CHƯƠNG 3+4 : SỰ CỐ NỐI TIẾP


Dương Dương quay xong mấy cảnh bổ sung cho bộ phim truyền hình cậu mới đóng cũng đã hơn bảy giờ tối,vội lấy điện thoại vốn định gọi cho Trương Phong thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của anh bèn không ngần ngại nhấn số gọi lại.Trương Phong đang bên cạnh Tiểu Tuyết nhìn thấy Dương Dương gọi tới bèn quay về phía cô cười nhẹ rồi cầm điện thoại ra hành lang :

_Anh đây,cậu rảnh không?Đang ở đâu vậy?

Dương Dương nhẹ giọng :

_Em rảnh,anh đang ở đâu chúng ta gặp nhau một chút,nghe nói anh đang ở Thượng Hải đúng không?Em cũng đang ở Thượng Hải

Trương Phong lén nhìn vào trong phòng :

_Ừ,vậy anh đợi em ở chỗ cũ,giờ anh qua đó ngay,có việc nhờ cậu

Dương Dương có chút ngạc nhiên :

_Nhờ em sao?Em có thể biết là việc gì không?

Trương Phong nhẹ giọng :

_Anh ở đây không tiện nói,đợi lát nữa tới nơi chúng ta nói chuyện sau nhé

Dương Dương khẽ cười :

_Vâng,em đang ở trường quay,tầm hai mươi phút nữa em đến nơi

Trương Phong ''Ừ'' một tiếng rồi đi vào ngồi xuống cạnh Tiểu Tuyết :

_Anh đi gặp Dương Dương một lát rồi sẽ về nhà,em nhớ ăn cơm rồi ngủ sớm đi nhé,mai em phải quay sớm đấy

Tiểu Tuyết có chút hờn dỗi :

_Có đúng là anh đi gặp Dương Dương không?Còn chưa đi ăn cơm nữa mà,anh để em ăn một mình sao?Hay anh đi gặp ai đó lấy anh Dương làm bình phong đúng không?

Trương Phong thở dài :

_Em lại thế rồi,chúng ta đã ít có thời gian bên nhau mà lần nào em cũng như thế,anh bận bịu với công việc,thời gian rảnh đều dành cho em,anh còn có thể làm gì thêm nữa,Dương Dương sắp tham gia Hoa Tỷ Đệ nên muốn gặp anh hỏi chút kinh nghiệm thôi,cũng lâu rồi không gặp cậu ấy,nếu em không tin anh lập tức gọi cho cậu ấy để em nói chuyện,như thế đã được chưa?

Tiểu Tuyết phụng phịu :

_Không phải chỉ là ăn cơm thôi sao?Anh cho em đi cùng đi,dù sao em với anh Dương cũng đâu có lạ gì nhau

Trương Phong chau mày :

_Toàn nói chuyện của đàn ông,con trai,có em không tiện

Tuyết Tuyết đanh giọng :

_Hay anh lại đi gặp con cá mắm đó?

Trương Phong thở dài :

_Em nên học cách tôn trọng người khác đi

Tiểu Tuyết gằn giọng :

_Ai chứ riêng con cá mắm đó em sẽ không bao giờ tôn trọng,em không biết đâu,anh nhất định phải đưa em đi cùng

Trương Phong lắc đầu :

_Anh đã nói không đi được là không đi được,nếu như em thật sự không tin tưởng anh vậy thì chúng ta hãy dừng lại đây đi,cứ bên nhau rồi khiến nhau thêm mệt mỏi thế này chi bằng dừng lại,Sảng chưa bao giờ đòi hỏi anh phải thế này thế nọ,cũng chưa bao giờ chất vấn anh như em đang làm cả

Nói xong anh liền đứng lên bỏ đi,ra gần đến cửa Tiểu Tuyết liền chạy nhanh đến ôm lấy anh :

_Anh Phong,được rồi,em biết em sai rồi,chỉ vì em quá yêu anh nên mới sợ mất anh đến thế,em sợ anh vẫn còn nhung nhớ Trịnh Sảng,anh với cô ta dù gì cũng có năm năm bên nhau mà

Trương Phong thở dài :

_Em muốn công khai,anh cũng đã công khai,anh biết đến với anh em đã phải chịu thiệt thòi không ít,anh mong em hãy nghĩ đến những gì đã qua mà tin tưởng tình cảm của anh một chút,quá khứ là quá khứ,cho dù muốn quay lại cũng không thể,em hiểu không?

Tiểu Tuyết gật đầu,Trương Phong quay lại ôm cô vào lòng :

_Đừng bao giờ làm gì khiến anh bị lay động,đừng để sư ghen tuông mù quáng của em đánh gục tình yêu của anh dành cho em,về đến nhà anh sẽ gọi cho em,anh đi đây

Lúc Dương Dương đến nơi đã thấy Trương Phong ngồi đó với một bàn đầy thức ăn,cậu nhanh chóng ngồi vào bàn :

_Anh đến sớm thế?Đợi em lâu chưa?Em bị tắc đường mất một lúc

Trương Phong mỉm cười :

_Anh ở ngay đây mà,anh Quân không đi cùng em sao?

Dương Dương lắc đầu :

_Mai em nghỉ chuẩn bị tham gia Hoa Tỷ Đệ,hôm nay quay mấy cảnh bổ sung nên đã bảo anh ấy về nghỉ ngơi rồi,dù sao cũng không có việc gì cần đến anh ấy hơn nữa,thời gian vừa rồi nhiều việc quá nên anh ấy cũng khá mệt mỏi

Trương Phong chần chừ một lát rồi lên tiếng :

_Chúng ta ăn cơm đã,vừa ăn vừa nói chuyện,anh đã gọi trước mấy món chúng ta vẫn hay ăn,anh nghĩ cũng muộn rồi nên có thể em sẽ đói

Dương Dương gắp chút đồ ăn vào bát :

_Năm ngoái anh tham gia thế nào?Cho em chút kinh nghiệm đi.Năm nay em bị anh Quân lừa tham gia,em cũng có xem hết chương trình năm ngoái nhưng không biết quá trình quay sẽ như thế nào nữa?

Trương Phong vừa gắp thức ăn vừa nói :

_Không có gì đặc biệt cả,bên chế tác cũng chẳng giúp gì cho em đâu,thậm chí còn làm vài việc phá đám để tăng kịch tính nữa,tất cả em phải tự lo hết đấy,em nên mang theo quần áo đủ dùng thôi,đợt đó tham gia anh mang nhiều quá,cuối cùng có những bộ còn không dùng tới trong khi di chuyển hành lý cũng chết mệt,ai cũng mang nhiều đồ mà

Dương Dương cầm ly nước lên uống một ngụm nhỏ :

_Anh nói hôm nay hẹn em nói có chuyện muốn nhờ em,là chuyện gì vậy?

Trương Phong dừng đũa :

_Lần này em tham gia cùng Tiểu Sảng,hãy để ý cô ấy giúp anh,mai trợ lý của anh sẽ mang đồ qua gửi em,em cầm đi,lúc nào tiện đưa cho cô ấy nhé

Dương Dương tò mò :

_Em có thể biết là gì không?Sao anh không trưc tiếp đưa cho cô ấy mà phải nhờ em?Tiểu Tuyết có biết chuyện này không?

Trương Phong ngập ngừng :

_Không biết,em biết Tiểu Tuyết hay ghen thế nào rồi mà.Chỉ là đồ ăn,thuốc men thôi,cô ấy hơi kén ăn,thức ăn ở nước ngoài có lẽ sẽ không phù hợp,múi giờ và thời tiết thay đổi cũng sẽ dễ bị ốm,làm việc cũng không cẩn trọng,hay bị thương nên sẽ cần đến thuốc,năm nay cũng có chị Tâm tham gia,anh vốn định nhờ chị ấy nhưng mà chị ấy lại khá thân với Tiểu Tuyết,anh thì không muốn rắc rối

Dương Dương liếc mắt nhìn Trương Phong :

_Chúng ta quen nhau lâu như vậy em cũng chưa từng hỏi anh bất cứ chuyện gì liên quan đến Trịnh Sảng vì em nghĩ việc riêng của mỗi người,người ngoài không nên quan tâm thái quá nhưng có điều anh có Tiểu Tuyết rồi,quan tâm đến người cũ như vậy Tiểu Tuyết mà biết thì không hay lắm đâu

Trương Phong cúi đầu :

_ Thực ra bọn anh chia tay nhau.....nói đúng ra thì cả hai đều cố chấp,nhiều lúc anh nghĩ nếu như anh bớt cố chấp,bớt gia trưởng,có thể cho cô ấy cảm giác an toàn khi ở bên cạnh thì biết đâu giờ anh và cô ấy đã không như bây giờ,Dương Dương,anh vẫn còn tình cảm với Sảng

Dương Dương lặng lẽ gắp thức ăn đưa lên miệng,vốn dĩ lúc mới tới đây cậu rất đói vậy mà bây giờ lại chẳng thể ăn một cách ngon miệng như mọi khi.Trương Phong mỉm cười chua chát :

_Lúc anh và Tiểu Tuyết ở bên nhau anh đã nghĩ liệu khi thấy anh có người yêu thì cô ấy sẽ thế nào?Liệu có đến bên anh và cho bọn anh cơ hội làm lại từ đầu hay không?Anh thật sự biết rằng điều này là không công bằng với Tiểu Tuyết nhưng anh đã nghĩ chỉ cần cô ấy nói muốn ở bên anh,anh sẽ buông bỏ,sẽ chấp nhận là một thằng tồi nhưng cô ấy lại chưa từng quan tâm đến anh,chưa từng có ý định quay lại,con người cô ấy một khi đã quyết định thì có kề dao vào cổ cũng sẽ không thay đổi

Dương Dương thở dài :

_Anh chưa từng cố gắng làm lại từ đầu với cô ấy sao?Em nghĩ nếu như anh xác định có tình cảm thật sự với cô ấy thì nên chủ động một chút,chúng ta là đàn ông mà

Trương Phong lắc đầu :

_Cô ấy rất cố chấp,bây giờ anh chỉ có thể dõi theo cô ấy thôi,anh chẳng có tư cách gì để chăm sóc cô ấy,suy cho cùng cô ấy thành ra như bây giờ,nhiều scandal như bây giờ có lẽ cũng đều do anh

Dương Dương nhìn thẳng vào Trương Phong :

_Do anh?Anh Phong,em hỏi thật nhé với anh bây giờ tình cảm dành cho cô ấy là yêu hay chỉ là cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp?

Trương Phong không nói gì lặng lẽ cầm ly rượu lên uống cạn,Dương Dương chưa từng nhìn thấy Trương Phong ở trong tình trạng này,trước đây anh lúc nào cũng cao ngạo,lúc nào cũng lạnh lùng rất có khí chất,cậu ngưỡng mộ Trương Phong cũng bởi sự lạnh lùng và cao ngạo ấy vậy mà giờ đây không còn nhận ra Trương Phong mà cậu từng quen biết nữa,anh lúc này chỉ là một gã đàn ông yếu đuối và bất lực trước tình yêu :

_Cô ấy lúc nào cũng chỉ biết đến người khác,rõ ràng rất thích ăn cay nhưng vì anh không thích nên cũng sẵn sàng ăn theo khẩu vị của anh,anh ghét chứng kiến cảnh người yêu mình hôn thằng đàn ông khác,kể cả là đóng phim,cô ấy cũng sẵn sàng từ bỏ,suốt những tháng ngày bên nhau,người mà cô ấy đóng cùng,người mà cô ấy hôn cả ngoài đời và trong phim chỉ có anh,cô ấy cũng chẳng hề than trách,anh thích cái gì cô ấy thích cái đấy,có lẽ anh đã sai nhưng đến giờ phút này giữa Tiểu Tuyết và Sảng,anh thật sự không biết bản thân anh dành tình cảm cho ai nhiều hơn

Dương Dương thở dài :

_Mai đằng nào em cũng đi mua đồ nên em sẽ mua thuốc và đồ ăn luôn,anh không cần bảo trợ lý mang qua cho em đâu vì có thể mai em không ở Thượng Hải nữa,nếu cô ấy cần gì em sẽ đưa cho cô ấy,nhưng anh à,trên đời này người anh thật sự yêu chỉ có một thôi,em nghĩ anh nên cảm nhận xem mình thật sự yêu ai,em thấy Tiểu Tuyết lúc nào cũng sợ mất anh thành ra lại có những suy nghĩ ác ý dành cho Trịnh Sảng,nếu anh cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì Tiểu Tuyết cũng sẽ tìm đến gây sự với cô ấy,còn nếu anh còn yêu Trịnh Sảng thì cố gắng ở bên cạnh người khác cũng chỉ làm cả ba cùng đau khổ thôi

Dương Dương về nhà với tâm trạng vô cùng hỗn loạn,trong đầu lúc nào cũng hiện lên ánh mắt của Sảng hôm đầu tiên cậu gặp,cô gái ấy rút cuộc có bao nhiêu nỗi buồn,gánh chịu biết bao tổn thương và ấm ức?cậu cởi áo vắt lên thành ghế rồi lặng lẽ đi vào phòng ngủ,vừa tắm xong thì có người bấm chuông cửa,cậu uể oải đi ra,theo thói quen nhìn ra ngoài xem ai rồi mới mở cửa,anh chàng giao hàng nhìn thấy cậu lập tức nở nụ cười tươi rói :

_Anh Dương,có người gửi đồ cho anh,phiền anh ký nhận ạ

Dương Dương nhận đồ,không mở ra ngay mà đặt nó lên bàn,là Thiên Thiên gửi,cậu quay lại phòng lấy điện thoại gọi ngay cho cô :

_Thiên Thiên,em gửi đồ gì cho anh vậy?

Thiên Thiên nhận được điện thoại của cậu trong lòng liền cảm thấy vui mừng :

_Em gửi tặng anh chiếc khăn với áo len,em sợ những nơi anh đi qua sẽ lạnh,ngày kia là anh bay rồi còn gì?Anh chuẩn bị xong hành lý chưa?

Dương Dương thở dài :

_Thiên Thiên,anh tự biết lo cho bản thân mà,em cũng rất bận không cần phải quan tâm đến anh như thế đâu

Thiên Thiên khẽ cười :

_Em thấy chúng rất hợp với anh,anh biết là em lúc nào cũng quan tâm đến anh mà

Dương Dương nằm lên giường kéo chăn :

_Cảm ơn em,giờ anh phải đi ngủ đây,chúc em ngủ ngon

Thiên Thiên nhẹ nhàng :

_Em cũng chúc anh ngủ ngon,anh Dương,đi xa nhớ giữ gìn sức khỏe,em sẽ rất nhớ anh

Thật ra trong lòng cậu trước kia rất quý mến Thiên Thiên,thấy cô là một cô gái xinh đẹp,gần gũi và tốt tính,tuy thời gian đóng chung cũng rất vui nhưng để gọi là yêu thì hình như không phải,tình cảm ấy nên gọi là tình anh em thì đúng hơn,đến khi thấy cô ôm người khác trong phòng chờ chụp của studio,lại nghe cô nói nếu như yêu cậu sẽ giúp cho sự nghiệp của cô phát triển hơn thì cái nhìn của cậu về cô,tình cảm của cậu dành cho cô đã mất hoàn toàn,ngay đến việc ăn bữa cơm,nói một câu chuyện với cô đều cảm thấy không còn thoải mái như trước nữa.

Ngày cậu mong đợi cuối cùng cũng đã đến hôm nay chính là ngày ghi hình đầu tiên của show Hoa Tỷ Đệ,cậu được ekip đi theo báo rằng năm nay dẫn đoàn là Sảng,hiện giờ cô đã bay đến Luân Đôn trước để lo nhà cửa cũng như đi đón mọi người,thì ra người sẽ đón cậu ở sân bay là cô,nghe thấy vậy trong lòng cậu bỗng thấy có chút yên tâm và vui mừng nhưng sự vui mừng này vốn chẳng được bao lâu,từ trước đến nay mỗi lần đi ra nước ngoài đều có người đi cùng cậu,chăm lo từng chút một,cậu vốn chỉ xuống sân bay là đi ra phía sảnh gặp fans giao lưu,ký tặng còn đồ đạc,hành lý đều có người lấy cho nhưng lần này không biết do không may hay do cậu sơ ý mà đã bị thất lạc hành lý,lúc không thấy hành lý đâu cậu có chút hoảng loạn,có chút lo lắng,ở nơi xa lạ này,điện thoại không có,tiền không có lại không quen biết ai thì biết làm sao,cuối cùng câu trả lời của nhân viên sân bay dành cho cậu sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi là ngày mai hành lý của cậu mới tới nơi,cậu thở dài cùng ekip đi ra,vừa nhìn thấy cô đứng chờ,cậu liền nhanh chóng đi đến bên cạnh trong lòng thật sự muốn ôm chầm lấy cô,lập tức ăn vạ,cô không thấy hành lý của cậu đâu bèn nhìn trước ngó sau :

_Hành lý của cậu đâu rồi?Không lẽ cậu chỉ mang duy nhất cái balo này thôi sao?

Dương Dương bày ra khuôn mặt bất lực :

_Tớ bị lạc mất hành lý rồi,nhân viên sân bay bảo mai mới tới

Sảng khẽ cười,lập tức trấn an :

_Không sao,chậm một ngày còn hơn là bị mất hẳn,thật tiếc là Hạo Nhiên đến muộn hơn một ngày chứ nếu không cậu cũng có thể mượn tạm đồ của anh ấy.Hành lý của cậu mai tớ sẽ đi lấy cho,bây giờ chúng ta ra xe thôi,mọi người đều đã đến rồi
Cô nhanh chóng bước đi,vừa đi vừa nói :

_Nếu cậu cần gì cứ qua hỏi tớ,nếu cậu không chê thì chúng ta có thể dùng chung,đừng ngại

Nhìn thấy sự tất bật của cô,thấy khuôn mặt lo lắng của cô bỗng nhiên rất muốn trách những người chế tác ra chương trình này,tại sao nhất định phải để một cô gái nhỏ bé như cô dẫn đoàn cơ chứ,công việc ấy chẳng phải rất vất vả sao?cậu chậm rãi hỏi :

_Sảng,cậu đã đón hết tất cả mọi người rồi à?

Cô không quay sang nhìn cậu :

_Đón hết rồi,Hạo Nhiên mai mới tới,tớ đã đợi ở đây rất lâu đấy,cậu là người cuối cùng,có mệt lắm không vậy?

Dương Dương lắc đầu :

_Tớ không mệt đâu,tớ là con trai mà

Cô quay sang phía cậu nở một nụ cười thật tươi,nụ cười ấy làm cậu thật sự yên lòng,làm cho cậu cảm thấy ấm áp,cả ngày trên máy bay,đến nơi còn bị mất hành lý và tuy rằng lúc này cậu chẳng hề có gì cả nhưng vẫn cảm thấy may mắn khi bên cạnh còn có cô,cậu quay sang phía cô,nhẹ nhàng nói :

_Cảm ơn cậu,Tiểu Sảng

Hình như cô không nghe thấy tiếng của cậu,nhanh chóng ra mở cửa xe rồi quay đầu về phía cậu khẽ cười :

_Mời quý khách lên xe,chúng ta cùng đi về nhà thôi.

Lên xe rồi nhanh nhẹn chào hỏi mọi người,nói vài ba câu chuyện nhỏ,mọi người xem ra cũng rất dễ gần,còn Sảng thì lặng im,thỉnh thoảng mới nói một vài câu.Gần mười hai giờ đêm mới trở về nhà nhìn thấy một căn nhà rộng ai ai cũng chỉ muốn vào trong,nhanh nhanh chóng chóng tắm một cái rồi ngủ thật ngon sau một quãng hành trình cực dài,Sảng nán lại,giúp mọi người chuyển hành lý vào trong nhà,Dương Dương vốn định vào theo mọi người nhưng thấy cô hì hục ra đằng sau xe,mở cốp và kéo ra một chiếc vali cực nặng sau đó thì lặng lẽ kéo vào nhà bèn nhanh chóng ra sau xe giúp cô một tay,ai cũng là ngôi sao và hình như họ cũng có thói quen không tự mang hành lý của chính mình,người lái xe cũng nhanh chóng xuống xe và dỡ đồ đạc bỏ xuống đất giúp,anh ta thở dài :

_Khổ thân cô bé quá,không biết căn nhà hết lạnh chưa?

Dương Dương nghe thấy thế ngạc nhiên đặt chiếc vali nặng trịch xuống :

_Nhà lạnh sao ạ?Không có hệ thống sưởi sao?

Anh ta vừa nhấc chiếc vali từ cốp ra vừa nói :

_Hôm nay chủ nhà qua giao nhà,hướng dẫn bật hệ thống sưởi nhưng cô ấy bật lên thì không sử dụng được,nhà rất lạnh,lúc đi đón mọi người vẫn chưa sửa được,cô ấy bất lực bật khóc ngay trên xe,một cô gái nhỏ bé vậy,thật đáng thương,cô ấy khóc suốt quãng đường đi đón mọi người,tôi cũng không biết an ủi thế nào

Vừa thấy Sảng quay ra,anh lái xe không nói gì thêm mà lặng lẽ giúp cô kéo vali vào trong,Dương Dương nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sảng nhưng không dám hỏi mà chỉ lặng lẽ kéo hành lý giúp cô,vào đến nơi mới thấy căn nhà này quả thực rất rộng,mọi người mỗi người một phương kéo nhau đi xem phòng nhưng có một thực tế đó là căn nhà này quả nhiên rất lạnh,vừa vào đến nơi cậu liền cảm nhận được ngay,hành lý được chuyển vào cũng là lúc mọi người tụ tập ở phòng khách hỏi Sảng vấn đề nhiệt độ căn nhà,cô có vẻ lúng túng,không biết nên nói gì cả,cũng chẳng thể giải thích lý do,cuối cùng cô quyết định sẽ dẫn mọi người đi ra khách sạn ngủ mặc cho số tiền chương trình cấp cho chuyến hành trình cực kỳ hạn chế,trong khi mọi người còn đang tranh luận,cô liền bỏ tiền ra bàn đếm xem còn bao nhiêu,tay đã không còn nhanh nhạy nữa,đếm cũng có chút loạn,Dương Dương liền lại gần xếp tiền và đếm giúp cô,khuôn mặt cô lo lắng,mắt long lanh như chực khóc,cậu huých nhẹ vào người cô :

_Không sao đâu,sẽ có cách giải quyết thôi,cậu đã làm mọi việc rất tốt rồi

Cô quay sang phía cậu,cố gắng nở nụ cười trong khi khuôn mặt méo xẹch,nước mắt cứ như chỉ chầu chực để rơi xuống,Dương Dương đi đến chiếc bàn nơi mọi người đang tụ tập,để cô lại đếm nốt số tiền trên bàn :

_Em nghĩ chúng ta nên cố gắng ngủ một đêm ở đây,cố gắng khắc phục,tiền chương trình cấp không nhiều nếu thuê khách sạn chắc cũng không còn lại là bao nhiêu đâu,hơn nữa cũng muộn rồi

Ý Hàm đồng tình :

_Em đồng ý,chúng ta trước đây đi quay phim cũng chỉ được ngủ trên ghế,trời lạnh thì mặc thêm áo khoác,em thấy tâm trạng của Sảng khá tệ,em ấy làm được như thế này là tốt lắm rồi,đến trước chúng ta có tám,chín tiếng mà làm đủ mọi việc

Chị Tâm cũng gật đầu :

_Chị đồng ý,dù sao cũng mệt lắm rồi,chị không muốn đi đâu nữa cả

Lúc Sảng đi vào,mọi người liền nói ý kiến này với cô nhưng cô vẫn cố chấp muốn đưa mọi người đến một nơi ấm hơn,ai nói gì cũng không nghe,Dương Dương vốn không định nói gì nhưng nhận thấy sự cố chấp quá mức của cô cuối cùng cũng đành lên tiếng :

_Ngủ tạm một đêm đi,ngày mai sẽ liên lạc với chủ nhà để họ giải quyết chuyện này thế là ổn thôi,cậu cũng đã làm hết khả năng rồi

Quả nhiên tiếng nói của người đàn ông trong gia đình có sức nặng.Mọi người mỗi người nói thêm vài câu rồi lên phòng,Dương Dương cũng lặng lẽ lên trên tầng áp mái,một lát sau thì đạo diễn chính lên gọi cậu xuống,thì ra Sảng đang khóc ở dưới phòng khách nên đạo diễn muốn họp một lát,bao gồm cả tổ chế tác,lúc cậu xuống đến nơi thì Sảng đang ngồi khóc trong nhà vệ sinh,mọi người vây quanh khuyên giải,cậu lặng lẽ đi lấy ít giấy,đưa vào cho cô,giờ đây cô đúng là một cô gái mềm yếu,khóc đỏ hết cả mặt,cậu không đứng xem mà trở ra cắm một ấm nước nóng,là đàn ông con trai vốn dĩ cũng chẳng giỏi khuyên nhủ ai nên chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt như vậy.Mọi người kéo Sảng ra phòng khách,bên chế tác cũng ngồi xuống nói chuyện với mọi người :

_Bây giờ căn nhà bị như thế này,trước hết tôi mong mọi người không nên đổ lỗi cho trưởng đoàn,cô ấy thật sự đã rất vất vả và hơn hết cô ấy là người không mong những chuyện này xảy ra,tôi mong mọi người cố gắng khắc phục,bên chế tác chúng tôi cũng không thể giúp gì hơn được,quy định vẫn là quy định mà

Mọi người đều lên tiếng đồng tình,bên chế tác tiếp tục nói :

_Bây giờ Dương Dương phòng gác mái,cậu là con trai,chịu khó một chút,còn lại 3 phòng,Trịnh Sảng một phòng,còn 2 phòng thì chia ra mỗi phòng 2 người như vậy là ổn rồi,mọi người thu xếp nhanh chóng để còn nghỉ ngơi nhé,mai chúng ta khởi hành sớm đấy

Bên chế tác rời khỏi,căn nhà đã lắp Camera và họ cũng cần nghỉ ngơi,ai cũng nói thêm vài câu rồi nhanh chóng về phòng,Dương Dương vỗ nhẹ lên vai cô :

_Cậu đã làm rất tốt rồi,nếu là tớ chắc còn chẳng thuê nổi cái nhà này ý chứ,mau đi nghỉ ngơi đi

Cậu liếc mắt nhìn cô rồi đi lên phòng nhưng trong lòng lại khá ủ rũ,hành lý mất rồi,đến đồ để thay cũng không có,muốn gội cái đầu cũng không xong,đấy là còn chưa kể cậu còn mặc hơi ít áo nữa,suy đi tính lại cậu liền xuống phòng của cô,cô mới gội đầu xong,tóc vẫn còn ướt lại mặc chiếc áo cộc tay,cậu nhìn cô rồi ngập ngừng nói :

_Tớ có thể mượn đồ rửa mặt của cậu không?

Sảng khẽ cười :

_Tất nhiên là được rồi,cậu đợi chút,tớ đi lấy cho cậu

Sảng nhanh chóng đi vào lấy đồ rồi mang ra đưa cho Dương Dương,cậu nhìn cô nhíu mày :

_Cậu nhanh sấy tóc rồi mặc thêm áo đi ngủ đi,trời khá lạnh cậu không sợ bị cảm sao?

Cô lắc đầu,lặng lẽ nhìn cậu,cô gái này quả nhiên không cứng cỏi như vẻ bề ngoài lại bướng bỉnh,cố chấp nhưng thật sự là một người đảm đang,tháo vát.Sáng hôm sau tỉnh dậy lập tức muốn đi gội đầu,gội xong mới nhớ ra là bản thân không hề có máy sấy liền vội vã lấy chiếc khăn lau qua rồi vào phòng của Sảng mượn ,cô vẫn mặc nguyên chiếc áo cộc tay hôm qua,cậu vừa sấy tóc vừa nheo mắt hỏi :

_Cậu không lạnh à?

Hình như cô mải suy nghĩ gì đó nên quay lại giường dọn dẹp,không trả lời cậu,sấy tóc xong xuống nhà liền thấy mọi người đang dọn bàn ăn,cậu cũng nhanh nhẹn qua phụ giúp một tay,bữa cơm đầu tiên xa nhà,bữa cơm đầu tiên ăn với cô nhưng cô vẫn tất bật,vẫn lo lắng cho cái hệ thống sưởi của căn nhà này nên vốn dĩ chẳng thể ăn gì,và một phát hiện mới của cậu về cô,đó là cô hoàn toàn mù đường,ngay cả trên tay có ipad cô cũng chẳng thể định hướng được,cậu mỉm cười,khuyết điểm của cô lại chính là ưu điểm của cậu,cuối cùng cậu cũng có thể làm gì đó giúp cô,san sẻ bớt gánh nặng cho cô,cậu nhanh chóng cầm lấy chiếc ipad,xem bản đồ và tìm đường,ngày hôm nay sẽ là người dẫn đường cho cô,sẽ cùng cô đi trên một chuyến xe lửa,suốt cả hành trình lúc nào cậu cũng đi cạnh cô,thỉnh thoảng lại hỏi cô có lạnh không?có đói hay không?Lên đến tàu hỏa cũng chỉ có mình cô ngồi một góc,khuôn mặt dù có cố tỏ ra vui vẻ thì vẫn chẳng giấu được nỗi lo lắng đang hiện diện,mặc dù chị cả đã gọi điện cho chủ nhà,họ cũng hứa là sẽ qua sửa hệ thống sưởi thế nhưng khuôn mặt cô cũng chẳng hề khá hơn lúc sáng,vẫn chỉ ngồi một chỗ,tách biệt với mọi người,Dương Dương ngồi cách cô những hai hàng ghế nhưng vẫn nhận ra từ nãy đến giờ hình như tay cô có vần đề gì đó khi cô hết đưa tay lên miệng rồi lại lấy khăn giấy lau,không ai để ý đến cô,ai cũng mải miết với câu chuyện của riêng mình,cậu liền mở balo,lấy ra lọ thuốc rồi lại gần chỗ cô :

_Tay cậu sao thế?Bị thương à?

Sảng giữ chặt ngón tay ngại ngùng đáp :

_Tớ cũng không biết nữa

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay cô :

_Để tớ xem nào

Tay cô bị xước một đoạn nhỏ nên bị chảy máu,cậu cẩn thận bôi thuốc cho cô rồi bất chợt nhận ra bàn tay của cô khá lạnh liền đưa tay lên sát miệng cậu thổi thổi vài cái :
_Chắc không sao nữa đâu,Sảng,tay cậu lạnh quá,mau cho vào túi áo ủ ấm đi
Sảng mỉm cười nhìn cậu :
_Cảm ơn nhé
Dương Dương quay lại chỗ ngồi,lặng lẽ nhìn cô,cô cứ ngồi đó,lẩm bẩm gì đó không rõ nhưng lại thấy rất đáng yêu,cả ngày đi chơi chưa thấy lúc nào cô thật sự vui vẻ,trên đường về nhà tâm trạng cũng không khá hơn,nhìn thôi cũng đủ biết trong tâm trí của cô chỉ có duy nhất hệ thống sưởi,trên đường đi bộ về nhà Dương Dương luôn đi cùng cô,cô không hề nói gì không biết do mệt hay làm sao đó,cậu cũng không tiện hỏi,bỗng nhiên cô nhẹ nhàng túm lấy tay áo cậu lay nhẹ :

_Dương Dương,cậu nghĩ là ở nhà đã sửa xong hệ thống sưởi chưa?

Dương Dương nắm lấy tay cô,nhẹ nhàng đưa tay cô vào túi áo của cô rồi rút tay mình ra :

_Mọi việc sẽ ổn,cậu đừng lo,mau cho tay vào túi áo đi không lại cảm đấy

Sảng gật đầu :

_Mỗi lần tớ căng thẳng tay đều rất lạnh.Chúng ta đều bị quay phim đó,cậu đừng quan tâm quá đến tớ,khi phát sóng sẽ có tin đồn,sẽ không tốt cho cậu

Dương Dương khẽ cười :

_Không sao đâu,tớ không quan tâm đến mấy chuyện đó lắm nhưng tớ cũng sẽ chú ý

Căn nhà hiện ra trước mắt,Sảng mau chóng chạy lên phía trước :

_Em vào trước xem thế nào nhé

Lúc mọi người đi đến cổng liền thấy cô chạy ra vui mừng hét lớn :

_Nhà hết lạnh rồi,ấm rồi,thật tốt quá

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ riêng cậu là chẳng thể vui mừng,tổ chế tác nói bên sân bay liên hệ,hành lý của cậu ngày mai mới chuyển đến,Sảng từ lúc về đều ở trên phòng không thấy xuống phòng khách,bữa tối cậu nhờ Ý Hàm nấu cho bát mì,mọi người ai cũng ăn chỉ thiếu Sảng,Ý Hàm nhìn thấy ánh mắt của cậu thỉnh thoảng lại nhìn về phía cầu thang liền nói :

_Sảng nói em ấy không ăn,em ấy có bánh quy rồi

Dương Dương khẽ cười,mọi người ai cũng khuyên cậu nên lấy đồ của họ vì đa phần đồ rất rộng nhưng Dương Dương đều từ chối,thực sự cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ mượn đồ của bất kỳ ai,dù gì họ đều là phụ nữ,cho đàn ông mượn quần áo có vẻ không hay lắm,đầu óc cũng chẳng nghĩ tới sẽ mặc gì,cậu lặng lẽ nhìn lên lầu thầm nghĩ :'' Tối nay cô ấy ăn gì?Liệu có đúng là ăn bánh quy như đã nói không?''.Ăn xong mượn cớ lên trả ipad để gặp cô,cô đang loay hoay ghi chép chi tiêu trong ngày,cậu lại gần đặt ipad lên bàn :

_Tớ mang trả cậu này,cậu không ăn gì à?

Sảng lắc đầu :

_Tớ không đói,cậu ăn bánh quy cùng tớ không?

Cô mang gói bánh quy ra ban công,ngoài trời khá lạnh nhưng ngắm thành phố lên đèn cũng có chút thú vị,cậu lấy một chiếc bánh đưa lên miệng :

_Khá ngon đấy,cậu ăn đi

Vốn dĩ cậu cũng đâu có thích ăn bánh quy nhưng vì cậu nghĩ có thể cô chưa ăn gì nên nói vậy để cô ăn cùng,quả nhiên Sảng cũng lấy một chiếc đưa lên miệng,Dương Dương nhìn cô dò xét :

_Cậu vẫn nghĩ về sự cố hệ thống sưởi sao?Mọi chuyện được giải quyết rồi mà

Sảng nhìn ra xa :

_Tớ thấy bản thân mình vô dụng quá,tớ vốn muốn làm mọi việc thật tốt,vậy mà lại khiến mọi người chịu khổ

Dương Dương thở dài :

_Cậu làm vậy đã là tốt lắm rồi,chẳng phải mọi chuyện đều đã ổn rồi sao?Cậu cũng đừng nên tự trách mình nữa

Cô không nói gì,ánh mắt vẫn nhìn ra xa,Dương Dương cũng nhìn về phía ấy cùng cô ngắm nhìn cảnh đêm :

_Dương Dương,tớ muốn đánh nhau quá

Dương Dương có chút giật mình bởi câu nói của cô,đánh nhau,một cô gái lại có suy nghĩ muốn đánh nhau?Cậu khẽ cười :

_Nếu cậu muốn có thể đánh tớ

Cô cười thật tươi quay sang nhìn cậu :

_Tớ đánh cậu làm gì?Chỉ là muốn đánh nhau thôi,nhiều lúc căng thẳng tớ không biết làm gì để giải tỏa tự dưng rất muốn đánh nhau,ở nhà toàn đánh nhau với gấu bông thôi

Dương Dương trêu chọc :

_Thật tội nghiệp cho mấy con gấu bông của cậu

Cô vì mấy câu nói đó của cậu mà đột nhiên bật cười,cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô :

_Đi dạo với tớ đi,đi quanh quanh đây thôi

Sảng nhìn quanh phòng :

_Sẽ có người đi theo chúng ta hay sao ý với lại tớ sợ lạc đường

Dương Dương khẽ cười :

_Chín giờ họ về nghỉ mà,chỉ đặt máy quay ở đây thôi,không ai đi theo chúng ta cả,tớ giỏi tìm phương hướng,chỉ cần có địa chỉ là tớ tìm được đường về thôi,cậu nhớ địa chỉ ngôi nhà này chứ?

Sảng gật đầu đi vào phòng lấy áo,Dương Dương lại gần bàn cầm theo ipad của cô :

_Cậu có tai nghe không?Có thì mang theo nhé

Sảng lấy chiếc tai nghe trong balo rồi lặng lẽ theo sau Dương Dương,khu nhà trọ này rất rộng nhưng chắc là do trời lạnh không ai đi ra ngoài nên trên đường rất vắng,cậu lấy ipad,cắm tai nghe vào,mở bài hát gì đó rồi đưa một bên tai phone cho cô,vừa chậm rãi bước đi vừa nói :

_Ai cũng có áp lực cả,đã có rất nhiều lúc tớ muốn buông bỏ,tuy tớ biết những gì cậu đã và đang đối mặt nặng nề,khó khăn hơn tớ rất nhiều nhưng nếu tớ là cậu,tớ sẽ không dày vò bản thân vì những người không xứng đáng,cậu xem,như chuyện tối qua đó thôi,cậu buồn mọi người cũng đâu có vui,ai cũng lo cho cậu,sống vì những người mình thương yêu chứ đừng sống vì những người ghét bỏ mình

Sảng không nói gì,chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cậu,hình như không muốn nói đến vấn đề đó nên chuyển chủ đề :

_Cậu hay nghe mấy bài này à?

Dương Dương gật đầu :

_Lúc buồn hay nghe,tay cậu ổn hơn chưa?

Sảng gật đầu :

_Không sao rồi.Cảm ơn cậu

Không gian lại trở nên tĩnh lặng,có lẽ cả cậu và cô đều không biết nên nói gì mà chỉ lặng lẽ đi bên cạnh đối phương,trời đêm bắt đầu lạnh hơn trong khi cậu cũng không mặc nhiều,Sảng đưa mắt nhìn cậu ái ngại :

_Chúng ta nên về thôi,trời lạnh hơn nhiều rồi,cậu mà bị cảm thì sẽ không hay đâu

Dương Dương nhìn cô rồi cũng nhanh nhẹn xoay người lại :

_Đi bộ cũng ấm mà,cậu mau cho tay vào túi áo đi

Sảng ngoan ngoãn đưa tay vào túi áo :

_Nghe nói đồ của cậu mai mới tới,đồ của tớ cũng khá rộng,nếu như cậu không chê thì có thể mặc đồ của tớ

Dương Dương bật cười từ chối :

_Không cần đâu,bình thường tớ không thay đồ mỗi ngày thì sẽ không chịu được nhưng hai ngày không thay đồ chắc cũng không sao đâu,trước trong đoàn phim của tớ còn có người mặc năm ngày cùng một bộ đồ,tối mai là có đồ thay rồi,xem ra cũng không đến nỗi

Sảng cười lớn :

_Cậu làm tớ nhớ Bách Lâm quá

Dương Dương tò mò :

_Bách Lâm?Bách Lâm là ai?

Hình như hỏi đúng tủ nên cô liền thao thao bất tuyệt :

_Bách Lâm là em họ của tớ,đồng thời cũng là Quản lý kiêm trợ lý luôn,tớ nói cậu nghe thời gian trước tớ hay phải đi quay phim xa,cứ thấy hai,ba ngày cậu ấy đều mặc một bộ đồ y chang nhau,liên tục trong một tháng,lúc đầu tớ không để ý lắm vì ăn mặc thế nào thoải mái là được,tớ vốn không bận tâm điều đó nhưng người trong đoàn cứ thắc mắc,nói là hình như cậu ấy quên mang đồ hoặc mang khá ít nên không có đồ thay,khuyên tớ nên cho cậu ấy nghỉ một hôm đi mua sắm,tớ mới hỏi cậu ấy thì cậu ấy nói là con trai hai,ba ngày không thay đồ là bình thường,có người còn cả tuần không thay,lúc ấy tớ cũng nghĩ là bình thường,có lẽ con trai và con gái khác nhau nhưng sau đó kể với Hạo Nhiên anh ấy nói tớ đúng là ngốc,con trai hay con gái thì đều giống nhau cả,tớ mới quay lại hỏi Bách Lâm,em ấy nói vốn dĩ đi quay về mệt nên ngủ luôn,hôm sau dậy sớm không kịp thay đồ,kể ra làm cùng tớ cậu ấy cũng rất vất vả.

Dương Dương nhớ lại lần đầu gặp Sảng,lẽ nào cậu mập mập đi theo cô lúc đó là Bách Lâm?Cậu chỉ mỉm cười,không nói gì,cô nói nhiều như vậy nhưng cuối cùng cậu cũng không hiểu cô muốn nói gì,quả thật không thể hiểu thêm cái gì ngoài việc Bách Lâm là tên em họ của cô,cậu ấy làm trợ lý kiêm quản lý cho cô nhưng trong lòng lại đặc biệt vui mừng bởi chỉ cần cô muốn nói chuyện,muốn chia sẻ với cậu thì dẫu không hiểu gì cậu cũng sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe cô nói,ít nhất cũng muốn cô biết rằng ở nơi đất khách quê người này luôn luôn có một người để cô có thể bầu bạn,có thể thoải mái nói ra những gì cô muốn bất cứ lúc nào,như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương