CHƯƠNG 38 : MUA DÂY BUỘC MÌNH


Cả ngày hôm sau trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cảnh hôn,chưa diễn mà đã thấy rất lúng túng,đến giờ ăn trưa mặc dù đói lắm nhưng cậu cũng chẳng thể ăn nổi,hôm qua cậu đã nghiên cứu kịch bản rất kỹ,cũng quyết định sẽ mặc chiếc áo cô tặng khi tham gia Hoa Tỷ Đệ để diễn cảnh này,chắc hẳn cô sẽ bất ngờ lắm,quả nhiên lúc thấy cậu thay đồ đi ra cô cứ đứng đó nhìn cậu rất lâu sau đó mới từ từ tiến lại gần chỗ cậu :
_Tớ còn tưởng là cậu đã vứt nó đi rồi cơ,không ngờ cậu vẫn còn giữ
Dương Dương ghé sát lại bên cô,khẽ nói :
_Cậu thấy thế nào,có phải rất hợp với trang phục cậu đang mặc không?
Sảng gật đầu,đứng ngắm cậu thêm một lát,thật sự không ngờ là cậu mặc chiếc áo này lại hợp đến thế,Chị Nguyên lại gần báo cả hai cùng ra thử vị trí,lúc nãy còn giữ tâm trạng rất ổn định,dù gì cũng đâu phải là lần đầu tiên cậu diễn cảnh hôn nhưng bây giờ đứng thử vị trí thì lại rất lo lắng,tim cậu đập mạnh,cảm giác ngay chính bản thân cậu cũng nghe được tiếng trái tim đập phát ra từ cơ thể mình,Sảng cũng có vể ái ngại,cứ mỗi lần sát lại bên cậu là lại bật cười ngượng ngùng,diễn NG đến ba lần,đạo diễn không nhịn được liền lại gần hai người,đẩy cậu về phía cô :
_Đều là diễn viên chuyên nghiệp cả,ngại gì chứ?cảnh này không cần hôn sâu,chỉ cần hôn nhẹ nhàng,dịu dàng là được,thân mật với nhau một chút,sau này còn phải diễn nhiều cảnh thân mật hơn thế này nhiều
Sảng ngại ngùng,hai má ửng hồng nhìn cậu :
_Liệu chúng ta có diễn nổi không?
Dương Dương hít một hơi thật sâu,kéo cô lại gần:
_Được,nhất định là được
Sảng không dám nhìn thẳng vào cậu,tim cô cũng đập cực kỳ mạnh,đạo diễn nhẹ giọng :
_Đừng căng thẳng quá,mới đầu bao giờ cũng vậy mà,Dương Dương,cậu chủ động
Dương Dương nắm lấy tay cô,hôm nay quay trong phòng đa phần là người của đoàn phim,không có người ngoài nên cậu thoải mái hơn một chút :
_Nốt lần này,cố gắng đừng NG nhé
Cô gật đầu,Bách Lâm lại gần đưa cho cô chiếc kẹo :
_Ăn đi chị,hôn cho nó có cảm xúc
Cô chau mày :
_Em hết chuyện để làm à?
Bách Lâm biết điều mà rút lui nhanh chóng,Dương Dương nhìn thẳng vào mắt cô,thả lỏng người,quả nhiên chỉ một lần duy nhất là đã quay xong,cảnh này không cần đổi góc máy nên chỉ quay một lần,toàn thân nóng ran,cả hai đều ngại ngùng,Chị Nguyên đưa bộ đồ cho Dương đi thay để diễn nốt các phân cảnh trong cửa hàng game,Dương Dương vừa vào đến nơi chưa vội thay quần áo mà đưa hai tay lên mặt,cuối cùng cũng xong,không đến nỗi phức tạp như cậu tưởng,lúc quay ra liền không thấy Sảng đâu nữa,cậu đảo mắt tìm kiếm,chị Nguyên biết ý lại gần :
_Vừa về rồi
Dương Dương chau mày :
_Hình như còn một cảnh nữa mà
Chị Nguyên lắc đầu :
_Chỉ còn lại cảnh của em thôi,hôm nay đã thu xếp xong phòng cho em ở khách sạn rồi,tối nay về đó,không lo không gặp được nữa rồi nhé,trường quay đông người,phải hết sức để ý đấy,nghe chưa?
Dương Dương gật đầu,nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm,cô về nghỉ ngơi cũng tốt,dù sao thì vết thương ở eo lưng cũng chưa khỏi hẳn mà,cậu nhanh chóng cầm lấy quyển kịch bản,chăm chú đọc thoại.
Hơn mười hai giờ đêm mới về đến khách sạn,chị Nguyên và trợ lý kéo vali vào phòng cho cậu rồi nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi,cậu nhìn quanh,khách sạn này không lớn,thậm chí có phần nhỏ hơn so với những khách sạn cậu ở rất nhiều nhưng đoàn làm phim thu xếp ở đâu thì liền ở đó,dù sao cũng chỉ là ngủ vài tiếng lại đi nên cũng không mấy quan trọng,cậu mở vali,xếp đồ vào tủ xong xuôi rồi mới đi tắm,chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng đến khi lên giường rồi lại chẳng thể nào ngủ được,cứ nhắm mắt lại là y như rằng sẽ nghĩ đến cảnh quay tối nay,cậu bất giác đặt tay lên môi,mỉm cười.Sáng hôm sau cậu đi sớm,vừa ra khỏi cửa đã gặp Sảng,mới năm giờ sáng cô đã đi đâu chứ?vẻ ngoài trông cũng cực kỳ vội vã,chị Nguyên đã xuống xe trước đợi cậu,sớm như vậy cũng chẳng lo có fans,cậu lặng lẽ đi theo cô,rồi nghịch ngợm đánh nhẹ vào vai cô khiến cô giật bắn mình,quay lại thấy cậu,cô liền đặt tay lên ngực :
- Làm tớ hết hồn,sao cậu lại ở đây vào sáng sớm thế này?
Dương Dương nhẹ giọng :
- Tớ chuyển về đây,phòng ngay cạnh phòng cậu,khai mau,đi đâu thế này?vội vội vàng vàng,lén lén lút lút
Thấy trên tay cô cầm một gói gì đó rất lớn,lại thấy cô không trả lời,lẽ nào thật sự là cô đi hẹn hò,cậu chau mày :
- Lẽ nào cậu thật sự đi hẹn hò?
Sảng nhanh chóng đưa tay lên che miệng cậu :
- Nói bé thôi,Bách Lâm tai thính,nó mà biết tớ trốn đi là thảm lắm
Cô kéo tay cậu :
- Đi,cho cậu xem bảo bối của tớ
Cậu ủ rũ,là thật,lẽ nào cô thật sự vẫn còn hẹn hò với Thiếu Tường,nhưng hẹn hò thì đâu cần dẫn cậu theo,lẽ nào cô nhận ra tình cảm của cậu nên dùng cách này để ngầm khiến cậu bỏ ý định,cậu lặng lẽ đi theo cô,quên luôn cả chuyện chị Nguyên đang đợi ở dưới nhà,điểm đến là công viên ngay gần đó,cô và cậu đều đeo khẩu trang,trời còn tối nên chắc sẽ không ai nhận ra,cô dừng lại bên một góc nhỏ,chạy nhanh về phía sau lùm cây,cậu cũng nhanh chóng đi theo,ở đó có một chiếc thùng giấy lớn,cô mở nắp đồng thời lấy trong chiếc túi mang theo nào sữa,nào bánh,cậu tò mò ngó vào bên trong,thì ra là một chú chó nhỏ,cậu nheo mắt :
- Chó ư?
Sảng bế chú chó ra rồi nhẹ nhàng cầm bình sữa cho chú chó đó uống,ngẩng lên nhìn cậu :
- Xinh đúng không?
Cậu bật cười :
-Xinh,bảo bối của cậu rất xinh
Sảng cười tít mắt :
- Tớ thấy nó ở đây hôm qua lúc quay phim về,tớ muốn mang về nuôi mà Bách Lâm không cho,nói là chó hoang,còn có thể lây bệnh,có khi còn cắn nữa,sáng nay liền qua xem nó thế nào?Cậu nói xem nên làm gì với nó bây giờ?Nó bị bỏ rơi rất tội nghiệp
Dương Dương khẽ cười,chăm chú nhìn điệu bộ của cô,rồi sau đó lập tức gọi điện cho Chị Nguyên :
- Dương à,lâu quá vậy?
Dương Dương chậm rãi nói :
- Chị qua công viên gần khách sạn đón em đi,em có việc nhờ chị
Sảng tròn mắt :
- Cậu có lịch trình khác à?
Dương Dương gật đầu :
- Tớ phải quay phim song song mà,hôm nay hoàn tất những cảnh cuối cùng rồi đi ăn bữa cơm cùng đoàn phim,chúc mừng phim đóng máy
Sảng ngại ngùng :
- Hóa ra là tớ làm mất thời gian của cậu à?Tớ không biết
Dương Dương khẽ cười :
- Không sao,là tớ chủ động đi sớm chứ không phải quay sớm như thế
Xe không vào được tận nơi nên chị Nguyên đành phải đi bộ vào tìm,nhìn thấy Sảng chị khá ngạc nhiên :
- Sảng,em dậy sớm quá
Sảng ngại ngùng :
- Em chào chị
Dương Dương nhìn đồng hồ cảm thấy không còn sớm nữa bèn nói :
- Chị mang chú chó này qua bệnh viện thú y cho bác sĩ khám rồi tắm rửa cho nó giúp em,bạn em có một người khá thích chó,em sẽ bảo cô ấy qua lấy
Chị Nguyên gật đầu :
- Mang theo luôn hay thế nào?
Dương Dương nhẹ giọng :
- Nay em đi với anh Quân được rồi,em đi nhé
Cậu nhìn cô khẽ cười rồi nhanh chóng ra xe,Chị Nguyên bế chú chó nhỏ trên tay cùng Sảng trở về khách sạn,dù sao sớm thế này cũng không thể mang qua chỗ bác sĩ thú y được,Sảng ngập ngừng :
- Em xin lỗi,em không biết là cậu ấy bận lịch trình
Chị Nguyên lắc đầu :
- Không sao,Dương không ngủ được nên chủ động đi sớm chuẩn bị thôi.
Ngừng một lát chị khẽ nói :
- Dương Dương chưa từng diễn dự án nào nhiều cảnh hôn như lần này,nếu có thể em hãy giúp đỡ nó nhé
Cô gật đầu :
- Giúp được gì em nhất định sẽ giúp ạ
Cả hai cứ vừa đi vừa nói chuyện,cả ngày vất vả,bộ phim đóng máy,Dương Dương trong lòng cảm thấy thật sự an tâm,vui vẻ đi ăn cùng cả đoàn,vừa đến sảnh liền gặp Trương Phong và Tiểu Tuyết,cậu khẽ cười lại gần chào hỏi :
- Hai người cũng qua đây ăn cơm sao ạ?
Tiểu Tuyết nhẹ giọng :
- Vâng,anh Dương,lâu lắm rồi không gặp anh,anh càng ngày càng đẹp trai đó
Dương Dương mỉm cười,định nói gì đó thì có điện thoại của chị Nguyên hỏi về việc gửi chú chó đến đâu vì khách sạn không cho mang theo chó,cậu thở dài :
- Em bận quá chưa gọi điện thoại được,lát em sẽ liên lạc,chú chó đó rất đẹp nếu như không quá bận quay phim thì em sẽ nuôi nó,đỡ phải mang đi cho
Nghe nhắc đến chó nhỏ,mắt Tiểu Tuyết sáng lên,đợi Dương Dương nói chuyện điện thoại xong liền lên tiếng :
- Anh định mang chó nhỏ đi cho sao?Em dạo gần đây rất thích chó,anh cho em được không?
Dương Dương ngập ngừng :
- Chú chó đó rất đẹp nhưng là chó bị vứt lại ở công viên,anh cũng không chắc là nó có bệnh gì không nữa nên không cho em nuôi được
Tiểu Tuyết hào hứng :
- Em sẽ mang nó đi khám,thực ra mua thì rất nhiều nhưng thấy anh nói nó là chó bị vứt bỏ,em thấy tội nghiệp quá,anh cho em nhé
Dương Dương có chút khó nghĩ,Trương Phong liền lại gần :
- Đừng ngại,nếu như em chưa hứa cho ai thì cứ giao cho Tiểu Tuyết,nhà cô ấy có hai con nữa,cho chúng chơi với nhau
Vỹ Quân gọi cậu đi cùng,cậu suy nghĩ một lát rồi khẽ cười :
- Vâng,thế để em bảo Chị Nguyên mang qua đây nhé
Trương Phong chậm rãi nói :
- Để anh bảo trợ lý của anh qua chỗ Chị Nguyên lấy,tiện mang đi khám luôn rồi tắm cho nó đã
Dương Dương gật đầu :
- Vậy lát em gửi số chị Nguyên cho anh,em phải đi rồi
Trương Phong xua tay :
- Anh có số rồi,em cứ yên tâm làm việc của em đi,hôm nào rảnh chúng ta cùng nhau ăn cơm,dạo này Tiểu Tuyết hay đóng phim ở Thượng Hải nên anh cũng hay ở đây
Dương Dương gật đầu,vẫy tay chào Tiểu Tuyết,cô nhẹ giọng :
- Anh Dương,em cảm ơn anh,em sẽ chăm sóc nó thật tốt
Dương Dương vừa đi vừa có chút lo lắng nhưng suy cho cùng thì Tiểu Tuyết cũng chẳng bao giờ biết được chú chó đó là do Sảng phát hiện ra,mà vốn dĩ chú chó đó đâu phải của Sảng,cậu an tâm làm nốt phần việc còn lại.Buổi tối vừa gặp cậu cô đã nhanh chóng lại gần :
- Chó con cậu mang cho rồi à?
Dương Dương gật gù :
- Cho đi rồi,yên tâm,họ sẽ chăm sóc cho nó tốt mà
Cô cười tít mắt :
_Cảm ơn cậu
Cậu đưa tay lên xoa đầu cô,việc nhỏ như thế mà lại khiến cô vui mừng như vậy.Phần việc buổi tối không nhiều,quay xong đạo diễn nhắc nhở cô và cậu về cảnh hôn sẽ quay trong vài ngày nữa để cả hai cùng chuẩn bị,nghe đến đây khóe môi cậu bất giác cong lên nở một nụ cười khó hiểu.Hai ngày sau đều là chăm chỉ quay phim,trên phim trường cũng chỉ có thể nói với cô vài ba câu chuyện nhỏ vì xung quanh có rất nhiều fans và cả nhà báo nữa,chẳng có cơ hội mà quan tâm đến cô.Ngày mai quay cảnh hôn nên hôm nay cả hai được nghỉ sớm hơn mọi hôm,tắm rửa,ăn cơm xong cậu liền mang ít hoa quả,nước uống cùng quỷên kịch bản sang phòng cô,cô ra mở cửa có chút ngạc nhiên :
- Cậu tìm tớ à? Vào đi
Cô ngó nghiêng nhìn quanh,cậu khẽ cười :
- Không ai lên được tầng này chụp ảnh đâu,huống hồ khách sạn bé tý này đã bị đoàn phim bao trọn,không cho người lạ vào
Sảng đóng cửa,quay lại ngồi gần cậu :
- Sao cậu biết?
Dương Dương bỏ kịch bản và các thứ xuống bàn,Sảng tròn mắt :
- Gì nhiều vậy?
Dương Dương chậm rãi đáp :
- Vác sách qua học hỏi sư phụ,ngày mai diễn cảnh hôn rồi,hoa quả và nước là học phí đấy,còn câu hỏi đầu tiên,tớ biết là do anh Quân nói mà,khách sạn này là của gia đình bạn anh ấy
Thấy cô không nói gì,cậu nhìn cô trìu mến :
- Không còn sớm nữa,sư phụ,chúng ta nên tập cảnh đó thôi
Sảng ngại ngùng,khuôn mặt bất giác đỏ bừng :
- Chẳng liên quan đến tớ,cậu tìm người khác dậy đi,khoản này tớ rất kém
Dương Dương ngơ ngác :
_Tớ diễn chung với cậu,còn có thể tìm ai khác?Không cần biết,ai bảo yêu cầu của cậu đưa ra khi nhận vai này chính là nhất định nam chính phải là tớ,cậu đã đưa ra yêu cầu này thì cậu phải chịu trách nhiệm
Sảng tròn mắt :
_Chịu trách nhiệm?
Cậu áp sát vào người cô,nhìn thẳng vào mắt cô :
_Đúng vậy,phải chịu trách nhiệm hỗ trợ hết mình để tớ có thể hoàn thành tốt bộ phim này,nếu không người ta sẽ nói là cậu có tình ý gì với tớ nên mới làm mọi cách để tớ nhận vai này đấy
Sảng nhẹ giọng :
_Dương Dương !
Cậu khẽ cười :
_Anh nghe đây
Cô chau mày,lại anh?Sao người đàn ông này lại cứ nhất định muốn bản thân già đi như thế?cô thở dài :
_Giờ thì tớ đã biết thế nào là mua dây buộc mình rồi
Dương Dương nhìn chằm chằm vào cô :
_Thế nên ?
Cô lườm cậu :
_Còn không mau nghĩ cách đi còn gì nữa?Nhìn tớ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương