CHƯƠNG 69 : ƯỚC MƠ CỦA BỐ


 
Sảng về đến nhà không vào trong ngay mà đứng trước cửa hồi lâu,sau đó mới hít một hơi thật sâu cùng Bách Lâm và Tiểu Mai đi vào trong,Ông Trịnh đang ngồi đọc báo trong khi bà Trịnh đang nấu ăn,cô thở dài :
_Bố,mẹ,con về rồi
Bà Trịnh lập tức tắt bếp,lau tay vào chiếc tạp dề,lập tức chạy ra đón :
_Về rồi à,nhanh lên nhà thay đồ,rửa tay chân đi rồi xuống ăn cơm,mẹ đều nấu cả rồi,Bách Lâm và Tiểu Mai ở đây ăn cơm với hai bác luôn nhé
Bách Lâm tất nhiên không từ chối,đồ ăn vốn dĩ là cuộc sống của cậu liền đưa luôn vali cho Tiểu Mai :
_Em mang vali lên cho chị ấy đi,anh ở đây phụ bác
Tiểu Mai đón lấy,từng bước nhỏ đi sau lưng Sảng,cô vào phòng,nằm luôn ra giường,với lấy chiếc gối,ôm chặt lấy,nhắm mắt lại,trong lòng bỗng nhiên có chút mất mát,Tiểu Mai định sắp đồ vào tủ cho cô nhưng nhớ ra là Bách Lâm nói có thể sẽ di chuyển nên lại thôi,ngồi xuống bên cạnh cô :
_Chị ơi,em chưa treo đồ lên nhé,tại em chưa biết lịch trình như thế nào cả mà
Cô mở mắt,gật đầu,Tiểu Mai nhìn cô,khẽ hỏi :
_Chị nhớ anh ấy,đúng không?
Sảng không phủ nhận,một lần nữa gật đầu,Tiểu Mai theo cô đã lâu,biết rõ tính cô không muốn người khác tìm hiểu sâu về cuộc sống của mình nên không hỏi gì thêm,chỉ đứng lên và đi xuống dưới nhà,một lát sau điện thoại đổ chuông,cô nhanh tay với lấy chiếc balo,là cậu :
_Anh xong việc rồi sao?
Cậu đang trên xe,nghe giọng cô thấy có vẻ mệt mỏi liền nhíu mày :
_Em mệt à?Thấy trong người thế nào?
Cô thở dài :
_Không sao,em chỉ là cảm thấy hơi mệt,anh đang ở đâu thế?
Dương Dương nhìn qua cửa kính :
_Anh đang ở trên xe,không biết chỗ này là chỗ nào nữa,sự kiện vừa kết thúc,giờ phải tham gia một bữa tiệc nữa mới được về,em mệt thì ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi nhé,giờ này chắc em về đến nhà rồi nhỉ?
Sảng nhẹ giọng :
_Vâng,em về được một lúc khá lâu rồi,anh đi lại cẩn thận,lúc nào về thì nhắn tin cho em
Dương Dương gật đầu :
_Nhớ giữ gìn sức khỏe,đừng để bị ốm nhé
Cô cúp máy,đứng dậy đi tới bên tủ quần áo lấy đại một bộ đi vào nhà tắm,đi dự tiệc vốn là điều mà Dương Dương ghét nhất nhưng là một diễn viên,giao lưu,làm quen,tạo quan hệ là điều rất cần thiết,Vỹ Quân đã sớm đi gặp mấy người quen trò chuyện rôm rả,cậu cũng qua nói chuyện với một vài người quen sau đó có chút đau đầu liền kiếm một chỗ khuất nhất,ngồi yên một chỗ nhắn tin với Sảng,một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai cậu,mùi nước hoa đặc trưng báo cho cậu biết người đó là ai liền nhẹ giọng :
_Ngọc Thanh,em cũng tham dự sao?
Ngọc Thanh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu :
_Sao anh biết là em?
Cô chạm nhẹ ly rượu trên tay vào ly của cậu đang đặt trên bàn,cậu khẽ cười :
_Mùi nước hoa của em rất đặc biệt
Ngọc Thanh cười :
_Em thấy bất ngờ khi anh nhận ra em bởi mùi nước hoa đấy.nghe nói phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đóng máy rồi đúng không ạ?
Dương Dương gật đầu :
_Ừm,mới đóng máy ba hôm trước
Ngọc Thanh nhấp một ngụm rượu nhỏ :
_Hôm nay em không đi cùng quản lý,anh có thể cho em đi nhờ được không?
Dương Dương tuy là một diễn viên nhưng cực kỳ ghét phải diễn trước mặt ai đó,cô làm hại người cậu yêu,vậy mà giờ phút này lại tiếp cận cậu sao?nhưng từ chối thì cũng không hay lắm,Cậu thở dài :
_Anh sẽ bảo Chị Nguyên đưa em về trước nhé,chị ấy đang ở dưới xe đợi anh,ở quanh đây đông nhà báo như vậy,em về cùng anh,không tiện cho lắm
Ngọc Thanh cười nhạt :
_Nghe nói anh và Sảng đã kết thúc rồi
Dương Dương nâng ly rượu lên uống một ngụm :
_Em nghe ai nói vậy?
Cô nhẹ giọng :
_Sảng nói
Dương Dương gật đầu :
_Vậy thì đúng đấy,có điều,anh là một người rất cố chấp,một khi anh đã yêu ai rồi thì rất khó có thể thay đổi được tình cảm đó
Vỹ Quân từ xa nhìn thấy Dương Dương ngồi cạnh Ngọc Thanh liền nhanh chóng đến gần kéo cậu đứng lên :
_Ngọc Thanh,hai đứa nói chuyện sau nhé,anh dẫn Dương qua chào hỏi mấy vị đạo diễn đã
Kéo cậu ra xa.Vỹ Quân nhíu mày :
_Sao lại ngồi cùng Ngọc Thanh?Muốn mai lên báo à?Lại còn ngồi gần như vậy ?
Dương Dương nhíu mày :
_Cô ấy đến ngồi cạnh em,lẽ nào lại đuổi đi?Mà cũng chẳng đuổi được,cô ấy nói là muốn đi nhờ xe chúng ta về,cô ấy không đi xe đến mà uống cũng kha khá rồi
Vỹ Quân chau mày :
_Lát nữa anh thu xếp việc này,may quá lại chưa cho chị Nguyên về,biết là Ngọc Thanh muốn tiếp cận em,em cũng khó từ chối nhưng bất cứ lúc nào bị tiếp cận thì lập tức gọi anh,anh giải vây cho em,vụ Sảng bị hại ở tiệc họp lớp em không rút ra được bài học cho mình sao?
Dương Dương khẽ cười :
_Em tự biết chừng mực mà anh,hơn nữa cô ấy có thể làm gì được em cơ chứ?
Vỹ Quân thở dài :
_Phòng còn hơn chống,nó lại cho một liều rồi kéo lên giường là xong một đời trai đấy người ạ,người thận trọng cho tôi nhờ
Dương Dương bật cười :
_Anh cứ làm như ai cũng có thể kéo em lên giường được không bằng,được rồi,được rồi,em sẽ tránh xa,tránh xa
Ăn cơm cũng có chút không ngon miệng,chẳng hiểu sao lại thấy cực kỳ nhớ cậu,liệu những cảm xúc này có dễ trôi qua không?cô có chút hoài nghi chính mình,Ông Trịnh thấy cô suốt bữa cơm đều có chút không vui liền đặt bát xuống :
_Tiểu Sảng,con làm sao thế?Ăn cơm khó đến vậy à?Nhiều người còn chẳng có cơm mà ăn
Cô buông đũa :
_Con hơi mệt với trên đường có ăn bánh quy nên giờ không ăn nổi
Ông Trịnh nhẹ giọng :
_Bách Lâm,lịch trình của con bé thế nào?Đã quyết định đóng phim nào hay tham gia chương trình gì chưa?
Sảng đứng dậy :
_Con hơi mệt,con no rồi ạ,con xin phép lên phòng
Ông Trịnh lớn tiếng :
_Con đâu còn bé nữa,tại sao người lớn chưa ăn xong con đã đứng dậy?Thái độ đó của con là như thế nào ?
Tiểu Mai xua tay :
_Bác ơi,chỉ là chị hơi mệt thôi ạ,chị không có ý gì đâu bác
Ông Trịnh nghiêm mặt :
_Cả nhà cứ ăn đi,là bác muốn nói chuyện với nó
Ông nhìn thẳng vào Sảng :
_Đi ra phòng khách đi,bố con ta nói chuyện
Bà Trịnh nhíu mày :
_Con nó mới về,ông có thể nào từ từ nói chuyện được không?Nó đang mệt mà,ăn cơm còn không nổi
Ông Trịnh đanh giọng :
_Mệt mệt cái gì,là nó nhịn ăn,muốn ăn kiêng,nhìn người mình xem,gầy đến mức nào rồi?
Sảng nhắm mắt lại,không nói,đi ra ngồi xuống ghế sofa,ông Trịnh ngồi xuống,nghiêm túc hỏi :
_Bố nghe Bách Lâm nói có chương trình truyền hình thực tế về hiếu đạo đang muốn mời còn tham gia,bố nghĩ con nên tham gia chương trình này
Sảng thở dài :
_Bố,mấy tháng trời con đi quay phim,thức khuya,dậy sớm,giờ phim mới đóng máy bố đã bảo con phải tham gia một chương trình khác,con cần nghỉ ngơi,con cần lấy lại cân bằng,con là người,đâu phải là cái máy
Ông Trịnh nhẹ giọng :
_Bao nhiêu nghệ sĩ như con họ đi cả ngày,đóng hết phim này đến phim kia cả năm,họ cũng đâu có than mệt?hơn nữa chương trình này cũng đâu đã khởi quay,bố nói rồi đấy,con liệu mà thu xếp đi
Sảng nhắm mắt lại,cố nén lại những giọt nước mắt chầu chực trào ra :
_Bố,con có phải là con gái của bố không?Con vốn không thích tham gia chương trình thực tế,một hoa tỷ đệ đã là quá đủ với con rồi
Ông Trịnh giải thích :
_Chương trình này con tham gia với bố,lên tivi là ước mơ của bố,lẽ nào con không thể giúp bố thực hiện sao?Chương trình này cũng có mấy bạn diễn con từng cộng tác đâu có như Hoa Tỷ Đệ quen mỗi mình Hạo Nhiên,hơn nữa còn có bố cơ mà
Sảng nhẹ giọng :
_Bố,công việc của con,con mong bố đừng can thiệp vào,con tự biết nên làm gì,con sẽ không tham gia chương trình đó đâu
Ông Trịnh thở dài :
_Nếu có Dương Dương tham gia thì sao?
Sảng đứng lên :
_Nếu anh ấy tham gia,con càng không nên tham gia
Ông Trịnh đứng dậy :
_Con lúc nào cũng nói con rất coi trọng chữ hiếu,vậy nhưng đến cả một yêu cầu của bố mình,ước mơ của bố mình con cũng không thực hiện được,con nói bố sẽ cảm thấy như thế nào?
Sảng hét lên,nước mắt không kìm được mà rơi xuống :
_Thế bố có từng nghĩ là con cảm thấy như thế nào hay không?Con vừa về nhà,ăn chưa xong bữa cơm bố đã lôi công việc ra nói,con không muốn bị ném đá nữa,con chỉ muốn bình bình an an đóng phim thôi,con làm gì cũng sẽ bị người ta nói,bị người ta ghét,trước kia con không quan tâm nhưng bây giờ con quan tâm,giờ con thấy rằng con yêu ai người ta cũng sẽ khổ vì scandal của con,đến giờ dũng khí nhận lời yêu một người con cũng không có
Ông Trịnh lớn tiếng :
_Bố đã nói con mang tiền cho đám chó săn đó đi,mang tiền đi mà bịt miệng chúng,mua bài viết đi thì con nhất định không nghe,bây giờ con còn lớn tiếng với bố à?Bố nói cho con biết chương trình này con nhất định phải tham gia
Sảng cười nhạt :
_Con không còn là một đứa bé mà bố mẹ nói gì cũng phải nghe nữa,con có suy nghĩ của riêng mình,mong là bố mẹ sẽ tôn trọng suy nghĩ của con,bố,con còn phải sống cho ai nữa?Con mệt rồi,con đi ngủ
Ông Trịnh quát lớn :
_Quay lại ngay,từ bao giờ con lại dám cãi lời bố mẹ hả,Trịnh Sảng,mau quay lại
Bách Lâm chạy tới giữ ông lại để Sảng lên phòng,mặt ông ửng đỏ,tỏ rõ sự nóng giận :
_Con bé này càng ngày càng quá đáng,giờ lời bác nói nó cũng không thèm nghe
Bách Lâm thở dài :
_Tiểu Mai,em lên thu dọn đồ đạc,chúng ta di chuyển,mai còn có lịch chụp hình sớm
Tiểu Mai đi lên cầu thang,Bách Lâm nhẹ giọng :
_Bác,bác nhìn chị ấy đi,chị ấy quả nhiên là sợ béo,nhưng bác có từng tìm hiểu nguyên nhân không?
Ông Trịnh chỉ tay vào mặt Bách Lâm :
_Mày còn bênh nó,mày càng ngày càng chống đối bác
Bách Lâm kéo ông ngồi xuống ghế :
_Cháu không bênh,chị ấy chưa từng sợ đồ ăn,khi quay phim,anh Dương rất hay mua đồ ăn cho chị ấy,cũng hay dẫn chị ấy đi ăn,chưa từng thấy chị ấy từ chối,bị người ngoài nói gầy,như bộ xương di động chị ấy còn có thể chịu được nhưng đến bố mình nói câu ấy khác nào bác cho chị ấy một nhát dao thấu tim đâu
Thấy ông Trịnh xuôi xuôi,Bách Lâm nói tiếp :
_Chị bị thương ở lưng,đều một mình chịu đựng không muốn hai bác lo lắng,cả quá trình quay đều phải dùng miếng dán giảm đau mới có thể hoàn thành vai diễn,cũng vì đau mà chị ấy không ăn được,càng ngày càng gầy,đến giờ vẫn còn đau nhưng ngày nào cũng sáng sớm đi,tối muộn về,cháu là đàn ông,nhiều lúc được nghỉ ngơi mà còn thấy mệt nữa là chị ấy
Bà Trịnh cũng đi đến :
_Bách Lâm nói đúng,dù gì chương trình đó còn chưa quay,ông cần gì phải nóng vội như thế,tôi là tôi cũng không đồng tình đâu
Ông Trịnh với lấy cốc nước đưa lên miệng uống :
_Cũng chỉ là muốn gần nó,hiểu nó hơn thôi,ai dè nó cứng đầu như vậy
Tiểu Mai cứ đứng ở cửa phòng,nghe tiếng khóc từ bên trong vọng ra,lát sau mới lấy hết dũng khí gõ cửa rồi mở cửa vào,lúc vào đến nơi tiếng khóc cũng theo đó mà biến mất :
_Chị,anh Lâm nói chúng ta phải di chuyển
Sảng ngồi trên giường,gật đầu,giọng nói nhỏ xíu và khàn khàn :
_Ừm,chị biết rồi
Tiểu Mai nhìn cô,không nhịn được mà lại gần ôm lấy cô :
_Chị,muốn khóc chị cứ khóc đi,đừng kìm nén như thế?em đâu phải là người ngoài,em là nhân viên của chị,là fans của chị,cũng là em của chị,trước mặt em,chị không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa
Sảng bật khóc :
_Tiểu Mai,chị cần anh ấy,những lúc như thế này,chị thật sự rất muốn ôm anh ấy mà khóc thật to,không cần kìm nén,không cần xấu hổ,cũng chẳng cần để ý khuôn mặt mình ra làm sao cả
Tiểu Mai xoa nhẹ lưng cô :
_Chị,hãy là chính chị,đừng gồng mình lên nữa,em và anh Lâm,lúc nào cũng ở bên chị,bảo vệ chị
Khoác thêm áo khoác,đeo kính đi xuống dưới nhà,cô thở dài :
_Bố,mẹ con đi đây
Bà Trịnh nắm lấy tay cô :
_Con à,lúc nào xong việc thì về với mẹ nhé
Cô gật đầu,đi được vài bước liền nghe thấy tiếng ông Trịnh :
_Chuyện chương trình thực tế đó...
Sảng ngắt lời :
_Bố,đó là ước mơ của bố,không phải của con
Nói xong cô chạy nhanh ra xe,trốn tránh không khí nặng nề đến nghẹt thở sau lưng  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương