CHƯƠNG 7: KHÔNG THỂ NGỪNG QUAN TÂM
Lúc cậu tắm xong đi ra ngoài thì Hạo Nhiên đã đi ngủ rồi,cảm thấy bụng hơi đói cậu liền xuống phòng khách tìm đồ ăn,thấy trên bàn để ngay ngắn một hộp bánh hamberger còn nóng và một chiếc bình giữ nhiệt,giờ này mọi người cũng đều đã đi ngủ hết nên chắc đây là bánh chuẩn bị cho cậu,cậu mở chiếc bình giữ nhiệt,mùi ca cao thơm ngát khiến cậu khẽ mỉm cười lấy cốc đổ ra,trên đường về Ý Hàm đã nói sẽ làm bánh cho cậu,chắc là chị ấy đã chuẩn bị mọi thứ trước khi đi ngủ,cậu lặng lẽ ngồi xuống đưa bánh lên miệng ăn ngon lành,Sảng nằm mãi không sao ngủ được,cô không biết phải đối mặt với Dương Dương như thế nào nên cũng không nói với cậu rằng cô đã chuẩn bị bánh và ca cao nóng cho cậu,không biết cậu có biết để ăn không? hay lại không ăn gì và đi ngủ,cô lặng lẽ mở cửa phòng đi ra,Dương Dương nhìn thấy cô liền cầm chiếc bánh đang ăn dở cùng cốc ca cao đi vào phòng,không nhìn cũng không nói gì với cô,Sảng cười buồn lại gần chiếc bàn,lặng lẽ cầm chiếc hộp đựng bánh cậu bỏ lại vứt vào sọt rác, rửa bình giữ nhiệt sau đó mới đi vào phòng,thấy cậu ăn là cô yên tâm rồi,cậu giận cô cũng được,trách cô cũng chẳng sao,điều quan trọng nhất với cô lúc này là cậu đã về và đang ở ngay trong căn nhà này.
Sáng hôm sau có cuộc hẹn đua thuyền,ai cũng dậy sớm,Dương Dương cũng vậy.tuy nhiên cậu lại chẳng hề nói chuyện với ai,khuôn mặt cũng rất lạnh lùng,cậu cũng không đi cạnh cô như một khi,Sảng cũng không dám bắt chuyện với cậu,chỉ lặng lẽ đi theo mọi người.Hạo Nhiên đi gần cô khẽ cười :
_Cậu ấy giận dỗi chút thôi,lúc nào tiện anh sẽ nói chuyện với cậu ấy,em đừng suy nghĩ nhiều làm gì?cậu ấy vẫn còn trẻ con lắm
Sảng lắc đầu :
_Không cần đâu anh ạ,cậu ấy giận cũng đúng mà
Suốt cả buổi sáng cậu đều trầm như vậy,vẫn tham gia cuộc đua cùng mọi người nhưng không nói chuyện với ai,chỉ thỉnh thoảng nói một vài câu với Ý Hàm,buổi trưa ăn cơm ngay tại câu lạc bộ,lúc cậu đang ngồi nói chuyện với Ý Hàm thì Sảng mang bánh và nước qua đưa cho cả hai,Dương Dương không nhìn Sảng,cô đưa cho anh,anh cũng coi như không biết,không cầm,không nói gì và cũng chẳng thèm để ý,Ý Hàm bèn cầm thay cậu :
_Em ăn chưa?hay là ở đây ăn cùng bọn chị luôn cho vui
Sảng chưa kịp nói gì thì Hạo Nhiên đã lại gần kéo cô qua chỗ anh ăn cùng,Sảng cũng không biết nên nói và làm gì chỉ biết đi theo anh,Ý Hàm đưa bánh cho cậu khẽ nói :
_Cậu giận mọi người,giận Sảng đúng không?
Dương Dương cầm lấy chiếc bánh từ tay chị,lắc đầu :
_Em có gì để giận chứ?
Ý Hàm thở dài :
_Nói không giận nhưng thực tế là giận đúng không?Đặc biệt là Sảng,chị thấy thái độ của cậu với Sảng là rõ ràng nhất
Dương Dương không nói,đưa bánh lên miệng cắn một miếng,Ý Hàm im lặng, một lát sau nói tiếp :
_Chị cũng rất giận
Dương Dương ngoảnh đầu sang nhìn chị,tỏ vẻ không hiểu ,Ý Hàm khẽ cười :
_Lúc chị đi hỏi thăm điểm ga mà chúng ta phải qua ấy,lúc quay lại không thấy ai cả,chị nghĩ hôm qua em cũng có tâm trạng đó,rất hụt hẫng,chẳng ai quan tâm đến mình,họ thậm chí còn không cần biết chị có đến kịp hay không?Có biết chỗ ga cần đến để mà qua đó hay không?lúc ngồi trên xe lửa chị rất giận,chị nghe nhạc,đọc sách mất một thời gian,không nói chuyện với ai
Dương Dương bỏ bánh vào hộp :
_Chị,chuyện đó...
Ý Hàm ngắt lời :
_Chị biết,lúc chị chạy qua điểm ga,chị thấy mọi người đợi chị,trong lòng chị thật sự cảm kích nhưng chị vẫn giận,sau đó Hạo Nhiên qua nói với chị,Tiểu Sảng nhất định không đi,em ấy nhất định đợi chị,luôn tin là chị không thấy mọi người sẽ chạy qua chỗ đó ngay,chị nghĩ chuyện của em hôm qua cũng vậy,em ấy cứ nằng nặc nói với mọi người không cần đi tìm em vì em có mang địa chỉ,em có ipad và em có thể về nhà được ,em là cái máy GPS phiên bản người thật của em ấy,em sẽ không thể nào lạc đường được,em ấy có lỗi,chị không bênh,đáng lẽ em ấy nên để mọi người đi tìm em sớm hơn nhưng em xem điều đó chẳng phải bắt nguồn từ sự tin tưởng tuyệt đối của em ấy dành cho em sao?
Dương Dương im lặng một lát rồi lên tiếng :
_Khi em về đến nơi,mọi người đều ngủ cả,không ai ra xem em thế nào,không ai quan tâm đến em,chỉ có mình cô ấy ở phòng khách,em lấy hết dũng khí để chào hỏi cô ấy nhưng cái em nhận được là gì chứ?Cô ấy chỉ "Ừ'' một tiếng rồi đi vào phòng,cô ấy vốn dĩ chẳng có chút quan tâm nào đến em,em đi lạc,em không về được nhà đối với cô ấy chẳng có gì là to tát cả,hôm qua nếu như không có bánh Hamberger của chị chắc em cũng chết đói
Ý Hàm khẽ cười :
_Em nhầm rồi,Bánh không phải do chị làm,lúc chị định làm cho em thì đã thấy ở trên bàn rồi nên về phòng luôn
Dương Dương ngạc nhiên :
_Vậy thì của ai?
Ý Hàm đứng lên,vỗ nhẹ lên vai cậu :
_Tự nghĩ xem là ai?Chị thấy Sảng là người sẽ lặng lẽ làm rất nhiều việc cho chúng ta,em ấy nghĩ gì chúng ta đều không biết,có quan tâm đến em hay không em ấy cũng không thể hiện ra đâu,dù sao chúng ta cũng chỉ ở bên nhau thêm mười ngày nữa thôi,đừng khiến không khí nặng nề quá
Dương Dương thở dài,cậu cũng đâu có vui vẻ gì,cậu nhìn về phía cô,cô đang ngồi một mình,lặng lẽ ăn bánh quy,đúng,là bánh quy,cậu đã muốn mặc kệ,còn quay mặt đi không thèm quan tâm nhưng cậu không thể làm được,cậu thật sự muốn đến bên cạnh,hỏi thăm cô một chút,muốn đi kiếm gì đó cho cô ăn nhưng nhìn thấy Hạo Nhiên cậu lại nhanh chóng quay đi chỗ khác,chị Tâm lại gần chỗ cậu :
_Chuyện hôm qua chị xin lỗi em,đáng lẽ chị phải xác nhận em đã về chưa rồi mới rời đi,Trịnh Sảng có dặn đi cùng em về mà chị tưởng em về trước.Tại Trịnh Sảng,cô ta không cho mọi người đi tìm nên mới ra nông nỗi đó
Dương Dương mở chai nước ra uống :
_Được rồi ạ,em không để ý đâu,cũng do em cố chấp không về cùng bên chế tác mà
Chị Tâm định nói thêm gì đó thì Hạo Nhiên lên tiếng :
_Cho em mượn cậu ấy một lát,còn mười phút nữa là ra đua thôi,chị đi chuẩn bị đi ạ
Chị Tâm đi rồi Hạo Nhiên mới lên tiếng :
_Chúng ta ra đằng sau kia nói chuyện một chút đi
Dương Dương uống thêm ngụm nước,mặt lạnh như tiền :
_Nói ở đây đi,dù sao cũng không có camera
Hạo Nhiên ngồi xuống :
_Thôi được,từ sáng đến giờ anh vốn muốn nói chuyện với cậu mà nhiều người quá nên không có cơ hội.Dương Dương,anh thấy mọi chuyện rất đơn giản,chúng ta là đàn ông phải rộng lượng một chút,cậu có cần phải tỏ ra giận dỗi như vậy hay không?
Dương Dương đanh giọng :
_Ý anh là gì?Em đã nói anh quan tâm đến bạn gái anh là đủ,đừng quan tâm đến em,em đủ lớn để biết bản thân nên làm gì?Đâu có cần người khác phải chỉ đạo việc em nên làm gì và không nên làm gì?Anh đi quá xa rồi đấy
Hạo Nhiên khẽ cười :
_Ai là bạn gái anh?Cậu nói rõ ràng xem nào?có là bạn gái hay không anh cũng đều nói như vậy thôi,anh không cố bênh vực cho ai cả nhưng nếu như anh là cậu,anh sẽ không cư xử như thế đâu,là thằng đàn ông phải biết giải quyết tất cả mọi việc mới mong là chỗ dựa vững chắc cho người mình thích được,mọi chuyện rất đơn giản,đâu cần phải làm không khí nặng nề như thế
Dương Dương không nói gì,Hạo Nhiên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy :
_Nhân tiện anh cũng nói luôn cho cậu rõ,anh rất thích Tiểu Sảng,anh tham gia chương trình này cũng vì anh lo lắng cho em ấy,cậu quen em ấy chưa lâu,không biết tính em ấy,em ấy không phải là người giỏi biểu đạt,hôm qua bị mọi người trách móc,tâm trạng đặc biệt không tốt,người như em ấy bên ngoài cười,bên trong khóc cả thiên hạ cũng sẽ không biết được,rất giỏi che giấu cảm xúc,mọi người không biết nhưng anh biết em ấy đã lo lắng cho cậu như thế nào,em ấy nói với anh nếu cậu thật sự đi lạc thì dù có lật tung Luân Đôn cũng sẽ tìm cậu về,lại còn khóc nhè nữa
Hạo Nhiên ngừng một chút rồi thở dài :
_Rất tiếc cô ấy hiện giờ chưa phải là bạn gái anh,cái gì ra cái đấy,anh mong cậu có thể cư xử hòa nhã hơn nếu cần thì hãy cố chịu đựng vì chỉ còn hơn một tuần nữa là kết thúc,hi vọng cậu có thể chịu đựng được và đừng khiến không khí thêm căng thẳng nữa
Nói xong Hạo Nhiên quay người đi,Dương Dương cũng đứng lên :
_Anh!Cô ấy thật sự nói như thế?Ý em là nếu em thật sự đi lạc cô ấy sẽ lật tung Luân Đôn lên để tìm em ấy,cô ấy đã nói thế sao?
Hạo Nhiên quay lại nhìn cậu :
_Cậu nghĩ anh bịa à?Em ấy mù đường anh không cho đi tìm cậu,tâm trạng của mọi người sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của Sảng,anh mong cậu sẽ giúp anh,em ấy đã có quá nhiều áp lực rồi,tham gia chương trình này anh muốn em ấy thoải mái một chút
Dương Dương đi nhanh lên cạnh anh,cùng anh đi vào chuẩn bị cuộc đua,trong lòng thoải mái hơn một chút,buổi chiều cũng cởi mở hơn với mọi người nhưng với riêng cô,cậu lại chẳng thể thoải mái được như cũ,cũng không biết phải bắt chuyện với cô như thế nào,nói chuyện ra sao.đua thuyền xong mọi người cùng ngồi thuyền dạo chơi trên sông,cậu không ngồi cạnh,cũng không ngồi đối diện mà nhanh chóng chọn chỗ ngồi quay lưng lại với cô, ngả đầu ra phía sau vô tình chạm vào đầu cô,cô biết nhưng không nói gì,cũng không có ý nhắc cậu,Hạo Nhiên nhận ra điều đó bèn trêu đùa đẩy Sảng làm đầu cậu trượt xuống,cô vội vã quay lại nhìn cậu rồi lại ngại ngùng quay lên không nói gì,ánh mắt có phần khó xửa
Đêm nay họ ngủ lại trên một chiếc thuyền,mọi người đều hồ hởi xuống thuyền xem xét bên trong nhưng cậu lại chỉ ở trên bờ lặng lẽ nhìn cô,rút cuộc cảm giác này là như thế nào?Tại sao càng cố gắng không quan tâm đến cô thì lại càng quan tâm nhiều hơn,tại sao nhìn thấy cô được người khác chăm sóc lại cảm thấy khó chịu đến vậy?cậu không lý giải nổi,vạn phần không thể hiểu được những gì đang xảy ra với cậu,
Sau khi cất hành lý mọi người cùng đến một câu lạc bộ đêm,cậu vốn đi sau cùng nhưng lúc thấy nhân viên câu lạc bộ dẫn đến chiếc bàn đã đặt trước cậu lại nhanh chóng đi nhanh lên phía trước,ngồi luôn vào chiếc ghế bên cạnh Sảng,Hạo Nhiên vốn định ngồi vào đó nhưng thấy cậu đã ngồi rồi liền chuyển sang ngồi đối diện,Sảng có vẻ ngại ngùng,không dám nhìn cậu,cậu cũng không nói gì,thỉnh thoảng chỉ lén nhìn về phía cô,xung quanh nhiều máy quay như vậy cậu cũng không tiện nói với cô bất cứ điều gì,dù sao đúng như cô nói,bất cứ hành động nào quan tâm đến cô đều vô tình tạo ra scandal cho cô sau này,đã không thể giúp gì được cho cô nên cậu càng không muốn mang lại cho cô bất cứ rắc rồi nào thêm nữa,cậu đút tay vào túi áo cho đỡ lạnh bèn nhận ra trong túi vẫn còn một chiếc kẹo café mà hôm trước cô đưa cho cậu,cậu đưa tay xuống dưới bàn lặng lẽ nhét chiếc kẹo vào tay cô,Sảng có chút giật mình rồi quay sang nhìn cậu,cậu không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười với cô,không khí tối nay bớt căng thẳng hơn nhiều,Sảng cũng vì hành động nhỏ của cậu mà thoải mái hơn,vui vẻ chơi trò chơi và nói chuyện với mọi người,cậu khẽ thở dài,dù cô không quan tâm đến cậu cũng chẳng sao,chỉ cần thấy cô cười,mọi sự giận dỗi của cậu,mọi sự ấm ức của cậu đều tan biến hết,lúc mọi người cùng lên sân khấu phía dưới chỉ còn lại cậu và cô,cô ngập ngừng :
_Dương à,chuyện hôm qua,tớ...
Dương Dương khẽ cười ngăn lại lời cô nói :
_Nếu không phải hôm qua cậu làm bánh và pha cacao nóng cho tớ thì tớ sẽ bỏ mặc cậu thật đấy,cậu đúng là máu lạnh mà,tớ đẹp trai ngời ngời như thế này nhỡ bị cô gái Luân Đôn nào bắt cóc mất liệu cậu có chịu trách nhiệm không?
Dương Dương vốn chỉ định nói đùa để giải tỏa bầu không khí nặng nề này nhưng Sảng lại không nghĩ thế liền nhìn thẳng vào cậu,ánh mắt có chút buồn bã,cậu mỉm cười :
_Tớ đùa thôi,Cộng nợ cho cậu một bữa cơm nhé
Sảng mỉm cười khẽ gật đầu.Tối về đến thuyền Hạo Nhiên nhanh chóng lấy chăn và gối ra sofa để trải ra cho Sảng ngủ,trên thuyền thiếu giường nên Sảng tình nguyện ra đó ngủ,Dương Dương cũng định qua giúp một tay nhưng mọi việc Hạo Nhiên đã làm hết rồi nên cậu chỉ đứng một chỗ và ngắm nhìn cô,ai cũng mệt sau một ngày dài nên nhanh chóng về phòng đi ngủ,hơn một giờ đêm Dương Dương tỉnh giấc,cậu đi ra phòng khách định tìm nước uống thì ngạc nhiên thấy Sảng mồ hôi đầm đìa,miệng cứ lẩm bẩm nói gì không rõ,cậu lại gần cô,đưa tay lên lau mồ hôi cho cô,lẽ nào cô ốm rồi,vội vã đặt tay lên trán xem cô có sốt không nhưng cảm thấy nhiệt độ vẫn bình thường,cậu khẽ lay cô :
_Sảng,cậu làm sao thế?
Sảng bật dậy,thở dốc,qua ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra vẻ hốt hoảng trên khuôn mặt cô bèn ngồi xuống cạnh ghế :
_Sao thế?Gặp ác mộng à?
Sảng không nói gì,chỉ ngồi đó và ôm chặt lấy chiếc chăn,sau đó nằm xuống,Dương Dương cười hiền :
_Ngủ đi nhé,không sao đâu
Cậu định đi vào phòng ngủ tiếp thì cô đưa tay kéo áo cậu lại :
_Cậu...cậu có thể ngồi đây đến lúc nào tớ ngủ rồi đi có được không?Tớ sợ
Dương Dương ngồi xuống :
_Tớ ở đây,mau ngủ đi,không sao
Sảng rụt tay lại rồi nhanh chóng nhắm mắt lại,đợi đến khi hơi thở của cô đều lại,khuôn mặt giãn ra,chắc chắn là cô đã ngủ say,cậu bèn đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc bết lại vì mồ hôi của cô sang hai bên,lấy giấy trên bàn lau mồ hôi trên khuôn mặt giúp cô,ngắm nhìn cô một lát rồi lặng lẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô sau đó đi về phòng.
Sáng sớm hôm sau lúc cậu ngủ dậy đã thấy cô dậy từ lúc nào rồi,cậu bối rối nhìn quanh,đến khi chắc chắn không có camera rồi mới gõ nhẹ vào người cô :
_Đêm qua rút cuộc cậu mơ gì mà khủng khiếp thế?
Sảng nghiêng đầu :
_Tớ mơ găp một con ma,to lớn như cậu vậy,cứ trợn mắt lên nhìn tớ,mà thật kỳ lạ là con ma đó giống cậu lắm luôn
Dương Dương bật cười :
_Tớ mà là ma thật thì cũng chẳng ai sợ tớ cả đâu
Sảng chăm chú nhìn cậu :
_Tại sao thế?Ai biến thành ma mà chẳng đáng sợ,cậu cứ thử hóa trang thành ma xem
Dương Dương bẹo má cô :
_Ngốc,tất nhiên chẳng ai sợ vì tớ đẹp trai mà,cậu không thấy tớ đẹp trai à?
Sảng cười lớn :
_Độ tự luyến của cậu đã đạt đến level max rồi,đúng là hết thuốc chữa
Cô không hề biết rằng để có được nụ cười của cô dù có hết thuốc chữa thật cậu cũng sẽ chấp nhận.Mọi người rủ nhau đi ăn sáng,cậu ngồi đối diện với cô,thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô,hôm nay tâm trạng của cậu khá tốt,liên tục cười đùa cùng mọi người,chuyện cũ cậu cũng chẳng hề nhắc đến nữa,ăn sáng xong họ cùng nhau đi thăm quan vài nơi trước khi rời đến một địa điểm khác, buổi chiều khi di chuyển Dương ngồi cùng xe với Sảng,vốn dĩ cậu ngồi ngoài cùng đến Ý Hàm rồi mới đến Sảng nhưng Ý Hàm muốn ngồi ngoài để ngắm cảnh nên đổi cho Sảng ngồi giữa,Dương Dương mở ipad,cắm tai nghe rồi ngả đầu ra ghế nghe nhạc,xe di chuyển được khoảng một tiếng thì đột nhiên thấy một bên vai hơi nặng,cậu quay sang nhìn mới phát hiện ra là cô mệt quá, ngả đầu vào vai cậu ngủ ngon lành,Ý Hàm cũng không khá hơn,nghiêng hẳn về phía Sảng,cậu khẽ cười,đưa tay chỉnh đầu của cô nằm hẳn lên vai mình rồi vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt cô qua một bên,đưa ipad lên chụp một tấm ảnh,lòng thầm nghĩ :'' hãy cứ im lặng ở bên tớ như vậy thôi là đủ,tớ quyết định rồi,từ giờ trở đi tớ sẽ luôn bên cạnh cậu,bảo vệ cậu,chăm sóc cho cậu ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top