CHƯƠNG 174 : CHỈ CẦN ANH THÔI

Bữa cơm gặp mặt cuối cùng cũng kết thúc,Dương Dương giúp Sảng dọn dẹp mọi thứ rồi nhanh chóng đi vào phòng ngủ,sau một ngày dài,bản thân cô quả thật cũng có chút mệt mỏi liền nhanh chóng đi theo cậu về phòng,thay đồ rồi đi ngủ,nhưng nằm mãi vẫn không sao ngủ được,Dương Dương tối nay có chút lạ lùng,cậu không nói chuyện với cô,cũng chẳng....lẽ nào vì giận cô chuyện lúc nãy,cô khẽ thở dài,khẽ xoay người.Dương Dương kéo cô lại gần,ôm chặt lấy cô,nhẹ giọng : 

_Em khó ngủ sao?

Sảng không lên tiếng,cô khẽ xoay người nằm đối diện với cậu : 

_ Dương Dương,có phải anh đang giận em không?

Cậu khẽ đưa tay ve vuốt má cô :

_Không có,chỉ là anh cảm thấy hơi mệt thôi,muốn nghỉ sớm

Sảng nũng nịu :

_Chứ không phải anh giận chuyện mẹ và em nói chuyện sao?Anh à,em thấy chuyện này...

Dương Dương nhíu mày :

_Anh không giận,anh thất vọng về mẹ,chỉ là vậy thôi,anh vốn nghĩ mẹ bây giờ đã khác,không ngờ mẹ vẫn vậy,mẹ đối xử tốt với em có lẽ cũng chỉ là để dễ bề xin em bỏ qua mọi chuyện thôi

Cô nhẹ giọng :

_Thật ra khi gặp cô ấy,em đã có chút động lòng rồi,vốn cũng muốn bỏ qua mọi chuyện,còn mẹ đối xử với em thế nào thì em cũng không quan tâm như trước nữa,có cô con dâu nào không muốn được mẹ chồng yêu quý chứ?Nhưng mẹ đã không thể quý em thì em cũng không cưỡng cầu,suy cho cùng người em gắn bó suốt đời là anh,người em yêu cũng là anh cơ mà

Cậu khẽ cười,véo nhẹ má cô :

_Giỏi nịnh

Sảng cắn môi :

_Dương Dương,em chỉ biết là Khả Vân đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi,nhưng bản thân anh chưa từng động lòng sao?

Dương Dương lập tức xoay lưng lại phía cô :

_Anh không muốn nhắc đến cô ấy,thôi,ngủ đi,nếu em thật sự không quan tâm đến những gì mà mẹ nói thì chúng ta đi ngủ thôi

Sảng lại gần ôm lấy cậu,ngả đầu vào lưng cậu :

_Em xin lỗi,em biết anh không muốn nhắc đến,chỉ là bản thân em từ lúc gặp cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng,nếu như cô ấy yêu anh từ nhỏ đến bây giờ,thay đổi bản thân thành đối tượng mà anh thích nhưng lại không có được tình yêu của anh,nếu thật sự là như vậy thì quả thật là quá đáng thương rồi

Cậu không quay người lại,nhưng hơi thở thì có chút bất ổn :

_Em thật sự muốn biết à?nhắc đến cô ấy,anh sẽ lại nghĩ đến những gì mà anh phải trải qua thời gian qua,cảm giác đó đối với anh mà nói thật sự quá kinh khủng rồi

Sảng cắn môi : 

_Nếu như anh không muốn nói thì thôi vậy,thực ra là em tò mò thôi,tò mò có khi nào anh động lòng mà cho cô ấy chút hi vọng hay không?

Dương Dương quay người lại,ôm cô vào lòng,rất lâu sau mới lên tiếng :

_ Nhà anh và nhà Khả Vân,như em thấy đấy,nhà cô ấy đối diện nhà anh,là hàng xóm với nhau,anh và cô ấy sinh cùng tháng,cùng năm,chỉ khác mỗi ngày sinh,mẹ anh sinh ra anh trước mẹ Khả Vân chín ngày,từ nhỏ bọn anh đã chơi cùng với nhau,lớn lên cấp một,cấp hai đều học chung với nhau,đến cấp ba thì anh bắt đầu chuyển trường,đi học xa nhà nên cũng không có tiếp xúc nhiều như trước,nhưng với anh cô ấy vốn dĩ đã như một cô em gái vậy,anh chưa từng nghĩ là sẽ yêu cô ấy

Sảng nhẹ giọng :

_Anh có biết là cô ấy yêu anh không?

Dương Dương khẽ gật đầu :

_Anh biết,suốt những năm anh học xa nhà,cứ lúc nào bố mẹ lên thăm anh đều là đi cùng Khả Vân,có một lần cô ấy nói với anh muốn thi tuyển làm bác sĩ nhưng sức lực có hạn nên muốn từ bỏ,anh có nói chỉ cần đó là việc cô ấy thích thì nên làm,cứ thử sức xem sao?Cô ấy nói là nếu như cô ấy đỗ đại học y thì anh có thể thực hiện một yêu cầu của cô ấy không?lúc đó anh đơn giản chỉ nghĩ việc có một cô em gái cũng rất hay ho hơn nữa yêu cầu của cô ấy cũng không có gì khó khăn,chỉ là việc thay đổi cách xưng hô thôi nên anh đã chẳng ngần ngại đồng ý luôn,sau này khi đỗ đại học cũng rất hay tìm gặp anh rồi hẹn đi ăn,đi cafe,thật ra lúc đó anh cũng chưa có tiếng tăm gì cả,chỉ là một diễn viên bình thường thôi,nhưng anh Quân nói những gì cô ấy đối xử với anh không đơn thuần là tình cảm anh em,bạn bè,từ đó anh mới để ý và nhận ra cô ấy thích anh,anh cũng hiểu rõ sẽ không bao giờ nãy sinh quan hệ yêu đương giữa bọn anh nên giữ khoảng cách hơn,chỉ có vậy

Sảng buông cậu ra,nằm đối diện với cậu :

_Em hỏi thật anh nhé,cô ấy xinh đẹp,giỏi giang lại dịu dàng nữa,suốt ngần ấy năm,anh không động lòng chút nào với cô ấy sao?không có cảm giác gì thật à?

Dương Dương lườm cô :

_Anh chẳng vừa nói rồi còn gì?Đừng nói với anh là em ghen nhé.Nếu có động lòng thì anh còn giữ được tấm thân ngọc ngà này đến lúc gặp em chắc? anh gặp Khả Vân trước em lâu như vậy mà,tình yêu là thứ khó nhận diện nhất trên thế gian này,không phải cứ gặp một cô gái xinh đẹp,dịu dàng,giỏi giang,yêu mình hết lòng là có thể yêu lại được,trên thế giới này có biết bao nhiêu cô gái,anh cũng từng yêu người khác trước khi đến với em nhưng rồi cuối cùng anh cũng nhận ra người thật sự dành cho anh,người anh yêu hơn cả sinh mệnh,người nắm tay anh,cùng anh đi hết quãng đời còn lại,không ai khác chính là em,thời gian anh nghĩ mình sắp chết,cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh anh,chăm sóc anh,trong lòng anh thật sự đã rất cảm kích,nhưng để yêu thì cho dù một giây,một phút cũng chẳng thể nào làm được,trong tim anh vẫn luôn chỉ có mình em

Sảng đưa tay lên má cậu,bàn tay ve vuốt làn da cậu,trong lòng trào lên bao nhiêu chua xót :

_ Thời gian đó với anh,thật sự kinh khủng vậy sao?

Giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt,cậu cười buồn :

_Chỉ khi anh sắp chết,anh mới biết anh yêu cuộc sống này thế nào?Thời gian đối với anh lúc ấy là vô giá,anh sẽ tình nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì anh có chỉ để đổi lấy thời gian,anh muốn được ở bên em,muốn cưới em làm vợ,rồi chúng ta sẽ có con,sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình,muốn làm tất cả những gì mình định làm cho em mà chưa làm được,lúc đó anh thật sự rất sợ ngủ,vì ngủ rồi biết đâu sẽ chẳng thể nào dậy được nữa,những lúc mệt quá,ngủ thiếp đi,khi tỉnh dậy anh đều rất hoảng loạn,sợ là mình chết rồi,anh ngồi một lúc rất lâu,đặt tay lên ngực,lúc biết trái tim anh vẫn đập bình thường,anh mới tin là anh còn sống,khi anh quyết định rời xa em,ngày ngày anh đều nghĩ đến đám cưới nên anh đã chuẩn bị mọi thứ,anh nói với anh Quân,khi anh chết rồi,hãy tặng tất cả lại cho em,ít nhất khi anh rời khỏi thế giới này thì anh sẽ biết được khi em kết hôn em sẽ mặc gì,trang điểm như thế nào,vấn tóc ra sao? 

Sảng rưng rưng nước mắt :

_Anh hào phóng nhỉ,tặng em tất cả gia tài của anh,như vậy em có thể sống sung túc cả đời rồi

Dương Dương kéo cô lại,hôn nhẹ trán cô :

_Sảng,anh xin lỗi,những gì anh đã làm với em trong thời gian ấy,cho đến nay anh cũng chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình được,giá như anh không nhát gan đến thế,không hoảng loạn và sợ hãi mà đi khám ở một chỗ khác,biết đâu chúng ta sẽ không phải chịu đựng nhiều đau khổ đến vậy 

Cô trầm giọng :

_Dương Dương,chúng ta bỏ qua hết tất cả được không anh?giờ đây em đã có anh rồi,được trở thành vợ của anh,em chẳng còn mong đợi điều gì thêm nữa,chuyện của Khả Vân,dù cô ấy có liên quan hay không thì cô ấy vẫn là một người con gái yêu anh bằng cả trái tim và thanh xuân của mình,cô ấy cũng rất đáng thương,anh nói anh Quân xử lý việc này,rút đơn kiện có được không?

Dương Dương thở dài :

_Sảng,em thật sự có thể bỏ qua sao?Anh sợ là anh không thể bao dung đến vậy đâu

Sảng nhẹ giọng  :

_Đúng,em có thể bỏ qua được,em thừa nhận những gì cô ấy làm với chúng ta đúng là rất quá đáng,nhưng cô ấy không được ở bên cạnh người cô ấy yêu trọn đời cũng đã là hình phạt lớn nhất rồi,không phải sao?Dương Dương,chúng ta bỏ qua chuyện này đi anh,có được không?

Dương Dương không nói gì, cô nghiêng người,nằm đối diện với cậu,nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ,tay vòng qua eo cậu,ôm chặt lấy cậu,thì thầm  :

_Được rồi,được rồi,chỉ cần anh cảm thấy vui là được,em sẽ không nhắc lại chuyện này nữa,không nhắc nữa

Sáng ngủ dậy,quay sang bên cạnh thấy cậu vẫn đang ngủ nhưng khuôn mặt lại ửng hồng,trán muốt mồ hôi,cô hoảng hốt đặt tay lên trán cậu,cậu cầm lấy tay cô,mở mắt ra nhìn cô :

_Dậy rồi à?Anh đi nấu bữa sáng cho em

Cô lừ mắt :

_Anh ốm rồi,còn đòi nấu ăn nữa

Cậu ngồi dậy :

_Anh không sao mà

Cô đẩy nhẹ cậu nằm xuống :

_Nào,ngoan,nằm xuống đi,em đi nấu cháo cho anh,nhanh thôi,anh sốt rồi đây này 

Cô nhanh chóng rời đi,một lát sau mang khăn cùng nước ấm vào lau mặt cho cậu,mới phát hiện ra cậu ốm nặng hơn cô tưởng,mồ hôi ướt đẫm áo,cô lại gần tủ,lấy một bộ quần áo đem đến,nhẹ nhàng cởi áo cậu,cậu uể oải mở mắt ra nhìn cô :

_Em định làm gì?

Cô phụng phịu :

_Anh sốt,mồ hôi ướt áo rồi đây này,em thay đồ cho anh

Cậu ngồi dậy :

_Thôi được rồi,anh chưa ốm đến mức ấy đâu,anh tự làm được mà

Cô nghiêm giọng :

_Em nhìn thấy hết rồi,còn gì để giấu em chứ?Ngồi dậy cũng tốt,lần sau anh mua đồ ngủ thì nhớ mua loại có cúc nhé

Cậu khẽ cười :

_Mua loại có cúc khi ôm em ngủ những chiếc cúc ấy sẽ làm em đau má đó

Cô thản nhiên :

_Nhưng mà nó dễ cởi

Cậu bật cười,ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý,Cô nhận ra liền đưa mắt lườm cậu rồi ném quần vào người cậu :

_Còn quần,anh tự xử,em không thèm,em ra xem nồi cháo thế nào đã

Nói xong cô định đứng lên rời đi thì cậu đã nhanh tay kéo cô lại,ôm chặt cô vào lòng :

_Cảm ơn em 

Cô khẽ cười :

_Em ngồi lên chân anh,sẽ đau chân đó,buông em ra đi

Cậu thở dài :

_Em quá gầy,anh sẽ lại rất mất công tẩm bổ cho em để em lên cân đấy 

Cô nhẹ giọng :

_Em không muốn béo lên,béo lên sẽ rất xấu đó

Cậu nghiêm giọng :

_Người khác gầy thì sẽ đẹp còn em thì ngược lại,mập mạp một chút mới xinh

Cậu ngả đầu lên vai cô :

_Sảng,em nhớ đợt ở Hàn Quốc không? 

Cô bất giác quay người lại :

_ Hàn Quốc, cái đợt anh bị thương ở tay đó sao?

Cậu mỉm cười ẩn ý :

_Ừm, đúng rồi, lúc ấy em là cái máy sấy, vậy giờ em làm cái khăn đi

Cô bật cười :

_ Anh điên à? Anh đang ốm đấy, em đi nấu cháo

Cậu một lần nữa kéo cô lại, hôn lên môi cô, cô vươn người, hai tay vòng qua cổ cậu, cúi đầu hôn cậu, hơi thở nóng bừng từng chút, từng chút lan dần sang miệng cô, cô hôn nhẹ lên má cậu :

_ Em tha cho anh nghỉ ngơi nhưng anh không chịu, vậy nên em chỉ có thể khiến anh mất hết sức lực mà ngoan ngoãn nằm nghỉ thôi

Cậu nhanh chóng đè cô xuống giường  :

_ Bà Dương, e là ngày đó còn xa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương