CHƯƠNG 193 : BỆNH NHÂN

Tỉnh giấc thấy cô đang gục đầu ngủ bên cạnh giường,Dương Dương đưa tay lên đến mấy lần,định chạm vào cô nhưng lại rụt tay lại,cậu thật sự rất sợ khi chạm vào cô rồi,cô sẽ lập tức biến mất,đôi mắt cay cay đỏ hoe,cậu cứ ngồi ngắm nhìn cô như vậy đến tận lúc Vỹ Quân đến,anh nhìn cậu,đang định lên tiếng thì cậu đưa tay lên miệng,ra hiệu cho anh im lặng và đi ra ngoài,Vỹ Quân gật đầu để đồ ăn lên trên bàn rồi đi ra trước,cậu lấy chiếc chăn,choàng lên người cho cô rồi mới đi ra hành lang,mới sáu giờ sáng,trời vẫn chưa sáng hẳn,hai người đứng ngoài hành lang rất lâu nhưng không ai lên tiếng trước,Vỹ Quân nhìn cậu,bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh của cậu gần một năm về trước,trong lòng có chút bất an nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng trước :

_Dương Dương,anh có chuyện muốn nói nhưng mà em phải bình tĩnh nhé

Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh,Vỹ Quân đưa về phía cậu một tập hồ sơ :

_Cô gái này tên là Lâm Thiên Mỹ,sinh năm 1993,hiện đang thất nghiệp,có chồng chưa cưới là một bác sĩ rất nổi tiếng,ngoài ra anh ta còn là chủ tịch một tập đoàn lớn,anh cũng điều tra rất kỹ rồi, sở dĩ cô ấy có khuôn mặt của Sảng là do trước đây trên mặt có một khối u,sau khi cắt bỏ thì khuôn mặt biến dạng nên đã làm phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt,là fans của Sảng nên đã chọn hình mẫu phẫu thuật là Sảng,thành ra....

Dương Dương không cầm tập hồ sơ :

_Em không đọc nó,anh nói là được rồi,cách đây một năm cô gái này có gặp biến cố gì không?Mất trí nhớ,tai nạn xe chẳng hạn

Vỹ Quân lắc đầu :

_Không có khả năng này,vì như mọi người nói thì cô ấy vốn rất bình thường,không hề mất trí,chỉ là có điểm đáng ngờ  là cô ấy cũng bị tai nạn giao thông khi đi thử váy cưới ở Đài Bắc,nhưng sau khi Sảng mất hai tháng mới bị tai nạn,anh thật sự đã điều tra rất rõ rồi,Dương Dương,có lẽ....anh thật sự rất tiếc

Vỹ Quân cứ nghĩ cậu sẽ lại gào khóc,sẽ lại đòi sống đòi chết như một năm trước,điều tra thì cũng có vài manh mối nhưng chưa có bất cứ manh mối nào chỉ ra Sảng vẫn còn sống hết,thời gian cũng lâu như vậy rồi,ấy thế mà cậu lại bình tĩnh đến bất ngờ :

_Không sao,hình như cô ấy là người sẽ trở thành trợ lý của em đúng không?

Vỹ Quân gật đầu :

_Ừm,đúng rồi,nhưng cô ấy có nói sẽ không làm công việc này nữa,có lẽ bị em dọa sợ rồi

Dương Dương khẽ cười :


_Không sợ mới lạ đấy,thế cô ấy đã ký hợp đồng chưa anh?

Vỹ Quân nhẹ giọng :

_Có ký rồi,nhưng số tiền bồi thường nếu hủy hợp đồng không lớn,chồng của cô ấy như vậy thì sẽ dư sức chi trả thôi

Dương Dương thở dài :

_Anh cho người cầm hợp đồng cô ấy đã ký qua cho chú Tư,em sẽ gọi điện cho chú ấy,sau khi xong việc mang bản hợp đồng về cho em 

Vỹ Quân tỏ vẻ không hiểu :

_Em định làm gì ?

Dương Dương nhẹ giọng :

_Em nói gì anh cứ làm theo như vậy giúp em,em cần thêm một số điều khoản vào,điều này phải là người của chú Tư mới làm được 

Vỹ Quân hiểu ra :

_ À,anh hiểu rồi,anh sẽ đích thân đi làm,làm xong sẽ mang về cho em,nhưng em ở một mình không sao chứ?Có cần anh gọi Bách Lâm tới không?

Dương Dương lắc đầu :

_Không cần đâu,có cô ấy ở đây rồi mà 

Vỹ Quân đi rồi,cậu quay lại phòng,đi đến cửa thì gặp Bảo Ngọc đang nhìn ngó vào bên trong,cậu nhẹ giọng :


_Chào cô,cô cần tìm ai sao?

Bảo Ngọc đưa mắt nhìn Dương Dương,ánh mắt này quả thật ấm áp đến lạ,cô ấp úng :

_Tôi...tôi...tôi là em chồng của Thiên Mỹ,định qua xem chị ấy thế nào?

Dương Dương khẽ cười :

_Cô ấy đang ngủ,không có chuyện gì đâu,cô yên tâm 

Bảo Ngọc nhẹ giọng :

_ Nhưng mà chị ấy có chồng rồi,chăm sóc anh thế này không tiện,có thể để chị ấy về nhà không?

Dương Dương trầm giọng :

_Thế sau này khi cô lập gia đình rồi sẽ không chăm sóc bệnh nhân nam nữa sao?Hơn nữa theo tôi biết,anh của cô và Thiên Mỹ chưa đăng ký kết hôn,danh xưng em chồng xem ra không được đúng cho lắm,tôi bị thương là do cô ấy gây ra,chăm sóc tôi không phải việc cô ấy nên làm hay sao chứ?

Nói xong cậu nhanh chóng đi vào trong phòng,Bảo Ngọc cũng rời đi,cậu lên giường nằm,lúc cô tỉnh giấc liền giả vờ nhắm mắt lại ,Thiên Mỹ lấy chăn đắp lên người cậu,nhìn thấy đồ ăn trên bàn liền đoán Vỹ Quân đã qua đây,cô lấy bánh trên bàn ăn xong cậu vẫn chưa dậy,cô liền đi lấy một ít nước ấm,giặt khăn lau mặt và tay cho cậu :

_ Anh đẹp trai thật nhé,trước đây tôi chỉ nhìn thấy anh trên phim thôi,không ngờ ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trên tivi,tay lại rất đẹp vừa mềm  vừa ấm,như tay con gái vậy

Cô lau mặt và tay cho cậu xong,thu dọn xong thì cậu mới dậy,cô nhanh chóng lại gần,kê gối cho cậu dựa :

_Anh tỉnh rồi à?Cái này...à, Anh Quân nói tôi qua chăm sóc cho anh,anh ấy bận 

Dương Dương khẽ gật đầu :

_Ừm,cảm ơn em

Cậu cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô khồng khỏi bối rối :

_À,cái đó,tôi đi lấy cháo cho anh ăn nhé

Nói xong cô múc cháo ra bát đưa đến trước mặt cậu :

_Tôi lau mặt và tay cho anh rồi,anh ăn sáng đi 

Cậu cười hiền :

_Tay phải của tôi không cử động được,tay trái lại đau nhức,em có thể nào xúc giúp tôi không?

Thiên Mỹ ái ngại :

_ Như vậy không được tiện lắm đâu,tôi còn chưa xúc cho ai ăn bao giờ

Câu nói này của cô bỗng khiến cậu cực kỳ vui mửng :

_Vậy sao,nếu không tiện cho em thì thôi vậy,em cứ để đó đi,tôi đợi tối anh Quân về ăn cũng được 

Thiên Mỹ nhíu mày :

_Tối sao?

Dương Dương gật đầu :

_Tối anh ấy mới về ,nếu như em bận,em có thể đi,mình anh ở đây cũng được

Thiên Mỹ ngồi xuống,cầm lấy bát cháo,xúc một muỗng đưa đến bên miệng Dương Dương,khóe môi cậu khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý,ăn xong hai người chỉ toàn im lặng,Sảng đeo tai nghe xem phim,cậu tò mò,lấy một bên tai nghe,cô giật mình đưa mắt nhìn cậu,ánh mắt của cậu vừa sáng,vừa ấm áp,cô mím môi,ánh mắt không rời cậu :

_Em xem yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao?

Cô khẽ gật đầu :

_Vâng,à...chuyện của vợ chồng anh,tôi rất tiếc

Dương Dương cười buồn :

_Thiên Mỹ,em sinh năm 1993 kém anh hai tuổi,xưng hô là anh em thì cũng hợp lý đúng không?

Cô cúi đầu,Dương Dương nhẹ giọng :

_ Thiên Mỹ,chuyện anh ôm em,anh thật sự xin lỗi,bất chợt nhìn thấy một người giống y hệt vợ mình,anh có chút xúc động và thiếu kìm chế,mong làm em sẽ không giận anh 

Thiên Mỹ gật đầu :

_Vâng,lúc đầu em cũng sợ lắm,nhưng mà nghe anh Quân nói chuyện thì không còn giận nữa,anh Dương,chị ấy mất lâu như vậy rồi.sao anh không công bố thông tin chị ấy đã qua đời?Anh Quân không nói,em còn tưởng là chị ấy vẫn còn sống 

Dương Dương cắn môi,khẽ cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình :

_Vì tim anh vẫn còn đập,nó còn đập chứng tỏ vợ anh còn sống

Thiên Mỹ không hiểu sao cứ chìm đắm vào trong ánh mắt của cậu,mãi chẳng thể nhìn theo một hướng khác,điện thoại đổ chuông,cô ngại ngùng rút tay lại,là Bảo Minh,cô đưa mắt nhìn Dương Dương,rút tai nghe ra rồi nghe máy :

_Em đây ạ 

Bảo Minh vừa họp xong vừa đi vừa nói :

_Em đang làm gì vậy?Có nhớ anh không?Công việc mới ổn cả chứ?

Thiên Mỹ nhẹ giọng :

_Em không làm nữa, em sẽ tìm một công việc mới 

Bảo Minh nhíu mày :

_Sao thế?

Thiên Mỹ ngập ngừng :

_Em không thích công việc đó cho lắm,em dự tính sẽ tìm việc khác

Bảo Minh nhẹ giọng :

_Em có muốn qua cô nhi viện chăm sóc đám trẻ không?Ở đó đang thiếu người đấy 

Thiên Mỹ nhẹ giọng :

_Để em suy nghĩ cái đã,anh biết là em không giỏi chăm sóc người khác mà

Bảo Minh chưa kịp nói gì thì đã có ai đó gọi tên anh :

_Anh phải đi rồi,tối về anh gọi lại cho em sau nha

Thiên Mỹ gật đầu :

_Vâng,anh đi lại cẩn thận nha

Thiên Mỹ cúp máy,quay lại bắt gặp ánh nhìn khó đoán của Dương Dương :

_Chồng em gọi sao?

Cô khẽ mỉm cười gật đầu :

_Vâng ạ 

Dương Dương nhẹ giọng :

_ Ở trong phòng này ngột ngạt quá,em có thể cùng anh ra ngoài một chút được không?

Thiên Mỹ gật đầu,cả hai cùng đi xuống phía dưới bệnh viên,ở đây có một công viên nhỏ,đi được một lúc Thiên Mỹ sợ cậu mệt liền đỡ cậu ngồi xuống ghế :

_Em xem đến tập bao nhiêu rồi?

Thiên Mỹ ngơ ngác :

_Dạ 

Dương Dương khẽ cười :

_Em xem yêu em từ cái nhìn đầu tiên đến tập nào rồi?

Thiên Mỹ nhẹ giọng :

_Em xem đến tập mười sáu

Dương Dương khẽ cười :

_Đầu tập mười sáu có cảnh Tiêu Nại chia tay Vy Vy,cảnh đó thật sự lấy đi của anh quá nhiều cảm xúc 

Mắt Thiên Mỹ tròn xoe :

_Em thấy trên mạng có nói Trịnh Sảng diễn rất dở,không biết có phải do em là fans của chị ấy không nhưng em thấy chị diễn hay mà,đúng là có một vài chỗ diễn hơi cứng,có một số đoạn em thấy chị ấy gầy quá,nhưng đoạn này làm em khóc luôn ấy,Dương Dương,em thấy anh mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi ấy,cảnh đó thật sự rất cảm động,anh nói thật cho em nghe,quay xong cảnh này anh có rơi nước mắt không?

Dương Dương cười hiền :

_Em vừa gọi Dương Dương 

Thiên Mỹ có chút ngại ngùng,mới quen mà đã gọi tên thân mật như vậy rồi,nhưng mà sao cô không thấy ngượng mồm nhỉ,cô không lên tiếng,cậu thở dài,nhìn thẳng vào mắt cô  :

_Quay xong có khóc,cô ấy luôn mang lại cho anh nhiều cảm xúc,đóng phim này anh thật sự rất thương cô ấy,anh yêu cô ấy hơn cả tình yêu mà Tiêu Nại dành cho Vy Vy nữa

Thiên Mỹ lẩn tránh ánh nhìn của cậu :

_Phim cũng chỉ là phim thôi mà,làm gì có ai yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chứ?như em với chồng em là lớn lên cạnh nhau,dần dần nảy sinh tình cảm,làm gì có ai yêu nhanh thế chứ

Dương Dương nhẹ giọng :

_Có chứ,anh yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên,tiếp xúc với cô ấy liền muốn cả đời này ở bên cạnh che chở,bảo vệ cho cô ấy 

Thiên Mỹ cắn môi :

_Anh yêu chị ấy như vậy,cú sốc đó quá lớn với anh

Dương Dương trầm giọng :

_Chắc em chưa từng trải qua cảm giác đó đâu,tim cứ đau thắt lại từng cơn,cảm giác như có rất nhiều mũi dao đâm vào,cảm giác ngột ngạt đến mức không thở được,mắt cay xè không nhìn rõ mọi thứ tưởng chừng như một kẻ mù,khi biến cố đó xảy đến,anh thật sự đã muốn kết thúc tất cả,với anh lúc đó chết là sự giải thoát,chết sẽ được bên cô ấy,chết đi rồi liền không cảm thấy đau đớn nữa

Thiên Mỹ chăm chú nhìn cậu,khóe mặt cậu khẽ rơi xuống vài giọt nước mắt,có lẽ sợ bị cô nhìn thấy,cậu nhẹ nhàng gục đầu vào vai cô :

_Anh buồn ngủ quá,cho anh mượn vai em một chút

Cơ thể cao lớn của cậu dồn hết vào thân hình nhỏ bé của cô,ngay ngoài công viên này,một người nổi tiếng như thế lại gục đầu vào vai cô thân thiết đến thế,chỉ là mới quen thôi mà,cô định từ chối lời đề nghị này nhưng lại chẳng lỡ,thỉnh thoảng vài giọt nước mắt lại thấm qua vai áo,sự ấm áp chạm nhẹ vào da thịt cô,được một lát cô nhẹ giọng :

_Dương Dương,anh có thể nào đừng dựa vào vai em không?Em thấy mỏi lắm,với lại sẽ có người qua lại đấy,anh không sợ người khác nhìn thấy sao?

Dương Dương lập tức ngồi thẳng người nhưng lại rất nhanh nằm lên đùi cô,cô có chút hoảng hốt :

_Dương Dương,anh.....

Đôi mắt cậu nhắm nghiền,nhẹ giọng :

_Gần một năm rồi anh chưa được ngủ yên giấc,anh mệt quá rồi,Thiên Mỹ,anh biết chúng ta mới quen nhau,nhưng coi như em làm phúc được không?

Cô không nói gì,nhìn qua khuôn mặt cậu một lượt rồi bỗng nhiên đưa tay lên gạt nhẹ tóc cậu qua một bên,miếng băng trắng ở trên đầu cậu khá lớn,từ hôm qua đến giờ cô chưa từng để ý điều này,khóe mặt cậu tràn ra một dòng nước mắt,cô đưa tay lên lau nước mắt cho cậu :

_Dương Dương, thời gian qua đúng là quá khó khăn với anh rồi

Cậu mở mắt ra nhìn cô,đôi mắt đỏ hoe long lanh toàn nước mắt,ngực Thiên Mỹ bỗng nhiên đau thắt lại,trong lòng không khỏi hoang mang : '' một người đàn ông lạ cớ sao lại khiến cô đau lòng thế này????''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương