CHƯƠNG 47 : DƯƠNG DƯƠNG THẮNG CƯỢC



Dương Dương đưa Sảng về phòng,suốt quãng đường đều chẳng để ý đến ai mà nắm chặt lấy tay cô,phố đêm nhưng vẫn rất đông đúc,ai cũng vội vã,quãng đường từ trường quay về đến khách sạn cũng chỉ hơn một cây số nhưng quả thật là cậu muốn quãng đường này kéo dài mãi,Sảng để yên tay mình trong tay cậu,bản thân cô cũng không có ý định kéo lại,lời nói lúc nãy của cậu,đến giờ này cô vẫn nhớ rõ từng chữ,đi qua một quán nướng,mùi thơm của thức ăn mời gọi,cậu quay sang nhìn cô :
_Chúng ta vào trong kia ăn đồ nướng đi
Sảng nhìn vào trong,thấy quán đó đông người bèn lắc đầu :
_Không,đông người lắm,sẽ có người nhận ra chúng ta
Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô :
_Không sao,nếu em không thoải mái anh bao trọn quán này
Sảng lườm cậu :
_Làm thế càng dễ gây chú ý
Cậu dịu dàng nhìn cô :
_Không ai để ý đến chúng ta đâu,chẳng ai nghĩ là diễn viên nổi tiếng lại đến cái quán bé tý đấy ăn cả
Cậu nắm tay cô,kéo đi,Sảng cũng không biết bản thân đang nghĩ gì mà lại cực kỳ an tâm mà đi theo cậu,cậu bảo nhân viên thu xếp một phòng nhỏ nhưng không có,chỉ có duy nhất tầng hai của quán do đã khuya mà không có ai,cậu khẽ cười nói với vị chủ quán lớn tuổi :
_Vậy cháu sẽ bao luôn tầng hai ạ,bạn gái cháu không thích chỗ đông người
Vị chủ quán nhìn Sảng,gật gù :
_Thời buổi này hiếm ai chiều bạn gái như cậu,tôi không lấy thêm tiền đâu,hai cháu cứ lên đó đi,sẽ có người mang menu lên
Dương Dương lịch sự cảm ơn rồi nắm tay Sảng nhẹ nhàng đưa cô lên từng bậc cầu thang,ánh mắt nâng niu,chiều chuộng,cậu chọn vị trí gần cửa sổ,Sảng muốn đi sang ngồi đối diện liền bị cậu kéo lại :
_Đừng ngồi bên đó,đợi anh một chút
Cậu buông tay cô kê chiếc bàn sát vào cửa sổ rồi kê hai ghế gần nhau,hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,vừa ngồi xuống cũng không quên nắm lấy tay cô,gọi món xong xuôi,cùng cô ăn tối :
_Anh đã rất muốn được ngồi ăn với em như thế này,nhưng chưa bao giờ có dịp cả
Sảng ấp úng :
_Anh không sợ sẽ bị bắt gặp sao?cũng không sợ sẽ bị chụp lén sao?
Cậu quay sang nhìn cô,khẽ cười :
_Trong thời gian em đi Mỹ anh đã nghĩ rất nhiều,anh có ngày hôm nay phải trải qua cực kỳ nhiều khó khăn,không hề suôn sẻ,anh đã rất băn khoăn khi mọi người luôn nói,luôn phân tích khi anh yêu em sẽ gặp phải những vấn đề gì,cũng có người nói anh sẽ mất tất cả
Sảng chăm chú nhìn cậu,cậu siết chặt lấy tay cô :
_Em sẽ hỏi anh rằng,anh chưa từng băn khoăn sao?Em sẽ hỏi tại sao lại nhất định phải chọn em đúng không?Anh có băn khoăn chứ,anh cũng có e ngại chứ,lý trí nói rất rõ rằng anh hãy tránh xa em ra nhưng trái tim lúc nào cũng kêu gào giằng xé,anh thật sự đã quá yêu em mất rồi,em mệt rồi,anh không quan tâm đến mấy việc đó nữa,chỉ cần em bên cạnh anh,anh đều chấp nhận
Sảng nhẹ giọng :
_Cậu không thấy như vậy rất thiệt thòi sao?
Dương Dương lắc đầu :
_Chưa từng
Cậu đặt tay lên má cô :
_Từ giờ anh sẽ bảo vệ em,không để ai bắt nạt em nữa,em sợ ánh đèn có thể núp sau lưng anh,trên thế gian này đừng nghe lời những kẻ khác,chỉ cần nghe lời anh,bên cạnh anh thôi,dù bên ngoài xã hội anh có như thế nào,địa vị ra sao thì anh vẫn chỉ là một người đàn ông luôn yêu thương em mà thôi
Sảng nhìn gương mặt có phần hốc hác của cậu :
_Cậu...chưa khỏi ốm sao?
Cậu lắc đầu :
_Điều đó không quan trọng
Hôm sau vẫn quay bình thường,cô không còn tránh mặt cậu như trước nữa nhưng trên phim trường vẫn là vì có đông người mà tránh nói chuyện với nhau nhiều,tối đến được nghỉ sớm,cậu dẫn cô tới một tòa nhà,đưa vào trong một căn phòng,Sảng nhìn ngắm xung quanh căn phòng,bất giác quay lại túm lấy tay Dương Dương :
-Văn phòng này cũng không tồi đâu,tớ thấy cũng đẹp lắm đó,nhưng chúng ta đến đây làm gì thế?
Dương Dương nhìn cô,mỉm cười :
_Mai sẽ bắt đầu quay ở đây,Anh dẫn em qua trước cho quen bối cảnh
Sảng ngạc nhiên :
-Đâu có gì phải làm quen?Mai có nhiều thời gian mà,hôm nay quay xong tớ cũng mệt quá rồi,tớ cũng nên quay về phòng thôi,cậu còn ốm,cũng nên về nghỉ ngơi đi
Cậu quay người đứng đối diện với cô,vòng tay qua eo ôm lấy cô đẩy nhẹ vào tường :
_Mai quay cảnh đặc biệt,anh chỉ là muốn tập luyện một chút
Sảng ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu :
_Tập luyện?Đâu cần phải tới đây,nhỡ bị bắt gặp thì làm thế nào?Cảnh đặc biệt sao?Là cảnh nào thế?
Dương Dương đặt nhẹ tay lên má cô,dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cô :
-Em không thay đổi cách xưng hô được à?Cứ nhất định phải nói chuyện kiểu đó sao?Cảnh hôn trong văn phòng khi Vy Vy ở quê ra đó,cảnh lúc chiều tranh thủ tập thoại.Chẳng phải cảnh đó cũng lo sợ có người nhìn thấy sao?Vừa đúng tạo chút cảm giác.Luyện một chút mai đỡ NG.Em chẳng bảo ghét nhất cảnh hôn bị NG còn gì nữa
Chẳng đợi cô đồng ý,cậu cúi xuống hôn cô,dịu dàng chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô,đầu óc cậu trống rỗng,toàn thân bỗng dưng nóng bừng,Sảng không phản ứng,cô đứng yên,thuận theo nụ hôn của cậu mà phối hợp,hơi thở mềm mại của cô tan ra trong miệng khiến cậu chẳng muốn dừng lại,một nụ hôn nhẹ nhàng,ấm áp :
-Chúng ta nên vào bên trong nói chuyện đi
Vừa nghe thấy tiếng nói bên ngoài hành lang Dương Dương nhanh chóng buông cô ra,kéo cô ngồi vào sau chiếc bàn làm việc,tim Sảng đập mạnh,lần này bị Dương Dương hại chết rồi,ai bảo đi theo cậu làm gì để bây giờ cứ như kẻ trộm vậy,nhỡ bị bắt gặp thì ăn nói làm sao?Mà có gì phải trốn cơ chứ,bị bắt gặp thì bảo đến đây làm quen với bối cảnh là xong,nhưng họ cũng đã vào đây,giờ lộ diện không hay cho lắm.Sảng nhìn sang bên cạnh thấy Dương Dương rất điềm tĩnh,vòng tay qua eo ôm lấy cô,cô nói nhỏ :
_Dương Dương,họ đã đi chưa vậy?
Dương Dương lắc đầu đồng thời kéo cô lại gần cậu hơn,Sảng giận dỗi :
-Biết thế này tớ đã...
Dương Dương cúi xuống hôn cô,đầu óc bỗng dưng mụ mị,tiếng mấy cô gái tranh nhau nói :
_Hôm nay nhìn thấy Dương Dương đẹp trai thật đấy,tiếc là không được quay cùng anh ấy
_Cậu còn lâu mới đủ tiêu chuẩn nhé,nghe nói anh ấy mai quay ở đây,vậy mà đạo diễn lại bắt chúng ta quay trước,chứ nếu không là có thể gặp rồi
_Đáng lẽ tôi nên được chọn làm Bối Vy Vy,con nhỏ Trịnh Sảng đó quá gầy
_Tôi nghe nói họ diễn qua mấy cảnh hôn rồi,nghe mấy người trong đoàn nói hôn rất đẹp
Tim Sảng càng lúc càng đập nhanh,cô vốn cũng không quan tâm đến mấy lời nói của những người kia chỉ mong họ đi thật nhanh là được rồi,Dương Dương vẫn không để ý xung quanh,cậu bình thản hôn cô,nhẹ nhàng mơn man đôi môi mềm mại của cô,cô bực mình,con người này quả nhiên lạ lùng,có người đứng ngay đấy mà vẫn hôn được,Sảng nhắm mắt lại tựa hẳn người vào cậu,có người bước vào gọi mấy cô kia xuống quay,Sảng đợi họ đi khỏi liền đẩy Dương Dương ra ấm ức :
-Cảnh này làm gì có trong phim?Cậu lừa tớ
Dương Dương mỉm cười,không nói gì,chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô,Sảng đập nhẹ vào tay cậu :
_Cậu bắt nạt tớ,lúc nào cũng lừa tớ
Dương Dương túm lấy tay cô,mỉm cười đắc ý :
_Đúng đấy.Nhưng em phải nhớ là đừng để ai bắt nạt ngoài anh đấy nhé?Thấy thế nào?
Sảng lườm cậu :
_Thế nào là thế nào?
Dương Dương duỗi thẳng chân tựa đầu bào chân bàn rồi kéo cô vào lòng :
-Nụ hôn đó thế nào?
Sảng đá mạnh vào chân cậu :
_Chả thế nào cả,cậu đúng là đồ lừa đảo,lừa đảo.
Dương Dương véo má cô :
_Gọi một tiếng anh thì em cứng miệng à?Suốt ngày tớ..tớ
Sảng cắn môi :
_Quen rồi.Không sửa nổi
Dương Dương thở dài :
_Thế thì phải ép vào khuôn khổ,không để thế này mãi được,hay chúng ta cá cược đi
Sảng lườm cậu :
_Cược cái gì cơ?Lại cược,cậu lại sẽ thua như những lần trước thôi
Dương Dương cắn môi :
_Nếu như ngày mai quay cảnh hôn mà không bị NG thì em phải gọi anh là anh,nếu mai cảnh hôn bị NG,đổi lại anh sẽ gọi em bằng chị
Sảng cười lớn,gật đầu liên tục :
_Chơi lớn vậy sao?Được thôi.Cảnh hôn lần trước chẳng phải NG đến 4 lần sao?Lần này cậu thua chắc rồi,chuẩn bị tinh thần gọi chị đi thôi
Dương Dương nở một nụ cười bí ẩn :
_Còn chưa biết ai thua mà.Đã cược thì phải giữ lời,hơn nữa quá trình quay em không được phá
