CHƯƠNG 182 : TỈNH NGỠ LÀ MƠ
Một ngày mới,một cuộc sống mới,tỉnh dậy trong phòng của khách,cậu vươn tay với lấy chiếc điện thoại,tấm ảnh nền khiến cậu khẽ mỉm cười,hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ đặc biệt,đặc biệt nhất trong cuộc đời của cậu,tiêng gõ cửa nhè nhẹ vang lên,Bà Dương mở cửa,tiến lại gần phía cậu:
_Chú rể gì mà lại ngủ trưa bỏ bê hết cả khách như thế?Mau dậy chuẩn bị đi,hơn ba giờ chiều rồi đấy,Lạc Hàn mới đến,đang đợi ở dưới nhà
Cậu tròn mắt :
_Anh Lạc Hàn sao?Bọn con hình như không mời anh ấy mà
Bà Dương kéo cậu đứng dậy :
_Nói gì thì nói người ta cũng lặn lội đường xa tới chúc phúc cho con,mau dậy tắm rửa,thay quần áo đi,xuống tiếp đãi người ta cho tử tế
Cậu ôm lấy cánh tay bà :
_Mẹ à,hôm nay là ngày cuối cùng con thuộc về riêng mẹ đấy,từ ngày mai,con đường đường chính chính có vợ ở bên cạnh rồi
Bà Dương khóe mắt rưng rưng :
_ Ừ,lớn rồi,không lấy vợ có mà ế à?Anh đi lấy vợ tôi chẳng mừng quá,trút được gánh nặng rồi,chỉ mong mau có cháu cho tôi bế là được
Cậu mỉm cười đưa tay gãi đầu :
_Gì chứ chuyện đó đơn giản mà,mẹ thích mấy cháu nào,con sợ đến lúc nhiều quá mẹ lại chăm sóc không nổi ấy chứ?Thôi con đi tắm,cũng không còn sớm sủa gì nữa rồi
Cậu định lấy áo choàng đi tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa rồi Khả Vân bước vào,trên tay cô là một hộp quà xinh xắn,cô lại gần,cắn môi nhìn cậu :
_Hôm nay là ngày vui của anh,em có chút quà tặng hai người,chúc hai người trăm năm hạnh phúc
Dương Dương đưa mắt nhìn mẹ :
_Mẹ,chuyện này...con đâu có....
Bà Dương nhẹ giọng :
_ Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi mà,Khả Vân tới đây cũng là có ý tốt,ngày vui của con,đừng quá cố chấp,bỏ qua mọi chuyện được không con?
Dương Dương thở dài nhận chiếc hộp từ tay Khả Vân :
_Cảm ơn em
Khả Vân cúi đầu :
_Lát nữa em phải đi trực ở bệnh viện nên có lẽ không dự lễ cưới của anh được,em có thể giúp anh mặc lễ phục không?
Nói xong cô lại bối rối :
_Ý em là mặc áo vest ý,em thật sự muốn nhìn thấy anh trở thành chú rể
Dương Dương lắc đầu :
_Cảm ơn em,nhưng việc đó đã có bố anh rồi,hôm nay em tới tặng quà,anh thật sự rất cảm ơn,em ra ngoài kia vui cùng mọi người,ăn chút điểm tâm,chung vui cùng vợ chồng anh nhé,giờ em thấy đấy,thời gian gấp rút,anh phải đi tắm còn chuẩn bị mọi thứ...
Cậu chưa nói xong thì có chuông điện thoại,khóe môi bất giác mỉm cười :
_Nhớ anh à?
Đầu dây bên kia nhẹ giọng :
_Tất nhiên là nhớ rồi,lúc nào cũng nhớ luôn
Cậu cười tít mắt :
_Anh đang chuẩn bị đi tắm rồi chuẩn bị mọi thứ này,sẽ nhanh thôi
Cô đưa tay lên ngắm nghía :
_Em quên đưa nhẫn đính hôn cho anh rồi,lúc đó phải làm sao?
Dương Dương sực nhớ ra :
_Không sao đâu,lúc trao nhẫn anh rút ra rồi lồng vào nhẫn cưới được mà,à mà anh Lạc Hàn mới qua đây,em nói xem có phải là anh ấy tới cướp dâu không?
Bà Dương kéo Khả Vân ra ngoài,để cho cậu nói chuyện tự nhiên,bà cầm lấy tay cô,vỗ nhẹ :
_ Khả Vân,mong là cháu sẽ sớm tìm được một nửa thuộc về mình
Cô cười buồn,rút tay ra khỏi tay bà :
_Cháu phải về đây ạ,cháu còn có chút chuyện ở bệnh viện,hôm nay cháu trực ạ
Bà nhìn theo dáng cô,con người suy cho cùng cũng chỉ vì yêu mà cố chấp,bước xuống vài bậc cầu thang liền gặp ông Dương đi lên :
_Ông không ở dưới đấy tiếp khách,còn lên đây làm gì chứ?
Ông thở dài,khóe mắt có chút đỏ :
_Con trai tắm xong chưa?tôi lên giúp con mặc lễ phục ,không lẽ bà muốn thay tôi làm điều này?
Bà Dương lắc đầu :
_Tôi không đủ can đảm,nhìn thấy nó là muốn khóc rồi,nhanh thật,mới ngày nào còn bé xíu mà giờ đã là chồng người ta rồi
Nói xong bà đưa tay lau nước mắt rồi đi xuống nhà,Ông Dương mở cửa phòng,Dương Dương vừa từ trong phòng tắm đi ra :
_Bố,bố tìm con à?
Cậu ngồi xuống ghế,định với lấy chiếc máy sấy tóc thì ông đã nhanh tay với lấy,bật máy,tay khẽ đưa nhẹ sấy tóc cho cậu,lát sau mới lên tiếng :
_Dương Dương,bố là một chiến sĩ công an,bố không có thời gian ở bên con nhiều như những ông bố khác,sấy tóc cho con cũng hiếm khi làm,khi con lớn hơn một chút thì liền đi học xa nhà,phải tự chăm sóc mình,bố mẹ lại chẳng thể ở bên,bố cảm ơn con đã mạnh mẽ,ngoan ngoãn như thế mà trưởng thành
Sấy tóc xong cậu đi thay quần áo,ông chỉnh cho cậu từng chiếc cúc áo,khoác áo vest lên cho cậu :
_ Khó khăn lắm mới được ở bên nhau,thật hạnh phúc nhé con
Cậu vừa đeo đồng hồ,vừa nói :
_Bố,con chưa từng trách bố,bố ít sấy tóc cho con,ít khi cho con đi chơi nhưng mỗi khi con cần bố vẫn luôn ở bên cạnh con,ủng hộ con,ủng hộ những gì mà con coi trọng,bố,con vượt qua được mọi chuyện và nắm tay vợ con đến được lễ đường là nhờ bố,bố,con cảm ơn bố
Ông Dương xúc động ôm cậu vào lòng
Lễ đường trải hoa trắng muốt,cô dâu xinh đẹp tiến vào lễ đường cùng bố,đôi mắt ngấn lệ hòa chung niềm hạnh phúc,cậu trao nhẫn cho cô,cùng cắt bánh cưới,trao cho cô một nụ hôn trong tràng pháo tay của mọi người,ôm lấy cô thật chặt....
_Dương,nghe thấy tiếng mẹ không?Con ơi,con ơi
Cậu cố gắng mở đôi mắt nặng trịch,ánh đèn chiếu vào khiến cậu khẽ nhíu mày,tay đau nhức,không nhấc lên được,cổ họng khô khốc,xung quanh cậu,rất đông người nhưng ai nấy đều khóc,sao lại khóc?rút cuộc cậu đang mơ cái quái gì thế này?Cậu cố gắng lên tiếng :
_Sảng,Sảng của con đâu?
Bà Dương khóc nấc :
_Sảng,con bé.....Dương ơi,rồi con sẽ sống như thế nào đây con ơi
Cậu nhìn về phía ông Trịnh :
_Bố,vợ con đâu?
Ông Dương lén lau nước mắt :
_Dương Dương,con bình tĩnh,bình tĩnh đã con,giờ con phải nghỉ ngơi đã,nghỉ ngơi đi đã con
Cậu ngồi bật dậy,nhanh tay gỡ luôn kim chuyền trên tay ném qua một bên,vừa xuống giường đã ngã xuống,mọi người nhanh chóng ùa đến,Bà Nội khóc nấc :
_Dương Dương,bà xin con
Cậu nhìn quanh :
_Sảng đâu?Vợ con đâu?Bố,bố đưa cô ấy về đây,vợ con đâu rồi?
Cậu bám lấy hai tay ông Trịnh :
_Bố,con xin bố,bố đồng ý gả cô ấy cho con rồi mà,sao bố lại giấu cô ấy đi không cho gặp con?Con biết,trước kia là con không tốt,con làm cô ấy đau lòng,nhưng con thề với bố,con sẽ dùng cả quãng đời còn lại để yêu thương cô ấy,bảo vệ cô ấy,bố,con xin bố
Ông Trịnh khóc nấc :
_Nó chết rồi,Dương Dương,con đừng như thế này nữa,ta chưa đủ đau lòng hay sao?
Dương Dương ngỡ ngàng :
_Chết?Sao có thể chứ?Con với cô ấy mới cưới mà,con còn trao nhẫn cho cô ấy,bọn con còn cắt bánh cưới,mời rượu bố mẹ hai bên mà
Nói xong cậu liên tục tát vào mặt mình :
_Mơ,nhất định là mơ,con phải tỉnh dậy,phải tỉnh dậy,không thể thế được,không thể thế được
Ông Dương giữ chặt tay cậu :
_Con bé đi lấy quà cưới vốn định tặng con khi làm lễ,không may bị tai nạn,rơi xuống vực,giờ đây cơ thể không còn lành lặn nữa,rất thương tâm,con nghe tin con bé mất tích lái xe đi tìm nó,lúc nghe tin không giữ được bình tĩnh mà gây ra tai nạn giao thông,con quên rồi sao?
Cậu ngẩn người ra trong chốc lát :
_Con muốn đi gặp cô ấy
Bà Trịnh nhẹ giọng :
_Dương,mẹ xin con,người cũng đã mất,con đừng nhìn nữa,khuôn mặt cũng đã nát hết rồi,nhìn thấy cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi
Nước mắt cậu trào ra,giọng khàn đặc :
_Đưa con đi gặp cô ấy,bố,mau đưa con đi gặp cô ấy
Ông Dương biết tính con liền gật đầu,đồng ý đưa cậu đến nhà xác-nơi này rất lạnh,lạnh đến nỗi vừa vào đã cảm nhận được sự chết chóc đang hiện hữu mẹ cô,Dương Dương nhanh chóng lại gần,trên giường một con người đã được trùm toàn bộ bằng khăn trắng,cậu đưa mắt nhìn qua một lượt,rồi đưa tay mở tấm khăn trắng ra,trên mặt cô gái này có thêm một tấm khăn phủ màu đỏ,cậu định gỡ ra liền bị ông Trịnh ngăn lại :
_Đừng,bố cầu xin con,Dương Dương,khuôn mặt đã không còn nhận ra được nữa,nát hết rồi,con nhìn sẽ ám ảnh cả đời mất
Cậu nhìn quanh,chiếc váy này chính tay cậu thiết kế,chiếc nhẫn này cũng chính tay cậu làm,cậu rơi nước mắt,tay run run :
_Không,không thể nào,không thể nào
Cậu quay lại nhìn ông Dương :
_Bố,Bố nói cho con biết,bố nói cho con biết đi,đó không phải là Sảng,không phải là vợ con đúng không hả bố?
Ông Dương không nói lên lời,Ông Trịnh cố nén những giọt nước mắt đau thương,nghẹn ngào :
_Dương Dương,chính là con bé,váy cưới nó còn mặc trên người,nhẫn ở tay nó,ngay cả giám định ADN cũng chỉ ra đó chính là Sảng,con bé đi rồi,đã bỏ chúng ta thật rồi con ơi
Dương Dương khụy xuống,toàn thân đóng băng,miệng không ngừng run rẩy,nước mắt cứ thế trào ra :
_Không,con không tin,không thể là vợ con được,không thể là vợ con được,con không tin,mọi người lừa con,không thể nào,không thể nào
Cậu liên tiếp tát vào mặt mình :
_Tỉnh dậy,tỉnh dậy,là mơ thôi,là mơ thôi
Lạc Hàn lại gần túm lấy cổ áo cậu :
_Là thật,chấp nhận sự thật đi,đó chính là Sảng,nếu biết trước là sẽ như thế này,tôi tuyệt đối không cho cô ấy về bên cậu,cô ấy chết rồi,hiểu chưa?
Rất lâu sau cậu mới đứng lên,cầm lấy đôi tay đã lạnh toát khẽ nói :
_ Dậy đi,đừng đùa nữa,mau dậy và về nhà với anh đi,em nói rồi,cưới xong em sẽ không làm diễn viên nữa,cưới xong sẽ mãi mãi ở lại bên anh cơ mà,em còn nói ngày đầu tiên sau khi kết hôn muốn anh làm bánh cho em ăn mà,dậy đi em,về nhà với anh đi,chỉ cần em về nhà với anh,em muốn anh làm gì cũng được
Vỹ Quân lại gần :
_Dương Dương,bình tĩnh lại đi em,cô ấy mất rồi,hãy để cô ấy an yên mà rời đi
Dương Dương đưa tay quệt ngang dòng nước mắt,bất giác cười lớn,tiếng cười xen lẫn tiếng khóc,bi ai hơn tất thảy mọi âm thanh trên đời :
_Mọi người lừa con đúng không? Là mọi người câu kết lại để lừa con đúng không?Là Sảng muốn thử xem con yêu cô ấy đến thế nào đúng không?Đừng thử con nữa,con không chịu đựng được,con quả thật không chịu đựng được,mau đưa cô ấy ra đây,mau mang cô ấy trả lại cho con đi,làm gì có ai đùa với sự sống và cái chết chứ,làm ơn,trả cô ấy lại cho con đi,con còn phải làm đám cưới cơ mà,con còn rất nhiều điều muốn nói với cô ấy,còn rất nhiều chuyện muốn làm cho cô ấy mà
Nói xong liền quay người chạy đi,chạy được vài bước,toàn thân ngã xuống,không còn chút sức lực nào,tỉnh dậy liệu mọi chuyện có thay đổi không?khóe mắt hai giọt lệ trong veo rơi xuống'.Vỹ Quân thấy vậy nhanh chóng hò hét mọi người đưa vào cấp cứu,lúc tỉnh dậy chỉ có Ông Trịnh và Bố cậu bên cạnh,cậu liền muốn ngồi dậy nhưng toàn thân không có sức,nước mắt lại trào ra,Cả hai ông bố liền lại gần cậu:
_Dương Dương,có nhận ra chúng ta không?
Giọng cậu khàn đặc :
_Bố!
Cả 2 ông bố đều đến bên cậu khẽ gật đầu.Dương Dương nghẹn ngào,vừa khóc vừa nói :
_Bố,bố làm ơn cho con qua chỗ Sảng,đừng để cô ấy nằm đấy một mình,phòng đó lạnh lẽo lắm,cô ấy rất sợ lạnh,bàn tay chỉ cần cho ra ngoài một chút thôi cũng lạnh cóng rồi,bố,bố cho con qua đó,con không để vợ con ở đó một mình được,con muốn ôm lấy cô ấy,con muốn sưởi ấm cho cô ấy
Ông Trịnh không nén được nước mắt khóc lên thành tiếng,lặng lẽ quay đi,Ông Dương cũng rơi nước mắt.Dương Dương nhìn bố cậu,nước mắt không ngừng rơi xuống khóe mắt :
_Bố,bố về nhà lấy cho con chiếc áo mầu xanh con để trong hộp ở ngăn kéo tủ quần áo,con muốn mặc chiếc áo đó,lấy một bộ đồ để con thay,mai con đón cô ấy về,cô ấy rất thích chiếc áo đó
Ông Dương khóc nấc không nói mà chỉ gật đầu,cậu cố ngồi dậy liền bị Ông Trịnh ngăn lại :
_Bên ấy có mẹ con rồi,con ngủ chút đi,mai chúng ta cùng đưa con bé về nhà
Dương Dương xua tay :
_Con phải đi,con đi lấy váy cưới,con muốn tự tay thay cho cô ấy một chiếc váy cưới khác,tuy không phải chiếc váy con thiết kế nhưng con muốn cô ấy ra đi vẫn sẽ là cô dâu của con,cô dâu đẹp nhất thế gian này
Ông Trịnh khóc lớn :
_Con hãy để nó mặc nguyên bộ váy đó đi,nó rất thích chiếc váy đó,mặc lên cũng rất đẹp,chắc hẳn nó cũng không muốn thay bộ nào khác đâu,nghe lời bố,ngủ một lát đi
Ông Dương khẽ đưa tay lên lau nước mắt :
_Phiền ông trông con nó giúp tôi,tôi về lấy ít đồ cho cháu nhân tiện xem bà nhà tôi thế nào,ngày mai tôi lại qua
Ông Trịnh gật đầu :
_Ông yên tâm
Nói xong Ông Dương liền nhẹ nhàng mở cửa ra về,đến quá nửa đêm,ông Trịnh xuống dưới nhà,mua một ly café lúc quay lại đã không thấy Dương Dương đâu,ông liền hoảng hốt qua ngay phòng đang để thi thể của Sảng,ông mở cửa,nhẹ nhàng đi vào,Dương Dương đang ôm lấy thi thể lạnh ngắt của con gái ông vừa khóc vừa thì thầm :
_Mai anh đưa em về,sẽ rải tro cốt của em ở bờ biển đó,đúng theo ý em,anh sẽ khóc nốt hôm nay thôi,mai anh không khóc nữa,em chẳng nói anh khóc sẽ rất xấu còn gì?Đợi anh,anh sẽ đến bên em nhanh thôi,anh tuyệt đối sẽ không để em một mình đâu
Ông Trịnh đưa tay lau nước mắt,cậu lại có thể ở đây,ôm một thi thể lạnh ngắt,một người như cậu tìm đâu chẳng được một cô gái tốt,cớ sao phải nặng tình đến vậy.Ông trời ơi,cớ sao đối xử với con gái ông bất công đến thế,hạnh phúc tưởng đã ở trong tầm tay lại phải xa người mình yêu vĩnh viễn,có sự bất công nào lớn hơn thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top