CHƯƠNG 28 : HÃY QUAY VỀ ĐI
Lúc Sảng tỉnh dậy nhìn đồng hồ cũng đã hơn một giờ chiều,nhìn sang bên cạnh Dương Dương vẫn đang ngủ ngon,có lẽ là do cậu quá mệt mỏi vì phải thay đổi múi giờ,cô có chút không hiểu nổi chính bản thân mình,cũng không hiểu trên người cậu có tẩm thuốc mê hay không mà chỉ cần ngồi cạnh cậu là y như rằng có thể yên tâm mà ngủ một cách ngon lành,có lẽ nào vì chuyện đó mà cậu cho rằng bản thân cô là loại con gái lẳng lơ,dễ dãi hay không?Cô nhẹ nhàng ngồi dậy liền bị cậu túm lấy kéo xuống :
_Cậu đi đâu?
Cô nhoài người,chống một tay lên đưa mắt nhìn cậu :
_Tớ dậy nấu cơm
Cậu dịu dàng nhìn cô :
_Tớ nấu cùng cậu
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu cô quả thật có chút không nỡ liền nói :
_Cậu ngủ thêm một lát đi,tớ nấu xong sẽ gọi cậu dậy
Cô rời khỏi ghế,đi về hướng bếp thì nhận ra chiếc điện thoại của cậu ở trước mặt,cô cúi người nhặt lên,mang lại đưa cho cậu :
_Cậu gọi lại cho cô Thiên Thiên gì đó đi,cô ấy gọi nhiều thế chắc là có chuyện gì quan trọng nên mới gọi
Dương Dương thấy điện thoại sập nguồn,cũng chẳng biết đã hỏng hay chưa,vừa cầm lấy liền ném lên bàn,mặt lạnh tanh :
_Không quan trọng
Nói xong thì kéo tay cô vào bếp :
_Mau nấu cơm,tớ phụ cậu nấu,đói lắm rồi,sáng nay tớ còn chưa ăn gì đây này
Không biết từ lúc nào chế độ làm nũng của cậu đã được thiết lập,Sảng bật cười :
_Đi ngủ đi,nấu xong tớ gọi,cậu cứ như trẻ con ấy
Dương Dương lắc đầu :
_Để một mình cậu nấu sẽ rất lâu,tớ cũng chỉ có thể nhặt rau,rửa rau giúp cho cậu thôi,nhanh đi,nhanh đi,tớ đói rồi
Sảng khẽ cười,vào bếp,đưa rổ rau đến trước mặt cậu :
_Việc của cậu đấy,cậu không làm xong sẽ không được ăn cơm
Cậu thở dài,cứ đứng đó nhìn cô,bỗng nhiên thấy bản thân thật là ích kỷ,cô cũng đã có người yêu rồi,vậy mà cứ muốn ôm cô vào lòng,cứ muốn ở bên cạnh cô,bất chấp tất cả,cô với lấy chiếc tạp dề,mặc vào người rồi loay hoay buộc dây,cậu cúi người buộc lại giúp cô :
_Sảng,tớ đã từ chối vai Tiêu Nại rồi
Sảng có chút ngạc nhiên :
_Dương Dương,vai diễn này quả thật rất hợp với cậu,cậu bỏ lỡ cơ hội quý giá này cậu sẽ ân hận đó
Cậu buộc xong dây tạp dề,quay lại bên bồn rửa rau :
_Tớ không ân hận,một khi đã quyết định thì dù kết quả có ra sao,tớ cũng sẽ chấp nhận
Sảng quay người lại,định mắng cho cậu mấy câu về sự dại dột đó thì đúng lúc cậu quay người lại,căn bếp này rất chật,cả hai cùng quay lại làm khoảng cách giữa hai người cực nhỏ,cô chạm vào người cậu,đầu óc trống rỗng,tự dưng cô chẳng nhớ bản thân định nói gì,Dương Dương cúi đầu xuống,vài centimet nữa là chạm vào môi cô thì bất chợt dừng lại,đưa tay lau vết bột trên mặt cô :
_Chưa biết cậu nấu có ăn nổi không mà mặt dính đầy bột này
Cô ngại ngùng quay lại phía bếp,tiếp tục nhào bột :
_Cậu không ăn nổi thì thôi vậy
Cậu rửa rau xong liền đứng một bên quan sát cô nấu,cô thấy ngại bèn nói :
_Trên tủ gần tivi có bánh quy,cậu lấy ăn tạm đi,nhưng mà không được ăn nhiều,còn để bụng ăn cơm nữa
Sảng vừa nói xong,cậu còn chưa kịp ra lấy bánh thì có tiếng chuông cửa,cậu nhìn Sảng,lẽ nào anh ta quả nhiên đến rồi,không phải số cậu đen đủi như thế chứ?Tối nay phải về nước mà bây giờ lại phải dành thời gian bên cô cho người khác hay sao?Sảng khẽ cười :
_Cậu ra mở cửa đi
Cậu chỉ tay lên mặt mình :
_Tớ,sao lại là tớ?
Sảng giơ bàn tay đầy bột lên :
_Không lẽ là tớ?
Dương Dương lững thững đi ra,quả nhiên bên ngoài là một chàng trai,vừa thấy cậu liền hỏi :
_Sao cậu lại ở đây?Bạn gái tôi đâu?
Dương Dương choáng,chưa nói được câu gì anh ta đã xông thẳng vào nhà,đúng là số cậu chả mấy khi gặp may,chưa ăn nổi bát cơm cô nấu đã phải đi rồi,nhanh chóng đóng cửa đi theo sau,ngược lại với những gì cậu nghĩ,Sảng nhìn anh ta chằm chằm :
_Anh là ai?
Rồi lại quay sang nhìn cậu :
_Dương Dương,ai đây?
Dương Dương ấp úng không hiểu chuyện gì đang diễn ra,chàng trai kia quát lớn :
_Phi Phi đâu?
Sảng giật mình,nhanh chóng rửa tay đi xuống,đứng cạnh Dương Dương :
_Phi Phi nào?Ở đây không có ai tên là Phi Phi
Chàng trai kia lục lọi khắp nhà,Sảng thấy vẻ mặt dữ dằn của anh ta sợ quá liền nép vào sau lưng cậu,tìm không thấy anh ta lại gần Dương Dương :
_Hay là mày với cô ấy có gì với nhau,thấy tao đến liền trốn
Dương Dương chưa kịp nói gì thì Sảng đã lên tiếng :
_Anh ấy là chồng tôi,liên quan gì đến bạn gái anh ?
Anh ta đến trước mặt Sảng :
_Chồng cô?Thế Phi Phi của tôi đâu?
Sảng nhanh chóng vào phòng lấy hợp đồng thuê nhà đưa cho anh ta :
_Ai mà biết được,chúng tôi thuê nhà này cách đây không lâu,anh xem hợp đồng đi
Chàng trai kia xem xong hợp đồng nhà rồi nhẹ giọng :
_Tôi xin lỗi,trước kia Phi Phi thuê nhà ở đây,tôi không biết là cô ấy đã chuyển đi,thật ngại quá
Nói xong không cần mời liền lập tức rời khỏi,Sảng ngồi sụp xuống nền :
_Sợ chết đi được
Dương Dương ngồi xuống trước mặt cô :
_Chồng cơ đấy,cậu cũng nhanh miệng ghê,nếu đã gọi là chồng thì hình như phải chịu trách nhiệm nhỉ?
Sảng đánh mạnh vào người cậu :
_Còn đùa à?Tớ đang sợ gần chết đây
Dương Dương chau mày :
_Có gì phải sợ chứ,cứ bình thường thôi
Nói xong liền kéo cô dậy,nháy mắt trêu chọc :
_Mau vào nấu nốt cơm cho chồng em ăn đi,đói gần chết rồi
Sảng trừng mắt :
_Có tin là tớ cho cậu nhịn luôn không?Nói lung tung
Dương Dương ra phòng khách lấy gói bánh đưa lên miệng ăn rồi cũng nhanh chóng đưa một chiếc đến bên miệng cô :
_Bánh này khá giống loại bánh tớ vẫn mua cho cậu mà
Sảng gật đầu :
_Bánh cậu gửi cho tớ đấy còn gì?Tớ cũng không ăn quá nhiều,sợ hết
Dương Dương mỉm cười :
_Mới mang cho cậu hai gói to đùng kia kìa,cậu ăn hết tớ sẽ gửi tiếp cho cậu,tớ chẳng nói sẽ là nhà cung cấp bánh quy cho cậu rồi còn gì?
Sảng nhẹ giọng :
_Tại từng nghĩ cậu không bao giờ gửi bánh cho tớ nữa
Dương Dương có chút không hiểu lắm nhưng hóa ra lý do cô ít ăn bánh chỉ vì sợ cậu sẽ không bao giờ gửi bánh cho cô nữa hay sao?lẽ nào cô cũng sợ cậu sẽ không gặp cô nữa,cậu thở dài :
_Sảng,hãy quay về đi
Sảng đưa mắt nhìn cậu,cậu khẽ cười :
_Nếu có thể hãy trở về làm Vy Vy của tớ đi,nếu cậu đóng Vy Vy,tớ sẽ bằng mọi giá nhận vai Tiêu Nại
Sảng lắc đầu :
_Cậu không thấy thiên hạ nói là tớ là người chuyên đi hủy hoại nam thần hay sao?Tớ không hợp vai này đâu
Dương Dương nhìn thẳng vào mắt cô :
_Chị Tần Mạn rất thích cậu,tớ cũng thấy cậu rất hợp vai,người ta cần thiên hạ,không cần cậu,tớ chỉ cần cậu,không cần thiên hạ
Sảng thở dài nhìn đồng hồ cũng đã hơn hai giờ chiều,cô bưng khay đồ ăn ra bàn :
_Ăn trước đã,mọi thứ nói sau đi
Bữa cơm yên ắng hơn bình thường,cậu chỉ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô,ăn xong cũng cùng cô rửa bát,xong xuôi cũng đã hơn ba giờ,cô ngồi xuống ghê,mở tivi ra xem,cậu thì bật điện thoại,chẳng may chị Nguyên gọi không được lại lo lắng,cô nhìn cậu,có chút ngại ngùng :
_Tớ trước kia hình như có gặp Thiên Thiên một lần,cô bé đó rất xinh,tính tình cũng tốt
Dương Dương khẽ cười :
_Có bằng cậu không?
Sảng bị câu nói của cậu chặn họng,có chút lạc lõng,ngồi im không nói thêm điều gì,Dương Dương bận chát với chị Nguyên về lịch trình nên cũng không nói chuyện với cô,xem được một lúc thì như thường lệ,cô lại ngả đầu vào vai cậu,ngủ ngon lành,cậu lấy chiếc chăn mỏng khoác lên người cô rồi quay đầu lại,hôn nhẹ lên trán cô,cậu cứ ngồi bên cô như vậy đến gần năm giờ chiều cô vẫn chưa dậy liền xoay người bế cô vào phòng ngủ,đặt cô xuống giườngvà đắp chăn cẩn thận cho cô mới yên tâm đi ra ngoài,cô không dậy cũng tốt,nếu cô dậy có khi cậu lại không nỡ rời đi,cậu lấy tờ giấy,để lại mấy chữ báo cho cô rồi ra về,đi được mấy bước cậu liền quay lại,lấy mấy giấy tờ cần thiết trong ví ra,lấy thêm một ít tiền rồi đặt chiếc ví xuống ghế,biết đâu vì chiếc ví này mà cô sẽ quay về thì sao?có hơi ích kỷ nhưng bản thân cậu thật sự hi vọng điều đó xảy ra.Lúc cô ngủ dậy trời cũng đã tối,ra phòng khách thấy tối om không có ai,cô biết cậu đã rời khỏi,bật điện lên,thấy một tờ giấy trên bàn,cô ngồi xuống ghế liền phát hiện ngồi lên vật gì rất cứng,cô cầm lên mở ra xem,Dương Dương quên ví rồi,cô hoảng hốt vào phòng mở điện thoại gọi cho cậu nhưng không liên lạc được,chắc giờ này cậu đang trên máy bay,phải rồi,mỗi lần đi công tác giấy tờ quan trọng đều do quản lý giữ mà,cô bỏ ví lên bàn,cầm tờ giấy lên đọc,nét chữ này....cô chạy vào phòng,lấy tờ tiền có ghi chữ tối hôm qua ra so,quả nhiên nét chữ cùng một người,thì ra cô không nhầm,người mua bánh và cacao cho cô là cậu,cô hít một hơi thật dài,bắt đầu đọc :'' Sảng,tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không đánh thức cậu dậy,cậu không dùng điện thoại,cũng không đọc mail nên tớ chỉ có thể gửi lại bức thư này,tớ phải về nước để kịp lịch trình quay phim,cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe,đừng để bản thân bị ốm nghe chưa?Dù có thế nào tớ vẫn là bạn của cậu,là người cung cấp bánh quy cho cậu,là người cậu có thể chia sẻ mọi thứ,và cậu,mãi mãi là Vy Vy trong lòng tớ,không ai có thể thay thế được ''.Ngồi trên máy bay nhìn ra bền ngoài qua ô cửa sổ nhỏ,Dương Dương không nói gì,chị Nguyên biết cậu đi gặp Sảng về nhất định sẽ không vui liền đặt tay lên vai cậu :
_Buồn lắm à?
Cậu lắc đầu :
_Em thật sự rất muốn thế giới này bé lại,bé đến nổi chỉ cần quay người lại,em lập tức có thể chạm vào cô ấy,Chị,em đã quá yêu cô ấy mất rồi
Chị Nguyên thở dài,không biết nên an ủi cậu như thế nào,chỉ lặng lẽ ngồi yên,để cậu được yên tĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top