CHƯƠNG 67 : KHÔNG CHO PHÉP EM QUÊN


Tỉnh giấc,nhìn qua cửa sổ trời đã sáng rõ,bên cạnh không còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc,cậu lập tức ngồi dậy,căn gác nhỏ này ngoài cậu ra thì chẳng còn ai nữa,phía dưới có những âm thanh lách cách vọng tới,cậu nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác,chạy như bay xuống cầu thang nhưng người cậu gặp không phải là Sảng mà lại là cô bé nhân viên của quán hôm qua,vừa nhìn thấy cậu cô gái đã bật cười :
_Tóc của anh...
Cậu lại gần :
_Em có thấy vợ anh đâu không?Anh dậy không thấy vợ anh đâu cả?
Cô gái khẽ cười :
_Vợ anh đi rồi,lúc em tới chị ấy đã đợi ở dưới rồi lập tức rời đi
Cậu xô cửa chạy ra ngoài,không khí sau mưa thoáng đãng và trong lành hơn bao giờ hết nhưng cậu lại có cảm giác ngột ngạt đến nỗi không sao thở nổi,gọi điện thoại cô cũng không nghe máy,tìm kiếm hồi lâu không thấy cậu đứng bên đường hét lớn :
_Trịnh Sảng,em được lắm,em dám bỏ đi,em tưởng em bỏ đi là xong chuyện chắc?
_Em đâu có bỏ đi
Giọng nói trong veo của cô vang lên phía sau lưng,cậu quay người lại,nhận ra hình dáng quen thuộc khóe mắt chợt cay cay,cậu chạy lại ôm chặt lấy cô,hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống :
_Em đi đâu thế,sao không nói với anh?Tại sao anh gọi em cũng không nghe máy ?
Cô nhẹ giọng :
_Em đi mua đồ ăn sáng mà,điện thoại em để ở quán café đó,đâu có mang theo
Bỗng nhiên cô cảm thấy cực kỳ xót xa,thực sự rất thương cậu,lẽ nào cô thật sự quan trọng với cậu đến thế sao?nhưng tiếc là cô lại chẳng đủ dũng khí,cũng chẳng đủ tư cách ở lại bên cạnh cậu,yêu cậu thì vốn dĩ nên tránh xa cậu nhưng mấy ngày này,vẫn nên sống thật với bản thân mình một chút,đưa tay lên ôm lấy cậu nhẹ giọng dỗ dành :
_Được rồi,được rồi,là do em không đúng,em đi không nói với anh,giờ mình về thôi,chúng ta còn phải đi nữa mà,không lẽ ở đây mãi
Nắm lấy tay cô,bước từng bước nhỏ,đi một đoạn khá xa cậu cũng không nói gì,cô nhìn vẻ mặt của cậu cũng không dám lên tiếng,rất lâu sau giọng nói trầm ấm quen thuộc văng vẳng bên tai :
_Nếu muốn rời xa anh,hãy thông báo cho anh trước,thêm một lần như thế này anh sẽ không chịu nổi,anh...thật sự...sẽ không chịu nổi đâu
Giờ này mới để ý tóc cậu rối bù lên,cô bật cười,buông tay cậu ra,đưa tay vuốt vuốt tóc cậu cho vào nếp :
_Anh chưa chải đầu ?
Cậu gật đầu bối rối đưa tay lên gạt gạt tóc,chợt nhìn thấy nụ cười của cô,mải miết ngắm nhìn,không kìm được liền đưa tay qua eo,kéo cô lại gần,đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ :
_Cái này coi như là đền bù
Cô lườm cậu,nắm lấy tay cậu,cùng cậu sóng bước trở về,ăn bữa sáng rồi rời khỏi,đi trên đường gặp chỗ nào phong cảnh đẹp cậu lại dừng xe lại,cùng cô ngắm cảnh,cùng cô chơi đùa,buổi tối dừng lại tại một ngôi nhà khá lớn nhưng Dương Dương lại chỉ thuê riêng tầng trên cùng,nơi đó có khoảng sân khá rộng,có đặt một chiếc phản khá lớn,bên trên có cả chăn gối,tuy có một căn phòng nhỏ nhưng lại chẳng có đồ đạc gì nhiều,nơi đó vốn chỉ có thể tắm rửa ăn uống,không thể ngủ,cô nhẹ giọng :
_Có thể thuê tầng dưới nữa không?Không thì ở khách sạn,nhà nghỉ gì đó,ở đây có mỗi một cái giường,lại còn ở ngoài trời nữa,căn nhà này lại rộng như vậy chẳng lẽ không có phòng?
Cậu bỏ balo xuống :
_Vào trong kia tắm rửa,thay đồ đi,anh đi làm gì đó cho em ăn
Cô kéo tay cậu lại :
_Dương Dương
Cậu nhẹ nhàng kéo cô vào lòng :
_Ở bên anh khó chịu đến thế sao?Anh chỉ có ba ngày thôi là phải trở về,hôm nay đã là ngày thứ hai rồi,em ghét anh đến vậy sao?nếu em ghét ở cạnh anh thì em ngủ trên giường,anh ngủ dưới đất là được rồi
Cô không nói thêm điều gì,quanh đây thật sự có rất nhiều khách sạn nhưng vào đó rồi nhỡ bị bắt gặp thì sẽ phải làm sao,hơn nữa cho dù có mang tiếng là đứa con gái dễ dãi đi chăng nữa cô cũng không phủ nhận bản thân đã quen với việc để cậu ôm cô ngủ,cũng đã quen với hơi thở ấm áp của cậu,nhưng dù sao thì cũng sẽ đến ngày phải xa cậu thôi,hơn nữa ở đây thứ có thể ngủ được lại ở ngoài trời,cô không muốn cậu lạnh,cũng không muốn cậu sẽ bị ốm,nhưng nếu cậu đã muốn ở đây thì cô cũng thuận theo,không nói gì về vấn đề này nữa :
_Dương Dương,em đói
Cậu buông cô ra,đưa tay véo má cô :
_Đi tắm đi,anh đi nấu gì đó cho em ăn
Hôm qua không hề tắm,hôm nay đến đây sẵn có nước nóng,cô tắm khá lâu,lúc tắm xong vốn định mặc lại đồ cũ nhưng không may lỡ tay rơi hết quần áo xuống đất,cô lúng túng không biết làm gì?liền gọi tên cậu hồi lâu không thấy cậu trả lời,bất quá đành với lấy chiếc khăn tắm,choàng qua người đi ra,bộ đồ của cô mặc hôm qua có lẽ phải trưng dụng lại, ra khỏi nhà tắm lại đúng lúc gặp cậu bê đồ ăn lên,thấy cô,cậu hơi sững người,sau đó nhìn cô,nhẹ giọng :
_Đồ của em?
Cô nhìn xuống,ái ngại,mặt đỏ bừng,có trốn cũng chẳng biết nên trốn vào đâu :
_Em...em...lỡ tay bị rơi quần áo
Cậu nhanh chân để đồ ăn lên chiếc bàn gỗ gần đó,cô cũng đến bên balo của mình lấy đồ để thay,cậu nhìn thấy quần áo trên tay cô,nhíu mày :
_Đó là quần áo em mặc hôm qua mà
Bị cậu phát hiện,lại càng lúng túng :
_Em không nghĩ sẽ đi lâu như thế nên không mang theo nhiều quần áo
Cậu mở balo của mình,đưa cho cô một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo phông :
_Trước chúng ta tham gia happycamp anh thấy em hướng dẫn các kiểu biến tấu với áo sơ mi,em cứ làm vậy đi,mặc áo phông,còn sơ mi thì làm váy yếm hoặc chân váy cũng được
Cô đón lấy,nhẹ giọng :
_Thế còn anh?Anh mặc gì?
Cậu lấy ra một bộ đồ,khẽ cười :
_Anh biết sẽ đi bao nhiêu ngày nên quần áo anh mang theo nhiều hơn em,quần áo bẩn thì lát anh cho vào máy giặt,phơi qua đêm,ngày mai là đâu vào đấy
Cô gật đầu đi vào bên trong,lát sau trở ra,bỏ hết quần áo vào máy giặt,nhường chỗ cho cậu tắm,sấy khô tóc rồi đến bên bàn ăn,xới cơm,tay chống cằm đợi cậu,cậu đi từ trong nhà tắm ra,tay cầm chiếc khăn xoa xoa đầu,cô đưa tay vẫy cậu lại gần :
_Anh qua đây,em sấy tóc cho anh
Cậu quả nhiên không từ chối cơ hội ngàn năm có một này,ngay lập tức lại gần,để mặc cô làm loạn trên đầu,sấy khô tóc lập tức đi ăn cơm,gắp một miếng sườn để vào bát cho cô,cô cũng thoải mái ăn ngay,cô thật sự không hề nói dối cậu,cô quả thật là rất đói,các món ăn đều rất ngon,ăn xong cô đưa mắt nhìn cậu :
_Anh mua ở đâu thế?
Cậu vừa dọn bát vừa nhíu mày :
_Mua?Anh nấu đấy,chỉ có cơm là nhờ cô chủ nhà nấu thêm cho thôi
Cho hết bát vào khay,cô nhẹ giọng :
_Anh mà biết nầu ăn,đợt chúng ta tham gia Hoa Tỷ Đệ anh nói đó là lần đầu tiên anh nấu ăn
Dương Dương khẽ cười :
_Vì em,anh đã học nấu ăn,mới được vài món này thôi
Cậu bưng khay bát xuống dưới nhà,đi qua chỗ để máy giặt liền nhìn cô :
_Giặt xong rồi,em phơi quần áo đi nhé
Cô gật đầu,phơi xong thì cậu đi lên,mang theo một quả táo,kéo cô ngồi lên chiếc phản lớn,cắn một miếng rồi đưa đến bên miệng cô,cô cũng chẳng nề hà,cắn luôn một miếng lớn :
_Sao anh không bổ ra?
Dương Dương cắn thêm miếng nữa :
_Anh không thích
Cả hai mỗi người một miếng ăn hết quả táo,ăn xong cậu nhìn lên trời,thở dài liền mấy tiếng,sau đó trải tấm nệm lên chốc,mang chăn ra,nằm trước rồi đập nhẹ vào cánh tay mình :
_Lại đây
Cô nhìn quanh,rồi nhẹ nhàng đến bên,nằm xuống,gối đầu lên tay cậu :
_Em sợ anh sẽ ốm đấy,ở đây trống như vậy,ở trên cao nhiều gió lắm
Cậu quay sang ôm cô,thuận thế mà hôn nhẹ lên trán cô :
_Em không phải lo,anh thì thế nào cũng được nhưng tuyệt đối sẽ không mang sức khỏe của em ra đùa,hình như trời hôm nay không thuận theo ý anh rồi,chẳng có trăng,cũng chẳng có sao,anh vốn là muốn bên em nằm đây ngắm sao
Ra vậy,Sảng khẽ cười,quay lại phía cậu :
_Anh đúng là ngốc,ngốc hết chỗ nói
Dương Dương gật đầu :
_Ừm,tính trật lất,nói cho em một chuyện,mai mình về Thành Đô
Sảng tròn mắt :
_Về Thành Đô?
Dương Dương vuốt nhẹ tóc cô :
_Ừm,về căn nhà nhỏ đó,anh cũng chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi,sắp tới lại bận lịch trình rồi,anh muốn cùng em ngắm mưa,ngắm sao và ra biển chơi nhưng xem ra chỉ có thể ngắm mưa và ra cái hồ trước kia chúng ta câu cá thôi,hôm nay chẳng có gì,trăng sao đều không có,xem ra fans của anh gọi anh là Dương nhọ cũng chẳng có gì sai
Cô bật cười thành tiếng :
_Không có cũng chẳng sao cả,ít nhất vẫn có em bên cạnh anh
Cậu bị nụ cười và câu nói này của cô mê hoặc,phút chốc cúi xuống hôn cô,lạ thay là cô cũng không hề có ý định sẽ đẩy cậu ra mà ngược lại còn ôm lấy cậu,thuận theo nụ hôn của cậu mà tiến tới,hơi thở ấm áp lan tỏa khắp miệng,cậu đưa tay đặt lên má cô,đè lên thân hình có phần nhỏ bé của cô,cô cũng chẳng hề phản ứng,hơi thở dần trở lên gấp gáp,đôi môi phủ kín môi cô,quần quýt hồi lâu,dần dần chậm lại,buông cô ra,nhìn thẳng vào mắt cô :
_Không sợ anh sẽ làm gì em sao?Anh cũng là đàn ông mà,có những lúc sẽ không kìm chế nổi đâu
Cô đưa mắt nhìn cậu :
_Anh sẽ không làm bất cứ điều gì khiến em bị tổn thương,hơn nữa em tin anh
Cậu khẽ cười,buông cô ra,rời giường,lát sau có một mái che,che khuất chiếc phản lớn này,bốn phía cũng có rèm phủ xuống,cậu đến bên cô,kéo cô vào lòng :
_Anh nói rồi,anh không mạo hiểm với sức khỏe của em,trước kia anh quay một bộ phim,đoàn phim đã thuê cả căn nhà này,anh vô tình phát hiện ra chỗ này,thời gian quay ở đây,anh lên đây ngủ
Cô ôm chặt lấy cậu,thở dài :
_Ôm chặt em một chút,hết ngày mai đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi
Về đến Thành Đô,căn nhà vẫn vậy,vẫn gọn gàng,ngăn nắp,cả hai nghỉ ngơi,sau đó ăn cơm trưa,ăn xong cậu liền đi ra ngoài,lát sau quay lại với một chiếc túi giấy trên tay,lại gần cô :
_Sao em không ngủ trưa?
Cô lắc đầu :
_Em không buồn ngủ,anh đi đâu vậy?
Cậu đưa chiếc túi giấy trên tay cho cô :
_Nếu em không buồn ngủ thì hãy thay đồ đi,anh đưa em đi chơi
Cô đón lấy,lập tức đi vào phòng,chiếc váy cậu mua là một chiếc váy xòe mầu trắng,dài vừa hay đến đầu gối,trông đơn giản nhưng thanh lịch,tuyệt nhất là nó hoàn toàn vừa vặn với thân hình của cô,đi đâu chơi cô cũng rất ít khi mặc váy nhưng đây ngày cuối cùng bên cậu,cậu muốn gì cô cũng sẽ thuận theo không hề từ chối,huống hồ chỉ là theo ý cậu mặc một chiếc váy,ngồi trước gương,búi tóc gọn gàng,tô thêm chút son,tự thấy bản thân cũng không xấu như mình vẫn nghĩ,đi ra ngoài thấy cậu đang đợi sẵn,trên người đã thay trang phục,mặc một chiếc áo sơ mi trắng,đưa tay ra,dịu dàng nhìn cô :
_Đi thôi
Cô nhanh nhẹn đến bên cậu,nắm lấy bàn tay ấm áp quen thuộc,đi ra khỏi nhà,đi được một đoạn liền bắt gặp một đôi nam nữ đang chở nhau bằng xe đạp,cô ngoái đầu nhìn theo đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ,cậu nhìn cô,khẽ cười :
_Em không cần phải nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy chứ?Trừ phim cổ trang ra hình như phim nào em cũng được nam chính đèo bằng xe đạp mà
Cô nhẹ giọng :
_Đúng vậy,nhưng ngoài đời thì khác,em chưa từng được chở bằng xe đạp,trước đây em thấy bạn học được bố chở bằng xe đạp đã từng rất muốn được như vậy
Cậu nắm chặt tay cô,kéo cô đến một cửa hàng bán xe đạp gần đó,bảo cô chọn một chiếc,cô lắc đầu từ chối :
_Không cần đâu,quá lãng phí
Cậu thở dài tự chọn lấy một chiếc,thanh toán tiền sau đó còn mua thêm hai chiếc chong chóng,một cái buộc trên đầu xe,một cái đưa cho cô,rồi kêu cô lên xe đưa cô đi dạo,cô quả nhiên đúng như dự đoán,chẳng có thứ gì gọi là ký ức tuổi thơ trong cô,chỉ hai chiếc chong chóng và một chiếc xe đạp đã mua được nụ cười tươi rói của cô,ngồi sau xe cậu,ngắm nhìn chong chóng đưa mình trong gió,quay tít,cô bỗng nhiên cười khúc khích như trẻ nhỏ,đã lâu lắm rồi chưa từng vui như vậy nhưng rất nhanh sau đó nụ cười chợt tắt khi nhận ra hình như thời khắc này qua hôm nay đều sẽ biến mất,cậu và cô có lẽ sẽ chỉ như hai người xa lạ.Cô nhìn bóng lưng trước mắt,khẽ nói :
_Dương Dương,lưng anh thật sự rất rộng đấy
Cậu vừa đạp xe vừa cười :
_Hôm nay em mới biết điều đó sao?chẳng phải trong quá trình...
Cô vòng tay qua eo cậu,ngả đầu vào lưng cậu khiến cậu bất giác không biết nói gì,lúc quay phim cùng lắm cô cũng chỉ đặt tay lên eo cậu,chưa từng thân mật như thế.Cô nhẹ giọng :
_Anh có thể đừng để ai ôm anh và ngả đầu vào lưng anh như thế này có được không?
Dương Dương bật cười :
_Em ghen à?Anh không thể hứa với em điều này đâu
Câu nói của cậu bỗng nhiên khiến khóe mắt cô cay cay,phải rồi,qua hôm nay chẳng còn là gì của nhau nữa,cậu rồi sẽ có bạn gái mới,sẽ lại đèo cô ấy đi chơi như thế này,cô ấy cũng có thể ôm eo cậu,dựa vào lưng cậu như cô hiện tại,cô chẳng có tư cách gì để mong cậu giữ lấy một chút gì đó chỉ thuộc về riêng cô,cô im lặng,không nói thêm điều gì,cậu buông một tay,nắm lấy tay cô :
_Anh là diễn viên,nếu sau này trong quá trình quay phải diễn cảnh này thì anh chẳng thế nào từ chối được cho nên anh không thể hứa với em được
Cậu chở cô đi một vòng quanh hồ,xế chiều dắt xe cùng cô đi lên quả đồi cao nhất ngắm hoàng hôn,cô chưa bao giờ thích ngắm hoàng hôn,thật sự rất ghét sự tàn úa của nó,nhưng hôm nay vì cậu,sẽ miễn cưỡng mà ngắm nhìn một lần,đặt tay lên lan can,thở dài ngắm nhìn hoàng hôn,hít một hơi thật sâu :
_Dương Dương,qua hôm nay chúng ta....
Một bóng dáng cao lớn nhanh chóng lại gần phủ lên bóng dáng mảnh mai của cô,bàn tay quen thuộc đặt cạnh hai bên tay cô,gần như một cái ôm từ phía sau nhưng lại cũng không phải,cô lúng túng xoay người lại,bất giác đối diện với ánh mắt dịu dàng của cậu,bỗng nhiên những lời vốn đã định nói ra miệng lại nghẹn cứng trong cổ họng,Cảm thấy bản thân nên dứt khoát một chút,cô nhắm mắt lại,hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt cậu:
_Dương Dương,qua hôm nay chúng ta.....Ừm...thật sự là hôm nay chúng ta đã đến lúc phải kết thúc rồi,em đã từng nói là....
Cậu cúi xuống,làn môi ấm áp phủ đều lên môi cô,cô không nhắm mắt,không hiểu sao lúc này lại rất muốn nhìn cậu ở khoảng cách cực gần như thế,muốn nhớ rõ khuôn mặt của cậu,ngày mai sẽ trở lại làm bạn,làm đồng nghiệp,tệ hơn là coi nhau như xa lạ,sẽ chẳng còn cơ hội nhìn cậu gần như thế nữa,tuy rằng có chút ích kỷ nhưng thật sự bản thân cô lúc này cũng có chút không nỡ,làn môi cậu lướt nhẹ trên môi cô một lát rồi ngừng lại,hơi thở ấm nóng cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai cô :
_Đừng nhìn,hãy dùng trái tim của em,cảm nhận xem nó muốn em làm gì?đừng để cái đầu của em sai khiến nữa,sẽ không có ích gì đâu
Một tay vòng qua eo kéo cô lại gần,một tay đưa lên mắt cô,che lại tất cả những gì cô đang thấy,những vệt sáng cuối cùng dần dần bị bàn tay cậu che phủ,hơi thở quen thuộc một lần nữa vương vấn trong miệng cô,lần này cậu hôn sâu hơn và lâu hơn lần trước nhưng đó không phải là điều quan trọng,quan trọng là trái tim cô đang đập loạn lên,mạnh mẽ hơn bao giờ hết,nó đang muốn cô làm gì,bên cậu?cô lập tức phủ nhận ngay ý nghĩ vừa xoẹt qua đầu,có lẽ do cô hồi hộp,cũng có khi do tâm trạng không tốt mà thôi,một lúc sau cậu buông cô ra,ôm chặt lấy cô :
_Có bình minh thì sẽ có hoàng hôn,cái gì cũng sẽ đến lúc phải kết thúc ngay cả sự sống của chúng ta cũng vậy,nhưng mà với anh và em,bây giờ chưa phải lúc để kết thúc
Cô đẩy cậu ra,nhìn thẳng vào mắt cậu :
_Sớm muộn gì chúng ta cũng phải kết thúc,chi bằng sớm một chút,em đã nói rồi hết phim chúng ta cũng sẽ kết thúc mối quan hệ này,anh không hiểu hay anh cố tình không hiểu,em chỉ là đang lợi dụng anh thôi
Dương Dương thở dài,hai tay đặt lên hai bên má cô,ánh mắt dịu dàng chiếu thẳng vào mắt cô :
_Vậy thì tiếp tục lợi dụng đi,anh bằng lòng để em lợi dụng cả đời
Cô đẩy cậu ra,nước mắt bỗng nhiên rơi xuống :
_Anh đừng như thế nữa có được không?Anh đừng có ngốc như thế nữa,anh chẳng hề tôn trong quyết định của em
Cậu kéo cô vào lòng,mặc cho cô giãy giụa,mặc kệ cô lẩn tránh :
_Trịnh Sảng,em là người con gái anh yêu hơn cả sinh mệnh,nhưng quyết định lần này của em,anh không thể nghe theo được,nghe anh nói đây,em hãy nhớ cho thật kỹ,hãy nhớ kỹ nụ hôn của anh,hơi thở của anh,vòng tay của anh,nhớ lấy tất cả những gì thuộc về anh,cho dù là một giây,cũng không cho phép em quên,một khi anh còn sống trên đời này,Trịnh Sảng,anh sẽ bắt em phải nhớ đến anh,đến bước đường này rồi mà em còn muốn trốn chạy ư?anh nói cho em biết,em chạy đường nào cũng sẽ không thoát khỏi anh đâu,vì định mệnh đã chỉ rõ,em nhất định phải ở bên anh,cả đời này,em nghe rõ chưa?
Cậu buông cô ra,đẩy cô áp sát vào lan can,dùng hơi thở ấm áp quyện chặt lấy cô,không để cô phản kháng,không để cô nói thêm bất cứ điều gì


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương