CHƯƠNG 32 : ÂM THẦM BÊN EM
Cậu nằm trên giường thỉnh thoảng lại hướng mắt về phía cô xem cô ngủ có ngon không?có vì đau ở đâu mà trằn trọc hay không?trong lòng thật sự rất lo lắng cho cô,bản thân cậu quả thật cực kỳ mệt mỏi vì dạo này quay phim liên tục,mỗi ngày chỉ được ngủ vài tiếng nhưng lúc này lại không sao ngủ được,điện thoại đổ chuông,cậu nhanh chóng úp xuống để chuông ngừng kêu rồi khẽ đưa mắt nhìn về phía cô,thật may là tiếng chuông không làm cô tỉnh giấc,là Bách Lâm gọi :
-Anh Dương,em quên mất không dặn anh là khi gặp chuyện gì sợ hãi chị em khi ngủ rất hay nói nhảm và bị giật mình,anh để ý giúp em nhé,mai năm giờ sáng em qua
Dương Dương ngạc nhiên :
- Sao sớm vậy?Tầm bảy giờ em qua cũng được mà
Bách Lâm nhẹ giọng :
- Anh Quân nói tầm đấy anh ấy qua đón anh mà,anh ấy không nói gì với anh sao?
Dương Dương lắc đầu :
- Không có,thôi được rồi,em mau ngủ đi,chuyện đó thu xếp sau
Bách Lâm dặn dò :
- Anh nhớ để ý chị ấy nhé,em cảm ơn anh trước
Dương Dương ''Ừ'' một tiếng rồi nhanh chóng cúp máy,cậu không trở lại giường mà lấy cái ghế mang lại ngồi ngay trước mặt cô,đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của cô qua một bên,khẽ cười,bình thường đã hay nói chuyện một mình,chẳng trách khi sợ hãi,đến mơ cũng sẽ lảm nhảm,cậu cầm điện thoại lên xem,quả nhiên Vỹ Quân có nhắn tin nói năm giờ sáng sẽ qua đón cậu,giờ đã hơn một giờ đêm,cậu thở dài,thời gian bên cô không còn nhiều nữa,tối nay nghỉ quay,khả năng sẽ chẳng thể xin nghỉ được nữa,có điều bạn trai của cô,ngay cả giờ phút này cũng không thấy đâu hết,Dương Dương có chút giận,đã là bạn trai thì phải lo lắng chăm sóc cho người yêu chứ?Làm gì có kiểu bạn gái bị tai nạn cả ngày trời cũng chẳng xuất hiện?Cậu với chiếc điện thoại của cô trên bàn,điện thoại để chế độ máy bay,hình nền cũng là hình nền cơ bản có sẵn trong điện thoại chứ không phải ảnh chụp chung với bạn trai.Đang mải suy nghĩ thì quả nhiên tiếng lẩm bẩm xuất hiện,cậu bỏ điện thoại lên bàn,đưa mắt nhìn cô,cô nói rất nhỏ,chẳng biết là kêu đau hay nói cái gì nữa,cậu cầm lấy tay cô :
- Ổn rồi,không sao đâu
Bỗng nhận ra tay cô rất lạnh,cậu nắm chặt lấy tay cô,cô vẫn lẩm bẩm không ngừng,cậu cúi xuống cố nghe xem cô nói gì nhưng quả nhiên cũng chẳng thể dịch nổi,cậu thở dài,rút cuộc là cô có bị đau ở đâu không?cậu bất giác đặt tay lên trán cô,lạnh quá,cô sốt thật rồi,cậu lo lắng bấm chuông gọi bác sĩ tới,vị bác sĩ già sau khi khám xong nheo mắt nhìn cậu :
_Người nhà không cần lo lắng quá,cô ấy không sao,chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể thôi,cậu cần giữ ấm cho bệnh nhân là sẽ ổn
Dương Dương lo lắng nói :
_Không thể uống thuốc hạ sốt hay làm cách nào hạ sốt nhanh được ạ?
Bác sĩ cười :
_Chỉ là phản ứng của cơ thể chứ không phải ốm sốt,cơ thể sẽ tự điều chỉnh thôi,không phải cái gì cũng dùng đến thuốc đâu
Dương Dương đứng im,bác sĩ đưa mắt nhìn cậu :
_Yên tâm đi,kể cả để nguyên trạng thì hai đến ba tiếng nữa là thân nhiệt lại bình thường thôi
Cậu khẽ cười :
_Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ đi rồi,cậu lấy chiếc chăn ở giường bên cạnh đắp lên cho cô,ngồi xuống bên cô khẽ trách :
_Làm tớ sợ quá đấy,biết không?
Chẳng hiểu cô có nghe thấy gì hay không,cũng chẳng biết có cảm nhận gì không mà đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu,cậu rụt tay lại,bất ngờ là cô lại nắm chặt không buông,ngồi mãi cũng không ổn,cậu đành tự thân leo lên giường,nằm đối diện với cô,tay còn lại đặt lên trán cô lần nữa,vẫn còn sốt,cậu có chút nóng lòng,lẽ nào bác sĩ có tuổi rồi nên phán đoán cũng có vấn đề,nhìn đồng hồ cũng đã gần hai giờ đêm,băn khoăn một chút cậu liền gọi cho Khả Vân,Khả Vân là bạn cấp một của cậu lại là hàng xóm nên cho dù sau này cậu đi học xa nhưng vẫn giữ liên lạc đến giờ,cô rất được lòng mẹ của cậu,mỗi lần cậu về thăm nhà mẹ cậu vẫn thường gọi cô qua ăn cơm,Khả Vân từng đi du học,hiện làm bác sĩ ở một bệnh viện có tiếng ở Thượng Hải,trái với suy nghĩ sẽ nghe thấy một giọng nói uể oải thì cậu lại nghe thấy một giọng nói khá tỉnh táo :
_Dương Dương,cậu gọi tớ à?
Dương Dương gật đầu,chưa kịp nói gì thì Sảng buông tay cậu ra,không biết có phải do tìm được một cái máy sưởi là cậu hay không mà nằm sát vào cậu,vòng tay qua eo trực tiếp ôm lấy cậu,cậu có chút ngạc nhiên,trong lòng có chút ấm áp,Khả Vân không thấy cậu nói gì bèn sốt ruột lên tiếng :
_Dương Dương,có đúng là cậu không?
Cậu khẽ cười,mắt không rời khỏi Sảng :
_Ừm,xin lỗi tớ làm phiền cậu muộn thế này
Khả Vân nghe được giọng cậu cười lớn :
_Phiền gì đâu,nếu là cậu tớ muốn phiền cả ngày ấy chứ?Cậu đang ở đâu vậy?
Dương Dương vào thẳng vấn đề chính :
_Là thế này,hôm nay một người bạn của tớ bị ngã từ trên cao xuống,bị chấn thương ở lưng,bây giờ lại phát sốt nhưng bác sĩ lại không cho dùng thuốc giảm sốt,liệu như thế có đúng không?
Khả Vân nhẹ giọng :
_Đúng đấy,vì khi bị chấn thương thì cơ thể sẽ xuất hiện một số phản ứng tiếp theo,sốt là hoàn toàn bình thường,tự cơ thể bệnh nhân có thể điều chỉnh sau vài tiếng,không có gì đáng ngại,nếu bệnh nhân lạnh cậu đắp thêm chăn,điều chỉnh nhiệt độ phòng,nếu bệnh nhân nóng cậu lấy khăn lau mồ hôi cho họ,thay quần áo thoáng nhé,tớ cũng không biết bác sĩ ở đấy cho bệnh nhân dùng thuốc gì,có một số loại thuốc sẽ không thể dùng song song với thuốc hạ sốt nên không được dùng bừa
Khả Vân tò mò :
_Bạn của cậu,tớ có thể biết là nam hay nữ không?
Dương Dương thản nhiên :
_Là nữ,thế là nữ thì có cách điều trị khác sao?
Khả Vân lắc đầu :
_Không,chỉ là tớ hỏi vậy thôi,nếu bạn cậu ở Thượng Hải thì có thể đưa bạn cậu qua bệnh viện chỗ tớ làm,tớ sẽ trực tiếp điều trị
Dương Dương nhẹ giọng :
_Tớ đang ở Bắc Bình với lại các bác sĩ ở đây nói sáng mai khám lại là có thể xuất viện được rồi
Khả Vân khẽ cười :
_Nếu là được xuất viện thì không có vấn đề gì lớn đâu,cậu không cần lo lắng
Dương Dương thở dài :
_Hi vọng là vậy,thế nhé,cậu ngủ tiếp đi,cảm ơn cậu
Chẳng cần đợi đối phương nói gì thêm,cậu tắt máy để lên chiếc bàn cạnh giường,cô vẫn ngủ say,đầu áp vào ngực cậu,cậu khẽ cười,hôn nhẹ lên trán cô :
_Thật ngoan,rất biết chọn chỗ
Cậu vòng tay qua ôm lấy cô,vài tiếng nữa là lại xa cô rồi,cậu quả thật có chút không nỡ,buông tiếng thở dài rồi nhắm mắt lại,Lúc Sảng tỉnh dậy đã hơn bốn giờ sáng,eo lưng truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội,cô xoay người muốn ngồi dậy thì phát hiện đằng sau mình hình như có ai đó,hơi thở đều đều ấm áp phả vào sau gáy,quan sát kỹ hơn liền nhận ra bản thân mình đang gối đầu lên tay ai đó,tay phải còn bị người ta nắm chặt lấy,tay trái của người đó cũng thuận thế mà vòng qua người cô,ôm chặt lấy cô,cô lập tức tụt tay lại cố gắng xoay người quay lại phía sau,có lẽ do mệt,vòng tay của người kia cũng được nới lỏng,qua ánh sáng có phần rõ nét trong phòng liền nhận ra người đó là Dương Dương,cô thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có chút không hiểu,rõ ràng hôm qua cậu còn nằm bên giường bên kia chuẩn bị ngủ mà,sao giờ lại chạy qua đây,mà lạ là cậu qua đây nằm cạnh cô mà bản thân cô lại chẳng hề biết gì,lại còn để cậu ôm chặt lấy ngủ ngon lành,may mà cô dậy trước chứ nếu không mai ai mà thấy cảnh này chắc ngất mất,cô định bụng đứng lên đi sang giường bên kia nhưng vừa nhích ra thêm chút liền bị cậu kéo vào lòng,miệng cậu khẽ nói :
_Không sao,không sao đâu,có anh bên em,ngoan,ngủ đi
Giọng nói của cậu rất nhẹ,có lẽ nào lúc ngủ cũng nhớ đến lời thoại trong phim sao?cô đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mái của cậu qua một bên,không hiểu bận đến thế nào,tạo hình ra sao mà cậu để tóc mái dài quá rồi,dài hơn đợt hoa tỷ đệ khá nhiều,ngắm nhìn cậu ở khoảng cách này mới thấy mọi đường nét trên khuôn mặt cậu đều khá hoàn mỹ,trượt tay xuống chân mày của cậu,rồi đến mũi,tiếp tục xuống môi,cậu hình như có chút giật mình khiến cô lập tức thu tay lại,nhắm chặt mắt giả vờ ngủ,cô cố hết sức để hơi thở không vì khoảng cách này mà tăng nhịp,cậu quả nhiên là tỉnh dậy,xuống giường,đi đến bên chiếc chăn bị cô đạp ra rơi xuống đất nhặt lên,gấp cẩn thận đặt lên chiếc giường trống bên cạnh rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt,đã năm giờ kém,cậu quay lại bên cô ngồi xuống bên cạnh,đặt tay lên trán cô,hôm qua cậu ngủ quên mất nên cũng không kiểm tra xem cô có hạ sốt hay không nhưng bây giờ đặt tay lên trán cô,quả nhiên thân nhiệt đã ổn định,cậu thở phào nhẹ nhõm,hôn nhẹ lên trán cô,điện thoại réo chuông,là Bách Lâm,cậu tắt máy và ra mở cửa,Bách Lâm mỉm cười :
_Chị em không khiến anh mất ngủ đấy chứ?
Dương Dương lắc đầu :
_Không có,chỉ là tối qua bị sốt,em để ý thân nhiệt của Sảng nhé
Bách Lâm gật đầu,quay đầu nhìn Sảng thêm một lần nữa :
_Có vấn đề gì thì nhớ gọi cho anh ngay nhé,bất cứ lúc nào
Nói xong cậu đội mũ,đeo khẩu trang rồi lặng lẽ đi xuống phía dưới, thấy xe của Vỹ Quân đậu ở bên đường nên nhanh chóng lại gần,vừa lên xe chị Nguyên đã đưa cho cậu một hộp bánh :
_Sảng sao rồi?
Cậu biết là đến trường quay sẽ hóa trang và quay luôn nên không ngần ngại vừa ăn vừa nói :
_Tối qua bị sốt,làm em sợ chết đi được,may mà sáng nay bình thường rồi,chị,hôm nay thay em gọi cho Bách Lâm hỏi thăm tình hình nhé,hôm nay em nghĩ là quay căng đấy,sợ không có thời gian
Chị Nguyên nhẹ giọng :
_Dương à,em ấy có người yêu rồi mà
Vỹ Quân lên tiếng :
_Chuyện đó,chị Nguyên,sự thật là...
Chị Nguyên ngắt lời :
_Sự thật là em ấy có người yêu rồi,lần sau chị không để em hành xử thiếu suy nghĩ như thế nữa,em cũng nên có khoảng cách,đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em ấy nữa
Dương Dương thở dài :
_Bạn trai thì sao?Có thứ bạn trai nào lại bỏ mặc người yêu của mình không lo tới không?Cô ấy ngã cũng không gọi hỏi thăm,cũng không có tới
Chị Nguyên nghiêm giọng :
_Người ta hỏi thăm liệu em có biết được không?Nhỡ người đó ở nước ngoài chưa kịp về thì sao?Lần sau còn như thế thì đừng trách chị
Dương Dương im lặng hồi lâu rồi dứt khoát lên tiếng :
_Nếu như có lần sau em vẫn sẽ hành xử như vậy thôi,nếu hai người thật sự không chịu nổi thì có thể lập tức đổi người
Xe dừng trước cửa cậu đùng đùng xuống trước,đi vào một mình,không thèm đợi chị Nguyên và Vỹ Quân,Vỹ Quân quả thật cũng không vội liền ngồi im trên xe,quay đầu lại hỏi chị Nguyên :
_Rõ ràng chị biết sự thật,em còn nghĩ là chị sẽ là người nói với nó cơ,ai dè chị lại cấm nó
Chị Nguyên khẽ cười :
_Dương Dương còn trẻ,chị không phủ nhận nếu như Dương Dương có theo đuổi thành công,hai đứa yêu nhau thật thì thử thách cho chúng quả là rất lớn,em không phải không hiểu rõ tình hình
Vỹ Quân gật đầu :
_Em biết,cũng nói hết nước hết cái mà nó đâu có nghe
Chị Nguyên nhẹ giọng :
_Nếu thật sự Dương đủ kiên nhẫn,đủ tình cảm để không bỏ cuộc thì cho dù sau này trời có sụp xuống chị cũng sẽ chống đỡ giúp nó,chị rất quý Sảng,chị không muốn sự bồng bột và hiếu thắng của Dương Dương sẽ mang lại thêm một nỗi đau nữa cho con bé
Vỹ Quân chậm rãi nói :
_Ý chị là chúng ta cứ kệ nó để tự nó tìm hiểu mọi chuyện sao?Em thấy lần này nó yêu thật lòng đấy
Chị Nguyên gật đầu :
_Để xem bản lĩnh của Dương đến đâu,nếu thật sự yêu thương thì có muốn cũng chẳng thể rời xa được,nó cũng không vì chị cấm mà ngừng quan tâm
Nói xong hai người cùng nhau xuống xe,chị Nguyên vừa đi vừa nói :
_Sau khi biết sự thật,chỉ cần nhìn thấy Sảng đồng ý để Dương Dương bế trên tay là đủ hiểu con bé cũng có tình cảm nhất định với Dương,chị quen Sảng đã lâu,chị hiểu tính con bé,việc làm lần này cũng là để không làm ảnh hưởng đến Dương thôi
Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Ý chị là cô ấy để ý lời em nói khi Dương đang gọi điện cho cô ấy trước kia sao?
Chị Nguyên gật đầu :
_Lời nói hay tâm trạng của người khác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của Sảng,chị nghĩ vì lý do này mà Sảng cắt liên lạc với Dương Dương đợt bên Mỹ,
Vỹ Quân gật đầu,chị Nguyên nói tiếp :
_Nếu Dương có đủ bản lĩnh để đến với Sảng,chị nhất định ủng hộ,vậy nên Vỹ Quân,em có thể dừng lại bất cứ lúc nào,chị sẽ nói với giám đốc chuyển công tác cho em
Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Em cũng từng yêu,em hiểu,nếu Dương nó bất chấp thì cho dù thế nào em cũng sẽ bên cạnh nó,chị coi nó như em trai của chị,em cũng luôn coi nó là em trai em,em tuyệt đối sẽ tôn trọng quyết định của nó
Cả hai vào đến nơi cũng là lúc Dương Dương thử vị trí,cậu làm việc rất nghiêm túc,mỗi lần nghỉ chuyển cảnh,chị Nguyên mang khăn hay áo ra cậu đều làm mặt lạnh tỏ vẻ không cần,chị biết cậu giận nhưng vẫn mặc kệ,giờ nghỉ ăn trưa chỉ có vỏn vẹn ba mươi phút,cậu cũng không hỏi chị xem có gọi cho Sảng hay chưa mà tự mình gọi,quả nhiên đúng như dự đoán,người nghe máy là Bách Lâm,xung quanh rất ồn ào,Dương Dương chau mày :
_Bách Lâm,sao ồn quá vậy?
Bách Lâm nhẹ giọng :
_Em đang ở phim trường anh ơi
Phim trường?Không phải chứ?đáng lẽ cô phải ở khách sạn nghỉ ngơi mới đúng chứ? :
_Sảng đâu?
Bách Lâm thật thà :
_Chị em đang diễn anh ạ
Dương Dương đứng bật dậy :
_Cái gì?cậu điên à?Sao mới xuất viện sáng nay mà không bảo cô ấy nghỉ ngơi còn đi làm nữa là sao?
Giọng Bách Lâm chứa đầy sự uất hận :
_Em nói đến khản cả cổ mà chị ấy có nghe cho đâu,cứng đầu lắm,anh có giỏi thì anh nói đi chứ em chịu thôi,chị ấy đang đến này
Bách Lâm đưa máy cho Sảng,Dương Dương cáu :
_Cậu to gan thật đấy,mới xuất viện sáng nay mà còn đi làm,cậu không cần mạng sao?
Sảng bật cười :
_Không sao.chỉ là đi lại dưới đất thôi,mấy cảnh bay lượn đã có diễn viên đóng thế rồi,cậu ăn cơm chưa?
Dương Dương chau mày :
_Đi lại bình thường cũng nên nghỉ một vài hôm đã chứ?Cậu định không để tớ yên ổn đóng nốt phim này sao?
Sảng bình thản :
_Tớ có làm gì đâu mà cậu nói là tớ không để cậu yên ổn đóng phim?Tớ không sao mà,tớ ổn rồi,giờ tớ đi ăn cơm đã,tối quay xong sẽ gọi cho cậu
Dương Dương không nói gì,Sảng ngần ngừ một chút rồi nói tiếp :
_Dương Dương
Cậu lạnh nhạt :
_Ừ
Cô bật cười :
_Nhớ ăn nhiều cơm và đừng để tay bị thương nữa nhé
Cậu đưa tay lên trước mắt,quả nhiên tay có rất nhiểu vết trầy nhỏ,là cô quan tâm đến cậu sao?Câu nói này của cô làm mọi bực tức trong cậu tan biến hết :
_Lúc nào đau thì phải dừng lại,xin nghỉ về nghỉ ngơi ngay nhé
Sảng gật đầu :
_Biết rồi,cậu nói nhiều y như bố tớ vậy
Dương Dương bật cười :
_Nói nhiều mà cậu có nghe cho đâu,thật tốn hơi,vậy nhé,mau đi ăn cơm đi,cậu đúng là ngốc mà
Cô cúp máy,đưa điện thoại cho Bách Lâm rồi vui vẻ chuẩn bị đi ăn cơm,mỗi lần nghe giọng cậu không hiểu sao cô lại thấy rất vui,chị Nguyên nhìn vẻ mặt của cậu khẽ cười :
_Quê chị có một loại cao dán hỗ trợ điều trị chấn thương xương rất tốt,chiều nay là có người mang qua đây,nếu diễn tốt,tối nay chín giờ là có thể đi thăm
Cậu mỉm cười,nhìn chị Nguyên :
_Sáng nay chị còn cấm cơ mà
Chị Nguyên nhẹ giọng :
_Chị không đấu lại được với cậu,chiêu lạnh lùng boy của cậu làm chị nổi cả da gà
Dương Dương trầm ngâm :
_Em đã có thời gian rất cố gắng,cố gắng để quên cô ấy nhưng em nhận ra em càng cố gắng để quên thì em lại càng nhớ nhiều hơn,em càng cố không quan tâm đến cô ấy thì lại càng quan tâm nhiều hơn,lừa dối bản thân là không yêu cô ấy nhưng sự thật lại là yêu cô ấy hơn tất thảy mọi thứ trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top