CHƯƠNG 41 : CÓ BIẾN
Biết tin phải đi Pháp trong ba ngày tới,trong lòng Dương Dương cực kỳ không vui,đi lúc nào không đi,tại sao cứ nhất định phải đi lúc này khi mà đúng ba ngày nữa là đến sinh nhật của Sảng,nên nói gì,nên tặng quà gì trong lòng cậu đều có sự chuẩn bị sẵn,ấy vậy mà đùng một cái lại nhận được thông báo phải đi ba ngày,lúc quay về đến nơi có khi cũng qua mất ngày sinh nhật rồi cũng nên,mặc chị Nguyên thu dọn hành lý giúp,cậu cứ ngồi lỳ ở phòng khách,chốc chốc lại thở dài,chị Nguyên kéo vali ra,nhìn thấy vẻ mặt chán chường của cậu không kìm được liền nói :
_Em đi đóng phim cả ngày không mệt à?Mau đi ngủ đi mai còn phải ra sân bay sớm
Dương Dương xị mặt :
_Chị,không thể nào chỉ đi trong hai ngày là về sao?hoặc ba ngày nữa hãy đi,tại sao lại đột ngột thế này,chẳng có chút chuẩn bị nào cả
Chị Nguyên lắc đầu :
_Chẳng phải những chuyện như thế này đều đã quá quen với em rồi hay sao?Đừng tỏ ra thiếu chuyên nghiệp như thế.Lần này đi quảng bá nhãn hàng theo hợp đồng,bên nhãn hàng báo ngày nào phải đi ngày đó
Dương Dương chau mày :
_Sao vô lý vậy,đúng là biết chọn ngày quá,chọn ngày nào không chọn sao lại chọn đúng ngày sinh nhật Sảng
Chị Nguyên bật cười,nhớ ra ba hôm nữa là sinh nhật cô :
_Sau này yêu nhau thì em vẫn phải có những chuyến đi như thế này,ngay cả vào ngày sinh nhật,lễ tình nhân em cũng vẫn phải đi thôi,đó là công việc,không có sự lựa chọn
Dương Dương vẫn bày ra bộ mặt không cam tâm :
_Lần này thằng nhóc Thiên Phúc tha hồ bày tỏ,mà em cũng phục cậu nhóc đó,da mặt quá dày,quá manh động
Chị Nguyên bật cười :
_Yên tâm đi,Em nghĩ có thể dễ dàng gặp Sảng như vậy sao?Em đừng quên cậu ấy cũng là ca sĩ,cũng rất bận,hơn nữa Sảng không yêu cậu nhóc đó đâu,mau đi ngủ đi
Dương Dương nhẹ giọng :
_Chị có là Sảng đâu mà biết,em cũng phải công nhận,cậu nhóc đó đúng là đối thủ xứng tầm của em,xem ra em phải tốc chiến tốc thắng thôi,địch quá hung hãn,quá nhiều
Chị Nguyên cười phá lên :
_Biết người biết ta,trăm trận trăm thắng.Chị cũng là đàn bà,con gái,ánh mắt của Sảng với cậu ấy không thể nào là yêu được,chị không nhìn nhầm đâu.yên tâm đi
Chị nói xong liền nhanh chóng rời khỏi,cậu cứ ngồi đó mãi,cuối cùng cũng đành uể oải đi vào phòng ngủ.Sáng hôm sau đi sớm cũng phải nhìn cánh cửa phòng cô một lát mới rời đi,thật sự rất muốn ôm lấy cô vào lòng,nhìn ngắm cô một lát rồi mới đi nhưng tất cả cũng chỉ nằm trong suy nghĩ.Quay cả buổi sáng không thấy Dương Dương đâu,các cảnh quay trong ba ngày tới đều không có cậu tham gia,Sảng có chút thắc mắc nhưng lại không tiện hỏi,chưa từng thấy cậu nói gì về việc sẽ có lịch trình nào đó cần tham dự,có chăng không gặp cậu vài ngày sẽ khiến tâm tình của cô yên tĩnh hơn một chút,trái tim cũng vì thế mà bình lặng hơn một chút.
Đáp chuyến bay muộn nhất trở về,lập tức đến khách sạn,hơn mười giờ tối,cũng đủ thời gian để cậu có thể cùng chúc mừng sinh nhật với cô,suốt quãng đường trở về cậu đều rất hồi hộp,không biết món quà mà cậu mất bao nhiêu thời gian mới chọn được cô có thích không?đón sinh nhật lần đầu tiên với cô là một việc cực kỳ quan trọng với cậu,sáng nay cậu đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật tới cô,cũng đã nhờ Bách Lâm đặt hoa để tặng,nghe nói đoàn phim cũng bí mật tổ chức sinh nhật cho cô trên phim trường,mọi việc đều khiến cô rất vui vẻ,món quà bất ngờ cuối cùng,cậu sẽ mang đến cho cô,về đến nơi cậu khá ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều vệ sĩ dưới sảnh,lên đến phòng cũng thấy rất nhiều người trong đoàn phim đứng trước cửa phòng cô,ai cũng bày ra khuôn mặt đầy lo lắng,chị Nguyên mở cửa phòng,mang hành lý vào trong,cậu đưa túi đồ cho trợ lý rồi quay lại kéo Bách Lâm ra một góc :
_Có chuyện gì vậy ?
Bách Lâm thở dài :
_Hôm nay sinh nhật chị ấy mà,anh Phong có tới lúc chiều,mụ Tuyết cũng đang đóng phim gần đây,thấy anh ấy qua gặp chị em tặng quà nên làm rùm beng lên
Dương Dương chau mày :
_Rùm beng?
Bách Lâm nhẹ giọng :
_Vâng,làm ầm lên rồi còn xông vào đánh nữa,can mãi mới được,may lúc đó đang nghỉ,lại quay trong nhà,không có quá nhiều người chứ không có mà loạn rồi,mai lại tin tức ngập trời
Dương Dương thở dài :
_Sao đông người ở đây quá vậy?
Bách Lâm giọng nói có phần hoảng :
_Mấy người ở đoàn phim với nhân viên của bên em.Tối nay nhận được rất nhiều quà,em đều mang về đây,có một chiếc hộp thấy đề là fans tặng nên về phòng là chị ấy bóc đầu tiên,là một con chó con bị đánh chết,sau đó không biết ai gọi nhưng chị ấy nghe xong cứ nhốt mình trong phòng,không ra ngoài,em gọi cũng không trả lời
Chị Nguyên đứng gần đó nghe thấy liền nhanh chóng lại gần :
_Chó con?
Bách Lâm gật đầu :
_Là con chó bị bỏ rơi trong công viên,trước chị em cứ muốn nuôi mà em không cho vì không có thời gian,hơn nữa nó bị bỏ rơi nhỡ đâu là do bệnh tật gì thì sao?Hôm nay em thấy nó chạy lăng xăng ở trường quay đã rất ngạc nhiên nên có bế nó một chút,ai dè tối nay nó chết rồi
Chị Nguyên đưa mắt nhìn Dương Dương,rồi khẽ hỏi :
_Chuyện gì đã xảy ra sau khi em bế con chó đó không?
Bách Lâm thật thà :
_Có một cô gái thấy em bế liền hỏi em là biết con chó đó hay sao mà nó lại để cho em bế thì em nói là con chó này vốn là của chị em,sau đó mang cho ai không rõ
Chị Nguyên thở dài :
_Cô bé mập mập,tóc xoăn mì tôm hả?
Bách Lâm gật đầu :
_Sao chị biết ?
Dương Dương nghe đến đây liền hiểu rõ sự tình,hẳn là Tiểu Tuyết khi đóng phim gần đây đã mang theo con chó đó,trợ lý trông coi không cẩn thận khiến nó chạy lung tung nên mới gặp Bách Lâm,rồi biết con chó đó liên quan đến Sảng,thêm nữa lại thấy Trương Phong ghé qua chỗ Sảng nên nổi cơn ghen đến gây sự nhưng thật không ngờ cô ta lại có thể làm được cái việc độc ác đó,lỗi cũng một phần là do cậu,cậu thở dài :
_Cô ấy ở trong đó bao lâu rồi?
Bách Lâm nhìn đồng hồ :
_Hơn một tiếng rồi
Dương Dương nhẹ giọng :
_Mau giải tán bớt người ở đây đi,sau đó xuống lễ tân lấy chìa khóa dự phòng,anh muốn vào xem cô ấy thế nào
_Đừng vào
Một bóng dáng cao lớn,khuôn mặt thanh tú,làn da mịn màng tiến đến gần chỗ cậu đứng chắn trước mặt cậu :
_Mọi người,tôi biết mọi người lo cho Tiểu Sảng nhưng làm ơn đừng tụ tập ở đây nữa,mau giải tán đi,hôm nay là sinh nhật em ấy,để em ấy yên đi.Không có gì đáng lo ngại ở đây cả.Cảm ơn
Nói xong liền quay về phía Dương Dương :
_Đừng vào đó,em ấy không muốn gặp người lạ hơn nữa nếu tự ý vào em ấy sẽ như phát điên vậy,rất đáng sợ
Dương Dương nhận ra người này,anh ấy là Mã Thiên Vũ,bạn thân của Sảng,Dương Dương đã từng đọc được rất nhiều tin tức nói về hai người,cậu nhẹ giọng :
_Chào anh,em là Dương Dương
Thiên Vũ khẽ cười,đưa tay lên bắt tay cậu :
_Nghe danh đã lâu,anh là Thiên Vũ
Thiên Vũ nhẹ nhàng đến bên cửa,gõ nhẹ mấy tiếng :
_Tiểu Sảng,là anh,Thiên Vũ đây,em mau mở cửa cho anh
Một lúc sau có tiếng nói nghẹn nghẹn phía trong thoát ra :
_Anh về đi,em không muốn gặp ai hết,để em yên
Thiên Vũ nhẹ giọng :
_Anh nhìn thấy em sẽ lập tức đi ngay,ngoan,mau mở cửa cho anh đi
Không có câu trả lời,Thiên Vũ vẫn cực kỳ nhẫn nại :
_Anh khó khăn lắm mới đến được đây,anh còn phải ra sân bay nữa,mai anh có lịch trình quan trọng,ra gặp anh đi
Tiếp tục im lặng,Thiên Vũ thở dài :
_Cả thế giới này quay lưng lại với em vẫn còn anh cơ mà,trời sụp xuống còn có anh đỡ cho em,ngoài này không có ai cả,anh đã đuổi đi hết rồi
Vẫn im lặng,Dương Dương có chút cảm phục sự nhẫn nại và bình tĩnh của Thiên Vũ,nếu là cậu chắc cánh cửa kia đã bị đạp ra từ lúc nào rồi nhưng nếu thật sự vào trong đó cậu cũng không biết nên nói gì và làm gì để xoa dịu cô,thôi thì cứ lặng im ở đây vậy,nếu có người có thể khiến tâm trạng của cô đỡ hơn,đó cũng là điều rất tốt.Thiên Vũ ngừng một lát rồi tiếp tục gõ cửa :
_Tiểu Sảng,lúc anh gặp khó khăn,không muốn có ai bên cạnh,em lúc nào cũng nói là ít nhất bên cạnh anh còn có một người bạn là em,anh không cô độc,vậy mà khi em gặp chuyện lại không cho anh ở bên cạnh em dù chỉ là mười phút,như vậy có phải rất bất công với anh không?
Một lát sau cánh cửa mở ra Dương Dương thở phào nhẹ nhõm cùng đi vào trong,cô mở cửa xong lập tức quay lại ngồi dưới nền nhà,trước mặt là xác chết của chú chó nhỏ,đầu tóc cô rối bù,ngồi bó gối,cúi đầu,Thiên Vũ liếm môi,lại gần,đặt tay lên vai cô :
_Sảng,đừng có như thế mà
Cô không có phản ứng,Thiên Vũ lại dịu dàng nói :
_Em đừng hành hạ bản thân mình như thế?Dừng lại được rồi,em hà tất phải vì cậu ta...
Sảng đứng bật dậy :
_Em không vì anh ta?Sao anh ta cứ làm phiền cuộc sống của em mãi như thế?Sao anh ta không buông tha cho em?Là anh ta phản bội em trước cơ mà?Là anh ta có lỗi với em
Thiên Vũ cũng nhanh chóng đứng lên :
_Được,được,là cậu ta có lỗi với em,nhưng mà em cũng nên.....
Cô hét lên :
_Em làm sao?Em còn có thể làm sao nữa?
Quản lý giục Thiên Vũ đã đến giờ ra sân bay nhưng nhìn bộ dạng này của cô,anh thật sự có chút không yên tâm liền tiến lại gần Sảng,định ôm lấy cô liền bị cô đẩy ra,đồ đạc trong phòng cũng vì thế mà bay loạn xạ,cô đã mất hết kiểm soát rồi,gần đây hết chuyện chia tay Thiếu Tường đến chuyện bị phản đối,chê bai khi vào vai Bối Vy Vy, giờ lại gặp phải chuyện này thật sự cũng khó trách khi cô có suy nghĩ tiêu cực,Dương Dương thật sự muốn cô làm gì đó để giải tỏa nhưng cách này thì không thể,thật sự với sự kích động của cô bây giờ khiến cậu lo sợ cô sẽ bị thương,liền tiến lại gần nắm chặt lấy tay cô,ôm lấy cô,cô vùng vẫy vung tay thật mạnh,vô tình tát mạnh vào má cậu,cô tròn mắt,ngơ ngác nhìn cậu,đứng sững người,cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng :
_Được rồi,anh về đây rồi,không sao đâu.
Thật kỳ lạ,cô không có phản ứng gì nữa,chỉ dựa đầu vào vai cậu khóc như một đứa trẻ,cậu đưa tay lên vuốt tóc cô,trong lòng không tránh khỏi cảm giác đau lòng :
_Được rồi,em đừng cố gồng mình lên nữa
Thiên Vũ ngạc nhiên,đưa tay chỉ thẳng vào hai người họ :
_Thế này là thế nào?Sảng mà cũng có ngày bị cảm hóa như thế này á?
Bách Lâm nhìn thấy Sảng đã yên tĩnh hơn,cũng đã có thể khóc,cậu cũng thấy nhẹ lòng :
_Khóc được là may rồi,em chẳng mong gì hơn
Thiên Vũ lấy hộp quà và bó hoa từ tay trợ lý đưa cho Bách Lâm :
_Lát gửi số điện thoại của cậu ấy cho anh,giờ anh phải đi rồi
Chị Nguyên cũng ngồi xuống ghế,vẫn nên ở lại đây,chẳng may có người phao tin gì đó thì cũng có thể lấy lý do là có quản lý của Sảng và đại diện của Dương ở đó để đính chính.Ôm lấy cô một lát cậu kéo cô đi cùng,chị Nguyên nhẹ giọng :
_Để chị đưa Sảng qua đó cùng em rồi sẽ về phòng
Dương Dương gật đầu,quay đầu nhìn đống hỗn độn tại đây liền lặng lẽ nói :
_Bách Lâm,em mau gọi người dọn chỗ này đi
Bách Lâm gật đầu :
_Để ý chị ấy giúp em,những việc còn lại em sẽ thu xếp,trông cậy cả vào anh đấy
Dương Dương gật đầu,nhanh chóng rời khỏi phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top