Sảng gật đầu :
_Tớ đóng nhiều phim như vậy,cảnh hôn cũng không phải ít nhưng đóng cảnh hôn mà không bị NG thì chưa có lần nào,chưa kể còn phải đổi góc quay nữa
Dương Dương nhìn thẳng vào mắt cô trêu trọc :
_Không phải là em đang lo sợ ngày mai anh đóng bị NG đó chứ?Đổi góc quay thì không tính.Yên tâm đi,em chắc chắn sẽ phải gọi anh là anh cả đời
Cả hai rời khỏi phòng,đi dọc hành lang,Dương Dương đưa tay nắm lấy tay Sảng,cô không phản ứng,cứ để yên cho cậu nắm,bầu trời đêm chi chít những ngôi sao sáng rực,đi bên cậu bỗng thấy lòng nhẹ nhàng,thanh thản,không còn hình ảnh của Trương Phong,cũng chẳng còn sự đe dọa của Thiếu Tường,đầu óc cô lúc này chỉ có cậu,giá như cậu không đẹp trai đến thế,giá như cậu cũng không phải người nổi tiếng,giá như cô chưa từng yêu ai,không nhiều scandal và rắc rối như hiện tại hẳn cô cũng sẽ chẳng ngần ngại mà chạy đến bên cậu nhưng thật đáng tiếc,cô gặp đúng người nhưng sai thời điểm nên đành chỉ ở bên cậu cho đến khi cậu tìm được một nửa phù hợp hơn,Dương Dương thấy cô không nói gì bèn lên tiếng :
_Em về trước đi,tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm nhé,anh sẽ vào sau
Dương Dương buông tay Sảng ra,cô ngẩng đầu lên mới thấy phía trước là khách sạn,nhanh thật đấy.Sảng không nói gì,nghe lời cậu đi vào khách sạn trước,Dương Dương đi đến gốc cây bên cạnh xòe tay ra trước mặt một cậu thanh niên :
_Đưa máy ảnh cho tôi
Cậu thanh niên kia hoảng sợ định bỏ chạy thì bị cậu kéo lại :
_Tôi mong cậu hợp tác,đừng khiến hai bên cùng khó xử
Cậu thanh niên kia bối rối :
_Em không phải nhà báo.Em được người yêu Trịnh Sảng thuê theo dõi cô ấy,nếu như hôm nay không có ảnh về thì em khó sống lắm
Dương Dương nhíu mày :
_Người yêu Trịnh Sảng ?Ai là người yêu Trịnh Sảng?
Cậu thanh niên kia gật đầu lia lịa :
_Dạ,là anh Thiếu Tường,em làm theo lệnh thôi,mong anh thông cảm,anh yên tâm anh ấy chỉ theo dõi xem cô ấy làm gì chứ không gửi cho báo chí đâu,em theo dõi chị ấy từ khi chưa chia tay cơ,anh Thiếu Tường cũng chỉ gửi clip cho báo chí để công khai mối quan hệ của họ thôi,còn lại mấy ảnh theo dõi này anh ấy giữ lại thôi ạ,không công khai đâu ạ,em sẽ nói anh với chị ấy không có gì cả,chỉ là đi cùng nhau
Dương Dương quát lớn :
_Ai nói là không có gì hả?Mau gọi anh ta cho tôi
Cậu thanh niên ngơ ngác :
_Hả?Anh ơi...
Dương Dương trừng mắt :
_Hả cái gì mà hả?Tôi nói mau gọi cho anh ta cho tôi,bảo tới đây gặp tôi,tôi là Dương Dương,còn nữa nếu chuyện này lộ ra ngoài cậu sẽ không được yên ổn đâu,nhớ đấy
Dương Dương giằng lấy chiếc máy ảnh,rút thẻ nhớ rồi trả lại cho cậu thanh niên,cậu ta đưa điện thoại cho Dương Dương :
_Anh ấy không ở đây,đang ở nước ngoài,anh ấy muốn nói chuyện với anh
Dương Dương cầm lấy chiếc điện thoại chậm rãi nói :
_Tôi là Dương Dương,là đàn ông đừng có làm cái trò hèn hạ như vậy nữa,nói cho anh hay cô ấy hiện giờ là bạn gái của tôi,mong anh đừng gọi điện cũng như đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn gái tôi nữa.Mong anh tự trọng
Thiếu Tường nghiến răng :
_Bạn gái mày,Sảng là bạn gái của tao,ai cho mày nói vớ vẩn hả?Tưởng nổi tiếng được chút mà lên mặt hả?Tránh xa Tiểu Sảng ra
Dương Dương cười nhạt :
_Xem ra độ ảo tưởng của anh hơi cao,cô ấy chỉ là bạn gái cũ của anh thôi,tôi rất mong anh đừng làm rối tung cuộc sống của cô ấy lên nữa.Cảm ơn
Dương Dương đưa điện thoại cho cậu thanh niên rồi chậm rãi đi vào khách sạn,thì ra đoạn clip đó là do chính anh ta thuê người quay,cô gái của anh thật kém may mắn,trong lòng bỗng nhiên trào lên cảm giác khó chịu,cậu tự cười nhạo chính mình : '' Ghen gì chứ,anh ta đã là quá khứ rồi''.
Sáng hôm sau phải dậy sớm để chuẩn bị quay,Dương Dương thay xong quần áo,đi ra cửa thì thấy chóng mặt liền ngồi xuống ghế,hôm qua tắm muộn,cơ thể lại chưa khỏe hẳn,đưa tay lên ôm đầu,sao lại ốm đúng ngày này cơ chứ?Vỹ Quân mang đồ ăn sáng tới thấy vậy liền bỏ đồ ăn lên bàn,đưa tay đặt lên trán cậu :
_ Dương Dương,em ốm rồi,hay anh xin nghỉ cho em nhé
Dương Dương lắc đầu,với lấy túi bánh trên bàn đưa lên miệng ăn :
_Anh lấy thuốc cho em,hôm nay em không thể nghỉ được
Vỹ Quân thở dài làm theo ý cậu,lúc Dương Dương đến Sảng đã có mặt ở đó để thử vị trí,cậu lại gần cô,nháy mắt tinh nghịch :
_ Chuẩn bị gọi anh đi là vừa đấy
Sảng lườm cậu,khẽ cười :
_Không biết ai sắp phải gọi là chị đâu nhé
Dương Dương khẽ cười,nụ cười dịu dàng của cậu bỗng chốc làm tim cô đập mạnh hơn,hai má đỏ bừng,cô nhìn qua cửa sổ :
_Liệu khi chúng ta quay bên ngoài có ai không nhỉ?
Dương Dương ho nhẹ một tiếng,khẽ lắc đầu,mặt cậu hôm nay hơi đỏ,lại còn bị ho nữa,lẽ nào bị cảm rồi.Sảng định đặt tay lên trán cậu nhưng thấy xung quanh đông người đành rút tay lại,đạo diễn qua trao đổi với cậu gì đó rồi cảnh quay bắt đầu,nụ hôn nhẹ nhàng lướt nhẹ trên môi cô,sau đó cứ từ từ sâu dần,hơi thở nóng hổi của cậu len lỏi vào trong miệng cô,khiến cô có chút bất an,cảnh quay này Sảng phải mở mắt,cô nhìn rõ khuôn mặt của cậu,thấy rõ sự dịu dàng hiện hữu trên khuôn mặt cậu,cảnh quay này cô vốn là người bị động,hoàn toàn thuận theo sự dẫn dắt của cậu nên chỉ đặt nhẹ một tay lên eo cậu,cảm nhận rõ toàn thân cậu đang nóng bừng,không nghi ngờ gì nữa,cậu ốm thật rồi,cảnh quay kết thúc,đạo diễn còn khen rất tốt,cô rời tay khỏi eo của cậu đồng thời cậu cũng buông cô ra,chờ đợi đạo diễn chỉ đạo quay thêm nhưng không thấy gì,Sảng ngạc nhiên lại gần phía đạo diễn :
_Đạo diễn,cảnh này xong rồi ạ,không phải đổi góc máy sao?
Đạo diễn mỉm cười với cô :
_Cảnh này rất tốt,Dương Dương diễn nhập tâm,hôm nay dùng 2 máy quay nên không phải đổi góc máy,giờ chúng ta chuyển cảnh
Đạo diễn đi ra chỉ đạo mọi người sắp xếp bối cảnh,Sảng đưa mắt nhìn Dương Dương,cậu khẽ nhướn mày,tỏ rõ vẻ đắc thắng lại gần phía cô :
_Xem ra có người phải gọi anh rồi
Sảng xì một tiếng.Mọi người di chuyển ra bên ngoài phòng,chỉ còn lại mấy người đang thu xếp đồ đạc ở lại,Sảng lại gần cậu,liếc mắt nhìn xung quanh rồi đặt tay lên trán cậu :
_Cậu ốm thật rồi hay về khách sạn nghỉ đi
Dương Dương lườm cô :
_Là anh,Anh đã thắng,phải gọi là anh
Sảng thở dài :
_Được rồi,thưa anh,lúc nãy khi anh ôm em,khi anh hôn em nữa đã thấy có gì đó không ổn rồi,người anh nóng lắm,hay là anh đi về nghỉ ngơi đi
Dương Dương lắc đầu :
_Em thật ngoan.Anh uống thuốc rồi,diễn viên quần chúng đóng cùng anh chưa tới,giờ quay cảnh của em,anh nghỉ chút sẽ ổn thôi
Có tiếng mọi người gọi cô ra diễn thử,cô nhìn cậu một chút rồi đi ra ngoài,một lúc sau thấy Bách Lâm mang vào cho cậu một cốc sữa nóng đặt lên bàn :
_Chị Sảng bảo em mang vào và dặn anh phải uống nóng và uống hết.Em ra ngoài đây
Dương Dương cầm lấy cốc sữa,đưa lên miệng uống,khóe miệng nở một nụ cười đầy mê hoặc :
_Anh rảnh nhỉ?Xong việc chưa em mời anh ăn cơm
Dương Dương nhận ra Ngọc Thanh,cô là người đã đóng cùng với cậu bộ phim đầu tay,suốt mấy năm nay họ đều rất thân thiết với nhau,Vỹ Quân lúc nào cũng nói Ngọc Thanh thích cậu nhưng thực tế chưa bao giờ tình cảm của cậu dành cho cô trên mức bạn bè :
_Ngọc Thanh,lâu lắm rồi mới gặp em
Ngọc thanh làm mặt giận :
_Anh nổi tiếng quá mà,còn thay cả số điện thoại nữa,không muốn gặp em hả?
Dương Dương cười xòa,xua tay :
_Đâu có,yêu cầu công việc thôi,sao em lại ở đây?
Ngọc Thanh nhìn ra cửa sổ :
_Em quay gần đây,qua đưa thiệp mời họp lớp cho Sảng liền gặp anh Vỹ Quân ngoài kia,anh ấy nói anh đang ở đây,chắc anh không biết em và Sảng từng học chung nhỉ?
Dương Dương lắc đầu :
_Anh không biết.Hay lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm,lát anh bảo Tiểu Sảng đi chung luôn cho vui
Dương Dương đứng lên nhưng bỗng dưng thấy chóng mặt,cậu nghiêng người xuống ghế,Ngọc Thanh cũng vội vã đỡ lấy cậu,hai người dựa vào nhau nhìn rất tình tứ đúng lúc Sảng đi vào gọi Dương Dương ra quay,chứng kiến cảnh tượng ấy,toàn thân cô cứng đờ,bất động mất một lúc,Vỹ Quân vừa chạy vào vừa gọi lớn :
_Dương Dương ra quay
Dương Dương quay đầu lại thấy Sảng đang đứng nhìn cậu,chưa kịp nói gì thì cô đã quay lưng đi ra ngoài,ánh mắt thất vọng ấy của cô một lần nữa xé nát trái tim cậu,cậu vội đứng lên mở cửa đi nhanh ra ngoài ,mọi thứ đã sẵn sàng,cậu không có thời gian để nói,không có thời gian để giải thích,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương