh Vy hét lên :
_Anh nói dối,em là người yêu của anh,trên thế gian này không ai yêu anh hơn em đâu
Dương Dương mạnh tay kéo Sảng lại gần,trừng mắt nhìn Khánh Vy :
_Tôi nói dối,tôi nói dối hay cô cứ như kẻ điên khi nghĩ rằng tôi còn yêu cô?cô chẳng thắc mắc người tôi yêu có thật hay không còn gì nữa
Dương Dương mạnh tay đẩy Sảng lên phía trước :
_Đây,nhìn đi,nhìn kỹ đi,đây là người yêu của tôi đấy,trên đời này chỉ có người đứng trước mặt cô mới khiến tôi yêu đến phát điên lên thôi,tôi không cần cô ấy phải là người yêu tôi nhất trên thế gian này,tôi chỉ cần cô ấy ở bên cạnh tôi,thế là đủ,Khánh Vy cô còn muốn hủy hoại tôi đến bao giờ nữa,cô còn muốn làm gì nữa?Sao cô không để tôi yên ổn,năm xưa cô là người bỏ tôi,giờ đây cô lại muốn quay lại,cô nghĩ Dương Dương tôi là ai?
Sảng đứng yên,bản thân vốn chẳng biết nên nói gì,Dương Dương thở dài nắm lấy tay Sảng :
_Chị Nguyên,hôm nay hủy tất cả đi,em không thể diễn với cô ta được,nếu cần hãy nói với đoàn phim,một là cô ta,hai là em,em sẽ bồi thường hợp đồng gấp năm lần em cũng sẽ bồi thường,em không muốn hợp tác với một kẻ không có lòng tự trọng như cô ta
Về phòng chờ cậu cứ ngồi im trên ghế không nói gì,mặt lạnh tanh,cô tự nhiên lại cảm thấy như một kẻ có tội,cứ đứng bên cạnh cậu,cúi đầu,đan hai tay vào nhau :
_Anh không cần làm vậy,em chỉ là...chỉ là....
Cậu nhắm mắt lại sau đó rất nhanh mở mắt ra kéo cô ngồi lên đùi mình,ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào mắt cô :
_Trên đời này có những thứ không thể nhường,anh là của em,nhớ lấy điều đó và nhất định không được nhường cho người khác,cho dù bố mẹ anh có bảo em rời bỏ anh thì em cũng không được phép rời bỏ,lần sau cấm em chạy ra xa anh,nếu còn như thế một lần nữa,anh sẽ không nhẹ tay với em như lần này đâu
Ơ hay,là cậu ôm người khác,à không,là cậu để người khác ôm cậu,cô bỏ đi thì có gì sai,dỗ thì không dỗ còn ăn nói kiểu đó với cô,cô im lặng,khuôn mặt có đến bảy,tám phần ấm ức,Dương Dương véo má cô,khẽ cười :
_Anh nói sai à?Sao thấy em có vẻ ấm ức thế hả?
Cô bĩu môi :
_Đúng,anh nói đúng,anh nói cái gì cũng đúng
Cậu nhíu mày :
_Sao anh cứ cảm thấy em có vẻ không hài lòng nhỉ?
Cậu cúi xuống,định hôn cô liền bị cô ngăn lại :
_Để em xem đã,hình như lúc nãy em bực quá cắn anh mấy lần,miệng thấy có vị máu tanh,anh không thấy điều đó à?
Dương Dương thở dài :
_Thì ra em vẫn biết điều này cơ đấy,anh cứ thấy khó hiểu sao từ lúc đó em khép nép như vậy hóa ra là vì em biết tội ?
Cô cắn môi :
_Ai bảo anh cứ như muốn nuốt chửng em ý,đáng sợ
Có tiếng gõ cửa,Dương Dương buông cô ra :
_Chị đây,mở cửa cho chị
Cậu đi ra,chị Nguyên nhìn cậu :
_Ổn chưa?
Cậu gật đầu,chị Nguyên thở phào :
_Tình hình là dàn cảnh xong rồi,Linh Phi nói cô ấy không thể quay sau được vì rất bận,chuyện này,chị nghĩ....
Dương Dương quả quyết :
_Em không quay đâu,cảnh này có cả Linh Phi và Khánh Vy,lúc nãy em không nói đùa,em sẽ hủy dự án này
Khánh Vy xuất hiện ngay sau chị Nguyên :
_Em có thể nói chuyện với anh không?
Dương Dương lắc đầu :
_Tôi không còn gì để nói,cô về đi
Sảng lại gần Dương Dương :
_Để chị ấy vào đây đi,chúng ta nói chuyện,anh cũng không thể như thế này được,phim cũng đã quay được một nửa rồi mà
Dương Dương lùi bước,Khánh Vy đi vào,bên trong chỉ có một chiếc ghế nên cô đứng :
_Chuyện vừa rồi là em không đúng,em không kiểm soát được hành động của mình,em xin lỗi,tối nay chỉ còn hai cảnh nữa là em hoàn thành tất cả các cảnh quay trong phim này,anh có thể diễn tiếp không?
Dương Dương định nói thì Sảng đã ngăn cậu lại :
_Em nghĩ tình cảm là tình cảm,công việc là công việc,anh đóng nốt đi,đừng để phí công sức của nhiều người
Dương Dương lắc đầu,cô nhẹ giọng :
_Em không giận,em tin anh,em tin anh là một diễn viên giỏi,là một diễn viên có đạo đức nghề nghiệp,sẽ không vì chuyện nhỏ mà hủy đi tâm sức của nhiều người,anh xem khuya như vậy,biết bao người cố gắng làm việc chỉ vì mấy cảnh này,anh nghe lời em đi
Chị Nguyên cũng khuyên can :
_Thôi,còn có hai cảnh,cố nốt cho xong đi,giờ mà em hủy hợp đồng,bỏ vai cũng không hay lắm đâu,chỉ vì cô ta mà hủy vai,chị thấy không đáng
Dương Dương miễn cưỡng gật đầu :
_Ở đây đợi anh,quay xong anh đưa em đi ăn khuya,ở gần đây có quán ăn ngon lắm
Cô gật đầu :
_Ừm,em đợi anh
Sảng ngồi xem tin tức và mấy cái clip trên mạng hồi lâu vẫn chưa thấy cậu quay lại,thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa nhưng cô mặc kệ,đoàn phim đông người như vậy,chị Nguyên dặn đây là phòng đợi nhưng là phòng của riêng Dương Dương nên trừ khi chị hoặc Dương Dương gọi thì hãy ra mở cửa còn không thì cứ kệ nên tất nhiên là cô nghe theo lời chị Nguyên,lát sau bên ngoài có tiếng nói nhẹ nhàng cất lên :
_Mở cửa cho tôi,tôi là Khánh Vy
Sảng nhanh chân ra mở cửa,Khánh Vy cười gượng đi vào bên trong :
_Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Sảng nhẹ giọng :
_Được chứ ạ?Chị quay xong rồi sao?
Khánh Vy gật đầu :
_Quay xong rồi,Dương Dương chỉ quay hai cảnh nữa là được về thôi
Ngừng một lát Khánh Vy nói tiếp :
_Cậu ấy là người tốt,tôi đã từng rất yêu cậu ấy nhưng tôi không phủ nhận điều quan trọng nhất với tôi vẫn là sự nghiệp,nhà tôi trước kia rất nghèo,tôi đã nghĩ bằng mọi cách phải thật nổi tiếng,phải kiếm thật nhiều tiền,lúc đó chọn giữa Dương Dương và sự nổi tiếng,tôi đã không ngần ngại chọn sự nổi tiếng,giờ thấy mình đã để mất những gì thì không quay lại được nữa,cậu ấy thật sự rất yêu cô,tôi chúc hai người hạnh phúc,đừng để mất cậu ấy,đó sẽ là nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời của cô
Sảng khẽ cười :
_Nếu thật sự là của em thì sẽ không bao giờ lạc mất,chị,sự nghiệp quan trọng nhưng tình yêu cũng quan trọng không kém,em từng có năm năm nghĩ rằng sẽ từ bỏ tất cả để cưới người em yêu,sinh cho anh ấy một đứa con,sống một cuộc sống bình dị,nhưng cuối cùng anh ấy vẫn rời bỏ em,suy cho cùng là chúng em có duyên không có phận,chị với Dương Dương có lẽ cũng vậy mà thôi,em chúc chị sớm tìm được người thật sự thuộc về chị,trên đời này có những thứ một khi đã mất đi sẽ không bao giờ trở lại
Khánh Vy gật đầu rồi rời khỏi,ra đến cửa,cô nhẹ giọng :
_Cô yêu anh ấy,thật sự yêu anh ấy,đúng không?
Sảng gật đầu :
_Đúng vậy,em yêu anh ấy
Khánh Vy mở cửa đi ra ngoài,dáng đi xiêu vẹo của cô phút chốc khiến Sảng cảm thấy đau lòng,ngoài trời gió mỗi lúc một mạnh,mưa cũng dày hạt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top