CHƯƠNG 45 : DƯƠNG DƯƠNG ỐM RỒI
Đi cùng nhau trở về khách sạn,lúc gần đến nơi Sảng dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh :
-Cậu vào trước đi,tớ lát nữa sẽ vào sau
Dương Dương chau mày :
-Sao thế?Sao không vào cùng luôn,ở ngoài này sương xuống,lạnh lắm đấy
Sảng nhẹ giọng :
-Sợ có phóng viên chờ bên ngoài khách sạn
Dương Dương hiểu ý,khẽ cười :
-Thế em vào trước đi,anh đợi lát nữa sẽ vào
Cô gật đầu,đi trước,đợi cô đi vào trong cậu quay người đi ra hiệu thuốc.Bách Lâm thấy Sảng về liền nhanh nhẹn kéo cô vào trong :
-Anh Dương đâu chị?Em mua nhiều đồ ăn lắm,đang đợi anh chị về ăn
Sảng ngồi xuống ghế :
-Anh ấy vào sau,chị đi tắm đây
Cô uể oải đi vào phòng,lát sau đã thấy Bách Lâm thò đầu ra khỏi cửa nói chuyện với ai đó cô tò mò nhẹ nhàng tiến đến gần,thì ra là Dương Dương :
-Anh không ăn đâu,anh phải về phòng
Bách Lâm nhìn thấy vệt máu hiện lên trên nền áo sơ mi trắng của Dương Dương liền gọi giật lại :
-Anh Dương,lưng anh chảy máu kìa
Dương Dương quay đầu lại,khẽ cười sau đó mở cửa vào phòng,Bách Lâm đóng cửa,quay lưng lại liền thấy Sảng,cậu giật mình,đưa tay lên ngực,trách móc :
-Cứ như hồn ma vậy,làm em giật cả mình
Sảng nhẹ giọng :
-Nãy em nói Dương Dương bị thương à?
Bách Lâm vừa ăn vừa nói :
-Bị thương ở lưng,đi với nhau rõ lâu mà chị không biết à?
Sảng nghĩ lại những gì đã xảy ra,cô hoang mang quá,nhất thời chưa từng nghĩ qua xem cậu có bị làm sao hay không?Cô ngồi xuống cạnh Bách Lâm :
-Qua xem Dương Dương có làm sao không giúp chị
Bách Lâm dửng dưng :
-Tại ai mà anh ấy bị thương?Có phải tại em đâu,em còn phải ăn rồi đi ngủ,mai còn nhiều việc lắm,đâu có rảnh đâu
Sảng lấy mấy túi đồ ăn trên bàn rồi cầm điện thoại đi sang phòng Dương Dương,bấm chuông một lát cậu mới ra mở cửa,tóc cậu vẫn còn ướt,áo cũng chỉ khoác nhẹ bên ngoài,chắc cũng vừa tắm xong,nhìn thấy cô,cậu ngỡ ngàng trong giây lát rồi mới lên tiếng mời cô vào,cô đặt mấy túi đồ ăn lên bàn :
-Bách Lâm mua đồ ăn về,tớ mang qua cho cậu
Dương Dương vốn nghĩ là Vỹ Quân nên mới ra mở cửa chứ không nghĩ người đó lại là Sảng nên quần áo cũng chưa được chỉnh tề,cậu ngại ngùng và lúng túng giơ tay lên vốn định mặc áo nhưng có chút đau nhức liền nhíu mày,Sảng lại gần cậu :
-Từ từ hãy mặc,sấy khô tóc đi rồi bôi thuốc đã
Cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô :
-Bôi thuốc ?
Sảng ngước mắt nhìn đống thuốc trên bàn :
-Không lẽ đống thuốc này không phải của cậu?Máy sấy tóc để ở đâu vậy?
Dương Dương chỉ vào phòng ngủ :
-Ở trên giường
Sảng nhanh chóng đi vào,lát sau cô cầm máy sấy ra,cắm vào ổ điện gần chiếc ghế cậu đang ngồi :
-Ngồi dịch lại đây tớ sấy cho
Cậu quả nhiên nghe lời,xích lại gần chỗ cô,cô tiện tay choàng lên người cậu một tấm chăn mỏng sau đó mới nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu,cậu nhẹ giọng :
-Xin lỗi,anh ăn mặc không chỉnh tề,anh cứ nghĩ là anh Quân tới,không nghĩ lại là em
Sảng lắc đầu :
-Không sao,hôm nay quay cảnh ở bể bơi chẳng nhìn thấy hết rồi còn gì?
Dương Dương nhớ ra liền cười trừ,cô sấy tóc xong với lấy túi thuốc,xem xét kĩ rồi mới bôi lên cho cậu,trên tấm lưng trắng mịn như con gái của cậu giờ đây có vài vết xước,tím đỏ đan xen nhau,đột nhiên thấy rất đau lòng,cậu có đau nhưng cũng chỉ khẽ nhíu mày,không muốn cô nghĩ vì cô mà cậu đau để rồi thấy có lỗi,bôi thuốc xong cô khẽ cầm chiếc áo vòng qua trước mặt cậu định giúp cậu mặc liền bị cậu ngăn lại :
-Anh tự làm được rồi
Sảng coi như không nghe thấy gì,chăm chú mặc áo cho cậu,cậu biết cô lo lắng liền cầm lấy tay cô :
-Anh không sao đâu
Cô lập tức rút tay lại :
-Từ nay đừng xen vào chuyện của tớ nữa,những điều cậu nói tối nay cũng quên cả đi.Chúng ta...chúng ta không thể nào đâu
Mặc áo xong cho cậu,cô cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn :
-Tớ về đây
Dương Dương kéo tay cô,thở dài ôm cô vào lòng,Sảng cảm nhận rõ sức nóng từ người cậu phả ra,lúc nãy khi mặc áo cho cậu,không chạm vào da thịt nên không cảm nhận được,cậu chậm rãi nói :
-Anh đang mệt lắm,thật sự không có sức tranh luận với em đâu,để mai anh khỏe sẽ nói với em về vấn đề đó
Lúc nãy nhìn thấy vết thương của cậu,cô đã dặn lòng phải thật dứt khoát,thật lạnh lùng,nhưng giờ phút này nghe những gì cậu nói lại thật sự có chút không nỡ,sáng nay cậu diễn cảnh bơi dưới nước,do có sự cố mà NG đến hơn chục lần,thời tiết cũng đâu có tốt,ngâm mình trong nước lâu như vậy,cô đặt tay lên trán cậu,sốt thật rồi,cô đẩy nhẹ cậu ra :
-Tớ gọi Bách Lâm qua đây trông chừng cậu
Cậu đâu dễ buông tay như thế,bế bổng cô lên đưa vào phòng ngủ,đặt lên giường,cô ôm lấy cái gối :
-Cậu định làm gì thế?
Dương Dương không nói,đưa tay tắt đèn :
-Không định làm gì hết,muộn rồi,đi ngủ
Sảng giật mình khi thấy cậu leo lên giường, lập tức nhảy xuống :
-Tớ không ngủ ở đây đâu
Chưa kịp chạy đã bị cậu tóm gọn,ôm chặt vào lòng :
-Ngủ,chỉ là ngủ thôi,em nghĩ một người vừa bị ốm vừa bị thương như anh thì có thể làm gì em?Yên tâm đi,em là người con gái anh yêu thương,cho dù ham muốn có trỗi dậy thì cũng sẽ nén lại,em là người mà cho dù có chết chứ nhất anh cũng không làm tổn thương đâu
Sảng ấp úng :
-Tớ không phải lo vấn đề đó
Dương Dương ho lên vài tiếng :
-Thế thì ngủ đi,anh thật sự không còn sức để mà nói chuyện nữa rồi
Sảng nhổm dậy,đặt tay lên trán cậu,sau đó nhất quyết bật dậy,Dương Dương cũng ngồi dậy theo,chau mày :
-Sảng,em quả nhiên cứng đầu
Thật sự muốn giữ cô lại nhưng không còn sức lực,cậu đành buông tay,nằm xuống,đầu óc quay cuồng,miệng vừa đắng vừa rát.Sảng ra phòng khách rót cốc nước,sau đó lại vào nhà tắm,vắt chiếc khăn mang ra :
-Dương Dương,dậy uống chút nước này
Cậu nhắm chặt mắt,có lẽ do mệt quá,cô đỡ cậu dậy,cầm lấy chiếc cốc đưa đến bên miệng :
-Cố uống chút đi
Không phải một chút,mà uống liền một hơi hết cả cốc,toàn thân đổ mồ hôi,cô kéo chăn ra,lấy khăn lau mồ hôi cho cậu,cậu nắm lấy tay cô :
-Đừng đi
Cô tất nhiên là không đi,cảm giác bị ốm mà không có ai bên cạnh bản thân cô đã nếm trải rất nhiều,quả thật không muốn để cậu phải trải qua cảm giác này,mới một chút,chiếc áo cậu mặc đã ướt đẫm mồ hôi,cô mở tủ quần áo,lấy một chiếc áo mỏng hơn,mang ra nhẹ nhàng thay cho cậu,cũng cố để không khiến cậu đau,một lúc sau thân nhiệt giảm,cậu cũng đã ngủ say thì có điện thoại,tiếng chuông này vốn không phải là điện thoại của cô,cô ngập ngừng trong chốc lát,sau đó cũng đưa tay tắt chuông vì sợ làm cậu tỉnh giấc,Thiên Thiên?cô gượng cười,phải rồi,cậu đâu thiếu những cô gái xinh đẹp theo đuổi,cảm giác nhất thời này của cậu với cô cũng sẽ nhanh chóng qua đi thôi,cô gái này gọi lại khá nhiều lần,cô nhớ khi bên Mỹ,lần cậu đến thăm cô,cũng vì cô gái này gọi quá nhiều mà cậu ném cả điện thoại đi,nhưng cô ấy gọi nhiều thế lẽ nào có chuyện gì?Cô vốn định nghe máy nhưng hành động đó không hay cho lắm nên lại thôi,chuông tắt,nhìn vào hình nền của cậu thật quen mắt,đây chẳng phải là chỗ cô và cậu cùng ngắm sao,trước khi kết thúc chương trình Hoa Tỷ Đệ sao?còn có một dòng số nữa,cô lẩm nhẩm 112331314,cô chau mày,không hiểu ý nghĩa của dãy số đó là gì nữa,cô để điện thoại lại vị trí cũ,mai hỏi Bách Lâm là sẽ biết ngay thôi,chắc hẳn là có ý nghĩa gì đặc biệt lắm thì cậu mới chèn vào hình nền.Sáng tỉnh dậy liền thấy Sảng đang nằm bên cạnh,đắp một chiếc chăn mỏng,quay lưng về phía cậu ngủ,đúng là cứng đầu mà,cậu ngồi dậy,lưng truyền đến cảm giác đau nhức,đầu đau đau,cổ thì rát,cậu vốn định vòng qua chỗ Sảng thì có tiếng gõ cửa,nhanh chóng đi ra mở liền thấy Bách Lâm bên ngoài :
-Em không vào đâu,tối muộn hôm qua chị em nhắn tin bảo mua cháo gà sáng nay mang qua cho anh,mua luôn hai suất,thôi em về đây,nhắn chị em là quần áo em để trên giường nhé
Bách Lâm đưa cháo và chìa khóa phòng cho cậu sau đó rút êm,cậu khẽ cười,quay vào trong thì gặp Sảng :
-Bách Lâm mang cháo qua rồi à?
Cậu gật đầu,nhanh chóng lại gần để cháo lên bàn,rồi đưa chìa khóa cho cô :
-Bách Lâm nói quần áo mặc hôm nay để trên giường với lại....
Sảng đặt tay lên trán cậu :
-Còn sốt lắm,hay thôi,hôm nay báo nghỉ đi,đừng đi quay nữa
Cậu lắc đầu :
-Hôm nay không nghỉ được,mấy cảnh hôm nay diễn viên quần chúng đông lắm,nghỉ thì ngày mai sẽ lên báo ngay vì làm việc thiếu chuyên nghiệp
Sảng chau mày,bày ra khuôn mặt lo lắng :
-Ốm thì nghỉ,cố lại ốm thêm thì sao?Ai nói gì kệ họ chứ?
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô,cậu khẽ cười,là cô đang lo cho cậu ư?cậu nhẹ nhàng kéo cô vào lòng :
-Lo lắng cho anh à?
Câu này thốt ra quả nhiên có sức công phá lớn,Sảng sững người,lo lắng sao?hôm qua,cả sáng nay nữa quả nhiên là cực kỳ lo lắng,lo cho cậu?nghĩa là...Cô đẩy cậu ra :
-Không đùa,mau ra ăn cháo đi còn uống thuốc nữa
Cô lại gần bàn,lấy cháo đưa cho cậu,nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền nói :
-Chưa đánh răng,rửa mặt mà
Cậu ậm ừ,nhanh chóng đi đánh răng,rửa mặt,cô ở bên ngoài,khẽ hỏi :
-Mấy giờ chị Nguyên qua?
Dương Dương nhẹ giọng :
-Chị ấy nghỉ,anh Quân chưa đến
Sảng mở tủ quần áo :
-Thế hôm nay mặc gì?
Cậu suy nghĩ một lát :
-Quần bò,sơ mi trắng,giầy trắng
Cô chau mày,áo trắng nhiều thế này biết lấy cái nào bây giờ,cô chép miệng,lấy đại một cái rồi để lên giường,bỗng dưng đỏ mặt,sao giống cảnh vợ chuẩn bị đồ cho chồng đi làm thế này,cô đi ra phòng khách đợi,thấy quần áo cô để trên giường,đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc nhưng mặc xong quần đã đủ đau người,chẳng ngần ngại mang chiếc áo ra đưa trước mặt cô ăn vạ :
-Anh không mặc được
Cô chau mày :
-Có gì mà...
Chợt nhớ ra vết thương trên lưng cậu,cô lấy lọ thuốc trên bàn :
-Lại đây,bôi thuốc đã
Cô bôi thuốc xong liền mặc áo giúp cậu,ngại ngùng khiến khuôn mặt cô đỏ bừng :
-Vừa ốm vừa bị thương,có diễn nổi không?
Cậu gật đầu :
-Không được cũng phải được thôi
Mặc xong áo cho cậu,cùng cậu ăn cháo,đợi cậu uống thuốc xong mới yên tâm về phòng,đến trường quay đã thấy cậu ở đó đang đọc kịch bản,xung quanh khá đông người,cô ngồi xuống cách chỗ cậu ngồi một đoạn,liếc mắt nhìn cậu,Bách Lâm ho ho vài tiếng :
-Hôm qua,anh chị đã làm gì?Đêm thứ hai liên tiếp ở bên nhau rồi đấy
Sảng cầm quyển kịch bản gõ lên đầu Bách Lâm :
-Đầu óc đen tối,cậu ấy ốm với bị thương ở lưng,chị qua trông thôi
Bách Lâm gật gù :
-Thật sự không làm gì?
Sảng nghiến răng :
-Bách Lâm
Bách Lâm cười xòa :
-Em không nói,không nói nữa,chị đừng giận,mà anh ấy quả nhiên khả năng kìm chế cao nha,mở để miệng mèo mà không ăn hơi uổng
Sảng gằn giọng :
-Em bảo ai ăn?Ăn ai?
Bách Lâm xua tay :
-Em không nói anh chị,thật đấy
Sảng nhớ ra dãy số trên điện thoại của Dương Dương liền hỏi :
-112331314,dãy số đó nghĩa là gì?
Bách Lâm cười lớn :
-Anh rể nói với chị à?
Cô lắc đầu.Bách Lâm thở dài :
-Dương Dương yêu Sảng trọn đời trọn kiếp
Sảng tròn mắt :
_Cái gì cơ?Đọc lung tung
Bách Lâm nhẹ giọng :
-Bà cô của tôi ơi,Ý nghĩa dãy số chị vừa đọc đó
Sảng cúi xuống đọc kịch bản,thì ra ý nghĩa là như vậy sao?lẽ nào cậu thật sự rất nhớ giây phút họ cùng nhau ngắm sao?được một lát thì nghe thấy tiếng hét của cậu liền nhìn sang,cậu nhăn mặt nhìn Vỹ Quân :
-Anh giết em đi cho xong
Vỹ Quân bày ra khuôn mặt vô tội :
-Bình thường anh vẫn đập vào lưng cậu như vậy có bao giờ thấy cậu kêu đâu?
Dương Dương nhẹ giọng :
-Em vừa bị ốm vừa bị thương ở lưng,anh đập thế không đau mới lạ
Sảng nhìn sang phía cậu,khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.Sức khỏe như vậy liệu có diễn được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top