CHƯƠNG 175 : ĐAM MÊ CỦA ANH LÀ EM
Từ lâu lắm rồi Sảng đã rất muốn được đi mua nhẫn cưới, nhiều lần nhìn thấy các cặp đôi chọn nhẫn trong trung tâm thương mại, trong lòng cô luôn cảm thấy cực kỳ ghen tỵ, cô vẫn cứ nghĩ hôm nay cuối cùng cũng đến lượt mình nhưng không may Dương Dương lại bị ốm nên đành phải ở nhà, ăn cơm và cho cậu uống thuốc xong cô lặng lẽ cầm điện thoại, nằm lên đùi cậu, lên mạng xem mẫu nhẫn trước cũng không phải là một ý kiến tồi trong lúc này, Dương Dương thư thái đưa cốc trà lên miệng uống,thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô, đã lâu rồi không thấy cậu đi làm, trong lòng cô cũng có chút thắc mắc nhưng lại không dám hỏi cậu, cô suy nghĩ một lát rồi quyết định lên mạng tìm tin tức,trên mạng đầy ra rẫy thông tin cậu định tuyên bố giải nghệ, không tin vào những gì đã đọc được trên mạng, cô ngồi bật dậy nhìn cậu :
_ Dạo này anh không dự sự kiện, không quay quảng cáo cũng không đi đóng phim sao? Em thấy anh dường như chỉ ở nhà
Cậu khẽ cừơi, đưa tay véo nhẹ má cô :
_ Ở nhà với em không tốt hơn sao? Bận rộn quá cũng đến lúc phải nghỉ ngơi chứ? Hơn nữa chẳng phải là anh đang ốm sao? Em nỡ để chồng mình đi làm lúc đang ốm thế này hả?
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu :
_ Công việc của anh có trở ngại gì sao? Có cần em giúp gì không? Dù sao thời gian trước anh nghỉ mất một thời gian nên là....
Cậu nhanh chóng chặn lời cô :
_ Anh không cần em giúp,cũng không phải do anh nghỉ lâu nên không có công việc, chỉ là... Anh không muốn nhận dự án nào cả, cũng không muốn đi quay quảng cáo hay dự sự kiện, Sảng, thời gian này, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, chuẩn bị thật tốt cho đám cưới, chỉ vậy thôi
Sảng gằn giọng :
_ Thôi anh đừng vòng vo nữa, thật ra anh muốn giải nghệ đúng không?
Dương Dương có chút bối rối :
_ Anh Quân nói với em sao?
Cậu nhìn cô, khẽ gật đầu :
_ Thôi được rồi, em nói đúng, mấy hôm nữa anh sẽ tổ chức họp báo, chính thức tuyên bố giải nghệ
Sảng nhíu mày :
_ Em không cho anh giải nghệ, công việc của anh đang tốt, sao lại nghỉ?
Dương Dương nhíu mày :
_ Sảng!Anh không cần ai cho phép cả, công việc của anh, cuộc sống của anh, anh tự biết làm gì với nó, em hiểu điều đó không?
Sảng đanh giọng :
_ Em không hiểu, anh là chồng em, việc lớn như thế em không bận tâm được à?Dương Dương, Tóm lại em không cho anh giải nghệ
Dương Dương tỏ rõ sự chán nản :
_ Lý do?
Sảng trầm giọng :
_ Em quen với việc anh là một diễn viên điển trai và nổi tiếng, bây giờ anh....
Dương Dương ra hiệu cho cô dừng lại, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng :
_ Không cần nói nữa, anh hiểu em định nói gì rồi, em nghĩ em sẽ là người đồng cảm và hiểu hơn ai hết quyết định này của anh, thật không ngờ...
Cô cầm lấy điện thoại của cậu trên bàn :
_ Vậy được, anh gọi cho anh Quân, nói với anh ấy sẽ không giải nghệ, lập tức tìm kịch bản vừa ý và đóng phim đi, không bàn cãi nữa
Dương Dương đón lấy chiếc điện thoại trên tay cô, ném về phía cô ánh mắt sắc lẹm rồi bất ngờ ném điện thoại xuống đất khiến cô giật mình, khuôn mặt không giấu được sự hoảng hốt xen lẫn kinh ngạc, cậu lại gần cô, nói khẽ bên tai cô :
_ Em quen với việc anh là diễn viên đẹp trai và nổi tiếng vậy sao không ở bên anh ta, nếu xét về độ nổi tiếng, anh cũng thua anh ta đến vài phần, tại sao lại chọn anh? Em rốt cuộc là thương hại anh hay bởi vì em đã trao thân cho anh mà phải gắn bó?
Sảng cắn môi, vung tay tát cho cậu một cái đau điếng :
_ Anh bị điên rồi à? Nói cho anh biết, tôi mà không yêu anh, dù lỡ có con với anh thì tôi cũng chẳng thèm ở bên cạnh anh chứ đừng nói đến chuyện kết hôn với anh
Dương Dương không phản ứng, cậu nhanh chân đi vào phòng, đóng cửa lại, cô bật khóc nức nở, ngồi xuống ghế, một lúc sau tiếng chuông điện thoại vang lên, cô đưa mắt nhìn điện thoại của mình rồi nhận ra tiếng chuông bắt nguồn từ điện thoại của cậu, cô lại gần, là chị Nguyên, cô đưa tay lau nước mắt :
_ Chị Nguyên, Dương Dương, anh ấy...
Giọng nói của chị Nguyên có vài phần hoảng hốt :
_ Dương Dương làm sao? Không phải tai nó có vấn đề đấy chứ?
Sảng lắc đầu :
_ Không phải, anh ấy muốn giải nghệ, em không cho, bọn em cãi nhau, anh ấy đóng cửa vào phòng ngủ rồi
Chị Nguyên thở phào :
_ Chị còn tưởng Dương nó làm sao cơ, Sảng, thật ra chị hiểu đưa ra quyết định này là rất khó khăn với nó, nhưng nó yêu em như vậy, muốn có một cuộc sống bình yên bên em thì chị cũng không phản đối, em xem khó khăn lắm nó mới có được ngày hôm nay, phải từ bỏ, người không nỡ nhất là nó, buồn nhất cũng là nó,em phải là người hiểu rõ điều này chứ?
Sảng vừa định mở miệng thì chị Nguyên đã nói tiếp :
_ Chị phải lên máy bay rồi, có gì đợi chị về nói chuyện sau nhé, nhưng Sảng này, hiện giờ Dương nó rất nhạy cảm, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn nên chị hi vọng em có thể cảm thông cho nó, thế nhé
Sảng nhẹ giọng :
_ Vâng, chị đi đường cẩn thận, lúc nào về đến nơi thì gọi em nhé
Cô cúp máy, hướng mắt nhìn về phòng ngủ, cậu đang ốm, trong lòng cô có chút lo lắng liền nhanh chân đi đến, cửa không khoá, cô mở cửa nhìn vào bên trong, cậu đang đứng bên cửa sổ, quay lưng lại phía cô và nhìn ra bên ngoài, cô đã quá quen thuộc với bóng lưng của cậu, nhưng hôm nay sao bỗng thấy bóng lưng ấy cô đơn đến lạ, cô lại gần cậu, vòng tay qua eo ôm lấy cậu, cậu không có bất cứ phản ứng gì, cứ đứng yên đó cho cô ôm, rất lâu sau cô mới lên tiếng :
_ Dương, anh giận em thật đấy à? Đáng lẽ người phải giận là em chứ? Anh đừng có vậy mà
Cậu không nói, cũng không quay lại nhìn cô, cô nói tiếp :
_ Em biết anh muốn giải nghệ là vì em, điều đó làm em thấy khó chịu, nên em mới thế, em thật sự không phải muốn ra lệnh cho anh phải thế này thế nọ đâu
Cậu nhẹ giọng :
_ Không phải là do em, chỉ là bản thân anh muốn thế thôi, con ngừơi ta ai cũng có thời điểm mệt mỏi và muốn buông bỏ, có thể trong tương lai, anh sẽ cảm thấy tiếc nuối vì quyết định lần này nhưng cũng có thể anh sẽ cảm thấy thật nhẹ nhõm và nhận ra đáng lẽ bản thân anh phải làm điều đó từ rất lâu rồi, anh... Thật sự muốn buông bỏ sự hào nhoáng đang bao quanh mình, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, yêu thương em, che chở, chăm sóc cho em và con của chúng ta sau này, muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác, vậy thôi
Cô hôn nhẹ vào lưng cậu :
_ Anh, nếu như thật sự anh mệt rồi, anh chán diễn xuất rồi, anh muốn nghỉ thì em cũng không có ý kiến gì nhưng nếu không phải do anh chán nản muốn buông bỏ mà vì một lý do khác thì tốt nhất anh đừng làm như thế. Anh nghĩ xem, Anh đã nỗ lực thế nào? Đã trải qua những gì mới có được ngày hôm nay, anh không nhớ sao?biết bao nhiêu người yêu thương anh ngoài kia, Không phải cứ nói bỏ là bỏ được, anh hiểu không?
Dương Dương không lên tiếng, Sảng nhẹ giọng :
_ Đam mê của anh, anh không cần nữa sao? Từ bỏ tất cả thì được nhưng nhất định không được từ bỏ đam mê, anh thích diễn xuất đến thế, nói bỏ là bỏ được hay sao?
Dương Dương quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô :
_ Có lẽ em không biết rằng con người anh có rất nhiều đam mê nhưng đam mê lớn nhất của anh.. Chính là em
Cô sững người trong giây lát rồi đưa tay đặt lên má cậu :
_Dương Dương,em xin lỗi,là do em quá kích động rồi,có đau lắm không anh?
Cậu khẽ lắc đầu,đưa tay mình đến đặt trên tay cô :
_Không đau, em có lỗi gì đâu,là do anh,đáng lẽ anh không nên nói như thế với em,anh thật sự quá hồ đồ rồi
Cô lại gần,hôn nhẹ lên môi cậu, cậu ghé sát tai cô, thì thầm :
_Em không sợ lây ốm sao?
Cô lắc đầu :
_ Sợ gì chứ? Em ốm đã có anh chăm sóc rồi, không phải sao?
Cậu khẽ cười, cúi xuống hôn lên môi cô, hơi thở của cậu rất nóng, dường như cơn sốt vẫn chưa buông tha cho cậu, hơi nóng từ miệng lan dần xuống cổ cô rồi ngừng lại chốc lát, cô nhận ra ánh mắt cậu như có lửa chỉ chực thiêu chết cô, cô còn chưa kịp né tránh, cậu đã nhấc bổng cô lên, rất nhanh đặt cô xuống giường, bàn tay mềm mại khẽ tháo từng chiếc cúc áo trên người cô, cô cảm thấy có chút không ổn liền đưa tay lên nắm chặt lấy tay cậu :
_ Tối qua và sáng nay vừa mới...
Bàn tay cậu vẫn nhất quyết rời bỏ tay cô mà cởi thêm vài cái cúc áo nữa, cô cắn môi :
_ Người ốm không được lao lực, anh mà có làm sao, em không gánh được trách nhiệm
Cậu vẫn không nghe lời,nhất nhất muốn ném bỏ áo của cô sang một bên nhưng cô lại kiên quyết túm chặt lấy cổ áo, cậu nhẹ giọng :
_ Bà Dương, ai mà nhìn thấy em như thế này chắc họ sẽ nghĩ em bị cưỡng bức đấy
Cô cài lại từng chiếc cúc áo rồi rất nhanh nằm đè lên người cậu, ngón trỏ đặt nhẹ lên môi cậu, ve vuốt :
_ Em phải chăm cho anh nhanh khỏi ốm để còn đi mua nhẫn cưới nữa, đáng lẽ hôm nay được đi nhưng anh ốm nên phải hoãn
Cậu mỉm cười đầy mị hoặc, xoay người nằm đè lên người cô :
_ Anh vốn không định tốn sức thế này, nhưng ai bảo em cứ quyến rũ anh
Cô ngơ ngác :
_ Quyến rũ, khi nào...
Không để cô nói hết câu, đôi môi mềm mại đã chặn đứng miệng cô, tham lam cướp lấy hơi thở của cô, chiếc áo tốn bao nhiêu công sức để giữ lấy cũng bị cậu nhanh chóng cướp lấy ném xuống đất,hơi thở nóng rẫy vương vấn quanh cơ thể cô, kéo cô vào thế giới của cậu, quấn quýt mãi không rời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top