CHƯƠNG 65 : PHIM ĐÓNG MÁY


 
Sáu giờ sáng,điện thoại của cô đổ chuông không dứt,trong lòng thật sự có chút mệt mỏi hơn nữa lại bị cơ thể ấm áp của cậu níu kéo vốn không muốn rời giường nhưng người gọi đến lại quyết không buông tha,gọi hết cuộc lại đến cuộc khác,hết cách,cuối cùng cô cũng chịu thua,xuống giường nghe điện thoại :
_Còn không mau ra ngoài?Em đứng đây lâu lắm rồi đấy
Tiếng hét của Bách Lâm làm cô tỉnh cả ngủ :
_Ra ngay đây,em nhỏ tiếng chút đi
Cô thở dài,quay lại đắp chăn cho cậu cẩn thận,lại đặt tay lên trán kiểm tra,may mắn là cậu không còn sốt nữa,cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng,vừa thấy cô,Bách Lâm đã nhanh tay tóm lấy kéo cô về phòng đưa cho cho cô một bộ quần áo kêu cô nhanh sửa soạn vì thời gian không cho phép chậm trễ thêm,Sảng nhẹ giọng :
_Mua cháo giúp chị đi,mang qua cho anh ấy
Bách Lâm vẩy tay,ra hiệu cho cô cứ việc sửa soạn thay quần áo,còn lại mọi việc cậu sẽ thu xếp,di chuyển đến phim trường sớm hơn cậu,trong lòng vẫn luôn lo lắng xem cậu dậy chưa?đã ăn chưa?tuy là người đã hết sốt nhưng mệt mỏi thì chắc là không tránh khỏi,đưa mắt nhìn Bách Lâm :
_Bách Lâm,lúc em qua anh Dương đã dậy chưa?
Bách Lâm mắt nhìn màn hình điện thoại,rất thoải mái là lắc đầu :
_Em đâu có qua đó,em bận đủ kiểu mà
Cô giật lấy điện thoại trên tay cậu :
_Không phải nói em mang cháo qua cho anh ấy sao?
Bách Lâm lấy lại điện thoại từ tay cô :
_Chị à,bà chủ à,bà cô già à,anh ấy vừa có người đại diện,vừa có quản lý,lại có hàng đống trợ lý với vệ sĩ,còn chúng ta,chị xem,có mỗi mình quản lý kiêm trợ lý chính thức là em đây,Tiểu Mai thì đợt này về nhà,đâu có theo sát chị mà giúp đỡ em,em còn bao nhiêu là việc đây này,em đâu có rảnh,em nói tình hình cho chị Nguyên rồi,chị ấy sẽ thu xếp ổn thỏa mọi thứ,nếu như anh ấy ốm cũng sẽ xin nghỉ cho anh ấy
Ngừng một lát cậu nói tiếp :
_Hôm qua xảy ra chuyện gì rồi?
Cô ngớ người nhớ lại chuyện nhờ cậu mua cháo rồi không ra lấy liền ấp úng :
_Có xảy ra chuyện gì đâu?Mệt quá,ngủ quên,người ốm cũng mệt nên chắc anh ấy không ra lấy
Bách Lâm nhìn thẳng vào mặt cô :
_Trịnh Sảng,nói cho chị biết Bách Lâm em cũng là đàn ông nhé,chị nghĩ em là ai,trẻ lên ba à?Cô nam quả nữ suốt ngày ngủ chung phòng mà không xảy ra chuyện gì ai mà tin chị hả,đừng hòng lừa em,mau khai ra
Sảng thở dài :
_Không xảy ra chuyện gì thật mà,chỉ là trông chừng anh ấy,anh ấy ốm mà
Bách Lâm nghiêm giọng :
_Sao không bảo em vào trông?
Sảng nhíu mày :
_Em thì trông được ai cơ chứ?
Bách Lâm khẽ cười :
_Em có gì không trông được?Có điều chị ạ,anh ấy cướp mất trái tim của chị rồi,từ bao giờ chị lại có thể dựa dẫm vào một người nhiều như thế?Lại còn tối ngày lo lắng cho người ta nữa
Sảng chuyển chủ đề :
_Em thích Tiểu Mai thì cứ tiến tới đi,hoàn cảnh gia đình của Tiểu Mai không tốt,chị sẽ giúp đỡ,em cứ tìm hiểu đi,có gì nói với chị
Bách Lâm gật đầu :
_Vậy thì em thuê thêm trợ lý chị nhé,em trai của Tiểu Mai kém cô ấy hai tuổi,hiện là sinh viên đang nghỉ hè,cậu ấy làm rất nhiều công việc nhưng thu nhập không cao,đến đây vừa có thể chăm sóc Tiểu Mai,đưa đón cô ấy lại có thể làm diễn viên quần chúng kiếm thêm tiền chứ em đưa tiền nhiều lần,Tiểu Mai đều không nhận,mẹ cô ấy còn đang nằm viện nữa
Sảng nhanh chóng gật đầu :
_Được,cứ làm theo ý em,có gì thì nói với chị
Bách Lâm suy nghĩ một chút liền nói :
_Chị,anh Dương thật sự rất yêu chị đấy,em là đàn ông,em biết,chị không thể mở lòng cho anh ấy thêm cơ hội sao?Chỉ yêu nhau khi đóng phim này chẳng phải không công bằng với anh ấy sao?
Sảng thở dài :
_Bách Lâm....
Bách Lâm nhẹ giọng :
_Chị,em thật sự không muốn can thiệp vào chuyện của chị,em cũng biết dù em có muốn thì em cũng chẳng thể nào can thiệp được nhưng chị ơi,chị có thể một lần sống cho bản thân mình không?Phim cũng chỉ còn một tuần nữa là đóng máy,những gì anh ấy làm cho chị,lẽ nào không khiến chị cảm động,không khiến chị tin tưởng anh ấy hay sao?Anh ấy bằng tuổi chị nhưng không có nghĩa là không có chính kiến,không có bản lĩnh và không đủ chín chắn
Sảng cúi đầu :
_Bách Lâm,chị không muốn sự nghiệp của anh ấy bị ảnh hưởng,anh ấy không giống chị,anh ấy đã trải qua rất nhiều khó khăn mới đi được đến thời điểm này,có được thành công hiện tại,em nhìn chị em đi,chị cảm thấy mình không xứng đáng
Xe dừng lại,cô lập tức xuống xe,đi vào bên trong,cả buổi sáng không thấy cậu,hôm nay đóng phim ở một ngôi nhà nhỏ,nhiều phân cảnh chỉ có mình cô với dàn diễn viên phụ không có cậu góp mặt,hèn gì cậu chưa đến,mãi lúc cả đoàn nghỉ ăn cơm mới nhìn thấy xe của cậu đến,cậu nhanh chân bước xuống xe trong vòng vây của người hâm mộ,quả thật,người đàn ông này xuất hiện ở đâu khung cảnh ở đó đều trở nên cực kỳ đẹp đẽ,sinh động,cô thở dài,tiếc là có duyên mà không có phận.Hôm sau không phải đóng phim,cô với cậu cùng đến một studio để chụp ảnh poster và một số ảnh phục vụ cho việc quay vài cảnh cuối cùng,không hẹn mà gặp,khi đến nơi người cô gặp lại là Ngọc Thanh,cô không có ý định chào hỏi,cũng không có ý định sẽ nói chuyện,chỉ lặng lẽ đi vào phòng thay đồ rồi ngồi xuống bàn trang điểm,Ngọc Thanh lại gần :
_Chụp gì thế?
Sảng thở dài :
_Chụp poster
Ngọc Thanh cười nhạt :
_Nghe nói sau khi chụp poster còn quay vài cảnh nữa,sau đó quay tại phim trường vài hôm là đóng máy đúng không?
Tiểu Mai nhẹ giọng :
_Chị không đóng phim này cần gì phải quan tâm,đấy là chuyện của chị Sảng mà
Ngọc Thanh đanh giọng :
_Một đứa nhân viên như mày có tư cách gì để lên tiếng?im mồm đi
Ngọc Thanh đặt tay lên vai Sảng :
_Mày nói là hết phim thì cũng không còn can hệ gì đến Dương Dương nữa,Trịnh Sảng,là tao đang đợi ngày này đấy.
Sảng nhẹ giọng :
_Cậu nghĩ cho kỹ đi,đừng để đến lúc mất hết lại trách tôi không nói trước
Dương Dương cũng đến,mua nước và bánh mang qua mời mọi người,vào đến chỗ Sảng thì thấy Ngọc Thanh đang đứng đấy,cậu bèn cười :
_Em cũng đến chụp ảnh sao?
Ngọc Thanh khẽ cười :
_Đúng vậy,em chụp ảnh bìa tạp chí
Dương Dương gật đầu,ngồi lên bàn đối diện với cô,đặt hai phần ăn lên bàn :
_Tiểu Mai à,không vội đâu,hai chị em ăn sáng đi đã rồi hãy làm
Cậu ngồi ngẩn người ngắm nhìn cô,cô ngại ngùng khẽ nói :
_Anh nhìn gì chứ?Đâu có gì lạ đâu
Cậu lắc đầu :
_Anh đâu nói là nhìn em lạ,chỉ là thấy vợ anh thật sự rất xinh đẹp thôi
Nhận ra trên người đúng là đang mặc váy cưới,cậu cũng đang mặc một bộ vest chỉnh tề,cô nhẹ giọng :
_Dương Dương,anh có thể không mặc bộ này được không?
Cậu nhìn xuống một lượt :
_Sao thế?Nhiếp ảnh gia nói mặc bộ này
Cô đỡ lấy chiếc bánh từ tay Tiểu Mai :
_Anh mặc vest màu đen đẹp hơn vest kẻ,em rất thích anh mặc như thế
Cậu dịu dàng cười với cô :
_Khi nào chúng ta kết hôn anh nhất định sẽ mặc theo ý em,với lại anh đẹp trai như vậy,bất cứ loại quần áo nào cũng không thể dìm nhan sắc của anh được
Cô mỉm cười véo má cậu :
_Đúng là tự luyến
Bỏ qua ánh mắt sắc bén sau lưng,cô vốn không định chọc tức ai,chỉ là bên cậu liền không thể kiểm soát nổi hành vi của chính mình,Ngọc Thanh được gọi ra chụp,cậu nhìn quanh thấy mỗi mình là con trai liền đặt tay lên má cô :
_Ăn sáng đi rồi hãy tiếp tục nhé,không vội đâu
Cô khẽ cười,cầm bánh lên cắn một miếng lớn,quả thực rất đói,sáng chưa kịp ăn gì cả,lúc cô đi ra chuẩn bị chụp cũng là lúc Ngọc Thanh chụp xong,lui xuống chuẩn bị đi về,nhiếp ảnh gia vốn đã hợp tác với cô nhiều lần,nhìn thấy tạo hình của cô liền cười :
_Sảng,phải nói cái sự gầy của em nó chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp của em được,sau này nếu như em cưới,anh sẽ tặng cho em một bộ ảnh miễn chê
Dương Dương nhìn cô,ánh mắt có vài nét dịu dàng xen lẫn ngây ngất,chiếc váy khá giản dị,không cầu kỳ,ngay cả kiểu tóc cũng vậy nhưng cô thật sự rất đẹp,bỗng nhiên trong lòng lại rất muốn một ngày nào đó sẽ cùng cô đi vào lễ đường,khi cô và cậu chụp được một lát mới thấy Ngọc Thanh chào mọi người ra về,Dương Dương nhìn theo,thấy Hàn Văn đang gật đầu và cười chào mình,cậu cũng lịch sự đáp lễ,vừa lên xe,Ngọc Thanh đã không kìm được tức giận :
_Con nhỏ đó rõ ràng là chọc tức em mà,để rồi xem,em sẽ không để nó yên đâu
Hàn Văn thở dài :
_Em định kiếm tiền nuôi phóng viên và blogger đến bao giờ nữa?Chi bằng thời gian và tiền bạc đó em lo cho tương lai của mình đi
Ngọc Thanh lắc đầu :
_Một khi nó còn nổi tiếng thì em sẽ không thể ngóc đầu lên được,ông trời sinh ra em tại sao lại còn sinh ra nó cơ chứ?Em nhất định sẽ giành Dương Dương về,em nhất định không để nó đắc ý
Hàn Văn lắc đầu :
_Nhưng người cậu ấy yêu là Trịnh Sảng,không phải em,em hà tất phải cưỡng cầu như vậy?
Ngọc Thanh đẩy ánh mắt sắc lẹm về phía Hàn Văn :
_Em gặp Dương Dương trước,anh ấy phải thuộc về em,nó nói rồi,phim kết thúc thì tất cả sẽ kết thúc,em không tin sắc đẹp của em không chinh phục được anh ấy
Cô nắm chặt tay,nghiến răng :
_Rồi anh xem,em nhất định sẽ khiến cho nó mất tất cả,trả đầy đủ những gì nó gây ra cho em lại cho nó
Hàn Văn nheo mắt :
_Cô ấy đã giới thiệu cho em rất nhiều vai diễn,lại còn giúp đỡ em ở mảng thời trang,anh chẳng thấy cô ấy làm gì em cả
Ngọc Thanh trợn mắt :
_Anh thì biết cái quái gì?Nói chung là nếu như em còn sống trên đời này nhất định sẽ không để nó được yên đâu
Chụp ảnh xong,hôm sau liền tiếp tục quay phim,phim trường là một căn nhà trên tầng 33 một chung cư cao cấp,bên trong trưng rất nhiều ảnh của cô và cậu mới chụp hôm qua,chắc hẳn là ekip đã rất vất vả để hoàn thiện đạo cụ sớm nhất có thể,cậu lại gần cô,khẽ cười :
_Nếu mai này em lấy chồng,em thích nhà như căn biệt thự mình quay hôm trước hay căn nhà này?
Sảng nhẹ giọng :
_Căn nhà này,căn biệt thự kia quá lớn,cảm giác hơi lạnh lẽo
_Thế trong nhà có thích treo nhiều ảnh không?
_Tất nhiên rồi,treo nhiều khoảnh khắc hạnh phúc mỗi khi ngắm nhìn sẽ thấy vui vẻ
_Nhà tông màu gì?
_Màu gì cũng được,miễn không phải màu tối là được
_Váy cưới hiện đại hay truyền thống
_Cả hai
_Nhẫn cưới thì sao?
_Ừm,thế nào cũng được,đó là vật đính ước mà,giá trị tinh thần là chủ yếu
Chợt nhận ra mình như cái máy trả lời các câu hỏi của cậu,cô bỗng giật mình :
_Sao anh lại hỏi về việc đó ?
Cậu ghé sát vào khuôn mặt đang đỏ bừng của cô :
_Anh thích,mà hôm nay có cảnh động phòng đấy,diễn tốt nhé,một phát ăn ngay,anh không muốn người khác nhìn thấy thân hình của em
Cô bĩu môi :
_Ai nhìn được,phân đoạn đó đã trao đổi kỹ càng rồi,em mặc váy quây mà
Cậu cắn môi :
_Váy quây cũng không được
Càng về cuối công việc càng nhiều,thời gian quay xong càng muộn,hôm nay cũng vậy,kết thúc công việc cũng đã gần bốn giờ sáng,đạo diễn lại gần cô và cậu :
_Dương Dương,Tiểu Sảng,ngày mai chúng ta gặp ở phim trường Lulita nhé,chúng ta sẽ làm việc tại đó một tuần sau đó có thể thuận lợi đóng máy rồi
Cậu đưa mắt nhìn cô,bắt gặp ánh mắt có chút tiếc nuối ấy,thật sự rất muốn ôm cô vào lòng,một tuần nữa,chỉ còn lại một tuần nữa,cô cắn môi :
_Nhanh vậy ạ?đạo diễn,thế mai cô có qua đó không ạ?
Đạo diễn Lâm khẽ cười :
_Có chứ,mai đến sớm nhé,cả hai đấy,vì còn hóa trang mất khá nhiều thời gian nữa mà,không hiểu sao phim này kết thúc cô lại thấy rất đáng tiếc,làm việc với hai đứa rất vui
Dương Dương nhẹ giọng :
_Cháu cũng rất vui khi được cộng tác với đạo diễn,cô về nghỉ đi ạ
Đạo diễn gật đầu :
_Cô thật sự rất nể Dương Dương đấy,cháu làm việc thật sự rất chuyên nghiệp,cô cứ tưởng sẽ mất thêm khoảng một tuần vì cháu nhập đoàn muộn,ai dè cháu đã nhanh chóng đuổi kịp rồi,khi nào đóng máy hãy cùng nhau ăn bữa cơm nhé.Cô sẽ nhớ hai đứa lắm đấy
Cả hai cùng gật đầu đồng ý,cậu thở dài,khẽ nắm tay cô :
_Đi với anh
Cô lắc đầu :
_Bên ngoài vẫn có vài fans của anh đợi đấy,có cả fans của em,em phải qua đó,anh mệt rồi,mau về ngủ đi,mai còn phải đi sớm đấy
Nói xong cô liền đi trước,không cần biết cậu có đồng ý hay không?Cậu cười buồn,ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi.Cả một tuần sau quay liên tục vì phim trường còn phải dành cho đoàn phim khác nữa nên không thể quay quá một tuần,ai cũng chăm chú với công việc,cả các diễn viên phụ cũng tham gia nên thời gian cậu với cô ngồi riêng một chỗ như trước đã không còn nữa,cậu cũng đã hứa với cô,sẽ cố gắng diễn tốt nhất những ngày cuối cùng nên chỉ cần có cô bên cạnh là cậu đủ yên tâm.Ngày cuối cùng,tiệc đóng máy cũng diễn ra,cả hai uống khá nhiều,cậu chưa từng thấy cô uống rượu nhưng hôm nay hầu như ai mời cô cũng không từ chối,đến mức uống xong chẳng còn biết gì nữa,ngồi gần cậu,ngả đầu vào vai cậu ngủ ngon lành,Bách Lâm tới gần,xin phép mọi người về trước,hôm nay ai cũng vui vẻ,cậu cũng không có ý định sẽ cản Bách Lâm,cô cũng cần được nghỉ ngơi nữa,dạo này công việc quá nặng,đến cậu còn thấy mệt mỏi nữa mà huống hồ là cô,vậy nhưng nhìn thấy Bách Lâm đưa cô rời khỏi trong lòng cậu cũng đến bảy,tám phần trống trải,rất muốn đưa cô về nhưng cậu là người mời nên phải ở lại đến cuối buổi tiệc,không thể về cùng cô.Tan tiệc,hơn bốn giờ sáng,cậu không về phòng mình mà ghé qua phòng cô,Bách Lâm trước khi đi đã nói sẽ để chìa khóa ở mép cửa,cậu mở cửa đi vào,cô đang ngủ ngon lành,trên người tất nhiên là nồng nặc mùi rượu,lại gần bên cô,ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng,có lẽ nào sau hôm nay sẽ chẳng thể gần cô như thế nữa,nhắm mắt lại,giọng nói quen thuộc vang lên :
_Dương Dương,Dương Dương
Cậu mở mắt nhìn cô,vẫn là đang ngủ,có lẽ cũng chỉ là lời nói mê nhưng nói mê mà gọi tên cậu cũng là một món quà không nhỏ,cậu khẽ cười,hôn nhẹ lên trán cô :
_Anh chẳng phải đang ở đây hay sao?Em gọi gì chứ  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương