CHƯƠNG 184 : TRẢ LẠI THẾ GIỚI CHO DƯƠNG DƯƠNG

Sự biến mất của Dương Dương khiến cả nhà ngược xuôi tìm kiếm,cuối cùng Vỹ Quân không còn cách nào khác,phải nhờ cậy đến mấy đồng nghiệp cũ làm cảnh sát và may mắn biết được Dương Dương cũng tới đó,lúc anh đến cũng chính là lúc cậu rời khỏi sở cảnh sát,Vỹ Quân dừng xe,chạy đến bên cậu :

_ Đi đâu mà không nói với ai một tiếng thế?Anh lo sắp đứng tim rồi đây 

Cậu không nói gì,chỉ lẳng lặng lên xe,suốt quãng đường về không hé môi nói một tiếng,đưa cậu về nhà,đỡ cậu vào phòng rồi đắp chăn cẩn thận, bố mẹ cậu cũng lập tức vào chăm sóc, Vỹ Quân nhẹ giọng :

_Giờ cháu không thể ở đây chăm sóc cậu ấy được,cô chú phải canh chừng cậu ấy,đừng rời khỏi dù chỉ là nửa bước,cú sốc này không nhẹ,e là....


Ông Dương nghe vậy có chút lo lắng :

_Nó bị làm sao ư?Có cần phải gọi bác sĩ tới không?


Vỹ Quân lắc đầu :


_Tạm thời mệt quá nên lả đi thôi ạ,bác gái nấu cháo cho cậu ấy,lúc nào dậy thì ép cậu ấy ăn,đặc biệt trông chừng cậu ấy giúp cháu nhé


Ông Dương hiểu ý liền gật đầu :


_Bác hiểu mà,bác sẽ trông chừng và lựa lời khuyên nó,cháu yên tâm đi


Vỹ Quân thở dài :


_Cháu đi lo việc,xong xuôi cháu với chị Nguyên sẽ quay lại và mang thêm đồ đạc của Dương qua đây,căn nhà đó,cơ bản cậu ấy không ở được mà,giờ là nửa đêm rồi,ngày mai cháu sẽ lại đến 


Ông Dương vỗ nhẹ lên vai Vỹ Quân :


_Trăm sự nhờ các cháu,giờ bác cũng không biết nên làm thế nào cả


Vỹ Quân đi rồi,Bà Dương cũng lặng lẽ đi xuống bếp nấu cháo,trước kia ghét Sảng như thế,đến lúc có thời gian để bù đắp thì cũng không còn kịp nữa,sựu mất mát này đối với bà,quả thật không hề nhỏ,nhìn con trai hoảng loạn,đau đớn bà như đứt từng khúc ruột,bà chỉ có một đứa con,nếu thật sự cậu có mệnh hệ gì thì bà cũng sẽ không sống nổi, tiếng chuông cửalàm bà giật mình,bà nhanh chóng đưa tay lau nước mắt rồi ra mở cửa,Khả Vân mang chút hoa quả đến khẽ cười chào bà nhưng bà lại không sao cười nổi,chỉ lặng lẽ gật đầu,đặt giỏ hoa quả lên bàn,cô để túi xách xuống ghế :


_Bác ơi,Anh Dương về rồi đúng không ạ?


Bà khẽ gật đầu :


_Về rồi,đang ở trong phòng,nó nhợt nhạt và yếu lắm


Khả Vân nắm lấy tay bà :


_Bác để cháu vào xem anh ấy thế nào nhé,nhân tiện cháu sẽ khám cho anh ấy luôn


Chẳng cần bà gật đầu đồng ý,cô đã nhanh nhẹn cầm túi xách lên,gõ cửa rồi đi vào,Ông Dương nhìn thấy cô,chậm rãi nói :


_Khả Vân mới tới à?Xuống nhà uống nước đi


Khả Vân lại gần khẽ cười :


_Bác ơi,cháu tới khám cho anh ấy


Ông Dương đứng dậy :


_Vậy cháu vừa khám vừa trông chừng nó giúp Bác,Bác xuống dưới nhà xem Bác gái nấu cháo đến đâu rồi?


Ông nói xong liền lập tức rời khỏi,Khả Vân chưa khám vội,chỉ lặng lẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu,đặt nhẹ tay lên má cậu,gương mặt cậu hốc hác quá,đôi môi nhợt nhạt làm cô thật sự đau lòng,cô cầm lấy tay cậu,đưa lên áp lên má mình,bàn tay này thật sự quá mềm mại và ấm áp :


_Anh đừng buồn vì cô ấy nữa,cô ấy có gì tốt hơn em mà khiến anh bi lụy vậy chứ?Em yêu anh như vậy mà anh chưa từng một lần để mắt đến em,tại sao có thể nhẫn tâm với em như vậy?


Cô khẽ đưa tay lên gỡ mấy chiếc nút áo,định thay áo cho anh liền bị cậu nắm chặt lấy,đôi mắt uể oải từ từ mở ra nhìn cô :


_Em làm gì vậy?


Khả Vân lúng túng :


_Em thay áo giúp anh


Dương Dương ngồi bật dậy hất tay cô ra :


_Ai cho em vào đây?Ai cho em động vào người anh?


Khả Vân úp úng :


_Em thấy chiếc áo này bẩn quá,sợ anh không thoải mái nên là...


Dương Dương rời khỏi giường,trừng mắt :


_Đi ra,đi ra ngay khỏi đây,phòng của vợ chồng tôi,em không được phép bước vào 


Khả Vân nhẹ giọng :

_Em cũng chỉ là lo lắng cho anh mà thôi

Dương Dương trừng mắt :

_Cút

Ông Dương đang múc cháo thì nghe thấy Dương lớn tiếng liền vội vã chạy lên  :


_ Sao thế?Dương Dương.Làm sao vậy con?


Dương Dương lớn tiếng :


_Bố mau bảo cô ấy ra ngoài đi,đừng lại gần con,tránh xa con ra,vợ con đâu?vợ con đâu rồi,bố gọi cô ấy đến đây,bố đưa cô ấy đến đây


Ông Dương nhìn Khả Vân ra hiệu cho cô ra ngoài,cô cũng biết ý mà nhanh chóng rời đi,Ông Dương rơi nước mắt,kéo cậu ngồi xuống giường,suy nghĩ một lát rồi nói :


_Con bé đi quay phim rồi,con ngoan,lát nữa con bé mới về được,con nghỉ ngơi một chút,lát nữa nấu cháo xong,mẹ mang lên cho con 


Vừa dứt lời thì Bà Dương mang cháo lên,ông đỡ lấy,đặt lên chiếc bàn gần cậu :


_Con ăn một chút nhé


Dương Dương đưa tay hất văng luôn bát cháo,tiếng đổ vỡ đến chói tai,cậu đứng dậy,vừa khóc vừa lắc đầu :


_Con không ăn,vợ con đâu?Vợ con đâu rồi?


Cậu nhanh chóng đi đến bên cửa :


_Con đi tìm vợ con,con đi tìm Sảng của con


Bà Dương ngồi bệt xuống sàn khóc lớn,Ông Dương giữ chặt lấy cậu nhưng sức của ông rất khó để giữ được một thanh niên khỏe mạnh như thế,cậu nhanh chóng mở cửa,chạy ra ngoài đường,Ông Dương cũng nhanh chóng chạy ra nhưng bóng dáng cậu đã mất hút,không nhìn thấy đâu nữa,trời đã về đêm,thời tiết cũng lạnh hơn rất nhiều,trên người cậu lại chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi,Ông lo lắng gọi điện cho Vỹ Quân :


_Quân ơi,Dương nó chạy đi đâu mất rồi,bác tìm mà không thấy,bác không giữ được nó


Vỹ Quân hoảng sợ :


_Hôm qua cháu đã dặn hai bác rồi mà


Chị Nguyên ở bên cạnh lo lắng :


_Xảy ra chuyện gì rồi?


Vỹ Quân cau mày :


_Nó ra khỏi nhà rồi,Bác Dương không giữ được nó


Chị Nguyên suy nghĩ một lát liền nói :


_Quay lại nhà em ấy đi,nhất định sẽ quay về đấy


Vỹ Quân nhanh chóng quay đầu xe,Dương Dương đi lang thang trên phố,nước mắt cứ thế rơi xuống,cơ thể lạnh toát,chân không mang giầy,cậu đi như thế này đã rất lâu,bản thân thật sự không biết đi đâu,vậy mà cuối cùng cũng đến được nhà mình,không để ý đến ai và với bộ dạng này cũng không ai để ý,cũng sẽ chẳng nhận ra cậu là diễn viên nổi tiếng,chú bảo vệ thấy bộ dạng này của cậu tưởng không phải cư dân ở đây liền chặn cậu lại,cậu ngẩng đầu lên anh ta nhận ra liền cười  :

_Hôm nay cậu đi đóng phim cạnh đây hay sao mà về nhà trong bộ dạng này?Lâu lắm không gặp cậu,thất lễ rồi

Dương Dương gật đầu rồi đi thẳng,chỉ nghe láng máng câu anh ta nói :

_Quả nhiên kính nghiệp,nhìn đúng như kẻ lang thang,phát điên vì phá sản

Cậu lên đến nơi mới phát hiện ra không có chìa khóa,cũng không có thẻ từ,đang định ngồi xuống trước cửa thì nghe thấy bên trong rất nhiều tiếng người nói kèm theo tiếng động,cậu đưa tay lên nắm cửa,khẽ mở,cửa không khóa liền lập tức đi vào,Ông Bà Trịnh cùng Bách Lâm và mấy người nữa đang dọn đồ của Sảng vào những thùng lớn,cậu lững thững đi đến,nhìn thấy vậy liền òa lên khóc,ôm lấy đống đồ :

_Không,đừng mang Sảng của con đi,đừng mang cô ấy đi,con xin bố mẹ,con xin mọi người,làm ơn
Bà Trịnh khóc lớn,nép vào vai Ông Trịnh,Bách Lâm và Tiểu Mai cũng không kìm được liền quay mặt đi bật khóc,Ông Trịnh lại gần Dương Dương :


_Dương Dương,Sảng đã mất rồi,bố xin con,nếu như còn để mấy thứ này ở đây con làm sao chịu nổi,để bố mẹ mang đi,con còn có thể quên con bé mà tiếp tục sống

Bách Lâm không biết làm gì liền nhanh chóng gọi điện cho Vỹ Quân và Ông Dương,Tiểu Mai đi lại gần giường,lau nước mắt với lấy đống quần áo trên giường định cho vào vali liền bị Dương Dương giằng lại rồi ôm vào lòng,cậu khóc lớn,nước mắt trào ra,gương mặt ửng đỏ,đôi mắt hằn lên những tia đỏ tựa máu,như chỉ chực trào ra :

_Con xin bố mẹ,để tất cả lại đi,con không chịu được nữa,con quả thật không chịu đựng được nữa rồi,để cô ấy lại với con,để hơi ấm của cô ấy lại với con,đừng mang cô ấy đi khỏi con,đừng ép cô ấy xa con,con xin mọi người

Cậu cứ ôm đống quần áo của cô vào lòng rồi khóc nức nở,tiếng khóc như xé toạc tâm can của ông bà Trịnh,nỗi ai oán len vào thật sâu trong lòng  mỗi người,ông Trịnh ôm lấy bà không kìm được tiếng khóc :

_Ông trời ơi, tôi kiếp trước đã gây nên tội nghiệt gì mà kiếp này con gái tôi phải gánh thế này,ông trời ơi,ông có mắt hay không vậy?

Lúc Vỹ Quân đến Dương Dương vẫn ngồi im một góc,ôm đống quần áo của Sảng vào lòng,chị Nguyên lại gần cậu vừa khóc vừa nói :

_Dương Dương ,đừng như thế nữa,em không thể như thế này mãi được,ai cũng đau lòng,có ai muốn chuyện này xảy ra đâu cơ chứ,em nhất định  phải kiên cường lên,Dương Dương mạnh mẽ của chị giờ đâu rồi?


Dương Dương ôm lấy chị khóc lớn :

_Em không mạnh mẽ được,giờ em phải sống vì cái gì đây,em biết sống thế nào đây???

Chị Nguyên cứ lặng lẽ ôm lấy cậu,khóc cùng cậu :

_Em còn gia đình,còn bố mẹ Sảng,còn bọn chị,còn fans của em nữa

Cậu nức nở :

_Em không cần,mất cô ấy,em đã mất tất cả rồi,em không cần gì hết,em chỉ cần cô ấy thôi


Cậu khóc một lát liền lịm đi trên vai chị Nguyên,Vỹ Quân lại gần giúp chị đỡ cậu nằm xuống giường,Ông Bà Dương cũng vừa đến nơi,Vỹ Quân cố gắng gỡ lấy chỗ quần áo trong tay cậu nhưng cậu cứ giữ chặt lấy,ôm vào lòng,đôi mày nhíu lại,nước mắt cứ không ngừng rơi xuống,chị Nguyên thấy chân cậu chảy máu liền che miệng bật khóc,Vỹ Quân vào nhà mang chậu nước và cái khăn ra,cùng chị Nguyên lau rửa cho cậu,anh mở tủ lấy ra chiếc áo đưa cho chị Nguyên để thay cho cậu liền bị Ông Dương chặn lại :

_Đừng thay áo cho nó,nó cũng vì việc này mà không giữ được bình tĩnh chạy ra khỏi nhà đấy,tốt nhất cứ để như thế đi


Chị Nguyên ngừng lại,kéo chăn đắp cho cậu rồi đi về phía Ông Bà Trịnh :


_Hai bác,cháu biết hai bác muốn tốt cho Dương Dương nhưng cháu mong đồ của Sảng mọi người hãy đồng ý cho cậu ấy giữ,bây giờ tâm trạng của cậu ấy như vậy,mọi người mang đồ đi là đả kích rất lớn


Bà Trịnh gật đầu :


_Hai bác chỉ muốn mang đồ đi để Dương quên được con bé,nó sẽ kiên cường mà tìm kiếm cho mình một hạnh phúc khác,bác không muốn vì con bé mà nó dang dở cả đời,Dương Dương,nó là một người tốt


Chị Nguyên lau ngang dòng nước mắt :

_Cháu thay mặt Dương cảm ơn hai bác,cháu thấy hai bác có vẻ khá mệt mỏi,hai bác hãy về nghỉ ngơi đi ạ,chỗ này cháu sẽ thu dọn

Nói xong chị quay về phía Vỹ Quân :

_Gọi bác sĩ Hà đi,Dương Dương sốt rồi


Chị gọi Tiểu Mai và Bách Lâm qua giúp chị dọn đồ,bỏ vào vị trí cũ,ông bà Trịnh cũng nhanh chóng rời đi,Bà Dương không dám lại gần cậu,chỉ lặng lẽ vào bếp nấu cháo đồng thời nấu cơm cho mọi người,ông Dương lại ngồi xuống canh chừng cậu.Bác sĩ đến khám liền thay băng trên trán và nói cậu bị cảm lạnh,kê thuốc và rời đi ngay sau đó,lúc Dương Dương tỉnh lại căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng như ban đầu,cậu thả quần áo trong tay ra,chị Nguyên thấy vậy liền lại gần :

_Đưa cho chị,chị treo vào tủ

Cậu không gào khóc nữa mà cứ như người mất hồn,cứ ngồi đó rơi nước mắt,chị Nguyên treo đồ lên tủ xong thì nhanh chóng ra ngoài mang bát cháo vào,mọi người đều đứng xung quanh cậu,cậu nhất định không ăn,suýt nữa liền gạt phăng bát cháo,bất quá chị Nguyên phải lấy điện thoại của cậu ra,chiếu clip lên tivi,trên màn hình lớn hiện ra khuôn mặt của cô đang tươi cười nói chuyện với cậu :

_Anh mau mau ăn cháo đi,ăn cháo khỏe rồi mới có thể đóng xong phim thật nhanh để quay về ôm em chứ?Anh không ăn là em giận đấy nhé,nhớ uống thuốc nhé,yêu anh

Màn hình tivi cứ phát đi phát lại clip ấy,cậu ngồi bất động nhìn màn hình,nước mắt không ngừng rơi,chị Nguyên xúc thìa cháo,thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên miệng cậu,cậu vẫn ăn nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống,cậu nức nở,tựa như muốn khóc thật to mà không khóc được,chị Nguyên thấy cảnh này không nhịn được mà bỏ bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh,che miệng rời khỏi phòng,Vỹ Quân ngồi xuống,tiếp tục bón cháo cho cậu,cậu ăn hết một bát cháo lớn rồi ngoan ngoãn uống thuốc,uống thuốc xong cậu dựa đầu vào thành giường ngẩng mặt nhìn lên trần nhà,Vỹ Quân cầm điều khiển định tắt tivi thì cậu lên tiếng :

_Mở phim cho em


Vỹ Quân quay sang nhìn cậu quệt vội mấy giọt nước mắt :

_Phim gì?

Giọng cậu khàn đặc :


_Yêu em từ cái nhìn đầu tiên,phát liền mạch,từ đầu đến cuối


Suốt 1 tuần sau ngày nào Dương Dương cũng giam mình ở trong phòng.tivi lúc nào cũng mở phim yêu em từ cái nhìn đầu tiên,lúc mệt quá cậu sẽ ngủ còn lại đều ngồi bệt xuống sàn,dựa vào thành giường,mắt lúc nào cũng đỏ hoe,ôm khư khư lấy chiếc gối của Sảng,Cả tuần nay đều là Vỹ Quân,chị Nguyên và bố mẹ cậu qua chăm sóc,cậu ăn rất ít,hầu như không ăn gì.Vỹ Quân nhìn cậu tiều tụy như vậy không khỏi xót xa,cứ hễ tắt tivi là cậu ngay lập tức yêu cầu bật lại,Vỹ Quân làm theo ý cậu,vừa bật xong thì ông Dương đi vào và bảo anh ra ăn cơm.Lúc Vỹ Quân ra thì bà Dương đang ngồi ở phòng khách còn chị Nguyên thì đã ra về,anh gọi mọi người lại ăn cơm,đang ăn thì Bách Lâm khẽ nói :

_Nhẫn đính hôn em đã đưa lại cho anh Dương rồi,còn điện thoại của chị ấy,em nên đưa cho anh Dương hay đưa cho bố mẹ chị ấy anh Quân nhỉ?

Vỹ Quân  vừa đón lấy bát cơm vừa chau mày :

_Em đưa nhẫn đính hôn cho Dương Dương sao?Chiếc nhẫn đính duy nhất một viên kim cương ý

Bách Lâm thở dài :

_Vâng,đúng là cái đó,chị nói cái nhẫn đính hôn ấy phải lồng vào nhẫn cưới để anh Dương trao cho chị nên đã đưa nó cho em mang qua cho anh Dương nhưng xe bị hỏng,em bị tai nạn,lúc em tỉnh dậy thì tang lễ của chị đã xong xuôi rồi,em đành đưa cho anh rể 


Vỹ Quân lập tức buông đũa :

_Sao nhẫn lại ở chỗ cậu được?

Bách Lâm tỏ ra ngạc nhiên  :

_ Sao lại không thể ở chỗ em,là chị đính thân tháo ra đưa cho em mà,điện thoại cũng là do chị nói em cầm để gọi anh cho tiện,với chị mặc váy cưới không cầm được

Ông Dương trầm giọng  :

_Trên thi thể của Sảng tuy không nhận dạng được nhưng thi thể đó có mặc váy cưới,chiếc váy này không thể nhầm được vì nó là do chính Dương thiết kế không có chiếc thứ hai  giống như vậy trên đời  nên lúc nhìn thấy thi thể mặc chiếc váy đó trên tay lại  có đeo nhẫn nữa, kết quả giám định ADN cũng chỉ ra đó là Sảng thì bác cũng không hề nghi ngờ gì cả nhưng vừa rồi Bách Lâm nói mới thấy rất lạ,chiếc nhẫn này Dương nói là do chính tay thằng bé thiết kế,không lý nào nó lại không nhận ra

Bách Lâm nổi da gà,đưa tay xoa xoa vào nhau :


_Bác ơi,anh ơi,cháu nói thật,chính chị đưa nhẫn cho cháu mà,tuyệt đối không nhầm được,chính cháu là người cầm nó suốt thời gian qua,không thể có chuyện lúc mất chị cháu đeo nhẫn được,chuyện này cháu có thể đảm bảo ạ

Vỹ Quân cầm điện thoại lên nhưng lại có mật khẩu,anh nhập đại mấy số liên quan đến Dương Dương và Sảng đều không mở được,anh suy nghĩ một chút liền nói :

_Bách Lâm,em có biết mật khẩu không?

Cậu lập tức lắc đầu,Vỹ Quân thở dài :

_Bình tĩnh suy nghĩ lại thì lúc đó hẳn là phải có chuyện gì rất gấp Sảng mới vội vã rời đi như vậy,hơn nữa em ấy lại đưa điện thoại cho Bách Lâm,điều đó chắc hẳn là làm theo yêu cầu của ai đó vì ngày này rất nhiều người gọi điện,em ấy cũng cần có cái để liên lạc mà,chỉ có duy nhất một khả năng là có kẻ muốn hại em ấy nên dụ em ấy đến một địa điểm nào đó và biết rằng Dương Dương có cài định vị trên điện thoại nên đã bắt em ấy bỏ điện thoại lại không được mang theo


Ông Dương gật đầu  :


_Đúng,Vì nếu mang theo điện thoại khi không tìm được Sảng,Dương Dương có thể tìm thấy con bé thông qua định vị trên điện thoại ,người đó phải là người rất thân cận mới biết được điện thoại có định vị,hơn nữa còn biết rõ hình dáng của chiếc nhẫn để làm giả một chiếc tương tự và lồng vào tay Sảng

Vỹ Quân lắc đầu :

_Kết quả giám định không thể nhầm được,cháu cũng không thể chắc chắn cái xác đó là Sảng hay là xác của người khác tráo vào nhưng cháu có thể khẳng định là em ấy không phải chết do tai nạn mà là bị hại chết,em ấy sao có thế tự nhiên bỏ tất cả chạy đến nơi hoang vắng đó chứ?Nhưng cháu cứ thắc mắc tại sao người hại em ấy lại lồng nhẫn vào tay em ấy?

Ông Dương nhẹ giọng :

_Bác mới biết Bách Lâm lái xe của Sảng đi gặp tai nạn,mang chiếc xe đó đi giám định đi,có khi nào có kẻ đã giở trò

Vỹ Quân quay sang phía Bách Lâm :

_Bách Lâm,chiếc xe sau tai nạn đã được trả lại chưa?

Bách Lâm thở dài :

_Bên cảnh sát đã điều tra xong,kết luận là tai nạn,có lẽ giờ này bác em đang đi nhận lại,nó nát bét cả phần đầu xe,bác em nói sẽ bán,không giữ lại đồ gì liên quan đến chị 

Vỹ Quân lập tức đứng dậy :

_Mau đến nhà Sảng với anh,nhanh lên

Nói xong hai người lập tức rời khỏi nhà,ông Dương đi vào phòng,tivi đang chiếu đến tập sáu,cậu đã ngoan ngoãn nằm ngủ,mấy ngày qua cậu mệt mỏi như thế,đau khổ như thế không biết còn có thể gắng gượng được bao lâu?Ông ngước mắt nhìn lên: '' Sảng,nếu như con vẫn đang ở đâu đó trên thế giới này,hãy đợi Dương Dương đến tìm con,còn nếu như con đã lên thiên đường rồi thì xin con hãy phù hộ cho Dương Dương kiên cường mà sống tiếp''.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương