CHƯƠNG 59 : KHÔNG SAO ĐÂU,CÓ ANH BÊN EM


  
Buổi sáng thức giấc không thấy cô bên cạnh,cậu ra ngoài phòng khách,trên bàn là một cặp lồng bên trên kèm giấy nhắn :''Anh phải cố ăn hết đấy nhé,em đợi anh ở phim trường'',cậu bất giác mỉm cười,lúc này quả thật có cảm giác của một gia đình nhỏ,bao nhiêu mệt mỏi cùng với sự việc không may diễn ra tối qua đều vì lời nhắn này của cô mà tan biến hết,cậu đi vào phòng tắm rửa,thay quần áo rồi mới trở ra,từ từ thưởng thức,Vỹ Quân mang đồ ăn sang thấy cậu đang ăn cháo,ngạc nhiên hỏi :
_Ai đi mua cháo cho thế?Có ốm đâu
Cậu mỉm cười :
_Vợ em mua đấy
Vỹ Quân bật cười :
_Ai là vợ cậu?Xem ra cậu bị tình yêu làm cho mờ mắt,ngôn ngữ cũng có chút loạn rồi
Dương Dương khẽ cười :
_Thế cũng tốt mà,ăn cháo xem ra dễ nuốt,chứ bây giờ ăn gì cũng thấy rất khó ăn,mà anh ơi,hôm nay mấy giờ quay xong
Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Tầm mười một giờ,anh rất tiếc không có thời gian để hẹn hò đâu
Dương Dương chu môi :
_Em hỏi vậy thôi,cũng đâu định sẽ đi hẹn hò
Dạo này công việc quả nhiên bận rộn,ngoài phim trường cũng chẳng mấy khi được trò chuyện với cô,buổi tối quay,có ít người hơn hoặc quay trong nhà còn hay nói chuyện chứ nếu quay cả nhà cứ xác định là ngoài lúc quay thì chẳng mấy khi được lại gần.Đến trường quay,vui mừng khi hôm nay quay trong nhà,vừa nhìn thấy cô định lao đến thì đã thấy một anh chàng điển trai,tươi cười lại gần cô :
_Tương Tương
Sảng quay người lại,nhận ra người đang gọi cô là bạn diễn cũ,từng diễn cặp với cô trong phim tình yêu vượt qua ngàn năm liền tươi cười :
_Hàn Vu Phi,sao anh đến đây
Cậu bạn diễn xoay xoay người cô,sau đó gật đầu,đưa tay lên vuốt tóc cô :
_Tương Tương,em quả nhiên càng ngày càng xinh đẹp
Dương Dương nhanh chóng lại gần kéo tay Sảng lùi lại phía sau rồi đưa mắt nhìn cậu bạn diễn cũ của Sảng,Cậu bạn diễn nhanh miệng :
_Sảng à,anh này
Sảng khẽ cười :
_Đây là Tiêu Nại,bạn trai của em
Cô đưa mắt nhìn Dương Dương,khẽ cười :
_Đây là Hàn Vu Phi,chúng em từng đóng phim chung
Dường như cậu bạn nhận ra Dương Dương liền đưa tay ra muốn bắt tay cậu :
_Tôi là Châu Bằng,Sảng vẫn thường gọi tôi bằng tên nhân vật trong phim là Hàn Vu Phi,tôi cũng hay gọi em ấy là Tương Tương,tôi biết cậu,cậu là Dương Dương
Dương Dương khẽ cười,đưa tay bắt tay Châu Bằng theo phép lịch sự :
_Chào anh,tôi là Dương Dương,hôm trước chúng ta có cảnh quay chung rồi,nhưng hôm đó bận quá nên chúng ta chưa kịp làm quen
Châu Bằng gật đầu :
_Đúng vậy,vai của tôi chỉ có cảnh ngắn,sau đó tôi phải qua phim trường,phim này chỉ là khách mời thôi mà
Châu Bằng nhìn Sảng :
_Còn một lúc nữa mới quay,hay là anh mời em qua bên kia uống café nhé
Dương Dương nắm chặt lấy tay Sảng :
_Xin lỗi,cô ấy phải khớp kịch bản với tôi,xin phép anh
Kéo Sảng qua ghế ngồi,mặt cậu xị ra,ấm ức :
_Em thân thiết với anh ta thế?Chưa từng cười như vậy với anh
Sảng cười lớn :
_Dương Dương,anh ghen à?
Dương Dương với lấy quyển kịch bản :
_Ai thèm
Cô đánh nhẹ vào người cậu :
_Anh còn chối
Cậu đau điếng người,nhưng chỉ khẽ nhíu mày,Sảng biết cậu đau trong lòng có chút xót liền nói :
_Có gì đâu,chỉ là đồng nghiệp thôi,anh ấy hơn tuổi chúng ta đấy,vậy mà anh cũng chẳng gọi người ta đúng vai vế
Dương Dương tròn mắt,ra điều oan ức :
_Anh chẳng gọi anh ta là anh đấy còn gì nữa,đúng là...sao em cứ bênh anh ta chằm chặp thế?hay do tại anh em không được đi uống café nên ấm ức
Sảng khẽ nắm lấy tay cậu :
_Được rồi,khớp thoại
Cậu giận dỗi :
_Chả có gì để khớp,cảnh xắp tới có nói vài câu thôi mà,phần ai người ấy nói
Sảng đưa tay véo má cậu :
_Anh đúng là trẻ con,không nói nữa,em đi qua chỗ Bách Lâm đây
Sảng vừa đi,Châu Bằng liền tới ngồi cạnh cậu :
_Em ấy rất thích cậu
Dương Dương đưa mắt nhìn Châu Bằng,anh đưa cho cậu ly café :
_Nhìn cái cách em ấy nhìn cậu là biết,hơn nữa khi giới thiệu lại mượn nhân vật để giới thiệu cậu là bạn trai nữa
Dương Dương đón lấy ly café từ tay Châu Bằng :
_Anh xem ra rất hiểu cô ấy
Châu Bằng uống một ngụm café,khẽ cười :
_Tôi từng rất thích em ấy,nhưng thế giới của em ấy không phải ai cũng có thể chạm vào được chứ đừng nói là bước vào,cả tôi và Hạo Nhiên đều không thể
Dương Dương nhìn Châu Bằng,anh cười buồn :
_Tôi với Hạo Nhiên chỉ có thể làm bạn,nghe Hạo Nhiên nói về cậu,muốn gặp cậu xem thế nào tôi mới nhận làm cameo phim này,cố lên chàng trai,em ấy cần cậu
Nói xong vỗ nhẹ lên vai cậu rồi đi vào,cậu cũng uống một ngụm café rồi cũng đi vào,hôm nay khá đông diễn viên phụ và diễn viên quần chúng,diễn bị NG khá nhiều,Sảng đợi đến lượt nhưng mãi vẫn chưa xong,điện thoại đổ chuông lần thứ mười sáu,cô thở dài,cho dù không muốn gặp Thiếu Tường nhưng mà dù sao cũng gặp một lần cho xong,hơn nữa chuyện Dương Dương gặp phải,cô cũng muốn tìm hiểu cho rõ,cô thở dài,nhấn nút nghe :
_Anh đang trong phòng của em ở khách sạn,nếu như em không về đây gặp anh ngay thì ngày mai ảnh của em với thằng nhóc đấy sẽ tràn lan trên khắp các mặt báo đấy,đến hay không tùy em chọn
Sảng nghiến răng :
_Sao anh vào được phòng tôi,Thiếu Tường,tôi không nghĩ con người của anh lại đê tiện và hèn hạ như thế
Thiếu Tường khẽ cười :
_Chỉ vì quá yêu em thôi,vì em,anh có thể làm tất cả,vào phòng của em thì có gì khó?anh nói vậy thôi,về gặp anh hay không tùy em,anh không ép
Sảng cúp máy,đi về phía Bách Lâm :
_Chị đau bụng,đi ra ngoài một chút
Bách Lâm gật đầu,Sảng nhanh chóng rời khỏi về khách sạn,cửa phòng quả nhiên không khóa,cô đẩy cửa bước vào,Thiếu Tường ngồi trên ghế nhẹ giọng :
_Sảng,em quả nhiên mạnh mẽ,bao lâu như vậy,anh làm mọi cách để gặp em,em đều không đến hoặc kháng cự đến cùng nhưng hôm nay em lại vì thằng nhóc đó mà qua gặp anh ngay như thế?Anh thật sự có chút buồn đấy,em biết không?
Sảng ngồi xuống ghế,đối diện với Thiếu Tường :
_Anh mau đưa tất cả ảnh đây cho tôi,anh đừng làm mấy cái trò hèn hạ ấy nữa
Thiếu Tường đi qua chỗ cô,cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô :
_Nếu em về bên anh,anh lập tức đốt hết,chuyện của nó và em,anh cũng sẽ bỏ qua,còn nếu không,anh sẽ cho nó sự nghiệp tiêu tan,khiến nó sống không bằng chết,hãy hỏi nó xem,tối qua nó đã gặp phải chuyện gì?Trịnh Sảng,nếu không là anh thì không thằng nào có được em cả,em nghe cho kỹ và nhớ thật rõ vào
Sảng đứng bật dậy :
_Đánh người,anh gọi mấy người tụm lại đánh anh ấy,một chút phản kháng anh ấy cũng không có,anh thử một mình đánh anh ấy đi,để xem ai thắng,nếu không dùng thủ đoạn,anh có thể thắng sao?Thiếu Tường,anh đừng quên,tôi cũng có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa chúng ta,cả lời người yêu hiện giờ của anh nói với tôi,đừng dồn tôi vào đường cùng,tôi chẳng có gì để mất hết,còn anh,đoạn ghi âm đó công khai,anh mất khá nhiều đấy
Thiếu Tường cười nhạt :
_Em dọa anh?
Sảng trợn mắt :
_Là anh ép tôi,anh có người khác,cớ sao cứ phải làm phiền tôi,tin tôi đi,anh mà làm gì anh ấy,dù chết tôi cũng lôi anh theo cùng,dù gì tôi cũng có tha thiết gì cuộc sống này nữa đâu,tôi chẳng còn gì để mất
Thiếu Tường túm lấy cổ áo cô,hôn nhẹ lên má cô,khẽ nói :
_Em còn...em còn tấm thân của em
Thiếu Tường đẩy cô ngã ra sofa,thân hình to lớn đè lên người cô,cô hoảng hốt,ánh mắt hằn lên những tia đỏ :
_Buông tôi ra,anh buông tôi ra
Quay xong tất cả các phân đoạn của riêng Dương Dương,đến đoạn quay chung thì không tìm thấy Sảng đâu,Dương Dương lo lắng,lại gần hỏi Bách Lâm :
_Sảng đâu rồi?
Bách Lâm có chút hoảng loạn,cô đi lâu như vậy chưa về,lẽ nào gặp chuyện gì rồi,lúc cô đi,cậu tưởng cô đi vệ sinh sẽ về ngay nên không đưa chùm chìa khóa có định vị cho cô,gọi điện không được,Bách Lâm nói mà như mếu :
_Chị nói đau bụng,đi ra ngoài một chút,mà giờ không thấy đâu nữa,em gọi không nghe máy
Vỹ Quân nhìn đồng hồ thấy cũng khá muộn liền bảo Bách Lâm :
_Ra nói với đạo diễn là tối nay Sảng ăn cơm xong đau bụng đã đưa vào viện khám,giờ muộn quá quay lại cũng không kịp,đằng nào mai cũng diễn ở đây chúng ta sẽ diễn vào ngày mai
Bách Lâm lật đật đi ngay,Dương Dương vừa đi vừa gọi điện,khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng :
_Quản lý của Ngọc Thanh nói Thiếu Tường sẽ giở trò,lẽ nào anh ta lại nhanh tay như vậy?
Vỹ Quân lắc đầu,đúng lúc đạo diễn lên tiếng nói hôm nay chỉ quay đến đây,Dương Dương nhìn Vỹ Quân,để trợ lý lại thu dọn,lập tức về khách sạn :
_Có lẽ nào cô ấy về khách sạn không?
Vỹ Quân lắc đầu :
_Em không nghe Bách Lâm nói sao?Chìa khóa phòng Bách Lâm cầm mà
Dương Dương vừa gọi điện vừa lẩm bẩm :
_Gọi mãi không nghe máy,rút cuộc cô ấy đã đi đâu?
Sảng biết có tiếng chuông điện thoại nhưng không thể nhoài người ra với lấy,Sau một hồi chống cự,một hồi giãy giụa cô thật sự đã chẳng còn sức.Thiếu Tường cứ như một con thú hoang bị nhốt lâu ngày mà không ngừng hôn cô ngấu nghiến,cô dùng hết sức lực nhoài người ra với được chiếc điện thoại,là Dương Dương,cô cắn vào lưỡi Thiếu Tường,bị đau anh ta lập tức buông cô ra,cô cầm lấy điện thoại nhanh chóng ấn nút nghe,giọng đầy hoảng hốt :
_Dương Dương,cứu em
Thiếu Tường lao đến,giằng lấy điện thoại trong tay cô,ném mạnh vào tường,đôi mắt như có lỗi lao đến lôi cô đẩy xuống ghế,hai tay thô bạo nắm chặt lấy cổ tay cô đè xuống ghế :
_Em được lắm,tôi đánh nó còn chừa cái mặt của nó ra để nó kiếm cơm,còn em lại sẵn sàng cắn tôi
Sảng đanh giọng :
_Tôi ghê tởm anh
Thiếu Tường cười nhạt :
_Ghê tởm tôi?Được lắm,hôm nay tôi sẽ cho em thấy cái gì là cực độ của sự ghê tởm,em là của tôi,để xem khi em bị vùi dập thằng đó còn cần em nữa không?Cái gì tôi không có được thì thằng khác đừng hòng có được,em nghe rõ chưa,nghe rõ chưa?
Bàn tay thô bạo giật phăng chiếc áo sơ mi trên người cô,cơ thể to lớn che khuất thân thể mảnh mai của cô,Dương Dương gọi lại nhưng đều không liên lạc được,cậu hoảng hốt :
_Anh Quân,cô ấy thật sự gặp chuyện rồi,làm thế nào bây giờ?Cô ấy nghe điện thoại,nói em cứu cô ấy rồi không nghe thấy gì nữa,giờ gọi lại không được
Vỹ Quân cũng lo lắng không kém,hành động của Thiếu Tường hôm qua rất manh động,Sảng rơi vào tay cậu ta,e là lành ít dữ nhiều nhưng anh vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh trấn an Dương Dương :
_Lên phòng đã rồi tính,chứ giờ đi tìm cũng biết tìm ở đâu bây giờ?
Cậu thật sự nóng ruột,đi qua phòng cô dừng lại chốc lát,Vỹ Quân liền lên tiếng :
_Vào phòng đi,anh nói rồi mà,Sảng không có chìa khóa phòng thì về làm sao được
Dương Dương nhẹ giọng :
_Sao em cứ có cảm giác cô ấy rất gần em
Sảng nghe thấy tiếng Dương Dương,lập tức dùng hết sức bình sinh hét lớn :
-Dương Dương,Dương.....
Thiếu Tường nhanh chóng hôn cô,cố ngăn tiếng cô gọi nhưng quá muộn,tiếng thét của Sảng đằng sau cánh cửa làm Dương Dương lập tức quay lại,nhanh chóng đạp tung cửa ra,cảnh tượng trước mắt khiến cậu bất động giây lát,Thiếu Tường đang đè lên người Sảng trên ghế sofa,chiếc áo bị xé nát,nước mắt cô đầm đìa trên mặt,toàn thân đỏ bừng,hay tay bị Thiếu Tường nắm chặt,đè mạnh xuống ghế,người nóng ran,mắt đỏ rực Dương Dương xông vào kéo Thiếu Tường ra,liên tiếp đánh anh ta,Vỹ Quân nhanh chóng đóng cửa rồi xông vào kéo Dương Dương ra :
_Bình tĩnh đi,cậu ta cũng là người nổi tiếng đấy,bình tĩnh đi
Dương Dương vùng vẫy,xô Vỹ Quân ra,túm lấy Thiếu Tường đánh tiếp,đạp thêm mấy cái vào người anh ta :
_Mày chán sống rồi,được,hôm nay tao cho mày chết luôn
Vỹ Quân ôm ngang người cậu lôi ra,miệng hét lớn :
_Thôi,cứ từ từ đã,cậu giết nó bây giờ
Dương Dương như một người điên,máu nóng trong người tràn ra khắp mọi giác quan :
_Nó giám động vào cô ấy,em liền cho nó chết không toàn thây
Vỹ Quân đẩy Dương Dương ra :
_Để nó lại anh xử lý,qua xem Sảng thế nào đã
Dương Dương nghe thấy tên Sảng liền dịu xuống một chút,Vỹ Quân nhanh chóng qua đỡ Thiếu Tường dậy rồi thở dài nhìn Dương Dương,cậu ngồi xuống ghế,cô gái cậu yêu khuôn mặt xanh lét đang túm chặt cổ áo,đầu tóc rối bời,trên mặt toàn nước mắt,bết cả vào tóc,co người ngồi vào một góc chiếc ghế sofa cúi mặt không nhìn ai cả,Dương xót xa cởi áo ra choàng qua vai cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng :
_Không sao rồi,có anh ở đây,không cho ai bắt nạt em đâu,không sao
Dương Dương cảm nhận rõ nét sự run rẩy truyền đến từ cơ thể nhỏ bé của cô liền dỗ dành :
_Không sao,anh ở đây rồi,không sao đâu
Sảng gục đầu vào vai anh khóc nức nở..Dương Dương lo lắng sợ trên mặt cô có thương tích liền nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên :
_Để anh xem mặt em có sao không?Anh ta có đánh em không?
Ánh mắt sợ hãi,khuôn mặt tái mét,những giọt nước mắt chảy dài trên má Sảng làm Dương Dương không khỏi xót xa,tim như thắt lại,cậu đưa tay lên lau nước mắt cho cô :
_Nói anh nghe,anh ta đã làm gì em?
Sảng lắc đầu,nước mắt cứ thế rơi xuống.Thiếu Tường cười nhạt :
_Nhìn không thấy à mà còn hỏi nữa,tao ngủ với cô ấy đấy,sao hả?
Dương Dương ném ánh mắt sắc lạnh về phía Thiếu Tường khiến anh ta im bặt :
_Anh có tin là anh nói thêm câu nữa tôi sẽ giết anh không?Khôn hồn thì câm miệng đi
Vỹ Quân thở dài :
_Dương Dương,anh nghĩ là dù sao Sảng cũng không sao,để cậu ta đi đi
Dương Dương đứng dậy chỉ vào Sảng :
_Không sao à?Anh làm sao thế hả?anh nhìn cô ấy như thế này mà còn nói không sai?Còn bảo tha cho nó đi à?Không được
Vỹ Quân thở dài :
_Thế em định làm gì?Em không sợ bị anh ta kiện tội hành hung à?
Dương Dương tức giận lại gần phía Vỹ Quân,ánh mắt kiên định :
_Anh sợ gì chứ?Đây là việc của em,dù có thế nào em cũng sẽ chịu trách nhiệm,anh ta động đến cô ấy em nhất định không để yên cho anh ta,muốn lên báo chứ gì?Được thôi,đến nước này anh ta muốn chơi như thế nào em cũng sẽ chơi với anh ta đến cùng,pháp luật hay dư luận,đàm phán hay xã hội đen em đều không ngại
Thiếu Tường lại gần Dương Dương :
_Cậu không để yên cái gì hả?Cậu là cái thá gì?Tưởng có chút tên tuổi là không coi ai ra gì à?Anh mày còn nổi tiếng trước cậu lâu rồi
Dương Dương mắt đỏ ngầu,nắm chặt tay lại,Sảng thấy vậy liền đưa tay lên túm chặt lấy tay anh :
_Đừng đánh anh ta,để anh ta đi đi
Thiếu Tường thấy Sảng nói vậy nghĩ cô mềm lòng,cảm thấy cô vẫn còn chút tình cảm với anh ta liền tươi cười lại gần cô:
_Sảng,anh chỉ là vì yêu em quá,anh chỉ muốn em quay lại với anh,anh không có ý làm tổn thương em,thật đấy,em xem,cậu ta đánh anh như vậy
Sảng cười nhạt :
_Tôi bảo Dương Dương không đánh anh vì đánh anh chỉ làm bẩn tay anh ấy thôi,con người như anh nói chuyện cùng đã là tự hạ thấp bản thân rồi chứ đừng nói đến đánh
Mặt Thiếu Tường đanh lại.không giấu nổi sự tức giận :
_ Em.....
Dương Dương vòng tay qua vai Sảng ôm cô vào lòng :
_Tốt nhất hãy đi đi,anh ở đây tôi không dám chắc bản thân sẽ kìm chế được đâu
Thiếu Tường quắc mắt :
_Nhãi ranh,mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của bọn tao,tao nhịn mày nhiều lắm rồi đấy,khôn hồn thì biến đi,đừng để tao ra tay
Dương Dương đứng dậy :
_Tôi là bạn trai của cô ấy,còn anh thì không là gì cả,một thằng đàn ông khốn nạn tới mức thuê người quay clip cô ấy với anh bên nhau bán cho cánh nhà báo lấy tiền và níu kéo tình cảm thì có quyền gì mà lên giọng?Anh không cảm thấy hổ thẹn sao?Anh tưởng anh làm tất cả những chuyện đó có thể thay đổi được mọi chuyện sao?Đừng mơ tưởng nữa,Đi đi và đừng bao giờ tìm gặp cô ấy nữa,
Thiếu Tường nhìn Sảng :
_Anh biết anh sai nhưng anh cũng chỉ vì quá yêu em,anh sợ vì anh không đẹp trai như những người bên cạnh em,sợ em thay đổi nên mới làm như vậy,Sảng,anh thật sự yêu em,em biết điều đó mà
Sảng nhẹ giọng :
_Em không muốn thấy anh ta,anh mau đuổi anh ta ra khỏi đây đi
Thiếu Tường không nói gì,nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Dương Dương liền hiểu rõ hoàn cảnh của mình,anh ta đội mũ,đeo khẩu trang đi ra khỏi phòng,Dương Dương thở dài bế cô đưa vào phòng ngủ,tuy lúc nãy cô cố gắng cứng cỏi để đối diện với Thiếu Tường nhưng sự sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn trên gương mặt cô,cô ngồi trên giường,bó chân,ôm gối,lặng lẽ cúi đầu.Dương Dương xót xa nhẹ nhàng ôm cô vào lòng :
_Được rồi,anh ta đi rồi,không sao đâu,có anh ở đây rồi,đừng sợ
Sảng vòng tay qua eo ôm lấy cậu,ngả đầu vào vai cậu,nước mắt tuôn rơi :
_Dương Dương,em rất sợ,thật sự rất sợ hãi,nếu như hôm nay không có anh,em cũng không hiểu mọi chuyện sẽ thế nào nữa,cuộc đời em rồi sẽ như thế nào?em đã làm gì sai để luôn gặp phải những kẻ đểu cáng như thế?
Dương Dương hôn nhẹ lên tóc cô,đi vào phòng tắm sau đó trở ra ,mở tủ lấy một chiếc váy đưa cho cô :
_Mau đi tắm chút đi rồi đi ngủ,tất cả mọi chuyện kết thúc rồi,đừng sợ,anh ở đây
Cô lặng lẽ đi vào phòng tắm,cứ đi một chút lại quay lại nhìn cậu,Dương Dương khẽ thở dài :
_Em cứ vào đó rồi đóng chặt cửa lại,anh đứng ngoài cửa,em có thể nhìn thấy anh
Cô tắm xong đi ra,trên người vẫn còn những khoảng đỏ hằn trên làn da trắng mịn,cổ tay cũng hằn lên vết đỏ,cậu đặt cô lên giường,đắp chăn cho cô :
_Em chắc là anh ta không làm em đau ở đâu chứ?
Sảng lắc đầu,Dương Dương cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô :
_Em ngủ đi,quên hết những gì xảy ra đi
Sảng nắm lấy tay cậu,mệt mỏi khép chặt đôi mắt,cứ thế hơi thở đều dần,Dương Dương thấy cô đã ngủ say liền đi ra ngoài,Vỹ Quân ngồi đợi ở ghế,thấy cậu ra liền nhẹ giọng :
_Anh gọi Bách Lâm rồi,lát nữa cậu ấy qua đây trông,lúc nãy em manh động quá
Dương Dương chau mày :
_Sao anh lại ngăn em đánh nó,nó suýt chút nữa đã làm ra chuyện đồi bại với Sảng rồi
Vỹ Quân nghiêm giọng :
_Anh không muốn em đánh nó ở đây,nó đi ra khỏi đây với mình đầy thương tích bị bắt gặp thì làm thế nào?Hơn nữa em đánh nó tới nỗi phải gọi cấp cứu chẳng phải to chuyện sao?
Bách Lâm mở cửa đi vào,đặt chìa khóa lên bàn :
_Rõ là chìa khóa em cầm,sao các anh vào được
Vỹ Quân kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Bách Lâm nghe,mặt đỏ bừng,Bách Lâm đấm mạnh xuống ghế
_Mẹ kiếp,nó lại dám giở trò bẩn thỉu đấy với chị em?Được,em sẽ đi tính sổ với nó,để nó biết chị em không dễ bị ức hiếp đâu
Vỹ Quân trầm giọng :
_Anh đã lo xong rồi,giờ sẽ đi tính sổ với nó,từ vụ Dương bị đánh anh đã muốn xử nó cho xong nhưng vì Dương Dương cứ cản,lần này phải giải quyết dứt điểm,em nên thuê thêm vệ sĩ cho Sảng đi,đoàn đội yếu quá,quá ít người.Như anh cũng gọi là biết chút võ,Dương Dương thân thủ không tồi mới không cần vệ sĩ còn Sảng antifans của em ấy khá lớn nên đi đâu cũng có nguy cơ,em tìm cậu nào trong đám fans cứng của Sảng,biết võ,chưa có việc làm hoặc việc lương thấp thì mời người ta về,nói với em ấy là thuê thêm trợ lý là được,không nhất thiết phải nói là thuê vệ sĩ
Vỹ Quân đứng lên :
_Đi thôi,không sáng mai nó đi lưu diễn sẽ không có nhà
Bách Lâm nhanh chóng đứng lên :
_Đúng đấy,em cũng đi lấy mấy tấm ảnh thủa còn yêu nhau nó hay uy hiếp chị em
Dương Dương chau mày :
_Ở nhà canh chừng Sảng,nhất định không được rời khỏi cô ấy nửa bước cho đến khi anh về,việc này anh sẽ giải quyết,anh ta động vào người con gái của anh,anh tuyệt đối không để anh ta sống yên ổn  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương