CHƯƠNG 181 : PHÙ DÂU

Sảng vốn nói với Dương Dương hôm nay đi sự kiện nhưng thực chất sự kiện diễn ra vào buổi tối,còn ban ngày người cô muốn tìm lại là Ngọc Thanh,cô vốn là đã muốn liên hệ trước nhưng gọi điện và nhắn tin đều không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Ngọc Thanh nên cô đành tự mình tìm đến phim trường nơi Ngọc Thanh đang làm việc,mặc dù đã gặp mà ngỏ ý muốn gặp nói chuyện,nhưng đang trong phân cảnh lớn nên Ngọc Thanh chưa thể ra gặp cô ngay được,lang thang trong phim trường đến nửa ngày Ngọc Thanh mới ra gặp cô :

_Chúng ta tìm quán cafe nào đó nói chuyện nhé,tôi chỉ có thể nghỉ được hai tiếng thôi,sau đó phải vào quay tiếp,xin lỗi cô,đó là cảnh quay lớn,có nhiều diễn viên quần chúng nên không thể rời cảnh được

Sảng nhìn đồng hồ :

_Không ăn trưa sao?Giờ cũng đã hơn một giờ chiều rồi mà,tôi không sao,tôi cũng là diễn viên nên hiểu mà,cậu không cần cảm thấy áy náy đâu

Ngọc Thanh nhìn cô :

_Cô chưa ăn sao?Quanh đây hình như không có quán nào ngon cả,tôi đã tranh thủ ăn cơm hộp cùng mọi người rồi mới ra

Sảng khẽ cười :

_Đi theo tôi đi,tôi đợi cậu  cả nửa ngày,đói lắm rồi

Ngọc Thanh nhìn quanh :

_Vậy quản lý của cậu đâu rồi??

Sảng thở dài :

_Đừng tìm nữa,thằng bé lái xe đi tìm chỗ ăn uống,nghỉ ngơi rồi,chúng ta đi thôi

Sảng dẫn Ngọc Thanh tới một quán bán bánh mì ven đường,gọi hai cái bánh mì và hai cốc nước,đồ ăn được mang ra liền đưa cho Ngọc Thanh một chiếc,cắn một miếng bánh nhỏ,ăn xong mới lên tiếng :

_Cậu còn nhớ cái quán này không?

Thấy Ngọc Thanh có vẻ ngơ ngác,cô trả lời luôn :

_Chắc là quên rồi nhỉ?

Cắn thêm vài miếng bánh,cô mới nói tiếp :

_Lúc tôi nhận được vai diễn đầu tay,cậu đến phim trường thăm tôi,chúng ta đã ăn ở đây,lúc đó cậu không có tiền,tiền trong người chỉ đủ mua một chiếc bánh mì,một hộp sữa và tiền xe về,đó chính là chiếc bánh mì ngon nhất trong cuộc đời của tôi,tôi lúc đó đã nghĩ rằng có một người bạn như cậu chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của tôi,lúc đó dù không có nhiều tiền nhưng thật sự rất vui

Uống một ngụm nước Sảng nói tiếp :

_Chuyện của cậu,cho dù đúng hay sai,cho dù lỗi phần nhiều thuộc về cậu nhưng người bị tổn thương nhất không phải vẫn là cậu hay sao?Ngày cậu bị hại,tôi thật sự không biết,cũng không nghĩ tới giao cậu cho anh ta sẽ gặp vấn đề như thế,giữa hai người yêu nhau,đi cùng nhau chẳng phải là điều rất bình thường hay sao?Vậy nên chuyện cũ,chúng ta hãy bỏ qua tất cả đi,cứ giữ lại những chuyện buồn chỉ khiến cuộc sống thêm nặng nề mà thôi,cậu buồn,tôi cũng chẳng thể nào vui được

Ngọc Thanh cắn môi :

_Trịnh Sảng,tôi đã nói rồi,lỗi là do tôi,không phải do cậu,nếu như tôi nói với cậu mọi chuyện từ đầu thì có lẽ mọi việc cũng không tồi tệ đến mức ấy,đến hôm nay vẫn được đi đóng phim,vẫn được ngồi đây thay vì ngồi tù đã là điều may mắn nhất cho tôi rồi,tôi biết cậu hoàn toàn có thể khiến tôi mất tất cả,khiến tôi phải ngồi tù nhưng cậu không làm thế,tôi thật sự rất biết ơn cậu

Sảng đưa mắt nhìn Ngọc Thanh :

_Người đàn ông đó,cậu thật sự không có chút tình cảm nào hay sao?Anh ấy dường như rất thật lòng với cậu

Ngọc Thanh cười buồn :

_Tôi xứng sao?Người như tôi vĩnh viễn không xứng đáng có được hạnh phúc

Sảng nhẹ giọng :

_Trong tình yêu làm gì có xứng hay không xứng?chỉ có yêu hay không yêu thôi,mạnh dạn lên,duyên là do trời định,phận cũng là do trời ban,nhưng hạnh phúc phải do chính tay mình nắm bắt,không phải sao?

Nói xong cô mở túi xách lấy một chiếc thiệp mời đưa cho Ngọc Thanh :

_Chiếc thiệp này không phải thiệp chính thức vì Dương Dương vẫn chưa làm xong,đây là mẫu thiệp quản lý của tôi chọn nhưng chiếc thiệp này chỉ mình cậu được nhận,đám cưới của tôi cũng chỉ mình cậu mới có tư cách làm phù dâu,công việc bận nhưng nhớ sắp xếp đấy 

Nói xong cô cầm bánh mì đứng lên,Ngọc Thanh níu lấy tay cô :

_Tôi không làm được đâu,cậu nhờ người khác đi,tôi...không đủ tư cách 

Sảng bật cười :

_Trước đây chúng ta từng nói sẽ làm phù dâu cho nhau nhưng nay tôi kết hôn trước,xem ra câu chịu thiệt thòi rồi,nhớ đến đấy,mọi thứ tôi đều đã chuẩn bị cho cậu,vốn là sang tháng mới kết hôn,nhưng mẹ chồng tôi sốt ruột nên lấy ngày gần nhất,chính là vào cuối tuần sau,tôi biết lịch cưới liền qua mời cậu,đám cưới của tôi nhỏ thôi,cũng không mời nhiều người,cậu liệu mà thu xếp 

Ngọc Thanh đứng lên :

_Sảng,tôi thật sự rất biết ơn cậu và  chồng cậu,những ngày tháng đó nếu như không có anh ấy che chở,bảo vệ cậu,tôi cũng không biết tội lỗi của tôi sẽ còn nặng nề đến đâu nữa.

Sảng khẽ gật đầu :

_Anh ấy là ánh mặt trời của tôi mà,tất nhiên sẽ là người che chở cho tôi suốt đời rồi,cậu cũng nên tìm một người có thể che chở và mang lại hạnh phúc cho mình đi

Cô đi được vài bước,quay lại thấy Ngọc Thanh đang ngồi khóc nức nở,khóe mắt chợt cay cay,cô lên tiếng gọi : 

_Tiểu Thanh,lại đây

Ngọc Thanh nghe thấy tiếng cô,bật dậy chạy đến ôm chặt lấy cô :

_Cảm ơn cậu,cảm ơn cậu đã tha thứ cho tôi,tôi sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho cậu 

Sảng đưa tay lau nước mắt,cười lớn :

_Thôi,thôi,tôi không cần cậu dùng quãng đời còn lại để bù đắp đâu,tôi chỉ chịu trách nhiệm với phần đời còn lại của chồng tôi là đủ lắm rồi

Nói dứt lời cả hai nhìn nhau cười vang,buổi tối đi dự sự kiện xong trở về nhà cũng gần mười hai giờ,cô đi vào phòng ngủ thấy cậu đang nằm ngủ gật trên bàn,cô lại gần lấy chăn mỏng đắp cho cậu rồi rút quyển sách ra,là kịch bản phim,cô tò mò mở ra đọc,bất chợt cậu tỉnh giấc,đưa tay dụi dụi mắt nhìn cô :

_Em về lúc nào thế?anh đi nấu gì đó cho em ăn nhé

Cô lắc đầu,ánh mắt không rời cuốn kịch bản :

_ Kịch bản phim này có vẻ được đấy,em mới đọc mấy trang thấy ổn này,anh định nhận bộ này sao?

Cậu cầm lấy cuốn kịch bản trên tay cô,nhẹ nhàng kéo cô vào lòng,cô giãy giụa :

_Em vừa về,còn chưa tắm,người đầy mồ hôi với mùi mỹ phẩm,buông em ra đi 

Cậu thở dài,gục đầu lên vai cô :

_Người em rất thơm,đi cả ngày trời,cho anh ôm một chút cho đỡ nhớ nào,nhân tiện sạc pin,máy sắp kiệt pin rồi đây này 

Cô mỉm cười :

_Có ai ví bản thân là cái máy như anh không?em nói thật đấy,anh nghiêm túc xem xét xem có ổn không rồi nhận lời đi nhé

Cậu nhẹ giọng :

_Mẹ không gọi cho em sao?

Cô ngạc nhiên :

_Có gọi,sao vậy ạ?

Cậu dụi dụi mặt vào lưng cô :

_Mẹ không nói tuần sau chúng ta kết hôn sao?Kết hôn xong còn phải đi tuần trăng mật,đi đâu nghỉ còn chưa bàn xong,thiệp cưới còn chưa in,biết bao việc phải làm mà em còn xui anh nhận dự án 

Sảng đưa tay véo má cậu :

_Nhận thì sao?Em bận lắm,dự là đám cưới xong sẽ không có thời gian đi nghỉ trăng mật đâu,mà suy cho cùng ở bên anh,ngày nào chả là trăng mật,cần gì phải đi đâu,tốn tiền

Cậu phụng phịu :

_Không được,cả đời có một lần 

Cô hôn nhẹ lên trán cậu :

_Người ta có một lần,em có ty tỷ lần,anh xem,dự án hay như vậy,bỏ qua chẳng phải quá uổng sao?Chúng ta còn một đời một kiếp,thích đi đâu mà không được chứ?

Dương Dương nhẹ giọng :

_Nhưng dự án này hình tượng nhân vật có chút giống Tiêu Nại,anh Quân nói nên tìm dự án mới nhưng anh thấy khá hay nên vẫn đang đọc cho hết

Cô cầm lấy tay cậu :

_Giống thì sao?Hình tượng giống nhưng đâu có nghĩa là y hệt,mỗi nhân vật đều sẽ có cái hay riêng chứ?nếu như anh thích thì cứ nhận thôi,làm phim mình thích,khán giả yêu thích là tốt còn không thích thì rút kinh nghiệm,em chẳng phải cũng có mấy vai có nhiều nét tương đồng sao?

Cậu bặm môi :

_Nể tình bà xã,anh sẽ suy nghĩ thêm,trước mắt phải đọc xong kịch bản đã,anh vẫn chưa đọc xong mà

Cô thở dài :

_Nhớ anh thât đấy,cả một ngày dài không gặp rồi

Cậu cười hiền :

_Nhớ thật không?Nhớ mà không gọi cho anh gì cả

Cô trầm giọng :

_ Em có nhắn tin mà,với lại hôm nay em đi gặp Ngọc Thanh, em đã mời cậu ấy là phù dâu cho em,em xin lỗi,em không bàn chuyện này với anh trước,anh sẽ không giận em chứ?

Cậu nhẹ giọng :

_Thế em nghĩ từ đâu ra chiếc thiệp mời đúng lúc thế?Để em chỉ phải ghi mỗi ngày tháng vào là xong,ngốc ạ,em là vợ anh,suy nghĩ của em,anh hiểu chứ?Như thế cũng tốt,dù sao quá khứ cũng đã là quá khứ rồi mà 

Cậu đẩy cô đứng dậy :

_Nào,đi lấy quần áo đi,anh đi chuẩn bị nước tắm cho em,tắm qua một chút,anh làm gì đó cho em ăn 

Cậu đi được mấy bước đã bị cô chạy đến,vòng qua eo ôm chặt lấy :

_Dương Dương,suốt quãng đời còn lại,anh chỉ được yêu mình em,chỉ được chiều chuộng một mình em thôi nhé,anh tuyệt đối đừng thay đổi đấy 

Cậu quay người lại,ôm chặt lấy cô :

_Gặp Ngọc Thanh về lại nảy sinh  tâm trạng gì rồi,đừng nghĩ lung tung nữa,anh là của em,một mình em thôi,mãi mãi không thay đổi,em yên tâm 

Tắm xong đi ra cậu đã nấu xong mì cho cô,cô cẩn thận gắp mì bỏ vào thìa rồi đưa đến bên miệng cậu :

_Chắc fans của anh chẳng bao giờ nghĩ tới là có ngày thần tượng của mình sẽ chuẩn bị nước tắm và nấu đồ ăn đêm cho vợ đâu nhỉ?

Cậu cười xòa :

_Nghĩ hay không nghĩ thì cũng không quan trọng,có người đàn ông yêu vợ nào mà lại không muốn làm mấy điều nhỏ nhặt ấy cho vợ mình đâu,mai sau có con,anh cũng sẽ chăm sóc mẹ con em thật tốt

Cô vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon,lát sau mới lên tiếng :

_À,em quên đấy,chị Nguyên với anh Quân nói sẽ về nhà mình giúp anh chuẩn bị hôn lễ đó,anh khỏi phải lo,nhưng mà anh à,sau này khi anh không theo nghiệp diễn nữa thì anh chị ấy phải làm sao?

Dương Dương bật cười :

_Công ty quản lý hiện tại của anh,anh cũng nắm giữ khá nhiều cổ phần,nếu không theo anh thì anh chị ấy có thể theo một người khác,cũng có thể đầu tư làm gì đó mà anh chị ấy thích,anh sẽ đầu tư tiền,em yên tâm 

Như sực nhớ ra điều gì đó,cô nhẹ giọng :

_À,em quên mất anh ạ,hôm qua trước khi đi mẹ có đưa cho em một cái thẻ,bảo em muốn mua sắm gì thì mua,em cũng từ chối nhưng mà mẹ cứ nhét vào tay em,em vội đi với sợ mẹ buồn nên em nhận,hôm nào anh mang về đưa cho mẹ nhé

Dương Dương đưa tay vuốt nhẹ tóc cô :

_Mẹ cho thì em cứ cầm lấy,em muốn trả lại mẹ còn nhiều dịp,bố mẹ có mình anh,tâm lý muốn chuẩn bị tốt cho hôn lễ của chúng ta cũng đúng mà,trả lại cho bố mẹ thì bố mẹ sẽ khó nghĩ lắm đấy 

Sảng lúng túng :

_Nhưng mà....

Dương Dương cầm lấy tay cô :

_ Em yên tâm,nhà anh không nghèo như em nghĩ đâu,chỉ là em muốn một hôn lễ đơn giản nên chúng ta làm đơn giản,mai bố mẹ sẽ qua nhà em bàn bạc đó,không biết bố mẹ em có đồng ý cho cử hành một hôn lễ đơn giản mà lại ở quê hương chú rể như thế hay không?

Cô đặt tay lên tay cậu :

_Anh yên tâm,bố mẹ sẽ đồng ý thôi,lúc sáng em cũng gọi điện cho mẹ,mai em bận lịch trình không thể về được,Dương Dương,nếu như anh không vướng lịch trình thì anh về cùng bố mẹ nhé,em sẽ gọi điện xin lỗi bà nội và bố mẹ,lịch trình đã ký trước,em không thể nghỉ được 

Cậu cười hiền :

_Em yên tâm,mai anh sẽ cùng bố mẹ tới nhà em,mọi chuyện thế nào anh sẽ nhắn tin cho em ngay,nhưng mà anh thật sự nghĩ bố mẹ sẽ đồng ý thôi,dù sao thì con gái họ cũng đã là vợ hợp pháp của anh rồi mà

Cô lườm cậ khiến cậu bật cười :

_Mau ăn mì đi,nguội hết cả rồi

Hơn một giờ sáng mới ngủ,dường như quá giấc nên mặc dù nằm trong tay cậu nhưng cô vẫn trằn trọc mãi không ngủ được,đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu,tất cả là thật mà cứ ngỡ như là mơ,cô nghĩ về quãng thời gian đã qua,Ngọc Thanh nói đúng,cuộc đời của cô,gặp được cậu quả là may mắn,''Dương Dương,em sẽ dành cả cuộc đời mình để yêu thương và chăm sóc cho anh,chỉ một tuần nữa thôi,hôn lễ sẽ diễn ra rồi''.Cậu khẽ mở mắt nhìn cô :

_Em khó ngủ à?Sao chưa ngủ đi

Cô lắc đầu,nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực cậu,nhắm mắt lại,rất nhanh thôi chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương