CHƯƠNG 187 : TÌM RA MANH MỐI
Sau khi kểm tra hoàn tất mọi thứ,Bảo Minh đưa cô về phòng sau đó tự mình quay lại lấy kết quả,cô mệt mỏi lập tức thiếp đi,trong mơ liền gặp một chàng trai rất dịu dàng,ôm lấy cô,đôi tay thon dài vuốt nhẹ tóc cô :
_Đừng khóc,nếu như em bị liệt thật cũng chẳng sao,em không đi được anh sẽ là đôi chân của em,chỉ cần em ở bên anh là đủ
Cô cứ ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của người ấy khóc nức nở,trái tim đập mạnh liên hồi,người đó lau nước mắt cho cô,hôn nhẹ lên trán cô,người đó chính là Bảo Minh sao?Liệu đó có thể là Bảo Minh không?Vóc người cao ráo,làn da trắng ngần,nụ cười tỏa nắng, không có điểm nào thiếu ở Bảo Minh cả :
_Thiên Mỹ
Cô uể oải thức dậy,đưa ánh mắt ngái ngủ nhìn anh,anh cười hiền :
_Chiều anh đưa em về nhà nhé
Cô tròn mắt :
_Về nhà?
Bảo Minh đưa tay vuốt nhẹ lên má cô :
_Ừ,về nhà,nhà của chúng ta ,căn phòng thuê của em anh đã trả rồi,từ giờ không xa em nữa,em ở đây với anh,anh chăm sóc em,anh nói với viện trưởng rồi,từ mai sẽ không trực đêm nữa
Thiên Mỹ gật đầu,Bảo Minh nhẹ giọng :
_Anh đưa em ra ngoài nhé,cho em tập đi cho vững,em nằm lâu trên giường vốn đã không có sức rồi
Anh lại bế cô ra vườn hoa ngay sau bệnh viện,nhẹ nhàng đi giầy cho cô rồi dắt cô đi từng đoạn,bước trên đôi chân của chính mình,cảm giác thật sự thoải mái,Bảo Minh cầm lấy 2 tay cô,dẫn cô đi,đang đi thì bất ngờ có người gọi anh vào xin ý kiến một chút,anh có chút chần chừ.Thiên Mỹ nhìn anh,khẽ cười :
_Anh vào đi,em ở đây đợi anh
Bảo Minh hôn nhẹ lên tóc cô :
_Ngồi ở đây thôi,đừng tự đi không ngã đấy nhé,anh đi nhanh thôi,sẽ trở lại ngay
Nói xong anh chạy nhanh vào bệnh viện,không ngờ người đến lại là Khả Vân,anh vào phòng rồi đóng cửa lại :
_Em tìm anh có chuyện gì?Sao không gọi điện trước?
Khả Vân cười :
_Em đến mà còn phải báo trước hay sao?Xem ra anh bận nhỉ?
Bảo Minh đưa cốc nước đến trước mặt Khả Vân :
_Em thấy đấy,bệnh viện nhỏ mà,không có nhiều bác sĩ nên khá bận,tìm anh có chuyện gì?
Anh mau chóng quay lại bàn làm việc :
_Em tới muốn hỏi anh cô ta thế nào rồi?
Bảo Minh chau mày :
_Cô ta?
Khả Vân nói khẽ :
_Là Trịnh Sảng,thời gian vừa rồi em không dám tìm gặp,cũng không dám gọi điện cho anh,giờ trời yên biển lặng em mới tới đây,nghe nói não của cô ta bị tổn thương nặng nề,cả đời sẽ không nhớ lại được những chuyện xảy ra trong quá khứ,điều đó có thật không?
Bảo Minh chậm rãi nói :
_Em không cần quan tâm tới cô ấy,em cứ chú tâm vào Dương Dương của em đi,cậu ta sao rồi?
Khả Vân nén tiếng thở dài,đưa cốc nước lên miệng uống :
_Sau đám tang em chỉ gặp đúng một lần,sau đó không gặp được nữa,điện thoại cũng không nghe máy hoặc cho quản lý nghe,xem ra cần có thời gian anh ấy mới quên được cô ta,cô ta chết,anh ấy cứ như người điên vậy
Bảo Minh thở dài :
_Cậu ta yêu cô gái đấy đến vậy cơ mà,quả thật cô ấy rất trong sáng,hiền lành và đáng yêu,cô ấy luôn cho người khác có cảm giác muốn được bảo vệ
Khả Vân đứng bật dậy :
_Anh thôi đi,em đến không phải để nghe anh khen nó
Bảo Minh cũng đứng lên :
_Khả Vân,đến tận bây giờ anh cũng không hiểu tại sao có thể bỏ năm năm quý giá để theo đuổi em?Bố mẹ em có ơn với anh,anh sẽ không làm gì để em bị tổn hại,trên đời này đã không còn người con gái tên Trịnh Sảng đó nữa,em hãy yên tâm đi dành lấy cậu Dương Dương đó đi
Khả Vân cầm lấy túi xách nhanh chóng quay lưng đi,đi đến cổng Bảo Minh liền nói với theo :
_Từ giờ có việc gì hãy gọi điện cho anh,anh sẽ qua chỗ em,đừng đến đây nữa
Khả Vân không quay đầu lại,cũng không nói câu nào mà lập tức mở cửa rời đi,Bảo Minh nhìn đồng hồ,giờ này cho Thiên Mỹ về phòng nghỉ một chút rồi về là vừa,anh lập tức chạy ra vườn hoa,xa xa thấy cô đang nằm dưới đất liền chạy nhanh đến đỡ cô dậy :
_Anh đã nói là đợi anh quay lại rồi cơ mà
Thiên Mỹ khẽ cười :
_Em ngồi một chỗ chán quá nên tự đi,lúc nãy có người va vào em nên mới ngã
Bảo Minh nhìn quanh :
_Là ai va vào em ?Anh sẽ xử kẻ đó
Thiên Mỹ cười lớn :
_Là một cậu nhóc tầm bốn tuổi
Bảo Minh khẽ cười :
_Không ngang tài ngang sức nên anh chỉ đành cho qua vậy,không thể vì em mà bắt nạt người già và trẻ em được
Thiên Mỹ trầm ngâm :
_Anh Minh,trước đây có phải là em từng bị liệt không?
Bảo Minh ngẩn người :
_Em nói sao?
Thiên Mỹ nhìn anh :
_Em mơ có người ôm lấy em nói rằng dù em có bị liệt thật cũng không sao cả,anh ấy nhất định sẽ trở thành đôi chân của em
Bảo Minh kéo cô vào lòng :
_Ngốc,chẳng phải đó là anh sao?trước đây có một lần em bị ngã không đi đâu được,anh luôn bên em,bế em như lúc đi chụp CT đó,người nói câu đó là anh
Ngừng một lát anh nói tiếp :
_Não của em bị tổn thương rất lớn,anh rất tiếc nhưng Thiên Mỹ à,khả năng em sẽ không hồi phục lại trí nhớ hoặc chỉ nhớ được một phần nhỏ là rất cao,những điều em mơ hay thấy quen đều do cảm xúc bản năng khi em gặp điều gì đó quen thuộc trong phần ký ức đã mất
Thiên Mỹ vòng tay qua eo anh,khẽ rơi nước mắt :
_Anh Minh,nếu em thật sự không thể nhớ ra điều gì trong quá khứ thì sao?Đó chẳng phải mất mát quá lớn với anh hay sao?Anh bên cạnh em như vậy,chăm sóc em tận tình như thế nhưng không hiểu sao em vẫn thấy chúng ta rất xa lạ,không giống như những người từng yêu nhau,rồi sắp cưới nữa
Bảo Minh vuốt tóc cô :
_Em cần thời gian,anh không cần em ngay lập tức tìm lại cảm giác với anh,anh sẽ đợi,em cũng đừng tự ép mình nữa,chúng ta cứ bên cạnh nhau như thế này thôi,đến khi nào em thật sự chấp nhận anh thì chúng ta mới tổ chức đám cưới,nếu như trong thời gian ấy em rung động với ai đó,anh cũng sẽ chấp nhận,Thiên Mỹ,chúng ta đều là những kẻ không có gia đình,anh là gia đình của em,em cũng là gia đình của anh,chỉ cần em vui vẻ,hạnh phúc,bao nhiêu thiệt thòi anh đều gánh cả.Em không cần cảm thấy áy náy
Thiên Mỹ lắc đầu :
_Em cần thời gian nhưng không phải cần để thay đổi tình cảm với anh,chỉ là em cảm thấy,chúng ta,có chút khoảng cách
Bảo Minh có chút cảm giác tội lỗi,tất nhiên em làm sao có thể quen với anh được,em nói chuyện với anh không nhiều hơn nữa cũng đã hơn một năm,chỉ gặp nhau vài lần làm sao em có thể quen được chứ? nhưng em yên tâm,từ bây giờ em là người quan trọng nhất với anh,anh sẽ làm tất cả những gì có thể để em yêu anh,có thể nguyện ý ở bên anh cả đời.
Buổi chiều sau khi tan làm anh đón cô về nhà,căn nhà không lớn nhưng cảm giác thật ấm áp,anh bế cô vào nhà,đặt cô xuống ghế :
_Ngồi tạm ở đây nhé
Anh vào bếp lấy ra một cốc nước cam đặt xuống bàn :
_Em uống đi chút đi
Anh vào phòng thay đồ,lát sau trở ra không bế cô nữa mà đỡ cô để cô tự đi,anh đưa cô vào phòng,đỡ cô ngồi xuống giường :
_Anh vừa bật nước nóng rồi,quần áo anh đều để ở trong tủ,lát em có thể dùng nạng để tự đi vào nhà tắm nhé,em tập thêm vài ngày nữa là có thể tự mình đi được thôi
Thiên Mỹ mỉm cười :
_Là anh lo lắng quá thôi,thật ra em có thể đi được
Trong phòng treo khá nhiều ảnh của cô và Bảo Minh,cả ảnh hồi còn bé nữa,cô nhìn anh không giấu nổi sự tò mò :
_Anh Minh,căn phòng này....
Bảo Minh khẽ cười :
_ Đây là phòng tân hôn,trước kia anh chuẩn bị để dùng sau khi chúng ta kết hôn,giờ em ở đây đi,anh ở phòng khác,anh ở đây sợ là em sẽ cảm thấy không thoải mái
Thiên Mỹ có chút áy náy,Bảo Minh mở tủ lấy quần áo của anh rồi khẽ cười :
_Em nghỉ một chút rồi tắm đi nhé,anh cũng không có nhiều thời gian nên chưa dọn hết đồ sang phòng bên cạnh được,còn ít quần áo giờ anh mang qua sau đó sẽ đi nấu cơm
Thiên Mỹ xua tay :
_Để em nấu cho,anh nghỉ chút đi
Bảo Minh âu yếm nhìn cô :
_Anh nấu được rồi,lát nữa nấu xong anh sẽ gọi em ra,có gì không thuận tiện em cứ gọi anh
Nói xong anh liền ôm quần áo ra ngoài,Thiên Mỹ tắm xong vừa ra khỏi phòng liền ngửi thấy mùi thơm lừng của đồ ăn,liền từ từ đi ra ngoài,Bảo Minh đang bê bát canh đặt lên bàn,thấy cô đi ra liền nhanh chóng bỏ bát canh xuống rồi chạy qua đỡ cô,anh vốn đi mua đại ít quần áo để cô thay rồi đợi cô khỏe hẳn mới dẫn cô đi mua thêm đồ,ai dè một bộ đồ đơn giản mà cô mặc lên lại đẹp đến vậy,anh ngắn nhìn cô đến ngây ngẩn,Thiên Mỹ hào hứng :
_Anh nấu gì mà thơm thế?Em đói quá
Bảo Minh nhanh chóng đỡ cô ngồi xuống ghế,khẽ cười :
_Anh vừa nấu canh,nhiều món ngon lắm, giờ có thể ăn rồi
Bảo Minh gắp ít thức ăn để vào bát cho cô :
_Em ăn thử đi
Thiên Mỹ cầm đũa lên :
_Vậy em ăn nhé,cảm ơn anh
Bảo Minh lặng lẽ ngắm nhìn cô,trước đây mỗi lần anh nấu cơm cho Khả Vân ăn chưa lần nào thấy cô vui cả,lúc nào cũng chỉ muốn ra cửa hàng ăn cho tiện,giờ này nhìn thấy Thiên Mỹ hào hứng với bữa cơm chính tay anh nấu, trong lòng anh trào lên cảm giác rất ấm áp của một gia đình.
Dương Dương cầm trên tay mảnh vải có được,cứ liên tục ngắm nhìn,loại vải này rất cao cấp nên người mặc nó không thể nào là người bình thường được,nhất định là người có điều kiện về kinh tế,hơn nữa lại là phụ nữ,có lẽ là rất trẻ,có tiếng chuông,cậu liền bỏ mảnh vải xuống giường rồi ra mở cửa,Bà Dương cùng Vỹ Quân liền nhanh chóng vào nhà,từ lúc Sảng xảy ra chuyện thỉnh thoảng bà hay qua nhà giúp cậu dọn dẹp,Dương Dương không có ý kiến gì với chuyện này nhưng cũng không mấy khi nói chuyện với bà,Vỹ Quân ngồi xuống ghế,để một tệp giấy mỏng lên bàn,để có được những kết quả này anh phải mất đến 1 tháng :
_Đã xác nhận,vệt đỏ đỏ mà chúng ta phát hiện là máu của Sảng,từ đó có thể kết luận được đó là hiện trường đầu tiên sau đó mới được người khác mang đi dựng hiện trường cô ấy bị tai nạn lao xuống vực
Dương Dương đan hai tay vào nhau :
_Đến thời điểm này,em quả thật không nhớ ra đã nhìn thấy màu vải này ở đâu rồi,chỉ thấy rất quen mắt,màu xanh này rất lạ,vải lại cao cấp nên rất ít người dùng
Bà Dương từ trong phòng ngủ đi ra,trên tay cầm mảnh vải,gương mặt nghiêm trọng :
_Khả Vân đã đến đây hả con?hai đứa đã làm gì rồi?Sao lại bị rách váy thế?
Dương Dương chau mày :
_Mẹ,mẹ nói linh tinh cái gì thế?
Bà lại gần ngồi cạnh Dương Dương :
_Vậy cái này là cái gì,nó ở trên giường của con,con làm gì mà xe váy của Khả Vân?Sảng nó mới...lẽ nào...con....
Cả hai đều mắt chữ o miệng chữ a,đồng thanh lên tiếng :
_Khả Vân?
Vỹ Quân nhanh chóng lại gần :
_Bác à.Sao bác lại khẳng định cái này là của Khả Vân vậy?đây chỉ là mảnh vải rách thôi mà
Bà Dương khẽ nói :
_Vậy à?làm bác cứ tưởng....
Bà nhìn Dương Dương ái ngại :
_Hôm cưới con Khả Vân mặc váy mầu này,chiếc váy ấy là đồ gì mà hạn chế ý,rất đắt tiền,mẹ có hỏi Khả Vân định mua cho Sảng một chút nên có ẩn tượng,làm mẹ tưởng nó tới đây rồi hai đứa...
Dương Dương tỏ ra suy nghĩ :
_Mẹ,mẹ có chắc không?
Bà Dương suy nghĩ một lát rồi nói :
_Nghe nói,cái váy đó của hãng eli gì đó rất nổi tiếng,số lượng hạn chế gì đó mà
Dương Dương suy nghĩ một lát :
_Đúng rồi anh Quân,em nhớ ra rồi,hôm cưới em,đúng là Khả Vân có mặc váy màu này qua chúc mừng
Vỹ Quân lập tức lấy máy tính bảng ra,chăm chú tìm kiếm :
_Nhất định là Elie Saab,anh sẽ lập tức tìm kiếm xem hãng có váy mầu đó không?
Dương Dương khẽ nói :
_Mẹ,con nhờ mẹ một việc,mẹ có thể hỏi mượn Khả Vân chiếc váy đó giúp con được không?Một người bạn của con rất cần chiếc váy đó,mẹ chỉ cần nói là mẹ có một người cháu rất thích chiếc váy đó nên muốn mượn về lấy mẫu mang đi may,mẹ chỉ cần nói thế thôi mẹ nhé,mẹ giúp con nhé
Lâu lắm rồi Dương Dương mới nói chuyện với bà,hơn nữa còn nhờ bà nữa,bà nhanh chóng gật đầu,không hỏi thêm điều gì mà lập tức đi vào bếp.Vỹ Quân mang máy tính bảng lại gần đưa cho bà Dương :
_Bác xem có phải mẫu này không ạ?
Bà Dương gật đầu :
_Đúng rồi
Vỹ Quân đưa cho Dương Dương xem,cậu đưa tấm vải lên so sánh,quả nhiên là rất giống,cậu chau mày :
_Nếu người hại Sảng là Khả Vân thì tờ giấy giám định đó có thể không phải là thật,cái xác đó sẽ có khả năng không phải là Sảng,em ngu quá,không hề nghĩ đến thương hiệu xa xỉ của nước ngoài,hèn gì tìm mãi không thấy
Vỹ Quân gật đầu :
_Anh cũng mong thế,nếu như đúng là Khả Vân thì động cơ cũng quá rõ ràng rồi
Dương Dương nhìn ra ngoài cửa sổ :
_Động cơ chính là em,người mà Khả Vân yêu thầm suốt tám năm qua là em
Cậu thở dài :
_Anh Quân,sắp xếp lại công việc đi,tìm một người tin cậy để cùng điều tra với anh,em sẽ bắt đầu lại công việc,lúc nào cô ấy cũng hiện diện trong tâm trí em,em nhớ cô ấy quá,nhớ đến phát điên lên nếu như không làm việc em sẽ không chịu nổi mất
Vỹ Quân gật đầu :
_Anh lập tức gọi chị Nguyên,có gì sẽ gọi báo cho cậu ngay
Vỹ Quân nói xong lập tức rời khỏi,Dương Dương nắm chặt mảnh vải trong tay,nghiến răng :'' Nếu cô thật sự là người hãm hại cô ấy,tôi sẽ cho cô sống không bằng chết,sẽ cho cô biết cái giá của việc hãm hại người con gái mà tôi yêu thương nhất là như thế nào?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top