CHƯƠNG 191 : KHÔNG SAO ĐÂU,CÓ ANH BÊN EM
Hôm nay thay vì về nhà Vỹ Quân đến chỗ Dương Dương để lấy ảnh,sáng mai y hẹn sẽ qua giúp
Bách Lâm giải quyết mọi chuyện,Dương Dương vào phòng ngủ,cầm ra tập ảnh trên tay :
_Anh xem được tấm nào thì lấy tấm đó,em nhớ có rất nhiều ảnh ngoài phố và sân bay,em nghĩ là có thể dùng đươc
Vỹ Quân chưa vội xem,nhìn Dương Dương một lượt,khẽ nói :
_Dương à,hôm nay anh nhìn thấy một người rất giống Sảng
Mắt cậu sáng lên :
_Ở đâu?
Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Ở bên ngoài trung tâm thương mại,anh đuổi theo nhưng mà ra đến nơi liền không thấy đâu nữa
Dương Dương thở dài :
_Chị Nguyên lúc đầu có nói với em là nên đăng báo tìm nhưng em đã nghĩ rồi,điều đó không hiệu quả vì nếu như cô ấy thật sự còn sống thì nhất định sẽ tìm em,nếu như không tìm thì chỉ có thể là cô ấy bị giam giữ hoặc đã gặp biến cố gì đó,cũng có khi bị mang ra nước ngoài rồi
Vỹ Quân chậm rãi phân tích :
_Chi bằng chúng ta thuê người đi tìm tất cả những người có vẻ ngoài giống Sảng,Dương Dương,anh nói thật là anh rất sợ là Sảng thật sự đã....nhưng hôm nay nhìn thấy người đó,anh lại thêm hi vọng
Dương Dương đi về phía tủ lạnh lấy ra hai chai nước :
_ Cô ấy không ở Thượng Hải,người của chú Tư đã lục tung cả thành phố lên rồi,em vẫn đang nhờ chú ấy cho người đi tìm,em không nhờ cảnh sát vì thật sự cảnh sát thì hơi khó bảo mật thông tin,giờ em cần anh giúp Bách Lâm
Vỹ Quân đón lấy chai nước từ tay Dương Dương,gật đầu :
_Anh biết phải làm gì mà,à,anh muốn hỏi chiếc váy của Khả Vân đưa cho mẹ em có còn ở đây không?
Dương Dương gật đầu :
_Còn ạ.Em để ở trong phòng chứa đồ ấy,dạo gần đây em không gặp mẹ nên không thể nhờ mẹ em trả cho cô ta được
Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Vậy tốt rồi,có một hiệu may Khả Vân hay ghé qua,anh sẽ mang chiếc váy này qua đó hỏi xem sao?
Dương Dương nhíu mày :
_Sao anh biết ?
Vỹ Quân cười lớn :
_Anh từng là cảnh sát mà,anh có hỏi bà giúp việc nhà đó,bà ấy nói Khả Vân ngoài việc mua quần áo tại các thương hiệu cao cấp thì hay qua tiệm đó may đồ
Vỹ Quân đưa máy tính bảng qua cho cậu :
_Đây là hình ảnh camera giám sát nhà Khả Vân ghi lại cho thấy,hôm Sảng gặp nạn cô ấy mang dáng vẻ hốt hoảng về nhà,thêm nữa là vài hôm sau khi mẹ em mượn váy thì cô ấy có mang một bọc lớn đi đốt,anh nghi ngờ vì mẹ em hỏi mượn váy,cô ấy có tật giật mình nên phi tang chứng cứ rồi
Dương Dương nhẹ giọng :
Em có hỏi qua rồi,hôm ấy không hề có sổ sách nào lưu lại ai đã lấy mẫu tóc hay máu của bố mẹ vợ em để mang đi xét nghiệm,vậy tại sao lại có tờ giấy kết quả giám định AND đó?Em đã nhờ Bách Lâm hỏi giúp bố mẹ Sảng rồi,em sẽ điều tra ai là người trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm và ai là người chính tay làm hóa nghiệm
Vỹ Quân gật đầu :
_Mai anh gặp sẽ hỏi kỹ Bách Lâm về vấn đề này,bây giờ trước mắt hãy tìm Sảng đã,chỉ cần có cô ấy mọi thứ sẽ rõ ràng
Tối về đến nhà,toàn thân rã rời,Thiên Mỹ bỏ túi xách xuống,thả người ngồi xuống ghế,Bảo Minh lại gần cô khẽ hỏi :
_Em sao thế?Trông em có vẻ mệt mỏi đấy
Thiên Mỹ nắm chặt cánh tay anh :
_Hôm nay mệt quá,mai là anh đi công tác rồi,có cần em thu xếp đồ giúp anh không?
Bảo Minh nhẹ giọng :
_Không cần đâu,anh đã chuẩn bị xong rồi,Thiên Mỹ,anh đã nói rồi,em đừng đi xin việc như vậy nữa,nếu em thích anh có thể xin việc cho em mà
Thiên Mỹ xua tay :
_Không sao đâu,hôm nay em đã qua vòng một rồi,ngày kia em đi phỏng vấn tiếp,chắc là được ấy mà,em làm trợ lý ngắn hạn thôi mà,người ta đang muốn tìm dân địa phương ấy
Bảo Minh lắc đầu :
_Không được,như vậy sẽ rất mệt mỏi,anh không muốn như thế
Thiên Mỹ bày ra bộ mặt nũng nịu :
_Anh,em cứ ở nhà thế này chán lắm,hơn nữa em không muốn trở thành gánh nặng cho anh đâu,em đi làm cho vui mà,với lại họ cũng chỉ cần người trong hai tháng thôi,công việc cũng chỉ là quanh quẩn nhà mình thôi mà
Bảo Minh có chút đắn đo,ngoại hình này của Thiên Mỹ,anh tuyệt nhiên không muốn cô đến chỗ đông người nhiều,không cho cô đi làm vì không hẳn vì sợ cô vất vả mà cái anh sợ nhất chính là việc một cô gái giống Trịnh Sảng đang ở nơi này sẽ đến tai Dương Dương,anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng,không muốn sóng gió ập đến nữa.Thiên Mỹ lắc lắc tay anh :
_Anh,đi mà,chỉ là làm trợ lý thôi mà,em hứa sẽ tuyệt đối cẩn thận,sẽ không làm anh lo lắng đâu
Bảo Minh nhìn cô,không nói,cô lắc lắc tay anh :
_Đi mà,anh đồng ý đi mà
Bảo Minh hôn nhẹ lên trán cô :
_Không ai bướng bằng em,công việc thế nào nhớ phải nói với anh đấy,không được giấu anh nghe chưa?
Thiên Mỹ đưa cho anh một tờ giấy :
_Hình như đây là danh sách diễn viên,còn có nội dung nữa,nếu em được nhận thì trong ngày hôm kia sẽ đi làm luôn,đây là đoàn phim làm phim gây quỹ ủng hộ người khuyết tật nên em rất muốn tham gia
Bảo Minh đọc một lượt thấy không có tên của Dương Dương liền miễn cưỡng gật đầu :
_Được rồi,anh đồng ý,để anh nói Bảo Ngọc lái xe đưa em qua đó,chuyến công tác này của anh rất quan trọng nên anh không dời ngày đi được
Thiên Mỹ gật đầu :
_Anh không cần nhờ Bảo Ngọc đưa em đi đâu,Em đi taxi được mà
Bảo Minh gật đầu :
_Được,có gì phải gọi cho anh nghe chưa?
Cô gật đầu,hôn nhẹ lên má anh rồi cầm túi xách đi vào phòng,trên giường có một chiếc hộp lớn,cô có chút tò mò nhưng lại không dám mở ra liền chạy ra ngoài,Bảo Minh đang sắp xếp bàn ăn,cô lại gần :
_Anh,đồ trên giường....
Bảo Minh nhớ ra liền tháo tạp dề treo lên sau đó kéo cô vào phòng :
_Quà của em,mau mở ra xem có thích không?Định tạo cho em bất ngờ mà quên béng mất
Cô hồi hộp mở hộp quà ra,là một bộ váy ren trắng muốt,cắt may tinh xảo,cô quay lại phía anh :
_Anh,chiếc váy này chắc là đắt tiền lắm,có thể mang trả hay không?Đoàn phim ấy làm phim gây quỹ từ thiện,em cũng muốn đóng góp
Bảo Minh khẽ cười kéo cô vào lòng :
_Quan trọng là em có thích nó hay không?anh nói rồi,việc tiền nong mình anh lo được rồi,em không cần lo vấn đề đó,nếu em muốn đóng góp,chúng ta sẽ đóng góp
Cô chậm rãi nói :
_Em rất thích,nhưng mà...
Bảo Minh buông cô ra,véo nhẹ lên má cô :
_Chục ngày nữa đồng nghiệp của anh tổ chức lễ cưới,cô ấy muốn nhờ em làm phù dâu,em xem đó không phải là thời điểm rất tốt để em mặc chiếc váy này hay sao?
Thiên Mỹ khẽ cười :
_Hay em mặc cho anh xem nhé
Bảo Minh khẽ cười :
_Ừm,anh ra bàn ăn đợi em
Cũng đã bên nhau lâu như vậy rồi,Bảo Minh thật sự muốn cầu hôn cô nhưng chưa tìm được thời điểm nào phù hợp,vừa hay hôm đó bạn đồng nghiệp tổ chức hôn lễ,anh sẽ nhân dịp này cầu hôn cô và sớm tổ chức hôn lễ trong thời gian sớm nhất.Thiên Mỹ mặc xong,ngắm nghía bản thân mình trong gương :'' Chiếc váy này dành riêng cho em đấy,là do anh thiết kế''.Giọng nói đã lâu lắm không xuất hiện giờ lại văng vẳng trong đầu cô,cô ôm đầu,ngồi xuống giường trong giây lát rồi bước ra,quả thật cô rất đẹp,Bảo Minh cứ mải miết ngắm nhìn cô,không lên tiếng,Thiên Mỹ xoay một vòng :
_Đẹp không ạ?
Anh đứng lên,xúc động ôm cô vào lòng :
_Thiên Mỹ,anh thật sự rất muốn nhìn thấy em mặc váy cưới,nắm tay anh bước vào lễ đường,
Thiên Mỹ có chút bất ngờ,ở bên nhau lâu như vậy cô cũng chưa từng nghĩ đến việc kết hôn,hôm nay anh nhắc đến khiến cô có chút chạnh lòng,yêu thương nhau đi đến hôn nhân là điều tất yếu,cớ sao nhắc đến việc kết hôn cô lại thấy bất an thế này.
Dương Dương ngồi trong phòng khách sạn,vừa đọc kịch bản vừa nhíu mày :
_Em chẳng phải còn nhiều dự án khác sao?Sao tự nhiên lại nhận dự án này ạ?Chỗ này cũng xa nữa,chị sắp phải đi học nâng cao rồi,anh Quân thì nhiều việc,ai sẽ ở bên cạnh em?
Chị Nguyên thở dài :
_Chị cũng nói Quân rồi nhưng em ấy bận lo việc bên Sảng cùng Bách Lâm,chị có nói đạo diễn tuyển thêm một trợ lý người bản địa cho em rồi,dự án này cần phải am hiểu nhiều về phong tục tập quán,có người bản địa sẽ tốt hơn cho em,thắc mắc gì đều có thể hỏi
Chị nhìn đồng hồ :
_Đến giờ chị ra sân bay rồi,lát trợ lý mới sẽ tới,em gặp qua làm quen nhé,Quân nói nếu xong sớm thì tối nay em ấy qua,mai còn ký hợp đồng nữa mà
Chị đứng lên,vỗ nhẹ vào vai cậu :
_Thế nhé,chị đi đây
Chị Nguyên đi khỏi,cậu vẫn chăm chú đọc kịch bản cho đến khi có tiếng gõ cửa,mắt cậu vẫn không rời khỏi quyển kịch bản
_Mời vào
Thiên Mỹ hồi hộp chỉnh lại trang phục,cô khẽ mở cửa,trong phòng là một chàng trai cao ráo đang chăm chú đọc sách,không hiểu sao dù không nhìn thấy mặt người này nhưng tim cô lại đập cực mạnh,cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng :
_Em chào anh,em là Lâm Thiên Mỹ,từ nay em sẽ là trợ lý của anh trong thời gian anh quay phim ở đây ạ
Cô vừa dứt lời,cuốn kịch bản trên tay người con trai đó bỗng rơi xuống đất,anh ta đưa mắt nhìn cô,sững sờ trong chốc lát rồi nhanh chóng đứng lên,khóe mắt bỗng nhiên đỏ hoe,cô có cảm giác dường như nước mắt chỉ chờ chực chảy xuống.Dương Dương nghẹn giọng nhìn người con gái đang đứng trước mặt,giọng nói này,khuôn mặt này..........thân hình này....... là Sảng,chính là Sảng của cậu,tim cậu đập mạnh,cảm giác này cậu chưa từng gặp ở bất cứ người con gái nào khác ngoài Sảng,nhất định là cô,cậu nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy cô,nước mắt trào ra :
_Sảng,Cuối cùng anh cũng đợi được rồi,cuối cùng em cũng về với anh rồi,có biết anh đã khổ sở đến thế nào không?
Thiên Mỹ sững người,anh ta đang nói cái gì thế này,cô đẩy cậu ra,lùi về sau mấy bước :
_Anh...anh...anh định làm gì tôi?
Dương Dương bước tới :
_ Tiểu Sảng,anh đây,anh là Dương Dương,anh là Dương Dương đây,lẽ nào em không nhận ra anh sao?
Thiên Mỹ lùi thêm mấy bước :
_Tôi không phải là Tiểu Sảng,tên tôi là Thiên Mỹ,anh nhầm người rồi
Dương Dương lắc đầu :
_Sảng,anh không nhầm,anh làm sao có thể nhầm được?là em,anh cuối cùng cũng tìm được em rồi
Dương Dương bước nhanh tới,Thiên Mỹ hoảng sợ lùi lại rồi chạy nhanh ra khỏi phòng,Dương Dương lập tức đuổi theo,cô mải miết chạy,một chiếc xe ô tô lao đến,cô hoảng sợ đứng yên,lấy tay che mắt,tiếng phanh chói tai kèm tiếng va đập mạnh,tiếng ồn ã vẳng vẳng bên tai,cô chết rồi ư,cô từ từ mở mắt ra,cách cô không xa là chiếc xe ban nãy,một chàng trai mặc áo trắng ngã lăn ra đường,máu chảy dài,là anh ta đẩy cô ra sao?Ánh mắt anh ta còn đang hướng về phía cô,ánh mắt này.....
Cô chạy lại gần :
_Dương Dương
Cô đỡ lấy đầu người con trai ấy,nước mắt cứ thế trào ra :
_Dương Dương
Dương Dương?Cô đang gọi ai thế này,đang nói đến ai thế này,có mấy người xung quanh mới gọi cấp cứu,tay người ấy đầy máu,cố gắng vươn cánh tay lên gạt nhẹ nước mắt của cô :
_Sảng,không sao đâu em,không sao đâu,có anh bên em,đừng khóc
Cánh tay buông thõng,người ấy mắt nhắm nghiền,cô sợ hãi gào thét,chiếc xe cấp cứu đỗ lại,mấy người mặc áo trắng nhanh chóng mang băng ca đến rồi chuyển cậu lên xe,cô chẳng kịp nghĩ gì thêm,nhanh chóng leo lên xe,cùng đến bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top