CHƯƠNG 186 : CUỘC SỐNG MỚI
Mất mấy hôm Vỹ Quân và Dương Dương mới đi đến được địa điểm có trong tin nhắn do đó là tòa nhà bị bỏ hoang,hiện nay đang được thi công cải tạo lại nên cấm người ra vào, Vỹ Quân cẩn thận quan sát clip camera hành trình thu lại để xem có đúng là đoạn đường mà Sảng đã từng đi qua hay không?Vừa đến nơi cả ba đã ngỡ ngàng khi rất đông máy móc đang hoạt động,nhiều tòa nhà đã được san lấp xong,chỉ còn lại duy nhất một tòa ,Vỹ Quân xuống xe,dặn dò mọi người :
_Cẩn thận đấy nhé
Tòa nhà này khá rộng,cả ba người chia nhau ra đi tìm,Dương Dương đi rất lâu,qua rất nhiều chỗ đều không có gì khả nghi cả,cậu khẽ thở dài,cậu đã đi lên tất cả các tầng kể cả tầng cao nhất,có khi nào lại đen đủi đến mức hiện trường nơi Sảng đến đã bị san phẳng rồi không,cậu chỉ còn biết hi vọng vào Vỹ Quân,cậu đứng một lát liền đi xuống,xuống đến tầng ba chân cậu chạm phải vật gì đó rất cứng,cậu nhấc chân ra,ngồi xuống nhấc vật đó lên xem,là một chiếc vương miện nhỏ,cậu lớn tiếng gọi Vỹ Quân :
_Anh Quân,mau lại đây đi
Nghe tiếng cậu gọi Vỹ Quân lập tức chạy lên chỗ cậu,cậu chìa chiếc vương miện ra :
_Thứ này hay dùng cho cô dâu,không biết hôm đó Sảng có dùng đến nó không?Em mới thấy cô ấy mặc váy cưới,chưa từng biết cô ấy làm kiểu tóc nào,cũng không biết trên tóc có cài gì hay không nữa?Vỹ Quân nhanh chóng chụp ảnh rồi gọi Tiểu Mai :
_Alo,Tiểu Mai,hôm Sảng cưới là em trang điểm cho Sảng đúng không?
Tiểu Mai chậm rãi đáp :
_Vâng,là em ạ
Vỹ Quân khẽ nói :
_Em làm tóc cho Sảng có cài gì lên đầu không?
Tiểu Mai giọng buồn buồn :
_Em đã đi mua một chiếc vương miện nhỏ cài lên cho chị ấy
Vỹ Quân vội vàng :
_Anh mới gửi cho em một tấm ảnh,em xem đó có phải chiếc vương miện em cài cho Sảng không rồi gọi lại cho anh ngay nhé
Vỹ Quân quay sang phía mọi Dương Dương :
_Mau tìm xung quanh xem có còn gì nữa không?
Tất cả đều tập trung tìm xung quanh,Vỹ Quân nhìn thấy một mảnh vải nhỏ,liền mang lại gần :
_Nhìn xem,liệu có phải trong lúc giằng co đã xé rách quần áo của hung thủ không?
Dương Dương cầm lấy tỏ ra nghi hoặc :
_Mầu vải này nhìn rất quen,hình như thấy ở đâu đó hay ai mặc qua rồi,màu sắc này rất lạ,vải cũng là loại cao cấp,không phải ai cũng có đâu
Dương Dương có trí nhớ cậu rất tốt,nếu đã thấy quen thì nhiều khả năng Vỹ Quân cũng đã gặp qua ở đâu đó rồi vì anh hầu như đều ở bên cậu,đang mải suy nghĩ thì Vỹ Quân có điện thoại,không ai khác là Tiểu Mai :
_Anh Quân,chiếc vương miện này chính xác là cái mà em cài lên tóc cho chị Sảng
Vỹ Quân chau mày :
_Có chắc không?Kiểu dáng này rất phổ biến mà,tiệm váy cưới nào chả có
Tiểu Mai giải thích :
_Lúc em mua không để ý,lúc cài lên đầu chị ấy mới phát hiện ra là chiếc vương miện này đã bị bung mất một viên ngọc trai,hơn nữa nó hơi rộng so với đầu nên em đã bẻ cong lại để cài lên cho vừa,em khẳng định đây là cái vương miện em cài lên cho chị Sảng
Vỹ Quân nhẹ giọng :
_Được rồi,cảm ơn em
Dương Dương vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ rút cuộc màu vải này đã thấy ở đâu rồi thì Vỹ Quân liền nói :
_Đây chính xác là chỗ Sảng đã tới nhưng em ấy gặp ai ở đây nhỉ?Không hiểu nổi,ai quan trọng đến mức khiến em ấy mạo hiểm rời đi như thế
Vỹ Quân liền chạy lên bậc thang cao nhất sau đó gọi Dương Dương lên cùng :
_Hãy tưởng tượng cậu là hung thủ,anh là Sảng,anh đã xem qua rồi,nếu như văng được chiếc vương miện này ra chỉ có hai khả năng, một là hung thủ và Sảng có giằng co rất dữ dội,trong lúc giằng co thì vương miện rơi ra nhưng theo anh thấy phía dưới không hỗn loạn,không có dấu hiệu giằng co,nên sẽ theo khả năng thứ hai là Sảng bị đẩy ngã cầu thang,nếu như em ấy đứng ở chỗ anh,ngã xuống túm lấy áo cậu,xé một mảnh nhỏ trên áo của cậu,sau đó ngã lăn xuống dưới kia thì.....
Anh vừa nói vừa tưởng tượng rồi đi xuống dưới :
_Nếu đúng như anh nghĩ Sảng sẽ bị ngã xuống chỗ này thậm chí bị thương nữa
Vỹ Quân nhanh chóng lại gần chỗ đã xác định, lấy que gạt đống rác và cỏ khô ra thì bất ngờ thấy một khoảng đỏ như máu,tất cả đều sững sờ.Dương Dương không tin nổi vào mắt mình,Vỹ Quân lại gần :
_Lẽ nào là máu?
Nói xong anh liền nói :
_Bạn anh có người làm pháp y,giờ về đã,anh sẽ qua nhờ cậu ấy đến đây,kiểm chứng giúp chúng ta xem đó thật ra là cái gì?Là sơn hay là máu,em có thể nhờ bố em giữ lại chỗ này không?Rất quan trọng đó
Dương Dương gật đầu :
_Không cần đến bố em,em không muốn bố phải bận tâm,em nhờ chú Tư là ổn
Dương Dương cùng Vỹ Quân nhanh chóng rời khỏi rồi lên xe ra về,Vỹ Quân có chút yên tâm, mấy hôm nay cậu không còn gào khóc nữa,cũng không nhắc gì đến sống chết nữa,cứ vậy thôi,rồi thời gian sẽ phần nào xoa dịu vết thương trong cậu,Dương Dương cứ nắm chặt chiếc vương miện trong tay,rút cuộc là ai đã hại em,rút cuộc có chuyện gì đã xảy ra với em? Nghĩ đến những gì đã xảy ra,lòng cậu đau như cắt
Buổi tối Bảo Minh mang cháo và mấy thứ đồ ăn vặt đến cho Thiên Mỹ vì,bệnh viện này khá nhỏ lại đang nhiều bệnh nhân nên cô đã đồng ý chuyển thêm ba giường bệnh nữa qua phòng cô,Bảo Minh đến thấy lạ bèn ngồi lại bên cô,dịu dàng hỏi :
_Phòng này riêng em mà,sao đông người thế?
Anh đỡ cô ngồi dậy,cô khẽ nói :
_Lúc nãy có người qua nói là bệnh viện quá tải nên muốn nhờ em cho thêm người vào đây nên em đã đồng ý,có sao không anh?
Bảo Minh khẽ cười :
_Không sao,anh chỉ hỏi vậy thôi
Anh đổ cháo ra bát đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên miệng cô :
_Mau ăn đi
Thiên Mỹ đưa tay đón lấy bát cháo :
_Để em tự ăn là được rồi,anh xúc cho em,mọi người cứ nhìn ngại lắm
Anh lắc đầu :
_Em còn yếu,anh xúc cho em ăn,trước vẫn vậy mà
Cô ăn được mấy thìa trong đầu lướt qua hình bóng của một người con trai đang xúc cháo cho cô,Thiên Mỹ đưa tay lên ôm đầu,Bảo Minh thở dài :
_Anh đã nói đừng có nghĩ nữa mà,em cứ nghĩ liền sẽ đau đầu ngay,từ từ rồi em sẽ nhớ lại thôi.Ngoan,mai anh đưa em đi chụp CT
Thiên Mỹ ngập ngừng hỏi :
_Anh vẫn hay xúc cháo cho em ăn sao?
Bảo Minh cười buồn,ấp úng bịa chuyện :
_Tất nhiên rồi,lúc nào em ốm anh đều nấu cháo và xúc cho em ăn,sau đó cho em uống thuốc,chẳng phải anh là bác sĩ riêng của em sao?Trước kia em có nói nếu anh cứ như thế sẽ chiều hư em mất
Thiên Mỹ khẽ cười :
_Lúc nãy anh xúc cháo cho em,em thấy rất quen thuộc,giống như anh đã từng làm thế rất nhiều lần với em vậy
Bảo Minh đặt bát cháo xuống nắm lấy tay cô :
_Sau này anh vẫn sẽ đút cháo cho em ăn,chăm sóc em cả đời,em nhớ lại cũng được,không nhớ lại cũng không sao,em vẫn là vợ chưa cưới của anh,là Thiên Mỹ của anh
Thiên Mỹ khẽ hỏi :
_Phải rồi,sao em không thấy bố mẹ em ở đây vậy?Họ đâu rồi?
Bảo Minh đưa thuốc và nước cho cô,chậm rãi nói :
_Chúng ta đều là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện mà,làm gì có bố mẹ chứ?Sau đó em được một nhà hảo tâm gửi tiền cho học hành,còn được đi Mỹ du học nữa,sau khi em về nước một thời gian thì chúng ta chính thức yêu nhau
Quả thật có một Thiên Mỹ lớn lên cùng anh ở cô nhi viện,cũng được đưa đi Mỹ và đang ở ngay bên cạnh anh,anh có chút yên tâm,nếu cô có về cô nhi viện đó thì vẫn sẽ có lưu toàn bộ hồ sơ về một người có tên là Thiên Mỹ,chỉ là chứng minh thư,hộ chiếu và các giấy tờ anh làm giả đều chưa được gửi tới,may mà cô không hỏi anh về mấy thứ đó.Bảo Minh ngồi nói chuyện với cô một lát rồi bảo cô đi ngủ,cô tròn mắt nhìn anh :
_Hôm nay anh ngủ ở đâu?Em nghe Bảo Ngọc nói buổi tối và trưa anh vẫn đến đây chăm em,anh mau về nghỉ ngơi đi,em ổn rồi,không cần vất vả vậy đâu
Bảo Minh kéo chăn đắp cho cô :
_Anh trực mà,phòng cấp cứu cũng ngay đây,em mau ngủ đi,lát nữa Bảo Ngọc sẽ qua đây với em,anh ở đây không tiện cho em,phòng toàn phụ nữ mà
Thiên Mỹ nhắm mắt lại,sức khỏe chưa hồi phục vẫn còn yếu nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,quá nửa đêm,căn phòng đã tắt hết điện,chỉ để lại vài bóng đủ sáng,cô đột nhiên bật dậy hét lớn,mọi người trong phòng nhanh chóng bật điện, Bảo Ngọc còn chưa kịp trấn an cô thì Bảo Minh đã vội vã chạy đến gần ôm cô vào lòng :
_Sao thế?Không sao,có anh ở đây,không sao,ổn rồi
Sảng bật khóc :
_Anh,em mơ thấy có người đẩy em,em sợ lắm,có người đẩy em
Bảo Minh biết cô sẽ xuất hiện những giấc mơ như vậy bèn nhẹ nhàng nói :
_Không sao,do em mới tỉnh,não của em vẫn chưa ổn định nên sẽ hay mơ về lúc tai nạn thôi,không sao đâu,rồi sẽ ổn thôi
Bảo Minh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cô,rồi đặt cô nằm xuống,đắp chăn lên cho cô :
_Ngủ đi em,không ai làm hại em cả đâu,có anh ở đây rồi mà
Trong lòng Bảo Minh thật sự thương xót,từ lần đầu tiên gặp cô khi cô tới quay phim ở trường đại học của anh,anh đã tìm hiểu,cuộc đời của cô cũng chẳng mấy tốt đẹp,người yêu hiện tại có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời cô,vậy mà điều đó cũng bị tước đoạt,anh thở dài đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô,lòng thầm nghĩ,giờ đây với cậu ấy em đã chết rồi, một ngày nào đó Khả Vân sẽ thay em bên cạnh cậu ấy,em cuối cùng cũng chỉ còn lại mình tôi,Tiểu Sảng,tôi xin lỗi,tôi có ơn với gia đình Khả Vân,tôi chẳng thể nào đưa em ấy vào vòng lao lý, tôi cũng chẳng thể nào tiếp tục để em bị ám hại, tôi chỉ đành dùng cả cuộc đời này của tôi để bù đắp cho em,che chở cho em.
Sáng hôm sau tỉnh dậy liền thấy Bảo Minh ngủ gục ở bên cạnh,một bà cụ giường bên cạnh nhẹ nhàng nói :
_Chồng cháu thật tốt,tối qua ở bên cháu suốt đấy,thỉnh thoảng lại để ý kéo chăn rồi xem cháu có sốt không?Cháu thật tốt số
Thiên Mỹ khẽ cười với bà rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường nhưng chân không có sức,đứng không vững liền ngã xuống đất,Bảo Minh tỉnh dậy hốt hoảng đến bên cô,bế cô đặt lên giường :
_Đã lâu lắm rồi em không xuống giường,không đi ngay được đâu,em muốn làm gì,muốn lấy gì thì bảo anh,anh làm cho em
Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh,cô cảm thấy có lỗi liền nhẹ giọng :
_Em muốn ra ngoài kia mua đồ ăn sáng cho anh,không ngờ không thể đi được
Bảo Minh khẽ cười :
_Lát nữa anh đi mua cho em,sáng nay em phải chụp CT đấy,để anh xem tình trạng thế nào,giờ anh đi đánh răng rửa mặt rồi thăm bệnh nhân,lát nữa Bảo Ngọc mang đồ ăn tới rồi giúp em vệ sinh cá nhân nhé
Bảo Minh hôn nhẹ lên tóc cô,một hình ảnh vụt qua trước mắt,điều này quả thật cực kỳ quen thuộc,anh cười rồi nhanh chóng rời khỏi,một lát sau quả nhiên Bảo Ngọc đến mang đồ ăn cho cô :
_ Bảo Ngọc,chị với anh Minh,là thật sự yêu nhau sao?Anh ấy là người thế nào?
Bảo Ngọc khẽ cười :
_Anh Minh rất tốt,cả vùng này ai cũng quý,nhà nào nghèo không có tiền chữa bệnh anh ấy đều giúp đỡ, trước đây anh ấy công tác ở Quý Châu,mới chuyển về đây ba năm, rất nhiều bệnh viện hàng đầu đều mời anh ấy về cộng tác nhưng anh ấy không về mà toàn đến những nơi nghèo như nơi này thôi,anh ấy nói vì chị có tấm lòng lương thiện,lại thích nơi này nên anh ấy chọn làm việc ở đây.Hai người....hai người cũng sắp kết hôn rồi,chị bị thế này anh ấy lo lắng đến phát điên,nhiều chuyên gia nói chị không qua khỏi nhưng anh ấy vẫn kiên trì,may mắn chị đã tỉnh lại
Bảo Ngọc ngồi thêm một chút,đang định rời đi thì Bảo Minh tới,anh đưa mắt nhìn Thiên Mỹ :
_Em ăn ngon miệng chứ?Anh đưa em đi chụp CT nhé
Bảo Ngọc nhanh miệng :
_Để em ra lấy xe lăn cho,chị ấy chưa đi lại được đâu,sắp tới còn phải tập phục hồi chức năng nữa
Bảo Minh ngăn lại :
_Không cần đâu,anh không muốn em ấy ngồi xe lăn
Nói xong liền đến gần bế cô lên,cô đưa tay vòng qua cổ anh,ngượng ngùng nhìn anh,anh khẽ cười :
_Anh là chồng chưa cưới của em,em không đi được anh sẽ bế em,sẽ là đôi chân của em
'' Anh sẽ là đôi chân của em,anh sẽ là đôi chân của em''câu này cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô,là ai đã nói vậy?Liệu đó có phải là anh không?Anh yêu cô như vậy,chăm sóc cô như vậy?Nhưng tại sao kể cả những lúc thân mật như thế này tim cô cũng chẳng hề đập mạnh hơn,chưa bao giờ loạn dù chỉ là một nhịp,có khi nào cô cả nghĩ quá không?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top