CHƯƠNG 58 : VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT
Dương Dương vừa quay xong,điện thoại liền rung chuông,số máy lạ,trong người đang mệt mỏi cậu vốn không định nghe,nhưng số máy này gọi đi gọi lại,cảm thấy có lẽ người gọi thật sự có việc gấp,cậu lưỡng lự một chút rồi nghe máy :
_Chào anh,Dương Dương,tôi là Hàn Văn,trợ lý của Ngọc Thanh,lúc nào anh rảnh có thể cho tôi xin mười phút được không?
Dương Dương thở dài :
_Có chuyện gì anh nói qua điện thoại được không?Thật sự là đợt này tôi bận lắm,hôm nay còn phải quay đến tận hai giờ sáng,thật sự không có thời gian
Hàn Văn đang ngồi trong quán cafe đối diện trường quay nhẹ giọng :
_Chuyện này nếu như có thể nói qua điện thoại thì tôi đã không đến chỗ anh quay phim,tôi chỉ xin mười phút,tôi đợi anh ở quán cafe Tình đối diện nơi anh quay,hai giờ đêm tôi cũng đợi,chuyện này rất quan trọng
Dương Dương nhìn đồng hồ :
_Có lẽ sẽ rất muộn đấy,nếu là chuyện Ngọc Thanh từng yêu đơn phương tôi thì tôi đã biết rồi,nhưng tôi không thể bắt người ta ngừng yêu tôi được,tôi...
Hàn Văn cắt ngang :
_Không phải liên quan đến Ngọc Thanh,liên quan đến Trịnh Sảng
Hai từ Trịnh Sảng quả nhiên có sức lôi kéo lớn,Dương Dương lập tức đứng lên :
_Đợi tôi,tôi lập tức qua đó
Đảo mắt nhìn quanh thấy Sảng đang ngồi tập thoại cùng mấy diễn viên phụ,cậu thở dài,lại gần chỗ Vỹ Quân :
_Em có người hẹn gặp ở quán cafe đối diện trường quay,em qua đó mười phút rồi sẽ quay lại,nếu muộn hơn anh nói qua với đạo diễn giúp em nhé
Nói xong không đợi Vỹ Quân đồng ý liền đi ngay,một chàng trai trông khá thư sinh đang đợi cậu một mình trên tầng hai của quán,vừa nhìn thấy cậu liền đứng lên :
_Anh Dương.Tôi ở đây
Dương Dương lại gần,nhìn xung quanh,Hàn Văn khẽ cười :
_Tôi bao trọn tầng này,sẽ không có ai lên đây đâu,mời anh ngồi,anh uống gì?
Dương Dương xua tay :
_Thôi,tôi không uống gì đâu,nói thật là tôi đang rất vội
Cậu ngồi xuống,đan hai tay vào với nhau,đặt lên bàn,nghiêm túc lắng nghe,Hàn Văn không quanh co,lập tức vào ngay vấn đề :
_Chào anh,tôi là Hàn Văn.Chuyện Trịnh Sảng hôm họp lớp...
Dương Dương xen ngang :
_Tôi không phải kẻ ngốc,tôi biết việc đó,là Thanh Thanh cố ý gọi Thiếu Tường đến,cho Sảng uống thuốc kích thích rồi để mặc cô ấy và Thiếu Tường,nếu như Thiếu Tường không đến cũng sẽ có người hại cô ấy rồi quay phim lại,đúng không?
Hàn Văn gật đầu :
_Không ngờ anh lại hiểu rõ chuyện này như vậy
Dương Dương cười nhạt :
_Cô ấy là người con gái của tôi,tất cả mọi chuyện xảy ra với cô ấy tôi đều sẽ điều tra cho rõ ràng,không thể qua loa được,nghe nói Ngọc Thanh ghét Sảng là do nghĩ Sảng đã cướp mất vai Bối Vy Vy của cô ấy nhưng trên thực tế thì nhà sản xuất cũng như Tần Mạn đều đã tìm đến Sảng trước mà,cô ấy vốn không biết bên chế tác mời Ngọc Thanh
Hàn Văn nhẹ giọng :
_Hôm ký kết hợp đồng,vào phút chót thì hợp đồng bị Tần Mạn hủy,đó là cú sốc lớn đối với Ngọc Thanh,cô ấy yêu thầm anh lâu như vậy,giờ nghe nói anh là diễn viên chính nên bằng mọi cách nhận bằng được vai này,muốn nhờ phim này làm cầu nối để hai người đến với nhau,để có được vai này cô ấy đã phải trả cái giá quá đắt
Dương Dương chau mày :
_Trả giá đắt sao?
Hàn Văn gật đầu :
_Ngủ với nhà sản xuất,hai người,anh nói xem đó có phải cái giá quá đắt hay không?
Dương Dương ngẩn người :
_Ngủ...Nhưng chỉ vì yêu tôi mà làm việc đó anh không thấy hơi khó tin sao?đâu phải cứ đóng phim đấy mới có thể gặp tôi?
Hàn Văn gật đầu :
_Anh nói đúng,nếu như tôi biết trước thì đã can ngăn cô ấy,mãi sau này tôi mới biết chuyện,đây là một dự án lớn,cô ấy muốn nổi tiếng,để có thể sánh bước bên anh,nói vì tình yêu với anh thì cũng không hẳn nhưng anh chẳng phải cũng là một lý do sao?
Dương Dương thở dài :
_Tôi rất quý Ngọc Thanh nhưng qua hôm vừa rồi,tôi thật sự không chấp nhận nổi,theo tôi nhớ là tôi cũng chưa từng có hành động hay lời nói nào đánh tiếng là tôi thích cô ấy cả,lúc chúng tôi gặp nhau,đã là chuyện của mấy năm về trước rồi,lúc đó tôi cũng đâu có nổi tiếng gì đâu,cũng vật lộn đi casting đủ kiểu mà,tôi cũng luôn nghĩ sự nghiệp hay tài chính là việc của đàn ông chúng ta,chưa từng nghĩ sẽ yêu một cô gái chỉ vì cô ấy nổi tiếng
Ngừng một lát Dương Dương nói tiếp :
_Nếu như hôm nay anh hẹn tôi qua đây chỉ là để tôi chịu trách nhiệm trước những việc làm của cô ấy thì tôi rất xin lỗi,tôi đang rất bận,hơn nữa không ai có quyền nhân danh tình yêu để bao biện cho những việc làm sai trái của mình
Dương Dương đứng lên,Hàn Văn lập tức nói :
_Anh Dương,tôi không hề có ý đó,tôi chỉ muốn nói rõ tình hình,anh hãy để ý đến Trịnh Sảng,tôi...tôi có nghe lén Ngọc Thanh nói chuyện với Thiếu Tường,họ ...đang nghĩ cách....
Dương Dương quay lại nhìn Hàn Văn :
_Có gì anh nói nhanh đi
Hàn Văn hít một hơi thật sâu :
_Thiếu Tường nói bằng mọi cách sẽ bắt Trịnh Sảng quay lại với anh ấy và còn xử anh nữa
Dương Dương khẽ cười :
_Cảm ơn anh,tôi nghĩ anh nên khuyên can Ngọc Thanh,tôi thấy anh rất quan tâm đến cô ấy,còn Sảng,tôi tự biết bảo vệ thật tốt cho cô ấy,tuyệt đối không để ai bắt nạt cô ấy
Cậu đưa tay lên bắt tay Hàn Văn :
_Cảm ơn cậu đã báo tin này cho tôi,chuyện với Ngọc Thanh hôm nào đó tôi sẽ gặp và nói chuyện với cô ấy sau,chào anh
Quay về trường quay,thấy Sảng đã quay trước cùng vài diễn viên phụ,cậu ngồi xuống ghế,thở dài.Buổi tối ngồi ăn cơm cùng cô,cô chỉ ăn vài miếng rồi bỏ,không ăn nữa,cậu lo lắng nhìn cô :
_Sảng,em ăn đi chứ?Sao ăn được có vài miếng thế?
Cô lắc đầu :
_Em không ăn được,cảm thấy không ngon miệng
Cậu biết cô mệt mỏi,ngay cả cậu còn mệt quá ăn không nổi huống hồ là cô,cậu nhẹ giọng :
_Lát anh đi mua chè cho em,anh cũng muốn ăn,thời tiết này mệt quá,anh ăn cơm cũng không thấy ngon miệng
Sảng xua tay :
_Thôi,cố diễn cho xong rồi về ngủ,em thấy anh cũng mệt mỏi quá rồi
Cậu nắm chặt tay cô :
_Anh không sao,nhìn em càng ngày càng gầy anh xót lắm,mệt thì xin đạo diễn nghỉ,đừng cố gắng quá
Đợi cô vào quay,cậu lẳng lặng đi mua chè,địa điểm quay này khá gần quán chè Bách Lâm nói nên cậu chỉ đi bộ,đi qua một đoạn gần hồ khá vắng,cậu dừng lại,đứng trước hồ hóng gió một chút,hôm nay quay muộn,cũng nên lấy lại chút cân bằng,bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai cậu,cậu quay lại,ngạc nhiên khi nhận ra Thiếu Tường cùng mấy người nữa liền đanh giọng :
_Anh muốn gì?
Thiếu Tường đấm mạnh vào bụng cậu,cậu có chút bất ngờ,không kịp phản ứng,rất nhanh sau đó mấy người đi theo cũng xông vào đánh cậu,Thiếu Tường nhẹ giọng :
_Nhất định không được đánh vào mặt nó,chỉ là cảnh cáo,để cái mặt nó nguyên vẹn để nó còn kiếm cơm nữa
Từng trận đòn giáng xuống,Dương cảm thấy toàn thân đều đau nhức.Vỹ Quân tìm không thấy cậu đâu,đoán cậu đi quanh quanh dạo hoặc mua đồ uống gì đó liền đi tìm,thấy đám đông đang vây đánh một người,anh liền xông vào can ngăn nhưng bất ngờ nhận ra người bị đánh chính là Dương Dương,anh nổi điên,đấm bên này,đá bên kia,không lâu sau mấy người kia đã ngã hết ra đất,kẻ ôm chân,người ôm bụng,Vỹ Quân nhanh chóng đỡ Dương Dương đứng lên,lại gần Thiếu Tường đanh giọng :
_Giờ tôi hiểu vì sao Trịnh Sảng lại bỏ cậu nhanh như thế?Bốn ,năm người đánh một người,Thiếu Tường,cậu quân tử thật,xem ra bản lĩnh của cậu chỉ được đến thế mà thôi,Tôi cảnh cáo cậu,đừng nghĩ tới việc động đến Dương Dương một lần nữa,chúng tôi không phải kẻ dễ bắt nạt,trước khi làm gì hãy tìm hiểu cho kỹ đi
Thiếu Tường hất hàm :
_Thay vì nói tôi thì nên quản người của anh cho tốt,bảo nó tránh xa Sảng ra,nó còn bên Sảng ngày nào thì sẽ không yên với tôi ngày đó,nhớ lấy
Thiếu Tường đi rồi,Vỹ Quân thở dài nhìn Dương Dương :
_Mau đi bệnh viện đi,anh thấy em không ổn chút nào
Dương Dương xua tay :
_Đừng,em không sao đâu,lát em có cảnh,không thấy em Sảng sẽ lo lắng lắm,anh,đừng cho cô ấy biết em bị đánh,nếu biết chuyện này cô ấy sẽ lại xa lánh em mất
Vỹ Quân thở dài :
_Được,anh không nói,về thôi,thay quần áo,nhìn cậu xem kìa,cô ấy mà nhìn cậu lúc này chắc cũng phát hoảng
Dương Dương đi theo Vỹ Quân,về đến nơi lập tức lên xe thay quần áo,những vết thâm tím xuất hiện khắp nơi trên người,thay đồ xong liền thấy điện thoại đổ chuông,cậu khẽ cười :
_Anh đây
Cô nhẹ giọng :
_Anh đang ở đâu đấy?Bách Lâm mới mua chè về này,anh qua chỗ em ăn đi
Cậu cài nốt mấy chiếc khuy áo cuối cùng,nhanh chóng xuống xe đi về chỗ cô, Bách Lâm thấy cậu đến liền vỗ nhẹ vào lưng cậu,giọng nói đầy hồ hởi :
_Anh rể,chị em đặc biệt sai em đi mua chè cho anh đấy
Sảng lườm Bách Lâm :
_Đừng gọi thế nữa,quanh đây nhiều người như vậy
Dương Dương cắn răng,cố nhịn đau ngồi xuống ghế,vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người,Sảng ăn có vẻ ngon miệng khiến cậu cũng yên tâm phần nào,ăn xong mọi người đi hết,ai cũng ra giúp người của đoàn phim dàn cảnh,Sảng cũng đứng lên định đi ra liền bị Dương Dương kéo lại,cậu kéo ghế ngồi xuống gần bên cô,nắm tay cô,khẽ ngả đầu vào vai cô :
_Ở bên anh một lát,một lát thôi
Cô nắm lấy tay cậu :
_Anh sao thế?Anh không khỏe ở đâu à?
Cậu lắc đầu :
_Anh chỉ là cần thêm một chút năng lượng thôi
Cô biết cậu mệt,cũng không tiện nói gì thêm,chỉ lặng lã ngả đầu vào đầu cậu :
_Cố lên anh,sắp quay xong rồi mà
Dương Dương khẽ nói :
_Đừng rời xa anh,nếu em muốn anh có thể từ bỏ tất cả,anh không cần bất cứ thứ gì,bất cứ ai khác,anh chỉ cần em
Về đến khách sạn,Vỹ Quân nhanh chóng về phòng mình mang hộp lớn hộp bé đầy thuốc bày ra trước mặt cậu :
_Cởi áo ra anh xem nào,may mà Thiếu Tường nó không đánh vào mặt chứ không nguy to đấy
Dương Dương cởi áo,toàn thân đau nhức nên chỉ tắm qua loa,Vỹ Quân vừa bôi thuốc cho cậu,vừa nói :
_Nên xử lý chuyện này triệt để đi,cậu ta làm thế này một lần thì sẽ làm được thêm những lần khác nữa,nên cẩn thận
Dương Dương nhăn mặt mỗi khi Vỹ Quân bôi thuốc vào vết thương :
_Kệ anh ta đi,chó bị dồn đến đường cùng chẳng phải sẽ cắn càn sao?Em không muốn làm to chuyện,Sảng biết chuyện này sẽ lại tránh em mất
Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Sao em cứ sợ Sảng tránh vậy?Em định thế nào?
Dương Dương thản nhiên :
_Tính cô ấy thế?nếu biết em bị Thiếu Tường cho người đánh sẽ lại nghĩ em vì cô ấy nên mới bị như thế,sẽ cảm thấy có lỗi mà tránh em.Em tự có dự tính của bản thân mình,em tự lo được
Vỹ Quân bôi thuốc xong,liền đứng lên :
_Có gì cần giúp cứ gọi anh nhé,anh mệt,anh về ngủ đây
Sảng liền nhanh chân chạy vào phòng,nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên má,điện thoại rung chuông,cô đưa tay gạt nước mắt :
_Em ngủ chưa?
Sảng lắc đầu :
_Em chưa,anh chưa ngủ à?
Dương Dương nhẹ giọng :
_Qua đây với anh đi
Sảng lắc đầu :
_Không,anh ngủ đi,em cũng cần đi ngủ
Dương Dương khẽ cười :
_Qua đây với anh đi,anh mệt không lê chân đi đâu được nữa rồi,anh có thể làm gì em cơ chứ?Lần trước em trong tình trạng ấy anh còn chẳng làm gì em
Sảng nghe xong câu chuyện khi nãy trong lòng cũng có chút lo lắng,cô vốn không có ý định nghe lén,chỉ là cậu để quên kịch bản,cô lo cậu sẽ không có để đọc nên mới định mang qua,không ngờ vô tình nghe được câu chuyện giữa cậu và Vỹ Quân,đắn đo một chút,cô nhẹ giọng :
_Đợi em một chút
Cửa phòng cậu không khóa nên cô tự mở cửa bước vào,cậu mệt mỏi nằm dài ra ghế sofa,thấy tiếng động liền mở mắt ra nhìn cô :
_Lại đây với anh
Cô đi lại gần,chợt nhận ra rất nhiều bông băng với thuốc trên bàn liền cắn môi hỏi :
_Anh bị thương à?
Dương Dương nhìn đống đồ trên bàn :
_Không,đó là đồ của anh Quân
Cậu hoàn toàn không nói dối,đó thật sự là đồ của Vỹ Quân mang qua,cậu kéo cô ngồi xuống bên cạnh,ôm cô vào lòng :
_Tối nay ở đây với anh,anh cần em
Cô đặt mấy cuốn kịch bản lên bàn rồi vòng tay qua eo ôm lấy cậu :
_Bách Lâm mang cả mấy cuốn kịch bản của anh về.Dương Dương,từ khi gặp em,anh toàn gặp phải chuyện không may thôi,hay là...
Cậu cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ,chặn lại lời nói của cô,giọng nói không giấu nổi sự mệt mỏi :
_Đừng nói linh tinh nữa,gặp em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh
Cậu bế cô lên đưa cô vào trong phòng ngủ,đặt cô lên giường,sau đó tắt đèn,nằm cạnh cô,ôm chặt lấy cô :
_Thay vì nghĩ linh tinh hãy nghĩ đến anh và ngủ đi,anh cần nạp năng lượng,ôm em ngủ một đêm
Cô không có ý định phản đối,cậu thật sự đã quá mệt mỏi,nhắm mắt lại,hơi thở của cậu đều dần nhưng vòng tay vốn không hề nới lỏng,đợi cậu ngủ say,lay người không thấy cậu phản ứng cô liền xoay người,đưa tay cởi từng chiếc cúc áo,trên người cậu chi chít những mảnh màu xanh đỏ,cô đưa tay lên che miệng,ngỡ ngàng,nhớ lại lúc tối Bách Lâm vỗ nhẹ lên người cậu khuôn mặt có chút biến sắc,lẽ nào lúc đó cậu đã bị thương nhưng vẫn cố chịu đựng,lại còn cố quay đến khuya nữa,cô vòng tay qua người ôm lấy cậu,áp sát mặt vào ngực cậu,những giọt nước mắt không kìm nén nổi từ từ rơi xuống,cậu cựa người,ôm chặt lấy cô :
_Anh sẽ bảo vệ em,đừng sợ
Chẳng biết cậu nói mơ hay thế nào,cô ngẩng đầu lên,hôn nhẹ lên môi cậu khẽ nói :
_Anh cứ như thế này,em làm sao có thể rời xa anh được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top