CHƯƠNG 5+6 : KHI SỰ QUAN TÂM BỊ ĐÁNH CẮP
Ngày hôm sau cậu vẫn tiếp tục mặc lại bộ đồ cũ,cùng mọi người tham quan Luân Đôn,đáng lẽ vào tối hôm qua Hạo Nhiên đã có mặt tham gia cùng mọi người nhưng thấy tổ chế tác thông báo anh gặp phải sự cố gì đó nên tối hôm nay mới tới nơi.Dương Dương có chút buồn bực,đã mặc ít áo mà trời còn đổ mưa,cậu ngồi co ro một chỗ nhìn ra bên ngoài,bỗng nhiên Sảng từ đâu xuất hiện đưa đến trước mặt cậu một chiếc áo mưa :
_Cậu mặc vào đi,vừa đỡ bắn bẩn lại vừa chống rét
Dương Dương cầm lấy nhưng có chút ngần ngại :
_Cậu thì sao?
Sảng nhìn cậu tỏ vẻ không hiểu,Dương Dương đứng lên :
_Tớ mặc rồi cậu lấy gì mặc?Cậu cũng sẽ lạnh mà
Sảng cười :
_Tớ mặc đủ đồ nên không lạnh,trời mưa nên có mặc áo mưa cũng không ai đánh giá phong cách thời trang của cậu đâu,mau đi thôi,các chị đang đợi chúng ta đó
Dương Dương bật cười :
_Tớ đã đến bước đường này rồi,vốn chẳng còn suy nghĩ gì đến phong cách thời trang nữa
Cậu nhanh chóng mặc vào,thật sư lúc này cậu chẳng quan tâm vẻ ngoài ra sao,và chợt nhận ra là mặc chiếc áo mưa này vào thật sự là đỡ lạnh hơn rất nhiều,trong mọi hoạt động,lúc nào cô cũng cầm máy ảnh chụp hình mọi người,cậu cũng muốn chụp cùng cô một bức,hay chí ít là đứng cạnh cô trong một bức ảnh tập thể nhưng đều không có cơ hội,tối đến cả hội lại dắt díu nhau quay trở về nhà,cậu và chị Gia Tuệ đi gần đến cổng thì nhận ra Hạo Nhiên,anh nhanh chóng tiến lại gần phía cậu lên tiếng chào hỏi rồi cùng cậu đi về phía cổng nhà,mọi người lần lượt chào hỏi nhau,tay bắt mặt mừng,Hạo Nhiên nhìn xung quanh,ngơ ngác hỏi :
_Sảng đâu rồi ạ?
Chị Như cũng liền nhìn xung quanh rồi khẽ cười :
_Hình như lúc nãy vừa đi sau chị mà,chắc sẽ tới ngay thôi
Mọi người đi đến cổng thì liền gặp Sảng đang ở đó,khóa cổng bị hỏng,Dương Dương cùng Ý Hàm đang cố gắng sửa,Hạo Nhiên lại gần,lên tiếng gọi cô :
_Sảng,anh đến rồi
Sảng nhìn thấy Hạo Nhiên không ngần ngại lại gần ôm chầm lấy anh :
_Hạo Nhiên,cuối cùng anh cũng đến
Dương Dương đứng sau cửa cổng,đang cố sửa khóa nhìn thấy cô đang ôm Hạo Nhiên trong lòng đột nhiên có chút bực tức liền giật mạnh khóa cửa,đạp liền mấy cái rồi đứng thẳng người :
_Làm ơn cho ít ánh sáng đi
Ý Hàm ở bên cạnh nhìn cậu,trong lòng có chút ái ngại,cậu nhóc này cứ nhìn về phía Sảng,ánh mắt có phần ghét bỏ,liền suy nghĩ giây lát rồi nảy ra ý định trèo qua tường để vào nhà vì tường cũng khá thấp,mọi người cùng giúp Hạo Nhiên chuyển hành lý vào trong,anh vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với Sảng :
_Nhà này là em đặt à?Không tồi nha
Sảng khẽ cười,cũng không kể thêm về sự cố xảy ra hôm qua,mọi người vừa ăn tối vừa bàn luận xem nên để Hạo Nhiên ở đâu?anh liền nhanh ý nói ngay :
_Có mỗi hai chúng em là con trai,em ở cùng Dương Dương được rồi
Sảng vốn không định có ý kiến về vấn đề này nhưng nghe nói giường đó khá nhỏ,cô liền đáp :
_Vậy thì chuyển xuống phòng em,em sẽ lên trên phòng gác mái
Hạo Nhiên lắc đầu :
_Không được,em sợ không gian hẹp,lên đó không ổn,vẫn là anh với Dương Dương ở trên đó đi,đi lại một chút cũng không vấn đề gì,coi như tập thể dục
Dương Dương vốn dĩ từ khi vào lớp một đến giờ chưa từng ngủ chung với ai kể cả bố mình nhưng trong trường hợp này lại chẳng thể nói gì hơn,cũng không tiện từ chối,đúng lúc bên ngoài có người mang đồ của cậu tới,cậu liền vui vẻ chạy ra ngoài,chờ đợi mãi cuối cùng cũng được thay đồ,trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác như được an ủi,Hạo Nhiên cũng biết ý, giúp Dương Dương mang đồ lên phòng,mọi người đều về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài,vừa lên đến nơi anh bèn ngồi xuống giường,cảm thán :
_Giường này nhỏ quá,hai chúng ta,làm sao đây?
Dương Dương chép miệng :
_Giường phòng Sảng có lẽ rộng hơn nhưng em cũng không muốn đổi nếu cô ấy có chứng sợ không gian hẹp,cố gắng thôi,anh tưởng em muốn chắc
Hạo Nhiên vừa xếp đồ vừa nói :
_Sảng ấy à,lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình,có những người con gái sinh ra là để yêu,cũng có những người con gái sinh ra là để làm vợ tiểu Sảng thuộc vế thứ hai
Dương Dương thở dài xuống dưới phòng khách uống nước,liền thấy Sảng đang dọn bát đũa mà mọi người ăn tối xong để lại,cậu cứ đứng trên cầu thang chăm chú nhìn cô,trong lòng có chút buồn phiền,lẽ nào gặp Hạo Nhiên cô vui đến vậy sao?vui đến nỗi còn không hỏi thăm cậu như mấy ngày qua,cũng chẳng liếc nhìn cậu lấy một lần,cậu vốn định đi xuống nhưng đột nhiên lại thật sự muốn giữ khoảng cách với cô,cậu đứng đó đến khi cô dọn dẹp gần xong thì lại đi lên lầu,sao cũng được,dẫu sao cũng có một người khiến cho cô an lòng gọi hai tiếng :'' Người thân ''.
Ngày hôm sau Dương Dương được giao cho nhiệm vụ chụp ảnh,Hạo Nhiên thì nhận luôn nhiệm vụ xách đồ giúp Sảng và mấy cái gối,hôm nay cả đoàn cùng nhau tham gia đại chiến gối,chờ đến tận trưa mà vẫn chưa diễn ra,cả đoàn tách ra làm hai đi ăn trưa và tất nhiên là Sảng đi với Hạo Nhiên,hôm nay tâm trạng của cô khá tốt,cũng cởi mở hơn với mọi người,chắc cũng không có thời gian để mà quan tâm đến cậu nữa,sau khi ăn xong cậu cùng chị Ngọc Như và Ý Hàm tranh thủ tìm quán café nào đó để nghỉ chân,dù đã nghĩ sẽ chẳng để tâm đến cô nữa nhưng giờ phút cầm ly café trên tay bỗng dưng cậu liền nghĩ không biết trưa nay cô ăn những gì?Liệu có ăn được chút nào hay không?Vốn là hôm qua đã rất vui mừng vì đồ được chuyển tới nhưng tất cả những đồ ăn đã chuẩn bị thì mất vĩnh viễn,chẳng còn lại thứ gì để có thể mang qua cho cô nhưng dẫu sao nhận lại đươc hành lý cũng là cả một sự may mắn rồi,lúc gặp lại cậu ở điểm hẹn,thấy cô cũng khá vui,cô đứng gần cậu hỏi cậu đã ăn những gì?Cậu còn chưa kịp trả lời cô đã bị Hạo Nhiên kéo đi,cậu cso chút ấm ức,làm gì mà cứ bám lấy Sảng mãi thế,đầu óc sinh ra cảm giác ghét bỏ nhưng cũng vẫn lặng lẽ đi theo,chờ thời cơ đưa đến tay cô một cây kẹo vị cafe,cô quay lại nhìn cậu rồi cho chiếc kẹo vào túi áo.
Đại chiến gối bắt đầu nhưng lại chẳng ai muốn tham gia,cuối cùng chỉ có Sảng và chị Ý Hàm cùng nhau ôm gối vào trận,Hạo Nhiên quay lại không thấy Sảng đâu liền lo lắng nhìn quanh,cuối cùng sang hỏi chị Tâm,Dương Dương không hỏi cũng biết cô nhất định sẽ tham gia đại chiến bởi vốn dĩ đó là cách để cô giải tỏa stress,cậu đứng lên chỗ cao nhất,lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô trong đám đông,điên cuồng,đó là hai từ hiện lên trong đầu cậu lúc này,cô điên cuồng đánh trả những người tấn công mình,nhìn thì thấy cô khá vui vẻ nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút thương xót,đánh được một lúc thì cô và Ý Hàm lần lượt đi ra,Hạo Nhiên thấy vậy liền lại gần :
_Em đánh được mấy người?Vui không?
Cô vừa thở vừa nói :
_Em bị cả đám người đánh hội đồng,họ cứ nhằm vào em mà đánh,có một anh chàng đánh cực kỳ mạnh,đau ơi là đau
Ý Hàm cũng thêm vào :
_Đúng đấy,cứ như đã đắc tội gì với họ vậy
Hạo Nhiên đưa máy ảnh cho chị Tâm,rồi kéo tay Sảng :
_Là ai đánh em?Anh cùng em đi báo thù?
Sảng vuốt tóc cho gọn,đôi mắt sáng lên :
_Anh đi báo thù cho em thật chứ?
Hạo Nhiên nắm lấy cái gối :
_Tất nhiên,ai bắt nạt em,anh sẽ không tha cho kẻ đó
Cả hội cùng hùng hổ chạy vào đám đông tìm kẻ đã đánh cô để báo thù,Dương Dương cũng theo sau.Sảng quay lại nhìn cậu,khẽ cười :
_Dương Dương,Có cậu thì chắc chắn là thắng rồi
Cả hội xông vào đánh một lúc rồi nhanh chóng rút lui,khi đã ra chỗ thoáng hơn nhìn quanh vẫn không thấy Sảng đâu cả,Dương Dương và Hạo Nhiên không ai bảo ai liền chia nhau ra tìm,dù sao cô cũng là con gái,lỡ bị đánh hội đồng cũng khá nguy hiểm cho dù đó chỉ là những chiếc gối,Dương Dương hòa vào đám đông,vừa gọi vừa tìm,rất nhanh đã nhìn thấy cô đang ngồi sụp xuống,mang gối lên che đầu,một đám người hòa vào định đánh,cậu vội ào tới ngồi xuống ôm lấy cô,nhận đòn thay cho cô,tuy đó chỉ là gối nhưng đánh vào người nhiều cũng thấy khá đau,một tay đưa lên chắn đòn,một tay đặt sau đầu cô,Sảng ngẩng đầu lên,nhận thấy đang ở trong vòng tay ai đó liền có chút sợ hãi,chưa kịp định thần thì Dương Dương nói lớn :
_Mau đi ra chỗ mọi người đi,nhanh lên
Nói xong cậu xô mấy người xung quanh để Sảng chạy ra ngoài và vung gối đánh trả một lúc rồi mới đi ra,Hạo Nhiên nhìn thấy Sảng khẽ cười :
_Anh còn tưởng em bị bắt cóc rồi chứ?
Cô lo lắng đảo mắt xung quanh tìm Dương Dương,lát sau cậu trở ra,cô thở phào nhẹ nhõm,trên người cậu đầy lông vũ,nở nụ cười với cô,tất cả đều ngồi xuống nghỉ ngơi,được một lát trận đấu lại tiếp tục nhưng lần này họ không xông vào đánh với người lạ nữa mà Sảng đánh với Ý Hàm,Hạo Nhiên định vào can họ liền bị Dương Dương ngăn lại :
_Anh kệ họ đi,đấy là cách giảm stress của họ mà,còn hơn để họ vào kia
Được một lát Sảng liền quay qua đánh Hạo Nhiên,anh cũng chẳng nể nang vung gối đánh trả,Dương Dương thấy vậy không kìm được cũng nhảy vào vung gối cùng Sảng đánh Hạo Nhiên :
_Ai cho anh đánh chứ?Sao anh lại đánh cô ấy?
Sảng và Dương Dương hợp sức đánh Hạo Nhiên,tất cả lông vũ trong ba chiếc gối đều bung ra tung tóe khiến cho toàn thân họ phủ một màu trắng toát,đánh nhau thêm một lúc nữa,tất cả đều thấm mệt liền kéo nhau ra một góc từ từ rũ lông vũ bám trên người,trong số họ thì Sảng bị dính nhiều nhất,cô mất rất nhiều thời gian để rũ chúng ra khỏi quần áo,Dương Dương vốn định lại gần giúp cô thì Hạo Nhiên đã nhanh nhẹn tới gần :
_Anh giúp em
Sảng mỉm cười rồi khẽ lắc đầu,vì trời quá lạnh họ ghé qua một quán café uống chút gì đó cho ấm người,Dương Dương gọi sẵn một ly cacao nóng đưa đến cho cô,cô không ngần ngại đưa lên miệng uống :
_Là cacao sao?
Dương Dương gật đầu :
_Vốn định mua socola nóng cho cậu nhưng họ không có,cậu uống tạm đi
Sảng lấy tiền trong túi áo ra,mọi khi họ đều mua đồ ăn chung nhưng hôm nay do mỗi người một ý nên cô liền chia tiền cho mọi người để mua đồ ăn trong ngày,tiêu tiền theo ý của mỗi người :
_Hết bao nhiêu vậy?Tớ trả cậu tiền
Dương Dương lắc đầu :
_Không cần đâu,hôm nay tớ ăn trưa hết không nhiều nên giờ vẫn còn tiền,tớ mời,khi nào kết thúc chương trình cậu mời tớ café là được
Sảng uống thêm một ngụm nhỏ rồi gật đầu :
_Nếu cậu không sợ bị chụp ảnh rồi bị cánh nhà báo giật tít thì tớ luôn sẵn sàng
Dương Dương nhìn cô với ánh mắt tò mò :
_Cậu sợ nhà báo vậy sao?
Sảng không nhìn cậu mà nhìn vào ly cacao trong tay :
_Vì không phải phóng viên nào cũng đưa tin đúng sự thật mà,đôi khi những gì bạn nghe chưa chắc đã giống những gì bạn thấy,những gì bạn thấy chưa chắc đã là sự thật mà nhiều khi phải nghe người trong cuộc nói đã nhưng họ không nghe,không xác nhận liền giật tít ngay rồi,vậy nên tớ rất sợ,nhiều lúc thấy ánh đén Flash chĩa vào mình tớ thấy rất sợ
Dương Dương nhìn cô :
_Tớ nghe quản lý của tớ nói rất có thể chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau qua dự án Yêu em từ cái nhìn đầu tiên,vậy nếu như chúng ta cùng nhau tham gia dự án đó thật thì cậu hãy mời tớ café còn nếu không tham gia thì khi trở về quay Happycamp hãy ăn cùng tớ một bữa lẩu ở Trường Sa,như thế có được không?
Sảng ngạc nhiên :
_Dự án này định mời cậu sao?tớ cũng có nghe qua nhưng chưa xác định chắc chắn là có tham gia hay không?tớ cũng chưa đọc kịch bản nữa,café nhất định tớ sẽ mời,lẩu cũng nhất định cùng ăn với cậu
Dương Dương chạm ly café trên tay mình với ly cacao trên tay Sảng :
_Cậu hứa rồi đấy
Sảng khẽ gật đầu,nghỉ ngơi một lát họ lại tiếp tục lên vòng quay mặt trời tham quan thành phố từ trên cao,sau một hồi chụp ảnh,khi gần lên đến chỗ cao nhất,Sảng đứng sát ra phía ngoài nhìn ra cửa kính ngắm toàn bộ thành phố,Dương Dương lại gần cô,trong người có chút căng thẳng,cậu vốn sợ độ cao,nếu như chỉ tầm hai mươi mét trở lại thì không sao nhưng quá hai mươi mét liền cảm thấy rất căng thẳng,rất sợ,chân đứng không vững cậu liền ngồi xuống,Sảng nhìn qua phía cậu, bỗng nhớ lúc ở trên cầu cậu có nói cậu đặc biệt sợ độ cao,cô đưa tay vào túi lấy chiếc kẹo ra,bóc vỏ đưa đến bên miệng cậu,nhìn thẳng vào mắt cậu,Dương Dương đứng lên ngơ ngác nhìn cô,cô khẽ cười :
_Cứ xem như cậu với tớ đang đi dạo ngoài đường thôi,nếu như cậu sợ thì có thể nắm tay tớ
Vốn dĩ Dương Dương không định đi nhưng Hạo Nhiên cứ nói mãi,hơn nữa ngoài dịp này ra cũng hiếm khi đi cùng nhau nên cậu mới nhắm mắt đi theo chứ ở dưới nhìn lên,cậu quả thật đã sợ đến tái mặt chứ đừng nói ở trên đó nhìn xuống.Lên đến chỗ cao nhất là một trăm ba mươi năm mét so với mặt đất mọi người rủ nhau chụp ảnh,Sảng vốn định lên tiếng từ chối liền bị Dương Dương ngăn lại,cậu nắm lấy tay cô rồi ra chụp ảnh cùng mọi người,ngày thứ ba tại Luân Đôn-bức ảnh đầu tiên cậu chụp cùng cô.
Vừa xuống khỏi vòng quay mặt trời,đầu óc còn đang quay cuồng liền bị mọi người kéo lên du thuyền ngắm sông,Hạo Nhiên lại gần,đưa tay ra sau khoác lên vai Sảng,nhìn thấy cảnh này lại thêm cảm giác hơi chóng mặt làm cậu bỗng nhiên thấy khó chịu,mọi người lên tiếng bảo Sảng dẫn đường,cô liền nhìn thẳng vào cậu,tự tin lên tiếng :
_Dương Dương biết đường,cậu ấy dẫn đường cho chúng ta
Mọi người vừa đi vừa nói chuyện,Sảng hỏi mấy câu đi đường nào? nhưng Dương Dương đều ngó lơ không trả lời,cuối cùng thì buông một câu :
_Đi ngược lại,vòng qua cây cầu là đến,tớ nói với cậu mấy lần rồi còn gì?
Nói cô là vậy nhưng rõ ràng cậu là người dẫn đường,bản thân cậu cũng là người đi trước,hơn nữa hình như cũng chưa nói nói với cô lần nào thì phải,nhận thấy có gì đó không đúng cậu liền cười xòa :
_Em bảo mọi người đi bên này,sao mọi người cứ đi ngược lại vậy?
Nói xong liền nhanh chóng đổi hướng đi ngược lại,Sảng đi nhanh đến bên cậu,đặt tay lên vai cậu :
_Cậu nhanh dẫn đường đi,tất cả mọi người trông đợi cả vào cậu đấy,nghiêm túc một chút,đừng đùa nữa
Thấy Dương Dương đi khá nhanh cô bèn chạy theo :
_Cậu đi đàng hoàng chút đi,sao đi nhanh thế?
Dương Dương ngoảnh đầu nhìn lại phía sau bật cười :
_Đi,chạy lên đi,đi đầu tiên,thế mới là dẫn đường
Cô vốn dĩ đã quá mệt sau trận đại chiến gối liền lẽo đẽo theo sau,cố lắm nhưng cũng chẳng đuổi kịp cậu,cậu khẽ cười :
_Gọi tớ là anh,tớ sẽ đi chậm lại
Sảng bĩu môi :
_Không
Nhưng cuối cùng càng lúc càng mệt,cô đành xuống nước :
_Tớ sai rồi,Dương Dương,à không,Anh Dương,đi chậm chút đi
Dương Dương khẽ cười :
_Xin lỗi nha,Sảng,Xin lỗi em,anh vẫn là phải đi nhanh hơn em một chút
Sáng đánh nhẹ vào vai cậu :
_Tập trung chuyên môn đi,đừng đùa nữa,cậu đúng là giỏi bắt nạt người khác
Mọi người lên du thuyền được mời ăn bữa cơm do đơn vị tài trợ đứng ra chuẩn bị,ngồi trên du thuyền ngắm cảnh đêm,Hạo Nhiên kéo Sảng ngồi xuống cạnh mình,liên tục gắp thức ăn cho cô,ánh mắt vô cùng trìu mến,Dương Dương cảm thấy thực sự khó hiểu,tại sao lúc nào nhìn thấy Hạo Nhiên chăm sóc cho Sảng,nhìn thấy cô cười đùa vui vẻ bên anh là cậu lại thấy rất khó chịu,ghen tỵ ư?Sao phải ghen tỵ chứ?Chạnh lòng ư?Cớ sao phải chạnh lòng?cậu vốn quan tâm đến cô cũng chỉ bởi tò mò mà thôi,đơn giản là tò mò,nhưng sao lúc nào cũng chẳng thể ngừng nhìn về phía cô,chẳng thể thôi nghĩ về cô,cậu đi ra mũi thuyền ngắm nhìn cảnh đêm,lẽ nào cậu thật sự đã thích một người rồi?Không thể nào,cậu lắc đầu, tự trấn an bản thân,có lẽ chỉ là do xa nhà,chỉ là do lúc trước cô quan tâm đến cậu nhiều quá,bây giờ sự quan tâm ấy bị chia ra cho người khác nên trong lòng cảm thấy khó chịu mà thôi.Không biết nữa nhưng cô gái này thực sự đã mang lại cho cậu những cảm giác mà ngay chính bản thân cậu cũng chẳng thể lý giải được,cô gái ấy chẳng thể lẫn với bất kỳ cô gái nào cậu đã từng gặp và cũng thật bất ngờ khi lần đầu tiên ôm một cô gái vào lòng trái tim cậu lại đập loạn nhịp đến thế.Cuộc sống luôn tồn tại những chuyện rất khó lý giải
Sáng sớm hôm sau tất cả đều dậy khởi hành đến một địa điểm khác,hôm nay Sảng đội một chiếc mũ mầu trắng nhìn vô cùng đáng yêu,ai cũng có chút vội vàng,hành lý quá nhiều nên chiếc xe cô thuê để đón mọi người lúc trước giờ chỉ đủ chỗ để đựng hành lý và cho một người đi cùng,tất cả mọi người sẽ phải di chuyển bằng xe bus đến ga xe lửa,sau khi vận chuyển toàn bộ hành lý xuống phòng khách Sảng chẳng ngần ngại nhờ Hạo Nhiên đi trên xe vận chuyển hành lý,mười ba chiếc vali và ba chiếc túi lớn,nhìn thôi cũng đủ ái ngại.Dương Dương nhìn Hạo Nhiên nhẹ nhàng nói :
_Hay là anh đi cùng với mọi người đi,để em vận chuyển hành lý và đi cùng xe luôn,đến nơi em sẽ nhờ anh lái xe gọi điện cho Sảng để cô ấy bảo anh cùng ra vận chuyển đồ vào cùng em
Hạo Nhiên chưa kịp trả lời,Sảng đã gạt đi :
_Không được,cậu là máy GPS phiên bản người thật của tớ,cậu không đi cùng tớ sẽ lạc mất,tốt nhất việc vận chuyển hành lý nên để Hạo Nhiên làm,thể lực của anh ấy rất tốt
Cô quay về phía Hạo Nhiên nở nụ cười cầu hòa :
_Hạo Nhiên,anh giúp em nhé
Hạo Nhiên tất nhiên là chưa từng từ chối bất điều gì Sảng nhờ,anh khẽ cười,ân cần dặn dò :
_Bất cứ thứ gì em muốn anh đều giúp em.việc này để anh lo,em đi đứng cẩn thận đấy,gặp lại em ở ga sau nhé
Nói xong anh quay sang Dương Dương :
_Để ý Sảng giúp anh nhé
Sảng nhìn anh,cười xòa :
_Anh vất vả rồi,tụi em đi trước nhé
Cô quay sang phía Dương Dương :
_Dương Dương,chúng ta mau đi thôi
Dương Dương liền đi theo sau cô,miệng khẽ nở nụ cười :
_Cậu không sợ anh Hạo Nhiên giận ư?
Sảng dừng lại,quay người về phía sau đúng lúc Dương Dương đi đến,vô tình cả người cô đứng sát rạt vào người cậu,sau mấy giây lúng túng,cô lùi ra sau,tròn mắt nhìn cậu,cậu cũng ngơ ra mất một lúc,Sảng ngại ngùng :
_Cậu bảo Hạo Nhiên sao cơ?tớ không nghe được
Dương Dương gãi đầu :
_Là tớ hỏi cậu không sợ anh Hạo Nhiên giận sao?
Sảng vừa đi vừa nói :
_Có gì phải sợ chứ?Chúng ta mỗi người một việc mà.
Đi đến ga xe lửa,mua vé xong xuôi,mọi người đều an tâm ngồi đợi giờ xuất phát,đột nhiên Ý Hàm nhận ra điểm ga mà họ đang đứng không phải chỗ đợi để họ lên tàu,Sảng lo lắng nhìn đồng hồ,đúng lúc anh lái xe gọi điện ra lấy hành lý,cô nhìn Dương Dương :
_Hạo Nhiên đến rồi,cậu mau chóng ra cùng anh ấy chuyển hành lý vào đây giúp tớ với
Dương Dương không nói gì liền quay người chạy thật nhanh,hai mươi phút nữa tàu chạy,không biết có kịp tìm đến đúng ga hay không,chị Tâm và Ý Hàm cũng chia nhau đi hỏi thăm,lúc chị Tâm hỏi thăm được trở về thì Hạo Nhiên và Dương Dương cũng vừa hay tới nơi,chưa thấy Ý Hàm quay lại nên Sảng có chút chần chừ,chị Tâm thấy vậy bèn nói :
_Không còn thời gian đâu,giờ chúng ta mau xuất phát,Ý Hàm về không thấy chúng ta sẽ tìm được đến ga đó thôi
Sảng bèn nghe lời mọi người,năm phút nữa,chỉ còn năm phút nữa thôi,cô thật sự lo lắng nhưng vẫn cố đi theo mọi người chuyển hành lý ra ga để xuất phát,lúc mọi người đã lên tàu hết Sảng vẫn giữ hành lý của cô và Ý Hàm đứng ở cửa soát vé,Hạo Nhiên thấy cô không lên bèn kéo vali lại gần :
_Hai phút nữa tàu chạy rồi,mau lên đi,chị ấy đi cùng ekip nên sẽ không sao đâu,tin anh,chị ấy sẽ đến sau
Dương Dương cũng nhanh chóng đến gần cô.Sảng lắc đầu :
_Không,em sẽ ở đây đợi chị ấy,nhất định chị ấy sẽ đến kịp,chị ấy thông minh như vậy,không thấy mọi người ở chỗ cũ chị ấy sẽ tìm đến đây ngay thôi
Hạo Nhiên lắc đầu :
_Còn có hơn một phút nữa.Mau lên,Sảng,em thật sự điên rồi
Ngược lại với Hạo Nhiên,Dương Dương nhìn cô quả quyết :
_Đừng lo,tớ sẽ đợi cùng cậu,cùng lắm chúng ta sẽ đi sau
Hạo Nhiên nhìn Dương Dương chau mày :
_Cậu đừng loạn nữa,hết cô ấy lại đến cậu muốn đợi,giờ thời gian không còn lại bao nhiêu,chị ấy cũng không đi một mình,có nhất thiết phải cố chấp như vậy hay không?
Hạo Nhiên vừa nói dứt lời thì Ý Hàm vội vã chạy đến :
_Nhanh lên!
Chẳng ai bảo ai bèn vội vàng xách vali lên cắm đầu cắm cổ chạy,chuông báo đóng cửa lần một đã vang lên và họ vẫn chưa tìm đúng toa,Sảng chạy ngang với Ý Hàm,tránh vali của cô liền bị trượt chân ngã,vali một nơi,người một nẻo,Dương Dương và Hạo Nhiên cùng buông vali định đến đỡ cô thì cô lên tiếng ngăn lại :
_Đừng để ý đến em,mau lên,chú ý vali của mọi người,chạy nhanh lên
Cũng chẳng biết do cô không đau hay do thời gian gấp rút mà cô liền bật dậy,chạy lại kéo chiếc vali rồi chạy thật nhanh,lúc họ lên tàu cũng là lúc chuông báo đóng cửa lần cuối vang lên,tàu bắt đầu chạy,ai cũng cười tươi bởi cuối cùng tất cả đã cùng nhau lên tàu an toàn.Sảng ngồi vào một góc,Dương Dương mở balo định lấy lọ thuốc lại gần chỗ cô nhưng đã thấy Hạo Nhiên ngồi cạnh cô từ lúc nào,cậu bèn bỏ lọ thuốc vào vào túi áo,ngồi im và nhìn ra ngoài cửa sổ.Hạo Nhiên đưa mấy lọ thuốc cho Sảng,ánh mắt chợt lo lắng :
_Em không sao chứ?mau bôi thuốc vào đi
Sảng lắc đầu,tự mình kéo ống quần lên xem vết thương :
_Em không sao,bị nhẹ thôi,không cần đâu
Cô nhìn xung quanh thấy mọi người đều đã ngồi vào vị trí,nhìn thêm một lượt bắt gặp ánh mắt Dương Dương đang nhìn mình,cậu chỉ chăm chú nhìn cô,không lên tiếng,khi nhận ra cô đang nhìn mình,cậu lặng lẽ quay mặt nhìn ra bên ngoài,chặng đường khá dài lại dậy khá sớm nên cậu nhắm mắt lại tranh thủ ngủ một lát,lúc tỉnh dậy thấy có thêm một chiếc khăn choàng lên người,đây vốn là chiếc khăn mà mấy hôm trước khi bị mất hành lý cậu mượn của chị Tâm,cậu gấp lại cẩn thận rồi mang qua chỗ chị đang ngồi ngay gần đấy :
_Chị Tâm,em gửi chị khăn,em cảm ơn nhé
Chị Tâm cầm lấy chiếc khăn khẽ cười :
_Sảng mượn của chị mang qua đắp cho em đấy,sáng nay chuyển hành lý mệt lắm hả?
Dương Dương lắc đầu :
_Em không ạ,chỉ là trên tàu không biết làm gì nên em tranh thủ ngủ một giấc thôi
Cậu trở về chỗ ngồi,nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía cô,cô đang chăm chú nhìn vào quyển lịch trình,Hạo Nhiên cũng đã chuyển lên ngồi cùng chị Ý Hàm,cậu lại gần ngồi đối diện với cô :
_Chân cậu không sao chứ?
Sảng lắc đầu :
_Tớ không sao,chỉ là xước chút ngoài da thôi
Dương Dương định nói thêm điều gì đó thì tàu đã đến rất gần với điểm dừng bèn đứng lên nhanh nhẹn giúp cô mang hành lý,tất cả đều lên taxi về khách sạn đã đặt trước,Dương Dương ngồi cạnh cô,yên lặng chờ đợi,cô lấy trong túi ra mấy chiếc kẹo đưa cho cậu :
_Cậu ăn đi
Dương Dương miễn cưỡng cầm lấy :
_Kẹo café?Cậu mua lúc nào thế?
Sảng chỉ cười mà không trả lời,bên chế tác có mang đến đưa cho cô một phong bì đựng tiền lệ phí,chủ khách sạn cũng đã xuất hiện,ai cũng nhanh chóng mang đồ vào phòng để nghỉ ngơi,ăn uống để chiều còn đến thăm một câu lạc bộ đua thuyền lâu năm và học chèo thuyền.
Kết thúc buổi học chỉ có Dương Dương và chị Tâm ở lại câu lạc bộ,mọi người đều thống nhất là sẽ về trước và cho xe quay lại đón những người còn lại sau,khách sạn họ thuê có chỗ nấu ăn nên cô muốn về sớm nấu cơm cho mọi người cùng ăn,về đến nhà,đi siêu thị mua đồ về thì bất ngờ chỉ thấy mỗi chị Tâm quay về không thấy Dương Dương đâu,cô lo lắng hỏi :
_Dương Dương đâu rồi ạ?
Chị Tâm ngơ ngác :
_Chị thấy bảo em ấy về rồi
Sảng nhíu mày :
_Cậu ấy chưa về,em có nói với chị là cậu ấy ở lại và sẽ về với chị trước khi em về mà
Chị Tâm ngớ người :
_Chị thấy lái xe bảo vậy nên chị cứ về thôi,ở đó cũng không thấy cậu ấy
Mọi người vốn định chia nhau đi tìm nhưng biết tìm ở đâu đây?Chị Tâm nói cậu không có ở câu lạc bộ,cô nhớ cậu đã từng nói chỉ cần có địa chỉ là cậu có thể tự về,đúng vậy,cậu là người định hướng rất tốt,là cái máy GPS phiên bản người thật của cô,cậu sẽ chẳng thể nào đi lạc được,hơn nữa,hơn nữa chẳng phải cô đã đưa địa chỉ khách sạn cho mọi người rồi sao?Cô chậm rãi nói :
_Cậu ấy sẽ về thôi,mọi người không cần lo lắng,cậu ấy có mang theo địa chỉ rồi chắc sẽ tự về thôi
Dương Dương quay phỏng vấn xong quay trở lại thì không thấy ai hết,cậu đi tìm một vòng quả thật không còn ai,chị đạo diễn riêng đi theo cậu khẽ nói :
_Trịnh Sảng đưa một tốp về trước rồi,có quay lại đón ai không thì tôi không rõ lắm
Dương Dương có chút băn khoăn,lẽ nào cô không để ý rằng trên xe thiếu cậu,lẽ nào về đến nhà rồi cũng chẳng ai nhận ra là thiếu người sao?Cậu tìm một chỗ thuận tiện rồi ngồi xuống chờ đợi,nhất định cô sẽ nhận ra,nhất định sẽ qua đón cậu.Chị đạo diễn sốt ruột vì trời cũng đã tối liền lại gần :
_Khách sạn cũng ngay đây thôi,chúng tôi vừa thu đồ xong bây giờ lên xe trở về,chúng tôi đưa cậu về nhé
Dương Dương lắc đầu,chị đạo diễn nói sao cậu cũng không theo họ trở về,cuối cùng mọi người lên xe về hết,chỉ để lại bên cậu anh quay phim,không biết từ bao giờ câu trở lên cố chấp đến thế,vốn dĩ chỉ cần lên xe đi về là xong,nhưng cậu muốn đợi,cậu thật sự muốn đợi cô đến,muốn biết rằng rút cuộc trong lòng cô,cậu có chút trọng lượng nào hay không?Biết là trẻ con,biết bản thân cố chấp nhưng vẫn chán nản không muốn trở về,cậu lặng lẽ móc trong balo ra mấy chiếc kẹo đưa cho anh quay phim một chiếc,còn mình tự bóc một chiếc ra ăn,chờ mãi đến tối không thấy Dương Dương trở về,mọi người quay ra trách móc cô,nói rằng nếu như cô nghe họ,đi đón cậu sớm hơn thì đâu đến nỗi,bây giờ trời đã tối lắm rồi.Sảng không phản bác ý kiến của họ,cũng không nói lại khi họ trách móc mà im lặng xuống tầng trệt của khách sạn,đôi mắt dáo dác nhìn quanh chờ đợi một hình dáng quen thuộc,Hạo Nhiên cũng xuống theo cô,đặt nhẹ tay lên vai cô :
_Cậu ấy là đàn ông mà,sẽ tìm được đường về thôi,hơn nữa quãng đường từ đó về đây đâu có xa
Sảng nhìn Hạo Nhiên,mắt long lanh trực khóc :
_Mọi người không hiểu,em cũng có cái khó của em,em vốn nghĩ cậu ấy sẽ tìm được đường về nhà,cậu ấy giỏi tìm đường như vậy.....em....Hạo Nhiên,có khi nào cậu ấy đi lạc không?
Hạo Nhiên trấn an cô :
_Mau lên nhà đi,anh sẽ đi tìm cậu ấy về cho em
Sảng ngước mắt nhìn lên tránh để nước mắt rơi xuống :
_Hạo Nhiên,mọi người không hiểu em,em vốn nghĩ cậu ấy không lạc đường,nếu cậu ấy thật sự đi lạc,dù có phải lật tung Luân Đôn em cũng sẽ tìm cậu ấy về bằng được,em rất sợ
Hạo Nhiên cầm lấy tay cô, biếtcô đang sợ và lo lắng bởi lúc cô lo lắng hay sợ hãi điều gì đều gì thường sẽ nói lặp đi lặp lại điều đó :
_Được rồi,em mau đi lên đi,anh sẽ tìm cậu ấy về cho em,được chưa?Yên tâm đi,anh hứa sẽ mang cậu ấy về mà
Dương Dương đợi lâu quá,lúc này thật sự đã hết hi vọng,vốn có mảnh giấy ghi địa chỉ Sảng đưa nhưng lại chủ quan không mang theo,có khi nào cậu nghĩ sẽ tách đoàn ra đâu cơ chứ,cậu đứng lên,trời lạnh thế này cũng không nên làm khó anh quay phim nữa :
_Về thôi,em sẽ tìm đường về
Cậu cứ đi theo cung đường mà cậu nhờ được,đi được một lúc lâu thì bất ngờ gặp Hạo Nhiên và Ý Hàm đang đi tìm nên họ cùng nhau về nhà,cậu mải miết nhìn quanh,người cậu muốn nhìn thấy lại không có mặt,lúc trở về không có ai đợi cậu ngoài Sảng,lúc trước Ý Hàm đã gọi cho cô và nói đã tìm thấy cậu và đang trên đường về nên cô rất mừng rỡ,đã hơn chín tối rồi,chắc cậu sẽ đói lắm,cô vội vã đi làm gì đó cho cậu ăn,tiện thể pha cho cậu một ly cacao nóng cho vào bình giữ nhiệt,cậu vừa về,dù rất chán nản nhưng nhìn thấy cô bèn cất tiếng :
_Mình về rồi
Những tưởng cô sẽ chạy ra hỏi han ai dè cô im lặng,trong lòng cậu lại một phen khó chịu và ấm ức.Cô chẳng biết nói gì,tự dưng thấy bản thân cực kỳ có lỗi,môi cậu nhợt nhạt,khuôn mặt tái đi vì lạnh,cậu đã ở ngoài trời lạnh bao nhiêu tiếng rồi cơ chứ,nếu như cô không cố chấp,nếu như cô đi tìm cậu sớm hơn,có lẽ cậu sẽ không về trong tình trạng này,cổ họng cô nghẹn đắng :
_Ừ!
Nói xong cô bèn đi nhanh vào phòng,đóng cửa rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh,nước mắt cứ thế trào ra,cô đưa tay lên miệng ngăn tiếng khóc thoát ra ngoài,cô thật sự đã rất sợ,rất sợ cậu sẽ đi lạc thật nhưng lại chẳng thể nói ra rằng cô lo lắng cho cậu,chỉ có thể ngồi một chỗ lặng lẽ rơi nước mắt,Dương Dương đứng lặng nhìn cánh cửa phòng cô,định mở cửa một lần nữa đi ra ngoài nhưng lại thôi,lặng lẽ quay về phòng thay quần áo,Hạo Nhiên cũng đi theo sau :
_Anh nghe bên chế tác nói đưa cậu về nhưng cậu không nghe là sao vậy?
Dương Dương trầm giọng :
_Chúng ta vào nhà vệ sinh đi,nơi này có máy quay
Lúc cả hai vào đến nơi,Dương Dương bực tức nói :
_Về hay không là quyền của em,em không thích về cùng họ,vậy thôi
Hạo Nhiên đanh giọng :
_Là thằng đàn ông thì nên biết xử lý mọi chuyện,đừng làm mọi người lo lắng
Dương Dương chau mày :
_Anh biết gì mà nói chứ?Anh chỉ cần quản tốt chuyện của bạn gái anh là được rồi
Hạo Nhiên nhìn ánh mắt của cậu,nói chuyện trong lúc này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa liền xua tay :
_Thôi,cậu tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn tối đi,cậu đang giận,mai chúng ta nói chuyện
Dương Dương đợi Hạo Nhiên đi ra liền đấm mạnh vào tường :''Phải rồi,Trịnh Sảng,với cậu tôi chẳng là gì cả,dù tôi có biến mất cậu cũng sẽ chẳng hề để ý.Tại sao cứ phải nghĩ đến cậu,tại sao cứ phải bận tâm về cậu,cậu còn mải cười đùa bên anh ta cơ mà,Trịnh Sảng,từ nay tôi sẽ bỏ mặc cậu''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top