CHƯƠNG 46 : KHÔNG CẦN CÂU TRẢ LỜI

Cả mấy ngày sau cô đều rất lạnh lùng với cậu,hễ đạo diễn hô cắt là y như rằng cô cũng chỉ chăm chăm vào cái điện thoại,hoặc cũng chỉ cầm kịch bản đọc,cô không hỏi thăm cậu,cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu,nếu cậu muốn gần cô,có chăng cũng chỉ còn một lý do duy nhất là tập thoại,lẽ nào cậu sai rồi,lẽ nào cứ nên âm thầm lặng lẽ ở bên cô còn hơn công khai ngỏ lời để giờ này cô trốn tránh?Đúng như cô nói,cậu cũng chẳng thể biết được câu trả lời của cô là gì?Cô nói giữa họ không thể nào nhưng sự lo lắng của cô đêm ấy,ánh mắt của cô dành cho cậu đâu phải là cái nhìn đơn thuần của một người bạn,cậu chắc chắn cô cũng có phần nào tình cảm với cậu,chẳng qua là cô không dám đối diện mà thôi.Cậu thở dài,đưa mắt nhìn sang phía cô,cảnh quay cuối cùng trong ngày,một ngày nữa lại trôi qua trong sự lạnh lùng của cô,Bách Lâm sang ngồi gần cậu :
_Anh,hôm nay về sớm hơn,có định rủ chị em đi ăn đêm không để em sắp xếp?Mà anh đỡ ốm chưa?
Dương Dương cười nhạt,có thể đỡ ốm sao?Cậu chẳng hề uống thuốc,cũng thấy mình là một kẻ tâm cơ nhưng thật sự muốn bị ốm như vậy,ít nhất cô cũng vì một người ốm mà quan tâm đến cậu,nhưng không,cô thật sự không hề quan tâm :
_Anh chưa,vẫn mệt lắm,với lại chị cậu tránh mặt anh
Bách Lâm chau mày :
_Giời ạ,con gái ai chả thế?Bà chị già nhà em thì có khác gì?
Dương Dương tỏ vẻ không hiểu :
_Là sao?
Bách Lâm nhẹ giọng :
_Chị ấy sợ gây rắc rối cho anh chứ sao nữa,cho dù có những scandal không có thật bủa vây nhưng vẫn là scandal,chị ấy từng nói,yêu một người như chị ấy có lẽ là điều không may nhất trong cuộc đời anh
Dương Dương tròn mắt :
_Sảng nói thế thật hả?
Bách Lâm cắn môi :
_Anh chả hiểu chị em gì cả,nhưng nói đúng ra cuộc sống riêng của chị em phức tạp lắm,riêng chuyện với anh Phong đã đủ đau đầu,nhóc Thiên Phúc thì tạm thời đã xong,còn ông Thiếu Tường đang ở nước ngoài nữa,ông ấy về là lại đeo bám thôi,suy cho cùng anh Phong với Thiếu Tường cùng một giuộc cả
Dương Dương nhíu mày :
_Cậu vừa nói Thiên Phúc tạm thời đã xong là thế nào?
Bách Lâm lắc đầu :
_Không tiết lộ được
Dương Dương nhẹ giọng :
_Mời cậu ăn cơm
Bách Lâm bật cười :
_Nói thế còn nghe được,chuyện này em nghe lén nhé,hôm kia cậu nhóc đó qua tìm chị em,chị em trả lại cho nó một sợi dây chuyền,theo như em hiểu là cậu nhóc đã tặng chị em từ hồi tham gia Hoa Tỷ Đệ,gặp mặt gì đó,chị em nói với cậu ấy là đừng thích chị em nữa,từ chối rồi
Dương Dương chau mày :
_Phản ứng của cậu nhóc đó thế nào?
