CHƯƠNG 177 : NƠI NÀO CÓ ANH,NƠI ẤY LÀ NHÀ

Vốn dĩ vô tình gặp Trương Phong đã rất bất ngờ rồi, nhưng giờ phút này gặp lại Ngọc Thanh trong vị trí này thì quả thật ngoài sức tưởng tượng của cô, một người kiêu ngạo như Ngọc Thanh lại chịu đi làm phục vụ bàn, lại còn gọi Dương Dương là cậu chủ,có trong mơ cô cũng chẳng nghĩ tới tình huống này, cô hết nhìn Ngọc Thanh rồi lại quay sang nhìn Dương Dương, cậu dường như đoán được suy nghĩ của cô nhẹ giọng giải thích :

_ Cô ấy là Quản lý ở đây

Cậu đưa mắt nhìn Ngọc Thanh :

_Ngọc Thanh,đây không phải việc của em,em nên về đúng vị trí của mình đi

Ngọc Thanh cắn môi :

_ Em thấy bảo vệ nói anh đến, lại dẫn theo một cô gái, em đoán ngay là Tiểu Sảng, em thấy thay vì để nhân viên lạ vào đây thì em vào vẫn hơn, dù sao em cũng từng là một ngôi sao nên em hiểu mà,càng ít người gặp hai người càng tốt

Sảng định lại gần Ngọc Thanh liền bị Dương Dương giữ chặt lấy, cô nhìn Ngọc Thanh, càng nhìn càng thấy xót xa :

_ Ngọc Thanh, tôi thấy cậu vẫn đi đóng phim mà, cũng có đóng quảng cáo nữa, tôi nghĩ với lượng công việc như vậy, cậu đâu có thiếu tiền, sao cậu phải...

Ngọc Thanh nhìn thẳng vào mắt cô :

_ Tôi tới đây làm không phải vì tiền,chỉ là...cần phải đến mà thôi

Nói xong cô lại gần Sảng, nhẹ nhàng quỳ xuống :

_ Tôi biết có nói gì đi nữa thì cũng không thể nào bao biện được tất cả những gì mà tôi đã gây ra cho cậu, có nói xin lỗi cả đời cũng không hết tội và cũng chẳng dám xin cậu tha thứ,nhưng mà tôi....

Giọng cô nghẹn lại :

_ Nhưng tôi ở đây vẫn là muốn xin lỗi cậu, Trịnh Sảng, thật sự xin lỗi, bao lâu qua tôi đã hiểu lầm cậu, đã gây ra cho cậu biết bao nhiêu phiền phức, tôi xin lỗi

Sảng trầm giọng :

_ Tôi... Tôi đúng là rất khó tha thứ những gì cậu đã gây ra cho tôi, nhưng mà dù gì giờ đây cuộc sống của tôi cũng rất tốt, tôi không trách cậu, tôi cũng mong là cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình

Dương Dương không muốn cuộc nói chuyện này kéo dài liền lên tiếng :

_ Được rồi Ngọc Thanh, em đi làm việc của em đi, vợ anh không trách em nhưng anh nghĩ để coi em là bạn tốt như trước đây thì hiện tại là điều không thể, hãy để thời gian hoá giải mọi thứ đi,có được không?

Ngọc Thanh khẽ gật đầu rồi đứng lên đi ra ngoài, Sảng nhận ra Ngọc Thanh dường như đã khóc rất nhiều, trong lòng bỗng dưng có chút áy náy, cô quay lại nhìn cậu :

_ Em đã định nói sẽ tha thứ cho cậu ấy,nhưng anh đã chặn họng em rồi,dù gì cũng là hiểu lầm mà

Dương Dương đưa tay với bát đũa :

_ Cho dù trước đây cô ấy đối xử với em như thế là do hiểu lầm thì em cũng không thể quá dễ dàng tha thứ được, càng bao dung càng khiến người ta dễ dàng quên đi lỗi lầm đã phạm phải, biết đâu tương lai sẽ lặp lại những sai lầm đó thì sao?

Cô tỏ vẻ suy nghĩ :

_ Anh nói xem, anh cũng gây ra cho em nhiều đau khổ như vậy, thế mà chỉ cần biết anh gặp chuyện, em lập tức tha thứ cho anh luôn, còn vội vàng chạy đến chăm sóc cho anh, anh nói xem như vậy có phải quá dễ dãi rồi không?

Cậu vốn định gắp đồ ăn đưa đến miệng cho cô, nghe cô nói vậy liền buông đũa,khẽ cười :

_ Không dễ dãi,quả thực là không dễ dãi

Cô lườm cậu :

_ Sao lại không? Thật ra thì anh với Ngọc Thanh cũng không khác nhau mấy mà

Cậu đưa tay véo má cô :

_ Tất nhiên là khác, Vì anh có thể dùng cả cuộc đời của anh để bù đắp cho em,dùng cả mạng sống của mình để che chở và bảo vệ em.,còn cô ấy thì không, em tha thứ cho anh nhưng bản thân anh chưa từng tha thứ cho chính mình, cũng như cô ấy, cho dù em có nói tha thứ thì cô ấy cũng chẳng thể tự tha thứ cho bản thân mình được đâu

Cô đặt tay lên má cậu :

_ Con người ta ai chưa từng phạm phải sai lầm chứ? Những chuyện đã qua, em đều không trách anh, chỉ cần được ở bên cạnh anh, những chuyện khác đều không quan trọng

Cô hôn nhẹ lên môi cậu,rồi ngả đầu vào ngực cậu, đặt tay lên trái tim cậu :

_ Em biết chứ, nếu như em đau một thì anh sẽ đau hơn em gấp mười lần, một trăm lần, Dương Dương, anh đừng tự trách mình nữa, chẳng phải giờ đây chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao? Trái tim này của anh vĩnh viễn thuộc về em rồi, từ nay về sau, cuộc đời em giao cả vào tay anh, Dương Dương, quãng đời còn lại của anh sẽ vất vả lắm đấy

Cậu hôn nhẹ lên tóc cô, một lát sau, cô tự động ngồi sang bên cạnh cậu, ăn cơm một cách ngon lành, cho đến lúc no bụng rồi mới nũng nịu dựa vào người cậu :

_ No quá, anh cứ cho em ăn ngon thế này, chắc là em sẽ béo lắm

Cậu khẽ cười :

_ Cũng cần nuôi em mập một chút, mặc váy cưới sẽ đẹp hơn.

Cô tròn mắt :

_ Anh không nghĩ là em béo lên sẽ rất xấu sao? Dương Dương, em không muốn mập đâu

Cậu cười hiền :

_ Em không thấy cứ lúc nào em mập một chút mọi người đều khen em xinh đẹp sao? Không phải ai gầy cũng đẹp đâu, nhìn rất thiếu sức sống đó, quan trọng nhất đó là sức khoẻ của em, em gầy quá sức khoẻ sẽ rất yếu, anh không thích điều đó và sẽ cảm thấy lo lắng lắm

Sảng đưa tay kéo nhẹ tay áo cậu :

_ Anh lo em có bầu sẽ sinh con yếu ớt sao? Nhưng mà công cuộc sinh em bé này có thể từ từ thực hiện không? Em thấy...hình như...anh hơi sốt ruột rồi

Dương Dương mỉm cười đầy ẩn ý :

_ À, xem ra anh vẫn nên nghỉ ngơi, ăn uống thật tốt, để có một sức khoẻ tốt

Sảng gật đầu lia lịa :

_ Đúng, đúng, sinh con cứ từ từ cũng được mà, sức khỏe là quan trọng, sức khoẻ là quan trọng

Cậu nhẹ giọng :

_ Ý là em đang chê anh không đủ khoẻ sao? Vậy.... tối nay anh lại phải chứng minh thực lực cho em thấy rồi

Mặt cô bày ra đủ ba chữ không cam tâm nhưng lại không biết phải nói gì chỉ đành ngồi im, cậu đưa tay xoa nhẹ tóc cô :

_ Được rồi,không trêu em nữa.Em mệt rồi sao? Nếu em nói em mệt, anh sẽ suy nghĩ lại về việc chứng minh thực lực, vợ chồng mới cứơi, có nhiều một chút cũng bình thường mà

Sảng lập tức phản bác :

_ Đâu có bình thường, anh xem, anh mạnh...

Cô định nói nốt câu, nhận ra bị hớ liền dừng lại :

_ Nói chung là cái gì cũng phải điều độ,sức khỏe là quan trọng

Dương Dương lập tức gật đầu :

_ Được, đều nghe em

Đứng lên rời khỏi nhà hàng, Sảng nhận ra Dương Dương đi mà không thanh toán tiền, chỉ nhắc nhân viên thu ngân ghi vào sổ, hôm nay cô đi với cậu cũng không mang tiền nên đành im lặng,về đến nhà, thay quần áo xong, cô chạy đến lại gần cậu, đưa đến trước mặt cậu một chiếc thẻ, cậu đang đọc sách liền ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, cô nháy mắt :

_ Anh cầm lấy đi

Dương Dương nhíu mày, không cầm thẻ của cô : 

_ Anh không quản lý tiền bạc, trong nhà vẫn là em quản lý đi

Cô nhẹ giọng :

_ Anh hết tiền rồi còn gì, anh cầm thẻ dùng đi, tiền của em cũng là tiền của anh mà

Dương Dương bỏ sách xuống, nhìn cô :

_ Ai nói với em là anh hết tiền chứ? Anh làm gì nghèo đến mức ấy

Cô dúi thẻ vào tay cậu :

_ Lúc nãy đi ăn, anh bảo thu ngân ghi sổ cho anh còn gì, anh hết tiền cứ dùng của em, chúng ta là vợ chồng, sao phải ngại chứ?

Dương Dương cười lớn, cười đến mức ôm bụng lăn ra giường, Sảng không hiểu gì cả liền trèo lên người, túm lấy cổ áo cậu  :

_ Em nói thế có gì mà anh cười chứ? Có gì đáng cười đâu

Dương Dương cốc nhẹ lên trán cô :

_ Giời ạ, nhà hàng đó là của anh mà, em không thấy Ngọc Thanh gọi anh là cậu chủ sao? Nhà hàng anh làm chủ thì anh trả tiền làm gì, ghi sổ là được rồi

Sảng nhíu mày :

_ Nhà hàng của anh? Sao em không biết?

Dương Dương nhẹ giọng :

_ Em có hỏi đâu mà biết? Em yên tâm, anh có không là một diễn viên nổi tiếng thì vẫn dư sức nuôi vợ con

Cậu đưa mắt nhìn về phía ngăn kéo tủ :

_Anh để thẻ ở trong ấy,mai anh đưa cho em,anh là chồng em,anh tuyệt đối sẽ không để em chịu thiệt thòi

Sảng ngẩn người, Dương Dương ngồi bật dậy, ôm cô vào lòng :

_Ngốc ạ,việc đầu tư làm ăn của anh,từ từ anh nói với em,em cứ yên tâm,không cần lo lắng gì cả,biết chưa?Anh hứa,đám cưới của chúng ta sẽ trở thành đám cưới mà mọi cô gái đều ao ước

Cô ngả đầu vào ngực cậu :

_ Em biết,anh luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em,nhưng điều em thật sự cần bây giờ không phải là một đám cưới hoành tráng,thứ em cần,vẫn luôn không thay đổi...chính là anh

Khóe mặt cậu chợt cay cay,cậu cúi đầu,hôn nhẹ lên tóc cô :

_ Được,quãng đời còn lại của anh,mọi chuyện đều nghe theo em cả

Sáng hôm sau bị tiếng chuông điện thoại đánh thức,cô giật mình nhận ra người gọi đến là Bà Dương liền cầm điện thoại ra ngoài phòng khách :

_Dạ cháu đây ạ 

Bà Dương cười hiền :

_ Con bé này,mẹ đã nói rồi,phải gọi là mẹ 

Cô đưa tay lên gãi đầu :

_Dạ vâng ạ,Mẹ,con quên mất 

Bà Dương nhẹ giọng :

_Hôm nay hai con có bận gì không? Nếu không bận thì về nhà nhé

Sảng chưa kịp nói gì thì bà đã nói tiếp :

_ À thì mẹ muốn hai đứa về bàn bạc một chút chuyện tổ chức đám cưới với lại xem thử phòng của các con xem cần sửa chữa hay mua sắm thêm gì không ấy mà 

Sảng gật gù :

_Dạ vâng,Dương Dương còn đang ngủ,con cũng không biết anh ấy có bận gì hay không nên là....

_Chiều bọn con về,mẹ nấu cơm bọn con nhé

Dương Dương bất ngờ vòng tay qua eo,ôm lấy cô từ phía sau,sẵn tiện ngả đầu vào vai cô rồi lên tiếng,bà Dương giọng nói có vài phần mừng rỡ :

_Được được,vậy hai đứa chuẩn bị đi,chiều về cẩn thận 

Sảng nhẹ giọng :

_Dạ vâng ạ,chiều lúc nào về con sẽ gọi cho mẹ ạ 

Cậu vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tay cô :

_Vậy nha mẹ,con chào mẹ ạ 

Cô đưa tay nắm lấy tay cậu :

_Em làm anh tỉnh giấc ư?Sao không ngủ thêm một chút 

Cậu hôn nhẹ lên cổ cô :

_Em dậy,anh lạnh,không ngủ thêm được,hơi ấm từ người em cứ như thuốc an thần vậy

Cô quay người lại,thuận thế mà ôm lấy cậu :

_Anh nói đúng,cứ mỗi lần gặp chuyện gì,chỉ cần ôm anh thế này liền cảm thấy như được che chở vậy, thật sự rất yên tâm,anh xem,càng ngày em càng dựa dẫm vào anh rồi

Câu đưa tay vuốt nhẹ tóc cô :

_Em sợ về nhà anh vậy sao?

Cô gật đầu thừa nhận :

_Ừm,không hiểu sao em vẫn có chút sợ mẹ 

Cậu khẽ cười :

_Không sao đâu,có anh bên em,trời có sập xuống cũng có anh đỡ cho em.Em yên tâm,anh đã nói với bà nội và bố mẹ,chúng ta sẽ ở riêng,anh đảm bảo sẽ không có cảnh mẹ chồng nàng dâu đâu 

Ngừng một chút cậu nói tiếp :

_Nhưng mà Sảng, Anh là con một, chuyện về nhà vào những dịp quan trọng là chuyện không tránh khỏi nên là....

Cô đặt tay lên môi cậu :

_Gia đình của anh cũng là gia đình của em,chúng ta kết hôn không có nghĩa là em bắt anh phải xa cách với mọi người trong gia đình,tuy em với mẹ chưa thể thân thiết ngay được nhưng em nghĩ là mọi việc rồi sẽ tốt lên thôi,Dương Dương,đối với em,nơi nào có anh,nơi ấy là nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương