CHƯƠNG 172 : VỢ CHỒNG HỢP PHÁP
Vốn dĩ vừa đến căn biệt thự này Sảng đã biết nó cực kì rộng nhưng lại không nghĩ ngay cả nhà tắm cũng rộng đến vậy,chỉ riêng bồn tắm thôi cũng rộng gấp hai, ba lần bình thường,tắm xong ra ngoài liền thấy Dương Dương đang nằm trên giường, mắt chăm chú nhìn điện thoại,thỉnh thoảng khoé môi lại cong lên, mỉm cười đầy mê hoặc,cô đứng tựa người vào tường mải mê ngắm nhìn cậu,như một fan nữ chính hiệu lần đầu tiên được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt mình,lúc cậu nhận ra sự có mặt của cô liền buông điện thoại xuống,bàn tay thon dài đập nhẹ xuống giường,ra hiệu bảo cô đến đó ngồi, cô vẫn đứng yên vị trí cũ, lắc đầu :
_ Tóc em còn uớt quá, để em lau khô tóc đã rồi sẽ qua đó, máy sấy đâu hả anh?
Cậu lập tức chạy đến bên cô,đưa cô đến bên giường ngủ, đặt cô ngồi xuống rồi lấy máy sấy tóc nhẹ nhàng sấy khô cho cô, cậu đứng trước mặt cô,khoảng cách thật gần, gần đến nỗi tiếng máy sấy to đến vậy nhưng cô vẫn nghe thấy rõ nhịp tim của cậu,trong lòng bỗng thấy bồi hồi, mặc dù đây không phải lần đầu cậu sấy tóc cho cô nhưng tất cả mọi thứ vừa diễn ra cứ như một giấc mơ, đến giờ phút này chính bản thân cô cũng có chút hoài nghi, liệu tất cả có phải là dự thật hay không? nhưng hiện tại, chính xác là cậu đang ở đây, ngay trước mặt cô,cô nhẹ nhàng vươn tay, đặt tay mình lên trên trái tim cậu, hành động này của cô khiến cậu có chút bất ngờ, động tác cũng chậm hơn :
_ Dương Dương, tất cả những gì đã và đang xảy ra có phải là thật không anh? Liệu có phải là em đang mơ không?
Cậu tắt máy sấy bỏ qua một bên, hai tay đặt lên má cô, khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên một chút rồi âu yếm nhìn cô, trong ánh mắt cậu ẩn chứa không ít sự chua xót, cậu không trả lời cô mà cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô :
_Em đã biết là thật hay giả chưa?
Cô đưa mắt nhìn cậu, nước mắt cứ thế trào ra, cậu đưa tay lau nước mắt cho cô rồi nhẹ giọng :
_ Ngày vui của chúng ta sao em lại khóc, ngoan nào, đừng khóc nữa, anh đi lấy cho em cốc nước nhé
Cậu vừa quay người đi đã bị cô chạy đến, vòng tay qua eo giữ lại :
_ Anh đừng đi, em sợ
Cậu vốn không hề nghĩ tới sợ tổn thương trong quá khứ lại khiến cô có cảm giác thiếu an toàn đến mức này,có lẽ một khi đã tổn thương, dù tay đã chạm tới hạnh phúc thì vẫn cảm thấy hoài nghi và sợ hãi sẽ vuột mất một lần nữa, cậu quay người lại, mạnh mẽ hôn lên môi cô, đầu lưỡi dần dần chiếm hữu toàn bộ khoang miệng của cô,lần tìm đầu lưỡi của cô mà quấn lấy, nhất quyết không chịu buông ra, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, toàn thân phủ kín lên người cô,tay cậu lần tìm dây váy ngủ, đưa tay gỡ xuống nhưng mọi việc không theo ý cậu, sợi dây vướng víu cứ bám chặt lấy cơ thể cô, nhất quyết không buông, cậu bực dọc định xé tan chiếc váy ra thì cô đã nhanh tay giữ lấy tay cậu, cậu dừng động tác, khẽ đưa mắt nhìn cô, cô hiện giờ đầu tóc rối bù, váy áo xộc xệch, môi có chút sưng, bờ vai trắng ngần hiện lên một vài vệt đỏ khiến cậu khẽ giật mình, tự hỏi bản thân lẽ nào lại mạnh bạo đến thế, cô một tay giữ chặt chiếc váy trên người,một tay nắm chặt lấy tay cậu,nhưng ánh mắt của cô thay vì sợ hãi lại lại tràn đầy mị hoặc chiếu thẳng vào cậu, cô xích lại gần cậu,hai tay dịch chuyển từ cổ áo xuống, lần tìm từng chiếc khuy áo, nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút, từng nút, rồi rất nhanh ném qua một bên,để lộ ra khuôn ngực nóng bỏng,cô hôn nhẹ lên môi cậu,nụ hôn lan dần xuống cổ, xuống ngực cậu, sự chủ động của cô khiến cậu thêm vạn phần kích thích,yết hầu không ngừng di chuyển, hơi thở càng lúc càng thêm gấp gáp, thân dưới càng lúc càng căng cứng khó chịu, cậu ôm chặt lấy cô,một lần nữa đẩy cô xuống giường, mạnh mẽ kéo dây váy của cô xuống, thô bạo hôn lên cổ, lên vai cô, toàn thân cô được lấp đầy bởi dấu hôn cậu để lại, sự kích thích về thân xác khiến toàn thân cô cũng theo đó mà không ngừng run rẩy, thân dưới truyền đến một cảm giác cực kì khó chịu, không kìm được mà khẽ rên lên vài tiếng, cậu bị thanh âm này kích động mạnh mẽ, thân dưới không ngừng chuyển động,sự va chạm của cậu khiến cô có cảm giác toàn bộ cơ thể như đang bị kéo căng ra,hơi thở đứt quãng khiến cô không sao thở nổi, cô ôm chặt lấy cậu, thì thầm bên tai cậu :
_ Dương... Em không... Chịu được nữa rồi
Câu nói của cô như có lửa khiến toàn thân cậu vốn đã nóng lại càng nóng hơn, cậu vòng tay qua đầu cô,khẽ nâng lên rồi ôm chặt lấy, cô cảm nhận được một lực cực mạnh đang xâm chiếm cơ thể cô, càng lúc càng mạnh mẽ như muốn xé nát cơ thể cô ra làm nhiều mảnh,thân dưới của cô không ngừng co rút nhưng bản thân cô lại chẳng hề cảm thấy đau đớn, thay vào đó lại là một cảm giác cực kì thoải mái,hơi thở của cậu càng lúc càng gấp gáp,tiếng hai cơ thể va chạm vào nhau càng lúc càng lớn dần, thân dưới cọ xát không ngừng,tiếng rên rỉ tràn ngập căn phòng rộng lớn, khoái cảm lên đến đỉnh điểm, tay cậu nắm chặt lấy tay cô, đè mạnh xuống giường,cô cảm nhận được một dòng suối ấm áp chảy dọc cơ thể cô, cậu cứ thế nằm phủ trên người cô,cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu,một lát sau mới nới lỏng vòng ôm, khẽ nằm xuống bên cạnh cô, thở hổn hển, cậu đợi khi hơi thở bình ổn hơn một chút mới kéo cô lại gần, ôm lấy cô, cô gối đầu lên ngực cậu, hơi thở của cậu dường như vẫn chưa thể nào trở về trạng thái bình thường được, cô còn nghe rõ nhịp tim của cậu đang đập cực mạnh,cậu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô :
_Có làm em đau không?
Sảng khẽ lắc đầu :
_ Không có
Cậu trầm giọng :
_ Em có nhớ đêm ở Hàn Quốc không? Đêm nay anh thấy cực kì giống đêm hôm đó,
Cô đưa tay ve vuốt ngực cậu :
_ Từ nay em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, sẽ không bao giờ để anh xa em nữa
Sáng tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh thấy cô đang ôm mình ngủ ngon lành,cậu mỉm cười hạnh phúc đắp thêm chăn cho cô,vốn là định rời giường,xuống nhà nấu bữa sáng cho cô nhưng cánh tay liền bị cô giữ lại rồi rất nhanh cô di chuyển toàn thân lại gần cậu,thuận thế gối đầu lên đùi cậu :
_Anh đi đâu đấy?
Dương Dương đưa tay kéo chăn lên cho cô,dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô :
_Ngoan,ngủ tiếp đi,anh đi nấu bữa sáng cho em
Cô liên tục lắc đầu :
_Không,em không đói,anh nằm đây ngủ thêm với em đi
Cô như một cô mèo lười,dụi dụi đầu vào đùi cậu,mắt vẫn nhắm chặt, cậu khẽ cười :
_Em đừng có mà quyến rũ anh,em cứ như thế này,khiến anh động lòng thì có mà đến tối cũng không rời giường nổi đâu
Cô phụng phịu :
_Muốn ôm anh ngủ ấm, Dương Dương, mau ôm em ngủ đi
Cậu trầm giọng :
_Hôm qua anh mất sức như vậy mà còn phải dậy nấu bữa sáng cho em,anh đói lắm rồi,không phải em muốn chồng em chết đói đấy chứ?
Cô thở dài ngóc đầu dậy :
_Em sợ anh mệt mà,vậy anh ngủ tiếp đi,em đi nấu bữa sáng cho anh
Cô định đứng lên mới nhớ ra trên người ngoài chăn ra thì chẳng còn gì liền đưa mắt nhìn cậu :
_Anh lấy giúp em cái váy đi
Cậu mỉm cười đầy ẩn ý :
_Không cần mặc, lúc em không mặc gì là đẹp nhất
Cô phụng phịu :
_Anh lưu manh
Cậu đứng lên đi đến bên tủ,lấy chiếc khăn tắm choàng qua người cô :
_Hối hận rồi à?có hối hận thì cũng phải đi tắm đã
Cô gật gật,nhanh chóng vòng tay qua cổ cậu,cậu nhíu mày :
_Cái gì thế?
Cô khẽ cười :
_Thì em đi tắm
Cậu ghé sát khuôn mặt điển trai lại gần cô :
_Em là trẻ con đấy à?Đi tắm cũng cần người đưa đi
Cô chu môi :
_Thì sao?em không những cần người đưa đi mà còn cần người tắm cùng
Cậu vòng tay nhấc bổng cô lên :
_Không sao,anh thích
Khi cùng cậu vào nhà tắm rồi mới hiểu tại sao bồn tắm lại thiết kế to đến vậy,ngâm mình trong dòng nước ấm,cô nghịch ngợm đá mạnh vào chân cậu :
_Hôm qua em cứ tò mò sao nhà tắm rộng thế,cái gì cũng đặc biệt lớn,hóa ra là thiết kế cho hai người dùng,chủ căn nhà này thật tâm cơ
Dương Dương nhoài người kéo cô về phía mình :
_Quá khen rồi,anh chỉ là nghe theo lời em nói trước đây,thích phòng ngủ cách âm và nhà tắm rộng
Cậu với lấy chiếc khăn,nhẹ nhàng ve vuốt làn da mềm mại của cô :
_Lúc chúng ta quay yêu em từ cái nhìn đầu tiên,có cảnh mà Tiêu Nại thay đồ cưới cho Vy Vy ấy,lúc anh gỡ áo của em ra,đứng sau lưng em thấy vai của em thật sự rất đẹp
Sảng trầm giọng :
_Em thì chỉ nhớ nhất cảnh quay mà Tiêu Nại qua dọn nhà cho Vy Vy ấy
Dương Dương nhíu mày :
_Cảnh đó có gì ấn tượng chứ?
Cô quay người lại :
_Bóng lưng của anh,quay rất nhiều cảnh nhìn thấy bóng lưng của anh nhưng chỉ có duy nhất cảnh đó là em đứng gần anh nhất,hơn nữa hai tay lại đặt trên hai vai của anh nữa,cảm thấy....em không biết diễn tả thế nào cho đúng nữa,chỉ là cảm thấy rất thích,có cái gì đó rất mê hoặc
Cậu khẽ cười,ôm cô vào lòng, ngả đầu vào vai cô, tắm xong thay quần áo, cậu xuống nhà nấu bữa sáng còn cô dọn phòng ngủ,hôm nay cậu chọn cho cô một chiếc váy trắng,cô vốn không thích trang điểm nhưng chính vì chiếc váy quá đẹp mà ngồi trang điềm một chút, đi xuống tầng một rồi ghé vào bếp,liền thấy cậu đang bê mì ra, cô lại gần thuận thế đưa tay cài mấy chiếc khuy áo lại cho cậu :
_Sao anh không mặc cái áo kẻ ý?Cái áo đó rất đẹp
Cậu nắm lấy tay cô :
_Nó không thích hợp, hôm nay anh phải mặc áo sơ mi trắng cho đồng bộ với váy của em
Nói xong liền đưa tay lên xem giờ :
_Chúng ta ăn sáng thôi,rồi còn đi không muộn
Cô ngồi xuống bàn ăn,ăn hết nửa bát mới lên tiếng :
_Đi đâu hả anh? Lúc nãy anh mới nói chúng ta đi đâu?
Cậu dừng đũa,đưa mắt nhìn cô :
_Hôm qua có người nhận lời cầu hôn của anh,hôm nay phải đi đăng ký kết hôn chứ?
Cô tròn mắt :
_Anh vừa nói cái gì?Đăng ký kết hôn?
Cậu không nói gì chỉ gật đầu,cô nhíu mày :
_Nhưng em không có sổ hộ khẩu,sổ hộ khẩu là bố mẹ giữ,chúng ta làm sao đăng ký kết hôn đây?
Dương Dương nhẹ giọng :
_ Ừ nhỉ, nhưng không sao, anh có cách
Sảng không nói gì, thật nhanh ăn hết chỗ mì còn lại rồi nhanh nhẹn dọn bát bỏ vào bồn rửa định chạy lên phòng ngủ lấy điện thoại :
_Để em gọi cho bố mẹ
Dương Dương nhanh tay kéo cô lại :
_Không cần gọi
Cậu lấy hai cuốn sổ đưa ra trước mặt cô :
_ Sổ hộ khẩu đều ở đây rồi,chúng ta mau đi thôi,đi muộn quá sẽ không kịp đâu
Sảng lừ mắt :
_Ai bảo anh tắm rõ lâu,cũng chẳng nói với em trước
Cậu ghé sát vào người cô :
_Ai là người rời phòng tắm sau cùng?Anh tắm xong,thay đồ còn xuống nấu bữa sáng cho em xong em mới xuống đấy
Cô phụng phịu :
_Em biết rồi,tại em,tại em, nhưng chẳng phải là em phải dọn phòng ngủ sao? Tại anh mà phòng ngủ như bãi chiến trường vậy
Dương Dương cười hiền :
_ Em nên quen dần với việc đó đi
Cô bặm môi nhìn cậu, rất muốn hỏi cậu sao có thể lấy được sổ hộ khẩu từ chỗ bố mẹ cô nhưng cô biết đó là một câu chuyện dài và đây không phải lúc để hỏi, cả hai cùng đi ra khỏi nhà,Sảng ngơ ngác nhìn quanh,không thấy xe,cô đưa mắt nhìn Dương Dương :
_Anh không định lấy xe sao?
Cậu đưa tay nắm chặt lấy tay cô :
_Anh cần tiền cưới vợ nên bán xe rồi,chúng ta đi bộ
Sảng tỏ ra hốt hoảng :
_Không được, chúng ta không thể đi bộ được
Dương Dương ném về phía cô ánh mắt có phần ngỡ ngàng,cô cắn môi :
_ Em...em không muốn chúng ta bị chụp ảnh,anh xem chúng ta không kính,không mũ,không khẩu trang,còn nắm tay nhau đi bộ nữa
Dương Dương cười hiền :
_ Sảng, bây giờ không có nam diễn viên Dương Dương cũng chẳng có nữ diễn viên Trịnh Sảng, chỉ có anh và em, hai người yêu nhau cùng đi đến uỷ ban đăng ký kết hôn như bất cứ đôi nam nữ nào khác mà thôi, em hiểu ý anh không?
Cô khẽ gật đầu, tay nắm lấy khửu tay cậu, ngả đầu vào vai cậu, thì ra Ủy ban cũng chẳng xa chỗ họ ở là mấy,chỉ đi bộ một lát là tới,trên bàn tiếp dân phía ngoài có một tấm bảng lớn ghi rõ :'' Uỷ ban họp giao ban đầu tuần, cảm phiền mười giờ quay lại''. Cô ái ngại cầm tay cậu lên xem giờ :
_ Lại phải đợi rồi, Dương Dương, chúng ta đúng là xui xẻo
Cậu mỉm cười đưa tay véo má cô :
_ Ngốc, có gì xui xẻo chứ?
Cậu đưa cô vào bên trong, một người đàn ông vừa thấy họ đã vội chạy đến :
_ Cậu Dương, chào cậu, tôi đợi cậu đã lâu, cậu đưa sổ hộ khẩu cho tôi, để tôi đi làm thủ tục
Dương Dương đưa cuốn sổ hộ khẩu cho người đàn ông đó, anh ta không xem qua mà chỉ về phía ghế đợi :
_ Cô cậu vui lòng qua ghế đợi một lát, làm xong tôi sẽ đưa qua cho hai người ký
Sảng ngạc nhiên :
_ Không phải uỷ ban nghỉ họp giao ban sao ạ? Với lại đi đăng ký kết hôn là chúng tôi phải tự điền thông tin chứ?
Người đàn ông tỏ ra lúng túng :
_ Đúng là đang họp giao ban, nhưng thứ...
Dương Dương khẽ ho lên một tiếng, người đàn ông khẽ cười :
_À, ừm, nhưng thứ hai bộ phận chúng tôi không phải họp, cô cậu đợi chút
Chỉ khoảng mười phút sau người đàn ông nọ mang giấy bút ra cho họ ký, lại mười phút sau nữa mang ra đưa trả sổ hộ khẩu và đưa cho cô hai quyển sổ màu đỏ :
_ Chúc mừng cô cậu, từ nay cô cậu chính thức được pháp luật công nhận là vợ chồng hợp pháp. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top