CHƯƠNG 44 : CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI CỦA ANH !


Từ sau khi cậu nói sẽ theo đuổi cô,cô dường như lúc nào cũng muốn tránh mặt cậu,diễn xong cảnh cuối cùng trong ngày,vốn cậu định mời cô đi ăn tối nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu,lang thang tìm cô lại vô tình gặp Bách Lâm,cậu khẽ cười :
-Chị em đâu rồi?
Bách Lâm lắc đầu :
-Em không biết,chị nghe điện thoại của ai đó xong đi luôn,bảo em ở lại đây thu dọn xong về khách sạn trước
Dương Dương chau mày :
-Tâm trạng của cô ấy như vậy,tại sao em lại để cô ấy đi một mình?Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Bách Lâm lúc này bỗng nhiên ngây người :
-Chị em vẫn thường như vậy mà,đâu có sao,đi chút là về thôi,chị ấy cũng đâu phải là trẻ con,chắc không sao đâu anh ạ
Dương Dương lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho cô,gọi mấy cuộc đều không thấy cô nghe máy,rút cuộc cô đã nghe điện thoại của ai mà lại đi vội vã như vậy,Dương Dương nhẹ giọng :
-Liệu có phải Thiếu Tường không?
Bách Lâm lắc đầu :
-Không phải đâu anh ạ,nếu là anh Tường thì sẽ gọi vào số máy gia đình,còn người này lại gọi vào số máy phổ thông,chị ấy dùng để liên lạc công việc vơi bạn bè ấy
Dương Dương chau mày :
-Có thể là ai được?
Chị Nguyên lại gần,vỗ nhẹ vào vai cậu :
-Mai Vỹ Quân sẽ qua thay chị nhé,chị về nghỉ cuối tuần
Dương Dương nhìn túi đồ lỉnh kỉnh trên tay chị :
-Chị mua gì nhiều thế?Có cần em bảo lái xe đưa chị vêd không?
Chị Nguyên cười :
-Là mấy món ăn đêm mẹ chị thích,không có phần của em,nếu như em muốn ăn thì qua cửa hàng đó mà ăn với Sảng,chị tự về được rồi
Dương Dương ngạc nhiên :
-Sảng?Chị gặp Sảng sao?
Chị Nguyên gật đầu,đưa hóa đơn cho cậu :
-Ừ,chị thấy Sảng vào đó một mình mà,địa chỉ trên hóa đơn ấy nhé,em mà qua đó thì cẩn thận phóng viên đấy,biết không?
Dương Dương gật đầu :
-Em biết rồi,chúc chị cuối tuần vui vẻ
Nói xong chị Nguyên khẽ cười và rời đi,Bách Lâm tỏ ra giận dỗi :
-Đúng là chả coi thằng em này ra gì,còn trốn đi ăn mảnh nữa chứ?
Dương Dương thật sự cảm thấy có gì đó không ổn,trong lòng có chút bất an liền gọi điện cho trợ lý bảo họ về trước rồi nhanh nhẹn nói với Bách Lâm :
-Chúng ta đến chỗ Sảng ăn đêm đi,có điều gọi cho cô ấy không được thì làm sao biết cô ấy ngồi ở đâu?
Bách Lâm bật cười :
-Ui giời,cứ đến đó đi,việc tìm chị ấy thì cứ để em
Dương Dương đưa tờ hóa đơn có địa chỉ cho Bách Lâm,hai người lập tức đi đến cửa hàng nơi Sảng đang ở đó.Sảng ngồi đợi rất lâu mới thấy Tiểu Tuyết đến,cô nhẹ giọng :
-Em ngồi đi
Tiểu Tuyết bỏ khẩu trang và mũ ra,ngồi xuống đối diện với Sảng,Sảng đưa tờ menu cho Tiểu Tuyết :
-Chị đã gọi vài món,em muốn ăn gì thêm cứ gọi nhé
Tiểu Tuyết lắc đầu :
-Tôi không ăn cơm với loại người như chị
Sảng đã chuẩn bị tâm lý cho những lời nói khó nghe hơn từ phía Tiểu Tuyết nên chỉ cười nhẹ :
-Tùy em thôi,hôm nay em hẹn chị có chuyện gì không?
Tiểu Tuyết gằn giọng :
-Chị trả Trương Phong lại cho tôi,nếu không đừng trách tôi ác
Sảng có chút ngạc nhiên trước những gì Tiểu Tuyết nói :
-Chị không hiểu em đang nói gì cả,chị với Trương Phong không còn tình cảm gì với nhau cả
Đến cửa hàng,Bách Lâm lập tức đưa ảnh của Sảng trong điện thoại ra cho cô bé phục vụ :
-Chị anh hẹn tới đây ăn nhưng lại không nói ngồi ở đâu cả,em vui lòng dẫn anh qua đó nhé
Cô bé phục vụ lắc đầu :
-Em rất tiếc thưa anh,em không nhận được yêu cầu nào của khách về việc sẽ có bạn tới tìm ạ
Bách Lâm cười xòa,mở tiếp ảnh của cô chụp cùng anh :
-Em xem,anh là em trai của chị ấy mà,hơn nữa chị ấy nói sẽ xuống đón anh nhưng có lẽ điện thoại hết pin nên gọi không được,đến chẳng phải chỉ là để ăn đêm sao,cũng đâu phải anh đi lấy tiền thay chị ấy,em linh động một chút đi
Cô bé miễn cưỡng,Bách Lâm thở dài :
-Em tin anh đi,cửa hàng nhiều phòng như vậy,anh làm sao có thể đi tìm lần lươt được,chẳng nhẽ hẹn nhau đến ăn lại ngồi riêng ra
Cô bé nhẹ giọng :
-Thôi được rồi ạ,anh theo em,chị ấy bao phòng tầng 3,phòng 306
Dương Dương nhẹ giọng :
-Bọn anh tự lên được rồi,cảm ơn em nhé,em cứ làm việc đi
Cô bé cũng bận khách nên chỉ khẽ gật đầu,đợi thang máy khá lâu,Dương Dương có cảm giác sốt ruột bèn đi thang bộ lên trước,nhà hàng này mỗi tầng chỉ có hai phòng trong khi sàn tầng một lại rất rộng,lên đến nơi,vừa mở cửa,hình ảnh đập vào mắt cậu là Tiểu Tuyết đang cầm cái cốc ném về phía Sảng,cậu nhanh chóng chạy lại gần,ôm chặt lấy cô,đưa tay lên che ngang đầu cô,Sảng sợ hãi,nép vào người cậu,nhắm mắt lại,cả chiếc cốc và mấy thứ nữa ném vào lưng cậu sau đó rơi xuống đất tạo ra những tiếng rơi vỡ chói tai,miệng Tiểu Tuyết hét lớn :
-Mày đúng là loại không biết xấu hổ,mày nói mày với anh ấy không liên quan gì đến nhau ữa thì sao anh ấy lại biết là tao gửi con chó đó cho mày hả?
Dương Dương định lên tiếng liền bị Sảng vòng tay qua eo ôm chặt lấy,cậu đưa mắt nhìn cô,cô chỉ khẽ lắc đầu,Tiểu Tuyết lại gần,kéo Dương Dương ra :
-Anh tránh ra,một là em chết,hai là nó chết,nó phá hủy cuộc sống của em,nó lúc nào cũng khiến em đau khổ,em không chịu được nữa
Sảng nhẹ giọng :
-Tôi thật sự thương hại cô,yêu trong sợ hãi là điều đáng sợ nhất,đó chính là lý do khi biết anh ấy có người khác tôi lập tức rời khỏi,tôi không muốn sống cuộc sống như thế,cô yên tâm đi,tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh ấy đâu
Bách Lâm đi vào nhìn thấy một đống đổ nát liền vô cùng ngạc nhiên,nhìn thấy Bách Lâm,Sảng không lấy làm lạ nhưng khi thấy Trương Phong cô liền tròn mắt đứng nhìn,Trương Phong nhanh chóng lại gần Tiểu Tuyết :
-Tuyết,em lại đang làm gì thế này?Em quậy đủ chưa?
Nhìn những mảnh vỡ trên sàn,Trương Phong lo lắng đến bên cạnh Sảng cầm lấy tay cô :
-Em không sao chứ?Có bị thương ở đâu không?
Sảng rút tay lại :
-Em không sao,anh mau dẫn cô ấy về đi
Tiểu Tuyết nhìn thấy thái độ ân cần của Trương Phong dành cho Sảng liền rơi nước mắt,sau đó gằn giọng :
-Mày còn gọi anh ấy tới đây nữa,mày đạt được mục đích rồi đấy,giờ mày là người bị hại rồi
Trương Phong quay lại nhìn cô :
-Sảng không gọi,là anh thấy Bách Lâm vào đây nên đi theo sau,anh không nghĩ là em ở đây,anh gọi xe cho em,mau về đi
Tiểu Tuyết đến bên Trương Phong :
-Anh thật tàn nhẫn,anh nhìn đi,nhìn xem cô ta có gì hơn em chứ?Tại sao nhất định phải là cô ta?Em tuyệt đối yêu anh nhiều hơn cô ta
Trương Phong không nói gì,chỉ lặng lẽ nhìn cô,Sảng nhẹ giọng :
-Vậy hôm nay nói cho xong đi,anh Phong,em mong từ giờ anh đừng đến tìm em nữa,cũng đừng gọi điện cho em,chúng ta không thể nào đâu,em cũng đã có bạn trai rồi,chúng ta nên sống cuộc sống mà mình đang có,đừng có bất cứ sự liên quan nào đến nhau nữa
Trương Phong nhẹ giọng :
-Anh biết em còn giận anh,nhưng anh đã biết tình cảm trước kia là sai lầm,anh thực sự không thể nào quên em,Sảng,em hãy cho anh một cơ hội
Sảng lắc đầu :
Em không thể,em thừa nhận,trước kia em thật sự rất yêu anh,khi chúng ta chia tay,em cũng đã rất đau khổ nhưng bây giờ đã có người thật lòng yêu thương em,cùng chia sẻ với em mọi điều trong cuộc sống,trái tim em giờ không còn loạn nhịp vì anh nữa,anh Phong,đừng làm phiền tới cuộc sống của em nũa.
Tiểu Tuyết hét lên :
-Đừng giả nhân giả nghĩa nữa,cô vốn không có yêu ai hết,Thiếu Tường cũng luôn bám lấy cô,mong cô cho cơ hội,cô chẳng nói cô sẽ quay lại với người mà cô yêu thương sao?Người đó làm gì có ai,chỉ có Trương Phong thôi,trước mặt tôi cô tỏ ra quân tử nhưng sau lưng lại là một con tiện nhân
Sảng không biết nên nói gi,đúng là vào hôm sinh nhật cô,Thiếu Tường có tới tìm cô,bất quá cô mới nói như vậy chứ thực tâm không có suy nghĩ đó,không ngờ Tiểu Tuyết lại nghe được
Dương Dương thấy cô không nói gì,lại thấy cô có chút bối rối liền lại gần khẽ nắm lấy tay cô :
-Người Sảng nhắc tới,là anh
Tiểu Tuyết và Trương Phong đều nhìn thẳng vào cậu,cậu thở dài :
-Em yên tâm đi,người cô ấy nhắc tới,chính là anh,bạn trai hiện giờ của cô ấy là anh,cô ấy sẽ không quay lại với anh Phong đâu,về khoản này,anh đảm bảo
Nói xong liền kéo cô đi :
-Hai người cứ từ từ nói chuyện đi,em đưa Sảng về trước
Trương Phong nhẹ giọng :
-Em thật sự có thể chấp nhận cô ấy
Dương Dương kiên quyết :
-Cô ấy có làm gì sai để em không thể chấp nhận,em yêu cô ấy,lần này Tiểu Tuyết quá kích động,Sảng không sao nên em sẽ không truy cứu nữa nhưng tốt nhất anh nên quản Tiểu Tuyết cho tốt,động vào bạn gái em,dù nam hay nữ em đều sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu
Dương Dương đến bên Bách Lâm đưa thẻ cho cậu,nhờ cậu ở lại thu xếp mọi thứ rồi đưa Sảng rời khỏi,đi dạo quanh đó,đến bên một chiếc hồ nhỏ Sảng dừng lại,ngồi xuống ghế đá,ôm mặt,Dương Dương kéo cô dậy :
-Đừng ngồi đây,lạnh lắm
Cậu cởi áo khoác ngoài,trải xuống rồi mới yên tâm đặt cô ngồi xuống,sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô :
-Cái tội đi ăn mảnh nên vậy đấy
Thấy cô không nói gì,cậu nhẹ giọng :
-Ai bảo xinh quá làm gì để lắm người theo đuổi,khổ chưa,đã bảo rồi,nhận lời yêu anh thì không nghe cơ?
Cô ngả đầu vào vai cậu,im lặng,cậu cũng không nói thêm nữa,vòng tay qua vai cô,ôm lấy cô,rất lâu sau cô mới lên tiếng :
-Dương Dương
Cậu thở dài :
-Ừm.
Cô nhẹ giọng :
-Có nhiều người thích cậu lắm nhỉ?
Dương Dương gật đầu :
-Ừm.
Cô không dựa vào cậu nữa mà ngồi thẳng người dậy :
-Thế sao lại yêu tớ?
Dương Dương quay sang phía cô,nhìn thẳng vào mắt cô :
-Không vì sao cả,chỉ vì yêu thôi
Sảng nhìn thẳng vào mắt cậu :
-Thế những người thích cậu,cậu thường làm thế nào để họ không theo đuổi cậu nữa?
Dương Dương nghiêm túc nói :
-Nói với họ,rằng anh đã có em rồi
Sảng thở dài :
-Dương Dương,chúng ta...
Dương Dương nhìn thẳng vài mắt cô :
-Cho anh một cơ hội đi,để anh bên cạnh em,khi em có người làm em rung động,khiến em có cảm giác của một gia đình anh sẽ trao em cho người đó,anh không bắt em chịu trách nhiệm,không cần danh phận,anh chỉ cần được ở bên cạnh em,được không?
Sảng ngập ngừng :
-Tớ....
Dương Dương đặt tay lên miệng cô :
-Tối mai hãy trả lời anh.Anh đợi em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương