CHƯƠNG 20 : GIÂY PHÚT BÌNH YÊN


Đứng bên cầu khá lâu,cậu chỉ đứng lặng lẽ bên cô,chưa từng một lần nghĩ sẽ giục giã,ở bên cạnh cô,bình lặng cũng được,vui vẻ cũng được,chỉ cần ở bên cô liền cảm thấy trong hoàn cảnh nào đều không quan trọng :
_Dương Dương,đi mua cần câu,chúng ta cùng câu cá đi
Dương Dương quay sang nhìn cô,cười hiền :
_Cậu thích hả?Chắc quanh đây có chỗ cho thuê đấy,trước đây bố tớ cũng từng thuê rồi
Cậu một lần nữa đưa tay về phía cô,muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy nhưng cô lại nhìn cậu,lắc đầu :
_Không cần phải như vậy đâu
Cậu bước lùi lại phía thành cầu đối diện,có chút buồn,nắm lấy tay cô khó đến vậy sao?Cô khẽ cười rồi quay người bước đi,Dương Dương đưa chân ra ngáng chân cô,cô không phòng bị lập tức bị vấp và suýt ngã chúi về phía trước,cậu nhanh tay nắm lấy cổ tay cô,kéo cô lên,cô cũng có chút hoảng sợ,đưa mắt nhìn cậu,cậu nắm chặt lấy bàn tay ấy,lạnh lùng kéo đi :
_Nói có sai đâu
Sảng không nói gì ngoan ngoãn theo sau cậu,đến cửa hàng bán đồ câu,cậu cũng nhất định không buông tay cô ra :
_Chú Bạch
Một người tầm ngoài 40 tuổi vui vẻ khi thấy cậu :
_Dương Dương à.Lâu lắm mới gặp cháu,bà vừa ăn giỗ ở nhà chú trưa nay sao cháu không tới?
Dương Dương khẽ cười :
_Cháu bận ạ.Chú bán cho cháu một bộ đồ câu
Chú Bạch niềm nở :
_Cháu mang bộ đồ của chú ra mà câu,mua làm gì chứ?Đằng nào cháu cũng đâu có ở đây
Chú nhìn về phía Sảng :
_Đây là....
Dương Dương nhìn cô,khẽ cười :
_Là bạn của cháu
Sảng ngại ngùng :
_Cháu chào chú ạ
Chú Bạch niềm nở :
_Chào cháu,chào cháu,hai đứa cùng đi câu hay là để chú lấy thêm một bộ nữa cho nhé
Dương Dương mỉm cười lắc đầu :
_Cháu cần một bộ thôi ạ
Chú gật đầu đi vào lấy cần cậu và một chiếc hộp đưa cho Dương Dương :
_Đây,mồi câu đều đủ hết trong hộp nhé
Sảng giằng tay ra khỏi tay cậu liền bị cậu nắm chặt lấy :
_Tớ cầm cần câu,cậu cầm cái hộp kia đi
Sảng phụng phịu :
_Buông tay tớ ra đi,hộp đó nặng
Dương Dương cầm lấy cần câu :
_Nó không nặng
Sảng liền cầm lấy,Dương Dương khẽ cười với chú :
_Chúng cháu đi đây ạ
Chú liền nói :
_Còn ghế nữa,hai đứa mang ghế ra mà ngồi chứ
Dương Dương không chần chừ từ chối,vốn chỉ ngồi 1-2 tiếng rồi về ăn cơm chứ đâu có ngồi lâu,cậu lên tiếng chào chú Bạch rồi nhanh chóng rời khỏi,vốn dĩ cậu cũng không có ý định sẽ buông tay cô ra,đi đến bờ hồ,chọn một chỗ thích hợp,cậu mới buông tay cô ra để lắp mồi câu cá,lắp xong cậu nhìn cô :
_Này,cậu trổ tài đi
Sảng gãi đầu,có chút bối rối :
_Tớ không biết câu
Dương Dương tiến lại gần,đưa cần câu cho cô :
_Thế mà hùng hổ đòi câu,cứ cầm lấy đi,tớ dậy cậu
Nói xong anh xoay người cô đứng trước mặt hồ,đứng sau lưng cô,chạm tay mình lên tay cô :
_Nhìn này,hất mạnh xuống là được,sau đó chỉ chờ đợi cá cắn câu thôi
Cậu vung mạnh cần để mồi câu đi xa nhất rồi chìm sâu xuống mặt nước,cậu ghé đầu lên vai cô,được một lát cô ấp úng nói :
_Tớ cầm được rồi mà,cậu sang bên cạnh đi
Dương Dương cười :
_Không được,sợ cậu làm rơi rồi lấy gì trả cho chú Bạch?
Sảng đưa mắt nhìn xung quanh thì bất ngờ ở phía mặt hồ bên kia nhận ra một hình bóng quen thuộc,anh đang hôn một người con gái khác,cô lặng người,đó là Trương Phong,tại sao anh lại đến nơi này được,cô gái ấy chắc hẳn là Tiểu Tuyết,anh hôn cô gái ấy xong liền đứng lại nhìn về phía cô,mặt hồ này khá nhỏ,cô nhận ra anh chắc anh cũng sẽ nhận ra cô,không nằm ngoài dự đoán,anh nhanh chóng chạy lên cầu,hướng về phía cô,cô bất giác rút mạnh tay ra rồi quay người lại phía cậu,Dương Dương có chút ngỡ ngàng :
_Sao thế?Có chuyện gì vậy?
Sảng nhỏ giọng :
_Người yêu cũ của tớ cùng bạn gái tới đây
Dương Dương đảo mắt nhìn quanh thấy Trương Phong đang chạy đến rất gần,Tiểu Tuyết cũng liền đuổi theo phía sau,đúng là người tính không bằng trời tính,sao họ lại tới vùng quê này làm gì cơ chứ?Sảng úp mặt vào ngực cậu,sợ Trương Phong sẽ bắt gặp,cô vòng tay qua eo cậu,nắm chặt lấy áo cậu,gặp lại anh ấy có tác động lớn đến em vậy sao,niềm vui nhỏ nhoi của cậu liền bị giây phút này phá nát,nếu như cô thật sự không còn tình cảm với anh ấy thì đâu có phải trốn tránh như thế này,Dương Dương một tay cầm cần câu,một tay đưa lên ôm lấy cô :
_Không sao
Phía sau lưng truyền đến tiếng nói của Tiểu Tuyết :
_Anh sao vậy?
Trương Phong nhìn ngang nhìn dọc nhận ra bàn tay của cô đang nằm gọn trên eo của một người đàn ông thì có chút ngỡ ngàng,bàn tay này 5 năm bên anh,anh nắm tay cô từ phim ra đến ngoài đời thực,chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ran gay,vậy là cô đã có bạn trai,thật sự có bạn trai rồi và cô tránh mặt anh,anh vừa thở vừa nói :
_Anh nhìn thấy một người rất giống bạn cũ của anh nhưng qua đây thì không phải
Tiểu Tuyết nắm lấy tay anh :
_Anh làm em hết hồn,cái chỗ hẻo lánh như vậy bạn anh tới làm gì?
Nếu như ở đây không có Tiểu Tuyết anh sẽ ngay lập tức kéo cô về,ngay lập tức muốn biết người đàn ông cô đang ôm chặt lấy là ai?đầu óc anh quay cuồng,cô không tìm anh,chưa một lần tới tìm anh,lẽ nào là vì đã sớm có người mới,anh lặng lẽ đi theo Tiểu Tuyết,lẽ nào chưa một lần cô nhớ đến những kỷ niệm xưa cũ,chưa bao giờ nghĩ sẽ cho hai người họ một cơ hội để làm lại từ đầu hay sao?Đợi một lúc rất lâu cô mới buông cậu ra :
_Họ đi chưa?
Cậu lập tức cuốn cô vào lòng :
_Chưa,vẫn đang ở đây
Cô cảm nhận rõ nhịp tim của cậu,lúc nãy nhìn thấy họ trong lòng liền có chút bất ngờ,không biết nên làm thế nào nên mới ôm cậu như vậy,giờ nghĩ lại thấy thật sự có chút ngại ngùng,Dương Dương thấy cô ngọ nguậy liền nói :
_Tính thêm vào số nợ của cậu thêm một bữa cơm nữa đi
Sảng gật đầu :
_Ừm
Cậu ôm lấy cô thêm một lúc thì trời cũng vừa chập tối,nhớ đến việc mình phải quay về khách sạn để bay về Thượng Hải,cậu khẽ buông cô ra :
_Tối rồi,về thôi,còn ăn cơm để tớ còn ra sân bay nữa
Cậu nhanh chóng cùng cô thu dọn đồ đạc,rồi quay lại chỗ chú Bạch,trả đồ xong phát hiện ra tay mình hơi trống trải cậu liền nhanh chóng kéo cô vào lòng :
_Người cũ của cậu kìa
Sảng đập nhẹ vào ngực cậu :
_Cậu nói bậy bạ,cậu cũng đâu có biết người cũ của tớ là ai
Trong lòng thầm nghĩ tất nhiên là cậu biết rồi,chỉ có điều không nói cho cô biết mà thôi.Cậu túm lấy tay cô,nhanh nhẹn kéo cô về nhà,vừa nhìn thấy cô và Dương Dương trở về bà liền đẩy Sảng vào trong một căn phòng :
_Bà để đồ của cháu ở trong đấy,mau tắm rửa rồi ra ăn cơm nhé
Sảng khẽ cười,lên tiếng cảm ơn bà rồi lấy đồ vào tắm,lúc quay ra trên đầu quần khăn,Dương Dương đang cùng bà dọn cơm,thấy vậy liền nhanh chóng bỏ mấy chiếc bát xuống,chau mày tiến lại gần cô :
_Sao lại để tóc ướt thế này?Sẽ rất dễ bị cảm đấy
Cậu kéo cô ngồi xuống ghế,gỡ khăn trên đầu lau cho tóc khô bớt giúp cô rồi lên tiếng :
_Bà ơi,máy sấy ở đâu ạ?
Bà khẽ cười :
_Trong ngăn kéo bàn phấn trong phòng đó
Cậu nhanh chóng đi vào phòng,lấy ra rồi cắm điện,sấy tóc cho cô,cô ngại ngùng :
_Không cần đâu,để tớ tự làm
Dương Dương vờ như không nghe thấy cứ thế làm theo ý mình,sấy gần khô cậu đưa máy sấy cho cô :
_Sấy thêm chút nữa cho khô hẳn đi,tớ đi dọn cơm
Sấy xong cô liền mang máy sấy cất vào chỗ cũ,nhanh chóng chạy ra ngoài cũng cậu dọn cơm,không may quệt vào cạnh bàn,làm rơi chiếc kéo mà Dương vừa dùng để cắt túi đồ giúp bà rơi xuống đất phát ra âm thanh cực kỳ chói tai,cậu nhanh chóng lại gần :
_Ngồi xuống đi,để tớ làm được rồi
Nói xong cậu lại gần nhặt kéo lên,cô theo bà vào bếp,cùng bà múc đồ ăn ra,Dương Dương có điện thoại liền nhanh chóng tiến lại chiếc bàn ở phòng khách lấy điện thoại,bà nội ghé sát tai cô :
_Già này bên nó 26 năm nay chưa bao giờ thấy nó lo lắng cho bà như vậy
Cô ấp úng :
_Tại cậu ấy không có nhiều thời gian thôi ạ,cậu ấy lúc nào cũng tốt và chu đáo với mọi người ạ
Bà khẽ cười đưa cho cô đĩa rau :
_Cháu không cần bênh nó,à,Tiểu Sảng,nghe Dương Dương nói mai cháu vẫn ở đây,vậy thì đừng có đi đâu cả,ở đây với bà,lúc nào thích về thì về,có được không?
Sảng khẽ gật đầu :
_Cháu cảm ơn bà,nếu như bà cho phép thì cháu xin phép được ở lại,tối mai cháu phải về ạ,ngày kia cháu bận rồi
Bà cười hiền :
_Ừ,bất cứ lúc nào cháu thích hãy qua đây nhé,bà sẽ dặn người trông coi căn nhà này hơn nữa lúc nào đến Thanh Kiều thì qua chơi với bà,bình thường bà ở đó
Sảng có chút cảm động,mắt long lanh chực khóc :
_Cháu cảm ơn bà ạ
Lúc Dương Dương quay lại mọi thứ đã xong,cô nhìn mỗi món đều bày ra hai đĩa liền hiểu có một đĩa bà sẽ nấu ít cay hơn dành riêng cho Dương Dương,cậu cũng nhanh chóng nhận ra liền thắc mắc :
_Bà nội,bà vẫn nhớ cháu không ăn được cay,vậy tại sao trưa nay bà không nấu như bây giờ vậy ạ?
Bà mang đĩa đồ ăn cuối cùng ra :
_Chẳng phải là để phạt cháu sao?
Dương Dương bày ra khuôn mặt ấm ức :
_Cháu đâu làm gì đáng để bà phạt chứ ạ?
Bà ngồi xuống ghế :
_Cháu đáng bị phạt,ai bảo cháu không dẫn Sảng qua thăm bà sớm hơn chứ?nếu bà già này không tới đây thì làm sao mà gặp được con bé
Dương Dương khẽ cười,không nói thêm điều gì mà chỉ lặng lẽ ăn,thỉnh thoảng nói vài ba câu chuyện,gắp thức ăn cho bà và Sảng,cảm thấy trong lòng thật sự ấm áp chỉ muốn thời gian kéo dài mãi để không phải xa cô,ăn cơm xong Sảng bảo Dương Dương ra nói chuyện với bà để bản thân dọn dẹp,dọn xong liền thấy Dương Dương chuẩn bị phải đi,nhìn đồng hồ cũng đã gần 8h tối,cô bỏ tạp dề ra và treo lên :
_Có ai đón cậu không?
Dương Dương khẽ cười :
_Chú Bạch đưa tớ về khách sạn
Bà nắm lấy tay cậu :
_Đi cẩn thận nhé,đến nơi nhớ gọi cho Sảng để bà yên tâm
Dương Dương nắm lấy tay bà :
_Bà đừng ra tiễn cháu nữa,bên ngoài trời tối lắm
Bà gật đầu,Sảng theo cậu đi ra ngoài :
_Cháu tiễn cậu ấy ạ
Không biết do trời quá tối hay do đèn không đủ sáng mà cô không sao nhìn rõ được khuôn mặt cậu,chú Bạch chưa đến,Dương Dương nhìn đồng hồ,còn 5 phút nữa,cậu quay sang nhìn cô :
_Ngày kia gặp nhé,tớ không có ở đây thì đừng đi lung tung nhé,biết chưa
Cô khẽ gật đầu,26 năm nay cô luôn rất nhớ những lúc phải tiễn ai đó đi xa mình như thế này,Dương Dương thấy khuôn mặt không nỡ của cô liền cười :
_Cộng thêm một bữa cơm nhé,đến đây không trả được gì cho tớ mà còn nợ thêm kìa
Sảng bật cười :
_Được rồi,nói không lại cậu
Cô cúi đầu,chìa tay ra muốn bắt tay cậu :
_Cảm ơn cậu,tớ rất vui
Dương Dương khẽ cười,cậu muốn nắm tay chứ vốn không muốn bắt tay theo kiểu bạn bè thế này,cậu chìa tay ra bắt tay cô như thường rồi nhanh chóng kéo mạnh tay cô,kéo cô vào lòng,ôm lấy cô,cô liền muốn đẩy cậu ra,cậu đưa tay lên vuốt tóc cô :
_Một phút thôi,chỉ một phút thôi
Tiếng xe ô tô càng ngày càng gần hơn,cậu buông cô ra :
_Tớ đi là phải vào nhà ngay nhé
Cô gật đầu
_Nhớ ngủ sớm đi
Cô cũng lại gật đầu,cậu bật cười,đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô rồi quay lưng đi,Dương Dương không dám nhìn lại,chiếc xe cứ thế mà nhanh chóng quay đầu rời khỏi,hai hàng nước mắt không kìm thêm được nữa liền rơi xuống : '' Cậu lúc nào chẳng nói một phút chứ?,đúng là đồ lừa đảo mà''.Cô đứng lặng lẽ nhìn theo đến khi xe đi khuất rồi vẫn cứ đứng đó hồi lâu chưa muốn vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương