CHƯƠNG 51 : NỖI NHỚ KHÓ PHỦ NHẬN
Một ngày,bắt đầu cảm nhận được rõ nét sự nhớ nhung,phim đã quay được một nửa,rất nhanh thôi sẽ kết thúc,có khi nào sự nhớ nhung này cũng sẽ tan biến rất nhanh sau khi bộ phim này kết thúc,cô có chút nghi hoặc,có chút tự trách,yêu cậu,rút cuộc là sai hay đúng,cô không biết nữa nhưng ngay giờ phút này điều cô chẳng thể phủ nhận là cô đang nhớ cậu,cực kỳ nhớ,nỗi nhớ len lỏi thật sâu vào trong trái tim cô,thỉnh thoảng lại theo thói quen mà đưa mắt nhìn quanh phim trường tìm kiếm một hình bóng quen thuộc,một cơn gió thoảng qua làm cô khẽ rùng mình,một chiếc áo khoác nhẹ nhàng rơi xuống bên vai cô :
_Nhớ anh à?
Cô quay đầu nhận ra người khoác áo cho cô là Thiên Vũ :
_Anh về lúc nào vậy?sao anh nói với em là giữa tháng mới về?
Thiên Vũ đặt một chiếc túi giấy lên bàn :
_Mọi việc thuận lợi hơn anh nghĩ nên về sớm,quà cho em này
Sảng đón lấy,mở túi ra xem rồi ngạc nhiên :
_Váy ngủ?Thiên Vũ,anh đi mua đồ này không sợ báo chí loan tin anh mua váy ngủ cho vợ sao?
Thiên Vũ cười lớn :
_Anh có gì phải sợ?Cứ có người yêu hoặc vợ mới được phép mua váy ngủ tặng sao?Là anh được nhãn hàng tặng,không dùng được mới mang tặng cho em,đừng có mà tưởng bở
Sảng lườm anh :
_Anh đại diện cho thương hiệu đồ lót,đồ ngủ nữ từ bao giờ thế?
Thiên Vũ bật cười :
_Là em không quan tâm đến anh,anh cực kỳ có năng khiếu trong lĩnh vực quảng bá mấy mặt hàng này
Sảng cười lớn :
_Ra vậy
Thiên Vũ nhìn quanh :
_Bách Lâm và Tiểu Mai đi đâu rồi?Sao lại bỏ mặc em ở đây thế?
Sảng chăm chú nhìn Thiên Vũ :
_Em bảo hai đứa đi ăn cơm rồi,anh ăn cơm chưa?mà sao hôm nay có thời gian qua thăm em vậy?
Thiên Vũ chậm rãi nói :
_Lát anh phải đi ngay,qua thăm em một chút thôi,em dạo này ổn chưa?
Đối với Thiên Vũ cô chưa từng có ý định giấu diếm điều gì,cô coi anh như anh trai,anh cũng luôn coi cô như một đứa em gái mà lúc nào cũng quan tâm,bảo vệ,cô thở dài :
_Số em quả nhiên không tốt,thời gian vừa rồi bị Trương Phong và Tiểu Tuyết làm phiền,giờ lại đến lượt Thiếu Tường,em có cảm giác hình như kiếp trước em nợ họ nhiều lắm hay sao ấy,kiếp này họ cứ bám theo em
Thiên Vũ nhẹ giọng :
_Em nên nói chuyện dứt khoát đi,đừng để việc này tái diễn .Nghe nói Trương Phong và Tiểu Tuyết tái hợp và mối quan hệ của họ rất tốt còn Thiếu Tường cơ bản là cũng chẳng có gì đáng lo ngại
Sảng xị mặt :
_Em cũng muốn lắm chứ nhưng mà không được,có lần Tiểu Tuyết gọi cho em bảo Trương Phong bị tai nạn,bảo em qua thăm anh ấy nhưng mà em không qua,cô ấy cũng thật đáng thương,em thật sự không muốn có bất cứ can hệ gì với họ cả,cũng không muốn cho anh ấy bất cứ can hệ gì,họ có thể bên nhau,em thật sự mừng cho họ,còn Thiếu Tường,mọi việc không dễ dàng như anh tưởng đâu,anh ấy còn khó giải quyết hơn cả Trương Phong
Thiên Vũ ngập ngừng trong giây lát :
_Còn Dương Dương?
Nhắc đến Dương Dương khuôn mặt cô sáng bừng lên nhưng vẫn có chút ngỡ ngàng :
_Dương Dương?
Thiên Vũ chống tay lên cằm,chờ đợi :
_Ừ,anh nhớ có người đang như kẻ điên,thấy cậu ấy là lập tức mềm nhũn ra,còn ôm cậu ta khóc nức nở nữa chứ?Thật chẳng giống em chút nào cả
Cô có chút ngượng ngùng khi nhớ đến chuyện xảy ra hôm sinh nhật :
_Em...không lý giải được,anh ấy luôn biết cách chế ngự em,biết cách trấn an em,an ủi em...khiến em thấy thật sự an tâm khi ở bên cạnh nhưng mà em....
Thiên Vũ nhẹ giọng :
_Vẫn băn khoăn đúng không?
Cô gật đầu,nhỡ tình cảm của cậu dành cho cô hiện tại cũng chỉ là do ảnh hưởng trong phim thì sao?Hơn nữa để có được như ngày hôm nay cô biết cậu đã nỗ lực,đã cố gắng rất nhiều,cô không muốn chỉ vì cô mà những nỗ lực đó của cậu đều uổng phí,cũng không định mang đến cho cậu bất kỳ scandal nào hết,cô trầm giọng :
_Em...thật sự không muốn ích kỷ,em thừa nhận,em có rung động,thích cậu ấy,em có,nhưng em lại không đủ tự tin ở bên cạnh anh ấy,so với em,anh ấy quá hoàn mĩ
Thiên Vũ cầm lấy tay cô :
_Anh không hoàn mĩ đâu,liệu em có thể ở bên cạnh anh không?
Sảng đập nhẹ vào vai anh :
_Đừng có mà trêu em
Cô bé trợ lý lại gần thông báo đã đến giờ phải đi,Thiên Vũ đứng dậy,thở dài :
_Phải đi rồi,hôm nào rảnh chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé,lâu quá rồi còn gì
Sảng trách :
_Tại anh bận quá đó chứ?Em vẫn có thời gian rảnh mà
Thiên Vũ ngập ngừng trong giây lát rồi chậm rãi nói :
_Sảng,nếu cậu ấy thật sự sinh ra để dành cho em,để bao dung em,che chở cho em,để yêu thương và chiều chuộng em thì dẫu có xảy ra chuyện gì cũng sẽ luôn bên em,lửa thử vàng,gian nan thử sức,hãy cho cậu ấy thời gian để chứng minh đi,em cứ làm theo những gì em nghĩ,em không cần gồng mình lên,hãy làm gì em thấy vui là được,thế gian rộng lớn em chẳng thể để ý tới tất cả mọi người
Anh kéo cô vào lòng :
_Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt,đừng làm anh lo lắng nhé
Nhìn theo bóng anh đến khi anh đi khuất,cô ngồi xuống ghế,thở dài,cô vốn không phải không biết Thiên Vũ thích mình,cô chỉ là cố tỏ ra ngốc nghếch,cố tỏ ra không biết tình cảm đó,cô thật sự mong anh coi cô là bạn,là em gái như bây giờ,với anh,ngoài quý trọng ra cơ bản không tồn tại tình cảm nam nữ,anh rất tốt,cô chưa từng phủ nhận điều đó,chỉ là anh sinh ra không phải để dành cho cô.
Đêm đến trằn trọc mãi không sao ngủ được,cô lặng lẽ đến bên cửa sổ,hôm nay họp fans chắc hẳn là cậu vui lắm,từ hôm qua đến giờ cậu chỉ gọi cho cô một lần thông báo mình đã đến nơi an toàn chuẩn bị vào tập luyện,thời gian gấp rút,cô hiểu điều đó nên cũng không hề nhắn tin hay gọi điện cho cậu nhưng giờ khắc này quả nhiên rất nhớ,chuông điện thoại vang lên,cô lại gần bàn, hơn hai giờ sáng,màn hình hiện lên hai chữ '' Dương Dương'' quen thuộc,cô khẽ cười,nhanh tay nhấc máy :
_Anh chưa ngủ?Hơn hai giờ sáng rồi
Cậu đang trên xe về khách sạn,vốn định không gọi cho cô nhưng nhớ giọng nói của cô quá,lại có cảm giác là cô chưa ngủ nên đánh liều gọi cho cô,không ngờ cô còn thức thật,cậu có chút cảm động :
_Anh đang trên đường về khách sạn
_Họp Fans xong rồi sao?
_Ừm
_Anh có mệt không?
_Anh mệt và nhớ em
Vỹ Quân,anh lái xe và Chị Nguyên quay sang nhìn nhau cười,Sảng nghe thấy liền ngại ngùng :
_Anh nói linh tinh,mọi người cười cho kìa
Dương Dương cảm thấy bản thân cực kỳ oan ức :
_Anh nói sự thật mà,anh thấy muộn rồi nhưng thật sự nhớ em,lại có cảm giác là em chưa ngủ nên mới gọi điện cho em,sao em còn chưa ngủ
Sảng leo lên giường :
_Hôm nay quay xong muộn quá,em nằm mãi không ngủ được
Dương Dương lo lắng :
_Mai có quay không?
Cô cầm tờ lịch trình trên bàn :
_Mai sáu giờ quay,mai anh vẫn chưa về à?
Dương Dương mỉm cười :
_Nhớ anh à?
Sảng im lặng,lát sau mới lên tiếng :
_Chỉ là mai có mấy cảnh đóng chung với anh nên em hỏi
Dương Dương vờ như không nghe thấy :
_Hình như có người nhớ anh rồi,anh phải mau mau về thôi
Sảng im lặng,Dương Dương cười hiền :
_Mau đi ngủ đi,em cứ mở loa ngoài lên rồi đặt lên bàn ấy
Sảng tò mò :
_Làm gì?
Dương Dương bật cười :
_Hát cho em nghe
Sảng liền xua tay :
_Thôi,trên xe đông người lắm
Dương Dương nhẹ giọng :
_Nghe anh
Sảng mở loa ngoài,sẵn tiện mở luôn chế độ ghi âm cuộc gọi rồi đặt lên bàn :
_Đắp chăn,nhắm mắt lại đi
Cô làm theo thật :
_Em làm theo chưa đấy?
Cô nhắm mắt :
_Được rồi
Cậu nhìn mọi người một lượt,đe dọa :
_Không ai được cười đâu đấy
Nói xong mới hắng giọng rồi hát thật :
_Anh ao ước mang em bay,ao ước mang em đi,đi tới từng nơi tận chân trời góc bể,đều có anh và em,từ điểm cao nhất của thế giới,khẽ nắm lấy tay em,đường có tận cùng nhưng em ở trong tim anh mãi mãi,cảm ơn em đã bên anh,cùng ngắm xuân,hạ,thu,đông,cho dù sẽ lại trải qua bao sóng gió sau này,vẫn có em,sự dịu dàng an tâm,cảm ơn em đã cùng anh đi,người kiên trì ắt có được thành quả,hạnh phúc vốn dĩ chỉ là mộng,nhưng em ở trong lòng anh là thật,hồi ức dẫu rằng có rất nhiều,anh lại chỉ vì em gìn giữ
Sáng hôm sau tỉnh giấc,việc đầu tiên cô làm là với lấy chiếc điện thoại,nghe lại cuộc nói chuyện hôm qua,cô không biết mình ngủ từ lúc nào,cũng không hiểu sao nghe giọng của cậu xong liền thấy dễ ngủ đến thế,cậu hát xong lên tiếng gọi cô mấy câu nhưng cô không trả lời nên lại tiếp tục gọi thêm mấy câu nữa,một lúc lâu sau lại chỉ nghe thấy tiếng bước chân,rồi tiếng đóng mở thang máy,tiếng chị Nguyên dặn cậu ngủ ngon,còn nghe thấy cậu hỏi chị Nguyên rút cuộc cô đã thật sự ngủ chưa?Lại thêm một lúc im lặng,sau đó nghe thấy tiếng cậu,không biết độc thoại hay nói với ai,cô định tắt không nghe nữa nhưng lại nghĩ hay cậu nói cho cô nghe,có lẽ là nói cho cô nghe thật chứ nếu không tiếng đã cực bé,cô cắn môi,dù sao cậu cũng chẳng biết là cô ghi âm cuộc gọi,nghe cũng chẳng sao,cô cũng đâu biết cậu nói với cô hay nói với ai,người không biết không có tội mà,cô cắn môi,bàn tay khẽ lướt qua màn hình điện thoại :
_Cô bé ngốc,em không phải khó ngủ,em chỉ là đang nhớ anh thôi đúng không?anh nhớ em phát điên lên được,nếu như mai này mình yêu nhau thật,mỗi khi anh phải đi quay phim xa trong vài tháng thì liệu anh có chịu đựng được không nhỉ?hôm nay anh thật sự ngộ ra rồi,ngộ ra vì sao em lại sợ khi yêu anh,hôm nay fans của anh đã nói,họ luôn coi anh là người yêu của họ,là chồng của họ,anh là thần tượng của họ nhưng anh không thuộc về họ,anh chỉ thuộc về em,chỉ muốn ở bên em....Nói nhiều quá nhỉ?Dù sao em cũng ngủ rồi cơ mà,ngủ ngon...bé ngốc của anh
Sảng ngẩn người ra hồi lâu,trong lòng thực sự xúc động,nước mắt lăn dài trên má,Bách Lâm mang đồ ăn sáng vào nhìn thấy bộ dạng của cô liền lại gần :
_Chị,lại đứa nào bắt nạt chị?Mới sáng ra đã khóc là thế nào?Mau nói,em sẽ đi báo thù cho chị
Cô bật cười,bỏ điện thoại xuống đưa tay lau nước mắt :
_Không ai bắt nạt chị cả,chị dữ dằn thế cơ mà,ai có thể bắt nạt chị
Bách Lâm nhìn thẳng vào mắt cô dò xét :
_Đừng nói với em là do chị nhớ anh rể quá nhé,mới có hai ngày thôi mà
Sảng không nói gì phần vì mới khóc,cổ họng nghẹn lại,thêm nữa cô cũng không giỏi nói dối.Bách Lâm cười lớn,chỉ tay thẳng vào mặt cô :
_Vậy là đúng rồi,chính xác là chị nhớ anh rể thật rồi,đúng chứ?Em nói đúng chứ?
Sảng định lên tiếng liền bị Bách Lâm chặn họng :
_Đúng rồi,chuẩn rồi,em đi bán tin cho anh rể,đảm bảo có cơm ngon,rượu say ăn cả năm
Sảng gõ nhẹ lên đầu Bách Lâm :
_Nói vớ vẩn,ai là anh rể em,mở miệng ra là anh rể,anh rể,em đúng là không có tiền đồ,chỉ vì bữa cơm mà bán đứng chị mình
Bách Lâm nói trêu vậy thôi chứ vốn không có ý định đi mách,chỉ là muốn cô cười nên tiếp tục nói :
_Không phải một bữa cơm mà là cơm cả năm đấy,chị,là cơm ăn cả năm đó
Cô bật cười :
_Em đúng thật không có tiền đồ,chả trách đến giờ vẫn ế bền vững
Bách Lâm bày ra bộ mặt đau khổ :
_Em không ế,em chỉ là quá kén chọn thôi
Cậu đưa quần áo cho cô :
_Anh Dương cho người mang bánh đến cho chị đấy,em để trên bàn,chị thay đồ xong ra ăn đi,em đợi dưới sảnh
Sảng kéo áo Bách Lâm :
_Sao không ăn luôn đi
Bách Lâm cười hiền,gãi đầu :
_Em ăn mấy cái bánh này không đủ no,vẫn nên tìm gì đó để ăn cho ấm bụng
Sảng nhìn theo bóng cậu thở dài,lo nghĩ cũng không ích gì,vẫn là đến đâu hay đến đấy vậy,điện thoại báo có tin nhắn,cô cầm lên xem :''Ngày mới tốt lành,bé ngốc'',cô bĩu môi nhanh tay nhắn lại :''Anh ngốc thì có,cảm ơn bánh của anh''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top