CHƯƠNG 76 : HÃY YÊU ANH NHƯ ANH ĐÃ YÊU EM


Trên đường về nhà,Sảng chẳng hề nói gì,chỉ cầm lấy chiếc áo của cậu,che lên mặt,Dương Dương chốc chốc lại nhìn sang nhưng không có ý sẽ nói chuyện,đã rất lâu rồi không gặp Trương Phong,biểu hiện hôm nay của cô khiến cậu khá yên tâm,ít nhất là cô không còn nhẫn nhịn nữa,về đến tầng hầm,khẽ lay lay người cô :
_Sảng,về đến nhà rồi
Cô không lên tiếng,cậu đưa tay với lấy chiếc áo,thuận tay ném nó ra phía sau,cô đã ngủ,cậu nhìn đồng hồ,chưa đến mười hai giờ,lẽ nào lại có thể ngủ mê mệt đến như thế?Hơn nữa hôm nay cô còn không uống một giọt rượu nào,Dương Dương xuống xe,mở cửa xe chỗ cô ngồi rồi tháo dây an toàn,nhẹ nhàng bế cô lên,cô rất nhẹ,nhẹ hơn cả lúc quay tập cuối Yêu em từ cái nhìn đầu tiên,lúc đó đã cảm thấy cô rất nhẹ ai ngờ bây giờ còn nhẹ hơn,trong lòng không khỏi đau lòng,lên trước cửa nhà,khó khăn lắm mới lấy được chìa khóa trong túi quần để mở rồi lại cực khó khăn mới đưa cô tới phòng ngủ,đặt cô nằm xuống giường,cô xoay người,ôm lấy cái gối rồi ngủ ngon lành,cậu ngồi xuống bên cạnh,đưa tay cởi áo khoác của cô treo lên,nhận ra cô còn chưa xếp đồ,mai đi sớm mà,cậu lại gần kéo chăn đắp lên cho cô,hôn nhẹ lên trán cô rồi nhanh chân đi ra ngoài,lát sau có tiếng đóng cửa,Sảng mở mắt ra,cô vốn không hề ngủ,cô chỉ là không muốn đối diện với những câu hỏi của cậu,nhận lời bây giờ vốn dĩ là điều không thể hay chí ít là cô cũng chưa từng nghĩ đến điều này,trốn tránh là điều cần thiết,lát sau tiếng bước chân càng lúc càng gần,cô xoay người ra phía cửa,nhắm mắt lại,cậu nhanh chóng mở tủ lấy vali của cô ra,giúp cô sắp đồ,xong xuôi mới lấy bộ quần áo định vào nhà tắm thay nhưng nghĩ cô ngủ rồi nên theo thói quen,thay luôn tại chỗ,mở mắt ra chỉ thấy tấm lưng với mấy mảng màu xanh đỏ trước mắt,cô ngồi bật dậy :
_Anh bị làm sao thế?
Dương Dương nghe tiếng cô liền xoay người,may mà thay đồ nhanh chứ nếu không thì....cũng may hôm nay nghĩ thế nào lại thay quần trước,áo sau,cậu thở phào :
_Anh có sao đâu,À...anh tưởng em ngủ,tiện anh thay đồ,đỡ phải vào nhà tắm
Cô lo lắng lại gần phía cậu,xoay xoay người cậu :
_Anh bị ai đánh thế?Có phải Thiếu Tường lại đến gây sự với anh đúng không?
Cậu cầm lấy tay cô :
_Là anh hôm nay có học võ một chút,bị ngã mấy lần thôi,sắp tới anh nhận một dự án cổ trang nên phải tập với võ sư,anh không sao?
Sảng nhíu mày :
_Bầm tím hết cả lưng thế này mà còn nói không sao?Anh phải cẩn thận chứ?
Dương Dương khẽ cười,ôm cô vào lòng :
_Là em lo lắng cho anh à?
Cô không nói chỉ đưa tay lên eo ôm lấy cậu,cậu nhẹ giọng :
_Em yên tâm,lần đó anh bị đánh là do có quá đông người,anh cũng không đề phòng,chứ bình thường anh có thể bảo vệ bản thân,em quên anh từng là quân nhân à?Không bảo vệ tốt cho mình thì sao có thể bảo vệ được cho em,lần này tập với võ sư cũng tốt,nâng cao được võ thuật
Cậu buông cô ra,khẽ cười :
_Anh sắp đồ cho em rồi,mai chúng ta đi sớm nhưng vali của em không vừa nên anh bớt lại chút đồ đấy
Sảng gật đầu :
_Ừm,thế nào cũng được,anh qua giường ngồi,em bôi thuốc cho anh
Cô chưa từng quen với việc này,trước kia yêu Trương Phong chưa bao giờ thấy anh bị thương,Thiếu Tường cũng vậy,anh ta vốn không đánh người khác đã là tốt lắm rồi,Sảng lại gần bàn phấn,lấy tuýp thuốc trong ngăn kéo,lại gần bôi cho cậu :
_Không có em thì anh nhờ chị Nguyên hay anh Quân bôi cho nhé,đừng để như thế,đau lắm đấy
Dương Dương mỉm cười :
_Cuối cùng em cũng biết xót anh rồi đấy,đúng là kỳ tích mà
Sảng vốn định không nói gì nhưng tự dưng muốn nói rõ liền ngập ngừng :
_Dương Dương,chuyện tối nay,em....
Dương Dương nhanh miệng :
_Anh hiểu em định nói gì,không cần ngại,cũng không cần giải thích,anh lúc nào cũng có thể là bia đỡ đạn của em,là thùng rác của em,là vệ sĩ của em,cũng có thể là đầu bếp của em,được em nhận là người yêu đã là ngoài sức tưởng tượng rồi,anh không hỏi,cũng không ép em,anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng,sẵn sàng để đón nhận anh,sẵn sàng để thừa nhận em yêu anh
Sảng ngừng tay,để tuýp thuốc lên chiếc bàn bên cạnh giường ngủ :
_Thôi,ngủ đi anh,mai còn đi sớm mà
Dương Dương khẽ cười,mặc áo vào,đi ra tắt đèn,kéo chăn đắp,từ từ nhắm mắt lại nằm trong lòng cậu,cô khẽ hỏi :
_Dương Dương,anh chưa từng nghĩ sẽ yêu cầu em làm gì cho anh sao?
Dương Dương hôn nhẹ lên môi cô :
_Hãy yêu anh như anh đã yêu em,ngủ đi,em cũng mệt rồi
Sảng ôm lấy cậu :
_Dương Dương,chúng ta...thật sự có thể sao?
Cậu nhẹ giọng :
_Chỉ cần em bên anh,tất cả đều có thể
Sáng hôm sau di chuyển từ rất sớm,Dương Dương ghé qua cửa hàng bánh quen thuộc mua bánh ăn sáng,Sảng cũng chẳng lạ lẫm gì với việc ăn sáng trên xe ô tô nên vừa ăn vừa đút cho cậu,thỉnh thoảng lại bàn về mấy dự án sắp tham gia,rồi lại nói về mấy chuyện trong quá khứ,Dương Dương chợt nhớ ra điều gì liền nói :
_Sắp tới anh lồng tiếng vai Tiêu Nại đấy,em có lồng tiếng vai Vy Vy không?
Sảng lắc đầu :
_Giọng của em đâu có phù hợp,em từng nói chuyện với Tần Mạn rồi,em sẽ không lồng tiếng,giọng của em không đủ ngọt ngào,chị Tần Mạn yêu cầu anh lồng tiếng sao?Anh cũng bận mà
Dương Dương nhẹ giọng :
_Là anh chủ động yêu cầu,sau này em xem lại,anh muốn em nghe được giọng nói của anh,hơn nữa vai diễn này anh cũng rất thích
Xe đi thêm một đoạn,Dương Dương quay sang nhìn cô :
_Xe hết xăng,trước mắt có cây xăng nào thì anh rẽ qua đó,em cứ ngồi im trên xe thôi,em yên tâm,xe này chỉ chúng ta nhìn được ra bên ngoài chứ những người bên ngoài không thể nhìn thấy chúng ta ngồi bên trong đâu,yên tâm
Xe dừng lại,Dương Dương nhanh chóng xuống xe,vóc dáng cậu rất đẹp,khuôn mặt rạng rỡ dường như làm sáng bừng cả không gian xung quanh,rất nhiều người nhận ra cậu mặc dù cậu đã đeo kính,xúm lại xin chữ ký nhưng không thấy ai chụp hình,lát sau cậu quay lại,tăng ga rời đi :
_Anh nhiều fans thật đấy
Dương Dương khẽ cười :
_Fans của em cũng đâu có kém anh
Sảng ngập ngừng :
_Fans của anh không thích anh có bạn gái,nếu như biết anh có bạn gái,lại là người họ không thích thì kiểu gì họ cũng sẽ rời bỏ anh
Dương Dương thản nhiên :
_Không sao cả,anh rất coi trọng fans của anh,rất yêu mến họ nhưng không có nghĩa anh phải làm theo những gì fans của anh thích,nếu họ thật sự yêu mến anh sẽ yêu mến luôn người con gái mà anh yêu,fans cũng làm sao sống cùng anh được cả đời
Ngừng một lát cậu nói tiếp :
_Cho anh cái bánh đi,anh thấy đói đói rồi
Sảng với lấy túi bánh quy,đưa đến bên miệng cậu,đưa liền mấy cái sau đó đưa chai nước cho cậu,uống xong cậu nhẹ giọng :
_Người con gái anh yêu,anh sẽ không ngần ngại tuyên bố với cả thế giới,đó là người con gái của anh
Sảng chỉ đường trước mắt cho cậu,Dương Dương nhận ra ông Trịnh đang đứng trước cửa,chỉ thẳng vào gara phía trong nhà,cậu đỗ xe gọn gàng rồi xuống xe,ông Trịnh cũng đi vào :
_Hai đứa đi đường mệt không?
Dương Dương khẽ cười,cúi đầu lễ phép :
_Cháu chào bác ạ
Ông Trịnh vỗ vai cậu :
_Biết nhà rồi,lúc nào rảnh thì qua nhà bác chơi,giờ lên nhà đi
Sảng bĩu môi :
_Bố,bố còn chẳng hỏi con lấy một câu
Ông Trịnh xua tay :
_Con bé này,bố chẳng hỏi hai đứa đi đường có mệt không còn gì nữa,mau lên nhà ăn cơm,mẹ nấu gần xong rồi đấy,giờ này đã về đến chắc hai đứa đi sớm lắm hả?
Sảng gật đầu :
_Sớm lắm ạ,chỉ được ăn bánh,chắc Dương Dương đói lả rồi bố ạ
Dương Dương mở cốp xe lấy vali của cô ra,nhẹ giọng :
_Em xách giúp anh mấy chiếc túi kia được không?
Sảng đẩy chiếc vali sang gần chỗ ông Trịnh :
_Bố,bố kéo giúp con vali đi để anh Dương xách mấy chiếc túi kia,hôm qua anh ấy bị ngã,không khỏe
Bà Trịnh đi xuống nghe thấy vậy liền nói :
_Không khỏe thì bảo Bách Lâm hoặc bố qua đón chứ?Không nhất thiết phải đưa con bé về tận nơi đâu,phải giữ sức khỏe
Dương Dương khẽ cười :
_Cháu chào bác,dạ,không sao đâu ạ,cháu ổn mà
Ông Trịnh kéo vali,Dương Dương xách đồ còn Sảng khoác vai mẹ đi lên nhà,mùi thức ăn thơm phức lan ra khắp phòng,Dương Dương đặt mấy túi đồ lên bàn,còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Sảng kéo vào nhà tắm :
_Mau rửa mặt mũi đi,chúng ta đi ăn cơm,mẹ em nấu cơm ngon lắm
Sảng đưa chiếc khăn mới cho cậu,Dương Dương xòe tay tỏ ra rất bất lực :
_Anh vừa xách đồ,hơi đau tay
Sảng lườm cậu,nhanh tay giặt khăn rồi lau mặt cho cậu :
_Anh cứ như trẻ con ý
Dương Dương khẽ cười :
_Ít nhất anh cũng chỉ trẻ con như vậy với mỗi mình em,bản thân cũng cảm thấy tự hào lắm
Cô cứ mải miết ngắm nhìn cậu hồi lâu,đợi cậu rửa tay xong cùng đi ra ngoài mới nói :
_Nhan sắc của anh đúng là có thể giết người đó
Dương Dương bật cười,quàng tay qua cổ cô :
_Nếu muốn giết người anh đã chẳng cần nhan sắc,chỉ cần quàng qua cổ như thế này này,sau đó siết chặt,thế là xong
Sảng nhẹ giọng :
_Anh ngốc thế,dùng nhan sắc chẳng tốn tý sức nào cả
Dương Dương hôn nhẹ lên má cô :
_Nhan sắc của anh thuộc quyền sở hữu của em,không thể dùng bừa
Bà Trịnh nhìn cô cậu gật đầu tỏ ý hài lòng,quay sang nói với ông Trịnh :
_Lâu lắm mới thấy vẻ mặt này của con bé,mong là nó không vì mấy chuyện vặt vãnh mà bỏ qua cơ hội này,Dương Dương quả thực rất ưu tú
Dương Dương đi cùng Sảng ra ghế,đúng lúc ông bà Trịnh cũng đang ngồi đó liền nhẹ giọng :
_Cháu có chút quà biếu hai bác ạ,cháu mong là hai bác không chê
Sảng nói thêm :
_Anh ấy phải nhờ người bên Hàn Quốc mua đấy ạ
Bà Trịnh khẽ cười :
_Qua chơi là được rồi,không cần khách sáo thế đâu
Ông Trịnh cũng nói :
_Cảm ơn cháu,thôi giờ nhà mình đi ăn cơm thôi,hình như hai đứa đói rồi
Bữa cơm ông Trịnh định rót rượu cho Dương Dương nhưng nhớ ra là cậu không uống rượu nên lại thôi,Sảng liên tục gắp đồ ăn cho cậu,cô đã dặn trước nên những món ăn hôm nay đều vừa tầm,không quá cay,bà Trịnh gắp cho cậu một miếng cá lớn :
_Dương Dương à,hôm nay ở lại đây chơi nhé
Dương Dương lắc đầu :
_Dạ,chiều nay cháu phải dự sự kiện ở gần đây rồi ạ,tối cháu phải bay về Quảng Châu,để khi khác vậy ạ
Ông Trịnh gật gù :
_Vậy khi nào rảnh nhớ qua đây chơi với hai bác,sau vụ đó nhà bác...
Bà Trịnh đá nhẹ vào chân ông,ông giật mình nhớ ra nên dừng lại không nói nữa,lúng túng :
_Hai đứa ăn đi,ăn nhiều vào
Dương Dương gật đầu :
_Vâng ạ
Ăn cơm xong Dương Dương giúp Sảng dọn dẹp rửa bát,sau đó ngồi nghỉ một lát thì thấy Bách Lâm qua,vừa thấy Dương Dương,Bách Lâm đã mừng rỡ xà vào gần :
_A! Anh rể,anh đưa bà cô già nhà em về rồi đấy à?
Sảng nhíu mày :
_Bách Lâm
Bách Lâm cười,phẩy tay :
_Trước sau gì chả phải gọi,thôi thì gọi sớm cho quen đi
Sảng bĩu môi :
_Cứ gọi đi,tháng này khỏi lĩnh lương
Bách Lâm nhẹ giọng :
_Chị,tháng này lương em còn đâu mà trừ,em chỉ cần có cơm ăn là được rồi
Dương Dương có điện thoại,là Vỹ Quân,biết đã đến lúc phải đi,cậu đứng lên :
_Đến lúc cháu phải đi rồi ạ,cháu xin phép hai bác
Nhà có con cũng làm nghệ thuật,biết rõ công việc của cậu nên ông bà Trịnh không giữ,bà Trịnh đưa cho cậu một túi đồ lớn :
_Bác chuẩn bị ít đồ ăn,con mang đi,lúc nào rảnh thì ăn nhé
Dương Dương khẽ cười :
_Vâng ạ,cháu cảm ơn hai bác
Sảng cần điều khiển đi theo Dương Dương xuống gara,ông bà Trịnh định đi theo liền bị Bách Lâm ngăn lại :
_Em có chuyện cần nói với hai bác,chị Sảng dẫn anh xuống lấy xe nhé,gặp lại anh sau
Ông bà Trịnh nhìn nhau,đều dặn cậu đi cẩn thận,cậu chào ông bà xong thì đi xuống cùng Sảng,bà Trịnh nhìn Bách Lâm :
_Sao lại ngăn hai bác hả?Không tiễn đến nơi đến chốn cậu ấy sẽ nghĩ hai bác không coi trọng
Bách Lâm ra ghế ngồi :
_Bác,làm ơn đi,anh chị ấy lần này biết đến bao giờ mới gặp lại,hai bác xuống tiễn chả có tý thời gian nào bên nhau cả
Ông Trịnh gật đầu :
_Nói có lý nhưng hai bác cũng chỉ định tiễn đến gara thôi mà
Bách Lâm ăn một miếng dưa hấu :
_Hai bác chả tâm lý gì cả
Ông Trịnh nhẹ giọng :
_Bác bảo Sảng trừ lương bây giờ đấy nhé
Bách Lâm thản nhiên :
_Như cháu nói trước rồi đấy ạ,cháu còn tý lương nào đâu mà trừ
Dương Dương đứng dựa vào cửa xe,thở dài nhìn cô :
_Trời lạnh đấy nhé,em nhớ mang áo ấm,đi đâu cũng nhớ mặc ấm,đừng để lạnh,biết chưa?
Cô cúi đầu,khóe mắt cay cay :
_Ừm
_Nhớ ăn cơm đầy đủ nhé
_Ừm
_Nhớ nghe lời bố nhé
_Ừm
_Phải biết chăm sóc bản thân đấy nhé
_Ừm
Dương Dương ngừng một chút,ánh mắt bỗng nhiên vì kìm nén mà đỏ hoe :
_Phải nhớ đến anh đấy nhé
Cô gật đầu,hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất :
_Ừm
Cậu kéo cô vào lòng,hôn nhẹ lên tóc cô :
_Nhất định phải nhớ đến anh,lúc nào rảnh nhớ đọc tin nhắn,lúc nào về thì gọi cho anh,biết chưa?
Cô gật đầu,đưa tay siết chặt lấy cậu,nắm chặt lấy áo cậu,cậu xoa đầu cô :
_Ngốc,anh lúc nào cũng ở bên em,bất cứ lúc nào em cần anh,hãy gọi anh,dù đang ở đâu,dù cách xa bao nhiêu anh cũng sẽ chạy đến bên em
Cậu buông cô ra,hôn nhẹ lên môi cô,lau nhẹ những giọt nước mắt lăn dài trên má cô :
_Đừng khóc,anh sẽ đau lòng lắm đấy
Điện thoại liên tục đổ chuông,cậu mở cửa lên xe :
_Anh đi đây,lát em lên nhà rồi ngủ chút đi nhé
Nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất,cô ngồi sụp xuống,ôm mặt khóc nức nở,Dương Dương đi được một đoạn thì dừng lại,hít một hơi thật sâu,ngước mắt nhìn lên,nghe điện thoại :
_Vâng,em nhất định sẽ đến kịp,anh yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương