CHƯƠNG 36 : CHÚNG TA CÓ THỂ KHÔNG?
Được bên Dương Dương,cùng cậu rửa bát,dọn dẹp suy cho cùng cũng mang đến cho Khả Vân rất nhiều niềm vui,suốt thời gian đó đều cười nói không ngừng,dnj dẹp xong Dương Dương cùng cô trở ra phòng khách,trên tay cậu xuất hiện một đĩa hoa quả,nhẹ nhàng đặt xuống và ngồi lên thành ghế bên cạnh Sảng,cậu nhìn bà tỏ vẻ tò mò :
_Hai người nói gì vui quá vậy?
Bà mỉm cười :
_Nói xấu cháu đó,chỉ có nói xấu cháu là vui nhất
Cậu không tin đặt tay lên vai cô :
_Nói xấu anh thật sao?
Sảng vừa cười vừa gật đầu,cậu tỏ ra giận dỗi,lấy một miếng dưa hấu mời bà nhưng bà nhanh chóng đứng lên :
_Bà già rồi,ngồi lâu không được,mỏi quá,nên đi nghỉ rồi
Sảng đỡ tay bà :
_Cháu đưa bà vào nghỉ nhé
Bà đặt nhẹ tay còn lại lên tay cô :
_Bà tự vào được rồi,ở đây ăn hoa quả,nói chuyện đi nhưng mà chỉ khoảng ba mươi phút nữa liền đi nghỉ ngơi đi nhé
Cô khẽ cười :
_Vâng ạ,bà ơi,chiều nay chúng ta cùng nấu chè nhé,bà chẳng nói lần này sẽ dậy Tiểu Sảng sao ạ?
Bà cười :
_Cháu cứ nghỉ ngơi một chút,chiều nay bà nhất định dậy Tiểu Sảng món đó,Dương Dương thích món đó lắm
Nói xong bà nhanh chóng đi vào phòng,Dương Dương đưa mắt nhìn cô :
_Mau ngồi xích ra đi
Cô chau mày nhìn cậu :
_Cậu...Anh không ngồi bên kia được à?
Cậu nhìn cô ánh mắt cương quyết :
_Không
Cô ngồi dịch sang bên cạnh chừa chỗ cho cậu,cậu nhanh chóng ngồi xuống,một tay cầm dưa hấu ăn,một tay xoa nhẹ lên tóc cô :
_Thật ngoan
Khả Vân nhìn thấy vậy có chút chạnh lòng liền kiếm chuyện nói :
_Sảng,cô gặp bà nội nhiều lắm rồi hả?
Sảng lắc đầu :
_Không đâu,đây là lần thứ hai tôi gặp bà nội,trước đây toàn nói chuyện với bà qua điện thoại thôi
Khả Vân có chút không tin nổi,cô đã tiếp xúc với bà nội cũng bảy,tám năm,gặp bà không ít nhưng bà chưa từng thân thiết với cô như vậy,luôn coi cô là khách,còn đối với Trịnh Sảng lại cực kỳ thân mật,Dương Dương thấy cô ngẩn ra liền nói :
_Cậu ăn hoa quả đi,ngon lắm đấy
Vừa nói vừa tiện tay lấy một miếng đưa cho Sảng sau đó bật tivi,trùng hợp thế nào lại chiếu đúng phim mối tình đầu do cậu thủ vai chính,Sảng chưa từng xem phim này liền hỏi :
_Dương Dương,phim này có cậu này
Dương Dương khẽ cười,đúng là đổi cách xưng hô đối với cô thành công chắc còn lâu lắm liền nhẹ giọng :
_Phim này là phim điện ảnh,anh đóng khá lâu rồi
Khả Vân khẽ cười,đưa mắt nhìn cậu :
_Phim này của cậu rất hay,mình đã xem rất nhiều lần rồi
Dương Dương mỉm cười :
_Vậy à?cảm ơn cậu
Cả ba cùng nhau xem phim,cậu và Khả Vân thỉnh thoảng còn thảo luận tình tiết nhưng Sảng thì tuyệt nhiên không nói gì,một lát sau vai hơi nặng,cậu khẽ cười,phát hiện ra cô rất dễ ngủ,chỉ cần xem phim hay nghe nhạc chỉ một lúc là có thể ngủ,Dương Dương quay sang nhìn cô rồi lại nhìn Khả Vân :
_Giúp tớ nâng chân cô ấy lên được không?Tớ đặt cô ấy nằm xuống
Khả Vân vốn không thích cô gái này,lại nhận thấy cách cư xử không bình thường của Dương Dương với Sảng thì trong lòng tuyệt nhiên không thích việc làm này chút nào nhưng Dương Dương mở miệng,cô chẳng thể từ chối,cậu đặt cô nằm xuống đùi mình rồi với lấy cái chăn,đắp lên cho cô,chẳng kìm được mà đưa tay lên vuốt tóc cô sang hai bên,bất giác nở nụ cười,Khả Vân quay lại chỗ ngồi của mình thở dài :
_Dương Dương,nhìn cậu với cô ấy cứ như hai người đang yêu ý
Dương Dương nhìn cô,khẽ cười :
_Sắp rồi
Khả Vân tròn mắt,đứng bật dậy :
_Cái gì cơ?
Dương Dương đưa tay lên môi ra hiệu cho cô nói khẽ chút rồi bình thản nói :
_Cô ấy đóng cặp cùng tớ trong phim,hôm nay khai máy,mai sẽ bắt đầu diễn
Làm cô hết hồn,Khả Vân ngồi xuống,thở phào,nhưng ánh mắt và những hành động này thật sự làm cô bất an,cho dù là bạn diễn cũng đâu có nhất thiết phải có những hành động thân mật như vậy,hơn nữa đối với cô gái này Dương Dương tuyệt nhiên là nâng niu,trân trọng,cô thăm dò :
_Hình như cô ấy đã có bạn trai rồi
Dương Dương gật đầu :
_Ừm,đã từng
Khả Vân định nói thêm gì đó thì có điện thoại từ bệnh viện,cô đi ra ngoài nghe máy,sau đó nhanh chóng quay vào :
_Tớ phải về bệnh viện,có chút việc gấp
Dương Dương gật đầu :
_Ừm,cậu đi cẩn thận nhé,hôm nay Sảng qua chơi nên không thể mời cậu ăn cơm,để lần sau vậy nhé
Khả Vân cười :
_Còn nhiều dịp mà
Nói xong cô nhanh chóng rời khỏi,Dương Dương tắt tivi,nhắm mắt lại,cô ở bên cậu không cần phải nói quá nhiều,cũng chẳng cần làm gì cả,chỉ cần cô ở bên cậu là cậu đã cảm thấy mãn nguyện rồi.Lúc tỉnh dậy liền thấy Sảng và bà đang trong bếp,cậu vươn vai lại gần,đầu áp vào vai cô :
_Món gì thế?
Cô vừa đều tay quấy vừa nói :
_Chè đó
Cậu khẽ cười :
_Nấu cho anh à?
Sảng xoay người cầm cái muôi đanh đá giơ lên trước mắt cậu :
_Tớ nhịn đủ rồi nha,từ lúc đến cứ bắt tớ gọi là anh là làm sao?Lại còn bảo tớ gọi thế để giữ thể diện cho cậu nữa
Dương Dương xua tay :
_Bỏ cái muôi xuống đã
Cậu chạy nhanh đến chỗ bà cầu cứu :
_Bà ơi,bà phải đòi lại công bằng cho cháu,Tiểu Sảng bắt nạt cháu kìa
Bà khẽ cười :
_Tiểu Sảng nói đâu có sai,cháu cũng chỉ bằng tuổi con bé thôi mà
Sảng đắc ý,cười tươi quay lại tiếp tục nấu,cậu đuối lý bèn nhìn bà với vẻ mặt nũng nịu,lát sau mùi thơm lan tỏa,cậu không chần chừ lại gần chỗ cô :
_Thơm quá,cậu đúng là biết nấu nha
Bà nội nhẹ giọng :
_Con bé học rất nhanh,Tiểu Sảng,cháu qua đây chục lần nữa là bà không còn gì để dậy nữa rồi
Cô quay lại phía bà :
_Bà nội,bà nấu ăn giỏi như thế cháu sợ là cháu học cả năm cũng không hết,nếu trong thời gian này Dương Dương có bạn gái,bà sẽ lại dậy bạn gái của cậu ấy không dậy cháu nữa thì biết làm sao?Bà nội,mai này Dương Dương có bạn gái bà vẫn sẽ dậy cháu chứ ạ?
Bà gật đầu :
_Tất nhiên rồi,cho dù thằng cháu ngốc của bà có bạn gái thật thì chắc gì đã thích nấu ăn,con gái bây giờ chỉ thích ra tiệm hoặc gọi đồ ăn sẵn thôi
Nồi chè gần xong,cô thử xem vị thế nào rồi cũng thuận tay múc một thìa nhỏ đưa đến bên miệng cậu :
_Mau ăn thử xem sao?
Cậu không ngần ngại ăn luôn,cô chau mày :
_Cẩn thận nóng đấy,thổi chút đã chứ?
Cậu khẽ cười :
_Chẳng phải cậu thổi rồi đó sao?Ăn cũng được,cậu là đồ đệ nên tài nghệ không thể nào sánh ngang với sư phụ bà nội được
Bà nhìn Sảng lại đưa mắt nhìn cháu trai mình,một cô gái tốt như vậy liệu có đủ tự tin mà nắm bắt hay không?Cả hai cùng bà ăn chè xong đợi trời sẩm tối liền ra về,vốn dĩ Sảng định ở lại ăn cơm cùng bà nhưng Dương Dương muốn dẫn cô đi chơi,dạo vòng quanh một chút rồi về nên không ở lại,cậu dừng xe lại một cửa tiệm nhỏ mua một ít bánh ngọt,vài lon nước mang lên xe rồi đưa cô ra một bờ sông,nơi này khá vắng người,thỉnh thoảng mới có một vài cụ già cùng nhau đi dạo,thấy cô nhìn quanh,cậu nhẹ giọng :
_Yên tâm,chỗ này rất ít người qua lại,sẽ không bị chụp ảnh đâu,chưa quy hoạch xong nữa mà
Cô nhìn quanh :
_Ngồi đâu bây giờ?
Cậu trải hai tờ báo lên nắp capo rồi đưa tay qua eo nhấc cô lên,rồi bản thân cũng nhanh chóng nhảy lên ngồi cạnh cô,cô nhìn quanh khuôn mặt tỏ ra lo lắng :
_Không sợ sập sao?
Cậu dựa vào vai cô,ngẩng đầu nhìn lên trời :
_Trời ơi,có ai khổ như con không?Có bốn,năm người như cậu cũng chẳng sập nổi đâu
Sảng cười khúc khích :
_Vì tớ chưa từng ngồi thế này bao giờ mà
Ngừng một lát cô nói tiếp :
_Dương Dương,Khả Vân hình như rất thích cậu,cậu không nhận ra điều đó à?
Dương Dương đưa bánh cho cô,bình thản :
_Thích thì sao chứ?Tớ chỉ coi là bạn thôi,thực ra tớ biết lâu rồi nhưng vì tớ không nỡ từ chối mà,nên là cứ dùng mọi cách ngầm nói cho cô ấy biết tớ chỉ coi cô ấy là bạn
Sảng bóc bánh đưa lên miệng ăn :
_Bánh này ngon quá
Nói xong lại tiếp tục cắn thêm miếng nữa,cậu nhìn cô, khẽ cười :
_Nếu cậu thích thời gian sau đóng phim chung tớ sẽ thường xuyên mua cho cậu,chắc cậu chán bánh quy rồi nhỉ
Cô lắc đầu :
_Không đâu,bánh quy cậu mua cho tớ hương vị rất đặc biệt,nó không bị ngán
Cậu khẽ cười :
_Cậu không biết xuất xứ loại bánh đó nhỉ?Để tớ kể cho nghe nhé,có một cậu bạn này yêu đơn phương,cô gái cậu thích có người yêu rồi nhưng cậu ta lại không thể ngừng quan tâm đến cô gái ấy nên mỗi ngày đều mang đến đặt trước cửa nhà cô một gói bánh quy nhỏ,loại bánh quy này rất đặc biệt,nó không quá ngọt,không quá mặn,lại chẳng quá cay,bên ngoài lại làm rất giản dị,không cầu kỳ hoa mỹ nhưng vị của nó lại dịu dàng thanh khiết,nó mang hương vị của tình yêu chân thành,không có thêm bất cứ hương liệu nào khác,tên của loại bánh đó là chờ đợi
Sảng nhìn cậu :
_Thế sau này cậu ấy có theo đuổi được cô gái mà cậu ấy yêu không?
Dương Dương lắc đầu :
_Tớ không biết,chỉ nghe chủ hiệu bánh nói thế thôi
Cậu cũng bóc bánh ra ăn,cả thành phố lên đèn,khung cảnh ở đây cũng không tệ,cô đưa mắt nhìn ra xa :
_Mai bắt đầu quay rồi,tớ cứ cảm thấy phim này quá ngọt ngào,không biết liệu chúng ta có thể diễn tốt không?Chúng ta thân nhau như vậy
Dương Dương đặt tay lên tay cô :
_Cậu không có lòng tin sao?
Sảng thở dài quay lại nhìn cậu :
_Tớ chỉ thấy trên mạng nhiều phản hồi không tốt về tớ,tớ thật sự lo tớ diễn không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến cậu
Dương Dương nhìn thẳng vào mắt cô :
_Cái mọi người cho là không thể tớ lại cho là có thể,chỉ cần cậu tin chúng ta có thể là chúng ta sẽ làm được hết
Cậu và cô cứ ngồi bên nhau hồi lâu,thỉnh thoảng lại bàn luận về mấy cảnh sẽ diễn trong phim,đến chín giờ tối Bách Lâm gọi điện nói sẽ qua đón cô,cô nhìn Dương Dương :
_Lát Bách Lâm qua đón tớ,cậu về trước đi
Dương Dương lắc đầu :
_Bảo Bách Lâm đón cậu ở đầu đường Vạn Bảo đi,tớ đưa cậu qua đó
Nói xong cậu lại đưa tay đón cô xuống,mở cửa xe để cô lên sau đó mới về chỗ rồi rời khỏi,trên đường đi cô gọi điện thông báo cho Bách Lâm địa điểm đón,lúc đến nơi thấy chiếc xe quen thuộc đợi sẵn,cô đội mũ,đeo khẩu trang định xuống xe liền bị Dương Dương kéo lại,cậu với tay về phía sau đưa cho cô túi bánh quy chuẩn bị sẵn :
_Sảng,chỉ cần cậu tin tưởng tớ,mọi thứ đều có thể
Cô nhìn cậu trong giây lát,dặn cậu lái xe an toàn,về đến nhà nhớ báo cho cô rồi nhanh chóng xuống xe đi về phía chiếc xe Bách Lâm đang đợi,cậu nhìn theo bóng cô cho đến lúc cô lên xe rời đi mới lái xe quay về nhà.Phải,chỉ cần em tin tưởng anh,mọi thứ đều có thể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top