CHƯƠNG 48 : CÓ CHÚT KHÔNG VUI


Suốt cả buổi cậu đưa mắt nhìn cô,tuy rằng cô vẫn giữ thái độ bình thường nhưng ánh mắt thì không giấu được nỗi buồn,cậu nhìn cô,khoảng cách cực gần nhưng lại chẳng thể nói gì,công việc cứ thế tiếp diễn trong sự bối rối của cả hai đến trưa vốn định mời cô đi ăn thì quanh đi quẩn lại đã chẳng thấy cô đâu nữa,gọi điện cho cô và Bách Lâm thì cả hai đều không nghe máy,nén tiếng thở dài đi ăn trưa cùng Ngọc Thanh,dù sao cũng đã mời cô đi ăn,giờ lại nói không đi nữa thì không hay cho lắm,gọi món xong xuôi,cậu quay sang nhìn Ngọc Thanh :
_Em đợt này có bận lắm không?Lâu quá rồi không gặp em
Ngọc Thanh chăm chú nhìn cậu :
_Đáng lẽ là bận,nhưng giờ thì lại không bận cho lắm,anh với Sảng hợp tác ổn chứ?Nghe đâu Sảng bị ném đá nhiều lắm
Dương Dương đưa cốc nước lên miệng,uống một ngụm nhỏ :
_Ừm,thấy cũng căng lắm,nghe chị Tần Mạn nói là Fans nguyên tác ném đã dữ dội lắm,phản đối các kiểu,fans của anh cũng chẳng khá hơn,cô ấy nhận vai này sóng gió hơi ít
Ngọc Thanh cười nhạt :
_Lẽ ra cô ta không nên nhận vai này vì nếu không nhận vai này thì ít ra vẫn còn tình bạn
Dương Dương chau mày :
_Em nói gì cơ?
Ngọc Thanh bối rối :
_Dạ không,ý em là đáng lẽ ra Sảng không nên nhận vai này ý mà,cậu ấy hay gặp phải scandal trên trời rơi xuống,tránh đi vẫn hơn
Đồ ăn dọn lên nhưng vẫn chưa thấy Vỹ Quân quay lại,Ngọc Thanh lúng túng nhìn xung quanh :
_Anh Quân đi mua thuốc cho anh mà lâu quá vậy?Anh gọi xem sao?
Vừa dứt lời thì Vỹ Quân quay lại,vẻ mặt tỏ ra vô cùng mệt mỏi :
_Dương à,có lẽ em phải dành chút thời gian cho Fans hôm sinh nhật đấy,có nhãn hàng tài trợ nên sẽ tổ chức buổi họp Fans
Dương Dương xị mặt :
_Em không đi đâu,em còn đang nợ cảnh chồng đống chồng khê lên kia kìa,lấy đâu thời gian tập luyện,em không muốn tổ chức một chương trình không được đầu tư
Vỹ Quân thở dài :
_Đấy mới là vấn đề.Anh cũng đang mệt mỏi chết đi được đây,nhưng chắc là lịch trình này không thay đổi được
Vỹ Quân nhìn Ngọc Thanh khẽ cười :
_Thôi,công việc tính sau,Ngọc Thanh,em ăn đi
Cả ba cùng ăn cơm,Vỹ Quân vừa ăn vừa tranh thủ trò chuyện :
_Anh nghe quản lý của em nói em mới bị mất vai diễn gì đó nặng ký lắm hả?
Ngọc Thanh gật đầu :
_Vâng,một dự án lớn anh ạ,em xắp ký hợp đồng thì bị cướp mất
Dương Dương nhẹ giọng :
_Em đừng buồn,trước đây anh cũng như em thôi,mình nên nghĩ đơn giản là vai diễn đó không phải dành cho mình,như vai Tiêu Nại anh đang đóng hiện nay cũng vậy,anh đã từ chối rồi đấy chứ?Nhưng cuối cùng cũng thuộc về anh đấy thôi
Ngọc Thanh ngạc nhiên :
_Bỏ qua vai này thật uổng,em thấy vai này hợp với anh lắm đấy
Vỹ Quân nhìn Dương Dương khẽ cười :
_Trên đời này không ai dại gái như Dương Dương đâu
Ngọc Thanh chau mày :
_Dại gái?
Dương Dương ho vài tiếng :
_Anh Quân
Vỹ Quân thở dài :
_Ừ,không phải dại gái,là si tình,được chưa?
Dương Dương quay sang Ngọc Thanh khẽ hỏi :
_Anh thấy em nói là đưa thiệp mời gì đó cho Sảng đúng không?Sự kiện gì vậy?
Ngọc Thanh mở túi đưa cho cậu một tấm thiệp :
_Là họp lớp ạ.Mọi người nói là nếu ai không dẫn bạn trai đến sẽ bị phạt,nếu anh có thời gian có thể giúp đỡ em chuyện này được không?
Dương Dương nhìn tấm thiệp rồi khẽ lắc đầu :
_Anh nhập đoàn muộn,lại mất mấy ngày nghỉ tham gia lịch trình riêng nên đang bị chậm,chắc không đi được,Sảng sẽ đi sao?
Ngọc Thanh gật đầu :
_Bạn ấy không nói với em là sẽ đi hay không?Chỉ là lần này bọn em có mời cô giáo tới nữa nên nhiều khả năng bạn ấy sẽ đến,những lần họp mặt trước đây đều cáo bận không tham gia
Vỹ Quân chau mày :
_Nhưng lớp đại học của em toàn diễn viên,mang bạn trai đi khác nào lậy ông tôi ở bụi này
Ngọc Thanh lắc đầu :
_Không ạ,bọn em bao phòng,hơn nữa đều là diễn viên nên cũng hiểu vấn đề này mà
Vỹ Quân nhìn đồng hồ rồi giục Dương Dương và Ngọc Thanh ăn nhanh để cậu còn sớm quay lại trường quay,lúc quay lại thấy Sảng đang ngồi ghế chăm chú đọc kịch bản,cậu lại gần :
_Chúng ta cần nói chuyện
Sảng lạnh nhạt :
_Sắp quay rồi,nếu như cậu muốn khớp kịch bản thì oki
Dương Dương thở dài :
_Sảng,chúng ta...
Chưa kịp nói dứt câu thì đã vì gọi qua thử vị trí,cậu thở dài,mặc dù hôm nay quay trong nhà nhưng cô không muốn nói chuyện,cậu cũng chẳng thể làm thế nào khác được,cả quá trình quay lúc nào Sảng cũng tránh cậu,lúc cô quay xong thì lại đến lượt cậu và ngược lại nên chẳng có cơ hội nói thêm câu nào,kết thúc công việc cậu vội vã đi tìm cô nhưng không thấy cô đâu cả,ở trường quay chỉ còn lại Bách Lâm và Tiểu Mai đang thu dọn phục trang,Dương Dương kéo tay Bách Lâm :
_ Tiểu Sảng đâu rồi,anh tìm nãy giờ mà không thấy
Bách Lâm vừa mải miết dọn đồ vừa chậm rãi nói :
_Em cũng không biết nữa,chị ấy thay đồ xong rồi nói cần đi ra ngoài,bảo tối sẽ về muộn,em hỏi đi đâu cũng không nói
Dương Dương nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối,cô có thể đi đâu được,cậu lấy điện thoại gọi cho cô nhưng cũng không thấy cô nhấc máy,tâm trạng hiện giờ của cô ra sao?Cô đang ở đâu?Liệu có phải cô đã hiểu lầm cậu rồi không?có phải cô nghĩ cậu quan tâm cô cũng chỉ vì thương hại hay không?Có phải Tiểu Tuyết lại đến tìm cô gậy sự hay không?Hàng tá câu hỏi ẩn hiện trong đầu cậu,cậu với lấy chiếc áo khoác,đi ra chỗ Vỹ Quân lấy chìa khóa xe liền bị Vỹ Quân ngăn lại :
_Không đi đâu hết,đang ốm thế này,nếu có chuyện gấp cần đi thì anh chở em đi
Dương Dương ho lên mấy tiếng :
_Em đâu phải là trẻ con,em tự biết nên làm gì và không nên làm gì,anh mau đưa chìa khóa cho em
Vỹ Quân lắc đầu :
_Nhưng còn phóng viên nữa mà,anh...
Dương Dương quay người đi luôn :
_Không cần nữa,em đi taxi
Vỹ Quân chạy theo,đứa trẻ này càng ngày càng cứng đầu,càng bất cần,anh đưa chìa khóa xe cho cậu :
_Đi cẩn thận,có gì gọi anh ngay
Cậu gật đầu,nhanh chóng lấy xe rồi lái xe ra phố,cậu cũng không biết bản thân định đi đâu,cũng không biết phải đi đâu tìm cô?chỉ là nếu như ngồi một chỗ đợi chắc cậu sẽ phát điên lên mất.Cậu lái xe lòng vòng rất lâu nhưng không thấy hình dáng của cô,gọi biết bao cuộc điện thoại,nhắn biết bao tin nhắn nhưng không nhận được sự hồi âm nào từ phía cô cả.Cơn đau đầu ập đến,bụng thì đói cứ sôi lên ào ào,Dương Dương dừng xe,với lấy chai nước uống một ngụm,nhìn đồng hồ xong liền giật mình,đã gần mười một giờ đêm,thật sự không ngờ đã tìm cô lâu như vậy,cậu gọi cho Bách Lâm hỏi thử nhưng cô cũng chưa về khách sạn,cậu thở dài,định lái xe đi thì thấy trước mắt một hình dáng quen thuộc,cậu mở cửa xe định xuống nhưng xung quanh đông người quá liền đóng cửa lại,đeo khẩu trang rồi mới mở cửa bước ra,đi đến gần phía cô gái đang lững thững bước đi trước mắt,nhận ra đúng là Sảng,cậu khẽ nắm lấy tay cô :
_Sao anh gọi em không nghe máy?
Sảng giật mình đồng thời giật mạnh tay,có chút hoảng hốt nhìn cậu,một lát sau mới lên tiếng :
_Sao cậu lại ở đây?
Dương Dương chậm rãi nói :
_Anh đi tìm em,mau về thôi,muộn quá rồi
Sảng lắc đầu :
_Cậu về đi,tớ còn muốn đi dạo
Dương Dương chau mày :
_Biết mấy giờ rồi không hả?Lang thang như em bị bắt cóc cũng lên,mau đi thôi
Sảng lắc đầu :
_Không đi
Dương Dương biết cô giận,biết cô thất vọng,cũng biết tâm trạng của cô giờ đang thế nào,cậu cũng quá mệt để tranh luận liền thuận tay bế bổng cô lên mặc cho cô giãy giụa,lại gần mở cửa xe đặt cô vào ghế rồi dịu dàng thắt dây an toàn cho cô rồi nhanh nhẹn trở về chỗ ngồi,Sảng tháo dây an toàn rồi đẩy cửa,Dương Dương thở dài :
_Ngoan ngoãn ngồi im cho anh,anh đang mệt lắm,sắp không chịu nổi rồi,không có thời gian đôi co với em
Sảng bướng :
_Kệ cậu,tớ không muốn đi với cậu
Dương Dương cầm tay cô kéo lại gần,chẳng ngần ngại hôn nhẹ lên môi cô :
_Im lặng giúp anh đi,còn nữa,em đã thua cược mà suốt ngày cậu,cậu..thử nói như thế lần nữa xem,anh lập tức bịt miệng em lại
Dương Dương lái xe đi,quả nhiên chẳng thể dùng lời nói để trấn áp cô,thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn coo,cô không nói gì chỉ hướng mắt nhìn ra cửa sổ,Dương Dương đỗ xe cạnh bờ sông,hôm nay gió lạnh lại đã khuya quả nhiên nơi này chỉ có vài người qua lại,cậu vào cửa hàng bán đồ ăn mua mấy chiếc bánh ngọt mang lên xe đưa cho Sảng một túi,bản thân một túi đưa lên miệng ăn ngon lành,Sảng nhìn cậu ái ngại :
_Cậu chưa ăn tối?
Dương Dương Dương chau mày nhìn cô,cô tròn mắt,nhanh chóng che miệng :
_Anh...Anh chưa ăn tối à?
Dương Dương mỉm cười :
_Vậy còn nghe được.Đi tìm em từ lúc quay xong đến giờ,buổi trưa cũng không ăn gì nhiều,anh đói hoa cả mắt rồi
Sảng thấy môi cậu hơi đỏ,gương mặt cũng hồng hơn bình thường,cô đặt tay lên má cậu,khuôn mặt lộ ra vài phần lo lắng :
_Anh phát sốt rồi
Dương Dương bỏ chiếc bánh xuống,chăm chú nhìn cô,cô gái của cậu đang lo lắng cho cậu sao?cậu quay sang kéo cô vào lòng,Sảng dùng sức đẩy cậu ra,hôm nay vừa ôm người khác giờ lại ôm cô?đúng là trăng hoa,cô chau mày,tỏ rõ sự khó chịu.Dương Dương nhắm mắt lại đồng thời ôm cô chặt hơn :
_Chỉ một phút thôi,một phút thôi
Toàn thân anh phát ra lượng nhiệt lớn,thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng,vốn dĩ Sảng cũng không giận dỗi gì,cô chỉ là cảm thấy cậu và Ngọc Thanh rất đẹp đôi,thực sự đã muốn nói với cậu lời chúc phúc nhưng bản thân lại cảm thấy có chút hụt hẫng,có chút khó chịu,thật ra khi nghe Ngọc Thanh nói đến thăm người yêu cô đã bán tin bán nghi nhưng vẫn hi vọng đó không phải là cậu,vốn là bạn thân nên cô đã từng nghe Ngọc Thanh kể rằng cô đã yêu đơn phương một người con trai suốt mấy năm đợi sự nghiệp ổn định sẽ tiến đến,lẽ nào chính là cậu sao?Nếu thật sự là cậu,cô sẽ phải đối diện với chuyện này thế nào đây?Cô đưa tay ôm lấy cậu,nén tiếng thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương