CHƯƠNG 77 : ANH ĐẾN VÌ EM CẦN ANH
Một lần nữa lại tham dự tiệc khai máy,nếu như lần trước khai máy yêu em từ cái nhìn đầu tiên cậu hồi hộp như lần đầu lên sân khấu thì lần này mọi thứ thản nhiên đến lạ nhưng thay vì cảm giác hồi hộp lại là cảm giác trống trải,thật muốn nhìn thấy cô,thời gian cô đi quang show cũng đã khá lâu rồi,nữ diễn viên chính đi đến gần bên cậu,giơ tay ra :
_Chào cậu,tôi là Linh Phi,hợp tác vui vẻ
Dương Dương lịch thiệp bắt tay cô :
_Em chào chị ạ,nghe danh chị đã lâu lần này mới có dịp hợp tác,rất mong chị sẽ giúp đỡ em hoàn thành tốt vai diễn này
Linh Phi ngớ người,những nam diễn viên từng hợp tác với cô thường không thích xưng chị em,nên cô mới gọi là cậu xưng tôi,xem ra cậu bé này quá thẳng thắn rồi,cô khẽ cười :
_Em khiêm tốn quá,chị có xem qua mấy phim em diễn,diễn xuất rất tốt,có lẽ chị còn phải nhờ em chỉ giáo thêm ấy chứ
Dương Dương lắc đầu :
_Dạ,em không dám ạ,xét về kinh nghiệm em làm sao bằng được chị Linh Phi được chứ?Em còn phải học hỏi nhiều
Linh Phi gật đầu,quả nhiên thông minh,ăn nói hoạt bát đâu vào đấy,Dương Dương nhìn quanh,nhận ra bóng hình xưa cũ đang tiến đến chỗ mình,cậu định quay lại chỗ Vỹ Quân tránh mặt nhưng lại thôi,sớm muộn gì cũng gặp,nếu đã không tránh khỏi,chi bằng giáp mặt trước,Khánh Vy vẫn vậy,vẫn mang vẻ đẹp sang trọng nhưng gợi cảm :
_Dương Dương,lâu lắm rồi không gặp anh
Dương Dương khẽ cười :
_Chị,lâu rồi không gặp,xem ra khí chất của chị vẫn không thay đổi hơn nữa còn đẹp và gợi cảm hơn xưa rồi
Ánh mắt thấp thoáng sự thất vọng và buồn bã,cho dù bản thân là một diễn viên thì lời này của cậu nói ra cũng khiến Khánh Vy nhất thời không không chế được tình cảm,ánh mắt chợt long lanh :
_Anh,bây giờ lại gọi em bằng chị?
Dương Dương thản nhiên :
_Thì người hơn tuổi thì dĩ nhiên phải gọi bằng chị rồi,cách xưng hô như vậy thể hiện sự tôn trọng tối thiểu,cho người trước mặt và cả người đứng phía sau em nữa
Khánh Vy cắn môi :
_Lý do anh luôn từ chối em là vì anh có người đứng sau sao?Dương Dương,chúng ta từng rất yêu nhau,giờ đến ăn bữa cơm cùng nhau anh cũng từ chối,cô ấy cấm anh sao?
Dương Dương nghiêng đầu :
_Thật ngại quá,trước kia thì không có vấn đề gì nhưng hiện tại em ít khi đi ăn riêng với nữ diễn viên,em thật sự không mong bạn gái của mình suy nghĩ nhiều về về vấn đề này chứ cô ấy hoàn toàn tin tưởng em,ngoài cấm em làm việc quá sức và không được bỏ bữa thì không cấm điều gì cả
Khánh Vy ngượng ngùng :
_Xem ra mối quan hệ của hai người rất tốt
Dương Dương bỗng nhớ đến Sảng,ánh mắt,nụ cười đều ánh lên niềm hạnh phúc :
_Đúng vậy,cô ấy là người con gái duy nhất mang lại cho em cảm giác bình yên cũng là người con gái duy nhất mà Dương Dương em muốn lấy làm vợ
Khánh Vy rưng rưng nước mắt :
_Thế lẽ nào chuyện của chúng ta....
_Dương Dương,đến giờ lên sân khấu rồi đấy
Vỹ Quân thấy cậu đứng với Khánh Vy quá lâu liền lên tiếng,Dương Dương quay về phía anh gật đầu rồi lại quay lại,nhìn thẳng vào mắt Khánh Vy :
_Chuyện này vốn không nên nói ở hậu trường,nhưng nếu em muốn biết tôi không ngần ngại nói cho em biết,mối tình đầu của tôi là em,tôi chưa từng phủ nhận rằng bản thân yêu em,rất yêu,nhưng....
Khánh Vy cắt ngang :
_Nếu anh đã yêu em thì hãy cho chúng ta thêm một cơ hội,có được không?có được không anh?
Dương Dương lắc đầu :
_Với em tất cả chỉ là đã từng,với cô ấy sẽ là hiện tại,tương lai và sinh mệnh của tôi,tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy,cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi vì bất cứ lý do gì,nhất là lý do liên quan đến tiền bạc và sự nghiệp
Trong lời có ý,Khánh Vy nghe thấy,nhớ lại chuyện xưa liền cứng họng không nói gì,Dương Dương khẽ cười :
_Đây là lần cuối cùng tôi gọi em là em,từ giờ trở đi tôi sẽ gọi em là chị,đúng như cách xưng hô mà tôi vốn dĩ phải nói,thôi,tôi phải ra chỗ anh Quân,chào em
Lại gần chỗ Vỹ Quân liền bị chị Nguyên mắng :
_Nói chuyện với con bé đó làm gì?Trước nó đá em không thương tiếc,nhìn thấy cứ coi như rơm như rác thôi,nói nhiều làm cái gì ?
Dương Dương cười lớn :
_Chị Nguyên,quanh đây làm gì có camera,chào hỏi bình thường thôi mà,cùng đóng chung bộ phim này,em cũng có phân cảnh diễn chung với chị ấy,sớm muộn gì cũng phải gặp mà
Chị Nguyên nhíu mày :
_Chẳng phải nó đang muốn quay lại với em sao?Tránh vẫn hơn,đừng để đến lúc gặp chuyện gì,Sảng lại hiểu lầm cho thì khổ
Dương Dương bật cười :
_Chị,chị lo xa quá,Sảng còn chưa nhận lời yêu em đâu
Vỹ Quân nói thêm :
_Đừng có mà chủ quan,lòng dạ đàn bà là khó lường nhất,chị Nguyên nói có lý đấy,cẩn thận không thừa đâu,đến lúc đi giải quyết thì hơi bị mệt đấy
Cậu xua tay :
_Được rồi,được rồi,giờ em không biết hai anh chị là người của em hay là người của cô ấy nữa
Cả hai đồng thanh :
_Tất nhiên của Sảng rồi
Dương Dương ngớ người :
_Không phải chứ?
Cả ba nhìn nhau cười,Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Cứ quản cậu cho tốt,cậu mà làm gì không tốt cứ báo với Sảng để em ấy xử lý là xong,nhẹ nhàng hơn nhiều so với chiến đấu với cậu
Dương Dương nhìn ra bên ngoài,trời vẫn u ám,lại rét căm căm,giờ này không biết cô đang làm gì,đã đi được gần nửa tháng rồi,thật sự rất nhớ cô,rất muốn ôm cô vào lòng,cảm nhận sự ấm áp mà cô mang lại.Chị Nguyên nhìn gương mặt cậu liền vỗ nhẹ lên vai cậu :
_Mấy hôm nữa kết thúc đợt một rồi,sắp được gặp rồi,cố lên,nhớ thế cơ à?
Cậu ghé sát bên tai chị :
_Nhớ đến phát điên
Cả hai nhìn nhau cười.Buổi tối về đến nhà đã gần một giờ đêm,cậu định gọi điện nhưng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nên lại thôi,ngồi xuống ghế,ngả đầu ra phía sau,nhắm mắt lại,điện thoại đột nhiên đổ chuông,là cô,cậu vội vã nghe máy :
_Anh nghe đây
Giọng Sảng khàn khàn :
_Hôm nay anh khai máy thuận lợi không?Đã về nhà chưa?
Dương Dương nghe tiếng cô có chút không giống bình thường,liền nhíu mày :
_Anh nói em không được để bản thân bị ốm,phải giữ ấm,em đều không nghe lời đúng không?Giọng em khàn đặc rồi kìa
Sảng ngước mắt nhìn lên trời nhưng nước mắt không vì thế mà ngừng rơi :
_Em...Em chỉ là hôm nay phải nói nhiều nên mới như thế thôi,mai giọng lại bình thường mà,anh mệt không?Còn chưa trả lời em đấy
Dương Dương có cảm giác có chuyện gì đó khá nghiêm trọng đang diễn ra,cậu nhẹ giọng :
_Anh về nhà rồi,à,anh đi tắm đã nhé,sau đó sẽ gọi cho em
Sảng xua tay :
_Thôi,anh đi tắm rồi đi ngủ đi,em cũng đi ngủ đây
Dương Dương gật đầu :
_Ừm,thế thì em ngủ đi nhé,mai còn quay mà
Sảng nhẹ giọng :
_Dương Dương
_Ừm
_Em...nhớ anh
Câu nói này của cô càng chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra,cô chưa từng chủ động nói nhớ cậu,cậu cắn môi :
_Anh cũng nhớ em,ngủ đi em nhé,đừng thức khuya
Cậu cúp máy,nhanh chóng gọi cho Ông Trịnh,không ngoài dự đoán,ông nghe máy ngay lập tức :
_Dương Dương à?Gọi muộn vậy cháu?
Dương Dương nhẹ giọng :
_Bác ơi,bác với Sảng xảy ra chuyện gì đúng không ạ?Lúc nãy Sảng gọi cho cháu,nghe giọng cô ấy có chút không đúng
Ông Trịnh thở dài :
_Bác với nó có chút mâu thuẫn,đang khóc ở ngoài hiên kia kìa,gọi không vào,nó cứng đầu lắm,bác không dám đến gần
Dương Dương nhíu mày :
_Vậy ạ?Bác ơi,hai người đang ở đâu ạ?Có máy quay xung quanh không?
Ông Trịnh lắc đầu :
_Có máy quay trong nhà thôi,ngoài đó không có,bác với nó đang ở Yên Châu
Dương Dương nhìn đồng hồ :
_Bác có thể gửi địa chỉ cho cháu được không ạ?Cháu sợ là cháu sẽ quên mất
Ông Trịnh gật đầu :
_Được thôi,bác sẽ gửi tin nhắn cho cháu
Dương Dương nói lời cảm ơn rồi cúp máy,mở tủ lấy chiếc áo khoác,nhanh tay lấy chìa khóa xe rồi chạy như bay ra ngoài,từ đây đến Yên Châu sẽ mất hơn hai giờ đồng hồ,cũng không xa lắm.Vừa đi vừa bấm số gọi cho chị Nguyên :
_Chị à,mai mấy giờ chúng ta bay?
Chị Nguyên mang giọng điệu ngái ngủ trả lời :
_Tám giờ hai mươi bay,bảy giờ ba mươi đi,lúc nào đi chị khắc qua gọi,có cần phải gọi muộn như thế không?chị đang ngủ mà
Dương Dương nhẹ giọng :
_Là em quên mất,chị ngủ đi
Cậu ngồi trên xe,miệng nhẩm tính :
_Bây giờ hai giờ hơn,đến đó là bốn giờ,mất hai tiếng đi về nữa
Cậu thở dài :
_Được một tiếng
Sảng vẫn ngồi ngoài hiên,lúc đi ra ngoài này mặc dù mặc áo ấm nhưng ngồi lâu quá chân tay đều đã tê cóng,kể ra cô ngồi đây cũng đã hơn ba tiếng rồi,không muốn vào nhà,bố cô cũng đã ra mấy lần gọi vào nhà ngủ nhưng cô không nghe,không muốn đối diện,cô ghét nhất người khác đọc nhật ký của mình,hôm nay mới biết bố cô đã đọc được nó từ bao giờ rồi,cô thật sự rất giận,co chân lại,cúi đầu xuống,với lấy chiếc que bên cạnh,viết lên mặt đất hai chữ '' Dương Dương'',nước mắt cứ thế trào ra,đã nói không muốn tham gia chương trình này,đã nói ghét truyền hình thực tế,vậy mà lại nghe lời cậu mà tham gia,tiếng xe ô tô từ từ vọng lại,chắc cũng chỉ là người của nhà đài đến,cô vẫn cúi đầu,bờ vai khẽ rung lên,một bóng dáng cao lớn che khuất cả ánh sáng trước mặt,cô cũng chẳng hề ngẩng đầu lên,nói đúng hơn là không quan tâm,kệ,cô một mình quen rồi,giản dị quen rồi,mang tiếng kỳ lạ lâu rồi,giờ có người thấy cũng chẳng làm sao cả :
_Đã hứa gì với anh?Giờ này mà vẫn còn ngồi đây,không thấy lạnh à?
Cô ngẩng đầu nhìn lên,nước mắt cứ thế rơi xuống,cô có nhầm không?lẽ nào đúng là cậu,cô ngỡ ngàng :
_Dương Dương
Cậu đưa chăm chú nhìn cô :
_Là anh
Cô đứng bật dậy ôm chầm lấy cậu,giọng nói khàn đặc đã nghe hai tiếng trước lại vang lên :
_Đúng là anh rồi
Cậu ôm lấy thân hình lạnh toát của cô,ngay cả đôi tay đang ôm lấy cậu cũng lạnh như băng,trong lòng cậu thật sự xót xa :
_Em quả nhiên nghe lời anh,nhìn lại mình xem,lạnh như băng vậy?Có bực dọc gì thì ở trong phòng chứ?ra đây ngồi làm gì,không thấy lạnh à?Có biết nghĩ không vậy hả?
Cô không nói,không trả lời,không cãi lại,cũng không biện minh cho hành động của mình,cậu đưa tay vuốt tóc cô,thở dài :
_Phải thương anh chứ?em cứ thế này,anh làm sao yên tâm được,hơn nữa có chuyện nhưng mà lại nhất định giấu anh,anh nói rồi,em cần anh,em cứ gọi,dù ở đâu anh cũng đến bên em cơ mà,anh không hề nói xuông
Kéo cô ngồi vào trong xe cho đỡ lạnh,cậu cầm lấy tay cô nắm thật chặt,sau đó đưa lên miệng,dùng hơi ấm của mình sưởi ấm tay cô,cô rụt tay lại :
_Đừng,lạnh lắm,anh sẽ bị nhiễm lạnh mất
Cậu giữ chặt lấy :
_Biết là lạnh,biết sẽ bị nhiễm lạnh mà còn ngồi đấy lâu như thế?Em cứng đầu thật đấy nhé,anh không đến em định ngồi đấy đến bao giờ nữa?
Sảng không nói,chỉ cúi đầu,đúng dáng vẻ của một đứa trẻ phạm lỗi đợi khiển trách,cậu đặt tay lên má cô :
_Lần sau đừng như thế nữa,có gì phải nói với anh,anh đã nói anh sẽ là thùng rác của em rồi mà,không phải sao?
Sảng ngập ngừng :
_Anh...anh đi từ Thượng Hải đến à?
Dương Dương gật đầu,đưa tay xuống cởi giầy cho cô,cô trừng mắt :
_Anh định làm gì?
Dương Dương thở dài :
_Anh có thể làm gì?Chân em lạnh cóng rồi,phải ủ ấm lại,không sẽ ốm đấy
Cô thả lỏng chân,cậu đưa chân cô ủ vào trong chiếc chăn mỏng vẫn để trên xe :
_Nói anh nghe,chuyện gì đã xảy ra ?
Cô ngập ngừng lắc đầu,cậu kéo cô vào lòng :
_Nói với anh,đừng có giấu nữa,em không nói được với anh,em còn có thể nói với ai?
Sảng ngả đầu vào vai cậu :
_Bố lén đọc nhật ký của em,từ rất lâu rồi,hôm nay vô tình em mới biết,em nói bố còn bảo đó là chuyện bình thường,bố không hiểu là em cũng cần có thế giới riêng của mình nữa,đó là xâm phạm quyền riêng tư
Dương Dương nhẹ giọng :
_Trong nhật ký của em có tên anh không?
Cô cắn môi,quay sang nhìn cậu :
_Em đang nói chuyện nghiêm túc mà
Dương Dương thản nhiên :
_Anh đâu có nói đùa
Sảng cúi đầu :
_Nhật ký đó lâu rồi em không viết nữa
Dương Dương vuốt nhẹ tóc cô :
_Thì ra là em ấm ức chuyện này.Sảng,em không thắc mắc là tại sao bố phải đọc trộm nhật ký của em à?Cũng giống như lý do bố muốn em tham gia chương trình này thôi,vì bố muốn hiểu em,muốn biết em đang nghĩ gì?Muốn biết em đã trải qua những gì?Bố thật sự rất yêu thương em,cũng vì yêu thương em mà bất chấp tất cả làm cái việc mà bản thân bố cũng biết là không đúng đắn,nói cách khác là bố bị dồn đến đường cùng rồi,nghe lời anh,nói chuyện thẳng thắn với bố đi,đó là bố mẹ của em,dù trong quá khứ họ nghiêm khắc với em cũng vì họ lo cho tương lai của em thôi,em có thể không mở lòng với bất cứ ai nhưng với bố mẹ mình thì nhất định em phải mở lòng,cho họ biết em nghĩ gì?em muốn gì và cảm thấy thế nào?đừng khép mình như thế có được không?
Cô im lặng,không lên tiếng,chỉ muốn ôm cậu một lát,cậu thở dài :
_Ba mươi phút nữa anh phải đi rồi,anh phải quay lại Thượng Hải trước bảy giờ ba mươi để còn bay qua Châu Long quay phim nữa
Cô buông cậu ra,đưa mắt nhìn cậu :
_Nếu vậy đáng lẽ anh phải nghỉ ngơi chứ?Sao anh lại đến đây?
Cậu hôn nhẹ lên môi cô,ngồi trong xe khá lâu,người cô cũng không còn lạnh,hơi thở cũng vì vậy mà ấm áp hơn,đôi tay không còn trống trải mỗi lần cậu ôm cô nữa,giờ đây như một thói quen vòng tay qua eo cậu,siết chặ lấy cơ thể ấm nóng của cậu,nụ hôn càng ngày càng gấp gáp,cậu đoạt lấy hơi thở của cô,như muốn cô hòa vào làm một với mình,cô hoàn toàn bị cậu lôi kéo,thuận theo cậu mà đón nhận,rất lâu sau cậu mới buông cô ra,ôm chặt cô vào lòng :
_Anh đến vì anh nghe thấy có người gọi tên anh,biết là có người nhớ anh,biết là có người đang chịu ấm ức cần anh xoa dịu,đến để bắt quả tang có người ngồi một mình viết tên anh lên trên đất,Sảng,anh đến vì em cần anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top