Bách Lâm chu môi :
_Nó nói,nó sẽ chờ và không ngừng theo đuổi chị em,theo đuổi chị em đến khi nào chị em lấy chồng thì thôi,dây chuyền nó nói là nó tặng chị em không nhận lại,dù sao cũng không phải nhẫn cầu hôn,chỉ là quà bình thường thôi
Ngừng một lát Bách Lâm nói tiếp :
_Chị em nói với nó,chị em có bạn trai rồi,nói anh là bạn trai của chị ấy
Dương Dương vốn định hỏi thêm vài vấn đề thì Vỹ Quân gọi ra thử vị trí nên đành thôi,Sảng có vẻ ngại,cô cũng chẳng hề nhìn thẳng vào mắt cậu,cậu thở dài,công việc vẫn chỉ là công việc,huống hồ mấy cảnh hôm nay cũng không mấy thân mật,chỉ là nói chuyện bình thường,cùng lắm cũng chỉ là nắm tay mà thôi,nắm tay cũng được,đứng gần cô cũng được,ít nhất cũng không phải xa cô.Tiểu Mai ngồi vào chỗ Dương Dương vừa ngồi khi nãy,đưa mắt nhìn Bách Lâm :
_Nãy em đã nghe cả rồi,anh Lâm,chỉ vì bữa cơm mà anh bán đứng chị gái mình
Bách Lâm hướng mắt nhìn về phía Sảng :
_Em hiểu cái quái gì?Bách Lâm anh mà phải vì miếng ăn sao?Anh thấy chị anh đáng thương,rõ ràng có tình cảm mà không dám tiến đến,còn anh Dương thì rõ ràng là yêu chị anh nhiều như thế mà không đủ độ chai mặt,con gái e thẹn,con trai không chủ động tiến lên ấy à,còn lâu mới thành công
Tiểu Mai nhẹ giọng :
_Nhưng anh nói dối,như thế là không nên đâu,nếu như thật sự chị Sảng chỉ coi anh ấy như bạn bè thì sao?Như anh Vũ ấy,thân thiết như thế mà cũng chỉ là anh em,còn anh Hạo Nhiên nữa,độ chai mặt cũng đâu phải cấp độ thấp nhưng chị ấy cũng có yêu đâu
Bách Lâm lắc đầu :
_Em thì hiểu gì?Xong việc là em liền về nhà,còn anh thì cả ngày bên chị ấy,nhìn vậy thôi,thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn anh Dương,lại còn toàn nhờ anh hỏi thăm anh Quân về tình hình sức khỏe nữa,không yêu hà tất phải lo lắng,cứ mặc kệ là được rồi
Tiểu Mai gật đầu :
_Cũng có lý,nhưng chị ấy nói sợ yêu đàn ông đẹp trai còn gì?Lúc nào cũng lo có ngày người ta phản bội
Bách Lâm gật gù :
_Quan trọng là anh Dương rất tốt,lại rất thật lòng nữa,chứ em nghĩ ai anh cũng vun vào chắc.
Sảng quay xong lập tức đến bên Bách Lâm :
_Chuẩn bị về thôi,các cảnh quay hôm nay hoàn thành rồi
Thấy mắt cô long lanh như chực khóc,Bách Lâm lo lắng nhìn cô :
_Chị,sao lại khóc?
Cô trợn mắt :
_Nói bậy,ai bảo em là chị khóc
Tiểu Mai chỉ vào cô :
_Thì mắt chị....
Sảng quay mặt đi :
_Diễn cảnh vừa rồi có chút xúc động
Tiểu Mai tò mò cầm quyển kịch bản lên đọc,Sảng có điện thoại nên đi ra chỗ khác nghe,Bách Lâm đứng sát lại với Tiểu Mai,cùng đọc :
_Vy Vy,anh yêu lần đầu,ở bên cạnh em thường không biết phải làm gì,nhưng cái gì người khác làm được,anh cũng có thể làm được
Bách Lâm nhìn Tiểu Mai :
_Cảnh này thì có cái quái gì đâu mà xúc động,đến chịu
Tiểu Mai bày ra bộ mặt bất lực :
_Biết đâu bị xúc động bởi anh ấy khi anh ấy nói câu này?Nghệ sĩ mà,đa sầu đa cảm
Sảng quay lại chỗ Bách Lâm và Tiểu Mai,lấy áo khoác rồi nhẹ nhàng nói :
_Có người hẹn gặp chị,hai đứa thu dọn rồi về đi nhé,đi đường cẩn thận Sảng vừa rời khỏi Bách Lâm thấy vẻ mặt của cô đáng nghi ngại liền chạy nhanh qua chỗ Dương Dương :
_Có ai hẹn chị em hay sao ấy,chị em bảo em với Tiểu Mai về trước,anh đi theo xem sao đi,biết đâu lại là mụ Tuyết
Dương Dương đưa mắt nhìn Vỹ Quân,anh gật đầu :
_Đi đi,lát tự về khách sạn,muộn quá rồi với lại quanh đây chả có ai đâu
Dương Dương đi theo hướng Bách Lâm kể quả nhiên gặp Sảng nhưng người tới là Trương Phong chứ không phải Tiểu Tuyết,cậu định đi ra nhưng thấy không tiện nên nép vào bờ tường,dù sao cũng không phải có ý định nghe nén,chỉ là đi theo bảo vệ thôi,không biết trước đó Trương Phong đã nói gì trước đó,chỉ nghe được tiếng của Sảng :
_Em thật sự mệt mỏi lắm rồi,tại sao anh cứ như vậy mãi,em nói rồi,chúng ta thật sự không thể quay lại được đâu
Trương Phong nhẹ giọng :
_Dương Dương nói thế nào anh không quan tâm,anh chỉ muốn nghe chính miệng em nói sự thật,em sẽ không nói dối,giữa em và cậu ấy chắc chắn không có gì
Sảng kiên quyết :
_Có gì hay không cũng đâu có liên quan gì đến anh,em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường,làm những gì em thích,vậy thôi
Trương Phong nắm lấy tay cô :
_Sao lại không có liên quan gì đến anh?Anh thật sự vẫn còn tình cảm với anh,anh thật sự mong chúng ta có thể làm lại từ đầu mà,Sảng,năm năm chúng ta bên nhau,em thật sự quên nhanh vậy sao?
Sảng nhẹ giọng :
_Em thật sự rất muốn quên,thật đấy,lúc em nói anh chọn,anh đã chọn cô ấy,vậy tại sao giờ này lại quay lại với em,em sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đâu,Tiểu Tuyết tuy ghen hơi thái quá nhưng dù sao thì cũng là do cô ấy quá yêu anh mà thôi
Trương Phong ôm chặt lấy cô :
_Nhưng anh nhận ra anh yêu em nhiều hơn
Sảng đẩy anh ra nhưng không được,cô thở dài :
_Buông em ra,báo chí chụp được sẽ không hay đâu,hơn nữa trong tình yêu không có từ nhiều hơn,chỉ có từ duy nhất
Dương Dương lại gần,rất bình tĩnh mà nắm lấy tay Sảng,kéo mạnh về phía mình :
_Anh làm ơn tôn trọng bạn gái em một chút,đã từng là bạn gái của anh không có nghĩa là anh được ôm cô ấy như vậy đâu
Trương Phong cũng nắm lấy một tay của Sảng :
_Sảng chưa từng nói với anh rằng em là bạn trai của cô ấy,Dương à,không phải em muốn nói gì thì nói đâu
Dương Dương khẽ cười :
_Từ bao giờ tình cảm cá nhân của bọn em lại cần phải có sự thông qua của anh?anh là gì của cô ấy?Bạn hay người yêu cũ?
Trương Phong chau mày :
_Em đi quá xa rồi đấy
Dương Dương thở dài :
_Anh buông tay bạn gái em ra đi,cô ấy không thích thế,bằng chứng là cô ấy vẫn luôn muốn rút tay lại đó thôi
Trương Phong nhất định không buông :
_Cậu không đủ tư cách ra lệnh cho anh phải làm gì
Dương Dương không nói,trực tiếp kéo Sảng lại gần,đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ,làn môi lướt qua,không thô bạo chiếm lấy,chỉ nhẹ nhàng cuốn theo từng hơi thở,mơn trớn đôi môi mềm mại của cô,cô không phản ứng,nói đúng hơn cô còn rất dịu dàng mà hợp tác với cậu ta,Trương Phong buông tay,trong đáy mắt có chút sững sờ,có chút bất lực và nhiều hơn là sự nuối tiếc,nếu cô không có tình cảm,chẳng đời này cô lại để cậu ấy hôn mình như vậy,năm năm bên cô,anh đủ hiểu điều đó,Dương Dương buông cô ra,ôm lấy cô,mặc kệ người đứng gần đó nghĩ gì,làm gì,Sảng hình như cũng quá mệt mỏi,chỉ dựa đầu vào vai cậu,lát sau Trương Phong không nói tiếng nào,lặng lẽ rời đi,Sảng thở dài,buông cậu ra :
_Kết thúc vở kịch được rồi,cảm ơn cậu
Cậu kéo cô lại :
_Không phải kịch,là thật
Sảng lắc đầu :
_Tớ đã nói rồi,tớ không...tớ không có tình cảm với cậu,chúng ta không thể nào đâu,sắp tới còn đóng phim chung nữa,sẽ rất ngại ngùng cậu có biết không?Tớ chưa đủ rắc rối sao Dương Dương?
Dương Dương nhẹ giọng :
_Rắc rối của em,anh sẽ thay em giải quyết hết,em đừng vì những rắc rối của em mà chối bỏ tình cảm em dành cho anh
Cậu gật đầu :
_Được,anh đã đợi câu trả lời của em,nhưng Trịnh Sảng,nói cho em biết,anh không đợi nữa,em có đồng ý hay không đồng ý anh vẫn cứ ở bên em,vẫn chăm sóc,bảo vệ em
Sảng đanh giọng :
_Tôi không cần,rắc rối của tôi,tôi tự giải quyết,đâu khiến cậu xen vào,sao cậu thích quản việc của người khác thế?
Dương Dương nhìn thẳng vào mắt cô :
_Phải,anh là như thế đấy,thì đã làm sao nào?
Sảng thở dài :
_Tôi có gì tốt đẹp để cậu phải như thế hả?Một đứa con gái nhiều scandal,còn phẫu thuật thẩm mỹ nữa,rắc rối chồng đống ra,sao cậu không yêu một cô gái khác đi,tại sao nhất định phải yêu tôi?
Dương Dương ôm lấy cô vào lòng,cố dằn lòng không được khóc :
_Anh yêu em,em phẫu thuật thì sao?Anh cũng đâu có yêu em chỉ vì khuôn mặt,em nhiều scandal,nhiều rắc rối thì sao?Em cũng đâu có muốn thế?Em nói anh đi yêu người khác,anh muốn lắm,muốn lắm chứ,nhưng đầu óc của anh,trái tim của anh cũng chỉ có em,anh phải làm sao hả?Em mệt mỏi,anh thì không sao?
Cậu ngước mắt nhìn lên trời :
_Anh đẹp trai đấy,thì sao hả?Một ngày nào đó anh cũng sẽ già nua,xấu xí,anh là diễn viên nổi tiếng,kiếm được nhiều tiền thì sao,anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường,lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh người anh yêu thương,anh được nhiều người theo đuổi đấy,thì sao nào?Đâu có ai khiến trái tim anh loạn nhịp,làm gì có ai mang lại cho anh cảm giác bình yên,cảm giác của một gia đình,em không chấp nhận anh cũng được,nhưng xin em đừng đẩy anh ra xa em nữa,hãy để anh được ở bên cạnh em
Sảng bật khóc đưa tay lên ôm lấy cậu :
_Thế gian này có ai ngốc hơn cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương