CHƯƠNG 50 : CỨ NẤP SAU LƯNG ANH LÀ ĐƯỢC
Hơn một giờ sáng đi lòng vòng quanh khách sạn,chỉ còn lại duy nhất quán nướng khi trước là còn sáng đèn,trong cửa hàng cũng chẳng còn ai,Dương Dương dừng xe trước cửa,Sảng ngơ ngác nhìn cậu :
_Sao lại vào đây?
Cậu không nói gì mở cửa xuống xe rồi đi sang cạnh bên mở cửa kéo cô ra khỏi xe,cái con người này,cứ thích là phải làm cho bằng được,chẳng buồn hỏi cô có đồng ý hay không?Cũng chẳng cần biết là người ta còn bán hàng hay không?Dù gì cũng muộn thế rồi còn gì?Cơ thế lại còn đang ốm nữa,cô làu bàu :
_Lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình thôi,đáng ghét
Cậu cầm tay cô rồi cho vào túi áo của mình,đêm khuya trời cũng trở lạnh :
_Em nói gì thế?
Cô lắc đầu :
_Đâu có nói gì đâu
Cậu vào trong lễ phép chào người đàn bà trung niên đang cặm cụi thu dọn :
_Thưa bà,cháu có thể bao trọn tầng hai không ạ?và nếu bà không phiền có thể cho cháu hai bát súp gà
Ngước đôi mắt lên nhìn cậu,người đàn bà ấy chau mày :
_Lại là cậu à?
Dương Dương gật đầu :
_Vâng ạ,quán đã đóng cửa chưa ạ?
Bà chau mày :
_Mau lên tầng hai đi,quán mở 24/24 mà
Cậu ho khan vài tiếng,cô bỗng dừng chân,kéo cậu lại gần quầy :
_Bà ơi,bà có bán trà gừng không?cho cháu một cốc ạ
Bà gật đầu không nói gì,lên đến nơi cậu lại xoay ghế lại như lần trước,kéo cô ngồi bên,cô đưa mắt nhìn cậu :
_Sao không về?cậu ...Anh không mệt à?
Dương Dương uể oải nói :
_Có mệt,chỉ là muốn tìm một chỗ không có người,một cạnh bên em
Điện thoại reo lên không ngớt hơn nữa lại thỉnh thoảng có tin nhắn,cậu chau mày chìa tay ra trước mặt cô :
_Đưa anh
Cô ngạc nhiên :
_Cái gì cơ?
_Điện thoại
_Tại sao?
_Không tại sao cả
Cô lấy trong túi ra đưa cho cậu,màn hình hiện lên ba chữ '' Anh Thiếu Tường'',cậu thản nhiên đưa tay lên tắt máy sau đó đưa cho cô :
_Cất đi,không cần quan tâm đến ai khác,chỉ cần quan tâm đến anh thôi
Bà mang đồ ăn lên,cô đẩy bát súp về phía cậu :
_Ăn đi rồi uống trà gừng không nguội mất,mà không,nên uống trà gừng trước ăn sau hay ăn sau uống trà gừng nhỉ?cái nào tốt hơn
Lúc này chính bản thân cậu cũng chẳng biết cô đang nói chuyện với cậu hay nói với chính bản thân mình nữa,cô quay về phía cậu :
_Anh thích ăn trước hay uống trước?
Cậu nhìn cô trong giây lát,sau đó kéo cô lại gần :
_Muốn hôn em trước
Chưa kịp phản ứng hơi thở ấm áp của cậu đã phủ nhẹ lên môi cô,cậu kéo cô lại gần hơn,hơi thở cũng vì vậy mà len lỏi sâu trong miệng,hôn một người mình không yêu sẽ có cảm giác thật sự kinh tởm,hẳn nhiên,trong tình cảm luôn luôn là như thế,nó chi phối mọi suy nghĩ kèm theo mọi giác quan,khi cô đóng phim vì cô luôn nghĩ bản thân mình là nhân vật nên khi hôn cũng thấy bình thường nhưng khi hôn xong bạn diễn lại thấy cực kỳ mất mát,nghề của cô,vốn dĩ là như vậy nhưng mỗi lần cậu hôn cô,cô biết là cậu,cô hiểu rõ cậu đang làm gì nhưng chưa lần nào cô không bị cậu cuốn vào,lúc nào cũng bị đôi môi cậu quyến rũ,bị hơi thở ấm áp của cậu làm đầu óc mụ mị mà chẳng thể nào phản kháng và cũng chẳng có ý định phản kháng,cô thừa nhận,nụ hôn của cậu ngọt như những chiếc bánh quy cậu vẫn hay gửi cho cô,hôn không quá sâu,cũng chẳng mạnh bạo,không có cảm giác bị chiếm lấy cũng chẳng có cảm giác bị bức ép,nụ hôn của cậu mang lại cho cô sự nhẹ nhàng,thanh khiết và nâng niu,cô đưa tay vòng qua eo,ôm lấy cậu,cảm giác này,hương vị này bản thân cô cũng chẳng nỡ rời xa,cảm giác ấm áp vương vấn qua eo làm cậu có chút ngạc nhiên,nhưng cũng khiến cậu hạnh phúc,ít ra ngay lúc này cô cũng không hề có ý định sẽ đẩy cậu ra xa
Tâm trạng của cô dạo này tốt hơn rất nhiều,ngay cả Bách Lâm cũng ngạc nhiên vì điều ấy,mang theo một bó hoa hướng dương đến phim trường,Bách Lâm ngạc nhiên hỏi :
_Chị,nay mang hoa theo định tặng ai thế?
Tiểu Mai xì một tiếng :
_Hôm nay sinh nhật anh Dương mà,anh không thấy cả đoàn nói sáng nay sẽ tổ chức sinh nhật cho anh ấy để anh ấy còn đi tham dự họp fans sao?
Bách Lâm nhớ ra,nhìn cô hôm nay chải chuốt xem ra cũng không phải là không có lý do,đến phim trường,người mà cô gặp đầu tiên là Thiếu Tường,bó hoa trên tay buông thõng,Bách Lâm thấy vẻ mặt của cô,cầm cổ tay cô kéo đi:
_Mau đi thôi chị
Sảng đi theo liền bị Thiếu Tường chặn lại :
_Chúng ta cần nói chuyện
Sảng đanh giọng :
_Không có gì để nói,em có bạn trai rồi,anh cũng đã có bạn gái mới,có gì để nói với nhau?
Thiếu Tường nắm lấy cổ tay cô liền bị Bách Lâm gạt ra :
_Buông chị ấy ra,anh không có tư cách động vào chị ấy
Thiếu Tường trừng mắt :
_Thằng béo này,mày lại muốn ăn đập hả?
Sảng đưa bó hoa cho Bách Lâm :
_Đưa Tiểu Mai vào trước đi,tặng hoa cho anh ấy,đưa túi đồ cho chị
Bách Lâm nhăn mặt :
_Chị...
Sảng nhẹ giọng :
_Mau vào đi,nói với anh ấy,khi anh ấy về chị sẽ tặng quà cho anh ấy,lúc nào anh ấy rảnh thì bảo anh ấy gọi cho chị,đi đi
Bách Lâm kéo Tiểu Mai đi vào,cô cười nhạt đưa mắt nhìn Thiếu Tường :
_Anh định tiếp tục bán tin tức của tôi để sống sao?Theo tôi được biết thì anh đâu có thiếu tiền?
Thiếu Tường nắm lấy tay cô :
_Sảng,chuyện đó là anh sai,là anh muốn công khai,muốn cả thế giới biết em là của anh
Sảng rụt tay lại:
_Của anh?Của anh thì sao?anh chẳng phải có nhiều bóng hồng khác sao?báo chí cũng chụp được không ít
Cô đảo mắt nhìn xung quanh :
_Anh cho quay phim núp ở đâu thế?Gọi ra đây đi,quay cận mặt luôn chứ đừng làm cái trò quay lén nữa,nhục lắm
Thiếu Tường mím môi :
_Em thừa biết phim trường này đâu có cho người lạ ra vào đâu,là anh quen biết đạo diễn nên mới được bảo lãnh cho vào đây,anh muốn nói chuyện với em,em hiểu lầm anh rồi
Sảng đưa mắt nhìn Thiếu Tường :
_Tôi không muốn nói chuyện với anh,chỉ mong anh hãy tránh xa tôi ra,vậy là tôi đã cảm kích lắm rồi
Dương Dương nhìn đồng hồ,sắp đến giờ ra sân bay nhưng vẫn chưa thấy Sảng đến,mắt lúc nào cũng hướng ra phía cửa,cực kỳ mong có thể nhìn thấy cô trước khi rời khỏi,mọi người đã tặng bánh,tặng hoa,tặng quà xong cả rồi,ai cũng đã đi chuẩn bị bối cảnh để quay sáng nay,chỉ thiếu mình cô,Bách Lâm mang bó hoa hướng dương tả tơi chạy vào,nói nhỏ vào tai cậu điều gì đó,cậu nhanh chóng đưa balo cho chị Nguyên rồi chạy ra ngoài,không khó nhất ra người đang lôi lôi kéo kéo người con gái của cậu là Thiếu Tường,cậu nhìn quanh quan sát một lát rồi chạy lại gần :
_Sảng
Thiếu Tường có chút ngỡ ngàng,Sảng nhân lúc đó đẩy anh ta thật mạnh rồi chạy lại ôm lấy Dương Dương,ngả đầu vào vai cậu,cậu thở dài :
_Sao không gọi anh?Lại để bị bắt nạt rồi
Thiếu Tường lại gần kéo tay cô,Dương Dương buông cô ra,nhẹ giọng :
_Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi tay bạn gái tôi đi
Thiếu Tường nghiến răng :
_Mày nói cái gì?
Dương Dương kéo mạnh Sảng về phía mình :
_Nhân lúc tôi còn nói tử tế thì biến đi,tránh xa bạn gái tôi ra?
Thiếu Tường nhếch mép :
_Bạn gái mày?
Dương Dương gật đầu :
_Tôi cảnh cáo anh một lần rồi,xem ra anh không hiểu tiếng người cho lắm
Sảng sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cậu,nhỡ chẳng may có ai chụp ảnh thì làm thế nào,cô kéo tay cậu lôi đi:
_Dương Dương đừng như thế mà,nhỡ mà...
Dương Dương đẩy nhẹ cô về phía sau :
_Em vào trong với Bách Lâm đi,đây không phải việc của em
Thiếu Tường cười nhạt :
_Tao cũng đang ngứa tay ngứa chân đây
Sảng nắm chặt lấy tay Dương Dương :
_Nếu anh yêu em thì đi theo em,nếu không em sẽ mặc kệ anh luôn đấy
Dương Dương lắc đầu :
_Chuyện này liên quan gì đến yêu hay không yêu?Anh ta thì làm gì được anh?Em cứ vào trước đi,không sao đâu,nghe lời anh đi
Sảng đanh giọng :
_Dương Dương
Dương Dương hết nhìn cô lại nhìn đồng hồ :
_Hôm nay tôi bận nhưng nhớ lấy,đừng có đến tìm cô ấy nữa,anh mà động đến cô ấy đừng trách tôi không khách sáo
Sảng nhanh chóng kéo cậu đi,Dương Dương vẫn còn ấm ức :
_Cứ kéo anh đi làm gì?Ai sợ ai chứ?anh ta thì làm gì được anh?Động đến em,anh còn chưa tính sổ đấy
Sảng buông tay cậu ra,đặt một chiếc túi giấy vào tay cậu :
_Chúc anh sinh nhật vui vẻ,giờ thì mau ra sân bay thôi
Sảng đẩy lưng cậu để cậu đi nhanh hơn nhưng bất giác khi cách chiếc xe đang chờ một đoạn ngắn cậu liền dừng lại,cô mất đà mà lao vào lưng cậu,phút chốc lại chuyển thành tư thế ôm cậu từ phía sau vô cùng đẹp mắt,cô ngượng ngùng buông cậu ra,cậu quay lại phía sau khẽ cười với cô :
_Hôm nay còn bày đặt ôm anh cơ đấy
Cô nhẹ giọng :
_Ai bảo anh đang đi tự dưng dừng lại làm gì?Rõ ràng anh bày trò
Cậu nhìn quanh,cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô :
_Ngày kia anh về,phải chúc mừng sinh nhật bù cho anh nhé
Cô gật đầu,cậu giơ giơ chiếc túi cô tặng :
_Cảm ơn em,nhớ là gặp chuyện gì anh cũng sẽ bên em,em chỉ cần núp sau lưng anh là được
Cậu nhanh chân chạy ra phía xe đang đợi,quay lại nhìn cô lần nữa mới lên xe,cô nhìn theo chiếc xe đến khi đi khuất tầm mắt mới đi lên,bắt đầu làm việc,nhớ lại lúc nãy ôm lấy cậu,bất giác mỉm cười :'' Thế gian sao lại có người như anh?'',nhưng suy đi nghĩ lại chuyện này vốn cũng chẳng liên quan gì đến cậu,cho dù cậu có muốn thay cô giải quyết mọi chuyện,cô cũng không muốn vì cô mà khiến cậu phải bận tậm,phải lo lắng,từ lúc gặp nhau hết chuyện này đến chuyện khác ập tới,chuyện Trương Phong chưa qua lại đến Thiếu Tường,Bách Lâm thấy cô lên,liền chạy đến hỏi :
_Anh rể đi rồi à?
Cô lườm cậu :
_Ai cho em nói với Dương Dương là anh Thiếu Tường tìm chị?
Bách Lâm ra chiều oan ức :
_Thì chị có cấm em nói đâu,anh ấy là người đáng tin cậy,không thấy chị đến cứ đợi mãi đấy
Cậu đưa bó hoa cho cô :
_Em chạy vội bị rơi nên tan nát rồi,chị thu xếp mua bó khác mà tặng lại nhé
Cô đón lấy bó hoa,bặm môi :
_Được thôi,trừ vào tiền lương của em
Bách Lâm xị mặt :
_Có mỗi chút lương mà suốt ngày đòi trừ,có khi trừ hết rồi cũng nên
Thấy Sảng không phản ứng gì,cậu lớn giọng :
_Quả này phải cầu cứu anh rể,mau mau rước chị đi cho em sống cái,chứ chị cứ thế này em không sống nổi,đúng là bà cô già khó tính
Cô khẽ cười :
_Đợi anh ấy về,tính sổ cả hai anh em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top