CHƯƠNG 196 : EM CÓ THỂ Ở BÊN CẠNH ANH KHÔNG??
Buổi sáng Bảo Minh rời nhà đến bệnh viện từ sớm,lúc Thiên Mỹ thức dậy trong nhà chỉ còn Bảo Ngọc cũng đang chuẩn bị đi làm,cô vừa đưa tay cài quai giầy vừa nói :
_ Anh Minh có nấu mì cho chị nhưng mà em đói quá nên em đã ăn hết mất rồi,chị nấu bát khác ăn nhé
Thiên Mỹ khẽ gật đầu :
_Được rồi
Ngừng một lát,cô nói tiếng :
_ Bảo Ngọc,Trước kia chị thật sự yêu anh Minh nhiều lắm sao?
Bảo Ngọc ngẩng đầu lên nhìn cô :
_ Sao chị hỏi cái câu thừa thãi thế? Lúc còn bé chị còn suốt ngày tranh ngủ cạnh anh ấy,không cho em ngủ cạnh anh ấy, suốt ngày bám lấy anh ấy bắt anh ấy thề lớn lên nhất định phải cưới chị,trải qua nhiều chuyện như thế anh ấy vân luôn bên chị,thế mà chị còn hỏi
Bảo Ngọc với lấy chiếc túi xách để dưới đất :
_ Thiên Mỹ, em biết anh chàng diễn viên Dương Dương ấy là idol của chị,trong lòng chị ắt nảy sinh nhiều suy nghĩ,nhưng chị phải hiểu rõ ai là người yêu chị thật lòng,ai là người luôn bên cạnh bao bọc,chở che cho chị,ngay cả lúc tất cả các bác sĩ đầu ngành đều nói chị không còn khả năng sống sót,anh ấy vẫn đưa chị về đây,chăm sóc chị,cứu sống chị,Thiên Mỹ,tin em đi,bỏ qua anh ấy vĩnh viễn chị sẽ chẳng tìm được ai yêu chị hơn anh ấy đâu
Nói xong Bảo Ngọc cũng nhanh chóng rời đi, cô quay vào phòng,lấy chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài,tiết trời hôm nay có chút se lạnh,ngoài trời cũng đang mưa nhỏ,cô khóa cửa,đứng ở hiên nhà,đưa tay hứng lấy những giọt mưa lạnh toát,cửa hàng bán bánh ngọt cũng khá gần,có khi nào đội mưa qua đó một chút hay không? cô vừa định chạy đi thì một bóng dáng cao lớn đứng ngay trước mặt,cô dừng lại,ngước mắt nhìn :
_Anh Dương,sao anh lại tới đây?
Tay Dương Dương cầm ô,ánh mắt vạn phần ôn nhu nhìn cô :
_Mưa đầu mùa,đi ra đường lại không mang ô,bị cảm thì làm thế nào?
Cô ngại ngùng né tránh ánh mắt của cậu,cậu nhẹ giọng :
_Đi nào,đưa em đi ăn bánh ngọt
Cô tròn mắt :
_Bánh ngọt?Sao anh biết?
Cậu khẽ cười,nụ cười của cậu sáng bừng cả không gian vốn đang vô cùng lạnh lẽo này,cùng nhau đi dưới một chiếc ô,khoảng cách này gần quá,gần đến nỗi cô còn cảm nhận cực rõ hơi ấm từ người cậu tỏa ra,cậu dẫn cô qua quán bánh gần đó,gọi một tách ca cao nóng mang ra trước ,Thiên Mỹ chăm chú nhìn ngắm rồi nhíu mày :
_Cà phê ạ?Nhưng xem ra không giống cà phê cho lắm
Cậu khẽ lắc đầu :
_Là ca cao nóng,không phải cà phê
Cậu để một đĩa bánh quy và một đĩa bánh ngọt trước mặt cô :
_ Em ăn đi,lát nữa họ sẽ mang sữa qua cho em,anh gọi nhưng họ hết loại sữa anh cần nên đang đi mua
Cô chỉ vào cốc ca cao :
_Cái đó không phải là anh gọi cho em sao?
Cậu khẽ lắc đầu :
_ Không phải,là của anh,sáng em chưa ăn gì chỉ nên ăn bánh ngọt và uống sữa thôi,uống ca cao khi đói không tốt lắm đâu
Cô ngoan ngoãn cầm chiếc bánh quy đưa lên miệng ăn,vị bánh này....cô lấy thêm một chiếc nữa,ăn hết rồi mới đưa mắt nhìn cậu,lúc này mới nhận ra dường như từ nãy đến giờ cậu chỉ chăm chú nhìn cô ăn,cô ngượng ngùng với lấy hộp khăn giấy,lau miệng xong mới lên tiếng :
_Bánh quy này không phải ở đây,anh mua ở đâu vậy?
Dương Dương đưa tách ca cao lên miệng uống một ngụm :
_ Ăn dở lắm hả?
Thiên Mỹ lắc đầu :
_Không có,chỉ là nó rất ngon,vị rất lạ,độ xốp vừa phải,không quá ngọt,không quá béo,nói thế nào nhỉ?Rất tròn vị đó
Dương Dương thở phào :
_Anh còn tưởng em chê cơ,bánh này là do anh làm,đĩa bánh ngọt kia mới là mua ở đây
Thiên Mỹ ngạc nhiên :
_Anh làm,anh cũng biết làm bánh sao?anh giỏi thật đấy
Dương Dương xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón áp út :
_Anh là con một trong gia đình,được chiều chuộng,không biết nấu ăn,lần đầu anh nấu ăn,là vị vợ anh,anh học làm bánh,làm trang sức,thiết kế trang phục cũng vì vợ anh, rất vui vì em thích bánh anh làm
Thiên Mỹ không ngần ngại ăn thêm vài chiếc nữa :
_Tay anh đỡ rồi sao?Còn có thể làm bánh?
Dương Dương nhifn vào cánh tay đang đau nhức của mình :
_Anh đỡ nhiều rồi,tốc độ hồi phục của anh khá nhanh
Ngừng một lát cậu nói tiếp :
_Thiên Mỹ,chuyện làm trợ lý cho anh,em có thể suy nghĩ lại không?Anh biết anh có một số hành động khiến em không thoải mái nhưng mà công việc là công việc,hiện tại số tiền bồi thường hợp đồng lớn như vậy,anh thấy cũng hơi khó cho em,anh chỉ ở đây hơn một tháng thôi,quay xong là anh sẽ rời đi,anh mong thời gian này em có thể giúp đỡ anh
Thiên Mỹ ngập ngừng :
_Em...chỉ là...không thích công việc này thôi
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô :
_Thiên Mỹ,em có thể ở bên cạnh anh không?Hơn một tháng,chỉ hơn một tháng thôi mà
Cô chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng nói của Bảo Minh bên cạnh :
_Em đây rồi,anh tìm em mãi,sao em không mang điện thoại?
Thiên Mỹ đứng lên :
_Ơ,anh đang đi làm mà,sao anh lại đến đây?
Bảo Minh nhẹ giọng :
_Anh thấy Bảo Ngọc nói đã ăn hết đồ ăn của em rồi nên về đưa em đi ăn sáng
Cô đưa mắt nhìn Dương Dương :
_Anh Dương,em giới thiệu một chút,đây là anh Bảo Minh,chồng chưa cưới của em
Dương Dương đứng lên,đưa tay về phía trước :
_Chào anh,tôi là Dương Dương
Bảo Minh có chút bất ngờ nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh,đưa tay bắt tay Dương Dương :
_Chào anh,trước kia Thiên Mỹ dán ảnh anh và Trịnh Sảng đầy phòng,không ngờ lại có thể gặp anh ở đây,thật vinh hạnh,chắc anh không biết nhỉ,cô ấy là fans của hai người đó,đặc biệt là Trịnh Sảng
Dương Dương khẽ cười :
_Tôi cũng có nghe cô ấy nói,tôi có chút chuyện bàn với cô ấy nên hẹn gặp,giờ tôi phải đi rồi,hẹn gặp lại hai người sau nhé
Bảo Minh gật đầu,nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cạnh Thiên Mỹ,đi được vài bước Dương Dương quay lại nhìn cô :
_Thiên Mỹ,ngày mai bảy giờ sáng,hẹn gặp lại
Cậu rất muốn nói thêm rằng cậu sẽ đợi cô nhưng lại chẳng thể nói được,cậu nhìn cô thêm một lát liền rời đi,trong lòng Bảo Minh là cả một mớ hỗn loạn :
_ Thiên Mỹ,em với anh ấy,sao lại....?
Thiên Mỹ bất giác đưa cốc ca cao lên miệng uống một ngụm,mặc dù cô biết rõ người vừa uống nó không phải là cô :
_Sắp tới em là trợ lý của anh ấy trong thời gian anh ấy quay phim tại đây,đến để bàn chuyện công việc thôi,anh Minh,em gọi thêm bánh cho anh nhé
Bảo Minh lắc đầu :
_Không cần,anh ăn sáng rồi mà
Cô kéo đĩa bánh quy lại gần, chậm rãi ăn từng chiếc,từng chiếc cho đến khi hết đĩa bánh,ngoài trời vẫn mưa nhỏ nhưng trong lòng Bảo Minh lại nổi giông bão,cuối cùng cái ngày mà anh không mong muốn nhất cũng đến
Buổi tối về nhà,sau khi ăn tối xong,Thiên Mỹ đang ngồi xem ti vi,Bảo Minh mang đĩa hoa quả ra ngồi gần cô,đưa cho cô một miếng táo,mắt không rời tivi,cô cầm lấy ăn ngon lành,Bảo Minh suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng :
_Thiên Mỹ này,ở cô nhi viện đang thiếu người trông trẻ,em có thể qua đó giúp đỡ không?Anh thấy công việc trợ lý vất vả quá,không phù hợp với em đâu
Thiên Mỹ vẫn không rời mắt khỏi tivi,cũng không nói với Bảo Minh câu nào,tivi đang phát tin tức liên quan đến Dương Dương,Bảo Minh đặt tay lên tay cô :
_Thiên Mỹ,em có nghe anh nói gì không?
Thiên Mỹ có chút giật mình,quay lại nhìn anh :
_Anh nói gì cơ ạ?Em mải xem quá,em không nghe thấy
Bảo Minh cười xòa :
_Anh đang nói,thay vì đi làm trợ lý thì em có thể qua cô nhi viện giúp đỡ không?Ở đó đang cần người
Thiên Mỹ lắc đầu :
_Em đã ký hợp đồng với đoàn phim rồi,mai là bắt đầu khởi quay,công việc này chỉ kéo dài hơn một tháng,em đã nhận thì em muốn làm cho tốt
Bảo Minh cắn môi :
_Ừ,cái đó tùy em,mà....Thiên Mỹ này...khi gặp em...anh ta bình thản đến vậy sao?
Thiên Mỹ đưa mắt nhìn Bảo Minh :
_Anh ta?Ai cơ ạ?
Bảo Minh nhẹ giọng :
_Dương Dương đó,em giống Trịnh Sảng đến vậy mà
Thiên Mỹ khẽ cười :
_Lúc đầu anh ấy nhìn thấy em cũng sững người ra gọi tên Trịnh Sảng,em cũng quen với điều đó rồi,em có nói em không phải Trịnh Sảng,giải thích mọi cái thì anh ấy trở nên bình thường,thời đại này người giống người nhiều mà
Bảo Minh gật đầu,với lấy điện thoại lặng lẽ ngồi bên cô,chỉ mong anh ta mãi bình thản như thế......
Sáng hôm sau bắt đầu khai máy nhưng Vỹ Quân lại đi vắng,Dương Dương phải tự mình chuẩn bị mọi thứ,tay vẫn còn khá đau,cậu khó nhọc xỏ tay vào chiếc áo sơ mi,khuôn mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng để mọi thứ nhanh nhất có thể, tiếng chuông cửa chợt vang lên,cúc áo mới cài được hai khuy,cậu tiến đến gần cửa :
_ Ai vậy?
Thiên Mỹ nhẹ giọng :
_Là em,Thiên Mỹ
Dương Dương vốn nghĩ rằng Thiên Mỹ sẽ không đến vì đã quá giờ hẹn khá lâu rồi nhưng giờ phút này cô lại xuất hiện ở đây,bất giác khiến tim cậu loạn nhịp, cậu nhanh chóng đưa tay mở cửa,trước mặt cậu quả nhiên là Thiên Mỹ,cho dù cô có đeo khẩu trang đi chăng nữa thì cậu vẫn nhận ra cô,cô đẩy cửa bước vào :
_ Sắp chín giờ rồi,anh vẫn chưa chuẩn bị xong ạ?
Dương Dương nhìn bộ dạng của mình,nhanh chóng đưa tay kéo hai vạt áo lại với nhau :
_Thật ngại quá,em đến gặp anh có việc gì vậy?đợi anh chút nhé,anh cài khuy áo
Thiên Mỹ lại gần,đưa tay lên cài khuy áo cho cậu mới nhận ra chiếc áo này dường như hơi bó :
_Anh nhất định phải mặc chiếc áo này sao ạ?
Dương Dương nhẹ giọng :
_Có vấn đề gì sao?Chiếc áo này không đẹp à?
Thiên Mỹ không cài thêm mà đưa mắt nhìn cậu :
_Áo đẹp,nhưng anh đau tay,mặc sẽ không thoải mái,anh mặc áo phông được không?
Cậu gật đầu :
_Được
Cô khẽ cười :
_Vậy em đi lấy cho anh
Cô nhanh chóng lại gần tủ quần áo chọn ra một chiếc áo phông rồi mặc lên cho cậu,cậu có chút bất ngờ,cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm.Thiên Mỹ nhìn đồng hồ :
_Giờ anh đi là kịp đấy,em đi cùng anh,tất nhiên là em sẽ đội mũ và đeo khẩu trang,anh yên tâm
Dương Dương đưa mắt nhìn cô :
_Thiên Mỹ,nếu như em không muốn,công việc này em có thể không làm, về chuyện tiền bồi thường, anh sẽ thay em xử lý
Thiên Mỹ thở dài :
_Anh là ân nhân của em,hôm qua em có xem tin tức,nếu như anh không thể tham gia phim này,số tiền anh bồi thường sẽ cực kỳ lớn,Dương Dương,em làm khó anh rồi,anh vì cứu em mà bị thương nhưng vẫn cố gắng làm việc,còn em thì quá ích kỷ,chỉ vì những suy nghĩ viển vông mà gây khó khăn cho anh,hai tháng anh quay phim,em hi vọng sẽ hỗ trợ anh thật tốt
Dương Dương bật cười :
_Thiên Mỹ,thật ra thì anh là diễn viên nổi tiếng,số tiền đền bù này đối với anh mà nói cũng không khiến anh khánh kiệt đâu,nó chỉ bằng..... một chiếc đồng hồ của anh thôi
Thiên Mỹ tròn mắt :
_Đồng hồ?Dương Dương,anh đích thị là đại gia rồi
Cậu cười hiền :
_ Không dám,anh chỉ là chăm chỉ làm việc nên cũng có chút ít thôi
Cậu lại gần ngăn kéo,lấy đồng hồ đeo lên tay,rồi tiến lại đưa điện thoại và một chiếc thẻ cho Thiên Mỹ :
_Chiếc điện thoại này em cầm lấy dùng trong công việc còn chiếc thẻ này để em dùng mua đồ cho anh
Thiên Mỹ cầm lấy chiếc thẻ :
_Thẻ thì em cầm còn điện thoại em có rồi mà
Dương Dương nhét vào tay cô :
_Sẽ cần dùng,điện thoại không phải anh cho em,chỉ là đưa cho em dùng trong khoảng thời gian làm trợ lý cho anh mà thôi
Cô cầm điện thoại lên xem rồi nhíu mày :
_Anh cài mật khẩu ạ?Mật khẩu là gì ạ?
Dương Dương lại gần cô,giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai :
_1125251325
Thiên Mỹ bấm dãy số cậu đọc,quả nhiên mở được,ngạc nhiên hơn hình nền lại là ảnh của Dương Dương và Trịnh Sảng :
_Mật khẩu dài quá,em không nhớ được,em bỏ mật khẩu hoặc thay mật khẩu khác được không?
Dương Dương lắc đầu :
_Không được thay,em nhất định phải nhớ
Thiên Mỹ cắn môi:
_Nhưng mà dài thế này,em nhớ làm sao được?thôi anh gửi tin nhắn mật khẩu qua máy em đi,không nhớ thì em còn mở điện thoại em ra tìm
Cậu tiến sát lại gần cô,gần thật gần,cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn cậu,tim đâp mạnh,cậu ghé sát vào tai cô :
_1125251325 nghĩa là Dương Dương,yêu anh,yêu anh,suốt đời yêu anh
Nói xong cậu liền quay bước :
_Nhớ lấy,không được quên,muộn rồi,chúng ta đi thôi
Thiên Mỹ sững người mất mấy phút sau đó nhanh chóng chạy theo cậu vừa đi vừa lẩm bẩm :
_1125251325,1125251325...
Dương Dương đi phía trước,miệng khẽ nở nụ cười,Sảng.....em phải nhớ,nhất định phải nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top